
Chương I . Cô gái không thể quên
----- Hắc Mộc Nhai -----
Cả quảng trường lớn của Nhật Nguyệt Thần Giáo lung linh trong ánh đèn lồng và những dải lụa đỏ phấp phới dưới ánh trăng. Phút trước mới đây , nơi này còn náo nhiệt bởi kèn trống cùng tiếng cười vui vẻ của nhân sĩ giang hồ tụ tập trong đám cưới của Lệnh Hồ Xung và Doanh Doanh. Nay thay vào đó là một không gian u tịch, chỉ còn vẳng những bước chân của giáo chúng đi canh gác . Trong căn phòng đỏ rực màu của hôn hỉ, Lệnh Hồ Xung khẽ đặt Doanh Doanh xuống giường, nắm tay và nhìn nàng chìm vào giấc ngủ. Vì sức khỏe của Doanh Doanh , phu thê tuy chưa thể động phòng, nhưng việc Bình Nhất Chỉ thông báo rằng có thể trừ được hoàn toàn độc dược trong người Doanh Doanh đủ làm cả hai có một lễ thành thân mơ ước.
Rượu nào uống mãi chẳng say.
Giữa cơn mê ấy biết ngay lòng mình.
Lệnh Hồ Xung đưa tay lên, xoa nhẹ từ vầng trán xuống đến thái dương, rồi vuốt má cho tỉnh táo, mem rượu trong người khiến hắn bắt đầu thấy choáng váng . Nhẹ nhàng đứng dậy, hắn quay về phía cánh cửa vừa bị gió thổi mở hờ . Toan định đóng cửa một luồng gió khác thổi đến làm hắn cảm thấy tỉnh táo đôi chút . Xem ra hơi gió này lại bỗng khiến hắn muốn đi dạo xung quanh . Men theo những hành lang lộng gió, hắn cũng đã tới quảng trường lớn . Dưới ánh trăng tĩnh mịch, quảng trường bỗng rộng bao la , phải ít nhất cho cả vài ngàn ngàn giáo chúng tụ họp .
- "Có thể đứng trước hàng ngàn người như vậy , quả nhiên giáo chủ Nhật Nguyệt Thần Giáo đời nào cũng là nhân vật xuất chúng"
Nghĩ đến đây , hắn bỗng nhớ đến Đông Phương Bất Bại . Chỉ mới nhớ đến thôi cũng làm hắn chợt trầm lắng. Hắn ngồi xuống bậc thềm, đưa ánh mắt xa xăm nhớ lại khoảnh khắc đầu tiên gặp nàng ở Tựa Thủy Niêm Hoa. Nàng trong bộ thanh y khẽ lướt qua hắn , khuôn mặt hài hòa , ánh mắt đưa tình , đôi môi chúm chím mỉm cười. Suy nghĩ lan man khiến rượu dễ làm người ta chìm đắm vào cơn say hơn bình thường. Trong mắt hắn, dãy đèn lồng đỏ đã lung linh trong hơi sương lạnh tự bao giờ. Những dải lụa đang phấp phới mà mềm mại như tà áo thiếu nữ giữa ánh trăng hệt như đang cùng ai múa một điệu thần tiên. Cô gái đó khẽ nở nụ cười bá mị khiến hình ảnh mới lúc trước còn mơ màng giờ lại hiện lên rõ ràng trong mắt hắn. Nàng là Đông Phương Bất Bại. Tà áo này, ánh mắt này hệt như ngày cuối cùng nàng đến gặp hắn , trao cho hắn nụ hôn từ biệt. Ánh mắt nàng lại như đêm ấy long lanh như sắp ướt lệ, lưu luyến nhìn hắn. Thấy nàng cứ xa dần về phía ánh trăng, Lệnh Hồ Xung đứng vụt dậy. Hắn cứ mơ hồ lại tiến về phía trước lưỡng lự rồi phi thân lên khi thiếu nữ kia ngoảnh mặt, bay đi. Bàn tay hắn cố nắm lấy tay nàng thấp thoáng sau tà ào. Lớp vải đỏ ngăn cách này, chẳng thể ngăn được thứ cảm xúc mê say khi hắn năm tay nàng, kéo nàng vào trong lòng. Đôi tình nhân say đắm trao ánh mắt yêu thương cứ từ từ, từ từ hạ xuống. Nhưng chân vừa chạm đất, hắn nhận ra sự mềm mại trong tay hắn chỉ là dải lụa bồng bềnh màu đỏ mà thôi.
Cùng lúc ấy ở một nơi khác của Hắc Mộc Nhai , một giáo chúng tay cầm đèn lồng đi bộ nhanh qua các phòng của Hắc Mộc Nhai. Y đang gấp gáp tìm kiếm gì đó lên mới vừa đánh mắt dè chừng lại vừa ngó lên bảng hiệu trước của phòng. Rồi y dừng lại trước một căn phòng nhỏ , đây chính là nơi nghỉ ngơi của đường chủ Thanh Long đường. Người này hẳn là cao thủ tuyệt đỉnh vì thời khác quyết định này, ánh mắt lại như lưỡi đao sắc lạnh nhìn khắp xung quanh cảnh giác. Khi thấy đã an toàn , y đẩy nhẹ cửa bước vào. Thấy người bên trong đúng là Thượng Quan trưởng lão đang cần tìm, y từ từ bước, tay nhẹ nhàng rút lấy đoản đao , bản dày. Đao khỏi vỏ, ánh thép của lại lóe lên phản chiếu ngay thẳng mặt Thượng Quan trưởng lão. Lão là kẻ dày dặn giang hồ, trực giác thấy có quy hiểm nhanh tay vơ lấy cán trường kiếm ở ngay cạnh, tay còn lại bạm vào thành giường phát lực xuống thành giường rồi tuốt kiếm đâm tới. Trong nháy mắt cả thân hình lão như một thanh kiếm thẳng vào đối phương cho thấy lão không hề khinh thường đối thủ. Nhưng người đến chẳng tay vừa, lập tức xoay người tránh kiếm.
Kiếm vừa đâm trượt qua , Thượng Quan trưởng lão lập tức xoáy ngang cả thân hình ,chém thật mạnh, toan phát động một kiếm khí cắt ngang thân đối phương. Nhưng kiếm chưa kịp đi được nửa đường, đã bị thân đao chặn ngang , đồng thời đối thủ của lão tự bao giờ đã xuất hiện ngay trước mặt. Người này điểm một chỉ thằng vào huyện đàm trung làm Thượng Quan trưởng lão vẫn đang ở trên không trung khiến đối thủ rơi xuống, trượt dài trên nên phòng, không hề nhúc nhích. Chưa kịp lên tiếng thì đao đã kề ngay cổ, nhưng điều khiến Thượng Quan trưởng lão không cất được lên tiếng chính là ánh mắt đe dọa của đối phương. Bởi lão trong lúc men rượu vẫn còn choáng váng nhưng với võ công của lão mà chịu thua trong vòng một chiêu thì người đến chắc chắn cũng là cao thủ tuyệt đỉnh. Lão cũng chỉ đánh giá được đến thế rồi bị đối phương đểm huyệt cho ngất lịm đi.
Người này nhanh chóng thay y phục cho Thượng Quan trưởng lão, cải trang cho lão thành một nhân sĩ giang hồ bình thường rồi đổ đầy rượu lên người lão. Xong xuôi, y vác lão lên vai , vác ra khỏi cửa như đang vác một kẻ say rượu bị lạc đường. Gặp các giáo chúng đi tuần thì y cười như chế giễu gã say trên vai khiến chúng chẳng ai có mảnh may nghi ngờ, lại còn cười hòa theo.
Nhưng muốn đưa người ra khỏi Hắc Mộc Nhai thì chẳng thể dễ dàng . Khi có khách đến , Hắc Mộc Nhai bỏ bẫy Phong Lôi Địa ở bên ngoài lối vào, dẫn người theo lối đường vòng , không thể nhớ nổi đường đi . Rồi sau đó , họ lại lập tức đặt phong lôi địa trên con đường đó. Chưa kể qua cửa ở bên trong cơ quan trùng trùng điệp điệp nếu không phải người trong thần giáo thì chắc chắn không thể dễ dàng ra ngoài được. Vậy nên người vác Thượng Quan trưởng lão tìm đến một giáo chúng đang đứng gác ở con đường ra phía cổng Hắc Mộc Nhai, lại gần và hổn hển lên tiếng .
- Huynh đệ , có thấy một đám người y phục như thế này của Vương Phong trại qua đây không ? Ta vừa gặp tên này say rượu nằm la hét ở ngoài đại điện. Ta đưa hắn về chỗ của Vương Phong trại thì thấy thông báo họ vừa đi khỏi .
- Có , họ vừa mới ra khỏi . Nhanh mang hắn xuống núi đi .
Người này lại thở mệt nhọc rồi nói .
- Hắn nặng quá , ta vác từ nãy đến giờ , hay huynh đệ ngươi và ta cùng khênh hắn xuống .
Nhìn suy nghĩ một lúc , tên gác cổng cũng đồng ý
- Được , bắt người anh em mang hắn xuống thì cũng mệt mà để hắn ở đây thì không được .
Rồi hai người khênh Thượng Quan trưởng lão xuống núi , nhưng tuyệt đối kẻ kia luôn cố gắng đi sau tên giáo chúng canh gác đã khờ khạo dẫn đường cho y an toàn thoát ra ngoài. Dưới chân núi Hắc Mộc Nhai , nơi đám người Vương Phong trại đã dừng lại từ rất lâu , một thân ảnh nhanh xuất hiện thông báo .
- Người đã ra tới nơi !
Tất cả người của Vương Phong Trại lập tức lên ngựa .
Đúng lúc này hai người vừa khênh Thượng Quan trưởng lão xuống dưới núi cũng xuất hiện. Thấy phía trước có đèn đuốc, kẻ kia lên tiếng gọi
- Vương Phong trại , dừng lại đã .
Vương Phong trại lập tức dừng lại đợi trong trạng thái vô cùng căng thẳng bởi ai cũng biết họ đang ở hang hổ. Sau khi để Thượng Quan trưởng lão nằm ngang trên ngựa, tên giáo chúng vừa quay lưng định trở lại Hắc Mộc Nhai thì kẻ đi cùng đã một đao ập thẳng vào mặt. Nhìn khuôn mặt nát bét vì kình lực cũng đủ biết giáo đồ xấu số này không phải đang bất tỉnh mà đã chết.
Người của Vương Phong trại sau đó thần tóc phóng đi trong đêm. Họ mặc y phục dân thường cho tên giáo chúng xấu số rồi lẳng hắn xuống con vực thứ hai mà họ bắt gặp , khuôn mặt của hắn đã bị một đao lúc nãy làm nát hết , chắc chẳng thể có ai nhận ra được .
----- Thanh Thành Sơn -----
Tại trấn nhỏ ngay dưới Thanh Thành sơn, có hai nam nhân bước nhanh vào tửu điếm từ sáng . Hai kẻ này sau khi gọi thức ăn thì đi thẳng lên phòng, hét tiểu nhị bảo thêm cho hắn mấy cái đèn, đưa cho tiểu nhị hai nén bạc như một phần thưởng nhỏ cho sự nhanh nhẹn của tên tiểu nhị. Ông chủ vừa cầm lại nén bạc từ tay tiểu nhị cất ngay túi nhỏ phía sau. Đọc bức mật thư giấu trong nén bạc khi vừa vào phòng ngủ của mình, ông ta điếm nhanh chóng đốt thư ngay sau đó.
Trời tối, những người làm trong tửu điếm mặc đồ dạ hành theo kế hoạch đã nhận được lao vào màn đêm hoang vu trong rừng đã vang lên tiếng sói tru. Những bước chân người từ bốn hướng, lần lượt tụ họp thành nhóm hơn hai mươi hắc y nhân dưới một gốc tùng lớn. Đủ người , tất cả theo cái nhướng mày ra hiệu của tên thủ lĩnh đồng loạt hướng về Thanh Thành phái trên đỉnh núi.
Thanh Thành phái từ sau khi Dư Thương Hải và Thanh Thành Tứ Tú chết , thì chỉ còn lại danh , không có thực, các đồ đệ chỉ là một đám ô hợp. Người mới vào thì phải nghe lời các sư huynh ngày tự tập kiếm và làm những việc sai vặt phục vụ chúng. Còn lại các sư huynh thích làm gì thì làm, hết uống rượu lại xuống núi phá phách. Dù có cả trăm người đi chăng nữa , chúng cũng cầm chắc thất bại trước đám hắc y nhân đang lạnh lẽo tiến đến .
Ngoài kẻ cầm đầu đứng âm u ngay trước cổng chính kéo khăn che mặt. Tóc mai đểm bạc của người này cho biết hắn đã nhiều tuổi, chỉ là gương mặt vẫn nhẵn nhụi khác hẳn với nam giới bình thường. Số người mặc đồ đen còn lại tản ra bao thiết lập một vòng vây bao bọc lấy môn phái đủ để không cho ai chạy thoát khỏi bàn tay thủ lĩnh của chúng. Lão rút thanh kiếm lưỡi ngắn, cán dài hơn bình thường lại có dáng vẽ phong nhã của mình rồi nhún nhẹ người phi thân qua cổng, đứng ngay giữa sân của Thanh Thành phái. Một đệ tử Thanh Thành vừa từ trong phòng bước ra chỉ kịp thấy ánh quanh lóe lên trước mặt thì đã thấy cái chân trái lạnh toát, mất cảm giác. Gã ngã ra mới hay mình đã bị chém đứt chi ngọt đến mức cái chân chái kia vẫn đang thẳng đứng giật giật phun máu.
- Aaa ... cứu .
Lão giương mắt nhìn đối phương quằn quại vừa để hả hê cảm xúc trong lòng vừa để cố tình đánh động tất cả mọi người trong Thanh Thành phái đến đây. Cùng với tiếng chân người đang rầm rầm chạy đến, lão búnQuả đúng như vậy , nhanh chóng sau đó , người của Thanh Thành phái cầm đốc kéo đến ngày một đông bao vây xung quanh tên đệ tử đang kêu gào đồng thời vây chặt lấy kẻ đang đến . Vừa thấy đại sư huynh của mình, đệ tử bị thương vội kêu gào .
- Đại sư huynh , giúp đệ với .
Chẳng quan tâm đến sư đệ đang bị thương vì tên này mất một chân sẽ là phế nhân trở thành gánh nặng, vị đại sư huynh này nhanh chóng hướng mắt đến người áo đen trước mặt. Ánh mắt nghi ngại vì cảm nhận thấy sát khí đang tỏa ra từ đối thủ, gã dè chừng hỏi.
- Ngươi là ai ?
Lão xoay từ từ cán kiếm kiếm trên tay hướng mũi kiếm cắm thẳng xuống đất một cách mềm mại. Lão không nhìn họ, ngước đầu ngâm thơ .
- Hận phái thề mang cùng lệ máu
Gia thù quyết rửa tỏ lòng son
Cao Phong sẽ rõ đời vay trả
Thương Hải rồi hay chữ mất còn
Kiếm phổ nhà ta danh vũ chấn
Tịch Tà uy lấp biển dời non.
Hai câu thơ này chẳng phải do người trong giang hồ truyền miệng về Lâm Bình Chi, thiếu chủ của Phước Oai tiêu cự hay sao. Gã đại sư huynh núi Thanh Thành thấy đối phương có ác ý, đoán ngập ngừng.
- Chẳng nhẽ ngươi đến đây để trả thù chuyện sư phụ ta thảm sát Lâm gia.
Gã đệ tử Thanh Thanh thấy trước mặt cứ tỏ ra một thứ sát khí ma quỷ, lạnh lẽo dè chừng ngay.
- Ta nói cho ngươi biết, những người tham gia huyết thù lần đó đã bị Lâm Bình Chi giết chết rồi. Chúng ta là những người không liên quan.
Nhếch môi cười, lão lại cất giọng thanh thanh nam không ra nam nữ không ra nữ.
- Không liên quan thì chỉ có thể là kẻ không phải đệ tử phái Thanh Thành hoặc là ... người chết.
Có lẽ do những sư huynh núi Thanh Thanh vì đứng cao hơn những người khác , lẻ loi và gần lão quá nên chỉ họ mới sự đáng sợ, lạnh lùng của lão. Còn lại những đệ tử khác của phái Thanh Thành bắt đầu khích bác ra chiều khinh thường đối phương chỉ có một mình và cậy người đông thế mạnh. Mấy gã sư huynh vì thế quyết định lẩn lẩn lùi về sau và ra hiệu cho đám sư đệ của mình tiến dần nên gây sức ép, cũng trở thành tấm bia cho chúng. Còn lão chỉ nhếch môi, nhìn chúng đầy khinh thường, đáp lại những tiếng cười có phần đắc ý của chúng. Cho đến khi như ý của lão, đệ tử Thanh Thành phái tập trung hết tất cả ở đây cũng là lúc cả người lão phát ra thứ sát khí còn lạnh lẽo hơn cả sương đêm bao trùm lấy không gian. Cái thứ sát khí này dần khiến những tiếng cười dần méo mó vì cổ họng họ như bị lão bóp nghẹn. Cho đến khi đám đệ tử Thanh Thành nhận ra rằng quanh họ chỉ còn tiếng gió thổi vi vu thay cho tiếng nói ồn ào của huynh đệ đồng môn cũng là lúc ánh mắt đối phương lóe lên tia chết chóc. Kiếm trên tay lão động đậy cả thân hình chợt tan biến thành một làn khói đen kịt đang lao vào chúng. Ảo ảnh của lão lướt đến đâu, máu bắn ra đến đấy kèm những tiếng la hét thảm thiết của những kẻ trúng kiếm. Những người may mắn chưa bị tấn công hoảng loạn thất kinh, chạy về thủ thế bên các sư huynh , mặc cho người xấu số đang bị làn khói chết chóc kia cuộn lấy. Thế nhưng đôi mắt trắng dã như quỷ, muốn ăn tươi nuốt sống đối phương ẩn hiện trong màn đêm tối mù mịt khiến đám sư huynh núi Thanh Thanh hiểu rằng, chỉ có chạy khỏi đây mới có thể sống sót. Tất cả chạy toán loạn tìm chỗ ẩn nấp. Nhưng đối phương không buông tha cho bất kỳ ai, lão là làn khói tử thần cuộn lấy từng người một. Trong đêm, thay cho đuốc lửa bập bùng khắp môn phái giờ lại là kiếm quang sắc lạnh cứ loáng lên từng hồi, bỏ lại tiếng thét phía sau rồi lao đến kẻ khác.
Dưới ánh lửa ngùn ngụt đang thiêu rụn Thanh Thành phái, máu trên trường kiếm của lão đồ tể nhỏ tong tong theo từng bước chân. Lão bước lạnh lùng trên bãi chiến trường lênh lánh máu và xác người. Đến khi chắc chắn không còn ai sống sót, lão ném lại một ngọn đuốc lớn thiêu rụn cánh cổng rồi mới ra khỏi Thanh Thành phái.
Một thủ hạ vừa thấy lão ra ngoài , lập tức phi thân ra , hai tay chắp quyền .
- Đại nhân, hẹn gặp lại ở kinh thành .
Lão phẩy tay ra hiệu thì tất cả đám người trong nháy mắt đã rời đi. Chỉ còn riêng mình lão ngồi trên một tảng đá ẩn sâu trong bóng đêm đang đưa đôi mắt dã thú nhìn chằm chằm vào cảnh hoang tàn. Lão chỉ mong sao có kẻ thù còn chút sự sống nào đó. Để lão có thể vung kiếm chém lên, xoa dịu đi sự dày vò về hận thù trong bản thân vẫn như nước sôi sung sục.
Sau năm ngày đi đường mệt mỏi, người của Vương Phong trại đã dừng lại ở một tửu điếm dựa vách vào chân núi đã bỏ hoang nằm cách xa đường chính. Chúng lôi ra Thượng Quan trưởng lão đã bị trói chặt , chân tay bị điểm huyệt , miệng nhét không cho lên tiếng . Lão vừa bị ném xuống sàn cũ thì có thân hình cao lớn, dắt thanh đoản đao ngang hông bước vào. Khuôn mặt người này in vết hằn thời gian, tuổi cũng đã đến thất tuần nhưng phong thái của một tuyệt đại cao thủ vẫn còn y nguyên như ngày ông còn cầm Kim Sư đao tung hoành giang hồ. Đây chính là Kim Đao vô địch Vương Nguyên Bá, chưởng môn của Kim đao môn, ông ngoại của Lâm Bình Chi. Ông lại gần Thượng Quan trưởng lão, đồng thời ra hiệu cho đám người của mình bỏ bịt miệng cho đối phương. Vừa không dám chắc, vừa không tìm được lý do mình bị đối xử như vậy, Thượng Quan trưởng lão ngập ngừng
- Vương Nguyên Bá .
Vương Nguyên Bá nhìn thẳng vào Thượng Quan trưởng lão khẳng định ngay.
- Đúng ! Ta là Vương Nguyên Bá .
Lão nghi hoặc hỏi lại ngay .
- Chúng ta không thù không oán , thần giáo với Kim Môn đao của ngươi lại càng không? Vì sao ?
Vương Nguyên Bá nói rõ ràng.
- Ông nói không sai, nhưng người biết một nơi ta cần đến . Đó là Ngục Hồ, Mai Trang.
Nghe đến đây, ánh mắt của Thượng Quan trưởng lão hướng thẳng vào Vương Nguyên Bá đầy suy luận và dè chừng. Rồi lão đanh giọng .
- Mai Trang là địa điểm tối mật của Thần Giáo, chỉ có giáo chủ, và các trưởng lão được giao cai quản ở đó mới biết được. Ta chỉ là Thanh Long đường chủ , không được biết về nó .
Vương Nguyên Bá chậm dãi nói.
- Thượng Quan trưởng lão, ông đã trải qua bao đời giáo chủ ma giáo từ Nhậm Ngã Hành , Đông Phương Bất Bại , rồi giờ là Hướng Vấn Thiên. Người như ông nói không biết những chuyện cơ mật của ma giáo thì e rằng thật là khó tin rồi .
Nói xong Vương Nguyên Bá bình thản vẫy tay ra hiệu cho người của mình xem ra ông đã tính trước về thái độ của đối phương. Họ từ từ mang ra một phụ nữ đã trung tuổi, cũng đã bị bịt kín miệng. Thượng Quan trưởng lão mặt tái đi khi nhận ra đây là phu nhân kết tóc xe tơ của mình , miệng hốt hoảng .
- Phu nhân , bà có sao không ?
Vị phu nhân ú ớ, miệng lắc đầu. Sống trong giang hồ đã lâu, bà tuy không sợ hãi nhưng khuôn mặt thì tràn đầy lo lắng bởi người bắt họ từng được mệnh danh là vô địch trung nguyên đệ nhất đao. Vương Nguyên Bá lên tiếng .
- Thượng Quan trưởng lão, chúng ta không thù oán. Ta chỉ cần biết Mai Trang ở đâu. Ông đưa ta đến được Mai Trang, Vương Nguyên Bá ta hứa sẽ lập tức thả ông và phu nhân ra .
- Ngươi !
Buột miệng rồi Thượng Quan trưởng lão đưa ánh mắt căm phẫn nhìn thẳng vào Vương Nguyên Bá nhưng rồi lão cũng phải cúi mặt suy nghĩ đắn đo. Được một hồi , ánh mắt lão chuyển thành bi thương nhìn về phía phu nhân của mình , rồi quay về phía Vương Nguyên Bá nói chắc nịch.
- Ta tung hoành giang hồ mấy mươi năm , chứng kiến bao cuộc phân tranh, tương tàn đẫm máu, vốn chẳng sợ chết . Phu nhân của ta dám chấp nhận lấy một người như vậy, bà ấy coi như đã đặt cả sống chết cùng với ta . E rằng hôm nay tin tức Mai Trang ngươi không có được rồi.
Vương Nguyên Bá cũng cho rằng dùng lời lẽ thông thường không có thể dọa nạt được những anh hùng thiên hạ. Ông chân thành nói.
- Thượng Quan trưởng lão ,Lệnh Hồ Xung giam giữ cháu ngoại ta ở Mai Trang , nếu ông là ta ông có đến cứu không? Ông có bất chấp tất cả đều cứu nó không ?
Thượng Quan trưởng lão lúc này bắt đầu ngạc nhiên, lẩm nhẩm.
- Lâm Bình Chi bị giam ở Mai Trang ?
Vương Nguyên Bá nói rõ ràng.
- Đúng vậy , ta nhận được tin nó còn sống , nhưng bị Lệnh Hồ Xung giam cầm. Ta chỉ biết nó bị giam ở một nơi vô cùng cẩn mật , ngoài Mai Trang ra, ta không biết một nơi nào khác. Thượng Quan trưởng lão ta chỉ cần ông cho ta biết vị trí Mai Trang. Sau đó ông vẫn là một đại trưởng lão , cùng với phu nhân sống nốt những ngày còn lại , còn gia đình ta được đoàn tụ.
Trái với mong muốn rằng đối phương sẽ động tâm mà nói ra, Thượng Quan trưởng lão cho thấy mình là một bậc trượng phu biết lo cho thiên hạ, nói chắc nịch.
- Hừ , Lâm Bình Chi nếu đã bị Lệnh Hồ Xung giam tại Mai Trang thì ắt hẳn là hắn đáng bị như thế. Còn ngươi , nếu vốn đã có thiện ý , thì sẽ không bắt trói ta và phu nhân ta như vậy . Hôm nay dù ta có nói ra thì cả ta và phu nhân cũng chẳng thể sống được . Chúng ta đành làm ma của Thần Giáo vậy . Ngươi ra tay đi .
Thái độ dứt khoắt đó của Thượng Quan trưởng lão làm cho Vương Nguyên Bá có đôi chút bất ngờ. Ánh mắt ông nhìn vào Thượng Quan trưởng lão với chút cảm phục . Rồi Vương Nguyên Bá chắp tay , ngước nhìn trần nhà , ôn tồn .
- Ta đường đường là chưởng môn nhân của Kim Môn đao. Người đời tôn ta là Kim Đao Vô Địch, một lời hứa ta đã nói ra , nếu như làm sai thì sao có thể đứng trong giang hồ được, sao có thể để các đệ tử dưới chướng phục được. Ta hứa với ông chỉ cần tìm được Lâm Bình Chi ở đó , sẽ lập tức thả ông và phu nhân ra .
Thượng Quan trưởng lão cười khẩy .
- Vương Nguyên Bá! Những lời đó của ngươi chẳng thay đổi được gì đâu , ra tay đi
Ý định đã quyết, Thượng Quan trưởng lão đưa ánh mắt nhìn phu nhân của mình khi mà đáp lại ánh mắt bắt đầu ứa lệ của bà. Còn với Vương Nguyên Bá, ông có đầy đủ đê hèn để khiến Thượng Quan trưởng lão nói ra nhưng chỉ vì làm như vậy không phải là phong thái của ông. Chỉ tiếc rằng, đúng như ông nói, để cứu được Lâm Bình Chi giọt máu cuối cùng của nhà họ Lâm, ông đành phải đánh đổi tất cả danh vọng. Ông đưa ánh mắt mơ hồ nhìn lên những tia nắng rọi qua mái nhà đã rột nát, thở dài trong lòng.
- " Đành vậy ."
Vương Nguyên Bá từ từ đến chỗ phu nhân của Thượng Quan trưởng lão , bỏ nhúm rẻ đang gang miệng bà ra. Có lẽ bà cũng đã chấp nhận cái chết, nên chỉ nhổ thẳng miếng nước bọt khinh bỉ vào mặt ông. Vương Nguyên Bá nhìn bà, chỉ nhẫn nhịn, rồi chỉ từ từ lau thứ nước đã nhây nhớt máu đang chảy trên mặt. Thấy Vương Nguyên Bá lấy ra một viên đơn dược nhỏ, Thượng Quan trưởng lão xuất hiện những lo lắng khác thường, buột miệng quát lớn.
- Vương Nguyên Bá , ngươi định làm gì ?
Vương Nguyên Bá không trả lời, chộp lấy miệng của Thượng Quan phu nhân nhét thẳng vào, đoạn đổ thêm một miếng nước để trôi thuốc trong cổ họng . Bà còn đang sặc sụa thì Vương Nguyên Bá nhét luôn miếng rẻ lúc nãy vào miệng . Thượng Quan trưởng lão mơ hồ biết được Vương Nguyên Bá đã dùng thủ đoạn để giày vò vợ mình, chứ không đơn thuần cho bà một cái chết nhẹ nhàng liền nghiến răng.
- Vương Nguyên Bá! Ngươi đã cho phu nhân của ta uống thứ gì ?
Từ từ đứng dậy , Vương Nguyên Bá nhìn thẳng vào Thượng Quan trưởng lão, nói chậm.
- Ông đã bao giờ nghe đến Dục Tâm Hoàn chưa ?
Nghe xong, cơ thể Thượng Quan trưởng lão như không còn chút sức lực vì tuy chưa chứng kiến ai bị trúng độc này, nhưng lão từng nghe người đời truyền miệng về nó. Giọng lão hoang mang hụt hơi .
- Dục Tâm Hoàn .
Vương Nguyên Bá diễn giải rõ ràng như đe dọa.
- Người bị trúng Dục Tâm Hoàn, thì dục tính sẽ bốc lên tự xé quần áo, lao vào những người khác giới. Nếu như không được đáp ứng dục vọng thì tự cào cấu thân thể mình và gào thét. Phu nhân của ông mới ngoài tứ tuần , Dục Tâm Hoàn chắc vẫn có hiệu quả chứ .
Nghe đến đây , Thượng Quan nghiến răng tức giận .
- Ngươi !
Vương Nguyên Bá không ngần ngại nói thẳng.
- Cứ sau một ngày khi thuốc tan hết , ta lại sẽ cho bà ấy uống một viên . Nhưng ông yên tâm, ở xung quanh đây ta cũng đã tìm được vài kẻ phàm phu tục tử, chắc phu nhân ông sẽ không đến mức phải tự cào xé cơ thể đâu .
Vương Nguyên Bá nói xong ra hiệu cho người của mình. Lập tức thủ hạ mang năm người đàn ông đang bị trói chặt tay và bịt miệng đi ra. Họ cũng đều nghe những lời lúc nãy của Vương Nguyên Bá. Ánh mắt nhìn họ nhìn Thượng Quan phu nhân mà có phần thương hại, cảm thông cho bà bởi họ biết họ cũng không thể chống cự được một khi đã bị ép uống thứ đan dược kia. Còn ánh mắt người phụ nữ đáng thương mở to vì sợ hãi tột độ, đầu chỉ biết lắc lia lịa như van nài. Thượng Quan trưởng lão quát lớn .
- Vương Nguyên Bá ! Ta sẽ băm ngươi làm trăm ngàn mảnh .
Vương Nguyên Bá không nói gì, phẩy tay ra hiệu như thể hiện rõ lập trường của mình. Tức thì một thủ hạ gỡ rẻ cho người đàn ông bị trói ngoài cùng bên trái, rồi nhét một viên Dục Tâm Hoàn vào miệng gã. Còn những kẻ khác thì bị đưa lại vào bên trong. Thượng Quan trưởng lão thì đồng thời cũng bị nhét lại rẻ gang miệng và trói vào cột chống trong nhà để lão phải chứng kiến mọi chuyện.Vương Nguyên Bá ra Lệnh cho các thủ hạ .
- Ngươi và tất cả mọi người hãy đi ra ngoài , đóng giả là những người khách bộ hành nghỉ chân , không được cho bất cứ ai đến gần .
- Vâng !
Đám thủ hạ đồng loạt chắp quyền rồi đi ra. Vương Nguyên Bá lại quay sang với Thượng Quan trưởng lão.
- Thượng Quan, ta sẽ ngồi đây với ông. Nếu bất kỳ lúc nào ông thay đổi ý định , ông hãy lặng yên , dậm chân liền ba cái xuống đất . Ta lập tức sẽ thả ông và phu nhân ra .
Nói xong ông ngồi xuống để tay lên bàn ở ngay giữa căn phòng, nhìn thẳng vào Thượng Quan trưởng lão đang bị trói ở cột cách đó cả trượng. Ở góc nhà đối diện ngay trước mặt lão, vợ lão bắt đầu mất dần sự tỉnh tảo. Đôi mắt bà chuyển sang mơ hồ, cơ thể sớm đã chuyển động chậm chạp dần trong giai đoạn ngấm thuốc giống như gã lực điền ở cạnh đó.
Nửa canh giờ sau, Dục Tâm Hoàn bắt đầu phát tác, cơ thể cả hai bắt đầu tiết mồ hôi đầm đìa, ánh mắt dần hoang dại nhìn đối phương. Thấy đến lúc, Vương Nguyên Bá cắt dây trói chân, trói tay cho cả hai mà đôi tay lão cũng dường như chẳng vững, chẳng dứt khoát. Lão vừa quay về bàn thì dục vọng khiến hai người kia lao vào nhau , cào xé quần áo ,miệng thở hổn hển cùng những tiếng kêu hoan lạc. Quá giận dữ, Thượng Quan trưởng lão giẫy dụa. Đưa ánh mắt căm phẫn nhìn Vương Nguyên Bá rồi lại chỉ biết bất lực rồi đau thương nhìn phu nhân mình.
Nhìn đôi nam nữ đã trần trụi quấn lấy nhau mơn trớn, Vương Nguyên Bá giận dữ bản thân mình chẳng kém Thượng Quan trưởng lão bởi ông hổ thẹn với chính bản thân mình khi dùng đến hạ sách này. Đôi bàn tay ông bấu chặt vào hai đầu gối, cố giữ đôi chân đang như muốn đạp tan cả căn nhà này. Trước mặt ông, gã lực điền đặt Thượng Quan phu nhân nằm xuống dưới, bắt đầu hôn từ chân lên khắp cơ thể người phụ nữ đang rên rỉ và thở những hơi gấp gáp mà chẳng quan tâm đến người chồng đáng thương của mình.
- Ta đến đây.
Gã lực điền vừa dứt lời liền lấy tay ôm lấy eo của Thượng Quan phu nhân. Nhưng màn nhục dục chưa bắt đầu thì cái bàn cạnh Vương Nguyên Bá nổ tung, kém theo một đạo quang bắn về phía gã lực điền khiến gã kêu.
- Hự
... một tiếng. Thanh đao từ tay Vương Nguyên Bá đã lướt qua và găm trên vách được một lúc, cổ gã mới bắt đầu tứa máu tươi. Vương Nguyên Bá nhìn người đàn bà dưới đất mặt dù bị máu của gã lực điền chảy bê bết trên mặt vẫn không hốt hoảng, bà cứ ôm lấy chân mình ngước ánh mắt dâm đãng nhìn mình. Ông lặng lẽ điểm huyệt cho bà ngủ đi, bỏ thuốc giải vào miệng bà rồi lại cởi áo choàng của mình che khắp cơ thể đang chảy mồ hôi đầm đìa của người phụ nữ đáng thương. Rút lấy thanh đao đang găm trên vách cạnh đó, Vương Nguyên Bá phất đao khí cắt dây trói cho Thượng Quan trưởng lão.
Sau những thoáng giây ngạc nhiên và ngỡ ngàng vì hành động của ông lão khắc khổ vì tình thân đang bước lặng lẽ qua cửa, Thượng Quan trưởng lão gỡ nhúm rẻ trên miệng ra, nghiến răng.
- Thật không ngờ , Vương lão anh hùng , một đời cái thế lại có thể làm những việc vô sỉ , vô đạo như vậy .
Vương Nguyên Bá hiểu rằng câu nói này chẳng thấm vào đâu so với những việc ông đã làm với Thượng Quan trưởng lão. Ông nhẹ tiếng.
- Phía trước có một cỗ xe ngựa, phu nhân ông đã được phục thuốc giải, sẽ sớm tỉnh lại. Chuyện ngày hôm nay ta đã sai, nhưng hi vọng ông chỉ xem nó là tư thù cá nhân đừng để ảnh hưởng đến những người khác. Đừng để giang hồ này phải dậy sóng chỉ vì một lão già đã sắp lìa đời như ta. Còn ông, ngày sau khi tìm được Lâm Bình Chi, ta nhất định cho ông một cơ hội công bằng để báo thù.
Nghe những lời của Vương Nguyên Bá, Thượng Quan trưởng lão lại thấy cảm thông cho lão anh hùng vang dội một thời đang dần kiệt quệ vì lo nghĩ. Lão im lặng rồi từ từ tiến vào góc nhà. Trong tấm áo choàng, đôi mắt vợ lão vẫn nhắm nghiền, hiền lành như chẳng có việc gì đã xảy ra. Lão đau xót ôm lấy phu nhân của mình. Lão sợ khi vợ lão tỉnh lại bà ấy sẽ không thể chịu đựng được chính bản thân mình.
Lão chợt gào thống thiết bởi bất lực của bản thân mình trước hoàn cảnh của hai người trong thời gian ngắn ngủi này. Lão ôm lấy vợ mình vào lòng thủ thỉ.
- Phu nhân, chúng ta hẹn kiếp sau.
Lão siết vòng tay mình đang ôm lấy vợ mạnh hơn, mạnh hơn , tay còn lại của lão cạo cạo trên mặt sàn hình vẽ rõ ràng đang miêu tả một bản đồ. Cho đến khi người phụ nữ trong lòng đã chìm vào giấc ngủ vĩnh hằng, lão vơ tay nắm lấy cái chân bàn bị gãy lúc trước đã nham nhở, đâm thẳng vào bụng mình và nói vẳng ra ngoài hiên nơi Vương Nguyên Bá đang đứng trầm mặc.
- Núi Ngạo Giang, Tứ Xuyên
Lão gục xuống.
Câu trả lời mà Vương Nguyên Bá muốn cũng đã có. Ông đứng đó liếc qua bản đồ mà Thượng Quan trưởng lão để lại rồi nặng lòng nghĩ suy. Chỉ là ông cũng không thể biết mình cứu được đứa cháu ngoại kia rồi sẽ ra sao khi mà chuyện tồi tệ đã chính thức bắt đầu bởi cái kim trong bọc sẽ sớm lòi ra. Mà người bắt đầu cho cơn phong ba của giang hồ này lại là chính ông.
----- Hoa Sơn -----
Hoa Sơn phái , vốn trước giờ luôn được giang hồ kinh nể ,bản thân vì hành sự của họ luôn quang minh chính đại và cũng vì trước đây luận kiếm trên Hoa Sơn trở thành ham muốn của bất kỳ cường giả nào. Nhưng mọi sự biến chuyển không ai ngờ từ sau cái chết của Nhạc Bất Quần. Giang hồ truyền tai nhau kẻ này thêm chút, kẻ kia bịa vào , danh tiếng mấy trăm năm của Hoa Sơn phái coi như đã hủy hoại hết .
Bên ngoài đã vậy , nội bộ của họ cũng theo đó mà gặp vô cùng khó khăn . Các tiểu sư đệ thì lần lượt nghe lời gia đình , về nhà hoặc theo môn phái khác . Trên dưới Hoa Sơn phái chỉ còn hơn năm mươi người. Tuy so với các đệ tử ngũ nhạc phái khác , võ công họ có phần nhỉnh hơn nhiều vì năm đó họ theo Nhạc Bất Quần học được các kiếm chiêu tinh diệu đã thất truyền của Hoa Sơn phái trên Tư Quá Nhai, nhưng đại cao thủ thì lại không có . Nên việc chọn chưởng môn gặp rất nhiều khó khăn . Tất cả các công việc đều do một vài sư huynh là đệ tử nhập môn dưới Lệnh Hồ Xung , Lao Đức Nặc một cấp xắp xếp . Trí tuệ và võ công của những người này nhỉnh hơn số người còn lại , nhưng để đứng trong giang hồ thì hoàn toàn bị lép vế. Tự trong họ cũng chẳng ai trong có thể dám nhận chức chưởng môn . Vậy nên suốt những ngày từ khi Nhạc Bất Quần chết , cả Hoa Sơn phái cứ bàn tán về chiếc ghế chưởng môn sẽ giao cho ai . Có người từng đề nghị cứ tỉ thí luận võ , ai hơn sẽ làm chưởng môn thì Hứa Văn , sư đệ nhập môn dưới Lệnh Hồ Xung một cấp khẳng khái nói với họ rằng . Nếu ai trong họ đủ khả năng tiếp một chiêu của Lệnh Hồ Xung hay Đông Phương Bất Bại thì không cần tỉ võ, y sẽ lập tức cùng mọi người đưa lên làm chưởng môn nhân. Tất cả đều phải lắc đầu ngao ngán, vậy là Hoa Sơn phái bây giờ có ba người đứng đầu , gồm Hứa Văn , Lương Phát , Nhạc Hoa . Nhạc Hoa là sư tỷ duy nhất trong số ba người đứng đầu Hoa Sơn phái đây là cháu họ xa Nhạc Bất Quần. Lương Phát cũng là đệ tử nhập môn cùng bậc với Hứa Văn . Người trong Hoa Sơn phái gọi họ là Tam sư huynh .
Ba nguời này là những nguời luôn đứng ra chủ trì mọi việc trong Hoa Sơn phái. Họ cũng là những nguời dẫn các sự đệ xuống núi phụ giúp người dân trong mọi việc, hoặc dạy họ một chút võ nghệ phòng thân , chính là để gây dựng lại lòng tin với những nguời xung quanh. Dù bị nhiều ánh mắt dèm pha ,nhưng cả ba khá kiên trì . Vậy là sau hơn một tháng , cái tên Tam Đại Sư Huynh đã truyền ra khỏi núi Hoa Sơn phái.
Dưới ánh nắng đậm đà của hoàng xôn đang nghiêng mình qua hoa viên bản môn, Hứa Văn đang khá chăm chú ngồi đọc một cuốn sách cũ trên chiếc bàn đá ngoài đại sảnh chưởng môn. Lệnh Hồ Xung sau khi đến viếng mộ Ninh Trung Tắc cũng có ghé qua thăm môn phái. Dù gã có rất nhiều điều muốn tìm hiểu qua Lệnh Hồ Xung , nhưng thấy đại sư huynh của mình dường như khá mệt mỏi và ểu oải , tâm trạng thiếu sức sống nên chưa biết bắt đầu thế nào . Hứa Văn định đến đến chiều nay sẽ đến gặp Lệnh Hồ Xung nhưng hai vợ chồng họ đã rời đi ngay sau bữa ăn trưa . Doanh Doanh có lẽ cũng muốn chồng mình đi đâu đó cho khuây khỏa. Bởi dường như về Hoa Sơn, Lệnh Hồ Xung đều bị những nỗi niềm chôn kín buông chặt lấy tâm hồn. Đang thở dài khi nghĩ về đại sư huynh thì Hứa Văn nhắc thấy bỗng có một đệ tử hớt hải chạy đến chỗ mình .
- Sư huynh! Sư huynh! Có người kiếm tông xin cầu kiến .
Thoảng nghe hai từ kiếm tông ,ánh mắt gã chợt lộ ra những lo lắng. Đây chính là việc mà gã đã dự đoán khi cái tên Tam đại sư huynh Hoa Sơn lọt ra bên ngoài bởi lo lắng việc người phe kiếm tông sẽ quay lại đòi chức chưởng môn Hoa Sơn phái. Thành Bất Ưu không phải tuyệt đại cao thủ nhưng với bản lĩnh của lão thì e rằng chẳng có trong số các đệ tử Hoa Sơn khí tông còn lại ở đây chống đỡ được đến chục chiêu. Chưa kể lão theo vai vế cũng ngang hàng với Nhạc Bất Quần nên nếu lão làm chưởng môn nhân cũng không hẳn trái với đạo lý giang hồ. Hứa Văn nói nhẹ nhàng trấn tĩnh Lục Thước .
- Lục Sư đệ , là những ai ?
Lục Thước lắc đầu .
- Họ không nói rõ là ai, nhưng không phải Thành Bất Ưu , họ nói chuyện này cần phải gặp riêng Tam Sư huynh.
Nghe thấy không phải Thành Bất Ưu , Hứa Văn cũng bớt căng thẳng , nói với Lục Thước.
- Đệ hãy mời họ vào đại điện . Đồng thời thông báo cho Lương Phát, Nhạc Hoa đến đó. Còn những người còn lại đệ hãy nhắc họ không cần quá lo lắng, cứ luyện tập tiếp .
Hứa Văn dù vẫn lo ngại , nhưng việc Thành Bất Ưu không đến cùng Hoa Sơn kiếm tông nghĩa là mọi chuyện dù có bắt đầu thì cũng không kết thúc trong hôm nay được . Vậy nên gã phải dò xét hành động đối phương rồi mới có phương án được. Trong đại điện lúc này , ba người của Hoa Sơn kiếm tông đã có mặt. Người trẻ tuổi nhất, khuôn mặt hao hao giống Thành Bất Ưu là Thành Kiến Hưng. Hay huynh đệ ruột thịt còn lại là Vương Sửu , Vương Kiên là đệ tử dưới Thành Kiến Hưng một bậc. Trái với những gì Hứa Văn đã lo nghĩ, ba người của phe kiếm tông đến đây lại là để lánh nạn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro