Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Have u met my sis

[Trans Fic][Long Fic] Have You Met My Sister?

Title: Have You Met My Sister?

Author: Sungyo @ winglin.net

Translator: Eunmi

Disclamer: I do not own the story or the characters.

Fandom: SHINee (Onew, Jonghyun, Key, Minho, Taemin)

Category: Humor / AU

Rating: PG-13

Pairings: 2Min, JongKey

Warning: Fic nói về tình yêu của 2 (hoặc nhiều hơn) người đàn ông. Nếu bạn dị ứng với thể loại này, xin click back

Theme song: Ready or Not - SHINee & I Need a Girl - Taeyang & Shady Girl - Sistar

Summary: Minho được nhận vào làm ở SHINee, một tiệm coffee nổi tiếng. Ngày đầu tiên đi làm, anh gặp một cô gái rất đẹp, khiến anh không thể rời mắt. Nhưng nếu cô không phải người như anh vẫn nghĩ thì sao???

Permission:http://www.winglin.net/fanfic/sungyo_o2/

HAVE YOU MET MY SISTER?

Chap 01. Call me Taeyeon

Minho mỉm cười và cúi chào khi anh giúp những khách hàng thanh toán và hướng dẫn họ ra cửa. Tuy vậy, anh thực sự cảm thấy chán nản. Kibum đã làm lơ anh vì còn mải quan sát chiếc bàn mà anh bảo những người khác phải tránh xa ra. Ở đó có hai cô gái, một tóc vàng, người còn lại với làn da trắng và mái tóc nâu sậm, nhưng anh không nhìn thấy mặt cô. Một chàng trai tóc vàng cũng ngồi đó. Rõ ràng họ có chuyện gì đó.

“Key”, Minho gọi, vẫy vẫy tay trước mặt chàng trai.

“Yeah, yeah”, Kibum gật gật đầu, thậm chí còn không thèm liếc anh một cái.

“ĐỒ CHẾT TIỆT!”

Cô nàng tóc vàng hất li nước của mình lên người chàng trai, nhưng một ít nước trúng phải cô gái ngồi cạnh. Cô gái tóc vàng biến mất như một cơn lốc, Jonghyun đứng dậy và bước về phía Kibum: “Em thấy chưa?”

“Thấy rồi”, Kibum trả lời, rõ ràng là đang buồn cười, “Trông anh ngon lắm”

“Anh không biết vậy đấy, Bummie”, anh chàng càu nhàu.

Minho quyết định rằng tốt nhất là tránh xa hai người bọn họ. Anh bước đến và đưa vài tờ khăn giấy trước mặt cô gái. “Cô không sao chứ?”

Cô gái thở dài, nhưng rồi gật đầu. “Tốt, rất tốt”, cô trả lời, với lấy mấy tờ khăn giấy để lau đi những vết cà phê trên áo. “Tức cười thật”, cô lẩm bẩm.

Minho lau dọn chiếc bàn, trước khi anh nhìn cô gái và hỏi xem liệu cô có cần gì không, nhưng khi anh nhìn thấy cô, mọi thứ dừng lại. Cô gái thật đáng ngắm nhìn. Vẻ đẹp của cô không hơn những người bạn gái cũ của Minho, hay hơn bất cứ cô gái nào anh từng nhìn thấy. Nhưng Minho thích đôi mắt cô. Đôi mắt cô trông sâu thẳm, tới mức anh sợ mình sẽ chết đuối trong đó mất.

“Cám ơn”, cô gái mỉm cười với Minho.

Đầu óc Minho như bị bốc cháy vậy. Anh không nói được lời nào, cũng không thể nghĩ tới thứ gì hoàn chỉnh. Cô thật ấn tượng. Minho không thể rời mắt khỏi cô.

“Xin lỗi?”

Minho bừng tỉnh khỏi cơn mơ màng của mình “Y-Yeah?”

Cô gái nghiêng đầu, nụ cười trong sáng hiện trên gương mặt: “Anh ổn chứ? Trông anh có vẻ lơ đãng”

Minho gật đầu và đứng thẳng dậy “Y-yeah, xin lỗi. Tôi là Minho. Choi Minho, nhân viên mới”.

“Đây là Lee Taeyeon”, Kibum đặt tay lên vai cô gái “Cô ấy rất xinh phải không?”

“Yeah”, Minho gật đầu. Mặt anh chợt đỏ bừng. “Ý tôi là… rất vui được gặp cô”

“Aw, anh ta không sao đâu”, Kibum vỗ lên lưng Minho. “Anh chàng này chỉ nhút nhát thôi”.

Minho liếc Kibum, nhưng chàng trai kia chỉ cười khúc khích.

“Hey, Key, anh phải đi thôi. Thứ đồ uống này thấm qua áo anh rồi” Jonghyun bước tới. Anh kéo kéo chiếc áo ra khỏi người mình. “Tae___”

“Yeon… Taeyeon”, Kibum nói to lên “Em cũng nên về thôi, còn thay quần áo luôn”.

Taeyeon đứng dậy. “Yeah, em đoán là em nên đi thôi”.

Jonghyun bước tới chỗ Kibum. “Sao em lại gọi Taemin là Taeyeon?”

“Em sẽ nói anh nghe sau”, người chủ tiệm trả lời trước khi đẩy cả hai người ra cửa.

“Đợi đã”, Minho kêu lên. Kibum cười khúc khích và xoay Taeyeon lại đối diện anh. “Cùng đi ăn chút gì nhé?”

Taeyeon nhìn quanh trước khi chỉ vào mình. “Tôi á?”

“Phải, tôi mời cô. Nếu cô không muốn thì…”

“Không, tôi đồng ý”, Taeyeon trả lời với nụ cười trên môi. “Anh có giấy bút ở đó không?”

Minho đưa cô tập giấy anh vẫn dùng để ghi món cho khách và một cây bút. “Đây”.

Taeyeon mỉm cười và ghi lại số điện thoại của mình rồi đưa cho Minho. Cô khẽ vẫy tay với anh trước khi cùng Jonghyun rời khỏi quán. Minho nhìn theo dáng cô và mỉm cười một mình. Anh thu lại nụ cười ngay khi Kibum vỗ lên lưng mình “Từ bao giờ mà chúng ta thân thiết tới mức độ cậu có thể cứ đập tôi suốt thế nhỉ?”

Kibum cười to, “Oh, cho xin đi, sau này cậu sẽ phải cảm ơn tôi thôi”, cậu nói và bước ra phía sau tiệm.

Jonghyun nhảy tưng tưng quanh phòng và hát váng lên. Kibum cười khi thấy bạn trai mình như vậy và cậu cũng hát cùng. Nhưng Taemin thì cứ nhìn chằm chằm vào cái điện thoại.

“Em có thôi đi không? Anh chàng đó sẽ gọi tới thôi”, Kibum nói, lấy chiếc điện thoại từ chỗ Taemin. Cậu để nó lên bàn và cầm lấy một chiếc micro. “Giờ thì hát đi”

“Không, tại sao anh lại gọi em là Taeyeon vậy hả?” Taemin hỏi, khoanh tay lại.

Kibum nhún vai: “Anh chàng đó không phải gay, nên em sẽ phải biến anh ta thành gay”

Taemin nhìn chằm chằm vào Kibum với sự khó hiểu trên mặt “Chính xác thì làm sao em làm được như thế?”

“Dễ ợt, đầu tiên em sẽ hẹn hò với anh ta trong vai Taeyeon, sau đó gặp anh ta như là Taemin và là-chính-Taemin, và anh chàng sẽ yêu em thôi” kibum nói với cái giọng dĩ-nhiên-là-vậy-rồi.

“Nhưng nếu anh ấy thích Taeyeon thì sao?” Taemin thở dài, ngồi xuống ghế.

“Thôi nào, nếu Minho thấy được Taeyeon thật sự, anh ta sẽ yêu say đắm thôi”. Kibum trả lời, vò mái tóc quăn nâu đỏ của Taemin. “Tin anh đi”

Taemin thở dài, nhưng rồi gật đầu. “Được rồi”, cậu nói và cầm lấy chiếc micro từ Kibum.

End Chap 01

Chap 02. What a lie

Taemin đang đi mua sắm với Kibum khi Minho quyết định gọi cho cậu, “Hello?”

“Taeyeon? Tôi là Minho đây”, người ở đầu dây bên kia trả lời.

“O-oh, Minho” Taemin ấp úng. Kibum chạy lại và níu chặt lấy cánh tay cậu để nghe ngóng. Taemin cố đẩy anh ra, nhưng cuối cùng đành chịu thua, “A-anh thế nào rồi?”

“Tôi ổn” Minho trả lời. Anh mỉm cười rạng rỡ. Anh đã mất cả giờ đồng hổ để tự thuyết phục mình gọi cho Taeyeon. “Tối nay cô có bận gì không? Tôi nghĩ không biết liệu chúng ta có thể cùng ăn tối và đi xem phim không?”

“Ăn tối và xem phim á? Nhàm quá!” Kibum lầm bầm. Taemin đánh vào người Kibum và đẩy anh chàng ra xa.

“Tất nhiên rồi, tôi rất thích”, Taemin nói, đập đập để Kibum tránh xa ra. Chàng trai lớn tuổi hơn lườm cậu, nhưng cậu mặc kệ.

Minho khẽ nhếch mép cười, nhưng Taemin không thể biết được. “Tuyệt, tôi có thể tới đón cô lúc sáu giờ”.

“K-không, tôi sẽ gặp anh ở tiệm cà phê”, Taemin đề nghị, nhìn Kibum đang nhún vai.

“Oh, được rồi. Ừm…gặp lại cô tối nay nhé”, Minho xác định.

“Yeah, hẹn gặp lại”, Taemin nói trước khi cúp máy. Cậu mỉm cười rạng rỡ. “Ôi chúa ơi, em sẽ có một cuộc hẹn tối nay! Đây là buổi hẹn hò đầu tiên của em và… và anh ấy nghĩ em là một cô gái! Key! Em không phải con gái!”

Kibum khoanh tay lại và nhìn Taemin đầy thú vị “ Với cách mà em đang cư xử, nếu anh không biết em, anh sẽ nghĩ em là một cô gái mới lớn đấy”.

“Chết đi!” Taemin cãi lại.

“Đáng buồn là, em không phải tuýp người của anh. Anh thích những anh chàng tóc vàng cơ”, Kibum đáp lại, bước lên phía trước. “Chúng ta phải chọn một bộ cánh cho cuộc hẹn tối nay của em thôi!”

“Ugh, anh gớm quá đi” Taemin rên rỉ, trong khi Kibum cười vang.

---***---

“Bộ này trông thế nào?” Minho hỏi người bạn thân nhất của mình. Anh đang mặc một chiếc áo sơ mi dài tay màu đen với quần jeans xé màu xám đi kèm với đôi sneaker đen.

“Tuyệt”, Jinki đáp, mắt dán vào cuốn sách.

“Anh còn chẳng thèm nhìn nữa!”

“Này, anh đang phải chuẩn bị cho kì thi vào trường luật và anh sẽ thi vào TUẦN TỚI đấy. Anh rất tiếc không thể giúp gì cho việc hò hẹn tối nay của em cả”, chàng trai lớn hơn nói, khẽ đẩy gọng kính.

Minho thở dài “Em sẽ mặc bộ này vậy”

“Tuyệt” Jinki lẩm bẩm, lật một trang sách. Anh nhìn xuống khi thấy điện thoại của mình rung lên. “Hello?”

“ANH! Em cần sự quan tâm của anh, hoặc ít nhất hãy chở em tới SHINee”, em trai Jinki hét váng lên trong điện thoại.

“Lạy chúa, Taemin, bảo Jonghyun hay Key đưa em đi đi”, Jinki thở dài.

“Bọn họ đi hẹn hò rồi! Giúp em đi!”

“Được rồi, anh tới đây”, Jinki đáp, gấp điện thoại lại. “Anh phải đi thôi”, anh nói trong khi thu dọn sách vở.

Minho gật đầu và cầm lấy chìa khóa, “Em phải đi tới chỗ hẹn đây. Em sẽ gặp cô ấy ở SHINee”

Jinki quan sát Minho với vẻ thú vị, “Cô gái hẹn hò với em tên là gì?”

“Taeyeon” Minho cười và đưa tay mở cửa “Sao?”

“Oh, không có gì” Jinki nói, bước ra khỏi ngôi nhà. Anh vẫy tay với Minho trước khi ngồi vào xe và lái đi.

---***---

Taemin nhảy dựng lên khi nghe tiếng anh trai mình tới. Cậu chạy ra, vơ lấy áo khoác “Đi thôi”

“Yeah, trả lời anh trước. Tại sao?” Jinki chất vấn, nhìn vào em trai mình.

“Cái gì tại sao?”

“Thật sao?” Jinki nói, chạm vào bộ đồ Taemin đang mặc. “Lần trước khi anh kiểm tra, anh không có em gái”.

Taemin nhìn lại mình và đỏ mặt, “Ôi trời… Em quên mất em đang ăn mặc như thế này! Làm ơn, đừng nói gì với ai nhé!”

“Vậy thì trả lời câu hỏi của anh. Tại sao?”

Taemin thở dài “Anh ấy thấy em trong hình dáng con gái và Key đạo diễn tất cả mọi việc”

“Vậy sao em không nói với cậu ta rằng em là Taemin, không phải Taeyeon?”, Jinki hỏi.

Taemin nhìn chằm chằm vào chiếc váy “Anh ấy không phải gay”.

“A…” Jinki giơ hai tay lên trời và bước về phía chiếc xe của mình.

“Taemin theo anh tới chỗ chiếc xe. “Làm sao anh biết về chuyện này?”

“Minho là bạn anh. Em gọi và rồi cậu ấy nói với anh rằng cậu ấy phải tới SHINee, rồi anh xâu chuỗi mọi việc với nhau và phát hiện ra “Em trai tôi đang đóng giả con gái”!”

Taemin ngồi vào trong xe. “Làm ơn, đừng nói với anh ấy”.

“Anh sẽ không nói, nhưng em phải nói với cậu ta và nói sớm đi! Minho sẽ hiểu rằng Key hoàn toàn là một kẻ dở hơi” Jinki trả lời trong khi khởi động xe.

“Anh hoàn toàn không để ý gì đến việc đó khi anh hẹn hò với anh ấy hai năm trước” Taemin nói với một cái nhếch mép trên môi.

“Đừng có nói chuyện đó nữa!” Jinki nạt ngang, trừng mắt nhìn em mình.

Taemin chỉ mỉm cười và hướng sự chú ý của mình ra ngoài cửa sổ. Cậu tự hỏi không biết đêm nay sẽ ra sao. Cậu quyết định rằng nếu mọi chuyện diễn ra tốt đẹp, cậu sẽ nói với Minho sự thật. Nếu ngược lại thì mọi chuyện sẽ kết thúc.

---***---

Minho chờ Taeyeon ngoài cửa tiệm SHINee. Anh liên tục nhìn đồng hồ xem còn bao lâu thì tới sáu giờ. Anh sợ cô sẽ không xuất hiện.

Anh nhìn lên khi trông thấy Taeyeon đi về phía mình. “Hey” anh chào cô.

“Hey”, Taeyeon đáp lại. Anh để ý thấy cô đang mặc một chiếc áo sơ mi tay dài hơi túm lại ở vai cùng với chiếc váy dài tới đầu gối và giày đế thấp. Anh bước tới chỗ chiếc xe của mình và mở cửa cho cô. Cô cười khúc khích trước khi bước vào trong. Anh tự mỉm cười một mình trước khi cũng chui vào. “Tôi đang nghĩ tới việc ăn tối ở Red Oceans”.

“Nhưng chỗ đó khá đắt tiền”, Taeyeon nói, nghiêng nghiêng đầu.

“Bạn tôi chơi dương cầm ở đó và anh ấy đã thuyết phục người chủ dành cho chúng ta một bàn.” Minho trả lời với nụ cười trên môi.

Taeyeon mỉm cười “Tôi đang rất nóng lòng đây”.

End chap

Chap 03. A good night

Minho và Taemin tới Red Ocean và đợi trước cửa nhà hàng để bạn Minho ra dẫn họ vào.

“Nơi này thật đẹp” Taemin nhận xét, mỉm cười với Minho.

“Cám ơn”, một người đàn ông xinh đẹp bước về phía họ. “Tôi là Jaejoong. Tôi là chủ của Red Ocean. Cậu là bạn của Yoochun?”.

“Vâng, rất vui được gặp anh.” Minho nói, bắt tay Jaejoong.

“Tôi cũng vậy. Và cô…” anh ta nhìn Taemin. Anh trao cho Taemin một cái nhìn và cậu biết anh ta đã phát hiện. “…thực sự rất đẹp. Hân hạnh được gặp, cô…?”

“T-taeyeon”, Taemin đáp, và bắt tay với Jaejoong.

Jaejoong khúc khích “Hmm, thật ư? Thật dễ thương. Đi theo tôi nào”. Anh nói và bước về phía sau. Anh chỉ một chiếc bàn, “Đây là bàn của hai bạn”.

Hai người bước vào phòng và khi Minho giúp Taeyeon ngồi vào ghế, cô nói cám ơn anh. “Không cần gọi món. Tôi sẽ đem cho các bạn những món ngon nhất”, Jaejoong nói trước khi rời đi.

“Anh ấy…quyến rũ” Taemin nhận xét với nụ cười khúc khích.

“Phải” Minho đồng tình. “Nói cho tôi biết về bản thân cô chứ?”

“Anh muốn biết gì?” Taemin hỏi lại với nụ cười trên môi.

“Tất cả” Minho đáp, dựa người vào chiếc bàn.

Taemin gật đầu, “Uhm, well, tôi hai mươi tuổi. Tôi có một anh trai. Cha mẹ tôi là người Seoul. Key và Jonghyun là bạn thân của tôi từ thời cấp hai. Và tôi là một vũ công”.

Mắt Minho mở lớn “Thật ư?”

Taemin gật đầu “Yeah, nhảy là cuộc sống của tôi”.

“Nếu có cơ hội tôi rất muốn xem”, Minho nói, đặt tay lên tay cậu.

Taemin đỏ mặt và nhìn xuống đùi mình, “Uhm, chắc chắn rồi. Sao lại không nhỉ. Dù sao thì, kể cho tôi nghe về anh đi”.

“Được rồi, tôi hai mươi hai tuổi. Mẹ và em trai tôi sống ở Busan. Bạn thân nhất của tôi đang ôn thi vào trường luật, và tôi đang làm ở SHINee”, Minho tự giới thiệu với một nụ cười tinh nghịch.

“Wow” Taemin gật gật đầu. Cậu thừa biết bạn thân nhất của Minho vì đó chính là anh trai cậu. “Anh có khả năng gì đặc biệt không?”

Minho hơi đỏ mặt “Cũng có”.

“Gì vậy?”

“Tôi… biết rap” Minho khẽ nói.

Taemin cười khúc khích “Thật ư? Nhất định tôi phải nghe mới được”.

Minho lắc đầu. “Không, không có lý nào tôi lại đọc rap trong buổi hẹn hò đầu tiên của chúng ta được”

“Buổi hẹn hò đầu tiên?” Taemin hỏi lại, khẽ mỉm cười.

“Yeah, vậy cô nghĩ mọi chuyện sẽ kết thúc sau tối nay ư?” Minho hỏi.

Taemin lắc đầu “Không, nhưng buổi hẹn mới bắt đầu mà anh đã nghĩ xa hơn nữa rồi ư?”

Minho nhún vai “Anh thực sự thích em”.

“Anh hầu như không biết gì về em” Taemin ngắt lời anh.

“Vậy hãy thay đổi điều đó”, Minho đề nghị. “Hai mươi câu hỏi. Em đồng ý chứ?”

“Bắt đầu đi” Taemin cười.

---***---

Hai người đang đứng xếp hàng chọn phim để xem. Bữa tối thật tuyệt. Jaejoong đã nấu cho họ một bữa tối hoàn hảo và họ cũng hiểu nhau hơn. Giờ thì họ đang ở rạp chiếu phim, và tìm xem nên coi phim nào.

“Em muốn xem phim gì?” Minho hỏi, đưa mắt nhìn Taemin.

Taemin nhìn một lượt các bộ phim và không có phim nào ấn tượng với cậu. “Oh, phim đó. Bộ phim kinh dị đó”.

“Em chắc chứ?” Minho hỏi lại, có chút ngạc nhiên. Anh chưa gặp cô gái nào muốn xem một bộ phim kinh dị.

“Vâng. Em đã muốn xem phim này từ mấy tuần rồi”, Taemin đáp, mỉm cười rạng rỡ. Cậu thích phim kinh dị.

Minho mỉm cười, mua vé và cả hai bước vào rạp. Họ mua hai ly soda nhỏ và một phần popcorn lớn trước khi vào phòng chiếu. Họ ngồi sát hàng ghế cuối. Minho để ý thấy không có nhiều người trong rạp. Hầu hết bọn họ là những cặp tình nhân, số còn lại là vài nhóm bạn đã sẵn sàng xem phim này.

Đoạn giới thiệu bắt đầu và hai người bàn luận xem những phim nào có vẻ thú vị hoặc không. “Phim dành cho con gái như thế kia dở lắm” Taemin nói, lắc đầu.

Minho nhìn kĩ Taemin trước khi mỉm cười “Em thật khác biệt với những cô gái khác”

Taemin cười nhẹ rồi quay đi. “Anh không biết gì cả” cậu thầm nghĩ.

Bộ phim cuối cùng bắt đầu. Hai người cười lăn vì những tình tiết dở không tin nổi và quyết định rời khỏi rạp.

“Một trong những bộ phim dở nhất em từng xem, và em đã xem vài bộ phim thật sự dở rồi”, Taemin cười lớn.

“Đúng vậy. Ý anh là, vụ máu me thật ngớ ngẩn. Nếu cắt cổ ai đó, máu không thể văng xa tới vậy”, Minho cũng cùng cười với Taemin.

“Ông đạo diễn xứng đáng nhận giải…”

“Bộ phim dở nhất trên đời”, Minho và Taemin cùng nói một lúc. Họ nhìn nhau trước khi cùng phá ra cười to hơn.

“Và anh có thấy cô gái ngồi hàng trước không? Cô ta dúi vào cổ anh chàng kia mà anh ta quá chú ý đến bộ phim, tới nỗi chẳng hề quan tâm”, Taemin nói, lắc đầu khi chui vào xe của Minho. “Đúng là tức cười”.

Minho cười vang khi anh vào trong xe. Anh khởi động xe trước khi trả lời “Phải. Anh không thể chịu nổi những cô nàng như vậy”

“Em cũng vậy” Taemin đáp, trước khi phát hiện ra mình nói hớ. “Ý em là, họ thật sự làm em bực mình”.

Minho gật đầu. “Em muốn ăn kem không?”

Taemin cười rạng rỡ “Tuyệt”.

Minho khúc khích cười trước khi anh lái vào một cửa hàng nhỏ. Hai người bước ra và đi vào trong.

“Anh giúp gì cho em được nào?” Tên bán hàng hỏi, rõ ràng là đang tán tỉnh, nhưng Taemin không để ý.

“Mmm, vị dâu” Taemin nói, nhìn một lượt tất cả các loại kem. Kem luôn là một trong những món khoái khẩu của cậu.

“Một chocolate và một dâu”, Minho lườm người bán hàng. Hắn trợn tròn mắt trước khi chuẩn bị kem cho họ. Hắn đưa mỗi người một cây kem ốc quế. “Cám ơn”, Minho nói, đặt tiền lên quầy và kéo Taemin ra khỏi tiệm trước khi người bán hàng kịp nói bất cứ điều gì.

Họ ngồi trên nóc xe và ăn kem. “Chúa ơi, em yêu kem”

Minho bật cười, “Anh mừng vì đã hỏi em có muốn ăn kem không. Anh đoán mình đã thêm được một điểm cộng nhỉ?”

“Một điểm cộng lớn đấy” Taemin mỉm cười.

Họ im lặng một lúc, chỉ đơn giản cảm nhận sự hiện diện của đối phương. “Tại sao anh lại mời em đi chơi?” Taemin hỏi, nhìn chằm chằm vào cây kem của mình. Cậu muốn nghe thứ gì khác hơn là những câu nói cậu xinh đẹp như thế nào. Nếu như vậy, cậu biết rằng Minho chả khác gì những kẻ khác cả.

“Nói thật lòng”, Minho trả lời “Đó là do đôi mắt em”

“Gì cơ?” Taemin nhìn Minho.

“Đôi mắt em hấp dẫn anh. Anh không muốn rời mắt khỏi em” Minho nói, mỉm cười nhẹ nhàng với Taemin.

Gương mặt Taemin thoáng chút ánh hồng. Cậu nhanh chóng xoay người đi. Không có gì để nói, cậu tiếp tục ăn cây kem của mình.

“Anh nói gì sai sao?” Minho hỏi.

“Không, anh nói đúng” Taemin trả lời, lại nhìn vào cây kem của mình. “Đó mới là vấn đề”

Minho đặt ngón cái dưới cằm Taemin, buộc cậu phải nhìn anh. “Anh thực sự thích em. Anh biết hôm nay là ngày đầu tiên, nhưng anh thật sự thích em.”

Taemin nhìn sâu vào mắt Minho như kiếm tìm một dấu hiệu, hay bất cứ một điều gì khác, nhưng cậu không tìm thấy. Tất cả những gì cậu thấy được chính là những gì cậu mong mỏi, sự thật. “Em cũng thích anh, thật lòng”

Minho cười, “Tốt rồi” và vươn người tới trước chạm vào môi Taemin. Chỉ là một nụ hôn nhẹ nhàng và hoàn toàn trong sáng, nhưng Taemin cảm thấy thích nụ hôn ấy.

---***---

Taemin vẫy chào tạm biệt trước khi đi bộ về nhà Kibum. Cậu có cảm giác rằng nếu Minho đưa cậu về tận nhà, anh sẽ phát hiện ra mất, nên cậu đã đề nghị anh cho xuống ở đây.

Cậu dựa lưng vào cánh cửa sau khi đóng nó lại, cố mím môi để ngăn mình tự mỉm cười.

“Ôi.Trời.Ơi. Anh chàng đã hôn em, đúng không?” Kibum hỏi, tươi cười nhìn Taemin.

“Có thể là… có lẽ vậy đấy”, Taemin trả lời, nụ cười vẫn nguyên trên mặt.

Jonghyun thò đầu ra khỏi bếp “Em để Key ăn mặc cho mình như thế à?”

“Yeah, sao nào?”

“Nó… hơi trống trải” Jonghyun nói, bước ra khỏi bếp. “Well, ít nhất cũng là phần chân ấy”

“Taemin có đôi chân đẹp” Kibum ngắt lời, “Em nghĩ em ấy rất quyến rũ trong bộ váy này”

“Thằng bé là con trai. Nó không nên trông quyến rũ trong một bộ váy!” Jonghyun nói, giơ hai tay lên trời. “À, mà nhân tiện, ông anh trai Dubu của ai đó gọi đến đấy. Hắn đang tính giết chúng ta. Thật tình anh không hiểu tại sao anh lại có lỗi trong việc Taemin thay đổi giới tính nữa. Anh có ủng hộ đâu”

“Tội của anh chính là ở cùng một hội với em đấy”, Kibum đáp, ném cho Jonghyun một cái liếc mắt. Cậu bước về phía Taemin và đẩy cậu nhóc về ghế salon “Giờ thì kể anh nghe mọi việc nào. Từng chi tiết từng chi tiết một đấy nha”

“Well, đầu tiên bọn em tới Red Ocean…”

“Lạy. Chúa. Chỗ đó rất đắt đỏ, thức ăn thì tuyệt vời…” Kibum nhận xét.

“Đúng vậy đấy, nhưng bạn Minho là người chơi piano ở đó, và anh ấy đã xin Jaejoong, đầu bếp chính, cho bọn em dùng bữa ở đó” Taemin giải thích.

Jonghyun nhảy lên chiếc ghế đôi và tìm cho mình một tư thế thoải mái, “Có khi anh phải kết bạn với Minho mới được”

.

Kibum đảo mắt “Được rồi, tiếp tục nào”.

“Vậy nên chúng em cùng ăn tối, em kể cho anh ấy nghe về mình và anh ấy cũng giới thiệu về mình, rồi chúng em đi xem phim và___”

“Thường quá. Y như bộ phim anh từng xem và___”

“Im đi, đây là chuyện của em, Key,” Taemin lườm. Kibum giơ tay đầu hàng. Taemin thở dài trước khi tiếp tục “Chúng em xem một bộ phim kinh dị dở tệ và ra khỏi rạp sau khoảng ba mươi phút. Rồi bọn em đi ăn kem và em hỏi anh ấy thích gì ở em”.

Kibum im lặng chờ đợi Taemin tiếp tục, nhưng cậu chỉ im lặng. “Và?!”

“Oh, vâng. Anh ấy nói anh ấy thích đôi mắt em” Taemin mỉm cười buồn bã.

Kibum nhéo má Taemin. “Sao em không vui? Em cười trông buồn quá.”

“Em đang lo lắng. Anh ấy thực sự thích em”

“Okay, không phải anh để ý đâu, nhưng sao em biết?” Jonghyun hỏi.

“Anh ấy nói với em”, Taemin đảo mắt, “Em chỉ sợ là, nếu em nói với anh ấy em không phải con gái, anh ấy sẽ ghét em và không hẹn hò với em nữa”.

Kibum đặt tay lên má Taemin “Đó là lí do tại sao anh có kế hoạch hoàn hảo của hoàn hảo này!”

“Ôi.Trời.Ơi. Chúng ta đúng là lũ lừa đảo” Jonghyun bắt chước giọng Kibum, nhận lấy một cái gối dựa vào mặt.

“Vậy anh ngủ ở ghế đi nha” Kibum lườm.

Taemin cười vang trong khi Jonghyun nguyền rủa số phận mình.

End chap 03

Chap 03. A good night

Minho và Taemin tới Red Ocean và đợi trước cửa nhà hàng để bạn Minho ra dẫn họ vào.

“Nơi này thật đẹp” Taemin nhận xét, mỉm cười với Minho.

“Cám ơn”, một người đàn ông xinh đẹp bước về phía họ. “Tôi là Jaejoong. Tôi là chủ của Red Ocean. Cậu là bạn của Yoochun?”.

“Vâng, rất vui được gặp anh.” Minho nói, bắt tay Jaejoong.

“Tôi cũng vậy. Và cô…” anh ta nhìn Taemin. Anh trao cho Taemin một cái nhìn và cậu biết anh ta đã phát hiện. “…thực sự rất đẹp. Hân hạnh được gặp, cô…?”

“T-taeyeon”, Taemin đáp, và bắt tay với Jaejoong.

Jaejoong khúc khích “Hmm, thật ư? Thật dễ thương. Đi theo tôi nào”. Anh nói và bước về phía sau. Anh chỉ một chiếc bàn, “Đây là bàn của hai bạn”.

Hai người bước vào phòng và khi Minho giúp Taeyeon ngồi vào ghế, cô nói cám ơn anh. “Không cần gọi món. Tôi sẽ đem cho các bạn những món ngon nhất”, Jaejoong nói trước khi rời đi.

“Anh ấy…quyến rũ” Taemin nhận xét với nụ cười khúc khích.

“Phải” Minho đồng tình. “Nói cho tôi biết về bản thân cô chứ?”

“Anh muốn biết gì?” Taemin hỏi lại với nụ cười trên môi.

“Tất cả” Minho đáp, dựa người vào chiếc bàn.

Taemin gật đầu, “Uhm, well, tôi hai mươi tuổi. Tôi có một anh trai. Cha mẹ tôi là người Seoul. Key và Jonghyun là bạn thân của tôi từ thời cấp hai. Và tôi là một vũ công”.

Mắt Minho mở lớn “Thật ư?”

Taemin gật đầu “Yeah, nhảy là cuộc sống của tôi”.

“Nếu có cơ hội tôi rất muốn xem”, Minho nói, đặt tay lên tay cậu.

Taemin đỏ mặt và nhìn xuống đùi mình, “Uhm, chắc chắn rồi. Sao lại không nhỉ. Dù sao thì, kể cho tôi nghe về anh đi”.

“Được rồi, tôi hai mươi hai tuổi. Mẹ và em trai tôi sống ở Busan. Bạn thân nhất của tôi đang ôn thi vào trường luật, và tôi đang làm ở SHINee”, Minho tự giới thiệu với một nụ cười tinh nghịch.

“Wow” Taemin gật gật đầu. Cậu thừa biết bạn thân nhất của Minho vì đó chính là anh trai cậu. “Anh có khả năng gì đặc biệt không?”

Minho hơi đỏ mặt “Cũng có”.

“Gì vậy?”

“Tôi… biết rap” Minho khẽ nói.

Taemin cười khúc khích “Thật ư? Nhất định tôi phải nghe mới được”.

Minho lắc đầu. “Không, không có lý nào tôi lại đọc rap trong buổi hẹn hò đầu tiên của chúng ta được”

“Buổi hẹn hò đầu tiên?” Taemin hỏi lại, khẽ mỉm cười.

“Yeah, vậy cô nghĩ mọi chuyện sẽ kết thúc sau tối nay ư?” Minho hỏi.

Taemin lắc đầu “Không, nhưng buổi hẹn mới bắt đầu mà anh đã nghĩ xa hơn nữa rồi ư?”

Minho nhún vai “Anh thực sự thích em”.

“Anh hầu như không biết gì về em” Taemin ngắt lời anh.

“Vậy hãy thay đổi điều đó”, Minho đề nghị. “Hai mươi câu hỏi. Em đồng ý chứ?”

“Bắt đầu đi” Taemin cười.

---***---

Hai người đang đứng xếp hàng chọn phim để xem. Bữa tối thật tuyệt. Jaejoong đã nấu cho họ một bữa tối hoàn hảo và họ cũng hiểu nhau hơn. Giờ thì họ đang ở rạp chiếu phim, và tìm xem nên coi phim nào.

“Em muốn xem phim gì?” Minho hỏi, đưa mắt nhìn Taemin.

Taemin nhìn một lượt các bộ phim và không có phim nào ấn tượng với cậu. “Oh, phim đó. Bộ phim kinh dị đó”.

“Em chắc chứ?” Minho hỏi lại, có chút ngạc nhiên. Anh chưa gặp cô gái nào muốn xem một bộ phim kinh dị.

“Vâng. Em đã muốn xem phim này từ mấy tuần rồi”, Taemin đáp, mỉm cười rạng rỡ. Cậu thích phim kinh dị.

Minho mỉm cười, mua vé và cả hai bước vào rạp. Họ mua hai ly soda nhỏ và một phần popcorn lớn trước khi vào phòng chiếu. Họ ngồi sát hàng ghế cuối. Minho để ý thấy không có nhiều người trong rạp. Hầu hết bọn họ là những cặp tình nhân, số còn lại là vài nhóm bạn đã sẵn sàng xem phim này.

Đoạn giới thiệu bắt đầu và hai người bàn luận xem những phim nào có vẻ thú vị hoặc không. “Phim dành cho con gái như thế kia dở lắm” Taemin nói, lắc đầu.

Minho nhìn kĩ Taemin trước khi mỉm cười “Em thật khác biệt với những cô gái khác”

Taemin cười nhẹ rồi quay đi. “Anh không biết gì cả” cậu thầm nghĩ.

Bộ phim cuối cùng bắt đầu. Hai người cười lăn vì những tình tiết dở không tin nổi và quyết định rời khỏi rạp.

“Một trong những bộ phim dở nhất em từng xem, và em đã xem vài bộ phim thật sự dở rồi”, Taemin cười lớn.

“Đúng vậy. Ý anh là, vụ máu me thật ngớ ngẩn. Nếu cắt cổ ai đó, máu không thể văng xa tới vậy”, Minho cũng cùng cười với Taemin.

“Ông đạo diễn xứng đáng nhận giải…”

“Bộ phim dở nhất trên đời”, Minho và Taemin cùng nói một lúc. Họ nhìn nhau trước khi cùng phá ra cười to hơn.

“Và anh có thấy cô gái ngồi hàng trước không? Cô ta dúi vào cổ anh chàng kia mà anh ta quá chú ý đến bộ phim, tới nỗi chẳng hề quan tâm”, Taemin nói, lắc đầu khi chui vào xe của Minho. “Đúng là tức cười”.

Minho cười vang khi anh vào trong xe. Anh khởi động xe trước khi trả lời “Phải. Anh không thể chịu nổi những cô nàng như vậy”

“Em cũng vậy” Taemin đáp, trước khi phát hiện ra mình nói hớ. “Ý em là, họ thật sự làm em bực mình”.

Minho gật đầu. “Em muốn ăn kem không?”

Taemin cười rạng rỡ “Tuyệt”.

Minho khúc khích cười trước khi anh lái vào một cửa hàng nhỏ. Hai người bước ra và đi vào trong.

“Anh giúp gì cho em được nào?” Tên bán hàng hỏi, rõ ràng là đang tán tỉnh, nhưng Taemin không để ý.

“Mmm, vị dâu” Taemin nói, nhìn một lượt tất cả các loại kem. Kem luôn là một trong những món khoái khẩu của cậu.

“Một chocolate và một dâu”, Minho lườm người bán hàng. Hắn trợn tròn mắt trước khi chuẩn bị kem cho họ. Hắn đưa mỗi người một cây kem ốc quế. “Cám ơn”, Minho nói, đặt tiền lên quầy và kéo Taemin ra khỏi tiệm trước khi người bán hàng kịp nói bất cứ điều gì.

Họ ngồi trên nóc xe và ăn kem. “Chúa ơi, em yêu kem”

Minho bật cười, “Anh mừng vì đã hỏi em có muốn ăn kem không. Anh đoán mình đã thêm được một điểm cộng nhỉ?”

“Một điểm cộng lớn đấy” Taemin mỉm cười.

Họ im lặng một lúc, chỉ đơn giản cảm nhận sự hiện diện của đối phương. “Tại sao anh lại mời em đi chơi?” Taemin hỏi, nhìn chằm chằm vào cây kem của mình. Cậu muốn nghe thứ gì khác hơn là những câu nói cậu xinh đẹp như thế nào. Nếu như vậy, cậu biết rằng Minho chả khác gì những kẻ khác cả.

“Nói thật lòng”, Minho trả lời “Đó là do đôi mắt em”

“Gì cơ?” Taemin nhìn Minho.

“Đôi mắt em hấp dẫn anh. Anh không muốn rời mắt khỏi em” Minho nói, mỉm cười nhẹ nhàng với Taemin.

Gương mặt Taemin thoáng chút ánh hồng. Cậu nhanh chóng xoay người đi. Không có gì để nói, cậu tiếp tục ăn cây kem của mình.

“Anh nói gì sai sao?” Minho hỏi.

“Không, anh nói đúng” Taemin trả lời, lại nhìn vào cây kem của mình. “Đó mới là vấn đề”

Minho đặt ngón cái dưới cằm Taemin, buộc cậu phải nhìn anh. “Anh thực sự thích em. Anh biết hôm nay là ngày đầu tiên, nhưng anh thật sự thích em.”

Taemin nhìn sâu vào mắt Minho như kiếm tìm một dấu hiệu, hay bất cứ một điều gì khác, nhưng cậu không tìm thấy. Tất cả những gì cậu thấy được chính là những gì cậu mong mỏi, sự thật. “Em cũng thích anh, thật lòng”

Minho cười, “Tốt rồi” và vươn người tới trước chạm vào môi Taemin. Chỉ là một nụ hôn nhẹ nhàng và hoàn toàn trong sáng, nhưng Taemin cảm thấy thích nụ hôn ấy.

---***---

Taemin vẫy chào tạm biệt trước khi đi bộ về nhà Kibum. Cậu có cảm giác rằng nếu Minho đưa cậu về tận nhà, anh sẽ phát hiện ra mất, nên cậu đã đề nghị anh cho xuống ở đây.

Cậu dựa lưng vào cánh cửa sau khi đóng nó lại, cố mím môi để ngăn mình tự mỉm cười.

“Ôi.Trời.Ơi. Anh chàng đã hôn em, đúng không?” Kibum hỏi, tươi cười nhìn Taemin.

“Có thể là… có lẽ vậy đấy”, Taemin trả lời, nụ cười vẫn nguyên trên mặt.

Jonghyun thò đầu ra khỏi bếp “Em để Key ăn mặc cho mình như thế à?”

“Yeah, sao nào?”

“Nó… hơi trống trải” Jonghyun nói, bước ra khỏi bếp. “Well, ít nhất cũng là phần chân ấy”

“Taemin có đôi chân đẹp” Kibum ngắt lời, “Em nghĩ em ấy rất quyến rũ trong bộ váy này”

“Thằng bé là con trai. Nó không nên trông quyến rũ trong một bộ váy!” Jonghyun nói, giơ hai tay lên trời. “À, mà nhân tiện, ông anh trai Dubu của ai đó gọi đến đấy. Hắn đang tính giết chúng ta. Thật tình anh không hiểu tại sao anh lại có lỗi trong việc Taemin thay đổi giới tính nữa. Anh có ủng hộ đâu”

“Tội của anh chính là ở cùng một hội với em đấy”, Kibum đáp, ném cho Jonghyun một cái liếc mắt. Cậu bước về phía Taemin và đẩy cậu nhóc về ghế salon “Giờ thì kể anh nghe mọi việc nào. Từng chi tiết từng chi tiết một đấy nha”

“Well, đầu tiên bọn em tới Red Ocean…”

“Lạy. Chúa. Chỗ đó rất đắt đỏ, thức ăn thì tuyệt vời…” Kibum nhận xét.

“Đúng vậy đấy, nhưng bạn Minho là người chơi piano ở đó, và anh ấy đã xin Jaejoong, đầu bếp chính, cho bọn em dùng bữa ở đó” Taemin giải thích.

Jonghyun nhảy lên chiếc ghế đôi và tìm cho mình một tư thế thoải mái, “Có khi anh phải kết bạn với Minho mới được”

.

Kibum đảo mắt “Được rồi, tiếp tục nào”.

“Vậy nên chúng em cùng ăn tối, em kể cho anh ấy nghe về mình và anh ấy cũng giới thiệu về mình, rồi chúng em đi xem phim và___”

“Thường quá. Y như bộ phim anh từng xem và___”

“Im đi, đây là chuyện của em, Key,” Taemin lườm. Kibum giơ tay đầu hàng. Taemin thở dài trước khi tiếp tục “Chúng em xem một bộ phim kinh dị dở tệ và ra khỏi rạp sau khoảng ba mươi phút. Rồi bọn em đi ăn kem và em hỏi anh ấy thích gì ở em”.

Kibum im lặng chờ đợi Taemin tiếp tục, nhưng cậu chỉ im lặng. “Và?!”

“Oh, vâng. Anh ấy nói anh ấy thích đôi mắt em” Taemin mỉm cười buồn bã.

Kibum nhéo má Taemin. “Sao em không vui? Em cười trông buồn quá.”

“Em đang lo lắng. Anh ấy thực sự thích em”

“Okay, không phải anh để ý đâu, nhưng sao em biết?” Jonghyun hỏi.

“Anh ấy nói với em”, Taemin đảo mắt, “Em chỉ sợ là, nếu em nói với anh ấy em không phải con gái, anh ấy sẽ ghét em và không hẹn hò với em nữa”.

Kibum đặt tay lên má Taemin “Đó là lí do tại sao anh có kế hoạch hoàn hảo của hoàn hảo này!”

“Ôi.Trời.Ơi. Chúng ta đúng là lũ lừa đảo” Jonghyun bắt chước giọng Kibum, nhận lấy một cái gối dựa vào mặt.

“Vậy anh ngủ ở ghế đi nha” Kibum lườm.

Taemin cười vang trong khi Jonghyun nguyền rủa số phận mình.

End chap 03

Chap 04. We Have A Lot In Common.

Chap này hơi ngắn T.T

Minho gõ cửa nhà Jinki, chờ đợi bạn mình ra mở cửa, nhưng không có tiếng trả lời. Đã quen với việc này, Minho rút trong túi ra một chiếc chìa dự phòng, mở cửa và bước vào nhà: “Jinki?”

Anh đi sâu hơn vào trong nhà cho tới khi anh nghe thấy tiếng động phát ra từ căn bếp. Anh bước vào bếp và trông thấy một cậu nhóc đang nhảy nhót vòng quanh với headphones trên tai. Minho chăm chú nhìn cậu nhóc với vẻ thíc hthu1, trước khi anh đập nhẹ lên vai cậu.

Cậu con trai nhảy dựng lên, làm rơi hộp bơ đậu phộng đang cầm trên tay. Cậu ta quay lại và Minho kinh ngạc: “T-taeyeon?”

“U-uh, không, tôi là Taemin”, Taemin đáp, đảo mắt. Cậu khẽ ho khi cúi xuống nhặt hộp bơ lên. “Tôi là em trai anh Jinki. Tôi đang ở chơi trong vài tuần”.

“Oh, okay”, Minho nói. “Xin lỗi, nhưng cậu trông rất giống bạn gái tôi”.

Taemin đảo mắt đầy ẩn ý. “Em chính là bạn gái anh đây”, cậu nghĩ, nhưng không nói ra. “Yeah, anh chàng nào chả muốn mình trông giống bạn gái của một anh chàng khác nhỉ”. Taemin nhảy lên quầy bếp và bắt đầu ăn bơ từ trong cái hộp với một chiếc muỗng.

“Xin lỗi”, Minho trả lời. Không khí trở nên im lặng một cách kì cục tới khi Minho lại cất tiếng: “Tại sao cậu lại ăn bơ từ trong hộp thế kia?”

“Vì tôi có thể” Taemin khúc khích. “Sao nào?”

“Ở nhà tôi cũng làm thế”, Minho tủm tỉm cười.

Taemin mỉm cười. “Vậy lấy một chiếc thìa và vào cuộc cùng tôi đi”.

Minho với tay vào chiếc kệ bạc, rút ra một chiếc muỗng rồi nhảy lên quầy bếp cạnh Taemin. Cậu nhóc chìa chiếc hộp về phía anh trong khi ngậm chiếc thìa vào miệng.

Minho cầm lấy cái hộp, xúc một muỗng đầy bơ đậu phộng: “Cậu bao nhiêu tuổi?”

“Hai mươi”, Taemin mỉm cười và thu lại hộp bơ.

“Thật sao?” Minho hỏi. Taemin gật đầu. “Hệt như Taeyeon”, anh nghĩ.

“Hãy chơi một trò chơi đi”, Teamin đề nghị, múc thêm một muỗng bơ đầy nữa.

“Okay, trò gì?”

“Mười câu hỏi?”

“Đấy không phải trò hai mươi câu hỏi sao?”

“Okay, vậy thì năm câu hỏi.”

“Được rồi, đồng ý. Cậu hỏi trước đi”, Minho cầm lấy hộp bơ.

“Uhm, anh nghĩ thế nào về phim kinh dị?” Taemin hỏi, dù cậu đã biết trước câu trả lời.

Minho cười tủm tỉm: “Chúng làm tôi cười”.

“Tôi cũng vậy” Taemin nói với biểu hiện cực kì ngạc nhiên.

“Thật sao? Hay đấy. Rồi, tới lượt tôi. Môn thể thao ưa thích của cậu là gì?”

“Nhảy”.

“Nhảy không phải là một môn thể thao”, Minho phản đối, nghiêng nghiêng đầu.

Taemin nhướng mày “Không phải có những buổi biểu diễn khiêu vũ sao?”

“Yeah, nhưng___”

“Vậy thì đó là môn thể thao, tới lượt tôi!”, Taemin nói. “Anh thích gì ở bạn gái mình?”

Câu hỏi khiến Minho ngạc nhiên. Anh nhìn xuống chiếc muỗng trong tay mình. “Cô ấy trong sáng, và đôi mắt của cô ấy. Chúng rất đẹp”.

Taemin gật đầu và nhìn chăm chú vào hộp bơ trong tay. “Anh hẳn phải là một người bạn trai tuyệt vời”, cậu ngước lên nhìn anh.

“Yeah” Minho cũng ngẩng đầu lên. Ngay khi ánh mắt anh chạm vào Taemin, tim anh ngừng đập. Đôi mắt cậu. Chúng giống hệt đôi mắt Taeyeon. “Tôi phải đi thôi”.

Minho nhảy xuống khỏi quầy bếp và thả chiếc thìa vào bồn rửa. “Nói với Jinki là tôi ghé qua”.

“Minho”.

Minho quay lại nhìn Taemin “Tôi chưa bao giờ nói cho cậu biết tên mình”.

“J-jinki nói” Taemin nói dối. “Uhm, tôi có nói hay làm gì sai không?”

“Không, chỉ là tôi phải đi thôi. Tạm biệt”, Minho bước ra khỏi căn nhà.

Taemin tựa vào quầy, thở dài. “Mình không thể làm được”.

---***---

Minho ngồi vào trong xe và lái đi. Đầu óc anh quay mòng mòng. Tại sao cái cậu Taemin đó lại lôi cuốn anh? Tại sao cậu lại giống Taeyeon đến vậy? Đôi mắt giống hệt Taeyeon? Sao lại có thể như thế? Và rồi anh hiểu ra. Taeyeon là Taemin.

End Chap 04

Chap 05. You Lied to Me.

“Nó thật sự không tệ đến vậy đâu”. Key cố cứu vớt.

Taemin đến SHINee sáng hôm đó, rên rỉ về việc cậu đã ngu ngốc như thế nào khi nghĩ Minho có thể yêu mình – Taemin thay vì Taeyeon.

“Không, thật kinh khủng! Anh ấy sẽ nhận ra em là ai và sẽ ghét em!” Taemin phản đối, vùi mặt vào hai cánh tay.

Jonghyun vỗ nhè nhẹ lên lưng cậu bé. “Anh không biết điều này có giúp gì cho em không, nhưng em đã thật sự là một cô gái xinh đẹp”.

Taemin gào lên. Jonghyun bước về phía Kibum và đứng dựa vào quầy. “Chúng ta làm gì bây giờ? Taemin thực sự thích anh chàng đó mất rồi”.

“Chúng ta thì làm gì được chứ?” Kibum thở dài.

“Các cậu có thể đứng nhìn thôi”. Ba người bạn ngẩng lên và trông thấy Jinki với nụ cười buồn bã trên môi. “Minho đã biết rồi. Chào, Jong, Key”.

“Hey”. Cả hai chào lại.

Jinki đi về phía Taemin và ngồi xuống cạnh cậu. “Em sẽ ổn chứ?”

“Có lẽ”, Taemin đáp, rõ ràng là không hề tin vào những gì mình vừa nói.

Tiếng chuông vang lên và cả bốn người nhìn lên để trông thấy một dáng người cao lớn. Là Minho. Taemin đứng dậy. “Minho, em___”

“Xin lỗi à? Vì cái gì chứ? Nói dối tôi và xem tôi như tên ngốc sao?” Minho hỏi. Giọng anh không có vẻ gì là tức giận. Nó nghe đầy… hoang mang.

“Em chưa bao giờ cố ý làm chuyện xảy ra như thế này!”

“Là tại tôi, Minho. Tôi là người đã thuyết phục Taemin đóng giả làm Taeyeon, vậy nên tôi xin lỗi”, Key nói.

Minho lắc đầu. “Đó không phải điều làm tôi khó chịu nhất. Điều làm tôi khó chịu chính là “cậu” không hề nói gì cả”, anh nhìn Taemin.

“Sao tôi lại phải nói?! Làm thế nào mà anh lại không phát hiện ra tôi chính là Taeyeon vẫn ở cạnh anh chứ? Sao anh phải tốn quá nhiều thời gian như vậy? Có cô gái nào thấy phim kinh dị thật tức cười và có thể xử hết một ổ hamburger không lồ chỉ trong vòng hai phút không?” Taemin cao giọng. “Tại sao anh lại quá ngu ngốc mà không để ý như vậy?”

“Tôi ngu ngốc? Thế ai là cái đồ chết tiệt đóng giả con gái và dắt mũi người khác??!”

“Tôi không dắt mũi anh! Key đã làm điều đó” Taemin cãi lại. “Và bên cạnh đó, tôi đã cố giúp Jonghyun thoát khỏi cô bạn gái cũ điên khùng của anh ấy! Tôi chỉ giúp bạn mình mà thôi!”.

Minho mỉa mai: “Và ăn mặc như một cô gái? Tại sao không là chính cậu và cho cô ta thấy Jonghyun là gay vì… anh ta chính là như thế!”

“Mẹ tôi sẽ giết tôi nếu bà biết” Jonghyun phản đối. “Tôi yêu bà và không muốn làm bà lên cơn đau tim. Bà gần như đã đột quỵ khi bà gặp Key”.

Kibum nhún vai: “Không phải lỗi của em khi mà bà không chịu được cái hông của em”.

“Không, tính tình cậu mới là thứ các bà mẹ không ưa nổi. Mẹ tôi ghét cậu” Jinki khúc khích.

“Im hết đi!” Taemin gào lên, trước khi quay sang Minho. “Người anh yêu là tôi! Tôi là Taeyeon! Taeyeon là Taemin! Đôi mắt mà anh nói là “thật sâu thẳm”, chúng là mắt tôi! Mắt của tôi! Thật xin lỗi là tôi không có những phần nữ tính như anh mong muốn, oh, thật nhiều phần ấy nhỉ! Giờ nếu anh không phiền, tôi còn có lớp học phải dự!”. Cậu vơ lấy túi xách và lao ra khỏi quán.

Bốn chàng trai còn lại chìm trong sự im lặng kì cục cho tới khi Jonghyun lên tiếng: “Ít ra thì cậu cũng phát hiện ra rồi… cậu biết đấy”.

“ĐÓ LÀ CON TRAI TÔI!!!”

“ĐÓ LÀ EM TRAI TÔI!!!”

“Tôi đi đây”, Minho nói, ném cho Jonghyun một cái liếc mắt trước khi rời khỏi quán.

End chap 05

Chap 06. I Like Your Eyes (last chap)

Minho đặt những tách cà phê lên bàn rồi quay trở lại vị trí của mình phía sau quầy. Kibum quyết định đi hẹn hò với Jonghyun, để cho Minho lo liệu mọi chuyện. May mắn là hôm nay không phải một ngày bận rộn, nên anh có thời gian để suy nghĩ. Anh thật sự phải làm gì đó

Anh suy nghĩ về những gì Taemin nói. Đúng là anh đã nói anh yêu đôi mắt Taeyeon, và vì Taeyeon chính l à Taemin, đáng lẽ ra nó phải không quá khó khăn để hiểu là có thể anh đã yêu con người tóc đỏ ấy. Cậu trông không có vẻ gì khác biệt với Taeyeon. Chính xác thì đó chỉ là một người. Anh rất hợp với Taemin và anh cảm thấy cậu bé thật thú vị, vậy tại sao anh vẫn ở đây?

“Em biết không…” một giọng nói làm Minho nhảy dựng lên. Anh nhìn thấy Jinki dựa lưng vào quầy “Bất cứ khi nào Taemin tới trường, tất cả con trai và con gái luôn nhầm lẫn nó là con gái. Nó có một khuôn mặt khả ái và một thân hình mảnh mai, rất dễ khiến người khác tưởng nhầm thành con gái”.

Minho bối rối nhìn Jinki: “Anh muốn nói gì?”

“Anh muốn nói là, Taemin đã luôn phải nghe những điều như vậy. Bất cứ anh chàng nào nó có cảm tình, gay hay không, luôn chỉ nghĩ về Taemin với một gương mặt đẹp, không gì khác ngoài việc vui chơi qua đường, em biết đấy. Taemin không nổi cáu với em vì em quát nó, mà vì nó nghĩ em cũng nghĩ về nó như vậy. Em không thể bỏ qua việc nó là con trai mà nhận ra rằng em thực sự thích nó.” Jinki mỉm cười.

“Em phải làm gì bây giờ?” Minho hỏi. Jinki luôn có những lời khuyên tuyệt vời.

Jinki bước ra sau quầy và giúp Minho tháo chiếc tạp dề ra khỏi người. “Taemin làm giáo viên dạy nhảy ở studio Miracle gần đây vào thứ Ba, thứ Năm và thỉnh thoảng vào chủ nhật. Hôm nay là thứ Hai, nên thằng bé đang tập luyện. Anh nghĩ em nên đi gặp nó”.

Minho quay lại nhìn Jinki và mỉm cười “Cám ơn anh”.

“Yeah, nhưng nếu em làm em trai anh tổn thương, anh sẽ bảo Key xử lý em” Jinki đe dọa.

“E-em biết rồi” Minho làm bộ nhăn mặt trước khi chạy đi.

---***---

Taemin ngã xuống sàn, gây ra một tiếng động lớn. Cậu bật khóc vì đau khi nắm chặt mắt cá chân mình. Cậu giữ chặt một lúc cho tới khi cơn đau đi qua. Taemin cố đứng dậy nhưng rốt cục lại ngã xuống sàn một lần nữa.

Cậu cảm thấy một đôi tay vòng qua người giúp cậu đứng dậy. “Em cần giúp đỡ không?”

Cậu biết quá rõ cái giọng nói đó rồi. Cậu đẩy Minho ra và chống tay lên tấm gương để đứng vững. “Anh làm gì ở đây?”

“Anh tới để nói cho em biết là anh không giống như những kẻ mà em từng biết” Minho nhìn vào tấm lưng của Taemin.

Taemin nhìn vào bóng anh phản chiếu trong gương: “Anh đã nói chuy ện với anh Jinki phải không?”

“Y-yeah, anh đã làm vậy”, Minho thú nhận. “Nhưng anh ấy đã giúp anh nhận ra rằng anh đã đi sai đường. Anh không có quyền gì mà không thích, em biết đấy, khi anh thích em vì đôi mắt em và giờ vẫn vậy. Chẳng có vấn đề gì nếu em là Taeyeon, Taemin hay cả T-41 cũng được. Anh thích em.”

“T-41?”

“Anh không biết. Quá nhiều video game chăng?” Minho nhún vai. Anh siết lấy vai Taemin và quay người cậu lại “Hãy tha thứ cho một kẻ ngốc như anh”.

“Em tha thứ cho anh”, Taemin dựa vào tấm gương “Nhưng phải xem anh thật lòng tới đâu đã”.

“Huh?”

“Hôn em đi.”

Mặt Minho đỏ lên: “N-ngay bây giờ sao?”

“Không phải là anh chưa bao giờ hôn em” Taemin mỉm cười, “Nhưng nếu anh không muốn. em luôn có thể tìm một anh chàng khác”.

“Không” Minho kéo Taemin vào một nụ hôn. Anh dứt ra và mỉm cười: “Thế nào?”

Taemin khúc khích cười, “Em không có gì để so sánh, nên em nghĩ nó khá tuyệt.”

“Khá tuyệt thôi à?” Minho phản đối.

“Rất tuyệt?”

Minho gật đầu hài lòng “Anh sẽ chấp nhận câu này vậy”.

---***---

“Anh không thấy ổn tí nào”.

“Trông anh dễ thương lắm”, Taemin phản đối, dựa vào quầy. “Anh nghĩ thế nào hả Key?”

“Anh nghĩ trông cậu ta thật nóng bỏng”, Key gật đầu.

Jinki và Jonghyun cũng gật đầu đồng tình “Rất nóng bỏng”.

Minho kéo chiếc váy xuống. “Tôi không hiểu tại sao mình lại phải mặc cái này”.

“à, để làm em thỏa mãn thôi”, Taemin đáp lại với một cái nhếch mép “Minjung ah”.

“Im đi” Minho cảnh cáo.

Taemin đưa hai tay lên trời đầu hàng. Cả năm người bạn quay về phía cửa khi họ nghe một tiếng hét chói tai “JONGHYUN!”

Jonghyun nhảy lên và chạy về phía Kibum, người liền đẩy anh ra, xô anh vào Taemin. Cô nàng tóc vàng hoe ở cửa hét lên, giật lấy li nước trong tay Jinki và hắt vào hai ng ười. “đồ chết tiệt!”

Jessica quay người bỏ đi và trông thấy Minho “Anh rõ ràng là đàn ông mà” cô nói trước khi rời đi.

Taemin rên rỉ, đẩy Jonghyun ra. “Anh đang đùa em đấy hả?! Cô ta nhận ra ngay Minho là con trai, vậy mà cô ta không hề nh ận ra em là con trai dù chỉ một giây ! Cái chết tiệt gì vậy?”

Minho kéo Taemin về phía mình. “Chấp nhận sự thật đi, em không đủ nam tính”.

“Câu này phát ra từ miệng một quý ông mặc váy đấy” Taemin đảo mắt. Cậu đứng lùi ra và nhìn vào chiếc váy của anh. “Thật là một thế giới mới mẻ đây”, cậu nắm lấy cravat của Minho và kéo anh chàng ăn mặc như nữ sinh trung học đi theo mình.

“Taemin lớn rồi” Jonghyun giả vờ lau lau nước mắt, hay là cà phê lạnh trên mặt anh.

“Tôi sẽ giết Minho!” Jinki nói, liếc nhìn ra ngoài cửa sổ.

“Em đi theo Jinki đây !” Kibum đáp.

The End

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: