3. Nỗi ám ảnh đến từ quá khứ.
Seungwan lại một lần nữa sực tỉnh dậy, lần này thì cô thấy hai tay mình khoanh lại trên mặt bàn còn khuôn mặt thì đang sấp lên trang giấy. Đầu óc tê rần, hai bên lỗ tai lùng bùng khó chịu. Cô bắt đầu cảm thấy rã rời, tự hỏi những gì mình trải qua là thật hay ảo? Hay thực chất là chuỗi các ác mộng chồng chất lên nhau mà cô không tài nào thoát ra nổi.
Trong lúc những đầu ngón tay xoa vòng tròn hai hốc mắt mỏi nhừ, Seungwan lại bắt gặp thấy bình hoa hồng xanh được cắm tử tế. Sự kì quặc lại dâng lên nhưng không còn xa lạ nữa dù cô và chị chả bao giờ mua bất kì một loại hoa hồng nào về nhà rồi cắm vào bình, đặt trên bàn thế này cả. Tầm nhìn di chuyển xuống dưới, cô nhận ra trước mặt mình là một tờ giấy phủ kín nét chữ méo mó chẳng hề thẳng tắp, vài chỗ còn nhòe nhòe như bị dính nước lên. Đọc những dòng đầu, cô nhận ra mình đã từng viết lá thư này.
Gửi vợ của em, Bae Joohyun.
Bởi chị đang không muốn nghe em nói cũng như chẳng tin những gì em nói nên em đành viết cho chị. Đây hoàn toàn là những suy nghĩ từ tận trong đáy lòng của em mà em muốn giải phóng ra, đồng thời đây là cách tuyệt vọng nhất em dùng tới, làm ơn đừng xé nó. Em biết là cả hai đều không phải những người ưa cãi vã, đặc biệt là em không hề thích chúng mình có sự xa cách chút nào cả vì em không thể chịu nổi bầu không khí xa lạ đó. Có thể chị bị mất niềm tin do quá khứ của chị, ôi những con người không hẳn là tệ bạc nhưng lại đối xử không ra gì với sự chân thành mà chị dành cho họ. Đúng vậy, điều đáng sợ là họ không phải là những kẻ có tính khí lăng nhăng nhưng họ sẵn sàng ém nhẹm khi cái lòng họ nghiêng ngả với một ai khác, họ lén lút với mối quan hệ ngoài luồng mà chả thèm ngó lại phía sau, hay phải chăng họ không cảm thấy có lỗi. Thật nực cười, dù có thế nào thì họ cũng chiều theo cái cảm xúc khốn nạn đó của họ xuyên suốt cả một quá trình để lừa dối, họ quên người đã luôn bên mình mọi lúc ốm đau. Thật báng bổ tình yêu thật sự, buồn nữa rằng họ đầy rẫy trong xã hội phải không? Có người thì nhớ người cũ để rồi phản bội người mới, có người thì chạy theo cái dục vọng lấn át, giấu giấu giếm giếm nghĩ rằng có thể qua mắt được mình, có người thì hứa với mình đủ điều tươi sáng, nói những điều hay ý đẹp nhưng vì mình không đáp ứng đủ nhu cầu cho họ, họ mở lòng cho mối quan hệ khác, còn rất nhiều những loại khác nữa. Cơ mà chung quy đều là không chung thủy, một cảnh tượng rẻ mạt đến tận cùng. Em cũng thấu hiểu sự mất niềm tin ở chị. Chị nói rằng điều đó bình thường thôi mà em, nó không chừa chúng ta ra đâu, chị không nghĩ sự chung thủy có thật đâu. Em hiểu vì sao chị không tin vào tình yêu, chị chưa hề chứng kiến một tình yêu nào vững bền với thời gian cũng như có được nó cho tới khi gặp được em. Không biết chị nghĩ có đúng như vầy không: chị sợ em cũng giống như những người khác, chị không tin vào tình yêu vĩnh cửu bởi họ cũng đã từng như em vậy, chị vốn đã không thể lành lặn sau mỗi cuộc tình nên chị đành phải bảo vệ bản thân. Còn những người gây tội phải chăng họ chỉ dằn vặt hoặc có thể họ sẽ tự nghĩ rằng uầy thì cũng chỉ là con người thôi mà, họ đâu có bị dày vò bởi sự không tin tưởng để mà luôn nghĩ tới cách kết thúc một mối quan hệ hạnh phúc hiện tại. Thế giới quả thực tàn nhẫn nhưng thật may mắn vì mình đã có nhau, mình đã ở gọn trong tổ ấm cả hai cùng vun đắp, em luôn nghĩ vậy. Em thực sự muốn ôm chị vào lòng, em chẳng còn cách nào khác chứng minh rằng em mãi yêu chị cho đến hết đời ngoài việc ngày ngày em đều chăm lo cho gia đình nhỏ này. Em cũng muốn cho chị hiểu rằng, em vẫn chỉ có mình chị từ trước đến nay, cho dù có thế nào thì cũng chẳng thể thay đổi tấm lòng trong sạch này. Dẫu những cơn sang chấn tâm lý vây bám lấy chị thì chị vẫn còn có em -vợ của chị làm điểm tựa. Mình còn cả một tương lai hạnh phúc phía trước nữa Joohyun à...
Cố gắng lên Bae Joohyun, em biết chị vẫn còn yêu em rất nhiều, Son Seungwan vợ chị đây cũng vậy.
Cô gái trẻ sụt sùi, Seungwan hiểu vì sao có đôi chỗ chữ phai nhòa đi rồi. Đó là những giọt nước mắt đã rơi trên giấy khi cô cầm bút viết liên tục một mạch không ngừng. Kí ức của sự bất lực tràn ngập về trí nhớ, Seungwan cầm tờ giấy ấy run lẩy bẩy, cô đã viết những dòng chữ giãi bày với tâm trạng hụt hẫng kéo dài. Cơ mà dù trong bất kì trường hợp nào đi chăng nữa thì cô vẫn luôn phải nghĩ tích cực và truyền đạt được cái tích cực cho người cô yêu thương. Được nhìn thấy Bae Joohyun vui vẻ là niềm hạnh phúc của Seungwan.
"Seungwan à, em không chịu nổi chị đâu. Trước sau em cũng sẽ phải lòng người khác thôi cho nên là hãy chấm dứt ngay từ đây. Để chị có thể thanh thản cũng như cho em khỏi cảm thấy bối rối, tội lỗi khi có ý với ai đó ở tương lai."
"CHỊ NÓI THẾ MÀ NGHE ĐƯỢC À?! CHỊ COI TẤT CẢ NHỮNG GÌ MÌNH ĐÃ NÓI RẰNG MÌNH SẼ MÃI BÊN NHAU LÀ VÔ NGHĨA HẢ?!" - Seungwan thở dài sau khi cô to tiếng với chính người mà cô yêu thương.
Bao trùm hai người là bầu không khí lặng im, căng thẳng. Sau đó Seungwan là người phá vỡ sự tĩnh mịch ấy.
"Em xin lỗi đã to tiếng với chị... Em xin lỗi hic..." - giọng cô lạc đi, đôi mắt sũng lệ từ bao giờ, Seungwan quay sang chỗ khác để chị không nhận ra mình bắt đầu khóc. Dẫu vậy cô vẫn thấy Jooyun có chuyển sắc, mắt chị khẽ lay động rồi nhìn thẳng vào cô mà không còn lảng tránh thờ ơ nữa.
"Không...em như vậy cũng là do chị."
Chị nắm lấy tay Seungwan, xoa nắn bàn tay cô, vân vê chiếc nhẫn vàng lấp lánh tượng trưng cho tình yêu của hai người. Chị ôm cô gái trẻ hơn chị ba tuổi vào lòng mình, hôn lên mái tóc vàng nắng mỏng manh thân thương ấy. Khoảnh khắc làm lành luôn gắn kết hai con người họ rất mạnh mẽ, bởi đó là khi cả hai vẫn đều chỉ có mình đối phương.
Seungwan thẫn thờ, những câu đối thoại xa cách, những nét mặt chuyển biến mang hằn thái độ, ánh mắt lạnh nhạt, khung cảnh nhuốm màu căng thẳng, kí ức lại đang ùa dần về đầu cô một cách không ngờ mà tới. Và mỗi lần như thế, cô lại như tìm lại được một phần nào đó của mình, dù là đau đớn. Seungwan đồng thời cũng tự hỏi mình rất nhiều lần rốt cục là cô đang mắc kẹt trong mớ rắc rối hỗn độn gì đây, lần lượt các mảnh vỡ vụn bị thất lạc từ quá khứ cứ gợn sóng lên. Seungwan nhìn quanh căn phòng, chắc chắn là không nhìn thấy Joohyun. Lòng cô chợt cảm thấy thắt quặn lại khi không tìm thấy Joohyun, cô căm ghét chuỗi ác mộng này nhưng lại chẳng biết cách nào để thoát khỏi nó ngoài việc khám phá quanh quẩn ngôi nhà của mình và dần có được trí nhớ. Cô nằm lên giường ngủ của cả hai, cô nhớ lúc Joohyun ôm cô vào lòng và xoa lưng, Seungwan nhìn bên đối diện mình thì trống trải chẳng có gì ngoài màu trắng lạnh toát của ga giường, chăn gối. Giọt nước mắt cứ thế lăn dài trên bầu má, ngày lúc càng nhiều hơn không kiểm soát nổi, như thể trái tim cô đập những hồi thật căng thẳng và lệ tuôn trào qua nhịp đập của nó. Cô vật vã, nằm bẹp trên giường...
Seungwan ngẫm nghĩ thật kĩ, một hồi lâu, cô tự vực dậy bản thân bởi nghĩ rằng cô không thể khóc mãi được. Đúng vậy, không ai có thể cứu cô được ngoài chính bản thân cô lúc này. Seungwan đang trong ác mộng của mình, có lẽ đây là cách đúng đắn nhất cô nghĩ ra được: Phải vượt qua nó bằng việc trải nghiệm nỗi đau qua các đợt não cô chợt xuất hiện vấn đề, để có thể khám phá ra chuyện gì đã thực sự xảy ra với cô, với Joohyun và cả bé Jihyun.
Đôi bàn tay cô lại lần lượt vuốt khuôn mặt rũ rượi, hẳn bây giờ trông cô thảm hại lắm. Seungwan cảm thấy mi mắt mình nhớp nháp, nước mắt khi khô đọng lại thật khó chịu. Đến ngay cả ngồi dậy cũng làm cô thấy mòn mỏi sức lực, từng bước chân nặng nề tiến tới nhà tắm, cô muốn rửa mặt, dòng nước mát lạnh sẽ gột rửa sự mệt nhoài đau khổ dính ở hàng lông mi, cô muốn soi lại bản thân qua gương nữa.
Cơ mà gượm đã, Seungwan lần nữa lại không mở được cửa phòng tắm. Cô nhớ lại giấc mơ trước nữa mình cũng không mở nổi cửa phòng đó. Dù đây là trong mơ nhưng chả lẽ đến cái cửa phòng cũng không tài nào mở ra được, Seungwan cũng không tìm được chìa khóa nữa. Cô vừa đi xuống khu vực nhà bếp, bởi ở đó có vòi nước rửa bát, vừa tự đặt ra nghi vấn: Chẳng hiểu do cánh cửa đó hỏng khóa, hay có gì bí mật ẩn chứa trong đó ?
Nhắc tới phòng bếp, Seungwan có khựng lại khi chợt nhớ ra lần trước mình bị ngất ở phòng bếp sau khi cầm lên con dao dính máu kì lạ đấy. Cô hơi sợ sệt để có thể bước vào căn phòng đó thêm nữa, lồng ngực cô nghe rõ tiếng tim đập như chạy đua, nhưng cô thầm nhủ sẽ chả có gì xảy ra cả, dù sao cx chỉ là một giấc mơ chết tiệt mà thôi.
Bây giờ thì không còn bất kì cái gì bày trên bàn nữa, bữa tối thịnh soạn như bốc hơi, cả con dao dính máu quái đản kia cũng biến mất không dấu vết. Phòng thì bật đèn điện sáng trưng, không còn ánh nến ấm áp. Mọi thứ rõ ràng nhưng lạnh lẽo. Seungwan tiến đến bồn rửa bát để cô có thể tát những dòng nước mát lạnh từ vòi rửa lên trên da mặt mình nhằm giúp trí óc thêm tỉnh táo. Giữa âm thanh róc rách nước chảy, Seungwan nghe không nhầm có thêm cả những thanh âm người người nói chuyện với nhau. Tắt vội vòi nước, dường như cô sắp phát điên khi những tiếng nói rì rầm ấy ngày càng sắc nét hơn. Cụ thể lại là giọng của chị Joohyun và chính cô.
"Em ăn trước đi, rồi nhớ cho con ăn." - Chất giọng nghe gấp gáp lảng tránh từ chị vang lên.
"Em cho Jihyun ăn rồi, em đợi chị về rồi mới ăn. Chị lại định đi đâu nữa vậy?" Seungwan nói khi vẫn đang ngồi trên bàn ăn với mâm cơm đã nguội lạnh, hướng mắt nhìn Joohyun đang khoác thêm chiếc áo nữa. Trông chị không bận tâm lắm tới chuyện ăn cùng cô bữa tối hôm nay, chị lại chuẩn bị đi đâu đó ra ngoài.
"Chị đi công việc chắc sáng mai mới về, em cứ ăn đi."
"Thế chị ăn bữa này với em đi rồi hẵng đi."
"Chị sắp phải đi ăn với đồng nghiệp, với đạo diễn. Em biết đấy, chị không ăn được nhiều."
Nét mong chờ trong đôi mắt cô như vụt tắt, khóe môi mờ nhạt, chân mày cũng phảng phất nét buồn. Seungwan đang tự bảo mình hãy thông cảm cho Joohyun, đó là một phần sự nghiệp của chị ấy, không ăn bữa này với mình cũng không sao, sẽ còn những bữa khác cơ mà.
Dĩ nhiên, cô họa sĩ trẻ không biết được rằng, đấy chỉ là đánh dấu bước khởi đầu cho chuỗi ngày đầy lạnh nhạt, thờ ơ và mù mịt.
Sự lạnh toát mát mẻ mà dòng nước chảy trên làn da mặt vẫn không giúp Seungwan tỉnh táo hơn được bao nhiêu, cô nhanh chóng vội tìm thuốc đau đầu. Ngăn tủ thuốc dự phòng cá nhân đặt ở trong phòng khách, cô đã tới được chỗ đó với sự chắc mẩm sẽ tìm được những vỉ thuốc đau đầu nhưng chỉ toàn thấy những lọ thuốc có thể gọi kì lạ bởi chúng có dán nhãn tên cơ mà những dòng chữ lại mờ nhòe một cách gây khó chịu. Não đã nhớ nhớ quên quên, chẳng lẽ đến mắt cũng tạo cuộc làm phản lí trí của cô. Seungwan ngắm nghía kĩ hơn, cái kiểu dáng, cái màu sắc viên thuốc, thật quen thuộc đến đáng bất ngờ nhưng cô không tài nào nhớ ra được chúng thuộc loại dược phẩm gì. Seungwan đặt loại thuốc vào ngăn tủ cùng một vị trí cũ, chợt bắt gặp có khóm hoa hồng xanh mọc bủa vây quanh tủ thuốc từ lúc nào không hay. Lại là chúng ?! Cô hoang mang rồi nhìn quanh thật nhanh khắp căn phòng khách. Người họa sĩ trẻ không thấy hoa hồng xanh mọc ở đây nữa nhưng thay vào đó màn hình TV sáng trưng vô tình đập vào mắt cô.
Trong màn ảnh đó, Seungwan nhận ra ngay Bae Joohyun đang đóng vai chính của một bộ phim ngắn chừng hơn 30 phút, và cô từng xem nó rồi khi vẫn còn ngồi chung sofa với chị, bé con thì đi ngủ sớm.
"Em thấy thế nào? Vai này thuộc dạng tâm lí khá phức tạp nên cũng không dễ gì cho chị."
Seungwan chả nghĩ ra nổi cái gì để nói ngoài hai từ "tuyệt vời", thật sự cô vừa ngạc nhiên vừa tự hào về vợ của mình.
"Chị nhập vai nhân vật có hồn lắm. Rồi chị sẽ được những đạo diễn lớn gọi đi thử vai cho bộ phim của họ đó." - Cô vừa nói một cách tự hào, đầy hi vọng vừa âm thầm thán phục trong đầu với suy nghĩ: Như chính là nhân vật đó thật vậy...
Nàng họa sĩ ngồi xuống ghế sofa xem lại đoạn phim ngắn do chính chị Joohyun thủ vai trước khi được nhiều người biết đến. Cô gần như bị cuốn vào từng ánh mắt, lời nói, cử chỉ của chị, một cách vừa mê đắm nhưng cũng vừa đang ngờ ngợ ra điều gì ấy. Cách chị nói lời yêu thương khi đang đóng phim, khiến cô cảm thấy rùng mình đôi chút. Seungwan nằm ngả người dần trên sofa, thật lạ vì không còn hai chiếc gối cùng một cái chăn nhỏ nữa mà chỉ có đúng một chiếc gối dành cho cô. Bởi không thấy chiếc chăn đâu, từng đợt sóng bồn chồn kèm theo lo lắng kéo dài làm cô không xem phim được nữa, Seungwan vội sang phòng con gái thì không thấy con bé đâu quả đúng như những gì cô sợ sệt. Jihyun đâu rồi? Và cả chị Joohyun nữa? Tại sao chỉ có mình ở đây...
Có thể chị Joohyun đã đi làm công tác xa do đi theo đoàn phim, nhưng thế còn bé con Jihyun ở đâu chứ? Nó không thể đi theo mẹ lớn như vậy được. Những câu hỏi tuôn ra hàng loạt nơi trí óc, sự băn khoăn bất an tới tột độ ập đến dồn dập kéo hàng lông mày của cô xô đẩy nhau, kéo khuôn môi cô rủ xuống. Seungwan không thể chịu được thêm nữa nên đã lấy điện thoại gọi Joohyun, mỗi lần bên tai cô reo lên âm thanh tút dài thông báo cuộc gọi không được đáp lại, Seungwan như quay cuồng.
Thật may, cuối cùng cũng đã có giọng nói thân quen vang lên dẫu cho nghe có vẻ gấp gáp lảng trốn.
"Chị đã nói trước với em là chị đang bận việc mà, sao em gọi nhiều cuộc thế? May là chị để chế độ im lặng chứ không là điện thoại reo lên rồi hỏng phân cảnh đang diễn đó."
Nói trước? Seungwan bối rối bởi cô đang không hiểu chuyện gì đang diễn ra, chỉ thấy cảm giác quen quen như thể chuyện này đã lặp lại từ quá khứ rồi.
"Dạ em xin lỗi ạ... Nhưng mà bé con Jihyun đang ở cùng chị hả?"
"Hả? Jihyun nào ? "
"Ủa? Chị sao vậy? Con gái của bọn mình ấy!"
"Em mới là người bị làm sao ấy?! Mình làm gì có con gái!"
Sự choáng váng ập đến đầu Seungwan, cô lặng người, Bae Joohyun cũng dập máy luôn mà không gọi hay hỏi gì thêm. Seungwan ngồi thụp xuống sàn quỳ gối. Cô như bị sốc, một cơn xáo trộn điên cuồng trong tâm trí cô, Seungwan lắc đầu thật mạnh rồi ngẩng mặt lên nhìn bao quát phòng khách một cách vô thức. Cô tìm đến chiếc ghế sofa thân thuộc để ngồi lên, một cách thẫn thờ. Chính vì vậy nên cô nào đâu để ý rằng, những khóm hoa hồng xanh ngày một tăng lên, bám lên trên cả sofa chính cô đang ngồi, chúng nở rộ hơn.
"Alo, Joohyun của em đã ăn gì chưa? Chị đi theo đoàn phim ở chỗ xa xôi nào thế, ở đó có hàng quán tốt để ăn không? - Cô nói giọng nhẹ nhàng đầy quan tâm.
"Ổn cả thôi em, dĩ nhiên là có rồi." - Joohyun hờ hững đáp lại.
"Dạ... thì chị có về ăn tối hôm nay không? Cả em và Jihyun đều rất nhớ chị." Seungwan man mác buồn nhưng không hỏi vì sao thái độ Joohyun như vậy, cô nghĩ rằng có lẽ do chị mệt vì công việc.
Ngay lúc đó cô nghe được giọng của một người phụ nữ xen vào, khá là ngọt và dễ thương, cô ấy gọi Joohyun. Seungwan đã cố tình lờ đi mà không hỏi Joohyun về người phụ nữ vô tình lọt vào cuộc trò chuyện giữa cô và chị, cô nghĩ chắc là đồng nghiệp, bạn diễn của chị. Chỉ có điều giọng Joohyun thật vội, không rõ ràng về mặt nội dung để đủ cho người bạn diễn kia biết rằng chị đang nói chuyện với vợ, việc đó làm Seungwan nhen nhóm khó chịu.
"Ừm chị cũng nhớ cả hai lắm nhưng tối nay chị không về được, công việc của chị dạo này căng thẳng, mong em hiểu."
"Dạ vậy được ạ... Chị có quên gì không?"
"Hừm... Chị cũng không biết nữa cơ mà chị chuẩn bị vào vai rồi. Chị cúp đây."
Tiếng tút vang lên dài thật dài, như kéo cô xuống thẳng vực sâu của sự thất vọng, Seungwan thở dài cùng đôi mắt chực trào. Joohyun chị ấy quên rồi, quên thật rồi... Chị ấy quên rằng hôm nay là sinh nhật của bé con Jihyun. Cô chỉ mong muốn Joohyun hãy về đây buổi tối với hai mẹ con đúng hôm nay thôi, dù chỉ là ăn bữa cơm tối giản dị cùng nhau cũng được nhưng miễn sao trọn vẹn một gia đình nhỏ.
"Mẹ nhỏ sao vậy? Trông mẹ buồn thế ?"
"Đâu có đâu." - Seungwan cười gượng và cười thật tươi nhìn thẳng vào con gái cô.
"Con vừa thấy mà."
Seungwan bỗng cười thành tiếng, một tiếng cười trừ ngặt nghẽo, cô cũng không thích giấu đi cảm xúc của mình với con gái cho lắm, rồi bị bé con phát hiện được luôn. Seungwan thầm nghĩ có phải là do từ nhỏ bé con đã sống ở trại trẻ mồ côi nên nó khá nhạy, còn rất hiểu chuyện và không ương ngạnh bướng bỉnh như những đứa trẻ khác. Cô ngày càng thương xót Jihyun của cô.
"Jihyun giỏi đó nha, mẹ cứ tưởng Jihyun không thấy... Ừ thì mẹ lớn Joohyun bận công việc nên không về được với mẹ con mình, mẹ khá buồn nhưng không sao cả, mai mốt mẹ lớn sẽ về nhà thôi. Còn tối nay mẹ sẽ nấu những món con rất thích nhé, xem phim cùng con, đọc truyện cho con nghe nè." Seungwan nói với đứa con bằng giọng tươi tỉnh, cô vừa ra sức an ủi con gái vừa lập kế hoạch để Jihyun có thể vui vẻ hạnh phúc nhất trong ngày sinh nhật mà không có mẹ lớn.
Cô cũng tính luôn đến chuyện cô sẽ không vẽ trong ngày hôm nay nữa mà dành thời gian thật nhiều cho con để bù đắp, tối cô sẽ cho bé con ngủ chung với cô. Seungwan đã định đợi khi bé con ngủ say, cô sẽ vào phòng vẽ để làm việc nhưng thấy vậy thật tội nghiệp cho Jihyun, nhỡ đâu đứa trẻ ấy tỉnh giữa đêm không thấy cô chắc chắn sẽ khóc mất. Mà kể cả Jihyun có không thức giấc giữa chừng chăng nữa, để con gái mình ngủ chơ vơ giữa bóng đêm thật làm Seungwan cảm thấy có lỗi. Thế là Seungwan tính chắc tầm hơn 3 giờ rưỡi hay 4 giờ sáng cô sẽ dậy sớm để vẽ.
Đứa trẻ gật gù, khóe môi ngoan ngoãn mỉm cười. Nhưng sâu thẳm Seungwan hiểu và biết trong lòng Jihyun dù vui vẻ khi được mẹ nhỏ làm cho ngần ấy thứ ở trên thì bé con vẫn cảm thấy thiếu hụt điều gì đó thiêng liêng gắn bó dù chính bé con không hề nhận thức được.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro