10
"Ồ,hóa ra là người trong bức ảnh sao?"
Người trong bức ảnh? Hắn ta đang nói cái quái gì vậy?
Thời gian vừa rồi,anh và nhóc con ấy cũng chẳng bao giờ ra ngoài cùng nhau,trừ đêm nó bỏ trốn..
Vậy thì bức ảnh ở đây là gì..
Trong đêm khuya như vậy,liệu có người có thể chụp được một hình ảnh sắc nét như thế à? Quả thật là một nhiếp ảnh tài ba.
Nhưng có lẽ không như anh nghĩ rồi..
Một cậu thanh niên mái tóc trắng bạch,có lẽ cao hơn hắn vài xăng ti,và đây là người đã ở cùng cậu thời gian qua sao?
Nhìn gương mặt cau có của anh ta,hừm..hắn đã nghĩ anh sẽ tức điên lên khi thấy người tình của mình bị bắt~
Nhưng không,Hoàng Anh Vương lại rất nghiêm túc,chỉ là có hơi biến đổi sắc thái trên khuôn mặt ,không hề hực lửa như hắn hôm cậu trốn đi..
"Mời vào! Cảnh sát"
Ồ,bất ngờ thật nhỉ? Hắn ta lại biết Vương là một cảnh sát ngầm sao?
Chả là Nhật Phát có nhiều tiền,để thuê điều tra người mà hắn muốn biết rõ thông tin.
"Vinh hạnh,nhưng tôi không hẳn là một cảnh sát"
Cạch
Hai người đàn ông,ngồi đối diện nhau trên chiếc ghế sofa sang trọng,êm ái trong một không gian của toà lâu đài yên ắng.
Hắn ta có thể sống một mình trong một căn nhà to lớn như thế một thời gian dài như thế.Vậy tại sao lại cố chấp ép cậu phải ở cùng? Vương thật sự không hiểu.
"Được rồi,tôi không muốn dài dòng"
"Cậu có thể nói rõ hơn về việc đến tìm tôi hôm nay?"
Tách
Để cốc trà nóng còn hương khói bay toả trước mắt anh,ít ra thì người này được ăn học đoàng hoàng để biết hành xử..
Vương thở nhẹ một hơi,có lẽ lần này lại phải sử dụng máy ghi âm thôi.
Anh nghĩ rằng không ai có thể không cảm thấy xiêu lòng và suy tư một lúc sau khi đã nghe những lời tâm tình ấy..
"Tôi đã nói thẳng từ ban đầu,thả nhóc Minh ra khỏi đây"
...
"Anh nghĩ là,chỉ cần anh bắt nó về đây,sau đó bảo rằng chỉ muốn tốt cho nó.."
"Thì nó sẽ cảm thấy hạnh phúc và thoải mái sao?"
"Ô"
"Có lẽ cậu đến đây là để giải cứu sao?"
...
"Nhưng mà xin thứ lỗi,Bảo Minh không cần được giải cứu!"
Có vẻ Vương không muốn lân la với tên này thêm nữa..
"Được rồi..tôi nghĩ anh vẫn chưa hiểu gì về nhóc con đấy.."
Vẫn là chiếc máy ghi âm ấy,được anh đặt lên bàn.
Có lẽ bây giờ chỉ có nó là một chút hi vọng cuối cùng để anh giúp được cậu..như lời đã hứa
Anh đưa cậu đến thiên đường,nơi mà hôm ấy cậu bé đã kể cho anh nghe..
Nó sẽ đẹp lắm,nếu như cậu đến đó.
"Anh nên nghe tất cả những đoạn ghi có trong chiếc máy này!"
"Ừm hửm? Để làm gì chứ?"
...
"Này,tóc trắng tôi không dễ để anh có thể uy hiếp tôi ra toà"
"Chậc..đừng có nói nhiều nữa,Nhật Phát nghe đi!"
Rõ ràng là người này không đơn thuần chỉ là một người lạ cứu giúp Bảo Minh..
Hắn nhìn thấy trong ánh mắt đó,như chứa đựng một thứ gì đấy rất lắp lánh..
Tựa như tình yêu vậy!
Này,tại sao hắn lại phải ghen với chính suy nghĩ của mình chứ?
Và có lẽ Nhật Phát nên nghe chiếc máy đấy..hắn lại thấy rất tò mò..
Tít
Tiếng "tít" ngân dài,vang lên nghe rất chói tay..
Dù sao thì chiếc máy này cũng đã khá cũ,khi mở nó lên nhiều lần việc nghe thấy âm thanh khó chịu này cũng khó tránh khỏi..
Nhật Phát nhăn mặt,hắn ghét thứ âm hưởng kì dị này..
"Nghe xong,tôi nghĩ rằng anh hối hận có lẽ là còn kịp"
"Nhưng nhóc ấy có tha thứ hay không..thì tôi chẳng chắc."
...
Đây chẳng phải là giọng nói của Bảo Minh sao..?
Như có thứ gì đấy ngăn hắn tiếp tục nói vậy..bỗng hắn lại muốn im lặng đi một chút để lắng nghe.
Thật lạ quá..những lời nói của cậu..
Khiến hắn như sắp hoá thành một bức tượng vô hồn..
Bên trong những âm thanh ấy..
Là một câu chuyện dài..
"Phải,em là người đã tông xe cậu ấy hôm đó.."
"Nhưng..anh có thể tin em không? Nhật Phát..anh ta không có lỗi đâu.."
"Thật đấy.."
Tại sao cậu lại bênh vực cho hắn? Không phải vì ngốc nghếch,cũng chẳng phải vì..
Nhật Phát thật sự không hiểu..các dây thần kinh của hắn dường như bị tê liệt trở nên vô cảm xúc..
Nhưng lại cảm thấy rất nhói..
"Sau những gì anh ta đối xử với nhóc,nhóc vẫn chọn cách bảo vệ à?"
"Không..anh ta không phải người xấu đâu.."
...
"Nhật Phát là một người đáng thương..anh ta làm ra những chuyện như thế chỉ vì ân oán năm xưa mà thôi.."
"Năm xưa?"
"Ngày bé..em được anh ấy nhận nuôi,tại viện mồ côi,và em từng nghe kể lại rằng.."
"Ba của anh ca sĩ gì đấy..năm đó vì lý do cá nhân,đã giết hại bố của Nhật Phát.."
"Và mẹ anh ta đã rất buồn..cũng chẳng lâu,bà cũng bỏ mà đi năm anh lên 8 tuổi.."
...
"Một đứa bé,không còn cha mẹ,chỉ sống một mình cùng người làm.."
"Chẳng phải rất đáng thương sao?"
Cái gì đây chứ..?!
Phải,lòng hắn bất chợt thật chưng hững,giống như vừa lờ mất một giây nào của nhịp đồng hộ xoay vòng..
Vậy là..sau tất cả,cậu là người bảo vệ hắn sao..?
Thật tồi tệ,một gã tệ bạc hắn đã làm gì? Cướp đi sự tự do của người đã luôn hướng về phía mình sao?
Vì sao Nhật Phát đã nghe qua rất nhiều chữ thương thốt ra từ đoá môi cậu,đôi lời nói mềm mại ấy..
Hắn lại nỡ lòng nào bỏ khuất nó đi sao?
Vương nhìn thấy sự im lặng của hắn,anh khẽ tắt đi anh thanh đã dần rè rà.
Nhìn hắn không còn khó chịu như ban đầu nghe thấy nữa..
"Tôi biết là anh đang rất bất ngờ"
"Nhưng anh nên tin,đấy là sự thật"
...
"Một bản chất ngây thơ,dù có bị tàn phá đến khóc liệt vẫn chẳng thể phai mờ"
"Nhiều lúc nhóc ấy hỏi tôi rằng tình yêu và hạnh phúc là gì..và liệu nó có giống nhau không?"
"Và tôi nhận ra rằng,có lẽ nhóc ấy không biết rằng thứ cảm xúc nó dành cho anh chính là tình yêu!"
"Thứ mà nó thắc mắc..mỗi khi chẳng làm gì"
...
"Nếu hôm nay không thể giúp Bảo Minh ra khỏi đây..thì tôi chỉ mong anh hãy yêu thương nhóc ấy hơn một chút.."
"Tôi không đến đấy để bắt anh đi tù"
"Tôi sẽ giúp hai người..chỉ cần anh đồng ý thay đổi"
"Thay đổi sao.."
...
"Thay đổi,vì người yêu anh."
Phải
Đã đến lúc cái tôi cần phải được gạt đi..
Chẳng phải sao? Hắn không còn mù quáng nữa..
Hắn nhìn anh,đằng sau sự nghiêm túc ấy,ánh mắt của Vương hình như có chút đượm buồn.
Thật dễ để hiểu.
"Có phải..mối quan hệ giữa cậu và em ấy không đơn giản chỉ là một người cưu mang không?"
...
"Không cần giấu đâu,tôi nhìn thấy trong ánh mắt cậu.."
"Và sự che chở,rõ là đã yêu em ấy rồi!"
"Anh.."
Ực
Chẳng trách sao lại dễ nhìn thấu..Hoàng Anh Vương chẳng còn muốn giấu thêm một ai nữa.
Anh biết rằng,cơ hội đã chẳng còn thuộc về mình nữa..
"Phải,nhưng người nhóc ấy yêu chỉ có anh mà thôi.."
"Nhật Phát..anh nên trân trọng"
...
Đúng như thế..Nhật Phát đã véo mình một cái thật đau..
Như để thoát khỏi một cơn mê vừa qua..thoát khỏi lớp bụi dày của quá khứ,hắn nhận ra mình cần phải thay đổi vì một người..
Vương đã kể cho hắn,về đêm hôm đấy cậu bỏ trốn,và hôm anh bắt gặp hắn và cậu ở quán cà phê quen..
Có lẽ bây giờ trong hắn chẳng còn thù hận chi nữa,thay vào đó lại là một thái độ điềm đạm và biết ơn..
Hoàng Anh Vương là người tốt,người duy nhất kéo cả một đôi ra khỏi vực thẩm rất sâu..
Anh lại đành chịu thiệt thòi sao? Chẳng phải là anh đã thương người ta đến như thế..vậy tại sao lại không tranh giành,để mang tình yêu về bên mình?
Bởi vì khi nhìn thấy một ai đó được yêu,được hạnh phúc anh cũng sẽ cảm thấy vui..nhất là với cậu bé ấy.
"Cảm ơn cậu,xin lỗi..nhưng cậu không thể tiếp tục yêu em ấy sao?"
...
"Có lẽ là không,nhóc ấy với tôi,chỉ cần hạnh phúc là được.."
"Tôi đã thực hiện lời hứa với nhóc ấy..là đến thiên đường"
"Nó sắp đến rồi..nhưng tiếc là không phải tôi sẽ đưa nhóc ấy đi.."
...
Bầu không gian chìm vào tĩnh lặng..chẳng còn bất kì thứ gì phát ra tiếng,giống như thời gian đã ngưng động rồi.
Và có lẽ đến lúc Hoàng Anh Vương phải về nhà,anh đã đặt một chút niềm tin còn sót lại..
Anh mong rằng Nhật Phát sẽ không để cơ hội phải vụt tan thêm một lần nào nữa..
"Anh Phát,tôi về nhé?"
"Ừm..để tôi tiễn cậu"
"Không cần đâu"
...
"Hứa với tôi,nếu một lúc nào đó tôi gặp lại Bảo Minh..tôi muốn nhìn thấy nó cười trong hạnh phúc khi bên anh!"
"Được..tôi hứa!"
"Hừm.."
"Tạm biệt!"
Cạch
Vậy là chỉ còn một mình hắn trong gian nhà to lớn.
Cuộc đời này,đôi khi lại trao đến một người quá nhiều cơ hội..
Và sẽ có một lần người ta sẽ nắm lấy,dù chẳng hay là sớm hay muộn.
.
.
.
Khẽ mở cách cửa phòng ngủ,yên ắng quá..
Một bóng hình bé nhỏ,cuộn tròn trong chăn ấm với nhiệt độ phòng rất thấp.
Hắn ngồi xuống,tấm ga nệm giường trắng muốt êm ái.Một mùi hương cốm nhạt nhòa nhưng đủ để khiến người ta cảm thấy thoải mái.
Ngát lên một chút thơm lừng,chẳng cần dùng nến hương.
Nhật Phát lấy tay xoa lên mái tóc cậu,từng sợi mỏng manh một màu đen bóng rất xinh..
//tôi xin lỗi..//
//tại sao tôi đã không hiểu cho em..//
...
//bé con..tôi chỉ mong em hãy ngủ thật ngon//
//khi tỉnh dậy..sẽ chẳng còn khóc nữa//
//khi tỉnh lại..tôi muốn thấy em cười thật tươi..//
...
//đến bây giờ..tôi không thể nghi ngờ mình thêm nữa..//
//tôi yêu em..//
Chụt
Hôn phớt lên phần má mềm còn lộ ra,có vẻ sau nụ hôn này..
Ngày mai đến,Bảo Minh sẽ được sống,đến nơi gọi là thiên đường.
_________________________________
Chap này lân la,xàm=(( tôi vắt kiệt ý tưởng roii😭
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro