4. Những tấm tranh canvas.
Mình nghĩ là đã lâu rồi mình không ra chap mới nên nhiều bạn sẽ bị quên cốt truyện cũng như mạch cảm xúc khi đọc chap này, mình khuyến khích các bạn nên đọc lại từ đầu để có thể nắm rõ được mạch hơn nhé :'< mình xin lỗi vì đã kéo dài fic này.
Dạo này mình bận với dealine quá nhưng sẽ không drop fic này mà cố đến cùng. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ.
------
Những cơn cuồng phong đến cùng một lúc trong tâm khảm của nàng hoạ sĩ khiến cô choáng váng tới mức cần định thần trên ghế sofa ấm mùi hương quen thuộc. Seungwan bần thần một hồi lâu với cái đầu pha trộn xúc cảm lẫn lộn.
Cô bỗng bật khóc nức nở, nước mắt giàn gịua khiến khung cảnh nhạt nhoà, sống mũi cay nghẹn làm cô chẳng thể cảm nhận gì được nữa ngoại trừ mùi hương của Joohyun và con gái còn vương lại trên gối. Điều ấy như chọc vỡ quả bong bóng chứa giọt lệ của Seungwan, cổ họng cô phát ra âm thanh tức tưởi. Nhưng rồi tiếng khóc cũng dần dần trở thành rấm rứt rồi im bặt. Seungwan chả còn gì ngoài nỗi thống khổ khi nhận thức được đang trong chuỗi những cơn ác mộng, cô cũng nhớ con gái da diết bởi cô chưa thực sự cảm thấy chắc chắn về sự hiện diện của Jihyun kể từ khi giây phút hoang mang bắt đầu. Seungwan chả cần suy nghĩ gì nhiều, đôi chân cô vụt đến hành lang- nơi phải băng qua tiến vào phòng vẽ, hàng lang đó treo rất nhiều bức tranh gia đình.
Thế nhưng khi đôi chân Seungwan chạm đến được nơi mình muốn, cái khung cảnh chẳng còn như những giấc mơ ban nãy. Tất cả các bức tranh đều biến mất mà thay vào đó trên tường dán đầy rẫy những mảnh giấy vàng ghi vài dòng chữ. Một màu vàng đục, kiến thức hội hoạ cho nàng hoạ sĩ biết rằng: màu vàng là màu của sự tươi sáng. Nhưng với cái màu vàng đục này, như thể một sự héo tàn, như thể một sự suy sụp.
Seungwan càng đi vào sâu hành lang, số lượng giấy màu vàng đó ngày càng xuất hiện với tần suất ngột ngạt... Quá nhiều màu vàng tạo nên cái màu hoài nghi đến ngộp thở của chính cảnh vật dành cho người nhìn. Seungwan vốn đã chán nản bởi điều đó, những mẩu giấy này giống như biết được điểm yếu của cô, chúng muốn người ta phải ám ảnh về chúng, muốn nuốt chửng kẻ bất lực vào sự nghi ngờ căng thẳng.
Cảm tưởng hai bên thái dương ướt mồ hôi vì hơi thở bị bóp nghẹt, Seungwan vừa hoang mang vừa tò mò những mảnh giấy ghi gì. Nhìn lướt qua cũng thấy nét chữ quá quen, là Joohyun chứ không ai khác cả. Bỗng, trái tim cô đập mạnh hơn bình thường và cái sờ sợ tuồn vào não cô nhanh hơn bất cứ khoảnh khắc nào.
"Tôi không thể tin cô được. Con người mà, đâu ai biết được lòng dạ mình sẽ thay đổi như nào!"
"Ôi cho dù đấy đã là quá khứ nhưng bản chất dễ ngả lòng trước người khác của cô vẫn vậy thì sao? Tôi đâu phải cô để mà biết được, nhỉ?"
"Tôi cũng muốn tin em lắm nhưng cảm giác bất an cứ dấy lên trong tôi vậy. Em biết không, những người trước họ cũng nói nhiều hệt câu em nói vậy."
"Có thể bây giờ em vẫn yêu tôi nhưng rồi em sẽ phải lòng ai đó khác thôi vì đâu ai yêu mãi một người được, làm gì có, chẳng phải quá hoang đường sao? Hoặc có thể có nhưng không xảy ra với tôi thôi. Tôi thì quá quen với điều đó rồi."
Seungwan vò những tờ giấy chết tiệt thành viên rồi ném chúng vào một mớ giấy màu vàng khác vừa lổn ngổn trên lối đi vừa bám dính ú ụ kín cả hai bên tường. Đầu ngón tay cô tê rần xoa hốc mắt đã sưng tấy. Tất cả nỗi niềm ám ảnh, bực bội, thất vọng, bất lực còn chẳng thể đong trong những giọt lệ nữa. Thay vào đó, ngần ấy cái cảm xúc trộn vào nhau thành kẻ dai dẳng khó chịu bám rễ ở trong buồng phổi để hút hết sức sống và hi vọng, tiếng thở dài là biểu hiện rõ ràng duy nhất cho thấy nó hoàn toàn thống trị cô.
Cô gái trẻ chẳng còn đường lui bởi những tờ giấy vàng nhỏ đã xuất hiện nhiều tới mức gần như bịt kín lối vào. Seungwan chỉ còn cách tiến thêm bước nữa vào phòng vẽ trước khi cả hàng tá đống ngổng ngang đó chôn vùi cô theo cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng.
Cẳng chân như không còn chút sức lực, đôi tay mở cửa cũng thật nặng nhọc.
Con ngươi được xoa dịu bằng màu xanh dương của những đoá hoa mọc chằng chịt chồng chéo khắp các ngóc ngách ở trong căn phòng vẽ. Tạm biệt màu vàng cùng những dòng chữ đáng sợ kia làm Seungwan cảm thấy biết ơn những đoá hoa nhưng, sự khó hiểu, hoang mang đến cùng cực dành cho nó vẫn ở nguyên trong đại não cô.
Mắt của nàng hoạ sĩ liền hướng đến ngay chuyển động của một bông hoa hồng xanh đang mọc lên một cách vội vàng. Chúng dày đặc trên bốn bức tường, nhưng không chung đụng với các bức tranh chân dung vẽ cho khách- nay đã trở thành các bức chân dung méo mó tới dị hợm. Seungwan rùng mình nhưng cái bất lực nó đang lấn át hơn bao giờ hết. Cô gái trẻ kiệt quệ, Seungwan đã định sẽ gục xuống sàn gỗ nhằm thiếp đi một giấc để không còn cảm nhận xúc cảm đang giết mòn cô thì nhận ra cái sàn gỗ này thực sự hỗn tạp chả thua gì cả tá thứ kì lạ cô vừa phải trải qua. Mặt sàn gỗ nhoe nhoét hai màu thành nhiều vệt màu đổ dài lênh láng, đỏ thẫm đến bi thảm và màu xanh lá chói như thứ chất độc chết người, chói đến nhức mắt.
Sự chú ý của Seungwan đã dừng lại ở hai bức tranh đã được vén tấm vải ra trong số bốn bức tranh đã được trùm kín vải trước đó... Da mặt dần tái mét và cái bóng lưng mỏng manh yếu ớt đến lạ, chân cô như cắm sâu vào sàn nhà, ánh mắt chết trân trước tấm canvas nhuốm màu xanh ngắt ảo mộng của bầu trời. Cả khoảng trời ấy sâu hun hút tựa không có điểm dừng, đặt giữa cái phông nền chả có gì để nương tựa là đầu cầu thang lơ lửng trong không trung. Mặc cho gió lay, mặc cho đất rung, cầu thang vẫn chỉ đứng im lìm đợi cho kẻ tự leo, tự nhận ra điều gì đấy.
Chơ vơ và tuyệt vọng.
Seungwan thở dài não nề, cái cảm xúc lấn tới gợi ra được kí ức.
Đúng thế, có cố bao nhiêu bước cầu thang, cố gắng đến mấy cũng chỉ nhận được bước đường cùng chới với giữa cái sắc xanh của hi vọng không thể chạm tới, để rồi rơi xuống, rơi mãi cho tới khi nhận cái kết thảm khốc không toàn thây, thật xứng, thật đau mà thật êm. Êm tới mức thấm vào từng mạch máu dần giết chết đầu óc con người ta, tường thành tinh thần cứ thế đổ sập xuống tới khi thành bãi vụn nát... Cô đã nhớ ra tên của nó bởi cô đã vẽ nên nó trong những tháng ngày tiêu cực, "In Vain".
Đúng là cuộc đời nhỉ, mỗi người một sứ mệnh riêng biệt nhưng thật sự cô không biết rõ bản thân có đang làm đúng không. Cái mạng của cô chỉ có ý nghĩa vậy thôi, cống hiến cho nghệ thuật và mãi yêu chỉ duy nhất một người.
"Làm gì có ai yêu mãi một người hả em?"
Seungwan cười khẩy. Chẳng lẽ bản thân người họa sĩ trẻ này cả đời làm mọi thứ vì gia đình không đủ để chứng minh?
Vậy đó, con người làm tình yêu trở nên có tội, những người thiếu trách nhiệm sẽ chả bao giờ dành một chút ít tử tế của chất "người" để quan tâm rằng đối phương đã bị họ khắc lên vô vàn dấu sẹo sâu hoắm bẩn thỉu như thế nào, họ chọn cách phản bội đối phương thay vì một lời chia tay đầy tôn trọng, họ sẽ mặc kệ diễn biến sau này của vết nhức nhối đó khi di chứng sang kẻ tựa tờ giấy trắng phẳng phiu vô tội đang cố gắng toàn tâm vì trái tim rỉ máu ấy.
Dường như đã chuẩn bị tinh thần cho việc đào bới cảm xúc chết tiệt, sớm hay muộn cô cũng sẽ nhớ lại toàn bộ thôi, cái đầu này không buông tha cho chính chủ của nó mà. Seungwan nhìn sang bên bức tranh bên cạnh đã được vén khăn sẵn như bức "In Vain", nhìn thật lâu, để thích nghi với sự tuyệt vọng gặm nhấm tâm hồn mình. "In Vain" lại vẽ bằng sơn dầu, khoảng thời gian dài sống chung với sự bế tắc tinh thần. Khác với "In Vain", thì tấm vải bên cạnh này được vẽ một cách nhanh chóng bằng acrylic. Dù muốn hay không thì Seungwan dần dần mường tượng ra hoàn cảnh khi ấy đã xảy ra như nào. Vẽ trong nước mắt, với cái đầu rỗng tuếch chả cảm nhận được cái gì ngoài sự tức giận, sự đường cùng, sự tuyệt vọng đạt đỉnh điểm đầy xô đẩy.
Cánh cửa gỗ mủn mục mở ra, không phải một con đường sáng rực rỡ treo đầy hạnh phúc đón chờ, không phải lối hầm tăm tối mịt mờ ẩn chứa đẩy bí hiểm đang mời gọi, không phải khung cảnh mênh mông đầy tự do, chả có gì cả. Trước mắt đơn giản là một bức tường gạch kiên cố vững chắc. Ẩn sau cánh cửa ấy, chỉ có bức tường chặn không lối thoát. Trên tường còn khắc lên chính nó cái chữ viết méo xệch kì cục mà xoáy sâu tâm can mòn mỏi này: I CAN'T TRUST YOU.
Đây chính là đường cùng, không lùi được, không tiến được, chỉ có thể mục ruỗng ngay phía trước cửa. Cái không khí u uất ám ảnh trong tranh cũng làm Seungwan rởn da, sống lưng lạnh cóng dù chính cô là người đã vẽ nên nó. Không lối giải quyết, bế tắc.
Phải rồi, não cô lần nữa đưa ra cái tên mà cô thực không mong muốn, lại nữa. Tên của nó là "Dead End". Đừng là một điều gì chết tiệt truyền tới cái tiềm thức hỏng hóc này nữa. Seungwan mong mỏi sự buông tha từ chính mình.
Tại sao mình không thể ? Cô nằm gục trên sàn nhoe nhoét màu vẽ lúc nào chả hay, tự thốt lên đầy thống khổ dằn vặt run rẩy khi đôi bàn tay gầy vuốt khuôn mặt suy sụp. Câu hỏi lặp đi lặp lại đau đớn vỡ nát mà dai dẳng tới ám ảnh.
Thời gian ở đây như khái niệm xa xỉ từ khi các ác mộng nối liền nhau không ngừng nghỉ.
Seungwan không biết cô đã nằm bẹp ở đây bao lâu nữa, người họa sĩ khổ tâm này chỉ biết rằng đôi mắt mình đã không nhắm suốt nhiều giờ mà nhìn vô định trần nhà tối tăm thật lâu, lúc tỉnh lúc mê, như hóa điên lên trong thầm lặng.
Giữa không gian phòng kín ngày càng nức cái mùi thơm rờn rợn của khóm hoa hồng xanh, Seungwan mệt mỏi ngồi dậy, bỏ mặc hai tấm tranh chưa vén kia. Cô muốn thoát khỏi chuỗi dày vò này, các kí ức cứ vồ vập vào cô không để cô có một phút giây được thở như người bình thường. Rã rời và bức bối tột cùng.
Như chẳng thể quên cái đè ép nặng trĩu của đống giấy vàng ngột ngạt, Seungwan khựng lại, tay đắn đo cầm nắm núm khóa vặn cửa. Không còn gì có thể nào tệ hơn, trải qua thêm lần nữa cũng đâu sao nhỉ ? Lần nữa tiếng thở dài vang lên, mặc kệ mọi thứ.
Những tưởng chả còn gì tệ hơn, không thể ngờ rằng các sự việc liên tiếp làm cô phải chóng mặt hơn tất thảy những gì vừa phải trải qua. Sau bao nhiêu lần đúc kết ra, chính xác chuỗi ác mộng này không chỉ tuần hoàn mà nó thực sự chứa đựng một cái mê cung, lạc lối và điên rồ.
Trước mắt Seungwan không gì hơn ngoài phòng ngủ của hai kẻ từng hạnh phúc trong quá khứ. Điều này thật vô lý, đáng lẽ khung cảnh ở con ngươi nàng họa sĩ này phải là dãy hành lang ngập ngụa bởi giấy, giấy, giấy, một màu vàng bóp lấy hơi thở của cô chứ?
Khờ quá, chẳng phải ảo giác đã vằm xé mày từ nãy sao? ... Nhưng từ nãy là khi nào? "Con quái vật" đã đeo bám từ khi nào chứ? Hơn nữa, có quá nhiều ký ức dần được hé lộ ra... Câu chuyện thật được ẩn giấu trong những cơn ác mộng ảo này. Câu hỏi ở đây được đặt ra, liệu "nó" bao giờ mới kết thúc.
Seungwan gạt bỏ hết những suy luận mang tính lí trí của bản thân, quá nhiều chuyện, não còn chưa tải được thì trái tim cô đã giãy giụa lên khi khứu giác bắt gặp hương thơm phảng phất, quen thuộc đến nao lòng. Sự dễ chịu bốc lên ám đầy trên chăn gối, cô sà vào chúng như vớ được cọc gỗ khi đang lênh đênh trên biển khơi gió giật mênh mang. Quyến rũ, mềm mại và ấm nồng, chúng mang cho cô chút ít hạnh phúc nhỏ nhoi, luồn lách vào buồng phổi từng đoạn mạch cảm giác chìm đắm chân thực. Mùi tóc mát rượi dịu dàng của Bae Joohyun vương vấn trên tấm gối Seungwan đang ngả đầu tỏa ra ngào ngạt, mời gọi cơn đói về một ước mơ yên bình đang ngủ sâu tại lòng cô. Người họa sĩ bật khóc nức nở nhưng luôn lấy tay quệt nước mắt vì sợ sệt giọt lệ sẽ nhuốm lên gối, mất đi hương thơm.
Quá đau đớn bởi nhận ra chị không còn ở nơi này nữa, Joohyun đã biến quá khứ tươi đẹp này chỉ còn là một ảo mộng dễ tan biến, Seungwan khóc ngày càng nhiều hơn và tiếng khóc nàng họa sĩ to dần, tức tưởi... cô thấy chiếc nhẫn sáng láng lóe lên ánh vàng kim vĩnh cửu, ở trên bàn đầu giường ngủ.
"Đây sẽ là minh chứng rõ ràng nhất tình cảm của bọn mình: bền bỉ, lấp lánh và được rèn bởi biết bao ngọn lửa. Em có muốn cả đời mình gắn bó với Bae Joohyun này không?"
"Luôn là đồng ý với chị. Em hứa, em sẽ dành cả đời của mình cho chị."
Seungwan vẫn nhớ thật rõ rệt những ngón tay nóng mềm luồn qua từng sợi tóc xơ của cô khi cả hai đang tan vào chuỗi hôn dài thẳm sau lúc trao nhẫn, tại chính nơi này. Hai tiếng cả đời lặp đi lặp lại bấu véo cô, con tim này chẳng thể chịu được nếu làm gì đó sai trái. Nếu có chết, cô vẫn sẽ mãi mãi nguyên vẹn cái vẻ đẹp tâm hồn này...
Sự chết vốn thấp thoáng mờ nhạt trong đại não cô nhưng nó ngày càng lộ dần ra. Seungwan phút chốc không cưỡng lại được hình ảnh ngọn lửa nóng rát bập bùng xuất hiện thông qua sự tâm thần mê lú chính đầu óc cô tự tạo ra. Những vạt lửa sẽ thiêu rụi tất cả hoài nghi chỉ để trơ ra sự thật, quả tim thủy chung này sẽ được minh oan, liệu có thể không?... Cái cách giải quyết chết tiệt đó bỗng dưng trở thành sáng giá nhất, cô không thể thay đổi cuộc đời, không thể thay đổi những kẻ thiếu trách nhiệm ơ hờ đã xéo nát người cô yêu, cô cũng chả thể khiến chị tin tưởng mình như cô tin chị. Việc làm ý nghĩa bây giờ mà cô có thể làm chẳng phải không để hoàn cảnh đổi thay bản chất của mình hay sao?
Những ngọn lửa ảo ảnh bỗng trở nên mê hồn, Seungwan như chẳng thể giữ được lí trí tỉnh táo bởi ít ra cô còn thấy một chút nào đó tươi sáng và le lói hi vọng trong ánh lửa sẵn sàng đốt cháy những gì tanh tưởi nhất. Sức nóng của nó lôi kéo cô, phản chiếu trong đáy mắt một sự chết vĩnh hằng. Cô sẽ được khen thưởng bởi Chúa chứ? Cô sẽ được hưởng hạnh phúc vĩnh cửu để bù cho những năm tháng xéo nát quằn quại này?
Người họa sĩ điên rồ nhảy ngay vào một ngọn lửa ảo ảnh đang hiện diện trong căn phòng ngủ, nhưng cô không thấy nóng mà thay vào đó tầm nhìn tối sầm, da thịt mát đến lạnh lẽo kì lạ. Sàn nhà bỗng chốc biến mất, chân Seungwan mất điểm tựa liền rơi xuống chốn nào đó. Seungwan ngỡ mình rơi xuống địa ngục vậy, có lẽ Chúa đã không dung thứ cho kẻ không biết quý mạng sống, cũng chả sao, cô không còn gì để mất mát. Nhưng khi lưng cô chạm đất và mắt có thể mở lại được thì nơi mà người họa sĩ đang đứng lại là chính căn phòng vẽ với những bức tranh khốn nạn kia. Quả kì lạ khi lớp sơn dầu của tấm "In Vain" chảy màu xuống bằng một cách nào đấy,ngay trước mắt cô, không còn một màu xanh ngắt hi vọng giả dối với cái cầu thang chơ vơ không chỗ nương tựa kia nữa. Thay vào đó chỉ có ánh cam rực rỡ, sắc đỏ cháy bỏng, những đám lửa trong tranh bùng lên dữ dội như đang chuyển động, thật chân thực.
Tâm điểm chính là một người con gái bị thiêu cháy bởi ngọn lửa thần thánh, không rõ mặt nhưng người thì trắng phau. Giữa những hỗn loạn, dằn vặt, cấu xé, cháy bỏng trên mảng da thịt, người vẫn giữ nguyên vẻ thuần khiết, trong sạch đến nức nở. Cháy lên đi, cháy nữa lên, để có thể lôi ra minh bạch được một sự thật trơ ra ngoài, để có thể trưng ra trái tim bằng kim cương này. Ngọn lửa man dại bập bùng trong đáy mắt của một kẻ tử vì đạo. Gương mặt mãn nguyện từ người con gái thanh thản hơn bất cứ cái chết nào.
"Eternally"- Seungwan lẩm nhẩm như người mất hồn trước bức tranh sống động kia. Đấy chính là cái tên cho những ngọn lửa sự thật hung tàn kia, là cái tên cho trái tim cống hiến không còn gì để mất. Vĩnh hằng.
Ánh sáng nóng cháy da mụ mị một cách khó hiểu, Seungwan vô thức chỉ muốn dấn thân vào, cô chẳng còn trong tay bất cứ thứ gì để ngần ngại. Bàn tay gầy guộc chạm nhẹ lên mặt vải sần sùi lớp màu, cảm giác tia sắc cam vàng mãnh liệt ấy tưởng chừng thiêu cháy chính cô, nhưng cô không hề đắn đo để được như vậy.
"Mẹ ơi...Mẹ Seungwan ơi..."
Đầu óc cô bật tỉnh lại như một người đang trong cơn mê bị đánh thức dậy, tiếng kêu gọi mềm mỏng từ thiên thần nhỏ nhắn ấy rung chuyển cả tâm thức sâu thẳm trong cô. Con ngươi dần mở to, từ đờ đẫn bỗng đột ngột chuyển sang có ý thức. Tròng mắt cô, sực vực dậy, tuôn dài giọt lê trên gò má. Thứ cảm giác mang tên hối hận đến với cô thật tự nhiên, bỗng chốc, Seungwan bị bủa vây bởi chúng.
Đúng rồi, cô vẫn còn cô con gái bé bỏng, cô không thể rời bỏ trần thế này được. Tâm hồn của Jihyun sẽ tổn thương rồi trở nên tối tăm đen đúa như nào nếu cô buông tay bé con chứ. Bé sẽ lạc lõng giữa cái thế giới tàn nhẫn khắc nghiệt này mà không một ai mở lòng thật sự nuôi dưỡng bé con, hoặc kể cả có, nó sẽ phải lãnh vết thương độc ác kia đến suốt cuộc đời.
Nếu hậu quả thảm thiết như vậy, ngay cả khi xuôi tay, Seungwan sẽ chẳng thể nào yên ổn nhắm mắt được.
"Mẹ... mẹ xin lỗi con nhiều Jihyun à... Mẹ không cố ý bỏ rơi con, chỉ là...chỉ là, mẹ quá tuyệt vọng thôi. Nhưng không sao nữa rồi... mẹ còn có con nữa, mẹ không thể để con cô đơn được."
Seungwan vuốt ve những sợi tóc tơ mỏng của đứa con, bầu má cô bé lan truyền một sức nhiệt ấm áp dịu êm tới bàn tay lớn lao xơ xác kia. Cô cố gắng không để mình rơi nước mắt trước mặt bé con, Jihyun không xứng đáng nhận phải những lo lắng ở lứa tuổi này. Nỗi sợ bị phát hiện mình đang khóc ập đến với Seungwan, cô ráng kìm nén những gì lưng tròng trên khóe mắt, thay vào đó vòng tay cô siết chặt cả thân hình nhỏ nhắn vào lòng. Đứa trẻ vô tư đáp lại cái ôm của mẹ mà không hề mảy may nghi ngờ vụ việc suýt xảy ra trước đó. Seungwan nhớ lại khoảnh khắc bé con xuất hiện ngay lúc quan trọng nhất.
Người họa sĩ gần như đổ một đống dầu hỏa rải lênh láng trên khắp sàn nhà phòng làm việc, ánh mắt cô thẫn thờ nhưng tâm trí trôi về những ngọn lửa nóng cháy óng ánh. Cô nghĩ, sẽ sớm kết thúc nỗi đau này thôi. Lấy cái chết để làm bằng chứng minh oan rõ ràng nhất, Seungwan từng thấy điều đó điên rồ hơn tất thảy, nhưng tới giờ phút này, sự sống đập trong lồng ngực cô đã bị dập tắt bởi một sự tuyệt vọng mênh mông không lối thoát. Thay vào đó, tiếng gọi từ ngọn lửa bập bùng trong não bộ cô ngày càng hiện diện rõ hơn.
"Mẹ ơi...Mẹ Seungwan ơi..."
Jihyun ở ngoài cửa từ lúc nào không hay, Seungwan bỗng sực tỉnh, cô run lẩy bẩy đặt can dầu một góc. Cô gái trẻ tiến tới đứa trẻ, ôm chặt bé con trong lòng với buồng phổi thở gấp gáp, như thể cô được kéo giật ngược nơi cõi chết về lại với sự sống thực tại. Cô sai rồi, cô biết cô sai rất nhiều. Sự tuyệt vọng khốn kiếp đấy, Seungwan sẽ gác qua một bên, đứa nhỏ của cô cần một nơi nương tựa vững chắc.
"Có chuyện gì vậy mẹ? Con ngửi thấy mùi kinh quá."
"Không có chuyện gì đâu con yêu... Con gọi mẹ có chuyện gì đấy?"
"Con đói quá nên đi tìm mẹ ạ, chẳng phải đã đến giờ ăn rồi sao?"
Mắt Seungwan trở nên long lanh, lòng yêu thương tràn về tâm trí cô đầy trìu mến dạt dào.
"Cảm ơn con đã nhắc mẹ."
Cô đứng dậy, tay nắm chặt Jihyun rồi buông ra để cô bé chạy trước mình. Bóng lưng nhỏ bé ngây thơ in hằn vào trái tim thiếu thốn của cô, mắt Seungwan vẫn đăm đắm trong từng bước chạy ở đôi chân xinh xắn kia. Cô lẩm bẩm từng âm thanh khe khẽ.
"Xin lỗi...và cảm ơn con rất nhiều."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro