Chapter 29
Khi về tới nhà, anh liền nhanh chân chạy vào phòng khách, tay ôm bó hoa tươi xanh kia. Không thấy Nhất Bác, anh liền hỏi:
"Ba con mới về. Nhất Bác đâu rồi ạ?"
Ba Tiêu: "Con về nhanh vậy sao? Nhất Bác đang trên phòng."
Tiêu Chiến vui vẻ mà mong được gặp cậu: "Dạ, con sẽ lên đó."
Nói rồi cậu lại háo hức mà tiến lên lầu, tâm trạng vô cùng vui vẻ. Nhưng chưa kịp bước tới cầu thang, đã có người từ trên đó bước xuống. Là Nhất Bác.
Thấy cậu, Tiêu Chiến vô cùng vui vẻ mà chạy tới bên cậu. Vừa chạy vừa nói:
"Nhất Bác, em về rồi. Anh thực sự rất mong được gặp em."
Nhất Bác thấy anh, tâm có chút động. Lâu vậy rồi cậu không được thấy anh, không được nghe anh gọi tên cậu, không được nhìn thấy nụ cười của anh, cậu có chút nhớ, có chút muốn ngắm nó thật kĩ.
Tiêu Chiến đi đến đặt bó hoa và trong vòng tay cậu:
"Đây là quà mừng em trở về. Vì quá đột ngột nên chưa chuẩn bị được nhiều. Khi nào có thời gian, nhất định sẽ chuẩn bị tốt hơn cho em."
Nhất Bác vẫn không nói gì, chỉ yên lặng nhìn người trước mắt.
Tiêu Chiến đưa tay lên muốn chạm vào cậu:
"Em đã trưởng thành hơn rất nhiều, đã không còn như ngày xưa nữa. Bây giờ em rất đẹp, rất ngầu, lại còn giỏi nữa."
Nhưng tay chưa kịp chạm vào, Nhất Bác liền né tránh. Tiêu Chiến có chút bất ngờ nhưng rồi cũng thu tay lại. Vì để không bị ngượng ngùng lại nói tiếp:
"Đã lâu rồi không nói chuyện với nhau kể từ khi công ty đưa ra quy tắc thu điện thoại rồi, anh có rất nhiều chuyện muốn kể với em."
Tới đây Nhất Bác mới có chút phản ứng:
"Thu điện thoại?"
Tiêu Chiến: "Đúng, là sau khi...."
Bỗng có tiếng nói vang lên:
"Nhất Bác, chúng ta có cần đi mua chút đồ không?" Dương Diệp từ trên lầu đi xuống, thấy Tiêu Chiến đang nói chuyện với Nhất Bác mặt cô liền biến sắc, ngay lập tức đi tới.
Dương Diệp: "Nhất Bác, hoa ở đâu vậy? Đẹp quá."
Nhất Bác: "Của anh ấy."
Tiêu Chiến có dự cảm không lành, liền hỏi:
"Cô là..."
Dương Diệp khoác lấy tay Nhất Bác, vui vẻ nói:
"Em là bạn gái của Nhất Bác."
Tiêu Chiến như có một cục đá to lớn đè vào tim, trái tim anh thắt lại, cả người như nặng trĩu, hô hấp cơ hồ bị đình trệ mọi tiếng nói bên ngoài đều là ù ù, không vào tai một lời, mắt bắt đầu không ổn định nữa mà có chút gì đó mông lung, cảm giác thật khó chịu, thật hụt hẫng và...rất đau.
Nhất Bác liền nhanh chóng gỡ tay của Dương Diệp ra, nói:
"Đây là Tiêu Chiến, anh trai của anh."
Dương Diệp liền đưa tay ra: "Chiến ca, rất vui khi được biết anh."
Lúc này Tiêu Chiến dường như mới có chút ý thức, thoát khỏi sự đau đớn tâm can kia mà đáp lại:
"Thì ra là.....bạn gái Nhất Bác, cũng rất vui khi được gặp em..."
Nói rồi bầu không khí trở nên căng thẳng.
Nhất Bác đã muốn rằng trái tim mình phải thành sắt đá, ép nó phải quên anh đi, phải cự tuyệt với anh. Nhưng khi nhìn thấy anh, thấy anh vui vẻ thế nào mà gặp lại mình, nhìn thấy bó hoa mà anh tặng, nỗi nhớ nhung, sự yêu thương lại không chịu nghe lời lí trí mà muốn nhìn anh, muốn ôm anh vào lòng mà yêu thương sau khoảng thời gian lâu như vậy, trái tim đập một cách mãnh liệt, kêu gào muốn yêu anh, dịu dàng với anh. Nhưng rồi vì sự ruồng bỏ lại trỗi dậy nên cậu đã có thể ép cái thứ tình cảm đó xuống, không để nó bộc phát. Trực tiếp né tránh anh, trực tiếp lạnh lùng với anh.
Dương Diệp cảm thấy bầu không khí này không được ổn, hơn nữa không nên cho Nhất Bác và Tiêu Chiến ở riêng được, liền nói với Nhất Bác:
"Anh vẫn chưa trả lời câu hỏi của em, mai chúng ta lên công ty rồi đó, họ đã đặt lịch vào tối mai cùng anh dùng bữa."
Nhất Bác quay lại trạng thái cũ: "Em muốn mua gì cứ mua, còn lịch tối mai cứ như vậy đi."
Dương Diệp: "Được, vậy chúng ta lên phòng thôi."
Nói rồi Dương Diệp kéo Nhất Bác rời đi, để lại Tiêu Chiến với bao suy nghĩ ngổn ngang, với biết bao sự đau đớn trong trái tim. Anh đã vui vẻ thế nào, hạnh phúc ra sao khi biết cậu về, anh đã muốn gặp cậu như thế nào, anh đã muốn nói chuyện với cậu nhiều như thế nào, mà khi về tới nhà anh lại như này. Câu nói của Dương Diệp như một lưỡi dao sắc bén đâm thẳng vào trái tim, nơi anh chứa đựng tình yêu của mình với cậu, câu nói đó như một bàn tay bóp lấy trái tim anh, làm nó dường như muốn vỡ ra. Đầu anh bây giờ rất đau, không suy nghĩ được gì cả, nước mắt..nước mắt anh lại sắp rơi rồi. Anh liền thẳng một mạch lên phòng mình.
Dương Diệp lúc trở về phòng nói với Nhất Bác: "Hình như Chiến ca không thích em."
Nhất Bác nghe vậy tự dưng lại có chút không vui: "Không phải đâu, em nghĩ nhiều rồi."
Dương Diệp: "Dạ."
Dừng một lúc, Nhất Bác lại nói: "Lần sau đừng gọi "Chiến ca", không cần thân tới mức đó đâu."
Dương Diệp khó hiểu: "Tại sao?"
Nhất Bác trả lời lạnh nhạt: "Nói không cần thì là không cần."
Dương Diệp: "Được, nghe anh."
Tối nay, Tiêu Chiến ở lại ăn cơm. Nhưng Tiêu Chiến không thể nào nuốt nổi. Tâm trạng anh bây giờ là cực kì tệ. Anh không hiểu tại sao Nhất Bác lại có bạn gái, anh biết cậu đối với anh nhưng ngày đã qua có lẽ chỉ là tình anh em nhưng mà tại sao chứ...tại sao cậu lại đối xử với anh như vậy, gieo cho anh nhiều hy vọng như vậy, rồi thẳng tay dập tắt nó, chà đạp lên cái tình yêu của anh. Hay có lẽ, cậu đã biết thứ tình cảm chẳng dễ chấp nhận này của anh mà cố tình dẫn bạn gái về, muốn khẳng định rằng cậu ấy không yêu anh, thẳng thừng từ chối cái thứ tình cảm đó?
Thấy Tiêu Chiến thất thần, chẳng đụng cơm dì Vương liền quan tâm:
"Chiến Chiến, con không khỏe ở đâu sao? Hay cơm không hợp khẩu vị."
Tiêu Chiến không muốn ảnh hưởng tới tâm trạng của mọi người liền cười:
"Không có ạ, cơm ngon lắm. Con cũng không sao cả, tại mải suy nghĩ một chút thôi. Mọi người cứ ăn đi không cần để ý đâu ạ."
Ba Tiêu: "Nhất Bác cũng mới về, không phải con mong chờ lắm sao, bây giò lại chẳng nói với em câu nào thế?"
Tiêu Chiến: "Lúc nãy chúng con cũng nói chuyện rồi, hơn nữa Nhất Bác cũng cần nghỉ ngơi."
Dì Vương: "Con ăn nhiều chút, sắp tới nghe nói con sẽ mở rộng phòng làm việc thành công ty?"
Tiêu Chiến: "Dạ, tại nơi đó cũng nhỏ, mà với thị trường bây giờ cứ duy trì thế mãi cũng không phải là cách hay."
Ba Tiêu: "Ba thấy vậy cũng tốt, có Vu Bân bên cạnh giúp đỡ con ba cảm thấy yên tâm hơn rất nhiều."
Tiêu Chiến: "Bân ca rất giỏi, nhờ anh ấy mà bây giờ công việc của con mới thuận lợi như vậy."
Nhất Bác nãy giờ luôn cảm thấy khó chịu, cậu chính là người muốn buông bỏ anh mà tại sao khi anh không bắt chuyện với cậu, cậu lại cảm thấy khó chịu như vậy. Rồi người tên Vu Bân đó là ai mà Tiêu Chiến lại gọi một cách thân mật như vậy. Lại còn có biểu cảm như thế khi nói về người đó. Không kìm được, Nhất Bác liền hỏi:
"Vu Bân?"
Dì Vương thấy cậu hỏi liền đáp: "À..là trợ lí của Tiêu Chiến. Cậu ấy rất giỏi, giúp đỡ Tiêu Chiến rất nhiều."
Nhất Bác: "Từ khi nào?"
Dì Vương: "Hmmm..chắc cũng được hai năm rồi, bắt đầu từ khi Tiêu Chiến đi làm lại mà."
Nhất Bác: "Chắc hẳn rất thân?"
Dì Vương: "Ừm..thằng bé nó rất quan tâm đến Chiến Chiến nhà mình, có nó bên cạnh Chiến Chiến, ta và ba con cảm thấy yên tâm hơn rất nhiều."
Nhất Bác lạnh nhạt "ồ" một tiếng.
Dì Vương: "Dương Diệp, con cũng ăn nhiều một chút, đi cả ngày chắc mệt rồi."
Dương Diệp cười với dì: "Dạ, đồ ăn ngon vậy mà, con nhất định phải ăn thật no."
Dì Vương: "Được được"
Nói rồi dì gắp thức ăn cho Dương Diệp: "Đây, thử món này đi."
Dương Diệp: "Con cảm ơn."
Sau đó mọi người chú tâm vào việc dùng bữa.
Nhất Bác với dòng suy nghĩ: "Hai năm sao? Vừa hay với thời gian tấm ảnh kia? Chắc là hắn rồi. Ha...mối quan hệ giữa ông chủ và trợ lí sao? Thật đáng khinh..."
Buổi tối, Tiêu Chiến không về mà ở lại nhà ba Tiêu. Anh thực sự không muốn ở đây nhìn thấy Nhất Bác thân mật với người con gái kia, nhưng dì Vương lại muốn giữ anh lại, lâu rồi không thấy anh ở nhà, dì rất nhớ, cũng có nhiều chuyện muốn tâm sự với anh nữa. Đành lòng, Tiêu Chiến phải ở lại.
Sau khi cùng dì tâm sự xong, cũng đã là 10h rồi. Tiêu Chiến thật muốn lết cái xác mệt mỏi này lên phòng và ngủ thật sâu, thật ngon, để không suy nghĩ thêm bất cứ chuyện nữa cả, không phải suy nghĩ về cậu nữa. Nhưng Tiêu Chiến lại nhận được cuộc gọi từ Vu Bân, vì hôm nay anh về sớm nên một số việc chưa xong, Vu Bân muốn gặp anh để hoàn thiện. Tiêu Chiến thật sự chẳng muốn ra ngoài lúc này nữa, liền bảo Vu Bân tới nhà.
Hai người họ cùng nhau ngồi ở chiếc bàn ngoài vườn cùng nhau thảo luận, cùng nhau bàn bạc. Tuy mệt mỏi nhưng đối với công việc, Tiêu Chiến lại rất chuyên tâm. Rồi cứ tập trung mãi, mà thời gian trôi qua thật nhanh. Thoáng cái cũng đã gần 12h rồi, Tiêu Chiến mệt mỏi vươn người:
"Cuối cùng cũng xong rồi, lần sau sẽ chẳng về sớm nữa."
Vu Bân thấy vậy liền cười: "Anh có đem chút nước trái cây, em muốn một chút không?"
Tiêu Chiến: "Được ạ, cảm ơn anh."
Vu Bân: "Đợi anh ra xe lấy."
Tiêu Chiến đặt tay mình lên bàn làm gối, tựa đầu nằm xuống:
"Được."
Khi Vu Bân quay lại thì Tiêu Chiến thực sự đã ngủ say rồi, Vu Bân gọi anh hai tiếng không thấy phản ứng thì liền để anh ngủ.
Vu Bân nhìn con người đang ngủ ngon lành một cách thật dịu dàng, hắn ngồi xuống chiếc ghế đối diện, cũng đặt tay lên bàn làm gối, đặt cằm mình xuống, đưa ánh mắt yêu chiều nhìn anh một cách đắm đuối, bàn tay nhẹ lướt qua mái tóc, má, dừng lại ở đôi môi anh đào đó rồi miết nhẹ.
Hắn thì thầm: "Em sẽ là của anh."
Nhất Bác lúc ăn cơm tuy có chút khó chịu, bất cần nhưng câu nói của dì Vương lại khiến cậu để tâm
"Tại sao lại nói là Tiêu Chiến đi làm lại? Trước đó anh ấy không đi làm sao? Chuyện gì đã xảy ra."
Cậu thật sự muốn biết, cậu thật sự muốn nghe câu trả lời từ anh, nhưng bây giờ cậu đối với anh là muốn cự tuyệt, không thể nào giao tiếp bình thường nữa. Cậu liền nghĩ tới mẹ, liền mở của muốn chạy đi hỏi cho rõ hơn.
Thấy Nhất Bác đã khuya rồi vẫn không ngủ mà còn muốn ra ngoài, Dương Diệp liền hỏi:
"Anh đi đâu ?"
Nhất Bác không quay lại nhìn: "Có chút việc, em ngủ trước đi." Nói rồi cậu mở cửa rời đi.
Khi mới đi tới hành lang, cậu nghe tiếng bước chân ở dưới tầng, có lẽ là đang định tiến lên cầu thang. Vì tò mò không biết muộn vậy rồi ai còn ở dưới đó liền tiến tới xem.
Cậu vô cùng kinh ngạc khi đó là một người lạ, nhìn kĩ kĩ thì có chút quen mắt. Nhưng điều kiến cậu ngạc nhiên chính là hắn đang bế Tiêu Chiến ngủ say trong lòng. Bất giác cậu đi tới trước mặt hắn.
Vu Bân thấy cậu cũng chẳng có gì bất ngờ, vẫn giữ thái độ đó mà dừng bước.
Vu Bân: "Có lẽ cậu là Nhất Bác."
Nhất Bác: "Còn anh chắc là Vu Bân."
Vu Bân có chút ngạc nhiên khi cậu biết hắn: "Đúng, nhưng tôi không ngờ là cậu cũng biết tôi."
Nhất Bác: "Tôi cũng chẳng thể ngờ tới là muộn như vậy rồi, trợ lí còn tới nhà ông chủ của mình, thậm chí còn bế người đó vào nhà."
Vu Bân: "Là do em ấy mệt, tôi không nỡ đánh thức em ấy."
Nhất Bác: "Đó là lí do khiến anh bế anh ấy vào nhà?"
Vu Bân: "Dù sao Tiêu Chiến cũng không có ý kiến gì, tại sao cậu lại quan tâm như vậy? Không phải sự mệt mỏi ngày hôm nay của em ấy là cậu gây ra sao?"
Nói rồi Vu Bân bước đi. Để lại cho một câu khi đi qua người cậu:
"Khi đã muốn làm đau ai đó, đừng quá bận tâm về họ nữa. Vì lúc đó sẽ có người khác đến xoa dịu nỗi đau đó, họ sẽ chẳng để cậu vào mắt đâu." Nói xong, Vu Bân bước thẳng lên tầng.
Nhất Bác ở lại có chút bất động vì câu nói "cậu là người làm Tiêu Chiến mệt mỏi" chưa kịp phản ứng liền nghe được câu nói kia. Cậu lúc này rất tức giận:
"Gì chứ? Tại sao lại là mình làm anh ta mệt mỏi? Không phải anh ta chính là người bỏ mặc mình trong lúc nguy cấp, trong lúc mình cần anh ta nhất sao? Mình chính là muốn cự tuyệt anh ta nên sẽ chẳng một chút để tâm."
Nói rồi Nhất Bác cười khinh:
"Ha...Tiêu Chiến, anh cũng giỏi quá rồi. Khiến người ta tới nhà vào giờ này, còn tận tâm mà bế anh tới tận phòng, mối quan hệ công việc sao, phải nói là mối quan hệ trên giường chứ. Chắc hẳn cũng vì hắn mà anh mới ruồng bỏ quá khứ, không bận tâm tới tôi. Được lắm, đã vậy tôi sẽ cho anh biết, tôi...cũng..ghét...anh."
Bỗng có tiếng của Dương Diệp: "Anh...sao anh lại ở đây? Với lại người lúc nãy là ai? Tại sao lại bế anh Tiêu Chiến như thế?"
Nhất Bác không trả lời câu hỏi của Dương Diệp mà nói:
"Không có gì...lên phòng thôi."
Dương Diệp thấy thái độ của anh như vậy liền biết anh đang không vui:
"Chắc hẳn người đó thân với Tiêu Chiến lắm. Bế anh ấy vào tận phòng vậy mà. Cứ như người yêu của nhau vậy."
Nhất Bác trừng mắt: "Không phải tôi nói cô đừng bận tâm và đi lên phòng sao."
Dương Diệp: "Em xin lỗi." Nhưng sau câu xin lỗi đó của cô là một nụ cười chứa đầy sự gian xảo, dụng tâm.
Sau khi Vu Bân đặt Tiêu Chiến lên giường. Hắn ngồi bên cạnh đó đưa đôi mắt của mình ngắm nhìn khuôn mặt đó một cách ôn nhu. Gương mặt ấy khiến hắn cứ muốn ngắm nhìn mãi, nhìn mãi, hắn chẳng thấy bao giờ là đủ. Một lúc sau, hắn đưa tay chạm nhẹ vào má anh, nhẹ nhàng nói:
"Anh sẽ không để bất kì ai tổn thương em."
Lúc trước Vu Bân muốn mua cho Tiêu Chiến một sợi dây chuyền làm quà sinh nhật, nhưng lại để ý thấy Tiêu Chiến đã có một sợi nên không khỏi tò mò mà hỏi. Lúc đó Tiêu Chiến đã nắm nó trong tay một cách nâng niu rồi cười thật tươi mà trả lời anh rằng đó là quà của em trai.
Vu Bân, hắn là một người vô cùng nhạy bén. Sao lại có thể không nhận ra ánh mắt, lời nói của Tiêu Chiến chứa bao nhiêu sự yêu thương, ấm áp khi nói về người này chứ. Hơn nữa, có người em trai nào lại tặng một món quà như vậy cho anh trai mình? Hắn có thể dễ dàng đoán được tình cảm của hai người họ. Nhưng hắn vẫn không muốn từ bỏ, hắn vẫn muốn có được Tiêu Chiến.
Lúc nãy, trong khi bàn công việc, thấy Tiêu Chiến mệt mỏi, khác với sự háo hức vui vẻ mà anh rời đi lúc chiều, nếu để ý một chút thì có lẽ mắt anh hơi đỏ, anh khóc? Vì vậy đã lựa lời hỏi, nói chuyện thăm dò. Một lúc sau hắn biết rằng Nhất Bác là có đưa bạn gái về. Vu Bân biết lúc này Tiêu Chiến chắc rất thất vọng, rất đau, nhưng hắn lại có chút cơ hội rồi.
Sáng hôm sau.
Mọi người cùng ngồi vào bàn ăn, vui vẻ mà thưởng thức bữa sáng. Dương Diệp muốn nói móc Tiêu Chiến vài câu nhưng lại không thấy anh, liền hỏi:
"Anh Chiến đi đâu rồi ạ? Anh ấy không ăn sáng sao ạ?"
Dì Vương: "Nó ra ngoài từ sớm với Vu Bân rồi, nghe bảo ra đón đối tác bên nước ngoài."
Dương Diệp quay qua hỏi Nhất Bác: "Vu Bân là cái người hôm qua bồng anh Chiến lên phòng sao?"
Mọi người đều ngưng lại.
Ba Tiêu: "Bồng lên phòng?"
Dương Diệp: "Dạ. Tối qua lúc con đi tìm Nhất Bác thì thấy anh ấy bồng Tiêu Chiến ngủ say về phòng."
Dì Vương: "Muộn vậy rồi mà hai đứa nó còn gặp nhau?"
Ba Tiêu: "Chắc cũng không có gì to tát đâu. Hôm qua không phải nó về sớm sao, chắc lại làm cho xong việc."
Dì Vương: "Chắc vậy. Với lại người đó là Vu Bân, không cần phải lo lắng như vậy."
Thấy câu chuyện không theo đúng ý mình, Dương Diệp đổi chủ đề:
"Xíu nữa tụi con ra ngoài mua chút đồ. Về đây cũng không chuẩn bị gì nhiều."
Dì Vương: "Được được. Đi cẩn thận chút."
Nói rồi họ lại vui vẻ mà dùng bữa, đôi lúc lại nói với nhau vài câu. Đúng là một bữa sáng tuyệt vời mà, khiến con người ta cảm thấy vui vẻ, có năng lượng cho ngày mới.
Tại trung tâm thương mại.
Nhất Bác nói với Dương Diệp: "Em vào đi, anh ở ngoài này đợi."
Dương Diệp: "Anh không vào với em sao?"
Nhất Bác: "Đồ anh cũng mua xong rồi. Với lại anh không có kinh nghiệm về thời trang. Vẫn tốt hơn hết là ở ngoài."
Dương Diệp: "Được, vậy anh đợi em ngoài này."
Nhất Bác gật đầu: "Ừm"
Dương Diệp đi vô trong lựa đồ cho mình.
Đang chọn đồ thì có điện thoại, Dương Diệp lấy nó từ trong túi xách ra, khi nhìn thấy tên hiện trên màn hình liền đưa mắt nhìn xung quanh, đặc biệt là để ý Nhất Bác. Khi thấy cậu vẫn ở ngoài kia chờ đợi, cô mới bắt máy.
Dương Diệp: "Em nghe?"
Đầu dây bên kia có lẽ nói một tràng dài
Dương Diệp: "Em biết rồi. Đã chuẩn bị xong. Tối chỉ cần hành động thôi."
Bên đó lại tiếp tục nói
Dương Diệp: "Em sẽ cẩn thận, chắc chắn sẽ thành công mà. Anh yên tâm đi."
Dừng một chút đợi bên kia nói xong, Dương Diệp nói:
"Lần sau đừng tự ý gọi nữa, đang ở cùng hắn, chẳng biết lúc nào cũng an toàn đâu, em sẽ chủ động liên lạc với anh."
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro