[8]
"Nên đi, tôi đưa nhóc về"
"Dạ thôi, em tự về cũng được ạ"
"Gì chứ, sắp muộn rồi, lên xe đi"
Anh cầm mũ bảo hiểm của mình ấn vào đầu cậu, còn bản thân đã nhanh chóng trèo lên xe nổ máy. Minh hơi khựng lại nhưng cũng nhanh chóng chèo lên xe.
"Ôm tôi cho chắc vào không văng ra đường đấy"
Vừa rứt cậu anh đã phóng vèo một cái làm cậu chưa kịp phản ứng gì đã cắm mặt về phía trước. Thế là hai tay nhỏ sợ quá mà bám chặt lấy Vương phía trước.
"Chậm chút, anh cứ đi vậy công an nó tóm đấy!"
"Nhóc sợ à?"
"Không có! Em chỉ..là lo cho tính mạng chúng ta thôi"
"Có khác gì nhau đâu?"
"Thế anh có đi chậm không thì bảo?"
Vương bị cậu đe thì cũng hơi rén, anh chỉ đành đi chậm lại. Tuy kế hoạch ban đầu là phóng vèo vèo để được người phía sau ôm. Nhưng có lẽ không nghe lời là không được rồi.
"Hôm nay sao anh không đi học?"
"Nhà có chút việc thôi, tôi không đi có hôm mà nhóc đã gặp chuyện rồi. Có Sao không?"
"Không sao hết, mấy đứa đấy cũng xin lỗi em rồi. May có anh Phát, lên không sao đâu"
Nghe đến tên Nhật Phát anh hơi cau mày, không thèm nói chuyện với cậu nữa mà cứ thế đi. Làm cậu chú ý đến, khẽ hỏi.
"Anh sao đấy?"
"..."
"Anh ơi?"
"..."
"Hoàng Anh Vương, anh có nghe em nói không đấy"
"Tại thấy em kể về thằng khác mặt vui quá..."
Anh lẩm bẩm trong miệng. Nhưng sao Bảo Minh không nghe thấy được, cậu bật cười thành tiếng.
"Vậy anh muốn em bị chúng nó bắt nạt à?"
"Không có, chỉ là nếu tôi ở đấy..tôi sẽ.."
"Em biết mà, anh anh sẽ đến bảo vệ em như anh nói"
Cậu vòng tay ôm anh làm có chút bất ngờ, bỗng chốc quên hết mọi chuyện mà nắm lấy tay cậu. Trên môi bất dác nở nụ cười.
"Lượn một vòng đi"
"Rõ ràng anh bảo muộn rồi mà"
"Một tí thôi"
"Đi thì đi, nhưng có mũ đâu, mũ anh em đội rồi"
"Sao đâu, lượn chỗ nào vắng vắng thôi"
"Vậy đi!"
Thế là hai người một lớn một nhỏ cưỡi con xe chạy nhong nhong trên đường. Cùng nhau tận hưởng cái không khí trong lành se lạnh của trời thu.
•
"Hoàng Lê Bảo Minh!? Cậu làm cái gì mà thơ thẩn nhìn ngoài cửa sổ thế hả?"
Cậu đang chìm mình trong dòng kí ức của một ngày trước. Cái lúc mà cậu cùng Vương lượn phố ấy. Thì cũng bởi từ ngày hôm đó đến nay cũng là ngày thứ hai rồi, không có thấy bóng dáng anh đâu nữa. Thẩn thơ mãi mà không tập trung vào bài vở được lên mới bị giáo viên chú ý nhắc như trên.
"Dạ, Không có gì đâu thầy"
Vội đứng lên giải thích, cậu chỉ nhận lại tiếng thở dài bất lực của thầy cùng câu nói.
"Tập trung chú ý vào sách vở hộ tôi"
"Dạ vâng ạ"
Nói với thầy thế thôi. Chứ khi vừa ngồi xuống cậu vẫn chẳng tài nào tập trung vào bài giảng được. Đầu vẫn nghĩ liệu có phải anh ghét mình lên tránh mặt không? Nếu là thế thật anh biết tay cậu.
Tiếng trống trường vừa cất lên. Thì Bảo Minh đã ngay lập tức thu dọn sách vở, rồi xách cặp chạy vụt lên lớp anh tìm. Chưa đến lớp anh đã gặp ngay Quang Anh với Đức Duy đứng ngay hành lang. Thấy thế cậu kéo hai người lại hỏi.
"Đức Duy, Quang Anh! Hai người có biết anh Vương ở đâu không?"
"Mày tình ảnh làm gì? Hẹn hò hả"
Đức Duy nghe cậu hỏi thì hớn hở ra mặt, lúc đầu đang đứng sát Quang Anh bỗng nhảy xuống chỗ cậu.
"Không thấy mặt mũi mấy ngày nay rồi lên đi kiếm, hẹn hò cái đầu mày ấy, thế là nhanh"
"Ơ hay, tao nói chuẩn lên mày phản bác à"
"Chuẩn cái đầu mày ấy"
"Thằng Vương hình như nó ốm mấy hôm nay rồi, tao hôm qua đến nhà rủ đi chơi mà không thèm tiếp luôn"
Quang Anh nhúng vai tỏ vẻ chán nản nhìn cậu. Hôm qua đúng là anh có qua nhà Vương để gặp nó. Thế là được quản gia nhà Vương bảo nó đang ốm. Thế là không gặp được, nhắn tin hỏi thì vẫn trả lời nhưng nó có quan tâm gì anh đâu. Chỉ hỏi "Bảo Minh có biết gì không?" rồi kêu " Muốn gặp Bảo Minh" làm anh chán ngấy rồi. Đành giúp nó phen này vậy, sau này đòi công sau.
"Anh nó gì? Anh Vương ốm ạ?"
Bảo Minh nghe vậy thì trở lên lo lắng. Túm lấy Quang Anh lắc đủ kiểu làm anh hết hồn.
"Ừm thì nó ốm thật mà, mày làm gì thế bỏ ra coi"
"Cho em xin địa chỉ nhà ảnh đi"
"Mày tính qua đó hả? Sang chăm nó chẳng sướng vãi ra, đưa địa chỉ cho nó đi Quang Anh"
Đức Duy thấy thế xúi Quang Anh đưa địa chỉ gấp.
"Đây, gặp được nó cho anh mày gửi lời hỏi thăm"
"Vậy em đi đây, say bye hai người"
Cậu thấy bản thân hơi lố thật, thế là vội buông Quang Anh ra rồi cúi đầu chào hai người mà chạy mất hút luôn. Làm hai đứa nó ngơ ra nhìn nhau một lúc.
"Xem bộ dạng nó lo cho crush kìa, gớm chết"
"Chuẩn, cứ như chúng ta có phải tốt hơn không nhỉ? Bên nhau 24/7 luôn"
"Chuẩn đét"
•
Bảo Minh đơ ra đứng nhìn cửa cổng lớn trước mặt. Có nhầm không khi đây là địa chỉ Quang Anh đưa? Nhà gì to dữ vậy? Chần trừ mãi cậu cũng bấm chuông, thì cũng đến rồi, nếu không phải thì cậu sẽ hỏi rồi tìm vậy.
"Cho hỏi cậu là ai ạ?"
Người mở cửa là quản gia nhà Vương. Người này khá bất ngờ khi thấy một người lạ mặt chưa bao giờ gặp.
"Dạ cháu chào bác, cháu là Bảo Minh, đến muốn hỏi thăm tình hình anh Vương"
"Cậu quen cậu chủ ạ?"
"Dạ vâng ạ"
"Tiếc quá, cậu chủ đang có khách rồi ạ. Cậu vào ngồi chờ nhé?"
"Vậy, có phiền không ạ? Cháu sẽ đợi"
"Mời cậu"
Thế là cậu theo chân quản gia vào nhà anh, vào đến cửa. Bỗng cậu chú ý đến đôi giày cao gót màu nổi bật để ngay ngắn trên kệ. Có chút hoang mang nhưng nhanh chóng gạt bỏ suy nghĩ ra khỏi đầu mình.
"Mời cậu xỏ dép vào ạ"
"Dạ vâng"
"Ai thế ạ?"
Cả hai người bỗng chú ý đến nơi phát ra giọng nói phía phòng khách. Bảo Minh bỗng mở to mắt, cậu không tin vào mắt mình mà dụi vài cái. Người ngồi ở đó chẳng phải là hoa khôi trường sao? Sao cô ta ở đây.
"Không có gì thưa cô, đó là cậu Bảo Minh bạn cậu Vương đến thăm thôi ạ"
Nghe từ "Bạn" tim cậu hơi nhói lại. Muốn phủ nhận nhưng chẳng thể nào nói ra được.
"Ồ, chào cậu, biết mình không? Chúng ta cùng khoá đấy"
Chẳng biết cô ta đang bày mưu tính kế gì, nhưng lại thế hiện mình là một người thân thiện trước mặt cậu.
"Chào, tôi biết cậu chứ...cậu là hoa khôi trường mà"
"Không ngờ cậu biết ấy, đến thăm Vương hả? Vậy lên đi, chúng ta cùng lên"
"Vậy cậu cũng đến thăm anh ấy hả?"
Bảo Minh nhìn cô ta, có hơi khó hiểu lí do vì sao cô ta cũng có mặt ở đây.
"Ừm, thanh mai trúc mã của tôi mà sao tôi không đến thăm được"
Cô ta tiến nhanh hơn, còn cậu thì khựng lại. Đôi chân như bị tê liệt, chẳng tài nào bước nổi nữa.
Thấy cậu vậy, mặt cô ta lộ rõ vẻ đắc trí, miệng cười quả quyệt.
Thế là Quỳnh chạy kéo tay cậu như thân thiết lắm, nhưng cô ta lại chạy lên trước. Chẳng phép tắc gì mà mở cửa bước vào trong. Làm Vương đang nghỉ ngơi bị làm ồn mà tỉnh dậy, cau mày khó chịu nhìn ra cửa. Thấy cô ta anh chẳng thèm tiếp mà nằm im.
"Anh, Em đến thăm anh này"
"Ai cho cô vào đây? Đi ra ngoài"
"Anh ốm hả? Đỡ hơn chưa?"
"Cô điếc hay là cố tình không nghe vậy? Tôi bảo đi ra"
Cô ta chôn chân tại chỗ, miệng thì cười gượng gạo vì biểu hiện của anh.
"Em..em chỉ..."
"Cậu Vương, tiểu thư đã mất công đến thăm cậu rồi, đừng vô tâm vậy. Với cả, còn có cậu Bảo Minh nữa ạ"
Quản gia thấy tình hình căng thẳng thì nói đỡ.
Nào ngờ đỡ thật, Vương nghe tên cậu thì quay qua. Thấy Minh đang vẫy tay ở mép cửa thì mặt mày vui vẻ lên hẳn.
"Lô, tình hình sức khỏe sao rồi?"
Cậu hí hửng cười với anh. Làm Quản gia ngơ ngác, khó hiểu sao thiếu gia nhà mình lại thay đổi thái độ nhanh đến như vậy. Có ai để ý Quỳnh đâu, chỉ thấy hai tay cô ta siết chặt, nổi đầy gân xanh nhìn cảnh tượng trước mặt như muốn bóp chết cậu vậy.
"Tiểu thư, chủ tịch gọi cô về gấp"_Tiếng chuông điện thoại vừa rứt, tuy không muốn rời đi nhưng Quỳnh phải lập tức về ngay. Thế là chẳng nói chẳng rằng cô ta lập tức bỏ về.
"Kệ cô ấy đi, Minh vào đây"
Cậu khó hiểu nhúng vai nhưng kệ đi.
—————-
Sorry mấy bạn tên Quỳnh nha, Quỳnh này hơi phản diện:'))
•24/10/2024_[1679từ]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro