2. Khởi đầu ác mộng.
Điều đầu tiên cô họa sĩ trẻ cảm nhận được khi ý thức bản thân đang dần tỉnh lại sau một cơn mê man đó là cái cảm giác cứng ngắc lạnh lẽo trên từng đầu ngón tay, Seungwan nhận ra mình đang nằm trên sàn gỗ, mùi sơn dầu, mùi trầm ấm bốc lên quen thuộc hơn bao giờ hết. Chính xác là phòng vẽ, cô khẳng định. Tỉnh lại chưa lâu, hàng loạt câu hỏi ập tới: Cô nhớ mình đã ngất lịm đi ở phòng bếp cơ mà? Liệu có ai đưa cô vào đây không? Người khả thi nhất là Bae Joohyun, nếu là chị ấy thì hẳn cô đã nằm trên giường rồi?... Sau khi lắc đầu liên tục trước mọi thứ ngày càng khó hiểu, Seungwan định ngồi dậy nhưng cái đầu nặng nề của cô vẫn còn choáng váng mệt mỏi. Đôi mắt bất đắc dĩ nhắm lại hồi lâu, Seungwan thấy cơ thể dần ổn hơn.
Seungwan đã đứng hẳn được, đập vào mắt là giá vẽ trống không. Não cô thử nhớ lại lần gần đây nhất cô đã hoặc đang vẽ bức nào thì kí ức hoàn toàn chỉ có màu trắng rỗng tuếch, cứ như lâu lắm rồi cô không vẽ mặc dù đôi bàn tay này có thói quen cầm cọ mỗi ngày. Nhìn một lượt quanh căn phòng làm việc mà cô vốn vẫn hay khóa mình để vẽ những tác phẩm cho khách hàng hoặc những tác phẩm dành chính bản thân, Seungwan ngạc nhiên thấy có 4 bức tranh được che phủ kín đáo bằng lớp khăn vải trắng mềm mịn. Cô gái trẻ gãi gãi tóc, thật sự đúng là đã có vấn đề ở khoảng chứa đựng kí ức nơi đầu não của cô. Định tiến tới vén chiếc khăn ra xem một trong những bức tranh che giấu nội dung ấy thì mắt Seungwan vô tình dừng lại nơi góc tường, lại có một, hai đóa hoa hồng xanh mọc lên nở rộ bung cánh. Sao chúng cứ mọc quanh quẩn mình vậy? Seungwan lần này chạm hẳn vào bông hoa, cánh hoa mỏng manh xanh thẫm, mùi hương chúng tỏa nhè nhẹ, vậy chúng không phải hoa giả.
Hai phút bối rối trôi qua, cô chuyển sang nhíu mày với khóm hoa hồng xanh kì dị vì một lí do nghe thật buồn cười, người họa sĩ này không thích hoa hồng bất kể màu sắc chúng là gì, cô thích hoa hướng dương.
Seungwan nhìn quanh căn phòng lần nữa tìm xem còn bông hoa kì lạ nào mọc ra nữa không thì thật may mắn rằng không có bất kì một bông nào nữa. Thế rồi sự chú ý của cô va phải những bức tranh vải cỡ vừa treo quanh tường của cái căn phòng lộn xộn tuýp sơn dầu và ngổn ngang bay pha màu cùng tấm pallet xám ngoét xỉn đục, đều là những bức vẽ cho khách hàng. Đôi mắt lướt ngang trên các tấm chân dung dành cho khách, Seungwan bắt đầu nhìn chòng chọc ngắm lại sản phẩm từ bản thân. Chợt vài giọng nói kì quặc vang lên cục cằn.
"Cô có biết vì sao tôi trả lại tranh cho cô không? Vì là muốn để cho cô tự nhìn lại tranh của mình đấy! Cô nhìn xem, cái ánh mắt, cái môi cười này là đang cười mỉa, cười khinh hay mếu vậy? Rõ ràng là cái khuôn mặt làm mẫu, là tôi đây đang nở nụ cười phúc hậu! Cái bức tranh của cô quái gở xấu xí như vậy thì làm sao mà treo tường được chứ!"
"Thật xin lỗi thưa quý ngài đã làm quý ngài thất vọng, vậy hãy để tôi vẽ lại, tôi sẽ cố gắng."- chất giọng run rẩy cất lên như nuốt cục đắng cay tủi nhục xuống cổ họng.
"Thôi thôi khỏi đi! Tôi trả hai phần năm số tiền ban đầu coi như là biếu cho cô tiền công, tiền thời gian, tiền màu vẽ."
Cảm giác nhục nhã dâng lên tận óc, chưa vội nguôi ngoai thì đã có thêm những lời sỉ vạ lăng mạ khác văng vẳng bên tai.
"CON MỤ ĐIÊN NÀY ?! Mày giỡn mặt tao hả? Tao dành dụm rất nhiều tiền bạc chỉ để mua tranh của mày vì nghe danh trong giới hội họa đã lâu, bạn bè sẽ đến nhà tao xem, lúc ấy tao sẽ được dịp nở mày nở mặt. Vậy mà, vậy mà... mày lại vẽ cho tao cái chó chết gì thế?! Xấu tởm lợm. Bức tranh này thảm hại như chính mày vậy, sự nghiệp của mày thực sự tụt dốc rồi!"
...
"Cô Seungwan này, những bức họa trước của cô rất tuyệt đẹp, nổi bật và ấn tượng. Nhưng... sao đợt này nhìn chúng-những sản phẩm cô làm ra lại trông vừa tệ, vừa không mới mẻ, không có gì độc đáo vậy. Tôi rất lấy làm tiếc, tôi không thể treo chúng ở triển lãm tranh được."
Cô họa sĩ trẻ ngồi khụy gối xuống sàn gỗ, mặt cúi gằm bởi sự tủi hổ đến tột cùng, sống mũi thì thở dài não nề tràn đầy sự thất vọng chán nản về bản thân. Seungwan đã nhớ lại được những lời lẽ không hay đó, nhớ lại được việc sự nghiệp vẽ vời của mình đang tụt dốc không phanh vì chẳng những sản phẩm cô tạo ra vừa không làm hài lòng khách hàng, vừa tẻ nhạt vô vị không ai trong giới đón nhận. Chỉ có điều, cô chưa nhớ ra nổi lí do đằng sau việc bàn tay này, trái tim này, trí óc này lại có thể vẽ những bức họa mà họ gọi là kinh khủng ấy.
Seungwan nhìn lại thật kĩ những bức tranh bị chê bai đó, đúng là không chỉ tổng thể nét mặt họ trông xanh xám với cái phông nền tối tăm mà nụ cười còn như thể đang cười vào mặt người xem. Chợt đầu cô lại đau nhói, hình như là đang hoa mắt?! Chân dung về khách bỗng dưng thay đổi đột ngột, thay vào đấy một khuôn mặt xinh đẹp đã luôn vây lấy tâm trí cô.
Nhưng Seungwan cảm thấy mồ hôi lạnh túa ra đầm đìa sau gáy khi cô lia mắt mình trên nụ cười ở tranh, đó là cái mỉm cười chế giễu, Seungwan cảm giác sự khinh bỉ đó chính xác dành riêng cho cô, đến từ một ai khác không xa lạ với cô, Bae Joohyun. Dần dần hàng loạt các bức tranh treo tường khác đều giống hệt Bae Joohyun, đều nở nụ cười tàn nhẫn ấy, nhìn chòng chọc vào cô. Không những đau đớn tột cùng mà còn như bị dồn vào chân tường, Seungwan bật khóc nức nở chẳng kiểm soát được. Tại sao chứ? Sao lại nở nụ cười ấy với em vậy? Người họa sĩ trẻ suýt nữa gục ngã, ẩn sâu trong tiềm thức nhen nhóm sự an ủi vô vọng cơ mà đối với cô thì rất hiệu quả. Không đâu chị ấy thật sự sẽ không như vậy đâu, chị ấy sẽ không làm thế với mình đâu... Đôi chân nhỏ bé vô thức bước đi rồi lao vọt ra khỏi cửa mặc cho ánh nhìn nơi tất cả tranh treo tường trong phòng dán mắt lên tấm lưng yếu đuối. Cô đóng sầm cửa, ngồi thụp xuống giấu đôi mắt đỏ hoe vào lòng bàn tay...
Khi nước mắt đã dần cạn vơi, cô gái trẻ mới thở một hơi dài nặng nề, như trút khỏi lòng sự tiêu cực mà cô tự cho rằng không đáng có. Cô vẫn nghĩ rằng không đời nào người vợ cô yêu thương hết mực vậy lại tỏ thái độ coi thường cô. Thoát ra khỏi phòng làm việc, Seungwan phải đi qua dãy hành lang hai bên tường treo đầy tranh về gia đình nhỏ của cô thì mới có thể tới được phòng khách. Ngay bây giờ cô chỉ muốn đặt tấm thân mệt mỏi này lên ghế sofa chứa đầy kỉ niệm hạnh phúc đấy, để có thể ru ngủ mình chìm trong sự êm đềm moi mót. Từng bước chân Seungwan rã rời, lặng lẽ, mắt cô vẫn nhòe nhạt cái màu vàng ấm cúng của ánh đèn trải dài suốt hành lang, nhưng chả biết sao tông màu đó giờ đây khiến cô cảm thấy căng thẳng.
Hình như... bản thân có nghe nhầm hay không mà hai bên lỗ tai cô văng vẳng tiếng khóc run rẩy, Seungwan lặng người khi nhận ra đó là tiếng khóc ở một bé gái. Tim của cô dần đập nhanh hơn theo cùng mức độ tiếng khóc tội nghiệp ấy ngày càng rõ rệt, từ thút thít tới nức nở. Không, đừng giống như những gì mình đang nghĩ...Seungwan hoang mang ngẩng mặt lên nhìn các tác phẩm gắn trên tường kia.
Tất cả những bức tranh sơn dầu được treo trải dài suốt hành lang đều là hình ảnh cô con gái Jihyun đang khóc ròng, cô sững sờ, nóng bừng mặt.
Vài phút trôi qua tiếng khóc vẫn chưa lặng, theo bản năng của một người mẹ, Seungwan đưa đôi bàn tay chạm vào hình ảnh con gái đang chảy nước mắt, vuốt ve nơi bầu má phúng phính dù chỉ là những phần màu trên giấy canvas. Sự xót xa dấy từng đợt sóng bao trùm lấy cô khi cô con gái cô vẫn chưa ngừng khóc, phải rồi tất cả chỉ là ảo giác mà não bộ cô dựng lên. Seungwan biết chuyện này là phi lí nhưng chính bản thân cô không thể kiềm chế nỗi đau thương trong tâm thức ngày càng dâng trào, đồng thời cô cũng cảm thấy khá hoảng sợ không nguyên do.
Chợt hàng loạt các bức tranh đang khóc kia liền im bặt, nàng họa sĩ ngó lại bức tranh sơn dầu mà đầu ngón tay cô đang chạm nhẹ. Hoảng hốt và sợ hãi là hai tính từ rõ ràng nhất lột tả được cảm xúc của cô bây giờ khi bức tranh liền chuyển sang đen ngòm. Seungwan vội vã tháo chạy ra khỏi hành lang, vừa sợ vừa rối bời không hiểu chuyện gì đang diễn ra. Nhưng sâu thẳm bên trong chính bản thân, cô lại có thể tự động thấu được các nỗi đau đấy, quen thuộc đến lạ.
Cô cứ cắm mặt chạy cho tới khi chân cô thấy lành lạnh man mát-đặc trưng của sàn nhà phòng khách. Seungwan thở phào nhẹ nhõm chuẩn bị tìm ghế sofa định nằm xuống thì bắt gặp bóng dáng thân thuộc ấy. Bae Joohyun. Như chết đuối vớ phải cọc, Seungwan ôm chầm lấy thân hình nhỏ bé ấy, dụi mặt qua dụi mặt lại nơi tóc mềm mại của Joohyun.
"Huhuhu em vừa gặp ác mộng, may quá có chị ở đây!"
"Ừm, vậy à." giọng chị vang lên đều đều thế nhưng ẩn chứa có gì đó bất ổn, ngọn lửa lo lắng thắp lên trong bụng Seungwan. Cô siết tay ôm chặt chị hơn.
"Em đang làm gì vậy?" - Chị vừa nói vừa lấy tay mình gỡ tay Seungwan ra một cách nhẹ nhàng, giọng chị cũng êm dịu nhưng giờ đây sao qua tai cô nó như một con dao lạnh lẽo sắc bén.
"Sao vậy? Bình thường em vẫn ôm chị thôi mà..." - Cô ủ rũ nói.
"Chị không có hứng ôm em lúc này, nó làm chị khó chịu." - Câu nói thoát ra nhẹ như không khí thoát ra từ miệng chị nhưng gieo vào lòng cô một cục tạ trĩu nặng mang tên thấp thỏm.
"Em đã làm gì để chị phải đổ hết lên đầu em những sự hoài nghi của chị chứ ?! Em luôn luôn yêu chị, em không phải là người trong quá khứ của chị!"
"Ừ rồi chị công nhận em có một tấm lòng chung thủy đó. Nếu người bên em không phải là chị mà là một ai khác thì em cũng sẽ như vậy thôi."
"Chị nói kiểu gì vậy? Chị đặt ra giả thuyết vậy để làm gì chứ?! Hạ thấp tình cảm của em dành cho chị Em không cần biết bất kì một ai khác như nào. Em chỉ quan tâm người bên em là chính chị lúc này, chính bản thân chị xứng đáng được em dành cả một đời cho."
"Không đâu, em không biết trước được tương lai đâu nè, rồi em sẽ ngả vào vòng tay một ai đó khác. Và đến lúc ấy thì em sẽ thấy mọi chuyện sẽ như bình thường, giống như nhan nhản các cặp đôi khác thôi."
"Haizz em đã nói với chị bao nhiêu lần rồi?! Em suốt ngày chỉ ru rú nơi phòng vẽ, với chị, với con gái và trong căn nhà này. Em dành tất cả tâm huyết của mình vào gia đình nhỏ này và cả sự nghiệp vẽ vời nữa. Tương lai mới chính là những việc làm ở hiện tại bây giờ nè!"
"Ai biết được? Khi chuyện xảy ra thì em cũng không ngờ rằng nó xảy đến với em đâu. Rồi em sẽ rối bời, rồi em sẽ tự hỏi mình rằng ồ không lẽ mình rung động với người khác rồi đó ư? Em sẽ giấu nhẹm đi thôi, chị biết tính em mà."
"CHỊ THẬT SỰ KHÔNG TIN EM ĐẾN THẾ SAO?! MÌNH ĐÃ CÙNG BÊN NHAU BAO NHIÊU LÂU RỒI?! VƯỢT QUA BAO NHIÊU KHÓ KHĂN RỒI MÌNH CÒN NHẬN NUÔI THÊM CON, SAU BAO NHIÊU CHUYỆN VẬY MÀ..."
Cô lấy hai bàn tay mình bưng mặt Joohyun để nhìn thẳng vào mắt mình, để nhìn thẳng vào tấm lòng yêu thương vĩnh cửu ẩn trong cô. Seungwan rất yêu thương Joohyun, yêu nhiều đến mức cả đời cô nguyện dâng cho một mình chị. Nhưng cũng thật đau đớn cho cô khi chị vẫn luôn bị ám ảnh bởi những con người cũ từng trong mối quan hệ với chị.
"Không, chị tin em mà, chị tin em sẽ tìm được một hạnh phúc xứng đáng cho em thôi. Chị chỉ không tin vào tình yêu." - Joohyun bỏ hai bàn tay Seungwan xuống rồi chị lảng ánh mắt mình ra khỏi cô. Chỉ điều nhỏ nhặt xa cách ấy cũng làm cho cô như tan vỡ thành ngàn mảnh, cô buông nhẹ vòng tay mình ra khỏi chị rồi thở dài thất vọng...
Joohyun quay bước vào phòng ngủ, Seungwan đi theo Joohyun nhưng đã bị chị khóa cửa. Cô gõ cửa cộp cộp vang lên đầy vô vọng, và cô nhận được câu nói lạnh lùng từ chị.
"Em ngủ phòng con đi."
Seungwan lắc lắc đầu bởi đầu cô lại hơi ong ong lên. Những lời nói cùng hình ảnh ùa về nơi tâm trí cô, chẳng lẽ chúng là kí ức mà dường như cô đã quên?... Seungwan và Joohyun cũng hay có những trận cãi vã mà cả hai đều không muốn xảy ra.
"Em tự nhiên thấy đau đầu quá. Huhu chị ơi..."– Cô tuy vừa sợ sệt mâu thuẫn sẽ lại bị bắt đầu bởi chị có vẻ đang không có tâm trạng tốt nhưng bởi quá đau đầu mà cô đã mềm nhũn ra với chị, để chị có thể nguôi đi sự bất ổn trong tâm.
"Vậy em uống thuốc đau đầu đi nè, em bám chị thì đầu cũng đâu hết đau được." giọng chị vang lên không chút gằn gọc nhưng xa lạ vô cùng.
Ôi không đã quá muộn. Seungwan nghĩ thầm trong đầu, cô nhanh chóng bám chặt vai chị mà lay lay, đôi mắt cô phô bày hết sự sợ hãi, tròng đen long lanh vẫn nhìn chị.
"Chị! Chị có phải là vợ của em nữa không vậy?!"
Nhưng thật buồn bã và mờ mịt, đáp lại cô chỉ là nụ cười nhạt nhẽo từ chị.
"Haha. Chị cũng không biết nữa."
Seungwan trở nên tuyệt vọng, điều đó vô tình khiến vòng tay được nới lỏng, Joohyun có cơ hội liền mau chóng rời khỏi. Chị đi vào phòng ngủ thật nhanh rồi còn đóng rầm, cô nghe thấy tiếng khoá cửa cạch cạch liền đập cửa với nước mắt lưng tròng, tha thiết cầu xin chị không khoá cửa nhưng đáp lại chỉ có bầu không khí im lặng. Thôi thì chị không muốn gần em cũng chả sao cả, cơ mà chí ít chị đừng khoá cửa để giữa đêm em có thể hôn trán chị như mọi khi, dù lời chúc ngủ ngon đấy khá muộn. Seungwan tủi thân, âm thầm nghĩ. Đâu cần phải vậy chứ ?... Cô lủi thủi, kèm tiếng thở dài não nề.
Nàng hoạ sĩ ủ dột lê bước sang phòng con gái, cô cũng nhẹ nhàng mở cửa tránh đánh thức Jihyun. Seungwan tiến tới bên giường, bé con dễ thương của cô đang ngủ say. Đôi mắt cô vốn đã ngân ngấn lệ, nhìn thấy cảnh con gái nhắm ghiền mắt bình yên, nước mắt cô càng thêm dâng trào. Ôi Jihyun của mẹ, mẹ nhỏ xin lỗi bé con vì đã không mang được cho con một gia đình gắn bó thực sự. Seungwan tự cảm thấy có lỗi, cô xoa mái tóc tơ bồng bềnh của Jihyun rồi ngồi trên một chiếc ghế cạnh bàn học. Trong lúc vuốt mặt thở hắt, cuốn nhật ký be bé vô tình lọt vào tầm nhìn, Seungwan quay đầu lại nhìn Jihyun một hồi lâu rồi băn khoăn liệu có nên đọc nhật ký của cô bé nhỏ nhắn này không ? Biết là đọc trộm cái gì riêng tư chắc chắn không tốt cơ mà cô muốn hiểu hơn về Jihyun, muốn biết con bé này thật sự có suy nghĩ gì còn giấu hay thắc mắc chưa nói ra được ẩn sau vẻ ngoài của một cô bé ngoan ngoãn nghe lời.
Có vẻ như mẹ nhỏ Seungwan quyết định sẽ mở ra đọc và cũng như sẽ giả vờ không có gì trước mặt bé con, để tránh bị Jihyun giận hay là Jihyun cảm thấy xấu hổ. Dòng chữ nhỏ nhưng chẳng mấy ngay ngắn hiện lên, cô khẽ cười, nét chữ không được đẹp nhưng đáng yêu.
Ngày 12 tháng 10 năm 19xx.
Tối qua trời mưa to quá, mình không thích trời mưa chút nào vì tiếng sấm làm mình sợ lắm. Mình đã qua phòng hai mẹ xin ngủ cùng, hai mẹ thật ấm áp và thơm. Mình hết sợ mưa ban đêm luôn.
Seungwan nở nụ cười hiền, Jihyun của cô quả thật dễ thương. Cô cũng nhớ ngày hôm đó trời mưa tầm tã và bé con cầm gối chăn của mình sang phòng xin ngủ cùng. Mặt chau mày sợ hãi cùng dáng người bé nhỏ.
Ngày 14 tháng 10 năm 19xx.
Mẹ nhỏ nấu toàn món mình thích, mình yêu mẹ nhỏ quá trời. Có điều mẹ nhỏ nấu nhiều mình ăn không hết huhu. Hồi mình còn ở nơi trại trẻ thì thức ăn không ngon được bằng nên mình rất hạnh phúc khi được hai mẹ nhận nuôi. Mình cũng yêu mẹ lớn nhiều lắm, mẹ hay cắt những phần thịt ngon nhất cho mình nè, rồi còn đút cơm cho mình ăn nữa.
Đôi mắt Seungwan trở nên long lanh.
Ngày 20 tháng 10 năm 19xx.
Hôm nay mình lén lẻn vào căn phòng mẹ nhỏ cấm mình vào, đó là căn phòng làm việc vẽ của mẹ. Mẹ hay nói sơn dầu và dung môi pha sơn, nhựa thông, dầu lanh hay cái gì đó rất nguy hiểm cho trẻ nhỏ vì nó độc hại nếu dính trên da trẻ con như mình? Chắc mẹ nhỏ nói đúng, mình vừa vào phòng đã ngửi thấy mùi gì kinh kinh rồi. Mình ra luôn, mong mẹ nhỏ không biết hihi.
Cô liếc mắt về phía Jihyun vẫn đang ngủ. Thì ra con bé nhà cô cũng có lúc không nghe lời người lớn rồi tò mò vậy đó. Nhưng cũng thật may bé con chưa đụng gì vào màu vẽ, Seungwan đồng thời cũng tự trách mình không khoá cửa kĩ.
Ngày 2 tháng 11 năm 19xx.
Hình như hôm nay mẹ lớn giận mẹ nhỏ, mình cũng không biết nữa. Mẹ lớn vẫn nói với mẹ nhỏ giọng nhẹ nhàng, chỉ có điều mẹ lớn nói nghe cụt lủn. Mẹ nhỏ nhìn mẹ lớn hoài, mặt buồn ơi là buồn, nếu mẹ nhỏ có cười thì trông cũng kì kì. Tối nay hai mẹ cũng không xem phim cùng nhau, mẹ lớn bảo mình ngủ sớm. Mình nên đi ngủ thật vì mình ngáp nhiều quá rồi.
Ngày 3 tháng 11 năm 19xx.
Có vẻ tối qua mẹ nhỏ hoặc mẹ lớn đã ngủ ở phòng mình, mình có cảm giác ai đó đã ôm mình khi mình ngủ. Khi mình dậy thì đã thấy mẹ nhỏ làm bữa sáng còn mẹ lớn thì đi làm sớm rồi, mình thấy giận cả hai mẹ vì không ai đánh thức mình dậy cả để chào mẹ lớn đi làm. Nhưng mẹ nhỏ làm bữa sáng ngon nên mình không dỗi nữa, còn mẹ lớn thì chưa đâu nhé.
À hai mẹ làm lành với nhau chưa nhỉ ?
Seungwan đóng quyển sổ nhật ký của con lại kéo theo đôi mắt buồn thiu. Hoá ra con bé này cũng ngờ ngợ ra được khi ấy cả hai mẹ của nó đang có xích mích, bầu không khí xa cách dễ nhận ra quá mà. Cô vừa chợt nhận thấy khoảnh khắc bây giờ cũng gần giống với thời điểm đó ở quá khứ. Những gì khủng khiếp cô vừa phải trải qua vừa nãy có lẽ là một cơn ác mộng được biến tấu dựa theo chuyện không hay ở quá khứ, Seungwan đoán như vậy. Nhưng ít ra thì thật may khi vẫn có thể yên ổn bên Jihyun ngay lúc này, cô tự an ủi bản thân.
Seungwan vén chăn lên để thân mình chui lọt vào, cô đắp chăn cho con gái và bản thân thật cẩn thận rồi ôm con vào lòng định đánh một giấc. Nhưng thật kì lạ, có mùi gì đó lạ lẫm thoang thoảng bên khứu giác cô, Seungwan mặc kệ. Vòng tay cô tiếp tục ôm lấy Jihyun, mũi cô kê lên mái tóc con gái mà ngửi hít.
Đột ngột, mùi lạ đó xông vào mũi cô nhiều đến gấp bội, xuất phát từ mái tóc từ Jihyun. Seungwan choáng váng, đầu cô dù lại đau như điên dại cơ mà vẫn ý thức được mùi kia chính là mùi Clo đặc trưng ở bể bơi trước nhà. Những cơn nhức nhối phần khối óc vẫn chưa dừng lại, điều gì đó đang vọng đi vọng lại trong cô nhưng thật đau đớn làm sao. Seungwan lại rơi vào trạng thái bất tỉnh với một bộ não bị quá tải.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro