Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5: bất ngờ trúng bẫy

Về đến biệt thự Trần gia, Ngọc Mai liền chạy đến căn nhà dành riêng cho cô để chuẩn bị điều bất ngờ cho Tăng Thuấn Hy. Căn nhà đó không giống căn nhà bình thường, nhìn vẻ bề ngoài thì có vẻ không khác biệt. Nhưng thực chất xung quanh căn nhà đều được lắp ráp bằng các thiết bị máy móc cao cấp để phục riêng cho những cái bẫy quái dị của chủ nhân nó. Và tất cả các loại máy móc đó đều được điều khiển bằng những các nút trên bàn điều khiển ở trong 1 căn phòng nhỏ trên tầng 2. Căn phòng đó là căn phòng để theo dõi và điều khiển máy móc. Phía trước bàn điều khiển có 1 tấm kính trong suốt 1 chiều. Nếu đang ở trong phòng thì khi nhìn qua tấm kính đó sẽ có thể nhìn thấy mọi thứ bên ngoài nhưng nếu ở bên ngoài nhìn vào thì nó lại giống 1 bức tường. Còn bàn điều khiển thì khá dài có rất nhiều nút trên đó có nhiều nút giống hệt nhau nhưng cô bé vẫn có thể phân biệt được. Không ai có thể nhớ hết các loại nút đó điều khiển thiết bị gì. Trong khi đó cô bé 12 tuổi Ngọc Mai có thể nhớ hết được vì cô có trí nhớ rất tốt chỉ cần nhìn qua 1 cái là có thể nhớ và nhớ rất lâu. Lúc này, trời cũng đã là buổi chiều Quốc Bảo và Ngọc Kỳ đang ở phòng khách nói chuyện với nhau rất vui vẻ. Quốc Bảo hỏi:

-Hai năm nay em sống ở bên Mỹ có tốt không?

-Cũng tốt. Em còn quen được 1 người bạn đối xử với em cũng tốt. Có lúc em gặp chút khó khăn là anh ấy đã giúp em

-Vậy sao?

-Anh ấy tên là John Tran bằng tuổi anh. Anh ấy cũng là người Trung Quốc nhưng định cư ở Mỹ. Nhưng mà...

-Nhưng mà sao?

-Anh ta đã tỏ tình với em muốn em làm bạn gái. Nhưng em ko yêu anh ta chỉ coi như 1 người bạn bình thường nên em đã từ chối thẳng thừng. Sau đó em bỏ về nước

Quốc Bảo im lặng liên tưởng đến mình mà cảm thấy tủi thân. Ngọc Kỳ thấy Quốc Bảo thẫn thờ liền hỏi:

-Này, anh sao vậy?

-Không sao. Không có chuyện gì thì anh về trước nha

-Anh ở lại ăn cơm với nhà em rồi về cũng chưa muộn mà.

-Vậy được

Tại Cục Cảnh Sát, một người cảnh sát cấp dưới của Tăng Thuấn Hy tên là Vương Minh Hiếu đột nhiên nhận được một cuộc điện thoại. Sau đó anh ta vội vàng đi báo cho Tăng Thuấn Hy:

-Đội trưởng, ở tòa chung cư Diamond trên đường Hồng Tinh xảy ra vụ án mạng chết 2 người rất có thể là bị ám sát.

-Mau đến đó nhanh

Đội cảnh sát tức tốc đến phong tỏa hiện trường. Bọn họ bước vào căn phòng nơi xảy ra án mạng. Bọn họ bắt đầu khám nghiệm hiện trường. Trên sàn nhà là xác của 2 nạn nhân 1 nam 1 nữ đều bị nằm sấp. Tăng Thuấn Hy và Vương Minh Hiếu đi gang tay cao su vào và lật xác của 2 người lên để khám nghiệm. Còn những người khác đi xung quanh thì đi xem xét . Tăng Thuấn Hy nói:

-Trên người của 2 nạn nhân này không có vết thương nào cũng không có dấu hiệu bị trúng độc. Phải đưa về cho bác sĩ Trương khám nghiệm tử thi mới có thể biết rõ nguyện nhân cái chết của họ được. Mọi người có phát hiện gì khác không?

-Đội trưởng

-Sao?

-Em phát hiện được cái này trong thùng rác

Một anh cảnh sát đưa cho Tăng Thuấn Hy 1 tờ giấy có ghi rằng: "Nếu mày không theo lời của tao thì mày sẽ chết":

-Là 1 lời đe dọa. Tên thủ phạm muốn nạn nhân làm điều gì nhưng nạn nhân ko làm nên đã bị giết. Phải điều tra xem trong thời gian gần đây nạn nhân đã qua lại với nhưng ai và hỏi mọi tin tức của những người hàng xóm hay người thân của họ xem. Không chừng sẽ có được manh mối gì đó

-Đội trưởng, anh mau vào đến đây đi

-Trọng Phú, có chuyện gì vậy

-Anh xem cái két sắt này bị mở toang ra. Rất có thể hung thủ đòi nạn nhân giao ra vật được giấu trong két sắt này mới dẫn đến họa sát thân.

-Rất có thể trên đó còn in dấu vân tay của hắn mau đưa nó về kiểm tra

Bọn họ đã khám nghiệm xong hiện trường bắt đầu tiến hành điều tra vụ án.Trời cũng đã chập tối bọn họ về cơ quan bàn chuyện với nhau.Tăng Thuấn Hy nói với các đồng nghiệp:

-Bắt đầu từ ngày mai tôi phải đi làm 1 nhiệm vụ đặc biệt sẽ vắng mặt 1 thời gian, chức đội trưởng của tôi tạm thời do Minh Hiếu giữ chức mọi người hãy nghe theo lời của cậu ấy. Còn về vụ án này tôi cũng sẽ dốc sức điều tra

-Đội trưởng làm nhiệm vụ gì vậy?

-Đây là 1 nhiệm vụ đặc biệt không thể tiết lộ được. Quyết định như vậy đi. Cũng đã tối rồi chắc mọi người đói rồi mau về nhà ăn thôi

Lúc này ở Trần gia, thím Ngọc nói với Ngọc Kỳ:

-Đại tiểu thư, cơm tối đã chuẩn bị xong rồi. Mời tiểu thư và Quốc Bảo thiếu gia dung bữa

-Được.

Lúc này, Ngọc Mai vẫn đang ngồi chơi say sưa trong căn phòng đó quên cả đói. Đột nhiên chiếc điện thoại bàn trong phòng gieo lên:

-Alo

-Bảo bối, cơm đã nấu xong rồi. Về ăn thôi em

-Dạ em về ngay

Nói xong cô bé liền chạy về căn nhà chính, cô đi vào phòng bếp rộng lớn kia. Ngọc Kỳ nhìn thấy em gái liền lấy giấy lau mồ hôi trên trán cô bé:

-Em xem mồ hôi chảy nhễ nhại ra rồi nè. Mau ngồi vào bàn ăn có rất nhiều món ăn mà em thích lắm đó

-Thật sao ạ

Hai chị em cùng ngồi vào bàn ăn và nói chuyện với nhau rất vui vẻ. Còn Tăng Thuấn Hy thì đã về đến nhà và chuẩn bị hành lý để dọn đến Trần gia. Đêm đó như mọi ngày anh lại mơ thấy người con gái xinh đẹp mặc trang phục cổ trang ấy. Lần này anh mơ thấy cô gái hôn lên má anh rồi anh không kìm long được mà hôn lên môi cô ấy một cách mãnh liệt. Anh cảm nhận được đôi môi ấy thật mềm mại chỉ muốn hôn mãi thôi. Trải qua bao nhiêu giấc mơ đẹp về cô gái ấy, lúc nào anh cũng nhớ đến cô. Anh chợt nhận ra rằng anh dường như đã yêu cô gái ấy mất rồi. Buổi sang khi thức dậy anh nhớ lại giấc mơ đêm qua cảm thấy vui mừng, hạnh phúc. Anh đánh rang rửa mặt, chuẩn bị hết mọi thứ rồi lái xe đến Trần gia. Anh dừng xe trước cổng biệt thự, chiếc cổng vẫn đang đóng. Anh bấm vào chiếc chuông điện tử trên cổng. Sau đó có 1 người đàn ông tầm tuổi trung niên xuất hiện trên màn hình chiếc chuông điện tử nói chuyện với anh:

-Cậu tìm ai?

-Dạ cháu là Tặng Thuấn Hy nhận được lệnh của cấp trên đến đây làm vệ sĩ ạ

-Cậu đợi một lát để tôi đi báo với tiểu thư

-Dạ

Người đàn ông đó là bác tài xế lái xe riêng cho Trần gia tên là Nguyễn Hoài Anh. Nguyễn Hoài Anh đi báo cho Ngọc Kỳ:

-Đại tiểu thư, Ở ngoài kia có một người tên là Tăng Thuấn Hy đến đây để làm vệ sĩ

-Tốt. Bác mở cửa cho hắn vào đi

-Được

Nguyễn Hoài Anh bấm nút mở cửa, chiếc cửa tự động mở ra. Tăng Thuấn Hy lái xe vào trong sân vườn rất rộng. Hắn nhìn xung quanh mà ngơ ngác vì khu nhà này quá rộng so với tưởng tượng của hắn. Anh bước vào tòa nhà to nhất, Ngọc Kỳ đã ngồi sẵn ở phòng khách chờ anh mà miệng cô mỉm cười một cách huyền bí.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro