[3]
-Reng-reng-
Bảo Minh đang ngồi trong lớp, định bụng bây giờ sẽ xuống căn tin mua gì đó ăn lót dạ. Vì bụng cậu giờ đang sôi ọc ọc, chắc nó đang đình công vì bị chủ nhân bỏ đói.
"Này, nghe nói cậu biết anh Vương năm hai đúng không?"
"Có chuyện gì sao?"
Cậu nhìn về ba cô bạn cùng lớp kiêng kiệu nói chuyện với mình thì khá khó chịu, nhưng để lịch sự cậu đã hỏi lại bọn họ.
"Nói cho chúng tôi biết đi, làm cách nào mà anh ấy lại chịu quen một người như cậu?"
"Người như tôi? Ý cậu là gì?"
"Cậu còn chẳng đáng để chúng tôi quan tâm, mà lại làm bạn được với anh Vương. Người trước giờ rất ít nói và trầm như anh ấy mà cậu cũng có thể quen được? Tài thật"
Cô bạn ấy nói vẻ khinh thường thấy rõ trên gương mặt, còn hai cô gái bên cạnh cũng phụ họa cười theo.
"Tôi không biết cậu có ý gì, nhưng chúng tôi chỉ đi chung vì anh ấy xung phong bê giúp tôi trồng sách giáo viên đưa"
"Còn chúng tôi không hề thân, cậu làm sao mà phải sồn sồn lên như tôi cướp mất bạn trai cậu vậy? Hai người đâu phải là người yêu"
"Cậu..."
"Sao? Tôi nói sai hả? Không sai thì tôi xin phép, ở đây với các cậu tốn thời gian của tôi quá"
Cậu đi mà không quay đầu lại. Bụng đang đói mà lại phải gặp mấy đứa dở hơi gì đâu. Cậu không ngờ "đối tượng" mình định theo đuổi lại khó đến thế, chưa gì đã bị fan gril của anh ta tìm đến tận nơi rồi, có lên từ bỏ không ta? Nhưng mà chắc không sao đâu, đã thế cậu càng quyết tâm theo đuổi anh ấy. Nhưng quả thật, cậu không hề biết anh rất nổi tiếng ở trường lẫn bên ngoài, chỉ là Vương là một người sống khá thu mình lên anh không suất hiện nhiều thôi, chứ lần nào xuất hiện là lần ấy bùng nổ luôn. Chắc cậu phải tìm hiểu về anh rồi, quả thật chẳng biết chút gì về anh cả.
Mải mê nghĩ quá, đầu óc như để trên mây ấy, cậu chẳng chú ý đường đi mà xô phải một người trên hành lang làm bản thân lăn nhào xuống đất.
"Này..có sao không? Ủa? Minh hả"
"A, anh Quang Anh hả? xin lỗi anh"
"Mày làm đéo gì mà đi đứng không nhìn thế hả"
Quang Anh, đang là sinh viên năm ba. Anh kéo thằng nhóc kia đứng dậy sau đó cốc vào đầu nó một cái rõ đau.
"Tại em đang nghĩ một việc rất quan trọng"
"Việc gì? Tao giúp được không?"
Quang Anh cau mày, tự hỏi thằng nhóc này đang suy nghĩ về thứ gì mà lớn lao thế, anh tò mò mà gấp gáp hỏi nó.
"Chắc có đấy, em muốn hỏi anh vài điều"
"Hỏi gì hỏi mẹ đi, dài dòng quá mày"
"Anh biết anh Vương năm hai không?"
"Ủa sao hỏi lạ vậy?"
Cậu thở dài, ngao ngán vì biết thằng anh hối cậu cũng chỉ vì hóng hớt
"Vậy là không biết à?"
"Mày hỏi ngu vậy mày, thằng đấy là ai sao tao không biết. Kì phùng địch thủ với thằng Nhật Phát đấy chứ ai"
Quang Anh không ngờ sẽ có ngày thằng nhỏ này chịu bận tâm đến những việc như vậy, anh khá hào hứng khi đề cập đến nó.
"Hả! Sao lại liên quan đến anh Phát"
Cậu nhìn ông anh của mình rất hoài nghi, liệu ông này có trêu cậu không trời.
"Sao mày biết thằng Phát mà mày không biết nó?"
"Ờm thì anh Phát em cũng mới biết gần đây..."
"Để tao nói mày nghe, hai đứa đấy học cùng khoá, mệnh danh là âm dương luôn ấy chứ. Thằng Phát với thằng Vương đều nổi tiếng đẹp trai, giàu có, hay đối đầu lắm. Mày không biết thôi chứ hồi năm nhất, trường này náo loạn vì chúng nó rồi!"
"Náo loạn?"
"Thật đấy, hai thằng đều đẹp đều nổi tiếng. Nhưng tính cách thì trái ngược nhau, thế lên mới có cái gọi là "âm dương" đấy mày hiểu không? Đứa thì con ngoan trò giỏi, good boy, hoà đồng. Đứa thì trầm tính, sống thu mình, ít nói..."
"Vậy anh Vương là người ít nói ạ?"
"Ừ, rõ như ban ngày thế mày còn hỏi"
"Em thấy anh ấy cũng dễ gần mà..."
Bảo Minh vẫn không tin lắm, cậu chắc chắn người mà anh ấy đang gán mác "trầm tính" rất hoà đồng.
"Mày biết rõ thế, thích nó à?"
"Chỉ đang tìm hiểu thôi..."
"Ờ-..khoan?! Cái gì?!"
"Em nói em đang định theo đuổi"
"Mày đùa tao à? Mày biết nó là kiểu người như nào không? Đừng dây vào nó.."
-Reng-reng-
"Thôi vô lớp rồi, bye thằng em anh đi đây"
"Ê nói nốt đi, anh đã nói hết đâu!"
"Tự tìm hiểu đi mày, nói ra hết kịch tính"
"Ê này! anh đứng lại!!!!
Quang Anh nháy mắt, anh làm cậu phát điên bằng cách chạy vụt đi mà không thèm ở lại một giây nào, cũng đúng thôi, ở lại cậu sẽ tẩn cho một trận.
"Tên Quang Anh chết tiệt, làm mất giờ ăn trưa của mình..."
Cậu mếu máo vào lại lớp ngồi yên vì mà ôm bụng kêu than, giá như không gặp tên đấy thì cậu đã được ăn lo rồi không. Ôm bụng đói suốt một tiết học làm cậu suýt ngất lả đi mất. Cậu nằm gục trên bàn thiếp đi lúc nào chẳng biết, hết tiết rồi cậu vẫn nằm yên. Chỉ đến khi có ai đó xuất hiện, cậu mới bị lay dậy.
"Minh ơi! Dậy! Ai tìm mày kìa"
"Bảo người ta biến đi, tôi đang ngủ"
Cậu đẩy tay người đang hối mình ra, trời ơi sao hôm nay ai cũng làm phiền cậu vậy? Không thể để cậu yên một chút được à.
"Ngủ nhiều lùn đi đấy"
Người kia nói là thầm thì vào tai cậu làm cậu tức giận mà bật dậy, đang định chửi thì thấy gì đó sai sai, sao giọng người này khác cái thằng vừa kêu mình thế.
"Chịu dậy rồi?"
"Anh làm gì ở đây???"
—————————
•3/6/2024_[1100từ]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro