Tôi
Tôi nằm trên giường hồi lâu, dẫu biết trước kết quả, dẫu biết tôi là người mở lời nhưng tim vẫn hẫng đi một vài nhịp.
Tôi định trả lời, nhưng lại thôi.
Đêm hôm ấy, tôi không khóc, chỉ thấy trống rỗng đôi chút. Mọi thứ hay ho tôi chụp lại trong album đã không thể đưa em xem nữa. Đêm hôm ấy, tôi ngủ sớm hơn mọi khi.
Tôi từng đọc khá nhiều sách, chúng nói rằng cảm giác đáng sợ nhất hậu chia tay là buổi sáng đầu tiên thức dậy không còn người ấy. Em không phải tình đầu của tôi, tôi cũng đã qua 2 lần rạn vỡ, nhưng cả hai đều không để lại cho tôi cảm giác gì sâu sắc lắm, nên tôi đã rất sợ, tôi muốn trốn chạy, nhưng càng sợ hơn kí ức về em chỉ còn sót lại một chút mơ hồ.
Nhưng không phải thế, sáng hôm sau tôi thức dậy sớm hơn mọi khi dù không phải đến trường, vẫn là cảm giác trống rỗng kì lạ ấy đọng lại. Căn phòng gắn bó gần chục năm thoáng chốc xa lạ. Tôi cũng thoáng suy nghĩ, liệu mình có từng yêu em chưa?
Điện thoại rung lên, thông báo pin sắp hết, ở dưới là dòng thông báo có tin nhắn được gửi lúc 3 giờ sáng. Tôi hơi sững lại, thầm đoán ra người gửi là ai.
Dòng tin cảm ơn dài 7 8 dòng, nhìn qua cũng đủ biết lời chia tay của tôi đã khiến em khổ sở đến thế nào, tôi bỗng chốc không dám đối mặt với em, câu trả lời chỉ gói gọn trong dăm từ: "Cảm ơn nhé, em cũng vậy" .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro