Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

hết

Tên: have the guts before we die
06.04.2024
người viết: benovakinde

warning:

- nội dung fic có nhắc đến vấn đề kì thị tình yêu đồng tính. Đề nghị người đọc cân nhắc trước khi lướt xuống.


- nhân vật trong fic không thuộc về người viết nhưng nội dung chiếc fic này thì có. Không đem ra ngoài khi không có sự cho phép của tác giả.




































"Cigeratte after sex đấy à?"

Jeon Wonwoo đứng ở chân cầu thang châm biếm hỏi. 

Kim Mingyu quay đầu nhìn về phía anh, mất một vài phút mới hoàn hồn khi nhìn thấy Jeon Wonwoo trong bộ dạng khỏa thân đúng nghĩa, dù là cậu đã nhìn đến quen thuộc vào mỗi đêm hai người làm tình. Khi cả hai chạm đến ánh mắt của nhau, không vì gì, anh và cậu cùng bật cười. Tia hừng đông chiếu trên mái tóc của hai kẻ đồng tính tơ tưởng chữ ái tình, mơ màng, ngộ nghĩnh, nhưng đầy rẫy những đau thương. Khoảng thời gian này thật phù hợp cho những con người mang nặng sự ưu tư. 

Kim Mingyu khẽ dịch người, chừa chỗ cho Jeon Wonwoo ở bên cạnh. 

"Lại đây ngồi với em, Wonwoo." Kim Mingyu khẽ vỗ nhẹ vào khoảng trống ghế sô pha còn lại, cậu mỉm cười nói: "Xin lỗi nếu em đã làm anh thức giấc." 

"Không sao, cũng không phải là lỗi của em." Anh không ngồi xuống bên cạnh mà nằm gối đầu lên đùi của cậu, hướng ánh mắt mình vào từng thớ múi trên bụng của người tình.

Cảm nhận một vài ngón tay luồn vào mái tóc nâu, Jeon Wonwoo dễ chịu nhắm hờ mắt, thở phù một hơi như thể anh mới chính là kẻ đang hút thuốc trong căn phòng kín này. Ánh bình minh mờ ảo nhẹ nhàng chạm đến cơ thể trần trụi của Wonwoo từ đầu đến chân, Kim Mingyu rảo nhìn một lượt theo từng đường ánh sáng chiếu đến, thu hết toàn bộ đường nét cơ thể của anh vào trong tầm mắt. Và rồi cậu thấy Wonwoo rũ mắt, mơ màng về một điều gì đó thuộc về thế giới của riêng anh. 

Kim Mingyu có một điều, không biết bao giờ mới có thể nói cho Jeon Wonwoo nghe. Về tình yêu. 

Cậu đã từng đọc ở đâu đó trong hàng ngàn những trang văn mà người ta họa nên cho hai chữ ái tình: "Khi thần Cupid nhắm mắt bắn cung, thứ mà người coi trọng không phải là giới tính, mà là nhịp tim." 

Nghe hay thật đó. 

Nhưng mà kìa, ở một cái xã hội như chứa cả một vùng màu đen tăm tối, tình yêu đồng tính nào có khác gì cái cách thần chết cầm lưỡi hãi tử thần kề ngay bên cổ hòng cướp đi tính mạng của người ấy. Kim Mingyu làm sao quên được những gì người đời gắn cho tình yêu đồng giới, ấy là hai chữ bệnh hoạn, bị cho là "lệch chuẩn" với khuôn mẫu của thời đại, là tiến hóa lệch sóng so với sự phát triển của xã hội. Nhưng dù là thế, Kim Mingyu vẫn không thể nào ngăn nổi bản thân mình trở thành một kẻ bệnh hoạn hóa điên chờ chết dưới tay thần chết. Con người có thể vì yêu mà biến thành một kẻ hoàn toàn khác. Một khi người ta đã đâm đầu vào cái chấp niệm của chữ ái tình, con người ta dường như còn chẳng nhớ đến mình là ai nữa. 

Yêu người đồng giới, cả Kim Mingyu, và Jeon Wonwoo cũng đâu có muốn mình trở nên như thế này. Nhưng biết làm sao bây giờ? Vì thần Cupid đã nhắm mũi tên tình yêu chuẩn xác vào trái tim của cả hai mất rồi. Hai mảnh hồn tựa như một hoang mạc cằn cỗi, thô kệch, hiu hắt đã trải qua ngàn năm với bão cát, để rồi khi có một nhành hoa nở rộ trên cái đất hoang ấy, nó tuyệt nhiên trở nên quá đỗi đặc biệt, nhưng lạ lẫm kì diệu. 

Như ngay bây giờ đây, khoảnh khắc riêng tư mà cả hai đang dành cho nhau cũng trở nên thật kì lạ. Kim Mingyu cảm thấy toàn bộ mạch máu đang chảy trôi dưới lớp da như đang co giật, hô hấp của cậu đã không còn giữ được nhịp thở như một người bình thường. Mingyu cũng cảm thấy điều tương tự ở Jeon Wonwoo. 

Sống và kiếm tiền trước ống kính và những người hâm mộ, bọn họ còn có thể lựa chọn điều gì khác ngoài việc che giấu mối tình đồng tính này trong bóng tối? Kim Mingyu không muốn mình và Jeon Wonwoo trở thành Trương Quốc Vinh và Đường Hạc Đức phiên bản thứ hai, không muốn vì bất cứ rủi ro nào của việc công khai tình yêu giữa mình và anh sẽ khiến cho cả hai phải chia xa, hoặc tệ hơn là âm dương cách biệt. Có thể sự việc sẽ không xảy ra đau lòng như vậy, nhưng chẳng có gì chắc chắn rằng những điều đau thương đó sẽ không xảy ra. Cứ cho là Kim Mingyu nghĩ nhiều, nhưng khi con người dính vào tình yêu, ai mà không nghĩ nhiều cho được? 

Rồi bất chợt, Kim Mingyu nghe Jeon Wonwoo thở hắt ra, anh nói: "Có lẽ ở một vũ trụ nào khác, có lẽ tình yêu của chúng ta sẽ được công khai." 

Giọng anh trầm ấm vang vào vòm tai, và thanh âm đó như khiến cho đầu óc của cậu như có một làn sương sớm mờ ảo làm nhòe đi tất cả mọi thứ. Kim Mingyu chưa đáp lại câu nói đó của anh, để cho khoảng không một tiếng lặng ngắt như tờ. Ánh bình minh đã sáng hơn ban nãy, mặt trời cũng đã nhô lên cao hơn sau cái đỉnh núi nhọn kia, cho con người sự lầm tưởng hy vọng vào một ngày mai tươi đẹp. 

"Ở vũ trụ khác đó, chúng ta sẽ là hai giới tính khác nhau, chúng ta không làm công việc của một người nổi tiếng, chỉ bình ổn sống với nhau đến hết cuộc đời." 

Rõ là Jeon Wonwoo cũng đang trằn trọc về những vấn đề tương tự như cậu. Chỉ khác ở chỗ, anh lại mơ tưởng về một chiều không gian khác, nơi mọi điều tốt đẹp mà anh cho rằng nó là lý tưởng về mối tình giữa anh và cậu sẽ luôn hiện hữu và trường tồn, chứ không phải là suy nghĩ về cái bóng đen tăm tối của thế giới hiện thực như Kim Mingyu. 

Kim Mingyu đem theo ánh mắt chứa những dòng suy ngẫm ẩn sâu trong biển tình hướng đến gương mặt của Jeon Wonwoo, cậu đưa bàn tay khẽ vuốt ve gò má trắng mềm mại của anh. 

"Nếu chúng ta ở một vũ trụ khác, thần tình yêu có lẽ đã không để cho anh và em phải lòng nhau thế này." 

Có lẽ vậy.

Ở một thế giới khác, có lẽ thần Cupid đã không để cho bọn họ phải lòng nhau một cách dễ dàng như vậy. 

Jeon Wonwoo nghe xong lời nói của Kim Mingyu, anh thoáng khựng người. Nhưng không mất quá lâu để anh hiểu ra vấn đề, vậy nên, anh chỉ cong lên khoé môi, không nói gì thêm.

Anh còn nhớ, cả hai đã phải khổ sở như thế nào trong quá trình thừa nhận bản thân mình là người đồng tính và có tình cảm với đối phương. Một mùi đắng thoang thoảng tràn vào đầu mũi, Kim Mingyu lại vừa đưa điếu thuốc lên miệng và rít lấy một hơi dài. Jeon Wonwoo vực mình dậy, ngồi hẳn lên đùi của cậu. Mingyu cũng vì hành động đó mà vứt một nửa điếu thuốc còn lại xuống gạt tàn thuốc, đưa tay ôm trọn lấy cơ thể trần trụi của người tình khảm vào trong lòng. Cậu có thể nghe thấy tiếng tim đập lệch nhịp của Jeon Wonwoo, và cả của mình dập dềnh trong không gian yên ắng. Tựa như có thần giao cách cảm, cả hai nhớ về những mảnh chuyện đã cũ. Đó là cái cảm giác lo sợ khi biết mình nảy sinh phản ứng không nên có với đối phương, đó là cái cảm giác hào hứng mỗi khi tan làm và biết rằng mình cùng người đó sẽ lại có khoảng không riêng tư với nhau, đó là cảm giác hạnh phúc khi biết đối phương cũng có cảm xúc giống như mình, và cái cảm giác bức bối khi mối tình của mình chỉ có thể giấu nhẹm đi sau ánh sáng. 

Cả hai nhìn nhau, tự hiểu cho nỗi khắc khoải của chính cuộc tình này. 

Đồng tính nào có phải là một căn bệnh. Chẳng có ai mắc phải "căn bệnh" ấy không đi chữa trị mà chết, thậm chí, ở rất nhiều nơi trên thế giới đã bỏ đồng tính ra khỏi "danh sách những căn bệnh tâm thần", tuyệt đối không coi đồng tính là một căn bệnh nữa. Nhưng sau tất cả những nỗ lực mà khoa học đã chứng minh ấy, vẫn có rất nhiều người coi đồng tính là một thứ quỷ dị cần phải bị loại bỏ. Jeon Wonwoo và Kim Mingyu hiểu, không thể thuyết phục được hoàn toàn mọi người tin vào khoa học, nhưng cả hai cũng rất bất lực khi nghĩ đến vấn đề công khai mối quan hệ này. Bọn họ sẽ phải đối mặt với điều gì từ nhóm người kì thị tình yêu đồng tính, gặp phải hậu quả gì từ những điều ấy, và thứ gì sẽ cản trở đường đi của cả hai khi mối quan hệ này được đưa ra ánh sáng. 

Mặt trời đã nhô lên hoàn toàn, những vệt xám xanh của hừng đông giờ đã phải nhường chỗ cho những tia nắng sớm buổi sáng. Ánh đèn vàng đã tắt đi từ bao giờ, anh và cậu ngồi yên lặng trao cho nhau hơi ấm, Jeon Wonwoo tựa mái đầu lên bờ vai to lớn của Kim Mingyu, cậu khẽ dịch người vào gần anh hơn, để cho anh có được tư thế tựa đầu thoải mái nhất. 

Ánh nắng của buổi sớm chiếu qua cửa sổ, tia nắng đi xuyên qua cái bầu không khí đặc quánh trầm lắng của căn phòng. 

Vậy mà ngày mới lại trông thực sự có sức sống, chứ không phải là reo rắc cái sự lầm tưởng hy vọng về một ngày mai tươi đẹp như Wonwoo đã tưởng. 

Điều này lại khiến cho cả hai phấn chấn ngoài ý muốn. 

Nhờ có ánh nắng chiếu đến, Kim Mingyu mới biết vài ba bông hoa hướng dương cắm trong mấy cái chai thủy tinh đã héo mòn từ bao giờ. Và chỉ nhờ có vậy, cậu đã thực sự rủ anh ra ngoài mua mấy bó hoa mới để thay đi mấy bông hoa đã úa tàn, cho không khí của căn nhà tươi sáng hơn. 

Cả hai tìm đến một cửa hàng bán hoa nằm ở vùng ngoại ô mà không phải mấy cửa hàng hoa nổi tiếng trong thành phố, tuy cách xa nhà ở của bọn họ gần một quốc lộ, nhưng cả anh và cậu đều thấy đó là lựa chọn khá tốt cho một chuyến đi cần sự yên bình và ít bị phát hiện nhất có thể.

Dựa theo google map, Kim Mingyu lái xe đến một nơi khá hẻo lánh, các căn nhà cấp bốn đứng cách thưa nhau cả trăm mét và có rất nhiều bãi đất hoang mọc rậm cỏ, mãi rồi cũng dừng xe ở địa điểm cần đến. 

Đó là một căn nhà bằng gỗ nhỏ được xây dựng thủ công nằm trên một mũi đá lớn. Ở bên dưới mũi đá là dập dềnh biển nước, từng đợt gió mang theo hơi thở của biển cả và mùi cỏ đất thoang thoảng đâu đây. Đứng từ mũi đá có thể thấy được mặt trời treo trên đỉnh núi, những con chim tung cánh bay lượn khắp bầu trời. Màu trời và màu biển như hòa làm một, nó xanh thăm thẳm và mang lại cảm giác rất thư thái. Phải mất một lúc lâu mới dứt ra khỏi cảnh thiên nhiên hùng vĩ, Jeon Wonwoo và Kim Mingyu đồng loạt hít sâu vào một hơi, trong lòng nổi lên một cảm xúc hưng phấn khó tả. 

Che khẩu trang và đội mũ kín mít, cả hai đẩy cửa gỗ vang lên tiếng kẽo kẹt, đoán chừng cửa hàng này đã có từ lâu đời. 

"Xin chào quý khách." 

Từ phía trong cửa tiệm, bọn họ nghe thấy một giọng nữ điềm đạm vang lên. Đó là một bà lão đang đứng bên cạnh cái bình tưới nước, tuy đã có tuổi nhưng vẫn trông khí chất vô cùng. 

"Chúng cháu chào bà." Theo phép lịch sự, cả hai cúi đầu chào. 

Quả đúng như Mingyu nghĩ. Cửa hàng hoa này không có một vị khách nào khác ngoài anh và cậu. Tiệm trông cũng nhỏ xíu, giá đựng hoa cũng chỉ có bốn cái kệ dài, nhưng những bông hoa trông rất tươi tắn, thể hiện rằng người chăm sóc hoa rất cẩn thận và luôn chăm chút cho chúng.

Đi vòng quanh xem hoa một lượt, Jeon Wonwoo dừng lại ở chỗ cái chậu hoa hướng dương, nghĩ rằng Kim Mingyu vẫn sẽ lại chọn loài hoa này để trang trí nhà thêm một lần nữa. Nào ngờ, bên tai đã nghe Kim Mingyu hỏi chuyện bà lão. 

"Bà ơi, đây là hoa hồng trắng phải không ạ?" 

"Đúng rồi." Bà lão trả lời: "Hoa hồng còn có thêm màu đỏ ở kệ đối diện nữa, cháu có muốn xem qua không?"

"Dạ không ạ. Màu trắng là ổn rồi." Kim Mingyu mỉm cười đáp: "Làm phiền bà gói lại giúp cháu hai bó nhé!"

Bà lão gật đầu đi vào trong quầy. 

"Màu trắng cho hoa hồng trắng nhé?" Bà giơ lên mấy tập giấy gói đủ loại màu, nhưng lại gợi ý cho cậu dùng màu trắng. Kim Mingyu nhìn một hồi, rồi cũng đồng tình với bà rằng giấy gói màu trắng mới là hợp nhất, cho nên cậu không do dự gật đầu với bà. Quay đầu nhìn Jeon Wonwoo, lại bắt gặp anh đang nhìn chú mục vào mình. Mỉm cười dịu dàng với anh, đem theo hết thảy những dịu dàng ở cuối đuôi mắt trao cho người thương.

Anh không hiểu vì sao Kim Mingyu lại cười, nhưng nụ cười đó cũng khiến anh không kìm được lòng. Và anh mỉm cười theo cậu. 

Kim Mingyu biết vài điều về hoa hồng trắng, rằng là;

hoa hồng trắng là một loài hoa tôn vinh sự vĩnh cửu, thể hiện sự thuần khiết và lòng trung thành trong tình yêu đôi lứa. Đó một loài hoa, gắn với ngày mà Jeon Wonwoo xuất hiện trên thế gian này, xuất hiện để làm xóa nhòa đi sự cô đơn của Kim Mingyu;

Cậu chọn bày tỏ tình cảm của mình qua những hành động tinh tế nhỏ nhất vì những lời yêu cậu đã nói quá nhiều. Jeon Wonwoo có thể không hiểu được ý nghĩa của những bông hoa, nhưng anh chắc chắn cảm nhận được Kim Mingyu đang làm gì đó ẩn ý như một ám hiệu ngọt ngào dành cho anh, cho căn nhà nhỏ của họ. 

Bã lão đã gói xong hai bó hoa, bà bước đến vào trao nó vào tay của Kim Mingyu. Thế rồi không biết bà đã nghĩ gì, trước khi cậu hoàn tất việc trả tiền, bà nói nhỏ, chỉ vừa đủ cho cậu và bà nghe: "Cháu và chàng trai đang đừng chờ ở kia, cố lên nhé!" 

Kim Mingyu mở to mắt bất ngờ. 

"Dạ?" Cậu hỏi lại. Nhưng bà lão chỉ mỉm cười hiền hậu, áp bàn tay nhăn nheo của bà lên mu bàn tay của cậu như vỗ về, động viên một đứa trẻ nhỏ. Bà cười, như thể bà đã sống đủ lâu để có thể nhìn thấu bất cứ điều gì trên thế gian này. 

Kim Mingyu đối diện với ánh mắt tựa như bầu trời đêm của bà, lại cảm thấy có chút bối rối không nói được thành lời. Mỗi người một số phận, ai cũng có một bộ phim riêng trong chính cuộc đời của mình. 

"Cháu biết đấy, hạnh phúc mà cứ dễ dàng xuất hiện như trong mấy câu truyện cổ tích thì đã không có nhiều người phải đau khổ vì tình, hạnh phúc mà có thể dễ dàng nắm lấy và nó luôn trường tồn thì đã không có ai ở trên cõi đời này cảm thấy cô đơn. Đến được với định mệnh của đời mình và sống với họ được đến hết đời là một loại may mắn, vì có những người đã sống cả một đời, yêu cả một đời để rồi cuối cùng vẫn phải chết trong sự cô độc. Nếu cứ sống mãi trong sự dè dặt, sợ hãi, vậy rồi cuối cùng đến khi cháu chết đi, cuộc đời cháu để lại những dư vị gì? Chỉ toàn là cay đắng và nuối tiếc thôi à? Cho nên, sống làm sao để tâm hồn được thỏa mãn, để được hạnh phúc yên bình bên cạnh những thứ quan trọng của mình là điều mà không gì có thể tuyệt vời hơn."

Giọng bà lão ôn tồn, hơi run run nhưng dễ nghe vô cùng. Tiếng sóng biển rào rạc hòa cùng với tiếng gió lộng trời. Kim Mingyu nghe lòng mình tan chảy. 

Cái định kiến về tình yêu rằng là một mối quan hệ yêu đương chỉ có thể xoay quanh người nam và người nữ như là một lời tuyên tử hình cho bất cứ những kẻ đồng tính nào tơ tưởng đến hai chữ ái tình. Kim Mingyu có môi trường sống rất tốt, cậu được hưởng một nền giáo dục tốt, cậu có một gia đình, một gia đình tuy không thực sự giàu có nhưng gia đình cậu thương nhau, cậu có tư duy tốt và tư tưởng hiện đại, không cổ hủ. Mingyu có 100% điều kiện để hình thành nên chính cái vỏ bọc hoàn hảo là thể xác của cậu. Thế còn tâm hồn của cậu được bao nhiêu phần trăm?

Mingyu lấy làm tiếc cho xã hội, cho cả cuộc tình của mình vì bị ảnh hưởng bởi những định kiến đó. Chính vì con người có quá nhiều định kiến về một thứ, một sự việc nào đó, về một ai đó, cho nên cuộc sống mới trở nên khó khăn hơn bao giờ hết. Vì định kiến nên hèn nhát, vì định kiến nên mới có những ganh ghét, vì định kiến nên mới gò bó và đôi khi vì định kiến nên mới có những bi kịch. 

Nhưng rồi thì sao? Con người chẳng ngu ngốc mà không nhận ra hậu quả của việc đi ngược lại với định kiến, chỉ là người ta cam tâm tình nguyện lao đầu vào lý tưởng của bản thân, không màng đến mưa bom bão đạn mà người ta phải nhận lấy. Cho dù có chết, thì họ cũng có thể thở phào ra một hơi, vì ít ra, họ đã sống hết mình vì bản thân, vì hạnh phúc của chính mình. 

Rất khó để có thể tìm được định mệnh của cuộc đời. 

Nhưng Kim Mingyu lại là người may mắn. 

Cho nên cậu gặp được Jeon Wonwoo. 

Tạm biệt bà lão, cậu vặn tay nắm cửa, bước ra bên ngoài hiên của cửa hàng hoa, nơi có người đang đứng chờ cậu. 

Hai ánh mắt lại chạm đến nhau, và cả hai cùng bật cười.  

Mingyu mê mẩn trong ánh mắt của anh, tựa như vệt sáng của những ngôi sao đã bay lướt qua tấm kính trong suốt của con tàu bay, đôi mắt ấy khiến cậu ước ao có thể bước ra khỏi tàu vũ trụ, không vướng bận đồ bảo hộ, dùng bàn tay trần của mình mà vuốt ve những vì sao, và dùng cả tấm lòng mình để bảo bọc lấy thiên hà rộng lớn. 

Đây là định mệnh. 

Tựa hồ nó giống như tàu vũ trụ của cậu bị mất kiểm soát, để thiên hà mang tên anh cuốn trôi đi mất linh hồn. Có lẽ trong mắt của Kim Mingyu, Jeon Wonwoo là một hình bóng hiện hữu duy nhất giữa hàng vạn người khác, là một bóng dáng gây thương nhớ tới mức độc nhất vô nhị.

Thế còn Jeon Wonwoo, anh lưu luyến nơi đuôi mắt của cậu, ấy là nơi lưu giữ những cảm giác ấm nóng đan quyện cùng với hương thơm thanh thoát nơi con người này toả ra. Chưa nơi đâu cho anh một cảm giác bình yên quen thuộc, nhưng nơi cậu lại không chỉ có bình yên, nó còn là những nhộn nhạo tựa như chứa đựng cả hàng ngàn cánh bướm rạo rực trong bụng, là tôn thờ tựa như anh đang chắp tay quỳ lạy thần tiên, là an nhiên thoải mái như một vùng đất xanh ngập rờn cỏ lộng gió mát đến tận đường chân trời.

Tuy không biết tương lai ra sao, nhưng cả hai đều thề rằng sẽ sống hết mình cho hiện tại, để đến cuối đời, họ vẫn có cho mình những dư vị ngọt ngào của tình yêu. Công khai mối tình này hay không, điều đó chẳng quá quan trọng. Chỉ cần những người thân thích biết là đủ, không cần cả thế giới đều phải biết. 

Là bí mật, nhưng không là bí mật. 

Kim Mingyu và Jeon Wonwoo yêu nhau. Không giấu diếm, nhưng không ồn ào phô trương. 

Người đời thích suy đoán gì cũng được, chỉ cần anh và cậu biết, trong lòng mình có đối phương, và trong lòng người thương có bóng dáng của mình là ổn. 

Kim Mingyu và Jeon Wonwoo yêu nhau. Yên bình. 

end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro