Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12: Janus & Thư viện Oculus


Gió không thổi trong thư viện. Vậy mà những ngọn đèn treo cao vẫn khẽ rung, như ai đó vừa đi ngang qua một giấc mơ cũ và để lại một gợn sóng rất mỏng. Ánh sáng vàng nhạt đổ xuống nền đá xám, không đủ ấm để đuổi đi cái rét ẩn trong những kệ sách, cũng không đủ tối để bóng đêm nuốt trọn mọi thứ. Ở nơi này, ánh sáng và bóng tối làm một thỏa ước im lặng: mỗi bên lùi lại nửa bước, nhường chỗ cho nhau tồn tại.

Hắn bước vào.

Tiếng gót giày không vang lớn mà trôi đi, gom lại rồi tắt, như thể bốn bề đều lót nhung. Bụi sách dày mịn bám thành những màng khói trên mép kệ, lấp lánh hờ hững khi ánh đèn liếc qua. Con mắt thứ ba trên trán hắn mở, không chớp, không mỏi, chỉ nhìn theo một cách bình thản kỳ lạ: nhìn để ghi nhớ, không phải để phán xét.

Hắn là Cấm Tri Giả – kẻ đi và trở về. Những nơi hắn từng đặt chân, thư viện đều đã có bóng của chúng trong kệ sách này. Không mang theo chiến lợi phẩm, cũng chẳng vác về kho báu; thứ để lại chỉ là những dấu vết đã được gọt sạch khỏi tiếng thở và mùi máu. Công việc của kẻ quan sát là khiến sự thật nằm yên, lạnh và sáng, không dính bụi cảm xúc. Nhưng lần trở về này, hơi thở thư viện dường như nặng hơn. Có những trang giấy chưa viết đang chờ, và hắn biết sẽ phải đặt bút vào đó – không chỉ để chép lại, mà để định hình thứ gì đang đến.

Bước chân dừng ở hành lang trung tâm. Hai bên là những dãy kệ thẳng như lưỡi đao đã tắt lửa, lặng và lạnh. Xa, nơi mái vòm chìm vào bóng tối, một tiếng sột soạt nhỏ cất lên – một trang giấy tự lật, như một con cá nhỏ vừa ngoi lên thở rồi lại lặn mất.

Bàn tay chạm lên mặt bàn dài đặt giữa đại sảnh. Bàn gỗ đã bạc màu, vết xước chồng lên vết xước như những đường gân trên lòng bàn tay của một người già. Một cuốn sổ buộc dây nằm ở đó, im lìm như một hòn đá. Dây được tháo ra, trang mới mở; giấy trắng ngà đón mũi bút như lòng đá khô đón một giọt mưa.

Cấm Tri Giả khựng lại. Giấy chưa cần chữ lúc này. Thư viện yêu cầu một lời chào trước hết.

Hắn ngẩng lên, nói như thở:
— Ta là Janus. Cấm Tri Giả của nơi đây.

Không ai đáp. Nhưng những ngọn đèn bớt rung. Không khí dày bớt đi một lớp. Và ở đâu đó, một cuốn sách tự khép lại, phát ra tiếng "cộc" khô như đá chạm vào đá – đủ để biết rằng nơi này đã nghe.

Thủ thư đã trở về.

Ký ức, như một vệt lạnh, trườn qua sống lưng rồi đứng lại trên da mặt.

Cậu bé lai Bán Tiên ngày nào sống ở rìa Làng Sương Bạc đã không còn tên. Người trong làng gọi cậu bằng những chữ rẻ rúng; cái nhìn dành cho cậu luôn từ trên dội xuống. Cậu học cách đi men theo tường, cúi đầu khi đi qua cửa, ngồi sát mép chiếu để không vướng vào chân ai. Trên lưng cậu là những thùng nước, những bó củi, những bao tải ẩm mùi mốc. Trên tay cậu là vết chai của những việc lặt vặt không ai muốn làm.

Đêm đó, một tiếng rít lạ xé tan bầu trời. Dị thể từ thần tích tràn vào như một trận nước đen, không cho con người kịp đọc một lời cầu nguyện. Lửa cháy xanh, tiếng kêu đứt quãng. Khi tất cả câm lặng, bầu không khí không còn mùi của người, chỉ còn mùi sắt và tro. Cậu bé đứng giữa chợ làng, giữa những quầy hàng cháy dở, giữa các khung cửa đã sập, nhìn vào khoảng trống mênh mông trước mặt. Cậu không bật khóc. Cũng không gọi tên ai. Cậu hỏi:

— Tại sao?

Không có ai để trả lời. Gió không thổi. Lửa không reo. Một im lặng dày như đá phủ lên cậu. Rồi từ trong im lặng ấy, một giọng nói không có cổ họng cất lên:

Ngươi muốn biết?

Cậu không gật, cũng không lắc.

Muốn thấy hết, đồng nghĩa với việc thôi làm ngươi.

Khi giọng nói dứt, một vệt đau sắc như sợi chỉ bứt khỏi da chạy dọc trán cậu, và con mắt thứ ba mở ra, lạnh, khô, tỉnh. Kael ngã vào trong chính mình và biến mất. Janus đứng dậy – không phải từ mặt đất, mà từ phía sau đôi mắt.

Từ hôm đó, hắn đi, ghi, và không quay đầu lại. Từng bước chân của hắn trên những con đường đầy bùn và bão cát đều mang về đây một hạt bụi của hiểu biết. Hắn không hỏi Tul'dra điều gì nữa. Người hỏi một lần là đủ.

Cánh cửa bên trái đại sảnh mở ra không tiếng động. Căn phòng hình chữ nhật đen thẫm. Bốn bục gỗ thấp xếp thành một hình chữ thập mềm, cách nhau đúng bằng tầm với khi một người đứng giữa dang tay. Trên mỗi bục có một vật, im phăng phắc như đã chờ ở đây từ trước khi tiếng nói đầu tiên của loài người được ghi lại.

Janus đứng trên ngưỡng cửa. Không cần bước vào, hắn vẫn cảm thấy bốn cái lạnh khác nhau phả ra từ bốn vật, như bốn mùa lặng lẽ đổi phiên.

Trên bục thứ nhất là một cuốn vở trắng không có gáy, không có tên, không thậm chí một vết bẩn. Mặt giấy phẳng đến mức ánh đèn khựng lại ở mép rồi lùi. Janus nghiêng đầu; nếu đặt tai sát, sẽ nghe thấy một thứ im lặng đặc biệt – không phải im lặng của căn phòng, mà là im lặng của một cái giếng sâu chưa từng bị ném đá.

"Grimoire Trắng." - hắn nói khẽ, không gọi tên bằng ngôn ngữ mà bằng nhịp thở.

Viết đi. Nhưng viết mỗi dòng là bỏ lại một điều.

Càng đủ chữ, càng rỗng. Một người đến, một người đi.

Góc mắt Janus lướt qua bục thứ hai. Một cuộn sách bị buộc bởi sợi dây mảnh đến mức nhìn thẳng sẽ tưởng không có gì. Nhưng hơi lạnh của nó chạm vào cổ tay như một lời cảnh cáo. Chỉ cần nghĩ về ai đó, một đường dây sẽ mọc ra và tìm đến nơi mềm nhất của họ. Khi người chủ giật, người kia sẽ chao.

"Dẫn Tâm Thư" - tiếng của hắn dẹt như một cạnh dao. Dây mảnh nhưng không đứt; nó siết chậm vào trong. Mỗi lần cầm dây là một lần trái tim bị buộc chặt hơn vào một cái tên.

Bục thứ ba đặt một cuốn sách dày bìa sẫm. Mùi của nó giống mùi một hang đá khô: không ẩm, không nồng, nhưng đóng lên da một lớp lạnh khó rũ. Chữ trên trang không hiện ngay, mà chờ người nhìn đủ lâu để nổi lên như mạch trên cổ tay.

"Bản im lặng của một cuốn ồn ào." - hắn lầm bầm. Lối đi giữa hư vô không mở bằng cánh cửa, mà bằng sự kiên nhẫn nhìn vào bóng tối. Nhưng đi ra sẽ không còn đúng giờ. Người cầm nó sẽ học cách bước vào bóng tối sâu thẳm, liệu sự tà ác sẽ nhấn chìm sự thật hay sẽ có một con đường le lói giữa hư vô?

Bục cuối cùng giữ một quyển có khóa kim loại mảnh. Ở tâm khóa là một mẩu đá nhạt màu, lấp lánh như vảy trăng. Khi Janus nhìn vào, mẩu đá phản chiếu một gương mặt không phải của hắn, không phải bất kỳ ai hắn biết, mà là gương mặt của một điều ước. Phía sau gương mặt ấy, khoảng trống đen mịn như nhung thu mọi câu hỏi về thật – giả vào một điểm, rồi biến chúng thành im lặng.

"Bản Khắc Của Khuôn Mặt." - Janus nói. Ngươi càng nhìn, phần ngươi càng mỏng. Ước muốn được chạm vào một điều không có thật phát sáng càng rõ, và thực tại càng tắt.

Bốn vật không rung, không bắt sáng, nhưng căn phòng có vẻ lạnh hơn. Janus lùi lại nửa bước, một động tác vừa giống cúi đầu chào, vừa như nhường đường cho người sẽ đến. Hắn không quyết định ai lấy cái gì. Hắn chỉ có mặt khi điều đó xảy ra, và viết lên định mệnh của tương lai xa xăm.

Hắn khép cửa. Gót giày quay về đại sảnh.

Kim loại cọ vào đá từ xa. Góc đèn gần cửa rung lên một lần dài, như một sợi dây đàn bị gió kéo lướt.

Tyrant bước ra khỏi bóng tối.

Hắn cao lớn, bờ vai cuộn dày. Giáp sắt trên người chằng chịt vết nứt, như những lằn sét đông cứng lại. Mỗi nhịp thở của hắn phả ra một mùi nóng của lò rèn vừa thắp. Trong tay hắn, chiến chùy dài to hơn một chiếc cột, đầu chùy lún những dấu móp của vô vàn hộp sọ.

Hắn không dừng ở ngưỡng cửa; hắn băng qua đại sảnh như một con thú quen đường, hất cằm nhìn lên các kệ sách. Đôi mắt đỏ nhức ánh, một tia cười gằn chéo mép.

"Chữ nghĩa?" - hắn khịt mũi. "Giấy mục? Thứ vỏ cây chết héo? Thứ này làm cái quái gì trong hầm ngục này?"

Hắn giơ chiến chùy, nặng như một lời phán. Không đập. Chỉ đưa lên, để đại sảnh nhìn thấy trọng lượng của món đồ. Rồi hắn vung nhẹ cổ tay, chuôi chùy quét ngang mép kệ gần nhất. Một cuốn sách bị hất khỏi chỗ, rơi khỏi bậc. Nó không đập xuống nền. Nó xoay chậm trong không, rồi như cá gặp dòng nước, tự tìm về đúng vị trí, cắm lưng vào hàng, khít như chưa hề bị động.

Tyrant cười khan.

"Ha! Tri thức không đổ máu sao?"

Janus ngồi ở bàn, mũi bút chạm nhẹ giấy. Hắn viết một dòng, chữ không vội.

"Và vũ lực không trả lời câu hỏi." - Hắn đáp, giọng bằng phẳng như một mép thước.

"Ta không đặt câu hỏi" - Tyrant bước lại gần, mỗi bước nặng hơn một nhịp trống. Chiến chùy nghiêng xuống, bóng của nó lướt qua mặt bàn như một đám mây đen.

"Ta bảo cả thế giới trả lời ta bằng đầu gối."

Đầu chùy dừng lại cách ngực Janus một tầm tay. Không khí rung – không phải vì lực, mà vì một loại im lặng dày đặc hơn vừa được kéo căng. Những ngọn đèn trên cao ngả bóng, không phải vì gió, mà vì bầu không gian tự lựa một chỗ đứng ít chói.

Janus ngẩng lên. Con mắt thứ ba trên trán vẫn mở, nhưng hắn nhìn bằng hai mắt thường, như một phép lịch sự cho một kẻ sắp làm điều thiếu lịch sự.

"Nếu ngươi muốn câu trả lời ở đây," - Hắn nói, giọng thấp đi nửa độ "ngươi phải học cách im lặng."

Một giây trôi dài như một sải tay. Nụ cười trên mép Tyrant biến mất; đôi mắt đỏ khép lại một chút, như thử nhìn qua mặt nạ bình thản kia xem có gì sau đó. Hắn đè thêm một chút trọng lượng xuống chuôi chùy. Chiếc bàn không rung. Cuốn sổ không xê dịch. Không có thứ gì trong đại sảnh đáp lại cử chỉ ấy.

Tyrant lùi chiến chùy về, dựng nó bằng một động tác gọn gàng.

"Ta không có thời gian cho thứ này." - Hắn quay lưng, bước về phía cửa.

"Khi ta cần, ta sẽ đập vỡ cánh cửa của ngươi, chứ không đứng đây để mõm miệng với nó."

"Ngươi có thể thử, nếu có thể quay lại." — Janus nói, đặt dấu chấm cuối câu.

Tyrant không trả lời. Hắn biến mất trong bóng tối như một cục than bị gió hút khỏi bếp, để lại mùi kim loại bị nung dang dở và bậc thềm có thêm một vết lõm mờ.

Janus cúi xuống, thêm vào bên dưới dòng hắn vừa viết:

Hắn bỏ qua tri thức, chọn lấy lưỡi gươm. Hắn để lại một vết lõm không sâu bằng chính bước chân.

Hắn khép sổ, lắng nghe một nhịp đèn rung khác. Lần này không phải tiếng sắt, mà là tiếng lách cách khô, đều, sạch.

Raknar bước vào, với dáng đi như một lời thì thầm.

Hắn không cao lớn như Tyrant, cũng không khoác lên người những thứ hét to. Bộ vảy sậm phủ sát da, đôi mắt trũng sâu như hai cái giếng cạn. Hắn dừng ở ngưỡng cửa, hít một hơi rất nhẹ, rồi cúi đầu một độ – không phải cúi chào, mà là chỉnh lại nhịp tim cho trùng với nhịp của căn phòng.

"Thư viện ư..." - Hắn nói, giọng khàn như đá mài dao.

"Ta cần một con chữ mở đường cho tộc ta."

"Đường nào cũng có máu." - Janus đáp, không phải như cảnh báo, mà như đọc một hàng mục ghi chú nằm ở chân trang.

"Ta sẽ tìm thấy." - Raknar nói.

Hắn không hỏi xin lối. Hắn không chờ hướng dẫn. Hắn rẽ vào hành lang trái bằng trực giác của kẻ từng lần theo dấu mùi máu trên đá, và dừng trước cánh cửa căn phòng bốn bục. Janus không đi cùng. Thủ thư không dẫn đường. Hắn chỉ đứng xa vừa đủ để nghe tiếng của một cuốn sách mở ra.

Đó là một cuốn mỏng hơn đa số, bìa nâu đỏ như đất khô. Chữ hiện lên dần theo hơi thở của người đứng trước nó. Raknar đọc chậm, ngón tay xương vuốt theo mép trang, đầu hơi nghiêng như nghe một bài hát cổ mình chưa nhớ hết lời.

"Huyết Lệ!" - Hắn nói. Không phải cầu xin, mà là trao đổi. Mỗi sinh mệnh, một nấc thang.

Trang thứ hai mở. Một sơ đồ hiện ra, không vẽ bằng mực mà bằng một kiểu bóng đổ đậm dần khi mắt nhìn. Raknar nín thở, cảm giác cái nhịp im lặng giữa hai bức tường đập vào thái dương như trống. Hắn đưa tay, đặt lên bìa.

Janus nhìn. Thư viện đã từng từ chối nhiều bàn tay. Nhưng lần này, từng sợi bụi trên mặt sách nằm yên, không dựng dậy, không che giấu. Căn phòng cho phép cử chỉ ấy xảy ra, như một hòn đá cho phép dòng nước đi qua nó mà không đổi hình.

Raknar nhấc cuốn sách lên.

Trong khoảnh khắc bìa rời khỏi bục, không khí trong phòng co lại như một chiếc phổi đang thử xem mình có thể giữ hơi đến bao lâu. Đèn treo ở đại sảnh không rung, nhưng ánh sáng trong căn phòng như mỏng đi một chút, để mép bìa không cào vào mắt.

"Ngươi sẽ mang nó đi, hi vọng diệt thế không phải điểm cuối cùng của nó." - Janus nói, vẫn đứng ở rìa bóng tối, giọng không mang ý tán thành hay phản đối.

"Ta sẽ đưa nó về." - Raknar chỉnh lại, rất nhẹ.

"Và mở một con đường đủ hẹp để tộc ta đi qua mà không bị nghiền nát."

Ánh mắt hắn lướt qua Janus như một lời cảm ơn chưa được viết. Rồi hắn quay người, ôm cuốn sách vào ngực như ôm một đứa trẻ bệnh. Mỗi bước chân của hắn để lại một vệt ẩm trên nền đá, không phải mồ hôi, không phải nước, mà là cái lạnh của một ý định đã thành hình.

Janus đợi đến khi bóng lưng Raknar tan vào mép cửa mới quay lại bàn. Hắn mở sổ, viết:

Raknar đã lấy cuốn sách. Hắn mang về một con đường máu được đặt tên bằng nước mắt. Sự im lặng của hắn nặng bằng một giáo mác.

Hắn đặt bút xuống, áp lòng tay lên trang giấy như để cảm xem chữ đã khô chưa. Bên ngoài, bầu không khí vừa một lần nữa thay đổi. Không phải vì Tyrant hay Raknar. Một loại gợn khác đang đi tới, gợn của những bước chân chưa học cách đi nhẹ trong thư viện, gợn của những trái tim còn bối rối vì chưa biết cái tên của mong muốn mình.

Janus nâng mắt. Căn phòng bốn bục ở phía trái đang chìm vào một thứ bóng tối yên ắng hơn. Grimoire Trắng như mặt hồ đón sương. Sợi dây vô hình trên cuộn sách ràng buộc khẽ rung, như một sợi tơ nhện vừa bắt được một ý nghĩ. Hắc Thư phập phồng những dòng chữ của ai đó đang gào thét trong vực sâu. Mẩu đá ở tâm khóa của Bản Khắc Của Khuôn Mặt hắt lên một vệt sáng rất mỏng, vừa đủ để nhắc rằng ở đâu đó có người đang tìm một gương mặt.

Hắn quay lại bàn, buộc dây sổ. Đã đủ cho một lần mở về. Phần còn lại thuộc về những bàn tay sắp đặt lên bìa.

Nhưng trước khi cột nút, hắn thêm một dòng nữa, bằng nét chữ nhỏ hơn:

Ta sẽ nhìn. Nhưng lần này, ta còn phải dựng khung cho cái nhìn của họ.

Hắn siết nút. Sợi dây mảnh như một vệt bóng trên nền đá.

Tiếng sột soạt từ tầng kệ cao nhất. Một cuốn sách rời khỏi chỗ, không rơi mà trượt xuống như một con chim biết cách hạ cánh thẳng vào khoảng giữa. Nó dừng trước mặt Janus, treo lơ lửng trong không. Trang mở dần, không cần đến gió. Chữ xuất hiện, từng chữ một, như những ngón tay đang học viết tên mình lần đầu.

Khách đã đến cửa.

Janus đặt bàn tay lên mép bàn cho khỏi vô thức nắm lại. Hắn hít một hơi ngắn – thói quen của người từng biết thở sâu nhưng đã quên hầu hết những cử động xa xỉ. Rồi hắn rời ghế.

Đại sảnh dài, và bậc thềm ở cuối sảnh dài hơn. Nơi đó, bóng tối đang học cách mang hình dạng của những người sắp bước vào. Trước khi những hình dạng ấy thành hình, Janus dừng, bàn tay đặt sau lưng, lòng bàn tay kia khẽ chạm vào mũi bút trong túi áo như chạm vào một nhịp tim quá cũ nhưng vẫn đang làm việc.

Góc đèn trên cao rung đúng một nhịp, rồi đứng yên. Những kệ sách thôi lật. Không khí tự phẳng lại như mặt nước vừa vãn một cơn mưa nhỏ.

Một bóng dài tách ra khỏi bóng tối, đặt chân lên bậc đá. Tiếng gót chạm xuống nhẹ đến mức đáng ngờ – dù vậy, toàn bộ thư viện đều nghe. Trên gương mặt chưa kịp nhận ra kia, ánh đèn khẽ rung một lần cuối như để ghi thêm một vệt sáng lên tròng mắt.

Janus mở mắt – cả ba. Không để chào, cũng không để đe dọa. Chỉ để chứng kiến.

Đó là công việc của hắn. Và đêm nay, công việc ấy sẽ bắt đầu viết những câu đầu tiên của một chương mới.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro