Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

5


Chăn gối vẫn còn đấy,những người thì nơi đâu.Hắn chỉ nghĩ là em lại đùa nghịch ở đâu đó.

Lạ thật..Hắn đã đi khắp căn nhà vẫn chẳng thấy bóng dáng ai nghịch ngợm,trong đầu hắn đang suy nghĩ gì đó..

Cố xoa thái dương,hắn cần một chút bình tĩnh cửa trước và cửa ra vườn cũng luôn được đóng chặt,không thể nào em ra khỏi đây được..

Bỗng hắn nhớ ra điều gì đó..

Cửa mục..đúng rồi,có lẽ nào..

Chậc..thật vô ý! Em đã trốn khỏi đây mất rồi..

"Quản gia! Quản gia đâu?!"

Giữa đêm khuya thanh vắng,hắn làm ầm lên,gương mặt như sắp ăn tươi nuốt sống bất cứ ai.

Hắn nắm lấy cổ áo người quản gia,anh ta vừa mới chạy về nhà sau trận rượt đuổi chẳng thành công..

"Minh đâu? Hả?!"

"Minh..Minh"

"Tôi hỏi anh Minh đâu?!"

"Cậu ấy..trốn rồi ạ!"

Bịch

"Vô dụng! Anh làm việc cái kiểu gì vậy hả?!"

Nhật Phát tức điên lên mất! Mặt anh đỏ bừng cùng với hơi thở nóng hừng hực,đôi mắt trợn tròn thấy rõ cả gân máu.

Không phải vì vẫn chưa thực hiện được kế hoạch,thật sự hắn không hiểu cảm giác đang mang trong mình là gì? Nhưng chắc rằng Nhật Phát thừa nhận là không hề có tình cảm với em!

Mạnh tay buông gã quản gia xuống,có thể nghe thấy tiếng đôi bàn tay gân guốc bóp chặt tạo âm thanh "rắc rắc" từ các đầu ngón tay.

"Tôi..tôi xin lỗi..nhưng cậu Minh..cậu Minh chạy nhanh quá..tôi không đuổi theo kịp.."

"Vì thế mà anh để người của tôi dễ dàng trốn đi như thế à?"

...

"Bắt đầu từ ngày mai nghỉ việc đi!"

"Cậu..tha cho tôi lần này đi cậu..cậu ơi..nghỉ việc,tôi không thể sống được cậu ơi.."

"Không sống được? Thì chết đi? Nếu người thằng nhóc đó có mệnh hệ gì,chuyện này sẽ không yên đâu!"

Thật quá đáng! Rõ ràng chuyện này người ta vô tội,quản gia chỉ là muốn giúp hắn giữ cậu ở lại nên mới thục mạng chạy theo,thế mà nỡ đuổi việc sao?

Rầm

Hắn đóng mạnh cửa,chống tay xuống bàn,hơi thở hắn bây giờ rất vội vã,từng lớp mồ hôi tay dày đặt khiến hắn bấu càng bấu chặt hơn.

Lập tức với lấy điện thoại thật nhanh.

Tíc tíc

Hắn đang gọi cho ai đó..với những con số rất lạ.

Tút tút

"Chủ tịch Nguyễn..khuya rồi,tôi giúp gì được cho ngài?"

Người đang ông bên đầu dây bên kia bắt máy,giọng điệu say ngủ bị đánh thức bởi cuộc điện thoại của hắn.

"Mau nhanh chóng đi tìm Hoàng Lê Bảo Minh cho tôi! Ngay bây giờ!!"

Nhật Phát nhấn mạnh từng câu chữ,âm giọng sắp vào thét đến nỗi người ta chẳng hề muốn nghe.

Chỉ rất rõ ràng là sự tức giận của hắn,ngay cả khi chẳng nhìn thấy mặt mũi.

"Là cậu trợ lí của ngài sao..nhưng giờ này tôi không thể làm việc được..ngày mai có th-"

"Tôi không cần biết! Thời hạn 3 ngày,tiền gấp bội những lần trước,lập tức bắt thằng nhóc đó về ngay!"

"Vậy nhé? Tôi chẳng muốn nói thêm!"

"Ngài..-"

Tút tút

Dập tắt những lời đầu dây bên kia đáp,Nhật Phát không quan tâm cớ sự ra sao.

Nhưng chắc chắn,sau khi đem oắt con đó về đây,hắn sẽ phạt nó,một hình phạt mà hắn muốn nó chẳng bao giờ quên!

'Có lẽ anh nên đi ngủ một giấc đấy,Phát'

Một giọng nói quen thuộc vang vảng vào màn não hắn,không thể nhầm lẫn rằng đây là lời Bảo Minh nói với hắn những lần mất kiểm soát.

Tại sao lúc này vẫn còn lưu luyến đến hình bóng ấy làm gì? Chẳng phải hắn rất ghét nó sao?

Đúng,hắn nên đi ngủ,trước khi không kiềm được mà cấu xé lấy chiếc áo khoác thằng nhóc đấy để lại trên bàn.

.
.
.

"Nè..anh gì đó ơi"

Hoàng Anh Vương rít điếu thuốc trên tay,chợt nghe thấy người gọi mình từ đằng sau.

Nhả ra một làn khói,để nó cuống theo chiều gió đưa đến những tầng mây.

Giảm stress,nhưng mùi hương của nó thật kì lạ.Anh không hề thích một chút nào.

Cậu thấy anh quay lưng lại,vừa mới bước ra từ nhà tắm,với cái áo thung to đùng mà ban chiều lấy đi từ nhà Nhật Phát.

Mới chạy lon ton đến,phía ban công người đang trầm ngâm chuyện gì đó.

"Xong rồi đó à?"

"Vâng,hì cảm ơn anh nhá"

"Đừng cảm ơn nữa,lần thứ 3 rồi"

...

"Lúc nãy..anh muốn em hợp tác chuyện gì ạ?"

Anh vô tình không nhớ,với những loạt suy nghĩ chất chồng,Vương quên mất những gì mình cần làm.

Hít một hơi thật sâu.

"Nhóc biết rằng,các báo đài đang đưa tin về một vụ tai nạn giao thông phải chứ?"

"À..vâng,em biết.."

"Nạn nhân là em họ của tôi,và tôi đang truy tìm người đã lái xe hôm đó"

"Tôi chắc chắn rằng,có kể chủ mưu đứng phía sau,và họ có cùng một kế hoạch"

"Nhóc nghĩ giống tôi chứ?"

"E-em không nghĩ thế đâu..chắc người ta chỉ sơ xuất thôi.."

...

"Tôi tin rằng trẻ em không biết nói dối"

"Này,nhóc con,tôi có đủ bằng chẳng và lý lẽ để kiện nhóc và chủ tịch Nguyễn ra toà"

"Hai người không hề bình thường."

"Anh..anh nói gì vậy,chúng tôi.."

Cậu ngập ngừng,không lẽ chuyện này bị bại lộ rồi sao..bằng cách nào chứ?!

"Nhóc có thể nói sự thật rồi đấy,chẳng phải đã vừa trốn thoát khỏi hắn ta rồi sao?"

"Em.."

...

"Phải,em là người đã tông xe cậu ấy hôm đó.."

"Nhưng..anh có thể tin em không? Nhật Phát..anh ta không có lỗi đâu.."

"Thật đấy.."

Tại sao cậu lại bênh vực cho hắn? Không phải vì ngốc nghếch,cũng chẳng phải vì..

Chỉ là cậu cảm nhận rằng..chỉ vì số phận thật đáng thương..mới sinh ra một người như hắn.Đúng,thật dài lầm..nhưng

"Sau những gì anh ta đối xử với nhóc,nhóc vẫn chọn cách bảo vệ à?"

"Không..anh ta không phải người xấu đâu.."

Cậu co hai chân lên,ghế tre ngoài ban công vừa đủ chỗ cho hai người ngồi.

Gió ngoài này,thật dày đặc,cậu ôm lấy hai chân mình.

...

"Nhật Phát là một người đáng thương..anh ta làm ra những chuyện như thế chỉ vì ân oán năm xưa mà thôi.."

"Năm xưa?"

"Ngày bé..em được anh ấy nhận nuôi,tại viện mồ côi,và em từng nghe kể lại rằng.."

"Ba của anh ca sĩ gì đấy..năm đó vì lý do cá nhân,đã giết hại bố của Nhật Phát.."

"Và mẹ anh ta đã rất buồn..cũng chẳng lâu,bà cũng bỏ mà đi năm anh lên 8 tuổi.."

...

"Một đứa bé,không còn cha mẹ,chỉ sống một mình cùng người làm.."

"Chẳng phải rất đáng thương sao?"

"Phải"

Bảo Minh ngước lên bầu trời đấy ánh sao..

"Nhóc thương hắn lắm,đúng chứ?"

"Hừm,tất nhiên rồi! Em sống cùng Nhật Phát từ bé mà!"

"Nhưng mà em cũng chả thích bản tính của hắn chút nào! Nếu mà em bớt yêu thương hắn một chút.."

"Thì đã không để những người vô tội bị ảnh hưởng rồi.."

Thằng nhóc này..thật hiểu chuyện quá..

Hai mảnh đời khốn khổ,tự tìm đến nhau.

Dù đã không tốt,nhưng họ vẫn xứng đáng để tha thứ mà..

Vương cảm thấy bị hấp dẫn khi ngồi gần cậu nhóc đây,nó vẫn lạc quan như thế.

Lòng bàn chân nó đã có vài đường trầy xước,và lớp da non đã đỏ lên bong tróc.

"Được rồi,tôi sẽ không báo cảnh sát"

"Nhưng việc chúng ta cần làm là thanh tẩy bộ óc của hắn đi!"

"Ý anh là,để anh ta không dừng việc hãm hại người khác lại sao?"

"Ừm"

Dáng vẻ người này điềm tĩnh quá,cậu cứ tưởng sẽ xúc động lắm chứ..

Hay là mình kể chuyện chưa đủ hay hả ta?

"Bằng cách nào?"

"Chỉ cần có nhóc thôi là đủ"

"Hả? Em á?"

"Tôi không nghĩ biết bao nhiêu năm,hắn ta vẫn không có tình cảm với nhóc đâu"

"Ể?! Không có đâu,hắn thì có biết yêu bao giờ!"

Tình yêu là gì nhỉ? Em cần một ai đó giải thích về nó.

Nhưng thật đáng buồn,em chẳng chịu mở mồm hỏi người ta.

Không gian chìm vào yên lặng,có vẽ cũng đã quá 12 giờ.

Nhóc này hay thức đêm à? Đến giờ này trông vẫn tươi tắn.

"Nhà tôi không có phòng ngủ riêng đâu,cậu muốn ngủ ở đâu?"

"Em ngủ sofa cũng được,hì hì trông ấm phết luôn!"

...

"Ngủ cùng giường đi,tôi nằm trái,nhóc nằm phải"

"Ơ,nhưng-"

"Tôi có thừa gối ôm cho nhóc chắn,khỏi hỏi nữa"

"Mau đi ngủ đi!"

.
.
.

Cốc cốc

"Vào"

Cạch

"Thưa ngài.."

"Vào thẳng vấn đề"

Có vẻ như đêm qua Nhật Phát đã không ngủ,mắt kính đen trên đôi mắt hắn trùng xuống cánh mũi.

Có che nhưng chẳng đáng kể.

Gác chân lên nhau,hắn đang lục tung hết các bản đồ thành phố,để tìm định vị của cậu.

"Tôi vẫn chưa thế tìm ra.."

"Cả đêm qua vẫn chưa tìm được?! Anh chê tiền à?!"

_____________________________

Đọc truyện zui zui nhớ vote cho tui đó nhaa,đọc zui mà quên vote là buồn đó🥲

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro