[6]
Cả đám kia sau khi phải biết hơn 100 lần quay định của trường và bị hạ hạnh kiểm trên phòng hội đồng thì cũng được thả ra. Đứng chờ họ là hoa khôi trường _Quỳnh cùng với một cậu con trai và con gái khác. Thấy cô ta, đứa hồi nãy vứt kính cậu liền khó chịu ra mặt. Tiến lại chất vấn.
"Quỳnh! Mày nói gì đi, chuyện này là sao? Mày nói sẽ đứng về bọn tao lên bọn tao mới làm theo lời mày, sao lúc khai mày lại đổ hết cho bọn tao thế hả?!"
"Này! Nói gì đi chứ?!"_Con nhỏ ngáng chân cậu cũng chen vào, tay vẫn ôm khư khư vai thằng người yêu nó.
"Tao có làm đâu? Làm ăn không ra hồn còn kêu gì?"
"Mày đừng có kiểu đấy! Mày là người xui bọn tao gây sự với thằng Minh!! Con chó này mày biết cả ba bọn tao đều bị hạ một bậc hạnh kiểm không hả?!"
"Ai bảo chúng mày xui xẻo gặp đúng Nhật Phát, ai biết ảnh quen thằng đó đâu"
Con bạn đứng cạnh Quỳnh chắn trước mặt cô ta, nói mỉa mai với ba đứa kia.
"Nhưng đéo phải cùng bày ra rồi mấy đứa mày đổ cho tụi tao được? Sống chó vừa thôi!"
"Em thôi đi Thư! Quỳnh nó nói đúng đấy!"
Cậu trai đứng cạnh Quỳnh nãy giờ mới lên tiếng.
"Anh à! Anh là người yêu em! Anh không bênh em anh lại bênh nó?"
"Em ngáng chân cậu ta, Quỳnh làm gì đâu"
Thư cạn lời, thất vọng nhìn người yêu mình. Vậy rõ rồi còn gì, thằng bồ cô chắc chắn bị con nhỏ hoa khôi kia dụ rồi? Không trách cô nhìn thấy chúng nó hôn nhau? Tưởng nhầm, hoá ra là sự thật.
"Rồi, tôi không muốn nói nữa. Chia tay đi thằng tồi!"
Thư hậm hực bỏ đi, cô giờ mới hiểu rõ bộ mặt thật của con nhỏ mình xem như chị em kia. Không ngờ mình lại làm con rối tiếp tay cho nó.
"Con chó, từ giờ tao với mày không còn chị em gì nữa! Loại rẻ rách!"
Cô bạn ngáng chân Bảo Minh cũng kéo theo người yêu chạy theo Thư, chắc bởi cô cũng hiểu được vì sao Thư bỏ đi lên khinh bỉ nói với con hoa khôi rồi cắt đứt với nó.
Thằng bồ của Thư định đuổi theo thì bị Quỳnh dữ tay lại. Lên không định làm gì nữa, chỉ siết lấy tay cô ta mà bình tĩnh lại.
"Anh, kệ nó đi"
"Ừm em nói phải..."
•
"Tức thật chứ, tay tao mỏi nhừ rồi đây này!"
"Mày sáng suốt đấy Thư à, đáng ra lên đá nó sớm hơn"
"Đúng thế"
Cô bạn kia nói còn thằng người yêu cũng phụ hoạ theo.
"Mày cũng bỏ con Quỳnh à? Đi theo tao làm gì?"
"Con điên đấy tao hiểu nó quá rồi, không sớm thì muộn tao cũng bị nó lợi dụng thôi"
"Mà tao vẫn bị mời phụ huynh đấy. Bình thường ông hiệu trưởng có nói gì đâu, nhưng đây là Nhật Phát yêu cầu nên ông ta mới làm có lệ"
"Cũng ngộ nhỉ, thằng Phát mà cũng bênh thằng kia"
"Bênh hay không, tao nghĩ tao cũng sai, với chúng mày cũng thế. Lo mà đi xin lỗi thằng Minh"
"Biết rồi, chắc lúc đó tao nhập tâm quá.. Quả thật rất quá đáng"
"Haizz tội lỗi quá"
"Nhưng thằng đấy hay nhỉ, bị mình làm thế mà vẫn đối chất, chửi không sợ gì luôn"
"Rồi hiểu vì sao gây được ấn tượng với Nhật Phát và Vương rồi.."
"Kể ra cũng hợp mà nhỉ"
"Ừ, vậy mà tao xúc phạm nó...giờ bị nghiệp quật..."
•
"Xin mời tiểu thư"
"Tôi chưa muốn về nhà, đưa tôi đến nhà Hoàng Anh Vương đi"
"Dạ vâng tiểu thư"
Quỳnh ngồi cắm mặt vào điện thoại, nhưng đang làm gì đó. Nói về cô ta một chút, gia đình Quỳnh làm bất động sản, vì thế cô như tiểu thư chính hiệu khi sinh ra đã ngậm thìa vàng. Được nuông chiều từ nhỏ, lên tính cách có phần khinh người vào ích kỉ, nhưng những thứ đó được cô ta che đậy hoàn hảo trong chiếc mặt nạ giả tạo. Vì nhà giàu, từ nhỏ đã được tham gia các bữa tiệc lớn nhỏ cùng bố mẹ lên đã quen gia đình Vương. Ngay lúc đó, cô ta đã thích anh. Thế nhưng Vương chẳng bận tâm cho dù là một cái chạm, anh càng không cho cô ta thực hiện lên mình. Nhưng từ khi Bảo Minh xuất hiện, như phá vỡ quy tắc của anh ta vậy. Khiến cô ả ganh ghét, đố kị. Vì với cô ta, thứ cô ta muốn không một ai được chạm vào. Đến cả người như Vương, người như cô ta còn chưa chạm tới nổi. Đâu ra một kẻ có thể dễ dàng được anh bảo vệ, quan tâm như cậu chứ!!
"Đến nơi rồi, thưa tiểu thư"
Cô ta mở cửa, đi thẳng vào trong bắt gặp được Vương đang ngồi đọc sách ngoài trang viên. Nét mặt bỗng chốc thay đổi, chỉnh lại tóc tai rồi nhẹ nhàng đi tới.
"Anh Vương đang làm gì thế ạ?"
"..."
Anh đang chăm chú đọc sách bỗng dừng lại, liếc lên nhìn cô ta một cái rồi chẳng bận tâm, thốt lên một câu lạnh nhạt.
"Ai cho cô vào đây?"
"Em.."
Quỳnh đơ ra, hai tay siết lại, môi mím chặt tức tối. Đây đâu phải thái độ cô muốn.
"Không có gì thì đi ra đi"
"Em muốn cho anh xem cái này, chắc chắn anh sẽ muốn xem! Vì nó liên quan đến Bảo Minh "
Hết cách cô ta đành vội vàng nôi ra điện thoại. Mục đích hôm nay của cô ta đến đây rất đơn giản, là muốn xem thái độ của anh như nào với cái video trong máy mình. Cũng như đổ hết lỗi cho bọn kia.
"Cái gì?"
"Là Bảo Minh, hôm nay bị bắt nạt"
"Đưa cho tôi"
Quỳnh cảm thán, thái độ của anh với cô ta lạnh nhạt. Thế mà nhắc đến bảo Minh thi anh ta vội vàng để tâm.
Anh cầm lấy điện thoại từ tay cô ta, ấn vào video trên máy. Đúng thật là cậu bị bắt nạt, bị ngáng chân. Mới xem đến đấy thôi mà mặt anh đã biến sắc. Tạm dừng lại.
"Nhóc ấy sao rồi? Có bị gì không? Giờ tôi cần đến trường"
"Anh ngồi xuống xem hết đi, xem đến cuối ấy"
Cô ta khá bực bội khi chưa gì anh đã hỏi cậu có sao không. Thấy rõ trên mặt anh vẻ lo lắng, còn định đứng lên ra trường làm cô khó chịu.
Anh cũng chịu ngồi xuống mà xem đến hết. Thấy đoạn kết. Cậu được Nhật Phát bảo vệ rồi nắm tay kéo đi làm anh có chút cau mày. Quan sát được điều đó, cô ta không khỏi thích thú.
"Anh thấy chưa, có vẻ cậu ấy và Nhật Phát là một đôi"
"Chứ cần gì phải bảo vệ rồi nắm tay như thế. Nghe đồn họ hay đi chơi với nhau lắm"
Càng nói cô ả càng bóp méo sự thật làm Vương hoài nghi. Thế nhưng anh vẫn giữ cái đầu lạnh mà đuổi khách.
"Chuyện này cô không cần nói nhiều, giờ mời cô về cho"
Anh bỏ đi vào nhà làm cô ta tức phát điên lên. Thực tế Vương không bận tâm cô ta nói gì, chỉ là vì liên quan đến Bảo Minh lên anh mới lán lại nghe cô ta nói mấy câu. Hôm nay vì bố mẹ anh về nước lên mới sắp xếp nghỉ học để họ về, nếu hôm nay đến trường chắc chắn anh sẽ cho mấy cái đứa kia biết tay!
Chẳng biết vì lí do gì nhưng khi nhìn thấy chìa khoá trên bàn, anh lại cầm nó lên mà chạy ra gara lấy moto phóng đi. Chắc giờ này Minh còn ở trường nhỉ? Hy vọng vậy...
Quỳnh anh ngồi trong xe, bóng thấy cái bóng kia vụt ra ngoài. Cô ta đoán ra ngay anh đang định đi đâu, liền lập tức kêu tài xế đưa mình đuổi theo. Hai tay siết chặt thành ghế, mặt mày cô ta như sắp biến dạng.
———————————————-
•Ai tên Quỳnh cho t xin lỗi nhe:))
•29/6/2023_[1427từ]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro