Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

I.Điên hay Yêu ?

Người đàn ông mang trên mình chiếc Changshan tối màu và khoác lên mình chiếc áo choàng dài trắng có chút hiện đại. Ánh mắt người đàn ông ấy đảo quanh khu phố nhộn nhịp, vô tình va phải thân hình bé nhỏ đang an ủi người con gái có mái tóc xanh, đôi mặt ngập nước mắt.

Người đàn ông mê đắm nhìn cậu trai tóc đỏ, ngọt ngào với cô gái mà cậu ấy chỉ mới vừa gặp. Người đàn ông cắn chặt môi, cảm thấy thứ trong quần bắt đầu cộm lên, tiếng thở hổn hển nhẹ nhàng như thu hút em, em quay đầu, bắt gặp anh.

Người đàn ông ấy chả ai khác,chính là thủ lĩnh tiềm năng của một nhóm bí ẩn và vô danh nơi quá cố thuộc về-Yomi. Anh cười khúc khích, phấn khích khi được Alma chú ý. Alma dù không nhận ra anh nhưng cảm giác lạnh gáy làm em có chút nghi ngờ, là do bản thân, hay do trực giác của em ?
0
Tò mò, em nhẹ nhàng đứng dậy muốn lại gần, nhưng cảm giác càng tiến lại thì anh càng lùi xa ra. Alma cứ tò mò bước đi quên mất cô gái sau lưng. Như thể có thứ gì thao túng em , em đi theo và vào trong một khu hẻm tối tăm. Yomi cười khúc khích.

-"Yoru"

Một khuôn mặt lấp ló ở nơi bóng tối kia làm Alma càng tò mò hơn, cảm giác như thứ gì đó thao túng em làm em càng tiến sâu hơn. Chẳng mấy chốc là ngõ cụt, em dần lấy lại nhận thức, run rẩy nhìn hai người đàn ông trước mắt.

Em biết cậu trai tóc đen kia, chẳng phải là người con trai mà em cho một chiếc Taiyaki sao? Nhưng rốt cuộc người đàn ông tóc trắng ăn mặc hiện đại này là ai?

-"Anh là ai.."

Tiếng nói khe khẽ có chút khát khao muốn biết được sự thật từ từ ra khỏi môi em. Cái nhếch mép của Yomi rộng hơn khi thấy sự bối rối trong mắt em ấy, ôi em đâu biết thằng nhỏ của Yomi cứng đến như nào rồi?

Anh hất tay ra lệnh cho Yoru rời đi rồi nhẹ nhàng tiến lại gần Alma, dù đã lấy được tỉnh táo nhưng em run rẩy chẳng dám nhúc nhích.

-"em có nhớ tôi không, bé nhỏ?"

Câu hỏi của Yomi làm em đơ người, em chẳng hề biết người đàn ông trước mắt, em thậm chí còn không nhớ hắn đã xuất hiện trong cuộc đời của mình.. Alma cảnh giác, chuẩn bị dùng vũ lực thì cảm giác như em bị khống chế, chẳng thể làm gì ngoài đứng im.

-"ôi bé nhỏ hư quá..tôi bên em lâu như vậy mà em lại chẳng nhận ra sao.."

Giọng nói ấm áp ấy lại làm Alma sởn gai ốc. Em run rẩy lùi lại, sợ hãi người đàn ông trước mắt.

-"Anh là ai? Tôi không biết anh.."

Tiếng Alma dần nhỏ đi, Yomi cứ thế tiến lại, tay nhẹ nhàng đưa lên mân mê từng đường cong trên cơ thể em. Alma run rẩy khi bàn tay to lớn ấy liên tục vuốt ve mông em. Chẳng thể phản kháng, cảm giác bất lực lan tỏa trong cơ thể em, em càng bất lực, Yomi càng hứng tình.

Yomi nhẹ nhàng mân mê mông em, tay luồn vào trong chiếc áo Tangzhuang rộng thùng thình của em. Anh ghé lại gần, hôn nhẹ vào môi Alma. Bàn tay to lớn ấy xoa nắn hông em, cứ thế lên cao hơn và ngắt nhẹ vào núm vú em.

Alma rên rỉ, cơ thể run lên vì cảm giác đau đớn và cảm giác bị kích thích như xâm chiếm cơ thể em. Yoru ở xa điểu khiển giữ chặt cơ thể em, em chẳng thể đụng đậy hay làm bất cứ việc gì.

Tiếng bước chân lại gần làm em như thấy được hi vọng, em hét lên tên Tao, mong rằng thực sự được cứu. Tiếng thét của em làm cho tiếng bước chân dần dần rõ hơn. Người con gái có mái tóc thắt bím chạy đến, hoảng hốt nhìn Alma đang bị đụng chạm một cách khó chịu.

Yoru cảm thấy thú vị, nhưng chắc chắn sẽ bị Tao hành mất, anh nhanh chóng trốn khỏi chỗ đó và biến mất trong con hẻm tối. Alma sợ hãi nhìn Tao.

-"Tao Tỷ....cảm ơn chị"

Tiếng Alma nhỏ dần, nhẹ nhàng buông lỏng và nhìn vào con hẻm tối, nhăn mặt và cùng Tao Tỷ về. Cô ấy nhìn Alma và phì cười khi em như con mèo nhỏ sợ hãi, luôn luôn nhìn đằng sau và nhăn mặt.

Khi quay lại trụ sở, em liên tục rơi vào trầm tư, cố gắng nhớ đó là ai. Alma nhẹ nhàng kể lại mọi việc cho Tao Tỷ, cô lập tức nhận ra, nhẹ nhàng xoa đầu em và hứa truyện như vậy sẽ không xảy ra nữa.

Em nhẹ nhàng nghiêng đầu, chợt nhớ ra cô gái tóc xanh mà em gặp trước đây, nhẹ nhàng thở dài và cười khúc khích, chống hông tự tin.

-"Mình sẽ đưa cô ấy đi chơi coi như đền bù!"

Alma như quyết tâm, mà chẳng hề biết có ai đang nhìn mình từ xa, anh huýt sáo khe khẽ, nhìn Alma khi em nhẹ nhàng loay hoay tìm đồ trong phòng.











                                Tạm end đến đây

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #yomialma