Hậu...!!! từ chương 11-20
Tác giả: Chinsu Tòa Soạn T2
Nguồn : nhipsongteen,com
Chương 12 Triệu Vân Phố Nhậu
Phần 1 Giật mình lần hai
Sau vụ uýnh lộn. Phố nhậu bị mất mặt hơn bao giờ hết, tụi thằng Mạnh chỉ lảng vảng quanh cửa lớp.
Thằng Dũng thì mặt vênh hẳn lên, nó có thêm rất nhiều đàn em, chủ yếu là lũ bâu nhâu đã từng bị khu 7 dập.
Và sau vụ đó, ngày càng nhiều hot girl trong trường công khai theo đuổi thằng Dũng, mấy em xinh tươi đó đều đang muốn thay thế những gì mà thằng Dũng đang nắm trong tay.
Đôi lúc, em bị một số kẻ chơi xấu sau lưng, có thể tạm coi là đánh gen z.z
À. Hình như không chỉ thằng Dũng nổi tiếng. Tôi cũng có phần, chính xác là ăn hôi từ Cò Sáu :D
Một số lời đồn đã xuất hiện.
Tụi chim lợn bắt đầu loan tin tôi là bạn của một đại ca dao búa miền Bắc, nếu thằng nào đụng đến tôi, đại ca đó sẽ thịt ngay ^^
Yết Kiêu bắt đầu truyền nhau câu khẩu hiệu.
Muốn tiền thì yêu Dũng, muốn máu gặp Quân Hoa :P
Và tôi cũng được một số bạn gái để ý. Oách lắm. Nhưng tim tôi đã trao em mất rồi =.=
Nhỏ Vy hôm trước nói tôi hình như đang yêu đơn phương. Tôi nghe thế giật mình. Lảng sang chuyện khác ^^
Vâng. Bảy ngày từ sau vụ uýnh lộn. Hôm đó đến lượt tôi xếp xe. Đang lay hoay ngoài bãi, chợt từ cổng có tiếng nói vọng.
- Hê lô bô lô xô. Xăm Thủng chào Van Hỏng.
- Hỏng cái thằng cha mày. Mười ngày nay mày đi đâu, tao toàn trực nhật một mình.
Thằng Quận vứt ba lô ra một góc, nhanh tay phụ tôi xếp xe. Mặt nó nhìn hốc hác đi bao nhiêu.
- Ủa mày đi đâu mà nghỉ học lâu thế.
- Tao đưa nội vồ Sài Gòn khám bệnh. Vừa về sáng nay, lúc 5h. Đưa nội về nghỉ xong. Tao dọt lên đây liền.
Nhìn thằng Quận hốc hác, mắt thâm quầng. Tôi kêu nó vô lớp đi để tôi xếp xe. Nó nhe răng cười rồi chạy ra cổng. Lát sau quay lại với hai chai Sting. Tôi vứt xe sang một bên, chạy ra xoa đầu nó. Nói câu vè quen thuộc. Nhất thế gian không ai ngoan bằng Quận ^^
Thằng quỷ mặt hiền khô, nhe răng cười khì khì.
Đang tu nước thì thấy ngoài cổng có tiếng bịch bịch. Tôi chả ngoái ra cũng biết là thằng Phong nhó đánh điện từ trễ giờ, trèo cổng vào. Đang truy bài, cả trường vắng tanh. Thằng Phong ngó trước ngó sau rồi phóng như bay, nhằm hướng lớp nó.
- Nhó, rơi 5 ngàn kìa.
Thằng Phong đang chạy giật mình quay lại. Thấy thằng Quận, nó há hốc mồm, tay run run chỉ chỉ.
- Ớ...ớ...cậu...cậu Xám...
- Mày làm đéo gì mà líu hết cả lưỡi thế.
Thằng Phong cứ như trúng số độc đắc, nó quăng cái cặp sang một bên, chạy vòng quanh sân trường hét ầm ỹ.
- Ôi đ.m mừng vãi l chúng mày ơi. Cậu Xám về rồi...cậu về rồi...chúng mày ra đón cậu tao nhanh hú hú hú.
Từ tầng một đến tầng ba, ban đầu có mấy đứa thò đầu ra, sau đó là mấy chục đứa. Thi nhau ùa ra bãi xe, ngoài cổng lại thêm mấy thằng nữa trèo vào. Thằng nào thằng đấy đều ngoác miệng cười, mặt mày hớn hở như ăn phở trộn cơm.
Chúng nó thi nhau hét ầm ỹ.
- Anh Xám về rồi.
- Xám Xỉu vô đối.
- Cậu Xám về thì sợ gì bố con thằng nào nữa.
Tôi đứng bên cạnh thằng Quận mà mắt tròn xoe, mồm khô khốc, tía má ơi, hung thần phố nhậu, không ai khác chính là thằng bạn chung lớp, cái thằng mà nhiều lúc ngứa tay tôi vẫn đấm thùm thụp.
Tuy không có tiền sử bệnh tim, nhưng nếu cứ học ở cái trường Yết Kiêu này, rồi có ngày tôi chết vì máu dồn lên não mất @@
Chương 13 Triệu Vân Phố Nhậu
Phần 2 Bình thường nhưng không tầm thường
Nếu đứng trước những vụ đánh nhau, bọn 9x phố nhậu là những thằng cô hồn đích thực. Thì khi đứng trước Xám Xỉu. Tụi nó lại trở thành những cậu nhóc to đầu vẫn làm nũng anh hai.
Thằng Mạnh mắt đỏ hoe, nước mắt nước mũi dàn dụa, vừa chào thằng Quận vừa thút thít.
- Hu Hu cậu ơi...cháu đợi cậu mãi..hu hu hu.
- Ơ! Đ.m thằng này. Ai làm gì mà khóc.
Mấy thằng xung quanh bắt đầu xúm lại.
- Thằng Mạnh khóc cái gì, có anh Xám mà còn lo.
- Mít ướt như đàn bà. Anh Xám dỗ nó đi :P
Thằng Mạnh quay lại vùng vằng.
- Tổ cha tụi bây. Tao khóc kệ mẹ tao. Liên quan gì đến chúng mày.
Nói xong nó lại quay sang thằng Quận nức nở =.=
- Hu Hu cậu ơi...tụi...tụi con cháu Tiến điên...cậy nhà giàu hu hu, chúng nó...chúng nó đánh cháu.
Vừa nói thằng Mạnh vừa chìa cái đầu bịt bông ra.
Thằng Quận ngắm nghía một hồi rồi cười cười.
- Đẹp mà. Khi nào tháo băng ra có sẹo nhìn ngầu lắm :D
- Hu hu...hôm cháu bị đánh...mẹ cháu gọi điện cho cậu...sao cậu bảo về ngay mà.
- Lúc chị Linh gọi, cậu đang bận. Giờ cậu về rồi, mày khỏi lo. Tí ra chơi tiết 3, cậu giải quyết =.=
Vừa nói Xám Xỉu vừa vỗ vai thằng Mạnh, sau đó bảo mấy thằng kia về lớp. Vừa đi về lớp thằng Mạnh vừa ngoái đầu nói vọng "Tiết 3 nhé cậu, hức hức..cậu phải ra mặt giúp cháu"
Thằng Xám lấy tay ra dấu ok.
Châm thuốc rít mấy hơi, nó quay sang tôi, nói giọng buồn buồn.
- Tao về trễ quá. Không gặp được Cò Sáu. Gần hai năm không gặp, mong anh em xum họp cùng nhau, uống rượu ở cầu Xuân Chứ như năm đó mà khó quá.
Vậy ra thằng Quận biết tôi là bạn Cò Sáu. Nhưng Cò Sáu là bí danh chỉ có tôi gọi, nhỏ Vy và nhỏ Tường cũng không biết. Rốt cuộc thằng Quận thân với Cò Sáu đến mức nào?
- Mày...mày là Xám Xỉu thật à?
Tôi lí nhí hỏi.
Thằng Quận cười cười.
- Ừm. Tên cúng cơm do nội tao đặt. Nhưng dù là Xám Xỉu hay là Quận, tao vẫn cứ là tao. Vẫn là thằng bạn cùng bàn của mày. Hì.
Không hiểu sao. Tự nhiên tôi nhẹ hẳn lòng.
- Ừ. Vào lớp thôi. Xám Xỉu. Hehe.
- Từ Quân Hoa. Đợi tao đốt nốt điếu thuốc. Hehe.
@@ Cái bí danh của tôi. Sao thằng Xám lại biết. Lại là thằng cò rồi. Chỉ có nó thôi, tiên sư Cò Sáu =.=
Gần như lớp tôi đều là dân đụt, mọt sách. Việc thằng Xám đi học lại gần như không ai quan tâm. Ngoại trừ thằng Liêm và nhỏ Vy.
Và thực ra thì có mỗi tôi và thằng Liêm biết Quận là Xám Xỉu.
Hai tiết đầu tiên. Thằng Xám hết hỏi chuyện tôi lại mượn điện thoại chơi rắn. Nó kêu điện thoại nó hết pin từ hôm lên xe về Nha Trang. Không có chỗ sạc.
Mới đầu tôi còn học hăng say. Đến tiết 3 thì vứt hết sách vở, quay ra chém gió với Xám Xỉu ^^
Tôi với nó nói chuyện rất hợp, thằng Xám hơn tôi một tuổi nhưng rất chững chạc, càng tiếp xúc tôi càng cảm thấy nó cũng bình thường. Bình thường nhưng không hề tầm thường ^0^
Và cuối cùng ra chơi tiết 3 đã tới, cả trường tôi vẫn như mọi ngày, việc ai người nấy làm. Tụi phố nhậu thì đứng một hàng dài bên tầng hai khu A. Phía khu B bên này. Thằng Xám cùng tôi sang lớp em.
- Thằng Dũng kia đúng không?
Tôi gật đầu....
Xám Xỉu nắm chặt tay, mặt cười cười nhưng trong mắt tràn ngập sự cay độc...
Chương 14 Triệu Vân Phố Nhậu
Phần 3 Hùm Xám Tung Trời
Thằng Dũng có một sở thích kiêm sở trường. Đó là chém gió trước mặt các em xinh tươi.
Vâng. Như mọi khi. Giờ này là giờ gió nổi, gió khá to, khả năng lớn là gió giật thành bão, giật trên cấp 1, trên cấp 2, khả năng lên tới cấp 3 và xa hơn là cấp đại học =.=
Nhỏ Tường thấy tôi đứng ở ngoài hành lang, nó nhanh chân chạy ra, líu lo chuyện bà cô dạy Toán độc ác thế nào. Tôi ậm ừ cho qua, mắt dắn chặt vào bên trong.
Lúc đó thằng Dũng đang ba hoa gì đó, tôi không nhớ. Nhưng. Tôi nhớ rõ từng li từng tí sự việc xảy ra.
Đang mải mê bốc phét. Ầm một cái. Thằng Dũng ăn trọn chồng ghế nhựa vào đầu.
Bốp một tiếng rõ to. Mấy con nhỏ giật mình hét toáng lên. Mấy thằng ong ve đệ tử thằng Dũng xúm lại đỡ nó. Thằng Dũng vừa ngồi dậy đã mặt đỏ quát lớn.
- Đù má. Là thằng nào?
Xám Xỉu không trả lời, chỉ đứng trước cửa lớp đốt thuốc. Đưa tay ngoắc thằng Dũng.
Thằng Dũng giận sôi gan, nó lao tới như con chó săn lâu ngày được tháo dọ mõm. Tuy hung hãn, nhưng đứng trước hùm xám phố nhậu, thằng Dũng chỉ như một con mèo nhà mà thôi.
Lách người một phát, Xám Xỉu đưa tay túm đầu thằng Dũng giựt mạnh xuống, nâng gối lên. Bốp. Máu mũi thằng Dũng chảy bê bết khắp nửa dưới mặt, cả người bị hất ngược ra sau.
Phiá ngoài hành lang. Tôi nghe một số thằng hét to.
- Anh Xám mở bát rồi.
Đội phố nhậu chỉ đợi có thế. Tụi nó thi nhau ồ ạt tràn sang.
Phía trong lớp. Bọn đệ thằng Dũng dạt sang hết hai bên cho Xám Xỉu muốn làm gì thì làm, mấy đứa con gái thì mặt tái xanh.
Thằng Dũng ăn xong phát mở màn thì mũi mồm bê bết máu, đứng còn không vững.
Xám Xỉu rít thêm một hơi thuốc, từ từ tiến lại thằng Dũng, thằng Dũng đã không còn tỉnh táo. Trong mắt nó chỉ còn màu đỏ, nó chụp cái thước gỗ 40cm trên bàn giáo viên, nhằm đầu Xám Xỉu quất thẳng.
Thằng Xám vươn tay chụp ngay cổ tay thằng Dũng vặn ngược ra, chân sút thẳng ngay bụng. Thằng Dũng đau gập nguời. Chỉ đợi cái mặt thằng chó ý lòi ra, Xám Xỉu nắm đầu dộng vào tường bốp bốp mấy phát.
Lúc này đội phố nhậu đã ùa vào, thi nhau đá, đạp vào thằng Dũng. Chúng nó giờ chẳng cần biết thằng Dũng con ai, anh chị làm gì. Giờ đầu đội giang hồ nhí chỉ có hai suy nghĩ. Thứ nhất, Xám Xỉu muốn đánh thằng nào là tụi nó phải đánh thằng đó. Thứ hai, nhất quyết phải gỡ lại vụ hôm trước.
- Dừng.
Thằng Xám đưa tay ra hiệu.
- Nhó, Bựa. Lôi nó sang kia.
Thằng Phong và thằng Hùng hiểu ý ngay. Mỗi thằng một bên xốc tay thằng Dũng xuống tầng. Thằng Dũng giờ mặt mày bầm tím, máu me bê bết, người nhũn như bột. Không còn sức kháng cự, hình như đã ngất.
Ra đến hành lang. Xám Xỉu nhìn tôi cười.
- Đi không Quân Hoa?
Tôi lật đật chạy theo nó. Lúc đó tôi nhớ như in, điếu thuốc thằng Xám hút từ đầu chương đến giờ vẫn còn một nửa. Nghĩa là nãy giờ nó chấp thằng Dũng một tay, và thịt thằng Dũng trong chưa đầy 2p.
Khắp trường giờ đây hàng trăm cặp mắt hiếu kì đổ dồn xuống sân trường.
Thằng Xám đi đầu, cạnh nó là tôi. Phía sau là tụi thằng Mạnh. Và sau nữa là mấy chục thằng phố nhậu.
Ba thằng cốt đột từ đằng xa đã biết có chuyện. Một thằng lấy điện thoại gọi, một thằng chạy vào trong lớp mở ba lô, một thằng nhảy sang mấy lớp bên gọi người.
Lát sau, tụi lớp 12 có tám thằng cốt đột cầm tuýp tiến ra sân trường.
Và có lẽ là tám hay mười tám, đối với Xám Xỉu cũng chỉ là con số tượng trưng. Nó rít hơi cuối rồi di di cái đầu lọc bằng mũi giày. Cười cười nói với tôi.
- Lâu rồi không đánh trận nào ra trò...
Nhìn sự tự tin trên khuôn mặt Xám Xỉu, tôi nhận ra một điều. Nhất trời, nhì Xám. Hoàn toàn không phải là lời phóng đại của tụi ong ve.
Chương 15 Triệu Vân Phố Nhậu
Phần cuối Tạm thời êm đẹp
Mãi sau này khi trưởng thành tôi mới biết Xám Xỉu và Cò Sáu bản lĩnh thế nào. Ở cái thời điểm đó, tôi phục Cò Sáu ở cái nghị lực, còn Xám Xỉu, tôi phục ở sự dũng cảm.
Một mình nó xông tới chỗ tám thằng cốt đột. Tay thò xuống dưới áo, bằng một động tác vô cùng ảo diệu, nó rút cái thắt lưng da ra quất bốp vào mặt một thằng bên phe cốt đột. Thằng kia ăn trọn vào sống mũi, tay ôm mặt.
Mới đầu thấy phe cốt đột có hàng, tụi thằng Mạnh thấy hơi sợ. Nhưng chợt nhận ra Xám Xỉu đang một chọi tám, chúng nó hét ầm lên, thằng nhặt gạch, thằng nhặt đá,.. Ào ào nhảy vào quất 8 thằng cốt đột.
Tôi đứng lúng túng không biết làm gì, tuy lúc đó tôi rất hiền, nhưng thấy Xám Xỉu xung quá, máu tôi cũng nóng lên. Quay ra thấy Phong nhó đang đứng giữ thằng Dũng, sẵn dịp ngứa mắt, tôi đạp cho thằng Dũng một cái :D
Thấy tôi oánh, tụi Hùng bựa, Phong nhó cùng một số thằng phố nhậu liền a lô xô vào đập thằng Dũng tập hai :P
Lúc đó thằng Dũng tê lắm rồi, chả biết trời đất gì, chỉ ôm đầu nằm một cục để bọn tôi mặc sức đánh ^0^
- Anh Xám. Công an đến.
Thằng Xám nhìn ra cổng, thấy dân đứng ngoài xem đông như kiến, một số thằng đứng ngoài nói vọng vào.
- Thằng Hải dắt công an tới, chúng mày chạy nhanh lên.
Xám Xỉu cũng đã nghe tiếng còi hú.
Nó quay ra bảo tụi thằng Mạnh.
- Bọn mày đừng trốn về phố. Cứ chạy vào lớp, ai hỏi gì kêu không biết, không thằng nào dám khai đâu. Còn lại để tao lo.
Nghe Xám Xỉu nói thế, tụi choai phố nhậu rút hết, tôi đang lúng túng thì thằng Phong nhó túm tay lôi đi.
- Chạy nhanh anh ơi, để đây cậu em lo.
Tôi vọt liền, chợt lo lo, tôi quay lại, thấy thằng Xám đang lấy giày kê lên đầu thằng Dũng, quay ra nói với mấy thằng cốt đột đang nằm một đống.
- Nói với thằng Tiến điên là Xám Xỉu-em Mào Ly gửi lời hỏi thăm.
Nói xong nó phóng sang phía vườn thực vật, nhảy qua tường, chạy về phía phố nhậu.
Tôi vừa về lớp thì công an ập tới, vợ chồng Hải Hằng cũng có mặt. Mấy phút sau xe cứu thương tới chở tụi thằng Dũng đi.
Vừa ló đầu vô, đã thấy nhỏ Tường với nhỏ Vy trong lớp. Tụi nó lườm lườm tôi. Nhỏ Vy nhéo phát vào hông.
- Chu cha. Từ hồi anh Lục về, ông to gan quá hen.
- Ông giao du với tụi phố nhậu từ khi nào vậy. Tính làm giang hồ hả?
Tôi lấy tay suỵt suỵt mấy tiếng ra hiệu cho hai nhỏ bạn đừng nói lớn.
- Để tí học về nói sau đi. Tụi mày bô bô thế này chết tao quá.
Hai đứa chợt nhận ra xung quanh có mấy đứa đang nhìn. Chợt nói nhỏ lại. Tường ghé sát tai tôi thì thào.
- Tí mà ông không nói rõ ràng là tui qua méc má đó.
Ách. Tôi giật mình. Một phần vì lời hăm dọa của nhỏ Tường, một phần vì lúc đó nó đang ngồi trên bàn, khi cúi xuống nói thầm, cái cổ áo trễ xuống. Đập vào mắt tôi, khiến tôi nhìn thấy những thứ không nên nhìn =.=
Cuối tiết năm, tôi nhận được tin nhắn của Xám Xỉu. Nó rủ tôi xuống phố nhậu chơi. Vì mắc hai nhỏ bạn nên tôi từ chối. Hẹn nó hôm khác. Thằng Xám thấy tôi khước từ, nó nhắn lại vỏn vẹn "Vi bim'p0?ban." =.=
Lúc ra về. Tôi thấy xe công an đã đi, nhưng vẫn có một ông bên hình sự và vợ chồng Hải Hằng ở lại. Ba người đó đang ngồi trong phòng hiệu trưởng.
Đang lấy xe thì thấy tụi thằng Mạnh từ khu Ban giám hiệu đi ra. Thấy tôi nhìn nhìn, thằng Mạnh chạy ra bắt chuyện.
- Ông không bị lên đó hả?
- Không. Tụi mày sao không?
- Lên viết cam kết thôi. Bọn Dũng chó vừa tỉnh, tụi nó khai với công an là bị Xám Xỉu đánh. Công an tra vấn, ông Doanh lắc đầu kêu trường không có thằng nào tên Xám Xỉu, công an cũng bó tay. Cha hình sự kêu sẽ điều tra thêm, nhưng chắc ổn rồi. Cậu Xám có ông anh tên Mào Ly quen hình sự mà.
Tôi thở phào. Mọi chuyện không quá lớn. Phù. Ô kìa, em đang lững thững đi một mình.
Chương 16 Tường Vy cánh mỏng
- Ủa Hậu. Tí về bằng gì?
Em ngẩng đầu lên nhìn tôi, đôi mắt sưng húp, sâu thẳm chất chứa đầy nỗi buồn và lo âu :(
- Hậu không biết nữa. Chắc Hậu ở đây đợi Dũng.
Em nói bằng cái giọng yếu ớt. Lòng tôi như thắt lại.
- Dũng đang nằm viện. Chắc không về được đâu. Để Quân chở Hậu về.
Em nhìn tôi cười buồn. Lắc đầu nhẹ.
- Hậu cám ơn Quân nha. Nhưng Hậu đã nhắn tin cho Dũng rồi, Hậu đã hứa sẽ đợi Dũng ở trường.
Đ.m. Tôi như phát điên lên. Lúc nào cũng Dũng, Dũng, Dũng. Thằng nhõi ý rốt cuộc đã bỏ bùa mê thuốc lú gì cho em chứ? Sao em lại yêu nó đến như vậy. Mẹ kiếp. Sao cuộc đời nó lắm bất công. Ông trời, Quân Hoa hỏi thật ông, mấy vạn năm qua ông có đi khám mắt lần nào không?
- Nhìn Hậu mệt lắm rồi. Về nghỉ đi. Để tụi mình đưa Hậu về.
Nhỏ Tường níu tay em khuyên nhủ. Nhỏ Vy cũng nói thêm vài câu, tôi biết hai đứa cũng thương em lắm.
Em thở dài một hơi rồi nắm tay nhỏ Tường cười gượng.
- Mọi người đúng là bạn tốt của Hậu. Nhưng cho Hậu xin lỗi nha, Hậu đã quyết rồi. Hậu sẽ ở đây đợi Dũng. Sự việc hôm nay là vì Hậu mà ra, Hậu muốn chuộc lỗi, Hậu muốn Dũng hiểu Hậu sẵn sàng làm tất cả vì Dũng...
Và đéo còn gì để mà nói. Tôi vứt cặp cái bụp vào giỏ xe.
- Tường, Vy. Tao về trước. Tụi mày cũng về luôn đi. Ở lại làm cái chó gì.
Lòng tự trọng và cơn ghen dâng lên. Tôi nói bằng cái giọng cay nghiệt, bất chấp cái nhìn ngỡ ngàng của em và nhỏ bạn. Phóng xe như bay ra khỏi cổng trường, thấy ngực hơi tức tức. Có lẽ, tôi đã giúp nỗi buồn của em được level up. Tôi cảm thấy hơi ghê sợ bản thân mình. Nhưng trên tất cả, tôi muốn băm vằm thằng Dũng.
Phóng được nửa đường. Tôi nhận được tin nhắn của Tường. Hai chữ thôi...
Full Tiin.
.....
Cò Sáu thích bia hơi, Xám Xỉu kết rượu gạo, còn tôi chỉ mê trà chanh. Đầu tôi bắt đầu dãn ra, mọi phiền muộn tiêu tan khi ngồi ở Full Tiin. Nhỏ Tường thì không như vậy, nó đanh mặt ngồi lườm tôi.
- Hoa.
- Gì?
- Cho tôi một lời giải thích về những việc ông đã làm hôm nay.
- Việc gì?
- Biểu hiện của ông lúc nãy. Và...tại sao ông đánh Dũng.
Tôi ngước lên nhìn nhỏ bạn, nó mặt đỏ tía tai. Khuôn mặt trái xoan giờ như trái gấc. Thấy tôi ấp úng, nó nói thêm.
- Lúc đó nhốn nháo, không ai biết ông đánh Dũng hết. Tại tôi đi sau ông nên mới nhìn thấy.
Tôi thở phào một hơi. Phù, may quá. Em không hay biết gì, nếu biết, chắc em sẽ không nhìn mặt tôi.
- Hoa. Trả lời đi. Trả lời thật lòng.
Tôi nhấp ngụm trà chanh. Ngã người ra ghế. Mắt nhắm nghiền. Tầm gần 10p sau. Tôi thờ dài mệt nhọc. Đáp vỏn vẹn.
- Tao thích Hậu.
Nhỏ Tường là đứa lanh lợi. Chỉ mất 4s để nó hiểu ra tất cả mọi chuyện. Khuôn mặt trái gấc chuyển sang mít hương đầy gai nhọn, từ mít hương lại biến thành bánh bao chiều.
Tôi nhận ra trong đôi mắt nhỏ Tường, nó như vừa đánh mất một thứ gì đó. Là niềm tin sụp đổ? Có lẽ thế. Nhưng không, phải mãi về sau tôi mới biết mình đã lầm. Nhỏ Tường mất một thứ khác, sự hồn nhiên, và tôi chính là thằng khốn đã lấy đi thứ quý giá đó.
- Tường.
Tôi hét to gọi nhỏ bạn, nhưng nó mặc kệ, phóng xe như kiểu không thể ở thêm 1s nào cạnh tôi.
Mặt thộn ngồi phệt xuống ghế. Tôi buồn rười rười. Nhìn dàn Hoa Tường Vy bên khu vườn của bà Liên, tôi thấy não lòng.
- Tường Vy cánh mỏng, dễ tan trong gió. Nếu không biết nâng niu, khó chăm lắm.
Bà Liên ra ngồi cạnh tôi tâm sự.
Vỗ vỗ vai tôi, bà nói thêm mấy câu, mấy câu mà cho đến khi câu truyện này kết thúc tôi mới hiểu...
Chương 17 Sang thăm Xám Xỉu
Suốt ngày hôm đó tôi tiu nghỉu. Phần vì lo cho Xám Xỉu, phần vì những gì lúc trưa tôi trót lỡ miệng, phần vì nhỏ Tường.
Có lẽ giờ con bạn đang khinh thường tôi. Nó coi tôi là loại hèn nhát chỉ biết lén lút cắn trộm tình địch =.=
Chiều tầm 3h. Hốt xong đống bài tập, tôi nhắn tin hỏi cho Xám Xỉu.
You dang where?
I in ph0'nhau. :)
ok. You d0j.me :D
Tôi dắt xích thố phi tới phố nhậu. Con xe tuy cũ nhưng đạp vẫn ngon chán.
Vừa đến đầu phố đã thấy Xám Xỉu cởi trần đi wave S, Thắng bạc bên cạnh, đi Ex xanh, trên xe chở một con nhỏ tóc vàng.
Ba đứa đang ngồi ở một quán nước nhỏ.
- Mày gửi xe ở đây đi.
Tôi ậm ờ rồi dựng con xích thố vào trong quán, tách, khoá sau lại cho chắc :D
Thấy thế, con nhỏ tóc vàng bụm miệng cười =.=
Xám Xỉu mặt ngầu nhìn qua.
- Cười cái loz.
Con nhỏ im re. Lủi sau lưng Thắng bạc. Thằng Thắng chả biểu hiện gì, mặt từ đầu đến cuối như một. Hôm Thắng bạc lên trường nó có nhìn Cò Sáu và tôi. Dù không biết tôi, nhưng chắc nó có biết Cò Sáu, hoặc không biết Cò Sáu, nhưng có nghe Xám Xỉu nói qua.
À mà thực ra, tại thời điểm đó tôi vẫn chỉ biết 1/10 cái sự khủng bố của thằng cò =.=
Xong xuôi, Xám Xỉu cứ thể cởi trần tải tôi lượn khắp phố nhậu. Thi thoảng có gặp mấy tốp tụi thằng Mạnh, Phong nhó, thằng Xám nhe răng cười khì khì.
Trước giờ tôi chưa vô phố nhậu, cứ tưởng đó là khu ổ chuột toàn quán cóc, nhưng không, tôi đã nhầm.
Từ đầu phố đến cuối phố chi chít nhà hàng, khách sạn, karaoke, quán ăn, tiệm cầm đồ,...vô cùng phồn hoa.
Nói tóm lại phố nhậu là một khu được xây đắp bằng máu và tiền.
Đi trên đường Thắng bạc bắt chuyện tôi liên tục. Mới đầu tôi còn ấp úng em em, riết cũng quen, toàn ông tôi dù biết Thắng bạc hơn tôi 6 tuổi :P
Ra khỏi phố nhậu, bọn tôi đi ra đường biển. Đang đi thấy có hai ông áo vàng, bồ câu trắng.
Tôi lo đến líu cả lưỡi. Huých tay ra hiệu cho Xám Xỉu.
- Giao thông kìa.
Thằng Xám tỉnh bơ quay qua Thắng bạc cười.
Trời ơi, tôi có nhìn nhầm không. Hai thằng khỉ dừng xe xuống, tấp lên lè đường đái bậy. Thằng Thắng còn quay qua cười.
- Tí vô thành phố đông người lắm, tranh thủ đái đi mày :D
Mẹ cha ơi, tôi sun hết cả xoăn rồi, đái gì nữa. Xả xong tụi nó lại lên xe đi tiếp, không quên giơ tay chào hai ông giao thông @@
Cứ thế 4 bọn tôi chả mũ mão gì hết tiến vào trung tâm thành phố.
Đang đi trên đường thì thấy có chiếc xe con áp sát. Xám Xỉu tít mắt chào.
Người trong xe cũng vẫy tay cười. Mãi sau tôi mới biết ông đó là Mào Ly.
Cập bến tại một cafe bar sang trọng. Thằng Xám rút chìa khóa đi thẳng vô quán. Một cu trông xe mặt non non chạy ra đưa nó và Thắng bạc 2 tờ giấy trắng.
- Vé xe đây hai anh.
Từ xa liền có một cha vệ sĩ khua tay.
- Khỏi đi mày. Xe thằng Xám thua mỗi xe ông trời thôi, làm gì có thằng nào dám lấy, ghi vé chi.
Thằng Xám ra nói mấy câu với ông vệ sĩ rồi cứ thể cởi trần đi vào cafe bar =.=
Chương 18 Không đề
Chỉ đơn giản là ngồi uống cafe, nhưng cái cách uống của Xám Xiu cũng lắm chuyện để kể.
Thứ nhất, luôn là đen 2 thìa đường, khay đá của nó luôn có hai cái, một khay đá to để cho xuống trước , đá nhỏ mịn để phủ lên trên.
Và phục vụ có thể quên đem trà lên, nhưng nhất thiết không được phép quên đem gạt tàn, thằng Xám không bao giờ gạt thuốc linh tinh khi ở những chỗ sang trọng.
Và cuối cùng, đừng trẻ trâu nào ngồi cạnh bàn nó mà ba hoa về những thứ như bốc đầu bao nhiêu mét, trượt lô bao nhiêu triệu,... khả năng ăn nguyên cái gạt tàn vào đầu rất cao.
Và hôm đó có một thằng đã ăn gạt tàn, chưa đầy 30s sau, ông quản lí vội vàng cầm lên một cái gat tàn khác, sau đó mới dìu thằng kia ra ngoài =.=
Xám Xỉu bào với tôi mấy hôm nữa sẽ làm giấy bảo lưu. Đó là ý của ông Doanh, hiệu trưởng trường tôi, ông bảo làm thế sẽ tốt cho tương lai của thằng Xám. Thằng Xám cũng hiểu nếu đi học sẽ rất phức tạp, hạnh kiểm của nó khó qua được loại yếu, Tiến điên sẽ còn phá. Nó không sợ Tiến điên, nhưng nó đã thề trước mộ ông già sẽ có bằng đại học.
Và tôi biết thêm một điều là thằng Xám học khá giỏi, nó chấp nhận muộn mấy năm nhưng vẫn phải lấy được bằng đại học kinh tế.
.....
Mãi sau này qua những người trong khu 7 kể lại, tôi biết thếm khá nhiều về thằng Xám, và tôi cũng hiểu thêm vì sao ông Doanh luôn muốn bao che cho nó, tôi hiểu vì sao trong đội phố nhậu Cò Sáu chỉ phục Xám Xỉu sau Tâm thốn và Hạnh Dân.
Năm 6 tuổi, sau khi thằng Xám vào cấp 1, mẹ nó đi ra nước ngoài làm, qua bên đó bả vào làm công nhân trong một doanh nghiệp trồng cỏ. Để lại Xám Xỉu cho bà nội nuôi, mỗi tháng bả gửi tiền về.
Bà nội Xám Xỉu cũng đã già, tuy yếu nhưng không lẫn. Nội vẫn mở hàng nước và bán trứng vịt lộn phụ thằng Xám ăn học, tiền mẹ nó gửi về gần như đập hết vào khoản nợ mà ba nó gây ra.
Năm lớp 6, bà nội thằng Xám bị bệnh, phải vào viện, do tuổi già nên bệnh khá nặng, số tiền mẹ nó gửi không đủ để chữa bệnh. Hồi đó tuy nhỏ, nhưng chữ hiếu của thằng Xám đã được hình thành lâu lắm rồi.
Hôm đấy trời mưa tầm tã, nó đội mưa tới bệnh viện xin bán máu để lấy tiền chữa bệnh cho bà nội.
Nhìn nó bé tí như thế bác sĩ nào dám nhận máu.
Thấy bị khước từ nó nổi điên, cầm gạch chọi vào cửa bệnh viện tỉnh.
Bảo vệ ra trói tay nó lại rồi gọi công an lên giải quyết.
Nghe xong lí do, công an tra hỏi thêm mấy cái linh tinh cho có lệ rồi thả thằng Xám về.
Dân phố nhậu biết chuyện ai cũng thương thằng Xám, vừa thương vừa nể.
Ông Tâm hồi đó chưa đi trại. Ổng bảo vợ mở tủ lấy tiền rồi đem qua viện đưa cho thằng Xám. Thấy ít, bà vợ lôi cà vẹt xe với chìa khóa rồi kêu ông chồng cắm xe lấy thêm tiền.
Hạnh Dân cũng hùng hổ chạy đi xiết nợ mấy thằng cù nhây, mọi lần ông còn cho tụi nó khất, riêng lần này ông bắt tụi nó nôn ra bằng hết. Rồi ổng cầm tiền theo ông Tâm vào viện.
Dân phố nhậu cũng nhao nhao người 5 chục, kẻ 1 trăm giúp cho thằng Xám.
Cũng kể từ đó. Cái tích " Xám Xỉu bán máu cứu bà" được lan truyền rộng rãi. Bản lĩnh của thằng Xám được công nhận khi nó mới 12,13 tuổi.
Và dù được mọi người quyên góp rất nhiều, thậm chí thừa. Nhưng thằng Xám không ỷ y. Nó khắc tên từng ân nhân vào tường nhà, người nào cho bao nhiêu nó đều ghi nhớ.
Sau đó nó bỏ học đi làm thêm, nó qua bưng bê phụ nhà từng ân nhân để trả lại cái nghĩa cho họ, đương nhiên nó có bưng bê cả năm cũng không thể trả hết số tiền sáu bảy chục triệu, nhưng không ai bắt nó giả hết, người ta chỉ cho nó làm dăm bữa nửa thắng rồi khuyên nó đi học lại.
Bà nội thằng Xám đã khỏi bệnh, chuyển về nhà ở, tuy nhiên sức giảm đi nhiều, chả bán chác gì hết. Hôm đó có bà chủ nhiệm lớp tới nhà mắng vốn tại sao thằng Xám nghỉ lâu như thế mà gia đình không nói gì.
Bà nội thằng Xám chỉ đáp cụt ngủn " Bà cháu tôi nợ ơn người ta, giờ thằng Xám phải đi trả ơn người ta cho trọn nghĩa trọn tình"
Nghe hết câu chuyện, bà chủ nhiệm thở dài khen thằng Xám có hiếu.
Cuối năm đó, sau khi họp hết Ban giám hiệu. Nhà trường quyết định cho thằng Xám thi lại để vớt nó lên lớp.
Xám Xỉu biết tin đó nó mừng lắm, sang tận nhà từng người cảm ơn.
Đến năm nó học lớp 9, Tâm thốn với Hạnh Dân bị hốt, thằng Xám nhớ ơn hai ổng. Nó bỏ học lên tận Hỏa Lò Thanh Hóa thăm nuôi. Hơn tháng sau nó mới về, và dù sắp thi cấp 3 nhưng thằng Xám cũng không thèm học hành gì hết.
Nó qua nhà ông Tâm giúp đỡ bà vợ, bà Yến vừa đẻ mà, nhà lại chẳng có ai. Cứ thế nó lăng xăng hết sang nhà ông Tâm lại chạy về nhà thăm bà, sức khỏe bà thằng Xám cũng dần hồi phục.
......
Giày dép còn cố số, huống chi con người.
Cò Sáu vướng số tha hương.. Xám Xỉu thì chữ tình chữ hiếu.
Người ta có câu đời như búa tạ, nếu là thủy tinh bạn sẽ vỡ tan, nếu là sắt gang, bạn sẽ được tôi luyện.
Hai thằng bạn thân của tôi đều là đá mài thành ngọc, ngọc tuy dính bùn nhưng vẫn sáng.
Thế còn tôi.
Rốt cuộc tôi là gì?
Chỉ là cục sỏi nằm dưới chân thiên hạ, một hòn sỏi luôn ganh tỵ với cục vàng khối tên Dũng..
Liệu đến khi nào tôi mới được như hai thằng bạn thân......
Chương 19 Lại một lần nữa...trót nhìn những thứ không nên nhìn
Đến 6h tối tôi về đến nhà. Tắm rửa xong phụ ba dọn vườn (nhà tôi bé nhưng đất khá rộng).
Vì xong hết bài tập nên tối rảnh rỗi. Mở điện thoại định nhắn tin cho Cò Sáu thì phát hiện tài khoản tròn trĩnh số 8 bẻ ngang =.=
Nhà có cái tivi thì ba má chiếm rồi z.z Thôi sang nhà nhỏ Tường chơi vậy.
Đứng trước cổng nhà nhỏ bạn mà tôi cứ ngập ngừng, nửa muốn vô, nửa muốn về. Sau một hồi đắn đo, tôi hít một hơi lấy hết dũng khí...quay đầu về nhà =.=
- Ây. Lâp ló gì đó. Tính ăn trộm con Lắc nhà tui hả?
Bại lộ hành tung rồi, muốn về xem ra cũng khó. Tôi ngước lên tầng hai, nhỏ Tường đang ngồi vắt vẻ trên lan can dòm xuống.
- Tình cờ đi ngang qua thôi =.=
- Vậy giờ đi tiếp hay vô đây?
- Vô đây =.=
- Đợi chút, tui xuống mở cửa cho.
- Ừa =.=
Nhà nhỏ Tưởng chẳng có ai. Thấy bảo ba má và chị hai nó đi ăn tiệc bên Trần Phú đến 11h mới về.
Ngồi đợi nhỏ bạn học bài mà nản quá, thấy tôi thở dài suốt, Tường liền chạy sang phòng bên. Loay hoay một hồi nó xách một chiếc laptop qua.
- Ủa. Ở đâu vậy?
- Của hai tui đó. Hai mua bằng tiền lương. Gần 20 triệu.
Lúi cúi cắm dây mạng, nhỏ bạn bật máy lên bấm roẹt roẹt rồi kêu tôi muốn chơi gì thì chơi, muốn bấm gì thì bấm. Xong nó quay ra học.
Tôi mừng quýnh, quên hết chuyện lúc trưa. Hai mắt, hai tay dính chặt vào chiếc lap hàng hiệu.
Tôi lướt web, bắn Gunny, đọc truyện,...đủ thứ. Công nhận đã thiệt, sau này đi làm nhất quyết phải sắm một chiếc. Ôi mẹ ơi, ai nghĩ ra cái laptop mà hay thế không biết.
Tôi mải mê chơi mà không hay không biết thời gian trôi nhanh thế nào. Mãi đến khi nhỏ Tường học xong, xách quần áo đi tắm tôi mới nhìn đồng hồ, ách, 22h rồi. Té gấp không bá má cho ngủ ngoài đường.
Đang định về thì nhận được cuộc gọi từ ba.
- Dạ con nghe đây ba.
- Đang đâu đó.
- Con đang bên nhà nhỏ Tường.
- Ba với má phải vô bệnh viện, chú Hán bị tung xe, có khi tí ba phải trực ở đó tới sáng, má thì qua nhà ngủ với cô Linh. Con về trông nhà đi.
- Dạ. Con về liền.
Tôi luống cuồng đóng lap rồi chạy về nhà. Khỉ gió, khoá cổng rồi.
- Tường, chìa khóa đâu, đưa mở cổng mày, tao về gấp có chuyện.
- Từ. Đợi xíu đi. Tí tui mở cho.
- Ngay và luôn đi. Việc khẩn cấp.
Nhỏ Tường im một hồi rồi nói vọng ra từ nhà tắm.
- Nè.
Nó mở hé cửa chìa tay ra đưa tôi chìa khóa. Tôi vội vàng đón ngay.
Axxxxxxxx!!!
Quỷ thần, thiên địa, Maria ơiiiiiiii...
Máu mũi tôi xém chút nữa xịt ra. Tôi thề là tôi không có ý đưa mắt vô. Nhưng...thực sự. Đây là lần thứ hai trong ngày rồi.
Lần thứ hai tôi trót nhìn vào những thứ không nên nhìn @@
Chương 20 Chột dạ
Sáng hôm sau. Ra chơi tiết ba.
- Hoa. Nhìn thẳng vào mắt tôi và nói thật đi.
Tôi giật mình quay lại nhìn nhỏ Tường.
- Hở? Gì?
- Tối qua ông đã nhìn thấy những gì?
- Ơ...ơ..à thì...một...một chút xíu.
- Một chút xíu là sao. Đừng có ấp úng thế. Nhìn thẳng vào mắt tôi mà trả lời.
- Chút...chút xíu...ngực...ngực bên trái.
Mặt nhỏ Tường xám xịt, bầu trời giông tố bắt đầu kéo đến, tôi cảm tưởng mặt đất như đang sụp xuống, ngày tận thế đã tới.
- Chỉ một chút thôi. Chưa...chưa thấy núm.
Tôi lí nhí bằng tất cả lòng tin rằng nếu nói thật tôi sẽ giữ được mạng sống :(
Nhưng không. Con ác quỷ đã không thể kiềm chế được bản thân. Nó lồng lên, chụp lấy con dao thái lao thẳng tới tôi.
- AAaaaaaaa.....
Tôi hét lên trong tuyệt vọng, cả người bật lên ôm lấy ngực.
Ô! Không sao.
Phù! Hóa ra là mơ, không, phải gọi là ác mộng. Ác mộng của những ác mộng =.=
- Quân. Mở cửa cho má.
Tôi nghe tiếng má đập cửa bên ngoài, điện thoại thì reo ý ới. Vội vàng lật đật tìm chùm chìa khóa.
.....
Đạp xe lên trường thấy vắng tanh. Nhìn đồng hồ mới 6h hơn. Còn lâu mới vào lớp, sang rủ Xám Xỉu đi học vậy, mấy hôm nữa nó bảo lưu rồi.
- Con chào nội ạ. Nội dậy sớm vậy.
- Ừa. Thằng Quân đó hả. Nội già rồi. Ít ngủ lắm. Ăn sáng chưa con, nội nấu mì cho mày nha.
- Dạ con cám ơn nội. Con ăn rồi.
Tôi ra vườn uống trà với nội. Ngoài sân thằng Xám đang tập tạ. Nó là thế đó, tinh thần thể thao luôn cao hơn cột điện.
- Đợi tao xíu nhen. Lên nốt mấy phát đã.
- Tập đi ai nói gì đâu?
Mấy phát của thằng Xám chính xác phải là mấy chục phát. Lên tạ xong nó đứng dậy vươn vai hít thở rồi lại chống đẩy z.z
Sau 10p thì buổi luyện skill kết thúc. Xám Xỉu vô trong thay y phục rồi xuống bếp mở kho lương lấy hai gói mỹ thực Hảo Hảo chua cay. Dùng yến xong thì theo tôi lên trường tham dự đại hội võ lâm. Phía ngoài, các anh hùng lương sơn nhí như Mạnh chớp, Phong nhó, Quốc cận,...đã chiêng trống ầm ỹ =.=
Phóng tới trường đúng lúc hai nhỏ bạn cũng cập bến. Hai đứa nó nguýt tôi một cái. Ách, tự nhiên thấy chột dạ, tay mò vào ngực xem có vết dao nào không. Phù. Không có. Đạp chậm một chút, né nhỏ Tường ra, cẩn tắc vô áy náy. May quá, nó gửi xe xong rồi, đang vào lớp. Không thấy quay lại nhìn mình. Hehe. Thoát.
- Quân Hoa.
Tôi giật mình bởi cái huých tay của Xám Xỉu.
- Gì mày?
- Mày đạp qua trường rồi :D
- Chết mẹ, quay đầu.
Cả buổi hôm đó tôi cứ đứng ngồi không yên. Thằng Xám bên cạnh thấy thế, nó bảo tôi chắc tối qua vừa làm chuyện gì rất xấu xa. Ách. Tôi giật mình xua tay lắc đầu chối biến.
- Tao nghi mày lắm. Nhìn mặt gian dã man. Chắc chắn là mày đã làm một chuyện vô cùng vô cùng xấu xa và đen tối. He he :D
- Xàm quá mày ơi. Trước giờ con người tao vô cùng thánh thiện và hiền lành z.z
- Ế, con nào cầm dao tới tìm mày kìa.
Thằng Xám chỉ tay ra cửa lớp hét toáng.
Tôi giật mình chui tọt xuống gầm bàn.
- Há Há Há. Làm đéo có ai. Tại trong lòng mày có quỷ thôi.
Xám Xỉu vừa nói vừa ôm bụng cười lăn cười bò.
Tôi lấp ló nhìn lên.
Ôi thằng quỷ. Cửa trước có mỗi bà Phấn dạy Hóa chứ làm gì có con nào cầm dao.
Ách, chột dạ quá.
[Cảm ơn]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro