Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3.

Phía sau xe tải trà sữa của Lee Chan là cái sân nơi mọi người thường trượt patin, treo theo những thành lang can bao quanh khoảng sân ấy là những vòng đèn dây sợi mà buổi tối bật lên trông rất đẹp, rất lãng mạn. Nào có ngờ nay Chan lại phối hợp với mấy khách ruột của tiệm để cùng tạo nên màn tỏ tình lãng mạn này. An được mọi người đưa đến giữa sân nơi mà Chan đang đứng.

Sau đó tiếng nhạc vang lên. Chan một tay nắm, một tay đặt lên eo An.

- Em... Em không có biết khiêu vũ đâu.
An ngượng ngùng nói.
- Chỉ cần làm theo anh.
Thế là Chan dẫn dắt An theo các điệu nhảy.

Tiếng nhạc kết thúc cũng là lúc mắt Chan và An đặt lên nhau. Xung quanh mọi người đều im lặng chờ đón.

- An à, em đồng ý về cùng một đội với anh chứ?
An cười rồi cười nhìn Chan, ánh mắt không hiểu.
- Thần thoại Hy Lạp có nói rằng ngày xưa con người được tạo ra với 2 đầu và 4 tay, 4 chân. Nhưng thần Zeus lo sợ sức mạnh của họ nên đã tách ra làm hai phần riêng biệt để họ dành cả đời để đi kiếm nửa còn lại của mình. Anh nghĩ hôm nay anh đã tìm được nửa còn lại của mình rồi. Nên An à, chúng mình hợp lại cùng tạo một đội mạnh nhất nhé! Em làm người yêu anh nhé!
An thật sự không nghĩ được nhiều bởi bấy lâu nay những gì anh làm cho An là quá đủ. Đầu cô vô thức gật đầu nguyện ý.
- Em đồng ý.
Anh đeo vào tay An chiếc vòng, chiếc còn lại đeo vào tay mình. Đám đông reo hò. Hôm đó mọi người đến xe tải Chan đều được tặng một ly nước mang về.

Sang hôm sau An lại đến làm việc, tới nơi thì xe tải vẫn chưa mở. Aishhh gì đây ha, người này lại bày trò gì nữa đi. Đang bận rộn với những suy nghĩ thì.
- Lên xe đi em.
Người kia ôm đồm ba lô thức ăn, dụng cụ,...
- Đi đâu vậy anh, hôm nay không bán sao?
- Uhm, chẳng phải em nói muốn tìm một không gian khuây khỏa sao. Trước kia anh chủ chăm chỉ hong dám nghỉ ngày nào, sợ mất khách, nhưng sau hôm qua chắc mọi người cũng hiểu lí do mà thông cảm cho anh nhỉ hì hì. Vậy nên tụi mình đi ngắm biển chút nhé. Sẽ về trong ngày thôi nên em không phải lo sẽ ảnh hưởng lịch ngày mai đâu.
- E hèm vậy là hôm nay ông chủ cho em cúp một buổi để đi chơi sao.
- Ừmmm, em có hài lòng không?
- Tuyệt cà là vời luôn ông chủ ạ.
Hai người cười cười nói nói rồi cùng rời đi xa khỏi thành phố.

Vốn từ khi Chan bước vào cuộc đời An đã trở nên ngọt ngào, nay trở thành người con gái của Chan cuộc đời của An thêm bội phần ngọt ngào nữa. Không chỉ là hạnh phúc cùng nhau, mà còn học tập cùng nhau, lớn lên cùng nhau.

Có lần An có hẹn với bạn, nhưng rồi cô bạn kia có chuyện đột xuất nên gọi dời hẹn phút cuối. Thấy An đã trang điểm soạn đồ hết cả rồi lại vội tẩy trang đi. Chan lên tiếng.

- Nè sao vậy, chẳng phải rất xinh sao? Sao lại vội tẩy đi rồi?
- Bạn em dời hẹn rồi, hôm nay không đi nữa.
- Nhưng dẫu sao vẫn rất xinh mà, xoá đi liền có phải rất uổng không. Đi chơi với anh nhé!

Rồi anh dẫn An đi hẹn hò hai người, đi chơi đi ăn, rồi đưa An đến nơi chụp cho An nhiều kiểu thật đẹp.

- Anh nói nè An.
- Dạ, em nghe.
- Ngay cả khi không có ai bên cạnh em, anh hi vọng em vẫn tự trân trọng mình, trân trọng thời gian của mình và đối xử với mình thiệt tốt nhé.
- Anh nói gì dạ, tự nhiên nói vậy, em vẫn đối xử tốt với mình tốt mà. Với sao phải lo, vì em còn anh nữa mà.
Mai nói rồi cười xoà cho qua.
- Không nghiêm túc đó An à. Anh yêu em nhưng đâu ai biết chuyện ngày mai chứ, lỡ, chỉ là lỡ thôi. Lỡ chẳng có ai bên cạnh, anh hi vọng em vẫn không quên yêu thương và trân trọng mình. Mỗi người đều một mình đi đến thế giới này, và có thể lúc ra đi vẫn chỉ là một mình thôi, vậy nên không có chuyện gì là mình không thể làm một mình đúng chứ?
- Dạ.
- Nhưng có thể làm được một mình, không có nghĩa em phải làm nó một mình, bởi những người thật sự yêu thương quan tâm em sẽ luôn muốn san sẻ nó cùng em. Vì vậy hãy trân trọng khoảng thời gian này, khi ta đang ở bên nhau, hãy san sẻ mọi thứ để ta vượt qua cùng nhau nhé, An à, anh nguyện ý.
- Dạ.
An gật gù ngẫm nghĩ những gì anh nói và mỉm cười.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: