Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1. Bữa tối thịnh soạn.

Seungwan lờ mờ mở mắt, cô có cảm giác như mình vừa thức tỉnh sau một giấc ngủ sâu khi đầu vẫn hơi chếnh choáng, lạ lẫm thay nơi bàn tay cô lại yên vị trên nắm cửa của một căn phòng nào đó. Cô khẽ khàng mở hé, ánh sáng pha chút màu vàng ấm cúng từ nến thơm tràn ngập. Hình ảnh đầu tiên lọt vào tầm nhìn là chị, Bae Joohyun đang tập trung nấu bữa tối. Chị ấy có dáng vẻ nhỏ nhắn, làm việc cũng nhanh nhẹn và thoăn thoắt, khác hẳn với cô. Bỗng dưng Seungwan thấy nhẹ bẫng lòng mình, chị vẫn còn ở đây với em đó ư ? Cô thầm nghĩ, nở mỉm cười đầy nghẹn ngào. Nhưng rồi có điều nào đấy dâng lên trong bụng thật khó tả, yên bình xen lẫn bối rối. Seungwan hơi bất ngờ nhận ra bản thân đi thắc mắc câu hỏi cảm thán kì lạ vậy, thì mọi thứ vẫn luôn như từ trước đến nay thôi, hai người đã hứa với nhau rằng mình sẽ luôn ở bên cạnh đối phương mà... Cô không chắc chắn lắm, có vẻ cô đã thất lạc vài chuyện đáng để quên. Mặc kệ tất cả những suy nghĩ vẩn vơ, cô gái trẻ hơn tiến đến ôm lấy chị từ phía sau khi chị đang đợi nồi nước luộc rau sôi lên. Chị ban đầu hơi ngạc nhiên:

"Ồ vợ dậy rồi đó ư? Em đi vào im lặng ghê, như con mèo ấy, làm chị không nhận ra luôn."

Seungwan cười khúc khích khi được chị vợ so sánh mình với con mèo, cả cô lẫn chị đều thích mèo. Cô dụi mái đầu mềm mại sau gáy chị, khứu giác tiếp nhận được mùi hương đặc trưng của người thương yêu, cô gái trẻ ấy cảm thấy yên bình vô cùng. Seungwan ước khoảng thời gian này kéo dài mãi mãi.

"Chị tính làm món gì cho bữa tối vậy? Để em làm hộ tiếp." - Seungwan nói với chị bằng chất giọng nhõng nhẽo. Ngay lập tức cô được chị hôn chụt cái thật kêu ở bầu má phúng phính, cô đỏ mặt rồi cười mỉm đầy sung sướng.

"Em ngủ được lâu vậy có thấy mệt mệt không? Em cứ ngồi ghế nghỉ ngơi đi."

Dán mắt chằm chằm vào bóng lưng của chị, chất giọng êm ái đó làm cô thêm mụ mị chìm vào hạnh phúc.

"Em muốn làm hộ chị cơ, từ nãy chị làm một mình mệt rồi." cô gái trẻ kéo dài giọng. Bae Joohyun xoay người nhìn thẳng vào đôi mắt của cô, chị khẽ cong vành mắt hiền.

"Haha, vậy hãy làm cùng nhau nhé."

Seungwan bất giác cười, cảm thấy xuyên suốt người mình giắt những bông hoa nhỏ ngát hương, nở rộ. Không những cô có thể cảm nhận rõ sự kết nối sâu đậm giữa mình và chị mà còn như chạm được vào, sờ nắm rồi tóm chặt lấy. Nhưng đồng thời giây phút yên bình ấy thoáng trở nên mong manh, chạy xoẹt qua tâm trí làm cô khựng lại một giây, rồi thôi.

Không khí ấm cúng diễn ra suốt bữa ăn, Seungwan vừa ăn vừa chốc chốc nhìn người mà cô rất mực yêu chiều với ánh mắt vô cùng trìu mến, cô thi thoảng nhìn chiếc nhẫn vàng lấp lánh trên ngón áp út của mình, cô đảo mắt nhìn sang ngón tay của Bae Joohyun thì cũng có một cái tương tự như vậy. Seungwan thoáng cười mãn nguyện rồi ăn tiếp những món sở thích do cả hai người làm nên.

Bae Joohyun đợi Seungwan rửa bát xong mới chịu lên phòng ngủ cùng. Chị ngồi trên ghế ngắm nhìn dáng hình cần cù của Seungwan, rồi chị ngước mắt hướng vào bức tranh to đồ sộ treo tường chính tay cô vẽ bằng sơn dầu. Người vợ của Bae Joohyun thật là một họa sĩ tài năng, bức tranh đó được vẽ bằng những gam màu vàng cam gợi cảm giác thèm ăn, chút đỏ sẫm gợi không gian ấm áp và cách cô đặc tả sắc độ từng mảng sáng tới mảng tối khiến chất mềm mọng nóng hổi của mỗi món ăn được nổi bật chân thực. Seungwan đã lấy cảm hứng từ một trong những bữa tối hai vợ vợ ăn cùng nhau, cô gọi bức tranh ấy là "Bữa tối thịnh soạn".

Seungwan khi xong xuôi hết, rửa tay sạch sẽ rồi lau lại bằng khăn bông, cô mới nắm tay chị vợ mình cùng dắt lên phòng ngủ. Mọi việc đều diễn ra bình thường cho đến khi Seungwan không mở được cửa nhà tắm, cửa bị khóa cứng. Cô định gọi hỏi Joohyun nhưng thấy chị đã nằm trên giường đắp chăn, đầu ngả xuống gối ngủ ngon lành, Seungwan đoán chắc hẳn lúc đi làm về chị vợ đã mệt mỏi lắm nhưng lại phải nấu bữa tối cho cô, nghĩ đến đó Seungwan rưng rưng xúc động. Bàn tay mềm ấm vuốt ve mái tóc chị mượt mà, cô đặt một nụ hôn lên trán Joohyun và khẽ thì thầm: "Em yêu chị nhiều."

Bởi không mở được phòng tắm, Seungwan đành thay ra bộ quần áo trên người bằng một bộ khác. Cô ôm người vợ vào tấm thân của mình, hôn lên má chị thay cho lời chúc ngủ ngon.

Tiếng sấm nổi lên đùng đùng, đập liên hồi bên hai lỗ tai Seungwan, cô vừa tỉnh dậy vừa lọ mọ trong ngăn bàn chiếc điện thoại để xem mấy giờ rồi thì bỗng tay cô sờ vào được vật gì đó cứng ngắc và lạnh lẽo như kim loại, vòng tròn, nhỏ nhắn. Seungwan giật mình, đưa vật lạ đó lên trước mắt xem là gì thì đó hoàn toàn là một chiếc nhẫn vàng, lấp lánh trong bóng tối, cái giống hệt Joohyun và cô cùng đeo. Cô nhanh chóng nhìn lại ngón tay mình thì nhẫn vẫn nguyên đó, ánh lên màu vàng sáng. Seungwan quay sang bên cạnh thấy chị vợ vẫn ngủ ngon, cô ngó ngó nhìn bàn tay của Joohyun thì vẫn thấy có chiếc nhẫn vàng đấy nhưng nó không sáng lên như của cô hay như chiếc nhẫn cô đang cầm, nó cũng không sáng như khi ở bếp. Cô gái trẻ hơn thấy trong bụng dâng trào cái cảm giác kì lạ đan xen sự lo lắng, lẽ nào chiếc nhẫn cô đeo và ở trong ngăn bàn mới chính là sự thật còn chiếc nhẫn chị ấy đeo trên tay thì không phải... Gió thổi bật tung cánh cửa sổ khiến Seungwan thoát khỏi dòng suy đoán mơ hồ, cô vội vàng ra khỏi giường rồi đóng chặt hai cánh cửa sổ. Seungwan không tin vào mắt mình rằng đã có vài đóa hoa hồng xanh mọc quanh vách tường phòng ngủ, nhưng rồi chả vì một lí do nào đó mà cô mặc kệ chúng, hai bên màng nhĩ chỉ còn lại âm thanh mưa đổ. Ngoài trời mưa tầm tã với những trận sấm giận dữ, Seungwan thấy mình nhỏ bé, lạc lõng, cô nhanh chóng rúc vào Joohyun, chốn yên bình của cô. Seungwan mong mình có thể ngủ qua được cơn mưa rào dữ tợn ấy cho đến sáng mai.

Nhưng lại một lần nữa trong khoảng thời gian nửa đêm, Seungwan lại tỉnh dậy, đầu cô tê rần. Seungwan quờ tay sang bên mình thì không thấy yêu dấu đâu nữa, cô vội vàng xem mấy giờ thì nhận ra mới có hai giờ sáng. Seungwan hốt hoảng bật đèn tìm Joohyun, cô dường như không thể tin vào mắt bản thân nữa. Cô hoàn toàn ngủ một mình! Chẳng lẽ tất cả những gì hạnh phúc ban nãy xảy ra chỉ là giấc mơ? Seungwan vì quá bàng hoàng khi thiếu đi sự hiện diện của chị mà không để ý rằng trong phòng cô có thêm bình hoa hồng xanh mà chả ai cắm, và vài đóa hồng xanh mọc thêm ở cánh cửa sổ cô vừa mới đóng. Seungwan vội vã cầm điện thoại lên gọi thì chỉ nhận được tiếng tút dài vô vọng, tuy hoảng sợ nhưng cô đã tự trấn an được bản thân để tìm Joohyun, cô đi từng căn phòng một để kiếm chị. Căn phòng Seungwan sang đầu tiên là một căn phòng ngủ trống không nhưng cô lại cảm thấy nó rất quen thuộc và gắn bó với cô. Vẫn không thấy Joohyun đâu mà thay vào đó cô lại vô tình thấy được chiếc lược thân thương, chiếc lược đó đã từng được hai vợ vợ dùng để chải đầu cho nhau. Lâu rồi không dùng cơ mà Seungwan lại thấy trên những chiếc răng lược lại vương đầy nhiều sợi tóc con mềm mại giống tóc của một bé gái, cô nâng niu cầm nó lên thì đầu cô vọng đi vọng lại giọng nói dễ thương: "mẹ nhỏ Seungwan chải đầu cho con đi, Jihyun thích được mẹ nhỏ chải tóc cho lắm!". Seungwan đổ mồ hôi, cô tự chất vấn lại mình sao lại có thể quên được rằng mình đã có con gái, cô tự trách mình một lúc thì chợt những câu hỏi tới dồn dập trong bộ não: Vậy con gái cô đâu? Chẳng lẽ là đi cùng Joohyun? Nhưng chị ấy đã đi đâu mới được chứ?...Nãy cô đã gọi điện cho Joohyun nhưng chị không nghe máy nên Seungwan đành chịu.

Cô họa sĩ trẻ đi về phòng ngủ nhưng đặt lưng xuống giường không tài nào ngủ nổi, cô mệt mỏi xoa tròn hai hốc mắt kèm theo tiếng thở dài thườn thượt não nề. Seungwan ra khỏi phòng ngủ, trằn trọc không chợp mắt được nên cô đi bộ ra hướng phòng khách, trước khi tới được phòng khách thì cô phải đi qua dãy hành lang lung linh ánh đèn. Theo trí nhớ của cô thì trải dài hai bên tường ở lối đi hành lang được treo rất nhiều những bức tranh cô đã vẽ, quả đúng như cô nghĩ thì chúng vẫn nguyên vẹn. Seungwan vừa đi vừa ngắm nghía từng bức một, sự bồi hồi ngày càng tăng lên khi cô thấy những bức tranh tươi sáng về gia đình nhỏ của mình: bức chân dung về người vợ quý phái đang nhìn cô với ánh mắt chân thành, một bức khác thì là đôi bàn tay mũm mĩm nhỏ nhắn trắng xinh đang nắm chặt, đan lấy một đôi bàn tay khác lớn hơn nhưng mềm mại, cô nhớ lại đó là bức tranh khắc hoạ sự gắn bó giữa cô với con gái cưng, một bức nữa thì là cô và chị ngồi cạnh nhau còn cô bé ở giữa-trên đùi của hai mẹ, cả ba đều mang trên mình sự hạnh phúc tột cùng,... Seungwan tủm tỉm cười, ngay sau đó một giây cô tự thắc mắc vì sao bản thân như người mất trí khi tìm được kí ức đã bị quên...Không, đúng ra cô giống như một người đã ngủ quá lâu và tỉnh dậy thì không nhớ gì về giấc mơ vừa nãy, nhưng khi ngủ lại thì liền tìm thấy giấc mơ đẹp đẽ đó. Đấy chính xác là những gì xảy ra bên trong bộ não cô khi cô nhìn thấy những bức tranh ấm nồng ấy. Seungwan lia mắt tới bức tranh cuối cùng, trên cái nền phủ màu u tối, chân dung con gái cô vẫn toả sáng tựa ánh dương với nụ cười rạng ngời, bầu má phính hơi ửng hồng, đôi mắt ngây thơ. Cô nâng niu cầm chắc cạnh khung tranh, cô muốn ngắm bức tranh rõ hơn nữa thì hướng mắt cô dừng lại nơi góc bức tranh, ở đó có ghi dòng chữ: "Mãi mãi là thiên thần của hai mẹ, Jihyun à."

Hàng lông mi của Seungwan khẽ chớp, cô vừa mới nhận ra đôi mắt mình đang rưng rưng, da mặt dần nóng sực râm ran lên.

Nàng hoạ sĩ trẻ đặt lại bức tranh về vị trí cũ trong tâm trạng nhớ nhung Joohyun, nhớ tha thiết đứa con gái bé bỏng. Cô tiến ra phòng khách, vì chưa bật đèn nên len lỏi vào mắt cô là ánh sáng xanh từ TV, Seungwan gãi đầu nhớ lại rằng mình đã tắt TV rồi, cô thực sự không bao giờ lãng phí điện thế này. Cô bước tới gần chiếc ghế sofa dài đối diện với cái TV. Trên chiếc ghế sofa ấy có hai cái gối to êm và một cái chăn, nhìn một hồi cô bần thần người bởi kí ức ùa về với trái tim đang đập mạnh. Seungwan nằm lên một cái gối dành cho mình, cái gối kia là dành cho Joohyun, hai người thường dựa nhau cùng xem những bộ phim kinh dị tâm lý yêu thích lúc ban đêm. Cô con gái cưng của họ cũng khoái ở bên hai mẹ nên bé con hay ngồi ở giữa, ngả vào hai mẹ và cùng xem dù không hiểu gì mấy, vì luôn buồn ngủ sớm nên đã có một cái chăn riêng dành cho nàng công chúa nhỏ ấy. Mỗi lần bé con ngủ say, Jihyun đều cuộn tròn thân mình bằng tấm chăn mềm mịn thành một cục rồi được mẹ nhỏ Seungwan hôn trán, bế vào giường nằm ngủ cho thoải mái, cũng có hôm thì mẹ lớn Joohyun là người hôn má, bế vào phòng.

"Hai mẹ lại xem phim đó ư? Phim đấy con không hiểu gì hết..."

"Mẹ biết, nó rất phức tạp đối với con. Vậy để ngày mai mẹ bật phim hoạt hình cho con xem nhé."

"Hì hì vâng ạaaa, yêu mẹ nhỏ." - Cô bé vừa dứt lời thì bé con nhảy lên vị trí chính giữa hai mẹ, Joohyun xoa đầu con gái dịu dàng.

"Thế Jihyun của mẹ vẫn muốn xem phim cùng mặc dù con không hiểu gì hết hả?"- chị vuốt ve mái tóc con gái, đặt một câu hỏi cho bé con.

"Dạ." - Trên mặt của Jihyun có nét ngoan ngoãn, đôi mắt ánh lên niềm vui nho nhỏ. Joohyun thấy được điều đó, đúng là bé con của hai người chỉ đang muốn ở cùng với hai mẹ.

"Đáng yêu quá, mẹ lớn cũng thích được ở bên cạnh con và mẹ nhỏ lắm!"

"Ngày nào cũng thế nha mẹ." giọng nói chất đầy sự hi vọng của Jihyun cất lên, đáp lại là câu trả lời êm đềm từ mẹ lớn Joohyun: "Dĩ nhiên rồi con gái yêu, mãi mãi như vậy."

Chị nhìn Jihyun với ánh mắt nâng niu và rồi nhìn lên cô với ánh mắt thân thương...


Seungwan đang thẫn thờ xem lại bộ phim cũ mà họ từng xem với nhau trước đó, văng vẳng trong đầu cô vẫn đọng lại hai từ mãi mãi được thốt ra từ miệng chị, hai bàn tay cô vuốt khuôn mặt dọc xuống một cách thất vọng. Sao lại có thể chứ? Seungwan chán nản tự hỏi mình câu hỏi không có câu trả lời. Cô nhìn lại bên cạnh thì chẳng có bất kì ai cả, bây giờ chỉ có mình cô đối diện với màn hình TV. Mọi thứ đều trống trải, vắng lặng, không khí hạnh phúc bụi bám ấy trở nên quá đỗi xa vời. Sao lại có thể nói như vậy để rồi thất hứa chứ? Câu hỏi ngầm ý trách móc lặp đi lặp lại nhiều lần nơi trái tim cô. Màn hình TV dần mờ nhòe nơi đôi mắt ngấn lệ.

Cô gái trẻ cảm thấy khát khô cổ họng, Seungwan mệt mỏi lê bước chân ra phòng bếp để uống cốc nước. Nhưng khi đứng trước cửa căn phòng bếp, cô lại thấy kì quặc... Như thể bộ não cô đang mong chờ vào một điều gì đó tốt lành diễn ra, giống như khi cô bước vào thì thấy Joohyun đang làm đồ ăn dẫu cô biết không có ai ở nhà ngoài một mình cô ra.

Tái hiện trước mắt của nàng họa sĩ là khung cảnh ngập tràn sắc cam ấm áp được thắp lên từ ánh nến lung linh, thức ăn ngon lành nóng hổi đã được bày ra như đợi chờ một gia đình nào đó ngồi vào bàn ăn. Seungwan rùng mình, ai đã làm ra cả một bữa tối hoành tráng như này ? Cô gái trẻ vội nhìn lên bức tranh treo tường to đồ sộ duy nhất ở căn bếp thì thấy mọi thứ trong tranh y hệt như những gì bày trên bàn ăn ngay bây giờ. Những giọt mồ hôi lạnh lẽo túa ra khắp lưng, cô thực sự không hiểu chuyện gì đang xảy ra ở đây nữa, ngày càng trở nên dị hợm...

Đến ngay cả cảm xúc của cô cũng dần khang khác, len lỏi trong tay chân là sự bồn chồn nhưng sâu thẳm tiềm thức cô nhen nhóm thêm cả sự đợi chờ, hình như cô chờ chị vợ của cô, chờ con gái của cô.

"Seungwan à, em đợi chị đi làm về có lâu không? ÔI! Bữa tối hôm nay toàn những món mấy mẹ con ưa thích!" - Joohyun ôm chầm lấy cô, thơm lên má cô rất nhiều. Chị quay sang cô con gái rồi cúi xuống thơm lên mái đầu con đầy cưng chiều xen lẫn sự hối lỗi. Chị thấy ánh mắt con gái từ buồn rầu chuyển sang sáng rực.

"Mẹ lớn xin lỗi gái yêu của mẹ vì đã về muộn."

Jihyun đòi Joohyun bế, bé con rất nhớ mẹ lớn. Joohyun ôm con vào lòng và Jihyun ôm cổ chị, bé con rúc vào vai mẹ lớn Joohyun. Seungwan thấy cảnh đó thì cười vui vẻ, tràn ngập hân hoan.

"Không sao đâu vợ ơi, chị có công việc bận vậy mà vẫn về với mẹ con em là quý lắm rồi."

...

Seungwan dần bình tĩnh lại, cô nhìn qua một lượt thật kĩ nơi bàn ăn được dọn ra sạch sẽ và thịnh soạn, dường như cô cũng chẳng thể tin vào mắt mình nữa: mọi thứ giống y đúc như tranh treo tường kia, và cũng không khác gì với cái buổi tối kỉ niệm đáng nhớ ấy...

Bỗng ánh mắt cô dừng lại ở một con dao dính sốt cà chua nơi góc bàn, quái lạ mình đâu có vẽ vật đó đâu, câu hỏi bật ra trong não cô. Seungwan nhớ rõ ràng là không hề có con dao, cô nhìn lên tranh kiểm chứng lại thì kết quả đúng là không có. Đứng phắt dậy lòng đầy hoài nghi, bàn tay cô mạnh dạn cầm con dao lên. Chợt cảm giác rã rời ùa về không rõ nguyên nhân, mắt cô nhìn kĩ hơn vào cái sốt tương cà chua vốn sẫm màu hơn bình thường vương trên lưỡi dao. Mùi máu tanh nồng xộc thẳng vào khứu giác, đột ngột lên thẳng não bộ của cô. Seungwan buông con dao quái quỷ đó rơi lạch cạch xuống sàn, đầu óc cô bỗng nhiên từng hồi nhức nhối nhói đau đến mức muốn phát điên lên. Bóng tối bao trùm trước mắt.

Cô gái trẻ hét lên một tiếng đau đớn, ngã gục xuống, dần ngất lịm đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro