Mở đầu
Từ khi con người có nhận thức bản thân mình là loài có tư duy bậc cao, họ đã biết đến sự tồn tại của khái niệm trước cả thứ gọi là sự sống, một thứ là nền tảng cho sự vận hành của vũ trụ. Khoa Học. Từ những năm của thế kỉ 19, con người đã dần đặt nhiều niềm tin vào khoa học, những tôn giáo mê tin dị đoan dùng để tẩy não khiến họ ngu muội cũng dần bị lãng quên. Loài người ra sức sáng tạo, thử nghiệm, rồi đạt được vô số thành tựu lớn làm thay đổi cả cục diện của nền văn minh. Nhưng, đi cùng với những phát minh, những tiến hoá vĩ đại đó, là sự tò mò và lòng tham. Họ tò mò rằng có những giống loài nào khác ngoài kia không, tò mò không biết nền văn minh của giống loài khác đó như thế nào và ham muốn thống trị, sở hữu sự tiên tiến bậc nhất từ những nền văn minh đó. Cầu được ước thấy, nhân loại đã tìm thấy thứ mình muốn, một loài mới, nền văn minh mới bên ngoài trái đất, trong vũ trụ rộng lớn, bao la.
-Asclephic.
Ban đầu, hai bên đã có buổi gặp mặt trao đổi thông tin khá thuận lợi và giống loài Asclephic còn mong muốn hoà bình từ phe loài người. Nhưng... thật không may, con người không hề mong muốn điều đó. Sau cuộc đàm phán 4 ngày, loài người đã huy động một lực lượng với 1000 con tàu chiến phóng xuyên dải Milky Way, đích tới là Phi-614, hành tinh mẹ của loài Asclephic với mục đích san phẳng nền văn minh của các Asclephic, chiếm lấy nơi đây. Và rồi, điều mà nhân loại không ngờ tới, chúng cũng chuẩn bị cho tình huống ngay lúc loài người đặt chân lên hành tinh của mình. Đương nhiên, nhân loại thất bại. Thất bại thảm hại. Nhưng càng đáng sợ hơn, chúng đã quay ngược lại và tấn công Địa cầu. Chính quyền các nước đã tập họp và mở một cuộc đàm phán mong cầu được hòa hoãn với các Asclephic nhưng tất cả đã chấm dứt khi cuộc "cầu hòa" còn chưa kịp bắt đầu bởi phát súng của đội trưởng hạm đội 1A đổ bộ lên Trái đất biến đầu của tổng thống Ukraine thành một vầng trăng khuyết ngược. Chúng tuyên bố rằng sẽ trả lại gấp trăm ngàn lần nhũng gì mà loài người đã gây ra cho dân tộc, cho đồng bào của chúng. Ban đầu, nhân loại cũng cố gắng ra sức chống trả đi đôi với mong muốn cầu hòa nhưng chúng chỉ mang trong thâm tâm lòng hận thù và chỉ mong muốn trả lại cho con người mối thù đó mà thôi. Dần dà, loài người mới nhận ra chúng thật sự là mối nguy hại to lớn, có thể gây ảnh hưởng thậm chí là nguyên nhân nếu như mà nhân loại diệt vong. Asclephic có một thân thể cao lớn nhưng gầy hơn so với con người, da của chúng... không hẳn là da, nó chỉ là lớp màng và vẩy mỏng, cứng, tương đối trong suốt bao bọc bên ngoài, có độ đàn hồi cao để bảo vệ các nội tạng bên trong do đó có thể dễ dàng thấy các cơ quan này hoạt động . Chúng giống con người khi có hai tay và hai chân, có 4 ngón, có thêm một cái đuôi khá dài với ba khớp gập ở cuối đuôi cũng có khả năng cầm nắm như một cái tay thứ 3 nhưng linh hoạt hơn. Đầu của Asclephic nhỏ hơn một chút so với con người. Mắt chúng sâu, tối, tròng mắt màu trắng và phát sáng trong đêm. Chúng không có mũi mà chỉ có 1 lỗ nhỏ ở chính giữa mặt có chức năng hô hấp. Loài này có cái miệng khác đặc biệt, giống như một cái mỏ, bên trong là hai hàng răng nhọn hoắt, dài và khá to, tương đối đều và được giữ bằng một màng mỏng chứ không nằm ở trên cái mỏ, lưỡi chúng... hai cái lưỡi có thể di chuyển tách biệt, nhầy nhụa. Tai cũng giống như mũi, cũng là hai lỗ đối xứng hai bên, có một chút da trong bao quanh lồi lên trông có vẻ như vành tai. Sau gáy loài Asclephic có một vị trí đặc biệt, một phần vẩy cứng lồi cao hẳn lên, vòng ngược xuống theo đường sống lưng tạo một cái hõm nhỏ, sâu bên dưới, trong cái hõm đó có khá nhiều những cái xúc tua ngắn, nhỏ, màu lục nhạt dần hóa lam về đuôi, có vẻ như đó là các ăng-ten giúp chúng cảm nhận thứ gì đó. Máu hay dịch nuôi cơ thể của loài này có màu vàng sáng, đặc hơn so với máu của người. Điểm đặc biệt khiến chúng vượt trội hơn loài người ở khả năng sinh tồn đó là chúng là loài biến nhiệt và thích nghi nhanh với môi trường xung quanh. Phi-614 là hành tinh tương đối khắc nghiệt hơn so với Trái đất do đó khi đổ bộ vào, Asclephic gần như được tiến hóa do nồng độ Oxygen cao hơn so với hành tinh mẹ và khiến chúng đã linh hoạt nay càng cơ động hơn, nhất là khi chiến đấu với nhân loại. Chúng tấn công, bắt giữ hay giết mỗi khi nhìn thấy con người. Chúng cực kì hiếu chiến. Giết thì còn dễ hiểu nhưng Asclephic bắt con người mới là điều đáng lo ngại. Do bị tấn công và không thể chống trả, một vài địa điểm đã biến thành căn cứ của chúng tại trái đất. Các khu vực có nhân loại sinh sống được gọi là "Màn", nó là tập hợp của nhiều tấm chắn năng lượng khổng lồ cao sát tầng khí quyển trái đất, ngăn cách khu dân cư với bên ngoài - nơi đang xảy ra những cuộc chiến giành đất đai với Asclephic - đảm bảo hoạt động sống của con người không ảnh hưởng bởi chiến tranh. Ngoài "Màn" là những khu vực bị hạn chế do bị chiếm đóng hay là chiến trường. Một số nơi khác thì là do bỏ hoang. Những nơi bỏ hoang như vậy thường thu hút cả con người lẫn Asclephic tới do thám. Loài người thì tìm cách bọc lá chắn tới để tăng diện tích đất ở cho dân cư, Asclephic thì tìm cách biến đó thành một căn cứ mới đảm bảo việc đổ bộ sang từ hành tinh mẹ thuận tiện và dễ dàng hơn. Đó cũng có thể coi là tranh giành nhưng thầm lặng và không đổ máu hoặc ít nhất là như vậy. Và con người cũng không hề thụ động hay im lặng trước tình hình như thế này. Nhân loại không thể hề mắt đứng nhìn chúng hủy diệt mình, họ đã tạo ra được một công nghệ tối tân giúp chống lại sự điên cuồng của bè lũ Asclephic.
-Rymdeon.
Công nghệ này còn có tên khác là lõi tăng cường, lõi này chia là 3 dạng hay màu cơ bản là: Đỏ, Vàng, Lam với mỗi màu có một công dụng khác nhau phù hợp với từng cá thể. Điểm chung của lõi là giúp tăng mọi khả năng của người dùng lên 1.5 đến 2.5 lần, giúp loài người có thể đủ sực mà chống lại Asclephic. Dù vậy, hai bên vẫn ngày đêm chiến đấu, không ai nào chịu nhường ai cả, phe ra sức tàn phá, phe cố gắng bảo vệ. Nhưng dù cho có là bên nào đi thắng đi nữa, chịu thiệt nhiều nhất vẫn là những người dân nhân loại vô tội. Họ bị cuốn vào cuộc chiến tàn nhẫn, khốc liệt, không biết ngày mình còn sống còn đếm trên mấy đầu ngón tay. Cứ giằng co như vậy, cuộc chiến cũng đã diễn ra trong suốt gần 10 năm, để lại vô số niềm vui, nỗi buồn nhưng hơn cả là sự đau thương cho vô số người đã ngã xuống vì bất kì lý do nào. Ngày qua ngày, người dân sống trong "Màn" đều cầu mong mọi thứ bên ngoài tấm chắn kia kết thúc để họ được quay về với cuộc sống trước, nhưng đáp lại họ chỉ là những bản tin thương tâm hay đau buồn về sự sụp đổ của một "Màn" nào đó hay số lượng người chết, thất bại của các viễn chinh. Họ tự hỏi họ có thể cầm cự nổi trong bao lâu nữa, sẽ sống hay chết. Đó mãi chỉ là câu hỏi mãi không thể có câu trả lời thỏa đáng nào. Asclephic vẫn ở ngoài kia vẫn tàn nhẫn trả từng chút cho mối thù đáng lẽ chúng không nên có. Nhưng có nói như nào đi nữa, tất cả đã được sắp đặt kể từ cái ngày mà nhân loại đặt chân lên Phi-614 để rồi khơi mào cuộc chiến này, khiến nó kéo dài, dai dẳng, làm cho cả hai bên tổn thất, mất mát không thể đong điếm được. Một bên trả, một bên nhận. Và dù cho có thế nào đi nữa, thì đây...
Vốn là một cuộc chiến vô nghĩa không hồi kết.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro