4
"Tổng tài,đến rồi ạ!"
Người tài xế bước ra khỏi xe ân cần mở cửa xe mời hắn.
Lúc này cậu bên cạnh đã thiếp đi từ lúc nào,chả là đêm qua thức đến tận 2 giờ sáng,thế sáng sớm đã bị hắn kéo ra khỏi chăn.
Hắn cứ ngỡ em giận dỗi nên nằm yên,nhích gần lại một chút mới thấy con mèo đã ngủ say từ lúc nào,khoé mi còn chút lệ chưa tạnh.
//19 tuổi,có khác gì con nít không?//
Hôm nay trông nhóc con này có vẻ mệt mỏi nhỉ? Mắt nó bị quầng thâm vây quanh bảo sao từ sáng giờ cứ đeo kính râm miết.
Nhìn nó ngủ như thể hôm qua bị bỏ thuốc vậy,lây mãi chẳng thức giấc,chỉ phát ra mấy âm thanh rất chi là..
Làm người khác xiêu lòng..
Đã thế thì hắn đây hết cách,đành phải bế mèo con mê ngủ vào nhà vậy.
Một tay thôi,nhóc con này nhẹ như cục bông vậy..
Da nó đã trắng thế lại còn mềm.
"Tài xế,cất xe hộ tôi"
"Vâng thưa ngài"
...
Tài xế nhà chẳng còn lạ gì chuyện này nữa,anh ta làm việc ở đây đã rất lâu năm,ngày cậu còn bé vẫn thường hay thấy hắn bế bồng như thế.
Cũng một thời gian rồi,10 năm về trước trong tay hắn vẫn là một em bé ngủ say bé tí,bây giờ cũng chỉ lớn hơn được một chút.
Tay vừa cầm chiếc vali đựng hồ sơ,vừa bế gọn ơ một oắt con trong lòng,có ai bị giam mà được như cậu không?
Thơm quá..cái mùi này từ bé đến giờ vẫn chưa tan hết sao? Hương cốm đặc trưng bốc lên từ cơ thể cậu.
Cạch
"Ưm.."
Cậu thấy người mình như đang lơ lửng trên không trung,với một chút hơi ấm phà đến từ lòng ngực nào đó..
"Ể? Anh Phát..!"
Vừa mở mắt ra đã gặp ngay cú sốc đầu tiên,cậu vẫy vùng nhưng bị kiềm chặt lại..
Người ta cũng sợ ngã chứ bộ..
"Nằm yên,muốn bị ngã à?"
"Anh có thể cho tôi xuống rồi hãy đem cất mớ tài liệu đó đi được không?"
"Không ấm à?"
"Ấm khỉ gì..nóng!"
Cuối cùng thì hắn cũng chịu thật cậu xuống,rõ ràng là phòng ngủ gần hơn phòng làm việc của hắn mà? Sao không bế cậu vào đó trước rồi hẳn cất hồ sơ chứ..
Đồ ác ma! Lúc nào cũng phá giấc ngủ của cậu,huhu..
"Đi rửa mặt đi,tôi có để đồ cho em dưới đấy"
"Biết rồi.."
Cậu lấy tay dụi mắt,tay lọ mọ mở cửa phòng đi ra ngoài.
Thở dài,ở nơi này thật ngạt thở..
Có lẽ đêm nay cậu sẽ phải rời khỏi đây thôi,cũng không nên làm phiền hắn thêm nữa..
Nếu hắn thay đổi một chút thì tốt biết mấy..
Cậu xuống buồng vệ sinh,rửa mặt cho tỉnh táo,bên kệ để đồ có một bộ quần áo nhỏ.
Hắn lấy bộ đồ này đâu ra nhỉ? Đây có phải size đồ của hắn đâu..hay là cố tình mua cho cậu hả..
Điên rồi,tên đó mà quan tâm người khác á? Chắc mới bị bỏ thuốc nên mới thế!
Mặc tạm vậy,dù sao thì đêm nay cũng có tí đồ khoác lên người cho ấm.
Cậu đi một vòng quanh căn nhà,Bảo Minh là một cậu bé nghịch ngợm,ngày nhỏ cậu thường hay chạy khắp nơi trong nhà,cũng vì thế mà cậu phát hiện được một cánh cửa được giấu kín ở phía sau.
Đến tận bây giờ không biết cánh cửa đó dùng để làm gì,nhưng may mắn là nó có thể thông qua khu vườn mà hắn trồng hoa,như thế cậu có thể ra được khỏi đây.
Cánh cửa đó vẫn còn,giờ nhớ lại lúc trốn đi chơi đêm với tụi nhỏ trong sớm rồi về bị mắng cho một trận,cậu lại cảm thấy buồn cười.
Ban đêm chắc hắn sẽ không khoá nó đâu nhỉ? Mà có khoá thì cũng có thể đẩy nó ra,cánh cửa này đã mục nát rồi.
.
.
.
Hoàng hôn đã buông xuống từ rất lâu rồi,Bảo Minh nằm ngửa trên chiếc giường êm ái..
Thích quá..tối nay bỏ đi thì có được nằm nệm êm không nhỉ? Hay là giờ quay xe còn kịp..
Không được! Cậu đã quyết là sẽ không để liên quan đến Nhật Phát nữa,phải bỏ đi! Chắc chắn là như vậy.
Tám giờ đêm,thật ra vẫn chưa quá muộn,đèn đường vẫn còn sáng.
Nhưng mà bây giờ mà bỏ đi,dù sao thì công hắn nuôi nấn từ bé đến giờ chắc cậu còn chưa trả hết..
Bảo Minh lăn đi lăn lại,úp mặt vào gối,cậu đã nghĩ kĩ chưa? cũng chẳng biết nữa..
Bật dậy,trước khi đi thôi thì coi như là ngoan ngoãn với hắn một lúc vậy,sao chăng nữa cậu thấy hắn cũng tốt.
.
.
.
Cạch
Bảo Minh vừa pha xong một cốc cacao sữa ấm,cậu nhẹ nhàng mở cửa phòng làm việc của hắn.
Bên trên chiếc bàn,có một người đàn ông đứng ngủ gục,giờ mới nhận ra là nhà hắn chỉ có một phòng ngủ duy nhất,vậy là mấy hôm này hắn ta đều ngủ ở đây sao?
Thương nhỉ..thôi chắc em nên đi để nhường lại phòng ngủ cho hắn.
Đặt cốc nước lên bàn,em muốn nói với hắn vào lời cuối.
"Ngủ ngon,từ nay tôi không dành phòng ngủ với anh nữa đâu.."
...
"Trông anh cũng thật đáng thương..nhưng mà anh ác quá à.."
"Nếu mà anh không ác nữa,chắc chắn sẽ tốt hơn nhiều!"
"Tôi ghét anh lắm,mà cũng thương lắm!"
Chát
Cậu điên rồi!
Mong là trong căn phòng này không có camera thu âm.
Có lẽ cậu nên lấy điện thoại rồi nhanh ra ngoài thôi,không thể chờ hắn tỉnh giấc được.
.
.
.
Bịch
//phù..mình ra khỏi đây rồi..//
Cậu vừa leo qua vách tường chắn,thật sự thì cũng không quá khó khăn như cậu nghĩ..nhưng cái màn đêm tối om,cộng thêm việc phải đi từng bước rón rén như tên trộm khiến cậu đổ mồ hôi..
Cơ mà phòng hắn cách âm mà nhỉ? Lẫn bên ngoài và bên trong cũng chẳng nghe thấy được gì..
Hít một hơi thật sâu,em vụt chạy thật nhanh,trước mắt em chẳng biết đi đâu cả..
Tch..tại sao lại có càng cây khô ở đây cơ chứ,em vô tình vấp phải nó mà ngã nhào.
Người quản gia canh gác ở cổng nhà nghe thấy âm thanh gì đó lạ lẫm ở gần,anh ta đưa mắt nhìn lấy.
Không xong rồi..bị phát hiện mất!
"Này! Đứng lại!"
//có ngu mới đứng đó..cành cây chết tiệt..//
.
.
.
Hoàng Anh Vương trở thành một cảnh sát đêm.
Anh đã đi dạo quanh các khu phố,nhầm tìm ra tung tích của chiếc xe ban sáng.
Dường như vô vọng..phố phường giờ này cũng đã tan hết những ánh đèn đường mờ ảo.
Ở một con hẻm nhỏ,nếu không vì mái tóc trắng bạch kim của anh thì người ta cũng chả nhìn thấy.
Một cậu nhóc từ đằng xa xa chạy đến thật nhanh,đôi chân trần của nó dường như chẳng thể dừng lại được.
Vồ tới ôm chằm lấy anh,nó kéo anh vào gốc tường,đây lưng anh quay về phía người đang rượt đuổi theo nó.
Thằng nhóc này..chẳng phải là?
Ha,trớ trêu thật,lúc tìm khắp nơi chả thấy,giờ chẳng cần tìm nữa ông trời cũng đã tự dâng đến cho anh.
Nó đang thỏ thẻ cái gì đó với anh..
"Giúp..giúp tôi với..chỉ cần đứng yên thôi.."
...
Cho đến khi nó nhìn thấy đằng sau bờ lưng ấy,tên quản gia kia đã đi mất..mới an tâm buông lỏng hai cánh tay.
Cậu thở phào.
"Này,nhóc có thể buông ra không?"
"A..em xin lỗi.."
Nghe giọng nói từ người trước mắt,nó giật nẩy vội buông ra.
"Em cảm ơn anh ạ..không có anh chắc em tiêu đời mất.."
Nó cúi đầu,biết ơn vì chuyện ban nãy.
Trong dáng vẻ cậu rất lễ phép,thật khó tin khi làm ra những vụ tai nạn như vậy.
Nhìn cậu nhóc này..bé quá,nếu bây giờ bắt nó về thì có phạm tội gì không nhỉ? Nhưng cậu sẽ là manh mối quan trọng cho những gì anh đang tìm kiếm.
"Không cần cảm ơn,tôi nghĩ nhóc nên về nhà,nếu không muốn gặp rắc rối"
"Hả?!"
"Nhưng..em không có nhà.."
Nhìn dáng vẻ của cậu bây giờ rất khác với lúc sáng,trên người chỉ có một chiếc áo thun mỏng manh cùng chiếc quân đùi đen,chân cũng chả mang giày mà ửng đỏ vì chạy trên đường.
Đầu óc của một nhà suy luận như anh,nhìn vào là biết ngay nhóc con này vừa mới trốn thoát ra từ đâu đó,và nó bị đuổi theo nên mới nhờ sự giúp đỡ.
"Không có nhà?"
...
"Được rồi,tôi có thể cho nhóc ở tạm đêm nay tại nhà tôi"
"Nhưng nhóc phải giúp tôi một chuyện"
"Chuyện gì ạ?"
Anh nhìn cậu,trong rất trẻ con,và hầu hết trẻ con sẽ không nói dối.
Cách nói chuyện cũng rất ngây ngô.Có lẽ người này sẽ giúp được việc.
"Ở đây không tiện nói,nhà tôi cũng gần đây thôi,nếu muốn nhóc có thể đi bộ cùng"
"Vâng..nhưng mà,em mà ra khỏi đây sẽ bị bắt lại mất.."
Thằng nhóc này có bệnh lo xa à? Nếu nó chạy ra từ nhà của chủ tịch Nguyễn,thì khoảng cách cũng đã không còn gần.
Nhìn nó ngập ngừng,cứ ngó trước ngó sau,anh ngán ngẫm lắc đầu.
Cởi chiếc áo khoác da bên ngoài ra,mũ áo rất to có thể che được gương mặt của cậu.
"Mặc đi"
"Anh cho em mượn ạ?"
"Nếu sợ thì mặc đi,nó che được cho nhóc đấy"
Sột soạt
Cậu cầm lấy chiếc áo,choàng qua người..
Áo của anh này dài quá..nó qua khỏi đầu gối cậu.
"Anh là người tốt..em cảm ơn ạ!"
"Nhanh về đi,tôi không có thời gian chờ nhóc thêm đâu"
.
.
.
Cạch
Chân cậu thực sự rất đau..vì phải đi lâu trên nền đất..
Đến nhà rồi..nhà cũng chẳng thua kém gì tên sếp của cậu.
Nhưng mà sao lại cho em ở nhờ nhỉ? Mới gặp lần đầu mà,còn chưa biết tên tuổi ra sao..
Không sợ mình là người xấu hả ta..Bảo Minh nghĩ vậy.
"Anh ở một mình hả?"
"Ừm"
...
"Nhà vệ sinh ở đấy,nếu cần thì cứ sử dụng,chúng ta nói chuyện sau"
.
.
.
Nhật Phát giật mình tỉnh giấc,trong giấc ngủ hắn cảm nhận thấy một chuyện gì đấy chẳng lành.
Trên bàn hắn là một cốc cacao vẫn còn âm ấm,trong nhà chỉ có hai người,hắn biết rõ là ai pha.
Lạ quá..Nhật Phát rất khó ngủ,nhưng một khi ngủ thì không hay thức giấc giữa chừng.
Hôm nay không khí có vẻ yên ắng hơn nhỉ,bình thường hắn sẽ nghe thấy tiếng nghịch phá gì đấy dưới nhà của thằng nhóc Bảo Minh nhưng đêm nay lại chẳng có.
Hắn ra khỏi phòng,cần phải kiểm tra xem oắt con đấy đã ngủ chưa.
Cạch
Một căn phòng trống không.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro