Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

8


Từ sớm,Hoàng Anh Vương đã rời khỏi nhà.Và anh đang có mặt tại quán cà phê quen.

Nói thật thì cu cậu An Phúc có mắt thẩm mĩ thật! Chọn được một quán vừa riêng tư,lại có chút quang cảnh đẹp của những cây xanh.

Đêm qua chẳng có mưa,nhưng trên những chiếc lá non mởn ấy là một tầng sương,trông nó thật bóng bẩy và tươi mát.

Một chút ánh nắng len lỏi qua màn kính trong suốt,chỗ có hai cậu thanh niên ngồi mà hiện lên trên cốc cà phê ấm.Một màu nắng vàng ấm áp.

"Deadline căng quá sao? Trông như thiếu ngủ mấy ngày rồi!"

"Vâng anh..chạy tới chạy lui công việc cho sếp,mấy hôm rồi chưa ngủ ngon ngày nào!"

Nhìn mặt cậu em chẳng mấy tỉnh táo,đớp ngụm cà phê rồi quay ra cười nói với anh.

Tính ra thì..cu ca sĩ bạn anh cũng ít có ác,đám cưới của mình mà để thằng nhỏ chạy như ma đuổi.Sau này mà nó không cưới được vợ thì chắc chắn tại tên sếp kia rồi.

"Mà anh này,chuyện lúc tối anh nói.."

"Ở cùng với người lái chiếc xe hôm đó,là như nào?"

Anh có thể tin tưởng và kể chuyện này cho Ben nghe,vì thằng nhóc này cũng là một đứa lanh lợi,và chắc chắn nó sẽ hiểu những gì anh đang làm.

"Bình tĩnh và nghe anh kể hết nhé?"

Quả thật là một câu chuyện dài,Hoàng Anh Vương không nghĩ anh sẽ nhớ rõ từng chi tiết,hay là giọng nói cậu bé lúc đó ra sao..

Tựa như một thước phim vậy,vòng một vòng lặp luẩn quẩn trong suốt một thời thanh xuân.Hoàng Lê Bảo Minh không có thanh xuân sao?

Phải,cậu không có một kí ức nào về những mảnh trời tươi đẹp,thứ lưu lại trong đầu óc bé nhỏ ấy..

Là những cuộc ẩu đả dã man,tàn khóc ở một tăm tối.

An Phúc không thể tin..giống như anh vậy,đang lôi kéo nó qua từ bất ngờ này đến bất ngờ khác.

Một cậu nhóc 19 tuổi,chưa từng đi học và thẩm chí không biết rằng hạnh phúc trên cuộc đời này là gì.

Lại có thể lái một chiếc xe tông chết người sao?

Vẻ mặt Ben có vẻ biến sắc,đôi chân mày nó trùng xuống và ánh mắt đứng yên,chẳng còn đảo đi đâu nữa.

Có phải ai cũng sẽ thấy đáng thương khi nghe về một câu chuyện như thế không? Một cuộc sống,một con người đang hiện diện trong đời như một thước phim chỉ có trên màn ảnh.

"Vương..anh có chắc,cậu ấy vô tội không?"

"Anh không chắc"

...

"Bởi vì về mặt pháp lý,thì ý định giết người và hãm hại người khác là tội lớn."

"Nhưng anh chắc chắn một điều rằng những chuyện đấy cậu ấy không hề muốn làm ra"

"Anh không nghĩ mình đang bị lừa sao?"

An Phúc đa nghi,nhưng dường như nó quên mất Vương là người không dễ lừa.

"Cách nói chuyện với hành động,đều rất ngây ngô và hậu đậu giống như một đứa trẻ vậy"

"Phải,nhưng cậu ấy đã từng gây ra vụ tai nạn lớn như thế? Anh thực sự không nghĩ ngợi gì mà dễ dàng tin sao?"

Cạch

Anh đặt một chiếc máy ghi âm lên bàn,vừa để nó lọt vào tầm mắt của An Phúc.

Hoàng Anh Vương là người rất cảnh giác,mỗi khi nói chuyện với cậu,anh đều sẽ dùng máy ghi âm lại như một thói quen.

Không phải là không tin,rõ ràng qua những lời kể..đều đã rất mạch lạc,đáng tin tưởng.

Anh muốn dùng bản ghi âm làm bằng chứng,để có thể cho mọi người một niềm tin rằng..

Bảo Minh có tội,nhưng hoàn toàn trong sạch.

Thật khó hiểu để nói ra câu nói đó..

"Anh luôn quyết đoán những gì mà anh đang làm,Ben,nếu em không tin có thể nghe thử đoạn ghi âm này"

...

Chẳng có gì lạ,cuộc nói chuyện đêm qua giữa cậu và anh.Đều được lưu lại.

Giờ thì Ben thở phào,có lẽ nên tin vào một điều rằng,người anh này chưa bao giờ quyết định sai.

"Được rồi,vậy thì bây giờ chúng ta phải làm gì?"

"Bao che cho họ sao?"

"Thời gian này có lẽ là thế"

"Anh Vương,em hiểu rằng cả hai người họ đều bất hạnh"

"Nhưng anh cứ che giấu như thế thì công bằng ở đâu cho những người vô tội đây?"

"Thẩm chí có cả người mà anh thân thiết nữa đấy?"

...

Nói rất đúng..không thể vì bất hạnh mà có thể yêu thương người đến vậy..

Còn những người không có tội phải chịu những đau đớn thì sao? Vương vô tình quên mất.

Thật rối ren..phải làm gì? Để anh có thể cắt đứt được những chuyện đang xảy ra đây.

Thật oái oăm.

Bây giờ đầu óc anh trống rỗng,đôi khi một cổ máy cũng cần một chút thời gian để dừng lại mà nghỉ ngơi.

Cũng giống như bộ não của anh vậy,nó cần được thả lỏng một chút trước khi nghĩ tiếp những việc cần làm.

Nhưng nhìn An Phúc có vẻ lo lắng..

Thôi được rồi..

"Ben,đừng lo nhé,anh hứa sẽ giải quyết được chuyện này!"

"Sẽ không để ai phải thiệt thòi cả"

"Anh Vương,anh lúc nào cũng giỏi để xử lí hết những rắc rối"

"Nhưng lần này không dễ dàng đâu.."

"Thôi nào,cậu em"

"Anh đã nói là anh làm được mà!"

...

Anh nói như thế chỉ để người đang nghe bớt lo lắng..thực sự anh cũng vẫn chưa..

Nghĩ được rằng mình sẽ làm gì..làm được gì..

"Vương,nếu cần gì..cứ nhờ em giúp nhé"

"Anh lúc nào cũng tự làm một mình"

"Chẳng phải cả hai cùng làm,kết quả sẽ tốt sợ hơn sao?"

Đúng..

"Rồi rồi,thế thì lại hợp tác nào!"

Lại một phi vụ mới được mở ra,sau khi hai bàn tay lại bắt lấy nhau.

Thêm hàng tá câu hỏi và cách giải khiến người khác đau đầu như những dãy số học vậy.

Có phải ai cũng đã đều nhìn thấy cái kết của nó? Vô vọng như một màu đen mịt mờ.

Nhưng anh thì chưa,hi vọng là tia sáng,và một tia sáng đôi khi lại cứu rỗi cả màn đêm.

.
.
.

Két

Một chiếc xe phanh,đậu trước cổng một căn nhà nguy nga tráng lệ,như một tòa lâu đài trong thế giới đời thực.

Người tài xế ân cần mở cửa sau,từ bên trong chiếc xe màu xanh một người đàn ông cao lớn bước ra với bộ sơ mi,quần âu trong lòng lại có một "xinh yêu" nhỏ bé đang thở đều.

Thật tiếc quá~ hôm nay trời thật trong,thế bé con lại say giấc mất rồi,vẫn còn chưa được nhìn ngắm những màu mây trắng muốt,đợt gió mát gì quanh đây.

Có vẻ hắn biết mình hơi quá đáng,và thuốc mê cũng chả tốt cho sức khoẻ,nhưng đây là cách duy nhất để cậu ngoan ngoãn,yên phận trong lòng hắn.

Nhanh chóng Nhật Phát bế cậu vào nhà,có vẻ là xa hắn vài hôm,trong cậu đày dặn và tròn trịa lên một chút.

Và cậu con trai có mái tóc trắng trong khung ảnh hôm ấy..thật khó để hắn điều tra danh tính của anh ta.

Dù sao thì,cũng thật tốt~ khi anh ta để bé con mập mạp lên một chút~

Cạch

Hắn bế cậu vào nhà,chưa bao giờ hắn cảm thấy muốn về nhà như hôm nay,nếu như không có cậu.

Thà là hắn ở công ty còn hơn.

Nhật Phát còn nhiều điều phải làm,nhất là chuyện tổn thất dự án xây dựng mới.Nhưng hình như hắn đã quên hết rồi.

Thả cậu xuống giường,cuối cùng thì bỏ trốn làm gì? Rồi cậu cũng sẽ phải nằm trên chiếc giường này với tình trạng..

Rất tệ..Nhật Phát là tên xấu xa!

Nhìn tấm thân gầy gò nằm trên giường,đúng là gò má đã phúng phính hơn một chút.

Nhưng chung quy lại vẫn rất gầy và thiếu cân.

Nhìn nhóc con ngủ xinh quá đi mất! Đôi môi này..

Hắn ve vởn tay,dây dưa lớp da hồng hào,căng mịn trên đoá môi cậu.Thật sự rất muốn hôn một cái.

Chốc

Ôi trời! Hôm nay Nhật Phát bị gì thế nhỉ? Sao lại rất muốn làm những chuyện của các cặp đôi yêu nhau thường làm?

Với một người đặc biệt~ Bảo Minh.

Không gian im lặng,chỉ có ánh mắt của hắn và nhịp thở đều đặn của cậu vang lên trong căn phòng.

Có lẽ hắn nên nấu chút gì đó cho cậu ăn.Thằng nhóc này ngủ dậy rất muộn,và chắc chắn giờ này vẫn chưa có gì vào bụng.

Cũng đã lâu rồi hắn chưa vào bếp.

.
.
.

Phù

//cuối cùng cũng về đến nhà..//

Hoàng Anh Vương vừa rời khỏi quán cà phê sau cuộc nói chuyện,và anh đang có mặt tại nhà.

Tháo bỏ nón bảo hiểm,anh cầm trên tay một hộp mì ramen size M.Ở được vài hôm cùng nhóc con đấy,anh thấy nó không quá kén ăn.

Cạch

Giờ này còn chưa dậy sao? Ngày thường chẳng phải đã dậy lâu rồi mà?

Kệ để dép cũng chẳng có đôi giày nào,trừ đôi anh vừa mang về,hôm trước vừa sang cửa hàng mua tạm cho nó đôi dép bánh mì thế mà giờ chẳng thấy.

Bỗng anh có linh cảm chẳng lành..

Đặt phần đồ ăn lên bàn,cởi bỏ áo khoác và chiếc khẩu trang.Vương cần lên phòng ngay..

Tách

Anh mở chiếc đèn phòng ngủ,và quả là chẳng có ai cả..lá thư anh gửi lại trên bàn giờ lại nằm lệch trên giường.

Không thể có cơn gió nào len vào được..cửa sổ luôn khoá chặt,chắc chắn là cậu đã đọc và sau đó ra ngoài..

"Nhóc Minh..nhóc có ở đây không?"

...

"Tôi không muốn chơi trốn tìm với nhau đâu..này!"

Nào..Vương ơi bình tĩnh đi!

Chắc là nhóc con ấy chỉ là ngoài mua đồ giúp anh mà thôi..là do sếp hàng dài nên vẫn chưa về..

Phải không..?

Có lẽ anh nên tự trấn an mình.

.
.
.

"Ức..ha.."

//chậc..bắp tay mình đau quá..//

Một lực mạnh khi nãy nắm rất mạnh vào bắp tay cậu,khiến nó ê ẫm..

Thuốc mê không tốt cho tâm lý..và dường như sau mỗi lần thuốc mê tan..cậu tỉnh dậy là cảm thấy đầu mình lại đau thêm một chút..

Cảm giác đầu óc trống rỗng hơn..và mau quên hơn.

Lại là căn phòng này..

Bảo Minh ghét nó..!

Lúc tên đàn ông kia bịch miệng cậu lại..cậu đã thầm hiểu ra mọi chuyện rồi..

//làm sao đây..//

Khóe mắt cậu rưng rưng,thật sự rất bất lực..tại sao hết lần này đến lần khác..

Cậu đều phải bị giam cầm như một con thú..

Điện thoại..?!

Đúng rồi..Anh Vương..cậu có số liên lạc của anh ấy..

...

Tút tút

"Bảo Minh tôi nghe-"

"Anh Vương..làm ơn..cứu tôi với.."

"Tôi bị bắt cóc..làm ơn cứu với.."

Giọng nói cậu yếu ớt vang lên,qua chiếc loa điện thoại,hoảng hốt đến mức khiến người ta lo lắng.

Sau khi tỉnh dậy,cổ họng cậu như bị tắt nghẹn vậy..

"Gì chứ..?!"

"Nhóc đang ở đâu?! Tôi sẽ đến ngay..!!"

"Tôi..tôi ở-"

Chậc..cái gì chứ?!

Màn hình điện thoại chợt tắt..giọng nói người ở đầu giây bên kia cũng vụt đi..

Hết pin rồi..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro