Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Không Tên Phần 1


 Tỉnh dậy, Huyền Băng lạnh lẽo nhìn xung quanh căn phòng, âm thầm đánh giá căn phòng xung quanh.

'Ầm'

Hàng loạt trí nhớ ập vào đầu nàng, cô gái này thân phận là con gái Thừa tướng đương triều, từ nhỏ tới lớn luôn ở trong phòng không gặp ai, không ai biết dung mạo tính tình như thế nào trừ nha hoàn thân cận. Còn một điều nữa, khi xưa trước khi Tiên đế băng hà, di chúc để lại: Lập thái tử làm vua, lập Huyền Băng làm hậu!

Cái di chúc này, ghi rõ ràng tên 'nàng' nên chắc chắn hẳn lúc trước Tiên đế rất yêu quý 'nàng'. Thật số khổ cho 'nàng', theo trí nhớ 'nàng' bị phụ thân biến thành con cờ để trở thành vua, bị chính phu quân của mình lợi dụng để thống nhất thiên hạ! Ha thật buồn cười!

Huyền Băng cười khinh bỉ,đúng lúc đó một cái nha hoàn bước vào, khuôn mặt xinh đẹp thanh tú bây giờ có bộ dáng mệt mỏi.

"Nha ngươi cũng nhanh thật đấy!"

Huyền Băng mỉm cười nhìn nàng, đôi mắt xuất hiện tia tán thưởng. Nha hoàn đó không phải ai khác lạ gì, nha hoàn đó chính là Minh Thương tiên tử.

"Ngươi...hừ...có người tới!"

"Ân!"

Đứng dậy, đi hài ngồi xuống ghế quý phi mệt nhọc bộ dáng tiều tụy đáng thương, nàng không cần nhìn cũng biết đó là ai! 

Qủa nhiên không sai, người đó chính là Hoàng thượng phu quân của 'nàng'- Sở Dạ Hiên. Đúng là hoàng thượng mỗi bước đi đều có khí chất vương giả, oai phong, tao nhã. Hắn bước vào, chỉ nhìn thấy nàng lười biếng ngồi trên ghế quý phi, tay cầm trà thưởng, đôi mắt nhắm nhắm lại mơ hồ. 

Huyền Băng để hắn đứng thêm vài phút nữa, nhưng 1 khắc sau, Dạ Hiên không chịu được liền lên tiếng:

" Hoàng hậu, trẫm đến nàng không chào mừng?"

"A...thần thiếp thỉnh an hoàng thượng!Người vạn tuế!"

Huyền Băng làm bộ giật mình, đứng dậy hành lễ nhưng trong mắt vẫn là sự lãnh lẽo tuột cùng. Nhíu mày kiếm, tâm tình rối loạn, Sở Dạ Hiên không thể tin đây là Hoàng hậu vô hồn, vô thức của hắn. Bất quá, như vậy càng được việc.

"Hoàng hậu dạo này không được khỏe?"

"Vào vấn đề chính?"

Huyền Băng nàng không kiên nhẫn hỏi, nàng không thích vòng vo. Hiện tại nàng đang muốn tu luyện a!

"Tốt, ngươi càng ngày gan càng lớn dám nói thẳng với trẫm, không thành vấn đề!, nói, Ngọc Thủy Châu đâu?"

"Ngọc Thủy Châu? Ngươi cần Ngọc Thủy Châu làm gì?"

"Đúng là lá gan ngươi càng lớn! Ngươi muốn biết sao?"

Hừ, biết cái đầu ngươi ý, Ngọc Thủy Châu trên thiên đình chất hàng đống, nhét vào trong thiên khố thiên đình còn thừa không để đủ, muốn Ngọc Thủy Châu chứ gì? Ta cho ngươi cả đống, đỡ tốn diện tích kho.

Ôi trời ơi, nếu Sở Dạ Hiên mà biết được suy nghĩ của nàng chắc sẽ tức đến hộc máu. Ngọc Thủy Châu là bảo vật thống nhất thiên hạ, ai có được Ngọc Thủy Châu sẽ được thiên hạ trong tay và được Ngọc Thủy Châu ban phúc thiên hạ thái bình, nhân dân ấm no!

Một viên ngọc hàng ngàn người mơ ước lại trở thành củ cải trắng trên thiên đình không đùa người chứ!

"Hoàng hậu, ngươi nên giao nửa mảnh Ngọc Thủy Châu cho ta, ta sẽ cho ngươi con đường sống!"

" Nếu không thì sao?"

Huyền Băng cười vân đạm phong kinh, không để ý tới đáy mắt Sở Dạ Hiên đang dậy sóng. Cái gì thế này, hoàng hậu của ta nói 'không' với ta sao? 

Tức giận kéo đến Sở Dạ Hiên cầm chặt lấy cổ tay nàng bóp mạnh gần như xương sắp bị gãy vụn, nếu là Huyền Băng xưa kia sẽ khóc lóc cầu xin tha thứ nhưng nàng không phải 'nàng'.Sở Dạ Hiên chằm chằm vào đôi mắt đen láy của nàng. Lạnh! Đó chính là cảm giác đầu tiên khi hắn nhìn, một cảm giác lạnh lẽo xâm nhập da thịt, xương cốt.

"Hoàng hậu, ngươi nên nhớ cho kĩ ngươi là con cờ của ta, của phụ thân ngươi, nhớ kĩ!"

Xong, phất tay áo rời đi, Sở Dạ Hiên bước ra ngoài, tâm  tình không được tốt lắm. Hắn không nghĩ Hoàng hậu của hắn lại có cỗ hàn khí bức người như thể này, kể cả hắn được mệnh danh là lãnh đế cũng không chịu nổi! Rốt cuộc hoàng hậu của hắn là ai?

" Hừ, mỗi một viên Ngọc Thủy Châu thôi mà! Hắn muốn diễn kịch cứ để ta diễn cùng hắn! Minh Thương, ngươi cảm thấy lần này rất thú vị phải không?"

" Công chúa, ngươi cũng đúng là gian xảo, nhưng cũng không nên như vậy, ngươi phải biết thân thể của ngươi cùng thân thể 'ngươi' đang dung hợp nên ngươi phải bế quan mấy ngày đó!"

" Hảo, ngươi lập tầng kết giới đi, nếu Thiên Hậu muốn ta chiếm giữ cơ thể này, cứ để như vậy đi!"

Ngày hôm đó là ngày chính thức bắt đầu lời nguyền thượng cổ bị phá giải,ngày đó cũng là ngày hắn và nàng gặp nhau và cũng là ngày định mệnh bắt đầu lay chuyển.

 1 tuần sau

Huyền Băng bế quan một tuần để tiếp nhận thân thể và khôi phục sức mạnh hoàn chỉnh. Cũng may, tên cẩu hoàng để kia và cái đám phi tần lòng dạ rắn độc không đến càn quấy nên nàng cũng an nhàn .Nhưng nói như vậy sớm quá rồi!

"Hoàng thượng giá lâm"

Nàng một lần nữa than thở, nhắc tào tháo tới, tào tháo tới ngay. Mang bộ dáng mệt mỏi hành lễ, Sở Dạ Hiên cũng không thèm nhìn, nhanh chóng ngồi  xuống đối diện nàng. Huyền Băng cũng không cần quy củ lễ nghi, tự động ngồi xuống, trâm trà uống.

Hành động này làm tất cả mọi người trong cung điện hoảng sợ và kinh ngạc, ngoại trừ Minh Thương! Như không để ý hành động của Huyền Băng, Sở Dạ Hiên đi thẳng vào vấn đề:

" Hoàng hậu ngươi đã nghĩ kĩ?"

" Hoàng thượng, ngươi phải cho ta một lí do chính đáng a!"

" Ngươi muốn biết lí do ư?"

Huyền Băng gật đầu, nâng mắt lên chính thức nhìn mặt hắn. Qủa nhiên không tệ. Mày kiếm kiên định, da trắng như tuyết, mắt đen láy, yêu mị , sống mũi cao thẳng chính trực,...Hắn ta đúng là nam nhân tuyệt sắc khó ai sánh bằng, có thể đọ ngang với đệ nhất mỹ nam thiên đình được. Bất quá nhìn quen mỹ nam nhiều rồi nên không có tí say mê nào!

Nàng lướt qua một các hững hờ, mắt nhìn ra ngoài vườn.Cùng lúc đó, Sở Dạ Hiên cũng phải ngớ người. Hoàng hậu của hắn từ khi nào là mỹ nhân vậy! Hồi xưa, nàng đẹp chỉ được miễn cưỡng là thanh tú nhưng bây giờ thế nào chính là tiên nữ tuyệt sắc giai nhân.

" Lí do sao? Được ta cho ngươi lí do, ta muốn diệt trừ gia tộc nhà ngươi! Gia tộc ngươi chính là gia tộc lớn mạnh nhất, gia tộc ngươi....

" Gia tộc ta gây lung lay ngai vàng của ngươi, ngươi muốn không phải là diệt gia tộc ta mà muốn gia tộc ta phải phục ngươi, phục tùng ngươi không bao giờ phản bội , có phải vậy không?"

Huyền Băng khóe miệng khẽ nhếch lên. Sở Dạ Hiên hơi bất ngờ song cũng khôi phục lạnh lùng vốn có:

"Hoàng hậu thật là thông minh! Đúng, vậy ngươi không lo sợ sao?"

"Hoàng thượng ơi, hoàng thượng ngươi cũng phải suy nghĩ đi một chút, ta là con cờ của ngươi và phụ thân ta, giữ cha và ngươi có lẽ ta sẽ chọn ngươi!"

" Tại sao? Không phải bao nhiêu lần ta nhẫn tâm với ngươi sao?"

" Sở Dạ Hiên ngươi nên suy nghĩ một chút đi chứ!Ngươi thử nhớ lại tuổi thơ ta đối với cha ta như thế nào?"

Hắn trầm ngâm, hoàng hậu nàng nghĩ thật hay! Phụ thân hành hạ con cái từ nhỏ để thực hiện dã tâm của mình lôi đâu ra tình thân!

Rồi hai người chầm ngâm không ai nói một lời nào,uống nước ăn điểm tâm, xong chán hắn đi về thư phòng. Ngày nào cũng như ngày nào, hắn cũng đến vào giờ đó, hôm nào cũng hành hạ nàng nhẫn tâm bắt nàng giao ra Ngọc Thủy Châu, bất kể thủ đoạn kể cả việc thị tẩm nàng. Bất quá nàng vẫn giữ khuôn mặt lạnh băng ra nhìn hắn, nhưng nàng biết con tim nàng đã không thuộc về mình nữa rồi, có lẽ nàng đã...yêu hắn?!

Hết Sở Dạ Hiên lại đến phụ thân kính yêu của nàng An Thành Kiên, hôm nào lão già này cũng tới thăm nàng, thực chất chính là bắt nàng làm theo kế hoạch đã định sẵn, nàng chỉ cần làm theo. Huyền Băng cười khinh nhìn ông già lẩm cẩm này thực là một lão hồ li, ngươi nghĩ ta sẽ theo ý ngươi sao?

Rồi 11 tháng thấm thoắt trôi qua, ngày mừng Thái Hậu đi lễ phật trở về, bà lão này, nhìn chung rất yêu quý Huyền Băng, lúc nào cũng nói chuyện vui vẻ với nàng. Hảo cảm của nàng Huyền Băng đối với Thái Hậu đều ở mức cao nhất.

Hôm tổ chức yến tiệc, nàng bắt buộc phải đi ra khỏi cung điện của mình ra mắt thiên hạ. Azzi, đúng là phiền phức.

Huyền Băng mặc y phục màu đỏ, những họa tiết phượng hoàng bằng chỉ vàng kim tuyến lấp lánh, trên đâu đội trang sức trâm cài đầu chỉ dành cho hoàng hậu, đội phượng quan, mỗi miệng phượng hoàng lại rủ xuống hai dây trân châu. Bôi phớt đỏ đỏ môi anh đào, thoa phấn nhẹ nhàng, kẻ nhẹ mày ngài. Qúa nặng!

Âm thầm cắn răng chịu đựng, bước đi uyển chuyển tới đại điện. 

"Hoàng hậu giá đáo!"

Tất cả mọi việc trong điện đều đình chỉ, mọi người nhìn bằng đủ kiểu loại ánh mắt, ngạc nhiên có, hoảng sợ có, tức giận, ghen ghét có,si mê có,....nhưng khi nàng liếc nhìn Sở Dạ Hiên, ánh mắt hắn rất âm trầm, có chút tức giận.

Ngươi tức giận cái gì, ta còn đang nặng muốn chết đây này!Bước nhanh về hậu vị, tính ngồi xuống thì bị một cánh tay rắn chắc ôm đặt lên đùi mình.Mọi người kinh ngạc nhìn nàng song lại nhìn cái người đang ôm nàng, cái thể loại gì thế này? Mỉm cười hiền hậu nhìn mọi người, trong đáy mắt không một chút tự nhiên khẽ nói chỉ mình Sở Dạ Hiên nghe được:

"Không phải ta là con cờ thôi sao, sao lại đối xử như vậy?"

Cho nàng ngồi lên đùi hắn, hỏi tưởng hắn sẽ trả lời, ai ngờ hắn lại đặt nàng xuống một nửa long vị. Cái tình huống gì đây, chia sẻ long vị tức là chia sẻ giang sơn với nàng, giang sơn của hắn cũng là giang sơn của nàng.

Huyền Băng ngồi mà khóe miệng giật giật liên tục, liếc nhìn tất cả mọi người trong điện xong nụ cười hút hồn vẫn còn đọng trên môi. Đám phi tần còn đang ghen tức tới chết, Huyền Băng khẽ liếc nhìn 'lão cha' của mình xong lại nhìn 'phu quân' trong mắt lại xuất hiện tia ảm đạm.

" Yến tiệc bắt đầu"

Tay ôm thật chặt eo nhỏ của nàng, Sở Dạ Hiên gật đầu xong lại nhìn qua Thừa tướng lão cha nàng, tay ôm đã chặt nay đã chặt hơn. Nhíu mày đau đau, khe khẽ nói với Sở Dạ Hiên:

"Hoàng thượng, người nhẹ tay một chút!"

Sở Dạ Hiên biết mình làm đau nàng, liền thả lỏng tay ra một chút nhưng lại ôm chặt về khiến nàng rúc vào lòng hắn. Huyền Băng bây giờ thực muốn chết, mấy ngày nay hắn thị tẩm nàng bắt nàng đưa Ngọc Thủy Châu cho hắn. Cứ tưởng hắn nói đùa, ai ngờ hắn làm thật mà hắn làm như con sói bỏ đói lâu năm ý.

Nàng Huyền Băng cũng không ảo tưởng, hắn thị tẩm nàng không phải hắn yêu nàng mà thứ hắn muốn chỉ là Ngọc Thủy Châu, hắn làm tất cả đến việc dịu dàng, ôn nhu, dỗ ngọt hay tàn nhẫn giết chóc hay hạ độc bắt nàng giao ra nhưng nàng vẫn không.

Đến cả 'lão cha' nàng cũng hạ dược nàng bắt nàng nghe lời mình, hai người nghĩ công chúa thiên đình thiên tài là hữu danh vô thực chắc. Nhưng nàng muốn thử xem cuộc chiến này sẽ đi tới đâu đây!

Ngẩn người suy nghĩ, ánh mắt nàng nhìn vào khoảng không vô định. Sở Dạ Hiên vẫn luôn quan sát nàng, nhìn nàng ngẩn người ra trong rất đáng yêu nhưng khi nhìn nàng nhếch khóe miệng, ánh mắt hứng thú khát máu, tâm hắn như thắt lại.

Hắn không thích cái ánh mắt nụ cười đó của nàng, không hiểu nàng nghĩ cái gì mà trở thành như vậy, hôn vào trán nàng một cái để nhắc nhở yến tiệc vẫn diễn ra, Huyền Băng hoàn hồn cười yếu ớt, tỏ ý đã hiểu. Nhưng trong mắt mọi người đây chính là bày tỏ tình cảm a, mặt ai cũng đỏ hết lên. Thừa tướng đại nhân ánh mắt càng thêm thâm hiểm nhìn Sở Dạ Hiên.

Rồi sau khi yến tiệc kết thúc, Sở Dạ Hiên đưa Huyền Băng về cung điện của nàng, tưởng rằng hắn sẽ rời đi ai ngờ thị tẩm nàng. Sáng nhìn vị nam nhân bên cạnh mình, Huyền Băng khẽ thở dài, nàng biết mình đã rung động mất rồi nhưng yêu thì không đơn giản, hồi trước nàng thực là muốn đưa mảnh kia của Ngọc Thủy Châu cho hắn, hắn có một mảnh còn lại. Rồi nàng mới biết Thiên Hoàng và Thiên Hậu muốn nàng làm gì, là chọn đế vương duy nhất cho thiên hạ này,là chọn người có thể thống nhất giang sơn Tứ quốc này. 

Nàng đang suy nghĩ, hôm yến tiệc mình đã nhìn qua quá khứ của Tam đại vương của nước khác, mỗi người một vẻ nhưng cũng cùng chung một ý chí thống nhât thiên hạ bất quá, có hai người ý chí chỉ có thể là cố vấn còn một người nữa là vương của Thanh quốc, hắn có ý chí rất lớn nhưng không bằng Sở Dạ Hiên. Vương Thanh quốc có thể hi sinh tiên bạc nhưng không thể hi sinh bất kì mạng sống nào. Nhưng Sở Dạ Hiên lại khác, vì vương quốc của mình hắn có thể hi sinh tất cả mọi thứ kể cả hắn.

Có lẽ nàng phải xem xét lại giữa hai người này, đứng dậy mặc quần áo, nhìn Sở Dạ Hiên một lúc, tay nàng khẽ vuốt ve khuôn mặt tinh xảo của hắn, nàng thì thào

" Cái này mãi chỉ là ảo tưởng mà thôi!"

Đứng dậy bước ra ngoài gặp Minh Thương, nàng hỏi Huyền Băng:

" Công chúa, Thừa tướng hôm nay sẽ tạo phản, người nghĩ kĩ chưa?"

" Ân, ta sẽ phải hoàn thành sứ mệnh của mình!"

Minh Thương nhìn nàng không nói gì, trong mắt tràn đầy sự bái phục và đau thương. Bái phục vì mưu lược cơ trí của nàng(HB), đau thương vì nàng(HB) phải hi sinh tình yêu mình vì toàn dân thiên hạ.

Minh Thương đỡ Huyền Băng đi ra vườn thượng uyển nhân tiện đi ra thỉnh an Thái Hậu. Đi rồi, Sở Dạ Hiên mới ngồi dậy khó hiểu nhìn theo bóng lưng Huyền Băng, lúc nãy nàng vuốt mặt ta, cái gì mãi chỉ là ảo tưởng? Nha hoàn kia gọi nàng là 'công chúa'? sứ mệnh gì?

Huyền Băng, nàng có bao nhiêu bí mật chưa kể cho ta. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Đúng như Minh Thương nói, giờ thiết triều Thừa tướng đứng lên tạo phản, quân lính vây chặn, ngay cả tam đại đế vương cũng bị mang đến. Thừa tướng ngông cuồng hét lên:

"Rốt cuộc thiên hạ tứ quốc cũng thuộc về ta!"

"Thừa tướng, ngươi quên mất muốn thống nhất thiên hạ phải có Ngọc Thủy Châu sao?"

Hỏa đế cười khinh thường lão. Thừa tướng cười khà khà:

" Ai bảo ta quên mất, trên tay ta có mảnh, trên tay tam đế các ngươi có 3 mảnh, còn một mảnh duy nhất trên tay hoàng thượng của ta"

Lão cười cuồng vộng như điên rút kiếm chĩa vào Sở Dạ Hiên:

" Hoàng thượng của ta, hãy đưa cho ta mảnh cuối cùng đi, ta sẽ không hại tổn một dân chúng nào của ngài đâu!"

" Thừa tướng, ngươi nghĩ ta ngu ngốc lắm sao? Ngươi ta không bao giờ đưa cho ngươi thà đưa cho tam đế kia chứ không phải ngươi!"

" Hừ, vậy ngươi đi chết!"

Lão Thừa Tướng rút kiếm định đâm thẳng vào tim Sở Dạ Hiên thì một đạo vụt sáng đánh vỡ kiếm của lão, một giọng nói thánh thót cất lên:

"E, là ngươi không thể rồi"

Bước vào đại điện là một cô gái y phục màu hồng phấn, tóc được búi lên hai bên, hai bên búi tóc đều được cài thêm trân châu và hoa ngọc quý giá. Ngũ quan thanh tú, thân hình nhỏ nhắn, trên trán có một chu sa đỏ chói yêu mị. Là một mỹ nhân khuynh quốc khuynh thành. 

Nhìn cũng biết đây là nha hoàn bên cạnh Hoàng hậu Huyền Băng. Thấy Minh Thương tâm tình của Sở Dạ Hiên càng ngày rối loạn, trong lòng lo lắng không yên.

" Ngươi sao lại ở đây, hoàng hậu đâu?"

" Hoàng thượng người an tâm, nương nương không có vấn đề gì!"

" Tiện nhân, dám làm gãy kiếm của ta, chỉ là một nha hoàn bẩn thỉu ngươi là cái thá gì?"

Quay sang nhìn thừa tướng, Minh Thương cười khinh:

" Ngươi thật đúng là không biết điều, xúc phạm đến Tiên tử của Thiên đình đúng là chán sống rồi!"

Tất cả mọi người giật mình ngạc nhiên có chút không tin, nha hoàn này bị thừa tướng mắng đến đầu óc bị hư rồi không? Minh Thương thu hết mọi biểu cảm của mọi người vào trong mắt đúng lúc một cái sét đánh đùng một cái. Một tiên tử mặc y phục màu xanh lục bước vào đại điện, hai tay cung kính cầm một cuộn chỉ màu vàng kim sáng chói như vàng.

" Tiểu tiên gặp qua Minh Thương tiên tử, ngươi yên an!"

" Ân, gặp qua Thái Hòa tiên tử, ngươi yên an! Thiên chỉ tới rồi sao?"

" Phải, Công chúa đâu?"

" Người đang ở ngoài, ngươi đưa Thiên chỉ đây đi ra gọi Công chúa đi!"

Thái Hòa tiên tử không nói cung kính đưa cho Minh Thương rồi bay ra ngoài. Mọi người nghe cuộc đối thoại mà không hiểu, trên mặt tất cả đều là một dấu hỏi chấm to đùng nhưng không biểu lộ ra ngoài. Minh Thương miệng khẽ nhếch:

" Thừa tướng , ngươi thực là ngu ngốc quá!"

Bỗng một cơn gió lạnh lẽo thổi vào điện, để lại một nữ tử tuyệt sắc khuynh thành, một thân bạch y trắng thuần khiết, tóc ba ngàn sợi búi lên đơn giản, cố định bằng trâm hoa ngọc trân châu quý giá. Ngũ quan tinh xảo như điêu khắc, trên trán có ấn kí hình hoa liên đẹp mĩ. 

Xung quanh nàng tỏa ra hàn khí bức người, khí chất vương giả kiêu ngạo che mờ mắt mọi người. Sở Dạ Hiên nhíu mày, hắn chưa bao giờ thấy khí chất này của nàng, nàng đúng là có quá nhiều bí mật.

Người này không ai khác chính là Hoàng hậu của Sở Hiên Viên- Huyền Băng. Minh Thương thấy nàng liền cúi người, tay phải đặt lên tim nói:

"Tiểu tiên gặp qua Công chúa điện hạ, công chúa yên an!"

Huyền Băng gật đầu, tay phất miễn lễ, con người nàng tỏa ra hương sen thơm ngát như xoa dịu lòng người.

" Thừa tướng, ngài sao lại nhục mạ tiên tử của Thiên Đình?"

" Ngươi....ngươi...ngươi...là công chúa?"

" Ngươi không ngờ tới sao, sinh ra con gái để làm con cờ cho mình, hổ dữ không ăn thịt con, thật nực cười, ngươi hạ độc ta, kì độc sao? Ngươi nghĩ có thể khống chế được công chúa thiên tài của Thiên đình sao? An Thành Kiên ngươi quá ngu ngốc rồi, con gái ngươi sinh ra đã không có linh hồn, vì ai vì ngươi đó, vì ngươi vì giấc mơ đế vương của ngươi mà con gái ngươi phải trả giá bằng chính linh hồn của nàng!"

Thừa tướng suy sụp, con gái hắn không có linh hồn, chả trách, lúc nào nó cũng nửa tỉnh nửa mê, ánh mắt vô hồn nhìn hắn.

Không ngờ sao? Bây giờ đến lúc ngươi phải trả giá đắt vì hạ độc và sai khiến ta! Huyền Băng cười khát máu, các quân thần trong điện rùng mình. Nàng nhìn lướt qua 4 vị đế vương một lượt trên môi nở nụ cười dịu dàng, ta nàng nâng lên viên Ngọc Thủy Châu xuất hiện, các quân thần ngạc nhiên, 4 vị đế vương nhìn nghi hoặc. Nhưng rõ ràng ở đây có hai viên, một viên chưa hoàn chỉnh, một viên rõ ràng hoàn hảo.

" Hơi, các ngươi cất công tận lực đi thu thập các mảnh của Ngọc Thủy Châu thì ta chỉ về Thiên Đình lấy vơ tay một viên là được!"

" Công chúa điện hạ, người nói một viên tức có nghĩa là người có rất nhiều viên?" Thủy đế hỏi nghi hoặc

" Nhiều sao? Thiên Đình ta chất đầy cả đống, để trong kho còn đang chật, nếu muốn ta tặng mỗi người 10 viên thế nào?"

Huyền Băng khẽ cười, vẻ mặt ngây thơ vô (số) tội, nàng thả một quả bom mìm vào mọi người. Thương Minh và Thái Hòa cười bịt miệng ngăn mình không cười thành tiếng.  Huyền Băng biết mọi người không tin liền quay sang hỏi Thái Hòa:

" Thái Hòa tiên tử, trong kho còn bao nhiêu viên?"

Thái Hòa thôi cười, lấy 'thiên chỉ' trong tay Minh Thương tiên tử, mở ra và đọc

" Bẩm công chúa, trong kho còn 1000.000.000.000.000.000 viên trước đó bị Tam hoàng tử và Thập công chúa lấy mất 100.000 để chơi đá banh, 1.000.000 bị Thiên Hậu và Thiên Hoàng mài ra chơi hoa. còn lại chỉ chừng đó thôi ạ"

Nghe Thái Hòa nói xong, tất cả mọi người miệng không thể nhấc lên. Sở Dạ Hiên nhíu mày, Huyền Băng, nàng thực làm ta tò mò?

" Vậy tặng mỗi người ở đây 10 viên được không?"

Các quân thần và tam đế xua tay từ chối, thấy vậy Huyền Băng hài lòng, lạnh lùng nhìn Thừa tướng:

" Ngài thấy chưa, một viên ngọc mà để mất đi lòng trung thành,đó là một tội lớn. Làm con dân của một đất nước thì phải trung thành với đất nước đó, mà hoàng đế là vua của một nước là người đứng đầu của một nước. Phản bội quốc vương là phản bội đất nước đó. Tôi biết ngài yêu thương dân như con nhưng không thể để lòng tham mờ mắt!

 Dù viên ngọc này có thể thống nhất thiên hạ nhưng ngươi thử xem nếu dân không phục, ai trị ai, ngươi lên làm Hoàng đế nếu dân không phục thì ngươi trị vì ai, nếu dân không phục ngươi ra lệnh cho ai, nếu dân không phục dù ngươi có đánh chiến xâm lược nước khác thì cũng thua mà thôi, căn bản muốn làm vua một nước thì phải nghe ý kiến của dân, dân tin dân phục thì nước đó mới thực sự hạnh phúc. Trị nước luôn lấy dân làm đầu, dân không muốn chiến tranh, hãy tạm dừng, dân không muốn đói nghèo hãy thúc đẩy nông nghiệp, dân không muốn lũ lụt hãy cho đi lập đê,...Dân là con cái của vua, nếu dân không ấm no thì vua không ấm no, nếu vua không hạnh phúc thì dân cũng không hạnh phúc"

Các quân thần, tam đế cảm phục trước nàng, Huyền Băng nói như vậy không chỉ trách mắng thừa tướng bị lòng tham che mờ mắt mà còn khuyên tứ quốc không nên chiến tranh, lấy dân làm gốc! Những câu nói của nàng như dậy bảo tứ đế làm thế nào để đất nước thêm giàu mạnh hạnh phúc.

" Thừa tướng, ngươi chỉ vì một giấc mơ ích kỉ của mình làm cho con gái ngươi nhận tội, ngươi có xứng mặt làm cha không? Thừa tướng hãy nhớ Hoàng cung là một nơi âm hiểm, muốn sống thì phải nhuốm máu, cái này chắc ngươi cũng đã biết nhưng làm hoàng đế ngươi sẽ thấy cô độc biết chừng nào, không có tình thương, không có tình yêu đâu, chỉ có những cặm bẫy, giả dối mà thôi, dù có 3000 mỹ nữ, dù có hàng ngàn quân thần quỳ xuống, liệu ngươi có thấy hạnh phúc? Nếu có kiếp sau hãy nhớ làm đế vương chính là tuyệt tình mà đế vương cũng chính là vô tình"

" Thừa tướng phạm tội tày đình, Thái Hòa giải về địa ngục tùy Diêm thúc xét xử có gì báo cho ta!"

Thái Hòa cug kính cúi người xin lui, tay một đạo ánh sáng màu lục quấn quanh người An Thành Kiên kéo hắn đi, ánh sáng màu lục nhu hòa bao quanh Thái Hòa, nàng biến mất. Bây giờ tất cả mọi người đều tập trung lên người Huyền Băng.

Khóe miệng nàng vẽ lên một đường cung tuyệt mĩ

" Thiên Hoàng và Thiên Hậu phái ta xuống chọn cho thiên hạ này một quân vương thống nhất nhưng giờ đây ta nghĩ không ai muốn làm nữa đúng không?"

Tứ đế nhìn nhau, thần sắc rõ ràng, câu trả lời của họ chính là: Không!

" Bất quá, Thiên Hoàng ra ý chỉ ta cũng chỉ phụng mệnh, ta đã thấy năng lực của các ngươi. Thủy đế và Hỏa đế tham vọng không lớn, một lòng chỉ mong dân an lành, còn Thanh đế với Anh đế, hai ngươi có tham vọng rất lớn nhưng Thanh đế chỉ có thể hi sinh tiền bạc của cải, quyết không hi sinh một mạng người nào. Anh đế thì khác, hắn muốn cái gì, hắn phải có cái đó cho dù hắn phải hi sinh tất cả kể cả mạng sống của hắn vậy ta lập Anh đế lên có ai có ý kiến không?"

Cả điện im lặng như tờ, không ai giơ tay có ý kiến, vì họ tin tưởng nàng, vì họ chắc chắn rằng nàng sẽ chọn cho thiên hạ này một quân vương xứng đáng.

" Tốt, ngày mai làm lễ sắc phong!"

Minh Thương tiên tử nhìn Huyền Băng thấy nàng có chút mệt mỏi nên nói đỡ một câu, đỡ nàng cho khỏi ngã rồi đỡ nàng ra khỏi cửa hai người biến mất. Các quan hạ thần không ai bảo ai nhanh chóng chuẩn bị cho lễ sắc phong ngày mai. Còn lại chỉ có Tứ đế, tam đế vẻ mặt vui vẻ chúc mừng Anh đế- Sở Dạ Hiên, rồi mỗi người một ngả trở về đất nước mình chuẩn bị giúp đỡ cho lễ sắc phong ngày mai!

Trong đại điện chỉ còn Sở Dạ Hiên thẫn thờ, trong đầu hàng ngàn suy nghĩ.

Đêm tối, giờ Hợi...

Sau khi Minh Thương đưa nàng đi, Huyền Băng nàng trở về cung của mình ngủ xong, tối dậy đi loanh quanh. Tất cả nô tài nô tì trong cung đều tấp nập chạy đi chạy lại nên không ai để ý tới nàng.

Đêm ở Anh quốc rất đẹp, nàng ít khi đi ra khỏi cung của mình nên chưa bao giờ thấy đêm tại Anh quốc. Bầu trời đầy sao lung linh huyền ảo, ánh trắng sáng vời vợi chiếc vào nàng tựa như nàng là một thần tiên tuyệt sắc thoát tục không nhiễm bụi trần nhân gian.

Cảnh đẹp thế này, nàng lại muốn đánh đàn. Bất giác từ đâu nàng lấy ra một chiếc đàn cầm trắng ngọc.

Nâng cánh tay ngọc ngà,từng giây từng nhịp mang theo một nỗi buồn mang mác, một câu chuyện tình buồn không được đáp trả.

Gió thổi tung bay mái tóc đen dài của nàng và cả...nước mắt.

Nàng đang khóc? Xa xa đứng trên lầu cung điện, Sở Dạ Hiên mặc thân hắc bào ánh mắt nhìn xăm xa chợt nhìn thấy nàng và nghe thấy nhạc của nàng. Tại sao lại bi thương, buồn da diết đến như vậy?Khúc nhạc này làm hắn tim đau như hàng ngàn mũi kiếm đâm vào. Cảm giác này là sao?

Ngày mai

Trời hôm nay trong xanh, đẹp đẽ đến lại thường. Dân chúng Tứ nước đều tập trung hết ở Anh quốc. Trên quảng trường Sở Dạ Hiên mặc bộ hoàng bào mới tinh, trong rất đẹp đẽ chói mắt, thật công phu, hắn quỳ xuống trước mặt Huyền Băng.

Huyền Băng tay nâng long quan đặt lên đầu hắn, rồi trao cho hắn ngọc tỉ hình rồng rất sống động. Xong cầm lấy quận chỉ trên khay mở ra đọc:

"Thiên chỉ toàn hoàng. Công chúa Thiên Đình chiếu viết: Anh đế tâm cơ mưu lược, tài năng xuất sắc xứng đáng làm quân vương thiên hạ thống nhất, nay ta trao ngươi Long ngọc-viên ngọc tượng trưng cho cửu ngũ chí tôn của thiên hạ to lớn này và lời chúc phúc từ Thiên Địa đất nước thái bình! Khâm thử!"

Sở Dạ Hiên đứng dậy nhận Thiên chỉ và Long ngọc. Huyền Băng đứng trước hắn hai tay tạo ra hai luồng ánh sáng một trắng một đen, kết hợp hai quả cầu này vào tạo thành một quả cầu màu tím yêu mị, đẹp đẽ và nàng nói:

" Nhân danh Thiên Mẫu tương lai, nhân danh Thiên Lãnh Tuyết công chúa Thiên Đình, ta chúc phúc cho giang sơn của Anh đế nhân dân ấm no hạnh phúc, thiên hạ thái bình không loạn lạc, các quân thần trung thành tận tụy với triều đình và đất nước"

Dứt lời, quả cầu bay lên tận trời xanh, bao trùm cả Tứ quốc, đột nhiên có tuyết rơi, những hạt tuyết rơi màu tím yêu mị như quả cầu kia. Những hạt tuyêt rơi vào người, cả người như được tẩy tủy, thoái mái vô cùng.

Minh Thương tiên tử đứng bên cạnh Huyền Băng kêu lớn

" Hỏa đế, Thanh đế, Thủy đế ra tiếp chỉ!"

Tam đế đồng loạt quỳ xuống, lòng nghi hoặc khó hiểu không phải là sắc phong cho Anh đế thôi sao? Sở Dạ Hiên nhíu mày không hiểu, ánh mắt không tự chủ mà nhìn sang Huyền Băng, nàng vẫn dáng người ngạo nghễ đó, vẫn khi chất vương giả đó, vẫn khuôn mặt đó mà sao hắn lại thấy xa lạ như vậy!

Huyền Băng mỉm cười dịu dàng chấn an, tay cầm Thiên chỉ đọc:

"Thiên chỉ toàn hoàng. Công chúa Thiên Đình chiếu viết: Hỏa đế, Thủy đế và Thanh đế tài năng xuất chúng, đa trí thông minh, nay ta phong Hỏa đế làm Hỏa hộ pháp, Thủy đế là Tả tướng và Thanh đế làm Tể tướng giúp việc cho Anh đế thống nhất thiên hạ. Trao mỗi người một viên Phong Liễm ngọc-viên ngọc tượng trưng cho đại thần của thiên hạ để có thể giúp Anh đế trị quốc.Khâm thử!"

" Tạ Công chúa"

Ba người nhận Phong Liễm Ngọc, Minh Thương tiên tử đưa thiên chỉ cho Sở Dạ Hiên, xong nàng đứng về phía sau Huyền Băng.

Sở Dạ Hiên đứng trước tất cả mọi người nói:

" Trước thiên địa, công chúa thiên đinh chứng giám, ta xin thề sẽ giữ cho giang sơn xã tắc thêm giàu mạnh, chiến trang không có, nhân dân ấm no! Đất nước đổi thành Bình quốc nghĩ là mãi mãi thái bình"

" Hoàng thượng vạn tuế vạn vạn vạn tuế!"

" Chúng tôi cũng xin thề sẽ nguyện trung thành mãi mãi, dù dầu sôi lửa bỏng cũng không từ!"

Hỏa hộ pháp, tả tưởng và tể tướng cùng nhau lập lời thề. 

Tốt lắm, giờ Huyền Băng nàng có thể đi rồi! Huyền Băng cười dịu dàng và nhìn tất cả mọi người lần cuối xong nói một câu:

" Việc ta ở đây đã xong, tạm biệt!,  chúc các ngươi hạnh phúc!"

Huyền Băng quay người, chuẩn bị thi triển pháp thuật thì...Sở Dạ Hiên nắm chặt lấy ta nàng, dù không muốn nhưng nàng vẫn cảm nhận được bàn tay hắn đang run lên từng đợt.

"Chờ một chút...Huyền Băng, nàng có bao giờ yêu ta?"

Sở Dạ Hiên hỏi vội, chỉ sợ nàng đi mất không trả lời hắn làm hắn một phen tâm tư môt đời. Huyền Băng hơi bất ngờ xong cũng khẽ cười, tiến đến gần hắn, hôn hắn một lần cuối và nói:

" Có,ta yêu ngươi rất nhiều!"

Xong nàng biến mất để hắn đứng đó nhìn lên bầu trời trong xanh mà nở nụ cười đầy muôn vàn yêu thương.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: