Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

6


"Ngài bình tĩnh một chút..tôi chắc chắn sẽ mang cậu ấy về trong thời hạn đã đặt.."

"Ha..nhớ cho rõ lời anh nói hôm nay,tôi sẽ không tiếc chi một chiếc lưỡi đâu!"

Kẻ tàn độc,hắn sẵn sàng làm tất cả mọi điều kể cả tốt lẫn xấu với bất kì ai không làm vừa lòng mình.

"Ra ngoài"

Nhật Phát đuổi người đàn ông ra khỏi căn phòng,đây là người có khả năng truy tìm không kém gì những thám tử có tiếng,và hắn sẽ rất yên tâm khi đến anh ta nhận tiền và mang người về.

Tất cả các thông tin trên mạng xã hội,thẩm chỉ cả địa chỉ liên lạc của em đều bị khoá lại.Có vẻ như em đang muốn lẫn trốn khỏi hắn và dư luận.

Ca sĩ là người có sức ảnh hưởng với cư dân mạng,Bảo Minh từng bảo sẽ ẩn mình khỏi đấy nếu như bị ai đó phát hiện,chắc là có ai đã tìm được thông tin người lái xe hôm đó.

//haizz,Bảo Minh xin lỗi,khó cho em rồi.//

//nhưng nếu,chẳng phải em ngoan ngoãn yên phận bên tôi,thì đã được bảo vệ//

//ngu ngốc,tôi sẽ không để em phải ngồi tù đâu!//

Hắn có thể để một cậu bé quan trọng với hắn như thế phải chịu cảnh gong gốc trong nhà giam à? Bỏ đi,nó chỉ mới 19 tuổi mà thôi.

Và chuyện này cũng là do hắn dựng lên,không ai khác được phép đạp đổ nó ngoài hắn,tiền? Chẳng thiếu để thắng trắng các đợt kiện của những toà án.

Suy cho cùng,xã hội bây giờ con người chỉ là cổ máy với chức năng nô lệ cho đồng tiền mà thôi.Chẳng ai trách than,vốn dĩ từ lâu con người ta câm hận nhưng vẫn chẳng thể vứt bỏ.

Có lẽ Nhật Phát còn rất nhiều tài liệu và hồ sơ cần giải quyết,tạm gác lại vậy những rối ren,hắn không thể tiếp tục bỏ bê một công ty lớn.

.
.
.

Một sáng bình minh vừa ló rạng,trong căn phòng có nệm ấm chăn êm,nặng đậu lên làn tóc cậu khiến khoé mắt có chút lung lay.

Bảo Minh tỉnh giấc,có vẻ đêm qua vì mệt nhoài mà cậu đã ngủ rất ngon,Lăn qua lăn lại một chút,cậu bật dây giãn gân cốt.

Vương vai cho mau lớn ấy mà.

Ngót nghét giờ đã gần 12 giờ,cậu với tay lấy điện thoại đã được ai đó cấm vào chui sạc.

Đêm qua rõ là cậu đâu có mượn dây sạc đâu ta..

Thôi kệ,chắc là dây sạc nhà anh trai này có nam châm.

May quá,đúng như cậu dự đoán,vì thế mà hôm qua cậu đã mang theo một chiếc túi nhỏ có chứa vài bộ quần áo.

Bây giờ mà trở về nhà trọ cũ cũng chả được,Nhật Phát đã trả cộc và dọn hết đồ đạc của cậu đi,quay lại đó khó khăn lắm mới tìm được một phòng.

Ơ mà,cái anh tóc trắng lúc tối đâu rồi nhỉ? Mở mắt ra đã chẳng thấy đâu,hay là do cậu dậy sớm quá..

Có lẽ cậu nên đi rửa mặt,thay đồ rồi xuống nhà thôi.Ở nhà cả đêm rồi mà còn chưa biết tên tuổi như nào thì lại ngại quá..

.
.
.

Cạch

"Dậy rồi à?"

Cậu lại quên bén mất,nhà của người này được thiết kế rất lạ..mở cửa phòng ngủ điều đầu tiên nhận thấy là đã bước vào một nơi làm việc khác.

Không hiểu sao cuộc đời cậu toàn gặp người giàu,giá mà cậu cũng có một căn nhà riêng thì tốt biết mấy..

Mái tóc trắng bạch,pha chút ánh tím,anh ta ngồi trên chiếc ghế xoay,màn hình laptop sáng đến chiếu lên mặt,tóc anh có vẻ dài qua đến chóp mũi cao cao.

"Hì..em xin lỗi,em hay dậy muộn.."

"Ngồi ghế đi,đừng mãi làm gì?"

Chắc là đang ghét cậu lắm đây..tông xe em họ người ta cơ mà..

Nhanh chóng kéo ghế,cậu ngồi xuống,

...

"Nè,tóc anh dài quá đó! Hay để em cột cho!"

"Hả? Này..không cần"

Chưa kịp để Vương phản khán,nhóc con đã chọp lấy sợi thun tóc trên bàn.Khéo léo cột thành một chùm tóc nhỏ.

Anh chàng này cao hơn nó cả mấy cái đầu ấy..với mãi chẳng tới,nó phải đứng lên và tiến lại thật gần thì mới hoàn thành.

Ực

Chàng trai nhạy cảm..thơm quá,mùi hương từ da thịt của nhóc này bốc lên rất dễ chịu.

Anh nuốt nước bọt,từ trước đến nay chưa từng có khoảng cách nào gần đến như thế với bất kì,thẩm chí cả những bạn bè thân thiết cùng giới cũng không..nhưng sao với một người lạ..

Trái tim anh lại đập loạn lên từng chút,rồi hẫng đi một nhịp khi nhìn thấy gương mặt cậu.

Chậc,Hoàng Anh Vương điên rồi!

"Xong rồi! Có phải mát hơn không?"

Cậu rơi tay khỏi chởm tóc nhỏ vừa cột xong,chống hông vẻ tự hào.

Càng lúc anh lại càng không tin,đáng yêu thế này mà có thể làm ra vụ tai nạn đó sao..

"Nè? Anh bị sao vậy?"

"Anh gì ơi?"

Anh đơ mất vài giây.

"À ừm..mát,cảm ơn"

...

"Có thể cho em biết tên của anh được không? Hì..ở nhờ qua giờ chẳng biết anh tên gì"

"Vương,Hoàng Anh Vương"

Anh chẳng dám nhìn nó nữa,lâu thêm một chút chắc anh biến thành quả cà chua mất!

Có vẻ Vương thích nhóc này rồi.

Cậu gật đầu,môi cứ tủm tỉm cười miết,khiến anh không hiểu chuyện gì.

"Nhóc..cười gì thế?"

"Hừm..nhìn anh cột tóc lên đáng yêu quá đi mất!"

...

Hoàng Anh Vương sắp nổ tung rồi! Anh gõ tay vào phím nào đó trên bàn,máy tính vụt tắt.

"Mà này..nhóc bao nhiêu tuổi đấy? Trông bé quá.."

"Em á? 19 ạ!"

"Hả gì?! Trông như này mà 19 tuổi á?"

"Vâng,ai cũng bảo em bé.."

Ừ thì bé thật,Vương còn tưởng cái tướng trông gầy gầy bé bé như thế là học sinh cấp 2 cơ.

"Bé đấy,nhưng trông cũng đáng yêu.."

"Hả? Anh nói to lên,em không nghe rõ!"

Nó làm cái hành động ghé sát,Bảo Minh vốn dĩ ngây ngô,có lẽ vì nó nhận thấy đây là người tốt nên chẳng cần phải lo lắng khi ở gần.

"Tôi bảo là bé thật! Bé lắm luôn!"

"Xìa..Người không bướng nên tướng trông cưng! Anh không biết gì hết!"

Hừm,nhóc nên có lẽ nên đi thi những cuộc thi về hài hước,nhìn nó nói chuyện mà tự cười một mình kìa.

Cơ mà sao anh lại cười theo nhỉ? Rõ ràng là không có tí gì buồn cười luôn đấy..

"Ơ anh không hỏi tên em à?"

"Biết rồi thì hỏi làm gì?"

"Ớ,sao anh lại biết tên em?! Em đã nói đâu.."

"Đêm qua lúc ai đó ôm tôi ấy,tôi nghe người đàn ông kia gọi nhóc là Bảo Minh"

"Ồ"

Vô tri thật đấy,nhìn nó cứ gật gù trông cưng quá..thật sự không bướng à?

"Ăn gì không?"

"Không..em không có tiền"

...

"Dưới nhà còn phần bánh cuốn đấy,đói thì xuống ăn đi,tôi còn làm việc"

"Thật á? Hì cảm ơn anh!"

.
.
.

Tách

"Chà,như thế này thật không khó để kiếm tiền~"

Người đàn ông được Nhật Phát thuê,vừa có được một tấm ảnh rất quan trọng.Để ông ta không phải mất đi chiếc lưỡi như lời hắn nói.

Tấm ảnh chụp lại cảnh nhóc con Bảo Minh đang ngồi cùng một chàng trai mái đầu trắng trong căn nhà to lớn,vì sao có thể chụp được á?

Haizz,thật biết lựa chỗ ngồi mà,cậu ngồi ven cửa sổ,nhà Hoàng Anh Vương cũng chẳng được che chắn chặt chẽ.

Nhớ kĩ căn nhà này,đường đi nẻo đến,có lẽ bây giờ anh ta sẽ lập tức đến gặp Nhật Phát để giao nộp thành phẩm.

.
.
.

Nhật Phát xoa xoa thái dương,hắn đang rất đau đầu vì sự mất mác lượt khách của dự án mới.

"Má nó..đã bảo là phải làm mọi cách giữ chân khách cơ mà!"

"Tổ xây dựng muốn tống tiền tôi à?"

Như một gã điên vậy,hắn chửi rủa trong căn phòng chỉ có một mình,có lẽ vì sự lơ đãng mà hắn đã bị họ chơi cho một vố thật lớn.

Cốc cốc

Rối chết mất! Còn ai đến tìm gặp hắn vào giờ này cơ chứ?

Thật sự rất mệt mỏi,hắn chẳng muốn tiếp bất kì một vị khách nào.

"Chủ tịch Nguyễn,tôi muốn gặp ngài! Tôi tìm đã được Bảo Minh!"

"Vào!"

Cạch

Người đàn ông bước vào,anh ta đã chuẩn bị sẳn những bức ảnh "tuyệt đẹp" để đặt lên bàn.

E rằng,chủ tịch đây sẽ tức điên lên mất~

"Tôi đã tìm được nơi ở,cũng như con đường đến căn nhà đó"

Đôi mắt hắn trợn tròn,câu hỏi hắn đặt ra chẳng phải là cậu đang ở đâu nữa,nó đã có lời giải đáp.

Nhưng lại hàng tá dấu chấm hỏi hiện ra,các khớp ngón tay hắn cấu chặt với nhau tạo ra âm thanh "rắc rắc".

"Người trong bức ảnh này là ai?! Tại sao không bắt Bảo Minh về hả?!"

"Thưa ngài..cậu ở bên trong nhà cùng với người có mái tóc trắng này,tôi không thể xông vào được!"

"Tôi chỉ có thể làm đến đây thôi,mong ngài chấp nhận!"

Anh ta cuối đầu,nhìn gương mặt hắn cau có nhưng lại rất lạnh nhạt,giống như một tảng băng đang méo mó vậy.

"Được tiền của anh!"

Bọp

Một sấp tiền với giấy màu xanh được đặt lên bàn,người đàn ông thèm khát nhanh chóng cầm lấy.

"Chính tôi sẽ tự bắt người về,nếu anh đã không làm được việc"

"Vâng~ có khó khăn ngài cứ gọi cho tôi nhé,rất sẵn lòng~"

__________________________

Mn oii,tôi đã tìm đựt một em fic rất chi là okla nuônn,lối viết suy mà siu cuốn nhaaa

Kiểu nó hay í,và tôi cảm thấy muốn bạn này được nhiều người biết đến hơnn ít vote quạ.

Nếu mà trong tìm kiếm PhatSu đã lỡ đọc hết ruii hãy tham khảo thử bộ này nhé,kẻo dính khom dứt đc nuôn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro