Chương 2: Là ai đã động tâm
Cuối cùng cũng đáp được xuống đất...mà cũng không hẳn là trên đất! Theo kinh nghiệm xem phim xuyên không cẩu huyết, đọc tiểu thuyết tiên hiệp 5 năm có lẻ cộng thêm 3 năm thực chiến, tiểu Nhan bước đầu có thể khẳng định vị mỹ nam sắc đẹp thay cơm kia đích thực là có bản lĩnh thông thiên! Mà còn là cực kì lợi hại, phi thường lợi hại!
Bằng chứng là đây, giờ thì tiểu Nhan Nhan cô đã đặt chân được lên thiên giới rồi...cánh cổng to đùng lồ lộ hàng chữ " Thiên Nam Môn" kia thực chói mắt, cô có thể cảm giác như ánh sáng vàng kim kia đang thiêu đốt hai tròng mắt của mình.
Một bàn tay vội vàng đưa lên che trước mắt hồ ly của tiểu Nhan, chặn đứng những tia sáng rực rỡ kia. Nhan Nhan còn chưa kịp phản ứng lại thì đã bị nhét vào trong lồng ngực ai kia.
"Ngươi thực ngốc, lần sau không cho phép nhìn mấy chữ đó nữa, Pháp lực không cao sẽ không chịu đựng được, hạng như ngươi chắc sẽ trực tiếp hồn phi phách tán, lúc đấy ráng chịu không ai nhặt mạng về cho ngươi đâu! Tiểu hồ ly thối! ". Tiếng quát nhẹ gần như là trách móc vang lên trên đầu tiểu Nhan, trái tim bé nhỏ của tiểu bích hồ nhẹ "thịch" một tiếng, cảm giác thật lạ, dường như quanh chóp mũi hồ ly vẫn quẩn quanh một mùi hương nhàn nhạt trong lồng ngực của nam nhân. Tuy không đoán ra là vị gì nhưng thực thoải mái, cũng thực rộng rãi, móng vuốt nhỏ xíu duỗi ra liền dán chặt xuống. "Còn thoải mái hơn cả cái ổ ta cất công chọn lá về lót nữa... "
Ngực của bổn tôn mà hồ ly thối nhà ngươi dám đem so sánh với ổ rơm! Gan cũng thực to. Thế nhưng thốt ra ngoài miệng lại có chút sủng nịnh xen lẫn tự hào :" cái gì của ta tất nhiên cũng là tốt nhất, nếu ngươi thích sau này cho ngươi ngủ! "
Tiểu Nhan Nhan đang mụ mị đầu óc nghe câu này liền giật thót xoè móng vuốt nhỏ cào một đường, ngay tức khắc hiện lên ba vệt tơ máu mảnh mai hồng nhạt. "Hỗn đản! ngươi lại đọc suy nghĩ của ta!" tiểu hồ ly của chúng ta cảm thấy thực mất mặt.
Nhưng tên gia hoả này có vẻ như là pháp lực rất cao đi,điệu bộ coi trời bằng vung của hắn khiến cho Nhan Nhan không kìm được liên tưởng đến mấy tên con ông cháu cha, nhà mặt phố bố làm to ở hiện đại kia, thực phách lối!!! nhưng có cần đẹp trai đến thế không chứ... mấy tên công tử bột kia khẳng định là không có được đẹp mắt như vị này. Đây cũng coi như là Tiểu Nhan cô bám được vào chân đại gia, chỉ cần cô vuốt mông ngựa tốt,hắn hài lòng thì cuộc sống sau này của của cô không lo không có thịt ăn, ha ha..., Nhưng vấn đề là cô còn phải khống chế tốt suy nghĩ của mình đã ,tên này cái gì cũng mò ra được, nhất định không được để hắn biết không thì cơm áo của tiểu hồ ly về sau biết trông vào đâu!
Trên trán nam nhân dường như thấy được ba vạch đen đang chảy dài, con bích hồ này thực...ngu! hắn rất muốn nói cho nó biết đại gia nhà ngươi nghe thấy hết mấy cái suy nghĩ thối tha đấy rồi đấy, nhưng nhìn tiểu hồ ly có vẻ rất sung sướng vẽ ra viễn cảnh tươi đẹp trong đầu hắn lại không nỡ...
Tiến vào một toà phủ đệ nguy nga, tiểu Nhan bị sự xa hoa ở đây làm cho chóng mặt, cột đá khảm vàng nạm ngọc, rèm châu nhẹ đưa phát ra những âm thanh leng keng, thanh thuý...thật khiến cho lòng cô đau xót, nhỡ gõ vỡ thì phải làm sao...
Tôn đại gia nhà ta thành công bị cô chọc cho bật cười. "Tiểu bích hồ, ngươi tên gì? "
Bổn hồ ly không thích nói cho ngươi đấy, sao nào, cô nàng nào đấy giở thói chảnh choẹ, hắn nghĩ là cô không biết hắn vừa cười nhạo cô sao. Hừ, cho dù ta không phải người nhưng... Hồ ly cũng có tôn nghiêm của hồ ly chứ!
"Vậy nếu ta cho ngươi giọng nói, ngươi sẽ trả lời chứ? " một ngón tay đưa lên gảy gảy cái tai hồ ly thò ra trước ngực, nhẹ giọng dụ dỗ.
Được, được chứ, được quá đi ấy chứ!!! Ta muốn giọng nói thánh thót dễ thương... Không không, không phải! Là phải có mị lực, phải quyến rũ vào! Thế mới xứng danh hồ ly chứ.. Được không hả, được không?
Mỗ nam kia cảm thấy thật... Không phải vừa nãy còn nói muốn giữ mặt mũi hồ ly sao...
"Ngươi đừng có voi đòi tiên. Phải hiểu được rằng vạn vật tùy duyên, hiểu không? Nào, há miệng, nuốt cái này xuống."
Qua thời gian một chung trà, tiểu hồ ly Nhan Nhan rốt cục cũng cảm thấy có điều gì đó không đúng lắm. Thật khó thở, còn nóng nữa,trong lồng ngực như có thứ gì đó đang cháy,thiêu đốt hừng hực, cô cảm giác lông hồ ly của mình cũng cháy đen rồi.
Mà Tôn Duệ Tư rốt cục cũng phát hiện ra hồ ly nhà mình không khoẻ, một vầng lửa màu tím biếc bao trùm quanh thân hồ ly, có vẻ như càng ngày càng đậm hơn, hắn đành vội vàng ôm tiểu hồ ly trong lòng bay thẳng đến điện của Thái Thượng lão quân, đạp cửa xông vào. Lão già kia lại không có trong phủ, hắn bị tiên đồng chặn cửa, lại có cả thần thú trấn môn... Mà tiểu hồ ly trong ngực đã sớm ngất đi rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro