13. The match pt.1
Cả hè, hai người đều vướng bận lịch trình của mình.Woojin có một trận đấu quan trọng đấu với một nhóm bóng rổ khác trong thành phố, còn Dongjin thì lại biểu diễn mở đầu cho một sự kiện, nhưng điều bất ngờ thay, hai người đều có mặt tại sự kiện này.
Thường ngày thì ngoài mặc đồng phục trường có váy ngắn ra, không có ngày nào mà Dongjin mặc thiếu vải như ngày hôm nay. Cô vốn là một cô nàng có cá tính mạnh nên rất ít khi trang điểm và ăn mặc quyến rũ thế này.
(Hình ảnh mang tính chất minh họa)
List nhạc của nhóm nhảy DQ&K:
- SIDE BY SIDE
- SORRY NOT SORRY
- SHAPE OF YOU
- HOLLYWOOD
Chỉ có 4 bài nhảy thôi mà Dongjin là chiếm hết cả 3 bài cuối mất rồi. Cô rất ngại để người khác nhìn thấy cơ thể của mình, vì phần lớn là cô tự ti.
"Con nhóc này, có gì mà ngại nữa chứ? Em đã nhảy bao nhiêu lần rồi mà còn che giấu gì? Em đã nhảy giỏi sẵn rồi, chỉ có diện thêm bộ này thôi mà." Anh Taehyun nói với cô
"Đúng rồi, cậu ấy nói phải. Mà thân hình em cũng đâu tệ lắm đâu? Có cả múi bụng lộ ra nữa kìa mà. Chị còn ghen tị nữa." Chị yêu dấu Eunbi của cô cũng góp thêm
Nhờ cũng có vài lời nhắn nhủ gởi đến cô để động viên tinh thần cô, cô cũng đã lấy được thêm sự tự tin. Trong khi cô đang chuẩn bị bước lên sân khấu, có hình bóng ai đó đang lo lắng chuẩn bị cho trận đấu sắp đến của mình.
"Thằng nhóc này, sao mày cứ lo hoài thế? Thắng thua không quan trọng đâu. Chỉ cần chơi đàng hoàng và hết mình chơi là được rồi." Anh Yoongi cổ vũ cho thằng em đang cứ lo lắng cắn móng tay.
"Đúng rồi, nhóc chơi mấy trận rồi mà. Sợ gì đối thủ. Mày cũng đầy kỹ năng lắm đâu kém bao nhiêu người chuyên nghiệp ngoài kia đâu. Tự tin lên!" Ông anh Daniel lắc vai truyền cho thằng em mình thêm sức mạnh.
DQ&K cuối cùng cũng lên sân khấu. Mỗi người trong nhóm đều có phong cách nhảy riêng của mình, đều có khả năng nhảy rất đẹp mắt. Phát sang bài hát thứ hai, đó là lúc Dongjin sẽ bước lên sân khấu, từng bước nhảy của cô rất chắc, điệu nào ra điệu đấy, kể cả khả năng kiểm soát biểu cảm của cô cũng đỉnh không ai chê được, mọi ánh mắt đều dồn vào cô, kể cả Park Woojin ngồi dưới.
Cậu ta cũng không tin rằng con người Dongjin trên trường lại hoàn toàn khác biệt với những gì cậu đang thấy sân khấu. Cậu vốn có niềm đam mê với nghệ thuật nên khó mà thể nào cậu có thể rời mắt khỏi sân khấu tốt thế này được.
Khi trên sân khấu, trong lúc cô biểu diễn thì cô đã bắt gặp được ánh mắt của cậu ta đang nhìn cô. Trong lòng lại mang cảm giác lo lắng, nhưng là một dancer, cô không nên thay đổi biểu cảm không cần thiết của mình trên sân khấu được.
Đến lúc bài hát kết thúc, cậu vẫn không rời ánh mắt khỏi cô, kể cả lúc cô bước xuống sân khấu. Tim cô thật sự không ngừng đập kể từ khi cô thấy được cậu ta.
Sau vài màn trình diễn như thế, cuối cùng đã đến lúc vào trận. Đội bóng rổ của Woojin mang tên Charmander và đội đối thủ mang tên Rumor. Cả đội Charmander họp lại với nhau, Yoongi là nhóm trưởng nên luôn là người nhắn nhủ với các thành viên đội mình trước rồi cùng hô to khẩu hiệu một cách hùng hổ. "AAAAAIIIYYYAAA!!!" - chính xác do Park Woojin đã đặt ra cho nhóm.
Tiếng còi trọng tài vang lên, bên đối thủ là người giữ trái bóng và tấn công trước. Đa số bên đối thủ đều là người cao to nhưng không có nghĩa bên phía còn lại không thể cản họ được.
Sau một hồi nhiều phút gây go trôi qua, tỉ số 15-16 đã nghiêng về bên Rumor. Người cầm bóng bây giờ đó là Park Woojin, cơ hội cao cậu có thể giành được thêm điểm cho đội nhà mình là chuyền cho anh Daniel trước rồi báo hiệu cho anh chuyền lại cho mình nếu thấy mình không có ai kè, chợp thời cơ đó cậu sẽ cho bóng vào rổ ở cự li xa và sẽ ăn được điểm.
Cứ theo kế hoạch như thế, dần dần cũng được thành công thế nhưng trong lúc Daniel đang giữ banh thì có một tên bên đội đối thủ đã giật lại, cố chạy đến rổ nhà. Tình hình ngày càng căng thẳng, Yoongi thấy được, anh kè lấy tên đấy và cuối cùng cũng lấy lại được trái bóng, rồi lại chuyền sang cho Woojin, như đã bàn trong kế hoạch.
Khi trái bóng đã được chuyền đến mình, cậu đang lo lắng cậu sẽ ăn điểm được cho đội mình hay không, bỗng nghe được một tiếng cổ vũ từ một người con gái đang ngồi ở hàng ghế giữa, đã ngắm nhìn cậu ta chơi giống như những lúc ra về trễ đấy.
"Park Woojin! Cố lên! Tui tin ông vào được!"
Cho dù chỉ có vài câu thôi nhưng cậu đã lấy lại được tinh thần, tập trung vào chiếc rổ trên kia, tay dùng lực cố ném vào rổ nhưng không may, lại thất bại. Cả đội thở dài nhưng vẫn chưa được nản vì thời gian vẫn còn, không thể bỏ cuộc giữa chừng vậy được.
Cô ngồi trên đây, không ngừng lo lắng giùm cậu ta, ngắm nhìn từng bước cậu di chuyển để phòng thủ và tấn công đối thủ, đó là lý do cô đổ cậu ta dễ dàng như thế.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro