Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3


"Bảo Minh,em biết tính tôi mà đúng chứ?"

"Biết chứ..anh hỏi vậy là sao?"

"Tôi sẽ không làm gì cho người khác nếu không có mục đích"

Điềm tới!cơm ngon quá không lẽ giờ nôn ra ngay thì làm sao được..

Bỗng nhiên tốt với người ta,hoá ra là có lý do..

"Mục đích của anh..là gì?"

"Sáng mai theo tôi đến một nơi"

"Nhưng mà.."

"Ăn nhanh đi,rồi ngủ mai còn dậy sớm,đừng hỏi nữa"

"Còn sớm mà..tôi có bao giờ ngủ vào giờ này đâu.."

"Nghe lời đi,em đang ở nhà tôi đấy"

//xìa..tao sắp trốn khỏi đây rồi,đồ tự cao!//

.
.
.

Lách cách

Vương khoáy cốc nước trên bàn.

Anh và An Phúc đang ở một quán cafe có tiếng trong thành phố,sau khi vừa trích xuất camera an ninh xong.

24-a1234.567

Biển số đẹp đấy.

An Phúc đang ngẫm nghĩ một điều gì đó còn anh lại rất bình thản.

"Anh Vương,chúng ta sẽ làm gì tiếp theo?"

"Tìm chiếc xe mang biển số này"

"Ý em là..làm sao để tìm được?"

...

"Chiếc xe này là xe hạng sang thường được các quý ông nhà giàu sử dụng"

"Chúng ta có thể đi thăm hỏi các đại gia trong thành phố"

"Em không nghĩ nó khả thi đâu Vương.."

Hai chàng trai ngồi bàn trong cùng,có vẻ nó không dễ dàng như anh nghĩ.

Để tống được kẻ chủ mưu lên đồn cũng thật khó khăn,tên này rất thông minh.

Gần đấy có một người đàn ông lớn tuổi,nhưng ông ta chỉ ngồi có một mình.

Cạch

Bóng dáng một người đàn ông cao lớn bước vào bên trong quán,cùng bên cạnh là một cậu nhóc nhỏ nhắn.

Ôi trời,người này chẳng phải là chủ tịch tập đoàn đang đứng top 2 đây sao? Hắn ta vừa có con trai à?

"Này,anh nhìn gì thế?"

"Anh hơi bất ngờ.."

"Chuyện gì?"

"Chủ tịch tập đoàn XXX vừa có con trai kìa"

"Hả?! Đâu?"

Nhóc con đi bên cạnh hắn mặc bộ độ rộng phùng phình trong nó lại càng bé hơn.

Nhưng hắn chỉ mới 28 tuổi không thể có con trai lớn như thế được.

"Em nghĩ là trợ lí thôi mà,họ chắc đang đi bàn chuyện làm ăn"

"Trở lại chuyện của chúng ta đi,anh nghĩ đây không phải những phi vụ bình thường."

"Rốt cuộc anh là giảng viên hay cảnh sát ngầm thế?"

"Nếu không làm giảng viên thì có thể đấy"

...

Hai giờ đồng hồ trôi qua,phía hắn và em cũng đã xong công việc.

"Hợp tác vui vẻ~ chủ tịch Nguyễn"

"Vâng,chào ông"

Cạch

Cánh cửa mở ra và cả ba đều bước đi,nhưng hai người đằng sau lại đứng lại một chút.

"Này,anh đi gặp đối tác tại sao tôi phải đi theo vậy?"

"Em không biết sao? Chủ tịch nào cũng cần có trợ lí ngồi bên cạnh để bàn bạc"

"Nhưng tôi có phải trợ lí của anh đâu.."

...

"Dù sao thì tôi cũng không muốn để em ở nhà một mình"

"Thế là anh giục tôi dậy sớm đó hả..buồn ngủ chết đi được!"

Cậu nảy ra một ý định gì đó..

Chẳng phải là hắn đang tạo cơ hội cho cậu dễ dàng trốn đi sao?

Gần đây có một cửa hàng tiện lợi,nếu trốn được từ lúc này thì chắc chắn hắn sẽ chẳng tìm ra đâu! Cậu nghĩ thế.

"Mà này.."

"À ừm..tôi hơi đói,có thể sang kia mua 1 hộp sữa không?"

"Đói sao? Ban nãy vừa ăn sáng mà?"

...

"Thì..bây giờ lại đói rồi.."

"Nha..tôi sẽ quay lại nhanh thôi!"

Hắn chẳng nói gì,ghì chặt bàn tay nhỏ vào tay mình,không buông hay cho một khe hở lộ ra.

Từ trong túi lấy ra một hộp sữa lúa mạch,rồi đưa nó cho em.

"Tôi có mang theo cho em,uống đi"

"Hả..?! Tôi..tôi muốn uống sữa dâu!"

...

"Được,nếu muốn đi mua,tôi đi cùng em"

"Này.."

Hắn kéo tay em đi,nhưng vẫn chưa được ba bước.

"Tôi không mua nữa..thả tay ra..anh nắm chặt quá.."

Hắn siết tay em chặt đến nổi,mà nó sắp tê hết các khớp ngón tay rồi,tên này không thể để yên trong lúc nói chuyện à?

"Bảo Minh,em đừng tưởng tôi không biết em định bỏ trốn"

"Với cái bao tử mèo của em,thì chả bao giờ đói vào giờ này"

"Anh.."

Vậy là nhận ra rồi sao? Thế sao chẳng nói,cứ để người ta diễn..

Cậu thật sự đang rất no,lúc sáng hắn vừa nhồi nhét vào cơ thể cậu cả một bàn ăn với lý do đi làm việc phải ăn uống đầy đủ.

Đúng như lời Vương nói,hai người đi với nhau nếu không thấy mặt,chắn chắn sẽ tưởng rằng là bố dắt con đi chơi..

Bộ đồ rộng phùng phình hôm nay cậu mặt là do hắn cho thôi! Không phải là năn nỉ hắn cho mượn vì không có đồ đâu..

Cậu bĩu môi,đôi chân mày cau lại,nhìn gương mặt hắn đang thách thức cậu bằng một nụ cười khẩy.

Ghét! Rất ghét!

"Anh nói là sẽ không làm gì nếu không có mục đích phải không?"

"Ừm hửm"

"Vậy anh giữ tôi lại với mục đích gì?"

"Chẳng có mục đích gì cả,đơn giản vì tôi muốn em"

...

"Bây giờ anh có giữ tôi lại hay thả tôi đi,thì tôi cũng chẳng làm nhiệm vụ cho anh đâu.."

"Nếu thế thì anh giữ tôi lại làm gì? Thả tôi đi đi.."

"Được,tôi thả em"

"Thật á?!"

"Thả em vào xe,về nhà thôi ở đây không tiện để chúng ta nói chuyện!"

"Này.."

Hắn kéo cậu đi,về phía chiếc xe màu xanh đang đậu ở ven đường.

Cuối cùng thì cậu vẫn chẳng thể thuyết phục hắn..

Nhưng mà lý do là gì chứ..không lẽ nạn nhân tiếp theo là cậu hả?

Cậu không muốn đâu..muốn trốn khỏi hắn quá đi mất.

.
.
.

"Này,anh Vương.."

"Anh nghe.."

"Em cảm thấy.."

...

"Em nghĩ lại rồi,hai người kia chắc chắn không phải mối quan hệ trợ lí với sếp đâu.."

"Giữa nơi thanh thiên bạch nhật như thế mà ôm ấp rồi nói chuyện..eo ơi,em nổi hết cả da gà!"

"Này Vương?"

"Vương!"

"Hả,gì..?"

"Anh có nghe em nói gì không đấy?"

...

"An Phúc có vẻ anh tìm được rồi"

"Tìm được?"

"Ừm,em có thấy chiếc xe hai người họ vừa bước vào không?"

"Em thấy..khoan đã!?"

An Phúc giật mình khi nhìn theo hướng tay anh chỉ,rồi nó cầm tớ giấy in biển số xe mà họ đang tìm.

Y hệt,không lệch một số!

"Không thể nào?! Không sai một số"

"Anh cũng đang lấn cấn một chút..chủ tịch Nguyễn có thể làm điều đó sao?"

"Và thằng nhóc đi bên cạnh,mái tóc nó trong rất giống với người bịt mặt đã lái xe hôm đó"

"Anh có chắc không? Người nó bé như thế,có thể lái được chiếc xe đó sao?"

...

"Chúng ta nhầm thì sao?"

"Xe có thể giống,nhưng biển số xe thì không thể đâu em"

"Đừng lo,anh sẽ làm rõ chuyện này!"

"Anh chắc chứ? Nếu là họ,anh sẽ gặp nguy hiểm đấy?"

"Tiền hắn ta có,có thể thắng kiện hết tất cả các phiên toà"

"Em nghĩ anh không có tiền sao?"

Hoàng Anh Vương chẳng phải một thiếu gia,cũng không là một người có danh tiếng lớn trong giới thượng lưu.

Nhưng nhà anh chẳng phải nghèo khó,được sinh ra trong một gia đình giàu có,gia tài bố mẹ để lại anh vẫn rất ít khi đụng tới.

Có lẽ anh là người duy nhất có được hạnh phúc đủ đầy từ một gia đình.

"Em quên mất.."

"Anh sẽ tìm được bằng chứng và bắt họ phải nhận tội"

"An Phúc,thời gian này bảo với sếp của em rằng cứ yên tâm lo cho người thương đi,đừng bận tâm"

Sếp của An Phúc là bạn thân của anh.

"Được rồi Vương..em mong anh ổn.."

.
.
.

Ngồi trên xe,Nhật Phát đang ngấm những tán lá khô rụng lả tả trên mặt đường,mùa thu đang dần đến.

Nhưng bù lại bầu trời lại có một vẻ xanh biếc,ánh mây hồng không trắng,có lẽ làn gió khiến hắn dễ chịu.

Nhưng Bảo Minh thì không

Hàng ghê sau xe có hai người ngồi,một người ngồi bên cửa sổ bên trái,một người ngồi bên của sổ bên phải..

Khoảng giữa là khoảng cách to lớn..

Hắn nghe rõ tiếng thút thít từ người nhỏ bên kia,cậu đang ấm ức một điều gì đó..

Tựa đầu lên ghế dựa,Bảo Minh ghét không khí ngột ngạt trên chiếc xe này..cậu ghét hắn lắm!

Mắt đỏ lên rồi,một em bé đang khóc nhè vì hắn đã không làm vừa ý mình..trông đáng yêu hơn là đáng trách.

Hắn phì cười.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro