Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1: The Fool

'' Y/N?''

.
.

.

.

Tay thoăn thoát dùi đống rơm cùng với tro để che đi thứ nằm trong đống lá, mồm lẩm bẩm những lời kinh thánh . Chúa không giúp được mày đâu- giọng nói tác ác thầm thì. Sự sợ hãi về tội lỗi mình đang làm khiến tay Y/N rung rẩy, cô ta biết cô ta chẳng thể được rội rửa được những gì mình đang làm. Chẳng còn ai có thể cứu cô.

.

.

Có lẽ lúc ấy bạn không nên làm việc đó . Bạn là kẻ ngốc với sự ngây thơ đến ngu xuẩn.

.

.

.

Vài ngày trước

Những tiếng rao trên phố đông vẫn thế, tấp nập và xô bồ như mọi lần bạn đến đây. Cố gắng mua thật nhiều đồ theo danh sách, với căn nhà nằm ở ngoại ô thì đây là cơ hội vàng để tích trữ lương thực và đồ dùng cần thiệt. Lẩm bẩm tính toán về số tiền còn xót lại, bạn tặc lưỡi vì ngỡ ngàng khi bản thân còn dư tận 200 Rô .

'' Vẫn như cũ ?''

'' Dạ vâng, Romat ạ '', ngồi lên chiếc xe ngựa cũ , bạn nở nụ cười với ông lão .Quất ngựa một tiếng thật ngọt, '' Max, phía tây'', con ngựa hí lên rồi đẩy chiếc xe tiến về phía tây của thành phố Atheva. Gió mùa đông khẽ đưa chiếc lá trội trên cành bay đi, tuyết bắt đầu rơi. Bạn cảm thấy có chút buồn với cảnh vật, đây không phải lần đầu bạn đón một mùa đông cũng chẳng phải lần đầy thấy tuyết. Nhưng cái tiết trời đông này khiến mọi thứ xung quanh duờng như cô họanh hơn bao giờ hết

" Giá than có đổi không cô? "

" Có ạ, nhưng chỉ thêm 2 Rô " , ông lão gật đầu, đôi mắt tinh anh nhìn về phía truớc. Màn đêm càng khiến cảnh vật thêm đáng sợ, " Cô nên cẩn thận, tôi nghe nói dạo gần đây có sói"

" Sói? "

" Vâng, mấy lão nô gần đây truyền tai nhau về con sói đỏ, nó nhanh như én, bắt chẳng kịp. Cái thứ đó ,thú thật tôi cũng chẳng biết nó là gì "

" Ông bảo nó là sói thế sao nó màu đỏ đuợc? "

" Tôi cũng không chắc, tất cả chỉ là cái bóng mờ đuợc phổng theo trí tuởng tuợng của kẻ đã có tủôi. nhưng tôi chỉ dám chắc, thứ đó chẳng phải nguời. Ánh mắt nó hoang dại, sắc lẹm như luỡi dao, lông nó dày và đỏ thẩm như máu, tiếng gầm gừ như con thú hoang , tiếng nó gầm cứ ai oán và đây hận thù. Tôi nghĩ nó bị thuơng, chắc cũng sẽ chết nhanh thôi"

Bạn gật đầu tỏ vẻ hiểu ý, chẳng nói gì nữa, chỉ nhìn về phía mặt trời đang lặng dần.

Lặng lặng cảm ơn ông lão. Bạn mở cửa, cất đồ đạc, nhưng tiếng xào xạc của lá trong khu rừng gần đó, cách ngôi nhà độ 300m, khiến bạn lạnh nguời. Những âm thanh của tự nhiên vào ban đêm không bao giờ là điềm lành. Không sao, bạn tự trấn an mình.

Ngồi vào bàn làm việc, bạn ráng sức để làm xong đơn thúôc. Không hẳn bạn là bác sĩ, nhưng cũng biết sơ cứu và chế thúôc chữa đuợc bệnh nhẹ nên cũng đuợc đề cao trong làng. Ngoài điều chế thúôc bạn còn làm vài công việc khác nữa, chẳng hạn như buôn bán và trồng trọt , thậm chí là dạy học cho nhưng đứa trẻ trong làng. Ai có gì thì bạn nhận đó, chẳng đòi học phí, ai nghèo quá thì bạn rủ lòng mà dạy cho. Cái chữ bạn trao có lẽ sẽ cứu sống và giúp đỡ đuợc một ai đó, bạn tự nhủ.

Ngôi nhà không quá lớn và sang trọng nhưng đủ để bạn ở và sinh họat một cách ấm cúng. Không ở với nguời thân nào vì họ hầu hết họ sống ở thành phố khác, cũng vì mâu thuẩn nên bạn mới chọn sống ở đây. Căn nhà này cũng là do bà bạn để lại.

Loay hoay với công việc, bạn nhận ra đã nửa đêm. Tiếng ken ken của chiếc chuông báo hiệu nửa đêm khiến bạn ngây nguời. Trong không gian đó, mọi thứ vang vọng vào tai bạn, tiếng thở nhịp nhàng của bạn và

" Ai đó? " , bạn hỏi. Cái tiếng thở dốc khiến bạn lo lắng, nhìn ra khu vuờn, đầy ngờ vực . Nín thở, ghì một hơi thật sâu xuống khoang bụng, cố gắng căng hết giác quan của mình để tìm kiếm âm thanh nào đó-một âm thanh bạn chắc chắn rằng không phát ra từ ngôi nhà này . Mọi thứ im lặng như tờ, nặng trĩu như giọt nước ứa chực chờ để vỡ nát. Tim bạn đập liên hồi như động cơ , mọi thứ ghẹt thở đến lạ.

'' Ai đó?'' , lần nữa , bạn cố gắng một lần nữa để chứng minh sự ngờ vực đầy mơ hồ của mình.

Đáp lại bạn chỉ là sự im lặng tỉnh mịt của màn đêm. Tự nhủ bản thân đã kiệt sức, bạn uể oải bò lên chiếc giường đơn gần đó. Kết thúc một ngày trong sự lạnh lẽo của màn đêm.

.

.

.

'' Cô nên cẩn thận, sắp có bão tuyết đó'' người đàn bà hiền hậu nhắc nhở bạn và dúi vào tay bạn vài đồng Rô. '' Tôi biết chẳng nhiều nhưng mong cô nhận'', bạn chỉ biết cười rồi xoa đầu thằng Rean, nựng má rồi nhìn mẹ nó và gật đầu '' Không sao ạ, thằng bé này ngoan lắm, thông minh nữa. Với lại chỗ khoai tây và sữa này là quá lớn với cháu rồi ạ . Cháu cảm ơn cô''

Thằng nhỏ nhăn nhăn tỏ vẻ khó chịu nhưng đỏ cả tai vì ngại, lần đầu nó được khen nhưng quan trọng hơn là được người nó cho là đáng ngưỡng mộ. Thằng bé quí và thích bạn lắm .

'' Lần tới chị dạy em về số nhá, em muốn tính tiền'' , thằng nhỏ kéo áo bạn , ánh mắt rực lửa, vẻ mặt quyết tâm đó khiến bạn phì cười và xoa đầu nó không ngừng , bởi lẽ thằng nhỏ này quá đáng yêu. Mẹ nó thấy thế mà cũng không ngừng cười tủm tỉm được.

Chào hai mẹ con ra về , bạn ghé hàng mua một tí len để đan khăn, đông này lạnh hơn mọi năm , thật may mắn vì bạn đã dự trữ lương thực và các đồ dùng cần thiết. Theo lời của những già lão thì đông năm nay sẽ khắc nghiệt và kéo dài hơn mọi năm đến 3 thậm chí là 4 tháng.

Thở dài vì những suy nghĩ nặng nề , bạn cũng không còn nhỏ, cũng có chút cô đơn và mùa đông này càng khiến nỗi cô đơn thêm sâu sắc. Đánh thức bạn khỏi suy nghĩ là giọng nói quên thuộc nhưng lần này có gì đó khang khác.

'' Về đi Y/N'' , mặt ông lái xe nhăn lại, bạn có chút bất ngờ vì thường ông ấy luôn giữ cho mình vẻ mặt lạc quan và nhẹ nhàng , nhưng bây giờ trên gương mặt đầy vết chạm khắc của thời gian ấy là những nết nhăn và mồ hôi, đôi mắt trừng trừng như kẻ sợ hãi nhưng ánh mắt lại điềm tĩnh như kẻ săn mồi

'' Có chuyện gì thế ông?'', đó là những gì bạn có thể nói

'' Con sói, chúng tôi làm nó bị thương nặng và nó hung hăn hơn bao giờ hết. Nó đã làm thương hai người rồi . Cô không nên ở ngoài đường giờ này, mau về nhà đi trước khi trời sập tối'', Gật đầu trong hoang mang bạn chỉ biết nghe theo mà tiến thẳng về nhà.

Sói? Đỏ? Bị Thương? Nhà mình? Khu rừng ? Mọi suy nghĩ và nỗi lo đan vào nhau khiến bạn rối bời, cố gắng để chạy thật nhanh nhưng màn đêm nuốt trọn từng sải chân của bạn, bão tuyết bắt đầu xuất hiện, gió lạnh và rét. Chết tiệt, bạn tự nhủ. Chết vì cống à? Đùa nhau chắc, bạn cười khổ,cố gắng đôi chân tê lại vì lạnh, bạn cứ như thế tắm khô trong một tô nước đá vậy, rét và tê tái mọi giác quan.

Bạn có thể nhìn thật ngôi nhà của mình , vui mừng và hít một hơi lạnh của khí buốt , bạn cắn răng tiến về phía trước. Nhưng lại lần nữa

''ghghhgh'', âm thanh gầm gừ vang lên khiến tim bạn giật thót, Sói? Sói?

Chuyện gì thế?

'' HHHGhuggghh''

Thứ giết chết con mèo không phải là thức ăn mà chính là sự tò mò của nó.

Y/n lần theo âm thanh , cô ấy tiến lại gần khu trạng bỏ hoang bao phủ bởi bụi và tuyết, sự u ám càng khiến nơi đó theo hoang vu và lạnh lẽo.

'' Ai đó?''

Trả lời bạn chỉ là tiếng thở nặng  trĩu, bạn lấy đèn soi mọi nơi và nhận ra tiếng thở ấy ngày một lớn, lần theo vết máu đỏ dưới sàn, ánh sáng hiu hắt của ngọn đèn rọi sáng vật thể đó.

Mới ban đầu, bạn chẳng thể nhận ra đó là con gì, thứ đó cuộn tròn lại, có nhiều lông và đặc biệt là nó có màu đỏ thẳm. Không kịp suy nghĩ gì nhiều, bạn nhìn thấy những ánh đèn khác và hình dáng mơ hồ của nỏ và giáo. Họ muốn gì thứ này? Sói? Nhưng không phải nó không phải sói ? Gì thế này???!

Nhanh trí bạn vùi rơm và tro để lấp đi thứ đó, tiếng của nó ngày một yếu dần . Bạn sợ hãi mà quay cuồng. Cứu nó à? Chuyện gì đang xảy ra? Chết tiệt, bạn thầm chửi rủa mà vùi đống rơm và tắt đi cái đèn thảm hại. Trốn đi một góc , đợi người đó đi mất mà bỏ đi.

Xin đừng đòi hỏi gì ở tao, bạn thầm nghĩ, chạy như điên để về nhà để đống cửa và để bỏ lại tất cả.

" Tại sao con lại ở đây? "

" Chao ôi , đáng thuơng làm sao"

Khựng lại, đứng chôn chân truớc cửa trang trại,nghiến chặt răng, cắn đôi môi khô , " Chó chết! " thầm nguyền rủa bản thân mình.

Bạn lên tiếng chửi, chửi hòan cảnh của mình, chửi trời, chửi đất. Bạn chửi cái lý do bạn quay lại để cứu cái thứ đó, chửi mọi nguời, nhưng nhiều nhất là chửi bạn.

" Ngu, ngu lắm, trời ơi. Mày ăn gì mà ngu thế này " cảm xúc trong bạn không còn sợ hãi mà chỉ còn là một đốn hỗn độn của sự bức bối và khó chịu đồng thời là rối rấm.Lột hết áo ấm trên ngưòi bạn, tiến lại gần chỗ con vật, chòang hết mọi thứ như một cái tổ, dùi hết để giữ ấm cho nó. Bạn không thể làm gì hơn bởi bạn chẳng thấy gì hơn ngoài một đống màu đỏ truớc mắt.

Nó chỉ là một đống màu đỏ!!!

Dùi hết mọi thứ để giữ ấm cho nó dù nó chỉ là một đống màu đỏ. Có lẽ nó đã giết ai đó, có lẽ nó đang bị thương, có lẽ bạn sẽ gào thét lên vì ân hận khi bản thân lại cứu một thứ giết người. Dù lựa chọn này là ngu ngốc thì bạn không có đường lui nữa. 
" Tao chỉ có thể làm thế này, " bạn nói rồi nhanh chóng rời đi truớc khi bạn chết truớc nó. Chao ôi, làn da bạn tái nhợt, chẳng biết gì ngoài trí tuởng về hơi ấm của căn nhà nhỏ . Nhớ lắm, nhớ đến CHẾT.

Lạnh! Lạnh! Lạnh quá đi!!!

Chạy thật nhanh truớc khi bạn mất dần ý thức, chạy thật nhanh truớc khi tấm vải mỏng trên nguời biến thành tấm chòang chôn.

.
.
.
.
.
.

Đêm ấy, hàng ngàn câu hỏi chạy trong đầu bạn. Sinh vật đó là gì? Lỡ ai phát hiện mình giúp đỡ nó? Nếu bị phát hiện thì phải biết làm sao? Nếu nó chết rồi quần áo mình đó? Nhưng nó còn sống thì sao????

Để trả lời cho những câu hỏi đó, sáng hôm sau bạn dậy thật sớm và đến trang trại ấy, thật cẩn thận bạn tiếp cận dần tới nơi đó , những kí ức đêm qua hiện lên như bản năng  bạn chậm rãi tiếp cận. 

Không thấy nó đâu cả, bạn thầm nghĩ, ngó ngang dọc rồi chạy thật nhanh đến . Mục tiêu là lấy lại đồ và rời khỏi nơi này thật nhanh trước khi có ai đó phát hiện. Nhanh nhẹn, thu đống đồ, cuộn lại thành cuốn. Những vết máu đỏ thẩm trên sàn và dính vào quần áo bạn khô lại thành từng mảng. Lẫn với số quần áo bạn để lại là những chiếc lông tơ đỏ thẳm. Sói không thể có những chiếc lông này đuợc ? Suy nghĩ một hồi về sinh vật bạn cứu giúp. Bạn kết lụân, nó không phải sói. Ngẫm một hồi rồi cuời phá lên rồi bạn đi về nhà. Cuời vì thật bạn ngớ ngẫn, cuời vì nhẹ nhõm, cuời vì bạn quá mệt .

Nhưng cô gái này đâu biết thứ gì đang dõi theo cô ta. Ánh mắt của kẻ săn môi đang theo dấu bạn, nó đã luôn quan sát bạn.

Chạy ra được tới cổng trại, từng giác quan trên cơ thể bạn dựng đứng lên, bản năng mách bảo bạn chạy thật nhanh bởi '' Ghhggh'' , lần nữa âm thanh của kẻ săn môi lại được vang lên trong khôn gian tỉnh mịch. 

'' Đồ vô ơn'', bạn nói lớn mắng mỏ rồi bất giác quay mặt để đối diện với sinh vật đó, nhưng không thấy gì cả. Không thấy gì ngoài căn trang ấy. Hớt hãi chạy như kẻ điên, bạn cố gắng chạy thật nhanh về nhà , băng qua con đường để về nhà, bởi bạn biết nhà chính là hi vọng , chính là nơi cứu sống bạn. Nhưng thật xa vời khi tiến gầm gừ ấy ngày một gần, ngày một rõ. 

Trong cuộc săn này, nó là kẻ săn mồi, bạn là kẻ bị săn

Và kết cục của kẻ bị săn chỉ có thể là cái chết, mọi thứ đều là hiển nhiên.

Nhưng đôi khi có những kẻ cứng đầu chống lại thứ gọi là tự nhiên.

Chạy thật nhanh, bước chân hối hả không kịp nhận biết được mặt đất, từng tiếng thở của bạn ùa đi trở thành tiếng ù tai , gió phả vào mặt khiến bạn tê tái để rồi từng nhịp thở là những chiếc dao đâm vào phổi, đau nhói để lạ.

 Gần tới nhà rồi, bạn thầm vui tiếng gầm gừ, cũng chẳng còn nhưng bạn chẳng dám lơ là mà giảm tốc độ.

Giây phút bạn mở cửa là giây phút bạn nhìn thấy tương lai, giây phút bạn hứa với chúa rằng bạn sẽ trở thành người tốt hơn , giúp đỡ nhiều người hơn. Nhưng rồi lần nữa mọi thứ đến thật bất ngờ, bạn ngã nhào xuống đất.Đầu bạn trống rỗng với sự việc trước mắt, cảm giác trái tim như rớt xuống khoang bụng, bạn điếng người.

'' Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa!'' , thanh quản bạn gào lên, sợ hãi tột cùng khi cảm nhận được tiếng thở của thứ trên người bạn, vẫy vùng như kẻ tham sống, bạn sợ lắm, sợ chết lắm. cố đẩy thứ đấy ra , nhưng nó ghì bạn xuống , ghì bạn thật mạnh . Bạn có cảm giác bản thân sẽ bị ăn tươi, nó sẽ nhai nát gương mặt này, cắt đứt cái cổ nhỏ này

'' Bỏ tao ra! bỏ ra! Làm ơn đi!'', bạn vùng vẫy nhưng bất lực, thứ màu đỏ đó đè lên người bạn, nhắm tịt mắt lại, bạn sợ hãi.Nhưng vùng vẫy được ít lâu thì bạn nhận ra chẳng có thứ gì ghì bạn nữa nhưng sức nặng ấy vẫn còn, mở mắt ra để quan sát, khung cảnh trước mắt khiến bạn thêm ngỡ ngàng. 

'' C-C-Cái g-gì thế này??''

Phổi bạn như căng ra, chứa đẩy sự bất ngờ không báo trước. 

Con người? 

Gương mặt bạn nhăn lại trong hoài nghi, bạn ngỡ ngàng và không tin được vào mắt mình thứ đang trên người bạn. Đó là một con người, gương mặt cậu ta nhăn lại vì đau , hơi thở cậu ta yếu ớt.

Cánh!?!

Đôi cánh đỏ rực trên lưng anh ta là thứ khiến bạn choáng ngộp nhất, nó to và dày , trong nặng nề tựa như một cái động cơ cỡ to được lấp vào lưng anh. Bạn ngồi dậy, lật chàng trai lại,anh ta nhăn mặt khó chịu nhưng đôi mắt vẫn không hé mở. Theo bản năng anh ấy cuộn tròn người lại để che đi cơ thể trần trụi , che đi cái lạnh.

Bạn chỉ biết đứng đó, ngỡ ngàng với khung cảnh bạn vừa thấy, đôi chân bạn mềm ra, cố gắng đứng dậy để đống cửa.

Thiên thần đây sao?

Có lẽ bạn đã gặp một thiên thần.

.

.

.

.

.

:)) Biết sao lâu ra tác phẩm không? Vì t lo thiết kế cái bìa đó;)) , chứ không phải ăn không ngồi rồi đâu mấy bar ::'3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro