Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hãy bảo vệ loài gián

Hãy bảo vệ loài gián

1.

Tôi vẫn nhớ hòai cái dáng nằm thanh lịch, gợi tình của nàng khi còn là một con mèo. Nàng có bộ lông vàng to sụ, mềm mại, và sực nức mùi sữa tắm cao cấp, nên mặc dù sở hữu một thân hình [hơi] lép ở một vài chỗ không cho phép, khuyết điểm be bé này cũng dễ dàng bị che mất. Vì vậy, nàng cứ thỏai mái vênh cái mặt mình lên bất cứ lúc nào có ai đó nhìn nàng...

Chính vì nàng cứ thích vênh như thế, nên không biết bao nhiêu lần tôi phải giãy đành đạch như bị trúng Raid Max mỗi khi nàng ngó đến chỗ tôi. Trong cuộc đời tôi chưa thấy con mèo nào đẹp thế này....Huhu, giết tôi đi, giết tôi dưới móng vuốt được làm nail cẩn thận của nàng đi........hu hu ....Nàng ơi....!

Đôi khi, tôi thấy ngậm ngùi khi nhìn lại bản thân mình. Từ trên xuống dưới chỉ là một cục gì đen đen, bò bò, bay bay. Nhưng đó là chỉ khi tôi bị mê sảng trước nàng, còn không thì, tôi vẫn còn tốt chán. Này, đừng nghĩ con gián theo kiểu gớm ghiếc nhá! Nhìn gương mặt tôi đi này...rồi đấy...tưởng tượng đi...!

Người ta tán dương tôi có biệt tài lừa tình cấp cao, còn tôi thì khác. Tôi không thấy như vậy. Tôi không có biệt tài lừa tình cấp cao ! Tôi là đẳng cấp vô đối của nghệ thuật lừa tình. Là nghệ thuật đấy, biết không ?

_ Biết rồi, lải nhải hòai ! Yoong nó khóc kìa, đi dỗ nó coi !

_ Rồi mà cưng ! Đi liền mà !

Đến bây giờ, khi nghệ thuật đã mang nàng đến bên tôi, khi đã nhập quốc tịch để trở thành một con gián như tôi [ đó là nguyên tắc của lòai gián thân yêu để bảo tồn giống nòi và hạn chế sự tuyệt chủng ] ....nàng vẫn là một con gián thanh lịch.... Một con gián màu vàng ốm nhách, lép nhiều thứ, thấp hơn tôi vài mili, khóai ăn hiếp chồng, ưa nhõng nhẽo, hay nổi giận vô cớ với chồng ....nhưng đẹp và thanh lịch ....

Vậy đấy !

Nói gì thì nói, dù có trở thành một con gián, nàng vẫn giữ bản tính của một con mèo ...

Có nghĩa là sáng thì nàng lượn lờ ra ngòai thảm cỏ xanh non nớt, mơn mởn trước sân, chải lông phơi nắng, hút Lipton và đàm đạo chuyện chị em phụ nữ với cô mèo Gyu Ri

Có nghĩa là trưa thì nàng lượn về và cơm thì dâng lên đến tận họng, rồi thì cứ chê ỏng chê eo, nhiều khi liếm liếm vài cái là giận bỏ vô giường nằm. Sụt kí rồi thì cứ bảo tôi chẳng chịu chăm sóc ...

Có nghĩa là tối thì nàng lăn ra ngủ, ngủ, ngủ, và ngủ. Ngủ thẳng cánh. Ngủ say như chết. Ngủ đến độ mỗi lần đội y tế đến phun thuốc trừ côn trùng, tôi phải một miệng cắn áo Yoong, một tay ôm nàng, mệt muốn lè lưỡi mà vẫn phải cố đập cánh phần phật để lao vào chỗ trú, không là chết nhăn răng hết cả lũ...

....

Haizzz.....

Nàng vẫn giữ được bản sắc của một con mèo, trong khi nàng đã yêu tôi, và đã trở thành một con gián !

2.

Gia đình tôi chuyển sang sống nhờ ở đậu trong cái hốc tường nhà TaeNy sau một lần tị nạn lũ lụt. Nhà có hai con mèo lớn, một con là TaeYeonie, một em là Tiffany, và một bé mèo con là SeoHyunie. Dài dòng nhỉ. Nhưng cái dòng họ nhà mèo nó ưa thế đấy ! Để tôi kể cho các bạn nghe. Chị con mèo TaeYeonie là Sunny Lee, anh con mèo Tiffany là SooYoungie, lại có vợ là HyoYeonie. Ngày xưa, vợ tôi có tên là Jessica Jung aka Jung Soo Yeonie. Nhưng cái chủng lọai tôi thì yêu thích sự ngắn gọn. Bây giờ, cô ấy là Sic, tôi là Yul, và đứa con bé bỏng của chúng tôi là Yoong. Hết !

Quay lại với nhà TaeNy. TaeYeonie là một con mèo lùn lùn, tim tím, mông to và mặt lúc nào cũng như vừa úp vào tô sữa. Còn vợ nó, Tiffany là một nàng mèo có bộ lông màu hồng. Một em mèo hồng lông xù , tôi không đùa đâu. Em ấy mập mập, đầy đặn, dễ thương, cười ra đôi mắt hình vầng trăng lưỡi liềm thanh tú, nói tóm lại là...

_ Này, nhìn ai thế ?

_ Đâu, ....đâu có ai đâu !

_ Yoong nó kêu mấy người kìa !

_ Ôi bé cưng, appa đến với cưng đây !!

Tôi đập cánh phạch phạch và lượn đi trước cặp mắt đa nghi của nàng. Không an tâm cho lắm, tôi quay lại, ngoe nguẩy cặp râu, cọ cọ lên má nàng. Nàng phụng phịu, thẹn thùng. Nàng nhìn tôi. Tôi nhìn nàng. Chúng tôi nhìn nhau, nhướng nhướng mày, rồi lao vào hôn nhau, quằn quại cho đến khi tiếng khóc của cục cưng nhà tôi váng lên khắp động...

3.

Cuộc sống của gia đình tôi là như thế...

Ngày trước, chúng tôi sống trong ấm no, sung sướng, phủ phê, phè phỡn là nhờ khỏan trợ cấp từ gia đình dòng dõi hòang cung vương giả quý tộc nhà nàng. Mặc dù họ đã từ nàng khi nàng vứt bộ lông mèo theo tôi, mẹ nàng - một người phụ nữ có bộ lòng bao la rộng lớn - vẫn chu cấp đầy đủ cho con gái cưng của mình. Vì thế mà cứ đến mỗi tháng, tôi sẽ mang kính đen, đội mũ bảo hiểm, đeo khẩu trang cao cấp , hàng chính hãng made in Bộ Y tế Mỹ , thủ thêm một chai Raid Maxx bỏ túi , rồi bay ra ngân hàng, kí nhận đầy đủ và vác một bao thức ăn bay trối chết về trước đôi mắt thèm thuồng của bọn ăn cướp.

Tuy nhiên, khi căn biệt thự cũ của nhà tôi bị càn quét bởi một trận lũ lụt, mất sạch tiền tài, vàng bạc, giấy tờ tùy thân và tài khỏan ngân hàng, chúng tôi bắt đầu lâm vào tình trạng đói rách. Chúng tôi đành phải cắn răng kiếm một cái hốc để ở tạm [vâng, nhà TaeNy], và phải bắt đầu mon men đi kiếm thức ăn [vâng, cũng tại nhà TaeNy]. Thôi được rồi, nói trắng ra là đi cướp thức ăn ! Xem nào, đó là một trong những cách sinh tồn của họ nhà gián mà, chẳng có gì phải ngạc nhiên cả !

Từ đó, cứ sống được mười ngày, thì hết chín ngày , dù không muốn, lỗ tai tôi vẫn bị ùn tắc bởi những tiếng chửi lộn, bởi những tiếng la ó ,méo méo, éo éo, í í .....đến thủng màng nhĩ của hai người phụ nữ vĩ đại và quyền lực, vợ con gián đen sếc xi huyền bí và vợ con mèo lùn lông tím mông to...

Thế mà cục cưng Yoong nhà tôi cứ khóc rưng rức mỗi khi nghe đến hai từ "chuyển nhà", còn bé mèo trắng thiên thần Hyunie nhà ấy thì cứ chẳng thèm ăn uống gì mỗi khi mẹ nó chuẩn bị tước giấy tờ nhà đất của chúng tôi...

Khổ chưa...

Biết rồi, khổ lắm rồi í...

Hai đứa nó yêu nhau ! ....

4.

Vậy là tôi chịu, vì cục cưng không cho phép tôi cướp đồ ăn của nhà bé Hyunie nữa, và vợ cưng thì thà nhịn đói chứ không ăn đồ ăn của nhà "ả mèo hồng" . Thế đấy ! Tôi đành phải lầm lũi, lặn lội, len lỏi, luồn lách đến những nơi khác mần việc để nuôi sống gia đình mình....Cuối cùng, tôi cũng đã tìm được công việc tại một nhà máy chế biến thực phẩm đóng hộp cho gián, với đồng lương đủ ba miệng ăn, và vẫn dư dả cho nhu cầu giải trí, làm đẹp của vợ chút đỉnh.

Một ngày nọ, khi trở về nhà, tôi thấy Yoong nó ngồi héo úa trước cửa hang. Hai cọng râu của nó cụp lại, mặt xụ xuống, môi bĩu ra. Thôi rồi, rồi xong, nhan sắc của dòng họ nhà tôi đến đây là tuyệt chủng rồi sao ?!?!

_ Sao vậy nè, cục cưng của appaaaaa ?

_ Con muốn Hyunie ....i i ức ức....mà dì Fany và umma....òa òa....- nó lao đến, ôm lấy eo cá heo của tôi.

_ Ngoan ngoan, đừng khóc nữa...cho appa thấy nụ cười cá sấu của con đi, appa sẽ thực hiện ước muốn của con !

_ Thật không ạ ?

_ Thật !

_ Yay ! Appa hứa rồi nhé !!

Nó phấn khích đập đập cánh, phô diễn vài đường S-line, uốn éo, vặn vẹo trên không, rồi đáp xuống cười hề hề. Vậy đấy, nó có nụ cười cá sấu, tôi có vòng eo cá heo, còn vợ tôi sở hữu bộ nanh cá mập. Ôi trời, tôi đùa đấy, đừng nói lại với cô ấy nha !

_ Nghe appa kể 1 câu chuyện nhé !

_ Chuyện gì appa, có Hyunie không ?

_ Không, nhưng mà nó là ...

_ Không có Hyunie, chuyện gì cũng chán lắm !

_ Vậy không nghe à ?

_ Không !

_ Có nghe không ?

_ Không có Hyunie, chuyện gì...

_ Chuyện tình bố mày , con à !!!

5.

Từ ngày mê mệt nàng , tôi đã luôn cố gắng tìm cách để gây sự chú ý . Nhiều lần, nàng nằm dài ra tấm thảm lông gấu trên sàn, lim dim mắt, còn tôi thì cứ chạy qua chạy lại, bay tới bay lui trước mặt nàng. Nhưng hầu như chẳng lần nào nàng thèm để ý. Nàng chỉ ngáp dài, săm soi bộ móng được tỉa cẩn thận của mình, liếm liếm ly sữa, chán rồi thì đứng dậy, ngúng nguẩy đuôi đi thẳng. Là tôi quá nhỏ bé trong mắt nàng hay là vì nàng không thấy được tình yêu cháy bỏng nơi trái tim tôi ?

Vậy là tôi quyết định ....đi bơm silicon . Sau một tiếng, người tôi phình ra như quả bong bóng, cao hơn gấp vài chục lần, to hơn gấp vài chục lần. Chất lượng tốt, hiệu quả cao, lâu xẹp, lâu bay hơi, không có tác dụng phụ. Rồi tôi chạy lạch bạch vào cửa hàng bán trang phục hóa trang....Năm phút sau, tôi bước ra trong bộ dạng một con mèo. Không, một anh mèo đẹp mã, mắt xanh lúng liếng, lông đen quyến rũ, chân dài thanh lịch...

Tôi lượn lượn vài vòng trước gương cho quen dáng mèo, và nhảy bổ đi tìm nàng, cục cưng vàng vàng của đời tôi....

...

...

Một tuần sau, bằng đẳng cấp vô đối của nghệ thuật lừa tình và vô số kiểu sếc xi đủ mọi cấp độ, tôi đã có được sự ưa thích của nàng.

Một tháng sau, bằng việc sáng nào cũng nghe nàng nói chuyện, kể lể mọi thứ, rồi thấu hiểu nàng, tôi đã có được trái tim của nàng...

Cứ thế chúng tôi yêu nhau....

......

Cho đến khi ....silicon hết hạn sử dụng ...

Và thế là cứ tưởng mém nữa tôi rụng răng dưới cái tát của nàng, mém nữa tôi bẹp dí dưới móng vuốt của nàng...Nhưng nàng chẳng làm gì cả, chỉ lẳng lặng bỏ đi. Mình tôi đen thui nhỏ bé nhìn theo thân hình lấp lánh ánh vàng của nàng...

Nàng giận tôi rồi...

Tim tôi vỡ ra từng mảnh...

Tôi thoi thóp giãy giụa, ngập ngụa trong đống silicon hết đát ....

Hết sức bi đát ~

Rồi chẳng ai ngờ, vài ngày sau đó, bóng dáng quý phái của nàng xuất hiện ở trước cửa hang nhà tôi. Lúc đó tôi nằm la liệt trên giường, sốt không biết trời trăng mây đất. Vậy mà nàng chỉ cần kêu tên tôi một tiếng, tôi đã xuất hiện trước mặt nàng. Nàng im lặng. Mắt tôi long lanh. Nàng thở dài. Râu tôi quéo lại. Nàng khịt khịt mũi, bảo rằng nàng nhớ tôi. Tôi vật ra đất, đạp đạp chân, bảo rằng tôi nhớ nàng đến phát bệnh. Nàng cọ cọ đầu vào người tôi, thế là tôi phóng thẳng lên mũi nàng, treo ngược người xuống như spider man, rồi chúng tôi hôn nhau....

Nụ hôn tình đầu...

Dịu ngọt...

Đắm say...

Nồng nàn...

...

Cho đến khi tôi hụt giò rớt cái bịch xuống đất, lông mèo bay lả tả trên đầu. Tôi dòm lên và nàng đã biến thành một con gián màu vàng !

Nàng tát tôi một cái, khóc ré lên và giãy đành đạch...

Rồi bất tỉnh...

Thế là từ đó, cuộc đời của tôi đã biến sang một trang khác ~ ~ ~

........

Dòng họ quý tộc hắt hủi nàng, những cô chị em mèo Ba Tư, mèo mun, mèo mướp, mèo rừng... thì mừng thầm trong bụng, vì từ nay đường hôn nhân của họ sẽ rộng mở thênh thang, và những cuộc thi sắc đẹp cấp khu phố , cơ hội cạnh tranh sẽ giảm đi đáng kể .

Gia đình vương giả không chấp nhận nàng. Tiếng gọi tình yêu sâu thẳm trong tim thôi thúc nàng chấp nhận bỏ nhà theo tôi. Cả hai lầm lũi bước ra khỏi tòa lâu đài , trong lòng đầy vấn vương, lưu luyến, xao xuyến . Khi ra đi, chúng tôi chỉ có hai trái tim vàng cùng chung nhịp đập, nhịp đập tình yêu ... một tình yêu cao cả, vượt lên trên những giá trị vật chất phù phiếm thông thường . Ngòai ra, thực sự cả hai hòan tòan không có gì, thức ăn không, tiền bạc không, vali không, cái gì cũng không ....

.....ngọai trừ cái card V.I.P ngân hàng sáng chói, đính lủng lẳng ở cổ và căn biệt thự sang trọng mẹ nàng chu cấp ...

Thế thôi ~

Chỉ có bao nhiêu đó thôi ~

-----

_ Vậy đấy, con à - tôi xoa đầu Yoong khi đã kể xong "thiên tình sử" đời mình.

_ Appa, phải nhà mình không bị cuốn trôi trong cơn lũ, thì bây giờ con với Hyunie đâu có chịu khổ như vậy - cục cưng nhà tôi mếu máo.

_ Vậy nếu không dọn đi, con cũng đâu gặp được Hyunie của con.

_ Ờ hén , nhưng không sao, bằng mọi cách, trước sau gì Hyunie cũng sẽ là của con - đứa con bé bỏng của tôi phát biểu một câu đầy khí thế.

_ Quan trọng không phải bằng cách nào, mà là con yêu Hyunie nhiều như thế nào. Khi ấy, tình yêu, tự bản thân nó sẽ chỉ đường cho con. Giống như appa này, chẳng ai ngờ nhưng appa vẫn có thể có được umma của con đấy thôi , ehehhe !!!

_ Triết lý nhỉ ?

Vợ tôi từ đâu lạnh lùng buông một câu xanh rờn. Nàng khoanh tay tựa cửa, nhướng mày nhìn hai cha con tôi . Tôi cúi người xuống, thì thầm vào tai cục cưng.

"Nhớ lời appa nhé !"

"Yay appa, bây giờ thì con chẳng cần appa thực hiện giùm ước muốn của con rồi"

"Con chắc chứ ?"

"Con sẽ có được Hyunie. Đến umma thế kia ~ liếc ~ appa còn chinh phục được, không lẽ em Hyunie dễ thương thế, con lại không, keke....."

"Vậy thì hứa nào"

Nó dùng hai râu đụng vào râu của tôi, rồi nhe hàm cá sấu. Tôi hôn lên trán nó, và đẩy nó đi chơi trước con mắt xoi mói của vợ yêu. Đợi nó bay đi, tôi từ từ đến cạnh nàng. Nàng vẫn giữ được nét thanh lịch như một con mèo. Dù bây giờ nàng đã trở thành một con gián [đẹp và thanh lịch], tôi vẫn yêu nàng như ngày xưa. Dù bây giờ, gia đình chúng tôi không còn sống trong vênh váo, sang giàu, tôi vẫn yêu nàng như ngày xưa. Đã bảo mà, tôi chung thủy mà ~

_ Này, làm gì mà cười ngớ ngẩn thế kia ~

_ Nghĩ đến vợ nên cười !

_ Thật không ?

_ Seobang không nghĩ đến vợ thì nghĩ đến ai ?

_ Xì.....

_ Dễ thương quá hehe

Mỗi lần được tôi khen, nàng lại cúi đầu, đỏ mặt, bối rối di di chân trên nền đất.

Tôi hí hửng nhìn nàng. Nàng e ấp nhìn tôi. Chúng tôi hớn hở nhìn nhau. Còn chờ gì nữa, chúng tôi hôn nhau đây ! ~~~

The End.....

.......

Tang tang tang tàng.....

Xin chân thành cảm ơn Công ty trách nhiệm vô hạn "Phởn phơ, hớn hở" đã tài trợ kinh phí thực hiện cho chúng tôi và Công ty Truyền thông "Ruồi bu lá cải" đã mua bản quyền phát sóng bộ phim này.

Xin chân thành cảm ơn quý vị khán giả tre già mọc nanh, các bé thiếu nhi măng non răng sữa đã bỏ chút thời gian vàng ngọc, châu báu theo dõi phim họat hình của chúng tôi ~

Xin chân thành kính mời quý vị cùng các bé đón xem tiếp phần 2 đang có mặt.... tại các tiệm băng đĩa trên tòan quốc....

Xin chân thành hy vọng quý vị hãy cùng nhau thực hiện "thông điệp nổi" là bảo vệ động vật, bảo vệ những con vật khác con người, bảo vệ những lòai từ quý hiếm đến ruồi bu nhất, vì chúng dễ thương và đáng yêu hơn những gì những người bình thường về tâm sinh lý có thể tưởng tượng.

Xin chân thành, thân ái kính chúc sức khỏe ...

Xin chân thành, trân trọng kính chào ~

-----------------------------------------------------

YoonA chu mỏ khi bộ phim họat hình "Hãy bảo vệ lòai gián !!!" kết thúc . Yuri nựng gương mặt bầu bĩnh của con bé, rồi cô mỉm cười, bế thốc nó lên.

_ Heya , bé con không thích à ?

Nó dùng đôi tay nhỏ xíu ôm lấy cổ appa mình.

_ Con muốn xem tiếp. Con muốn xem Yoong và Hyunie cơ !

_ Được rồi, mai appa sẽ mua phần tiếp theo cho con - Yuri ngóeo tay với con bé - Còn bây giờ thì đi ngủ nào, tối rồi !

Cô ẵm YoonA vào căn phòng nhỏ, đồ chơi lăn lóc khắp sàn nhà bằng gỗ, thú bông nằm đầy trên tấm nệm in hình con cá sấu nhe răng cười. Cô nhẹ nhàng đặt con bé xuống giường, đắp chăn cho cục cưng, không quên hôn nó kèm lời chúc ngủ ngon ngọt ngào từ đôi môi quyến rũ. Cô định với tay tắt đèn, thì YoonA giật giật áo cô.

_ Appa ! Appa ! Sao con mèo và con gián có thể yêu nhau được ? - nó ôm cái gối , mặt ra vẻ đăm chiêu.

_ Sao lại không, bé cưng ?

_ Con mèo to ơi là to, con gián bé tí, yếu xìu . Khác biệt quá chừng !

_ Thế tóc umma màu vàng, tóc appa màu đen, khác biệt quá chừng, mà vẫn yêu nhau đấy thôi, ehehe !

_ À há ! Con tưởng phải giống nhau mới thích được chứ ! - con bé đạp cái gối qua một bên, nhào vào lòng Yuri , đùa nghịch với mái tóc của cô.

_ Chúng ta phải tập chấp nhận những con người khác mình con à ! - Yuri xoa đầu cục cưng của mình.

_ Chấp nhận điều đó có khó không appa ?

_ Con nghĩ khó thì nó sẽ khó, con nghĩ dễ thì nó sẽ dễ !

_ Vậy thì nó dễ, dễ như ăn bánh vậy thôi. Thế appa có tin Yoong và Hyunie không ? - YoonA ngước ánh mắt long lanh của nó lên nhìn appa mình.

_ Con tin không ? - Yuri cọ mũi lên trán con bé.

_ Tin ! Con thích hai đứa đó nhất. Tại ba mẹ nó cứ hôn nhau hòai hà ! - YoonA phụng phịu, lấy hai tay che mắt lại ~ ôi con bé đáng yêu đến thế là cùng ~

_ Haha

_ Sao appa cười ?

_ Bé con, lớn lên sẽ biết thôi ! - Yuri nháy mắt lừa tình.

_ Appa cứ nói vậy hòai, chán quá , không vui gì hết ! - nó xụ mặt, bò ra khỏi lòng appa mình - Appa này, appa với umma có thường mi nhau không ? - con bé hỏi một câu tỉnh bơ với gương mặt tỉnh rụi.

_ Ớ ...

_ Sao chẳng khi nào con thấy, không phải appa với umma làm vậy mới có con sao ?

_ Thôi ngủ đi, con nói nhiều quá đấy - Yuri đánh một phát vào mông con bé, rồi ấn nó xuống giường.

_ Appa !!!

_ Này thì mi này - cô đè nó ra chọt lét, dụi mặt lên bụng nó, con bé lăn qua lăn lại, cười ngặt nghẽo, và cuối cùng phải giơ tay đầu hàng - Ngủ đi ! - cô quăng cái gối ôm cho con gái mình.

_ Appa, appa nhớ đem umma về phòng nha ! Đừng để umma con lạnh đó !

_ Appa biết mà, bé con !

_ Umma bệnh rồi nhõng nhẽo là con giận appa cho coi !

_ Rồi mà, rồi mà !

_ Con ngủ đây ! Appa ngủ ngon. Chúc umma ngủ ngon giùm con luôn !

_ YoonA ngủ ngon ! Appa yêu con - Yuri cúi người, hôn lên trán YoonA.

_ YoonA cũng yêu appa. YoonA yêu appa và umma nhất !

Yuri chỉnh lại chăn cho con bé, ngồi nhìn nó thêm vài phút cho đến khi nó chìm hẳn vào giấc ngủ. Cô tắt đèn, mỉm cười nhớ lại cuộc trò chuyện lúc nãy. Hạnh phúc của cô là thấy tuổi thơ của con bé tràn đầy niềm vui, được sống trong thế giới những bộ phim họat hình, nơi bất cứ cái gì cũng có thể xảy ra, thậm chí dù chúng thật ngớ ngẩn và vô lý đối với người lớn. Chẳng lẽ cô lại đi nói với con mình rằng, theo như khoa học chứng minh, chẳng có con mèo với con gián nào lại đi yêu nhau cả. Chẳng lẽ cô lại đi nói với con mình rằng, những khác biệt tương đối về quan niệm sống, về cách nghĩ, về thói quen, sở thích cũng làm con người ta xa nhau được, thì nói chi đến vấn đề khác biệt chủng lọai to lớn đến thế....

"Rồi con lớn lên và sẽ hiểu, YoonA à ..."

Khi YoonA trưởng thành, Yuri biết, con bé sẽ nhận ra rằng, mọi thứ khác nhau không đơn thuần ở hình dáng bên ngòai, như tuổi thơ con bé thấy....

Rồi con bé sẽ chau mày khó hiểu khi người ta thờ ơ trước những điều nó nhảy cẫng lên vì thích thú...

Rồi con bé sẽ bắt đầu hoang mang khi cuộc sống không phải là một bộ phim họat hình, cuộc sống không còn là thế giới tô hồng trong tưởng tượng ấu thơ ...

Rồi con bé sẽ bước đi chênh vênh giữa những cái đen trắng, giữa những điều xấu tốt, giữa những chuẩn mực thông thường và bản lĩnh dám vượt lên để thay đổi...

Rồi con bé sẽ cảm thấy nhoi nhói ở trong lòng khi nhận ra rằng, khác biệt là thứ một đôi lúc đẩy những người thương yêu và chúng ta đến chỗ lạc mất nhau ...mất hút nhau ngay cả khi gần bên nhau....

.....

Nhưng dù có ra sao đi nữa, trên hết, Yuri vẫn tin rằng, YoonA bé bỏng của mình sẽ biết chấp nhận tất cả những điều ấy, bằng cái cách dễ như ăn bánh, như lời con bé đã nói....

------------------

Khi tôi trở lại phòng khách, Sica vẫn còn ngủ, đầu gục lên thành ghế. Tôi tặc lưỡi, tiến đến ngồi gần con sâu ngủ , rồi đưa tay kéo cô ấy vào lòng. Hơi thở cô ấy đều đều, ấm áp, nhẹ nhàng bao bọc lấy trái tim tôi. Tôi ôm cô ấy chặt hơn, vùi mặt lên tóc baby của mình.

_ Hết phim rồi mấy người mới nhớ đến người ta chứ gì ! Chứ nãy giờ để người ta nằm lăn lóc có thèm quen tâm đâu ~ Sica nói bằng giọng giận dỗi nhưng cô ấy vẫn rúc sát vào người tôi.

_ Đâu nào baby !

_ Làm người ta chẳng coi World Cup được ~ Sica baby lèm bèm.

_ Quơ Cấp thì mai coi lại được mà , tại YoonA nó thích họat hình chứ bộ ! Mà baby là umma, ai lại đi giành với con bao giờ !

_ Họat hình gì mà tòan gián với chả gián ! Vậy mà hai cha con mấy người cũng khóai chí mà coi được !

_ Tại seobang thấy nó giống hai vợ chồng mình ?

_ Hửm ?

_ Hehe, thôi để mai seobang mua về cho baby ngâm cứu lại ! Giờ thì đi ngủ nào ! Aya, YoonA nó nằng nặc bảo seobang phải vác baby về phòng - Tôi bế cô ấy lên. Sica quàng tay qua người tôi, tựa cái bộ mặt ngái ngủ vào ngực tôi - Baby ốm quá đấy nhé, seobang chăm baby kĩ lắm mà ~ Tôi hôn lên chóp mũi cô ấy. Sica không nói gì, chỉ cười bẽn lẽn...

-----

Đặt cô ấy xuống giường, tôi trở ra ngòai, sắp xếp mấy con thú bông của con gái mình vào vị trí cũ, dọn dẹp vài thứ lặt vặt rồi khóa cửa, tắt đèn. Khi tôi quay lại phòng mình, Sica đã bước ra khỏi giường từ lúc nào. Cô ấy yên lặng nhìn tôi. Tôi nhướng mày khó hiểu, nhưng không cảm thấy bất an, vì ánh mắt cô ấy lúc này cho tôi một cảm giác ấm áp lắm....

_ Em ôm seobang một chút được không ?

_ Đến bây giờ, baby còn phải hỏi câu này sao ?

Không đợi cô ấy nói gì thêm, tôi nhẹ nhàng kéo cô ấy vào một cái ôm dài. Thân hình mỏng manh của cô ấy chợt gợi lên trong tôi bao nỗi hòai nhớ. Tôi siết chặt vòng tay, người cô ấy khẽ run lên. Không khí của đêm, của căn phòng nhỏ, của gia đình tôi đang sống....tất cả như hòa làm một, căng tràn lồng ngực và thổi phồng trái tim tôi...

_ Tối nay baby lạ lắm nhé ! Ôm hòai không chán sao mà lại đòi ?

_ Seobang có thể ôm em đến hết cuộc đời em không ?

_ Sao hôm nay baby của tui kì vậy ?

Tôi áp tay lên trán của Sica, sờ sờ, nheo mắt suy nghĩ. Mỏ chu, má phúng phính. Nhiệt độ vẫn bình thường, nét mặt không xanh xao.

_ Không có bệnh đâu ! - cô ấy đánh cái bộp lên tay tôi - Trả lời em thử xem nào !

_ Đau quá đi !! Đến hết cuộc đời seobang, được chưa ?

Tôi xoa xoa chỗ bị đánh ~ Sau bao năm chung sống, cô ấy vẫn không thể nhẹ nhàng với tôi. Tại cô ấy khó hiểu, chứ có phải tại tôi đâu, ài ài, khổ quá ! Hình như trông cái mặt tôi lúc ấy ngố lắm hay gì, mà cô ấy cứ đứng đó nhìn, cười thích thú. Cười đã rồi, lại xoa đầu tôi, lại cười tít cả mắt.

Haizzz.....

Cảm nhận của tôi về mấy con gián có sai đâu !

Tôi chẳng khác nào con gián đen bé bỏng, osin không công cho gia đình, còn cô ấy không khác gì con gián vàng công chúa, nũng nịu, giỏi ăn hiếp chồng !

Không khác gì cả !

Hu hu , ai bảo yêu cho lắm vào giờ khổ quá !!

_ Seobang buồn cười quá đi ! Thấy seobang tối giờ làm osin tội nghiệp quá, người ta thương nên mới như thế. Vậy mà cũng không hiểu nữa !

Sica chọt chọt ngón trỏ lên má tôi, rồi cô ấy kéo tôi ngã xuống giường. Với tay tắt ngọn đèn nhỏ, cô ấy quay sang trao cho tôi một nụ hôn sâu, ngọt ngào, ấm áp như màn đêm đang dịu dàng đắp chăn cho căn phòng tĩnh lặng. Cắn nhẹ lên tai tôi, cô ấy khẽ thì thầm...

_ Em yêu seobang.

_ Seobang cũng yêu em, baibi !

_ Seobang ngốc , hehe !

_ Ai ngốc ? Đồ khó ưa, khó hiểu, khó chiều, khó bảo !

_ Như vậy mà cũng có người yêu chết bỏ....xì.... !

Cô ấy nhếch mép cười gian, rồi thản nhiên chui vào vòng tay của tôi mà ngủ.

Vậy đấy ! Cưới nhau vài năm, có đứa con vài tuổi, mà nãy giờ hai đứa cứ sến chảy nước như đôi bạn trẻ vừa động phòng, đang trong giai đọan mặn nồng hay gì ấy không bằng !

....

Vậy mà tự dưng tôi lại cười một mình. Luồn tay vào mái tóc Sica, tôi nhắm mắt, hít một hơi sâu. Mùi hương của cô ấy nhanh chóng chiếm lĩnh tất cả các giác quan của tôi. Chẳng biết từ bao giờ, nó đã trở nên thân thuộc đến độ ám ảnh. Nó mang hình bóng của cô ấy theo từng cung bậc xúc cảm : thoang thỏang lành lạnh như không khí sau mưa, nhẹ nhàng đê mê như gió ủ trong hoa, và thẳm sâu quyến rũ như trời đêm huyền bí. Nó bao bọc đưa tôi vào mỗi giấc ngủ, và vấn vương bên cạnh khi nắng đánh thức tôi mỗi sáng. Những lúc giận nhau và chiến tranh lạnh, những lúc tôi phải một mình qua nhiều đêm dài, nó cứ làm tôi phát điên lên vì nhớ cô ấy ....

Có lần, do một vài hiểu lầm và bất đồng, chúng tôi đã cãi nhau một trận rất to. Sica tức giận đòi chia tay. Cô ấy một mực đổ hết tội lỗi lên người tôi, rằng tôi không hiểu cô ấy một chút nào. Tôi phát cáu hất ly nước xuống sàn. Tôi lớn tiếng chỉ trích tính cách của cô ấy, rằng chẳng một ai có thể chịu đựng để yêu một con người như cô ấy. Thế là cô ấy khóc và chúng tôi chia tay.....Thế là những ngày sau đó, tôi đã tìm mua hàng chục lọai nước hoa khác lọai, rồi xịt tán lọan khắp nhà. Bởi vì tôi muốn đánh lừa khứu giác của mình, bởi vì nó cứ buộc tôi phải nghĩ về cô ấy. Nhưng không có tác dụng. Người tôi tê liệt trong dòng chảy mùi hương, và tim tôi chìm nghỉm trong nỗi nhớ cô ấy....

Rồi tôi tức mình, lao vào phòng tắm, đập vỡ chai nước hoa cô ấy hay dùng. Hương thơm nhanh chóng xộc đến mọi nơi, nhấn chìm khỏang không tôi đang đứng. Người tôi lập tức dịu đi, nhưng chỉ được một chút, trái tim đột nhiên thắt lại, cơn đau nhoi nhói khóet sâu đến buốt lòng. Không phải nó....Không phải thứ xa lạ và vô cảm như thế này...

Tôi bần thần ngồi bệt xuống giường, nhận ra rằng tôi thực sự đã yêu đến mức mọi thứ từ cô ấy đều đã phập phồng hơi thở. Mọi thứ khác biệt từ cô ấy đều đã trở thành ám ảnh. Mọi thứ thân thuộc từ cô ấy đều làm người tôi run lên trong nỗi nhớ. Mùi hương quyện chặt cả căn phòng. Sự ấm áp lún sâu cả chiếc giường. Cái giọng lèm bèm tan chảy cả tiềm thức. Nụ cười ngọt ngào bừng sáng cả giấc mơ. Sau đó, tôi đã chạy bổ ra khỏi nhà để tìm cô ấy, và bất ngờ khi thấy cô ấy đã ở trước cửa chờ tôi từ lúc nào. Cô ấy ngước lên, ngạc nhiên nghe mùi nước hoa quen thuộc của mình thấm đẫm thân thể tôi. Tôi cắn môi, khóe mắt ươn ướt. Khi tôi run rẩy ôm chặt cô ấy vào lòng, khi nước mắt cô ấy xuyên thấu vai áo tôi, làm máu trong người tôi ấm trở lại, tôi hiểu hơn bao giờ hết cái tình yêu đang chảy tràn trong trái tim mình....

....

Chúng tôi đã tìm thấy nhau trong khác biệt ...

Chúng tôi đã tìm lại nhau trước ngưỡng cửa mấp mé của lạc mất ....

....

Như là những sự đối lập đặt cạnh nhau...

Tóc tôi màu đen, còn tóc cô ấy màu vàng...

Tôi thích ra ngòai gặp gỡ, còn cô ấy thích ở nhà đọc sách...

Tôi yêu cô ấy đầy tha thiết, cuồng nhiệt, còn cô ấy yêu tôi trong ấm áp, ngọt ngào...

....

Như là bộ phim họat hình lúc nãy, con mèo biến thành con gián khi chúng nó thuộc về nhau

Tôi phải vĩnh biệt dưa leo trong khẩu phần của gia đình, còn cô ấy phải làm quen với món nước Ma của tôi vào mỗi sáng...

Tôi thường một tay ẵm YoonA, một tay lo lắng nắm chặt bàn tay lơ đễnh của cô ấy mỗi lúc sang đường, còn cô ấy thường kéo tôi lại, lèm bèm nhét hộp sữa vào cặp da mỗi lúc tôi hấp tấp chạy đến công ty ...

Tôi sẽ dỗ ngọt mãi khi cô ấy nổi giận, còn cô ấy sẽ nhẹ nhàng ôm lấy tôi khi tôi phát cáu....

Tôi yêu cái sự khó chiều, khó bảo của cô ấy ,dù đôi lúc phải è cổ ra mà chịu đựng, lại còn phải dỗ YoonA khi nó bắt đầu mè nheo, ganh tị với umma nũng nịu của mình.

Cô ấy yêu cái tính hâm hâm, dở dở của tôi, dù đôi lúc phải bật cười khi cái mặt tôi ngố ra mỗi lần cô ấy chủ động, hay nhíu mày khi tôi chơi giỡn với YoonA như hai đứa con nít .

....

Như là bây giờ cô ấy đang nằm yên bình trong vòng tay của tôi, tôi thì đang thả trôi mình theo cơn mưa kí ức, và ở căn phòng bên cạnh, YoonA của chúng tôi đang chìm sâu vào giấc mơ thần tiên nào đó của con bé .....

.....

......

----

"Hey YoonA ! Bé con thấy không , appa đang mi umma này !!!"

.....

The End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #yulsic