Chương 2 : Đơn độc rời núi Hoa Sơn
Một tháng trước tại Hoành Trấn, ...
Ngôi làng hẻo láng này tĩnh mịch với những ngôi nhà san sát nhau, trải dài hai bên một con sông nhỏ của vùng Giang Nam. Cách xa về phía thượng nguồn là Thành gia trang đồ sộ. Ba mặt gia trang tiếp giáp với vách núi thẳng đứng , chỉ có một con đường độc đạo tiến vào xuyên qua khóm rừng trúc trước mặt. Từ ngày thất bại trước Lệnh Hồ Xung ở ngôi miếu cổ cách không xa chân núi Hoa Sơn, Thành Bất Ưu cùng các đệ tử Hoa Sơn kiếm tông đã trở về nơi này, đại bản doanh của Hoa Sơn kiếm tông.
Phe kiếm tông tuy cũng có tiếng trong giang hồ , nhưng từ khi trở về Thành Bất Ưu trầm lặng , không còn mặt mũi nào dám xưng danh . Vậy nên ngoài việc luyện kiếm cùng các đệ tử , lão tuyệt nhiên không giao du với bên ngoài , chỉ quanh quẩn với nỗi u sầu . Cầm trên tay thiệp mời đến dự hôn lễ của Lệnh Hồ Xung và Doanh Doanh từ hôm qua , Thành Bất Ưu trải lòng ra khoảng không trước mặt , đợi một người tiến vào .
Người đó là Thành Kiến Hưng. Cậu mặc trang phục của Hoa Sơn phái, hiện lên những nét nho nhã khác hẳn với những kẻ lăn lộn nơi giang hồ. Vừa bước vào khách đường , cậu lễ phép
- Cha ! Không biết cha có chuyệng gì căn dặn .
- Thành nhi! Hãy xem .
Đón lấy thiệp đỏ từ tay Thành Bất Ưu , Thành Kiến Hưng khẽ chăm chú từng câu chữ viết trên lá thư bên trong. Nét mặt không giấu nổi sự phấn khích cậu ta vui mừng nói.
- Cha ! Có phải cha muốn con lên Hắc Mộc Nhai dự đám cưới của Lệnh Hồ sư huynh.
Nếu là trước đây, có lẽ Thành Bất Ưu sẽ không để cho đứa con trai của mình thể hiện cảm xúc như vậy bởi lão đương nhiên không thích hậu nhân của mình tôn sùng một đệ tử khí tông. Nhưng từ ngày lão thất bại trở về về đây, giang hồ dậy bao phong ba mà người đưa thanh kiếm ra chấm dứt những chuyện này hầu hết đều là Lệnh Hồ Xung. Lão không thể không bỏ ác cảm với hắn, hơn nữa thấy con trai mình còn tự hào vì có một vị sư huynh như vậy, lão cảm thấy rất giải tỏa. Lớp trẻ kế cận biết bỏ qua hận thù này, biết đâu lại là khởi đầu cho một tương lai tốt đẹp hơn cho Hoa Sơn, hơn cái cách tranh giành mà lão làm lúc trước. Lão gật đầu, cười
- Đúng là vậy! Nhưng có điều, ta muốn con đến núi Hoa Sơn trước. Ta muốn con và họ cùng nhau đến núi Hắc Mộc Nhai.
Nghe đến việc này, có nét ái ngại hiện lên trên mặt Thành Kiến Hưng. Việc lần trước cha câu tấn công núi Hoa Sơn đòi chức chưởng môn đã dấy lên cuộc tranh đấu của hai phe kiếm và khí, cậu sợ phe khí tông sẽ làm khó mình. Thành Bất Ưu đoán được tâm tư của Thành Kiến Hưng , ôn tồn nói.
- Kiến Hưng! Con yên tâm . Người của phe khí tông nếu biết được Lệnh Hồ Xung mời chúng ta đến dự thì cũng sẽ không làm khó chúng ta đâu . Trái lại , việc chúng ta và Hoa Sơn kiếm tông cùng nhau đến Hắc Mộc Nhai , sẽ làm cho Lệnh Hồ Xung đỡ mất mặt hơn nên chắc chắn họ sẽ đồng ý.
Thành Kiến Hưng ngập ngừng đáp lại.
- Dạ .
Thấy con trai như vậy , Thành Bất Ưu cũng không yên tâm liền nói .
- Con hãy cùng Vương Sửu , Vương Kiên sửa soạn hành trang , sáng sớm ngày mai sẽ xuất phát .Ta sẽ gửi một phong thư cho Hoa Sơn phái. Không cần lo gì hết. Người của phe khí tông vốn dĩ giờ chẳng còn bao nhiêu. Họ tự lượng sức mình, sẽ không chọn cách gây thù hằn với chúng ta. Không cần lo lắng.
Bây giờ mới đầu xuân, bầu trời đêm vẫn âm u, trăng chỉ mờ nhạt sau những đám mây . Những cơn gió vẫn hơi lạnh lại thổi hơi ấm từ những chiếc đèn lồng dọc hành lang làm cho Thành Kiến Hưng có cảm giác gai gai người. Trên tay cầm lấy lá thư mà Thành Bất Ưu viết cho Hoa Sơn phái , cậu lặng lẽ đi về phòng mà tròng lòng vừa hào hứng vừa xen lẫn sự lo lắng. Lần trước khi mang người lên Hoa Sơn phái, Thành Bất Ưu e ngại nên đã để cả cậu và hai đại đệ tử của mình là Vương Sửu , Vương Kiên ở lại. Đây là lần đầu tiên cậu rời nơi này xa và lâu như vậy, chính thức tiến sâu vào thế giới giang hồ đầy hiểm nguy mà cha cậu luôn cảnh báo.
Trong lòng không yên , Thành Kiến Hưng không đi nghỉ , lặng lẽ ra bàn đá trước căn phòng của mình lòng suy nghĩ về những căn dặn của Thành Bất Ưu lúc nãy. Đang mông lung nhìn vào khu vườn chật hẹp xung quanh , cậu giật mình vì chợt có tiếng chân người, tựa như vừa khinh công xuống khoảng sân bên ngoài . Theo bản năng, cậu lập tức thu người vào trong bóng tối của khu vườn lắng nghe động tĩnh.
Hơn chục nhân ảnh đều mặc đồ dạ hành, bịt kín mặt bằng vải đen bước qua lối vào gian khách đường. Thấy đối phương giấu mặt nhưng lại không hề lén lút , cứ hiên ngang đi vào, Thành Kiến Hưng lao ra hành lang nhỏ , thủ thế lên tiếng
- Khách từ phương xa đến , xin hỏi quý danh .
Đám người dường như chẳng để ý đến câu nói của Thành Kiến Hưng, cứ thế tiến đến khách đường. Thấy đối phương tỏ ý khinh thường , Thành Kiến Hưng lập tức lao đến, tay vận chỉ thay kiếm . Gần đến nơi thì cậu đạp mạnh , xuất chiêu Thương Tùng Nghênh Khách. Toàn bộ thân hình theo đó phóng đến hệt như một mũi tên, xuất chỉ thẳng về phía kẻ đi đầu tiên. Gã buột miệng khen.
- Hảo kiếm.
Thấy vậy Thành Kiến Hưng hơi đắc ý . Nhưng lại thấy gã vẫn bình chân như vại , cậu không dám khinh thường , hướng chỉ lực thẳng vào trước ngực đối phương. Chẳng hề ngần ngại, gã vừa nhún chân tránh chiêu. Chỉ lực xuyên thẳng qua ngực đối phương, Thành Kiến Hưng nhận ra đó chỉ là ảo ảnh thì hoảng hốt. Chân thân của gã đang ở ngay bên cạnh cậu. Chưa hết kinh ngạc trước thân pháp của đối phương, cậu nhận ra một chưởng lực từ gã mặc đồ đen đã ập vào ngay trước ngực. Chưởng đến rõ vô cùng nhẹ nhàng lả lướt, nhưng vừa chạm vào ngực đối phương, kình lực mạnh mẽ mà nó phát ra khiến cả người Thành Kiến Hưng trượt dài về sau. Thành Bất Ưu cũng phát hiện ra có người đến, vừa xuất hiện ra ngoài khách đường đã thấy Thành Kiến Hưng bị chấn văng đi. Lão lao đến, hét lớn.
- Thành nhi !
Lão ôm lấy con trai vừa ngã xuống đất liền vội kiểm tra tình trạng của cậu ta. Thành Kiến Hưng đã bất tỉnh, xương cốt không bị hề hấn gì. Đoán con trai đã bị nội thương, lão đập tay xuống đất cùng với chân đạp mạnh đẩy thân hình lao vút lên. Nhìn thấy lão đưa ánh mắt tràn đầy tức giận và vận chỉ chém ngay một đường kiếm khí chéo xuống mãnh liệt, người đi ngay sau kẻ vừa đả thương Thành Kiến Hưng lên tiếng.
- Để ta .
Lời nói vừa dứt cũng là lúc người này đã xuất hiện ngay trước mặt Thành Bất Ưu. Trong giang hồ, kiếm pháp của phái Hoa Sơn nổi tiếng nhanh trong người của phe kiếm tông thì xuất chiêu nhanh hơn cả. Thế nhưng người này còn nhanh hơn cả đường kiếm của người đứng đầu phe khí tông là Thành Bất Ưu. Đường kiếm của lão xuất trước mà còn chưa kịp hướng về phía đối phương đã bị chưởng pháp từ tay đối phương vỗ vào cổ tay. Thứ chưởng pháp nhẹ nhàng của lão không những cản lại, mà lập tức kình lực hất tung cánh tay của Thành Bất Ưu khiến lão mất thăng bằng ngay trên không. Trụ vội chân xuống đất, lão quay về phía đối thủ ngay lập tức vì biết gặp phải cao thủ tuyệt thế. Thế nhưng lão chỉ kịp thấy một chỉ tuyệt nhanh từ tay đối phương điểm thằng vào vai thì đã quá muộn bởi ngay lập tức cả cơ thể lão bị cứng đơ vì bị điểm trúng đại huyệt. Thành Bất Ưu chỉ một chiêu đã đại bại thì đã lộ rõ sự kinh hãi ra ngoài ánh mắt, cổ hóng phát ra những tiếng rụt rè.
- Các người là ai ?
Thấp thoáng dưới ánh đèn lồng đỏ, kẻ vừa ra tay khống chế lão có hốc mắt rất sâu, trán cũng nhăn nheo vì thời gian có lẽ tuổi tác cũng ngang hàng với những trưởng bối của lão. Ông ta nói rõ ràng.
- Hôm nay ta đến đây muốn cùng ngươi làm một chuyện có lợi cho Hoa Sơn kiếm tông của Thành đại hiệp.
Quay lại nhìn con trai đang bất tỉnh, Thành Bất Ưu bắt đầu nổi nóng .
- Các ngươi đả thương con trai ta vậy mà còn dám nói đến lợi ích gì nữa sao ?
Người này cũng thoáng bất ngờ khi biết người trẻ tuổi nằm kia là con trai của lão. Nhưng rồi ánh mắt ông ta chợt lộ vẻ mưu toan thâm hiểm và nói.
- Đại hiệp yên tâm, nó không sao cả , chưởng lúc nãy cùng lắm chỉ làm nó ngất đi thôi. Đây là việc ngoài ý muốn. Ta nghĩ việc gia trang này vẫn chưa bị cháy rụi và những người cuối cùng của Hoa Sơn kiếm tông đến giờ vẫn còn tồn là minh chứng rõ ràng nhất cho thiện chí muốn hợp tác của ta.
Đúng là bị hăm dọa nhưng xem hành động của đối phương chưa thật sự ác ý, Thành Bất Ưu hạ hỏa, chỉ hơi hằn học.
- Đã muốn là bằng hữu,vậy sao lại cần che kín mặt ?
Ông ta chậm dãi.
- Chuyện đó không cần thiết bây giờ. Đại hiệp chỉ cần cùng ta làm một chuyện tốt lành cho Hoa Sơn kiếm tông thì tự lúc đó chúng ta sẽ là người một nhà , chẳng cần giấu giếm nữa .
Hết lời, ông phẩy tay ra hiệu thì người phía sau móc ra một phong thư, kính cẩn đưa cho mình . Vừa đặt phong thư vào tay của Thành Bất Ưu , ông ta đưa giọng pha chút sát ý .
- Mọi chuyện ta đã ghi ở đây , quyết định thế nào tùy vào đại hiệp . Chúng ta sẽ đợi ở bên ngoài .
Huyệt đạo được giải, Thành Bất Ưu đã thấy cả đám người khinh công đi mất . Nắm chặt phong thư , lão vội chạy đến Thành Kiến Hưng. Quả như lời của kẻ đó nói, cậu ta hoàn toàn chỉ bị ngất đi chứ nội thương thì hoàn toàn không đáng kể. Thấy các đệ tử chạy đến, Thành Bất Ưu nói nhanh.
- Nhanh đỡ đại sư huynh vào phòng khách .
Thành Kiến Hưng mơ màng tỉnh dậy thì đã thấy Thành Bất Ưu ngồi lặng im ngay trước mặt mình , tay nắm chặt phong thư mà ánh mắt lộ rõ sự lo lắng. Cậu chống tay , nhỏ nhẹ nói
- Cha ! Có chuyện gì vậy ?
Đúng là vì quá lo nghĩ nên đến lúc con trai mình lên tiếng, Thành Bất Ưu mới biết cậu đã tỉnh. Thoái khỏi những dòng suy tư , lão nhìn Thành Kiến Hưng ôn tồn nói
- Kiến Hưng , con thấy trong người sao rồi ?
Thành Kiến Hưng ngồi thẳng lưng dậy để thông báo mình cũng không bị chuyện gì quá nghiêm trọng và nói.
- Con không sao ? Chỉ hơi thấy tức ngực một chút . Cha bọn người lúc nãy là ai vậy ?
Lão gật gù, thở dài lo nghĩ.
- Không sao là tốt.
Lão đưa cho con trai phong thư đã nhàu nhúm vì bị vò trong tay, rồi chắp tay đi ra ánh nến giữa căn phòng . Đọc lời lẽ trong đó mà, Thành Kiến Hưng thoáng nét rùng mình, buột miệng.
- Cha! Đám người này là ai? Tại sao chúng lại ép chúng ta tấn công Hoa Sơn kiếm tông? Lại còn nói rằng nếu không đồng ý thực hiện sẽ lập tức thảm diệt Hoa Sơn kiếm tông ?
Thành Bất Ưu lắc đầu trăn trở.
- Kiến Hưng , cha cũng không rõ động cơ chúng là gì ? Nhưng chỉ biết rằng , lần này e rằng chúng ta khó tránh khỏi họa diệt môn .Cho dù cha có tuân theo chúng tấn công Hoa Sơn phái thì đến sau đó chúng vẫn sẽ tiêu diệt chúng ta để trừ hậu họa .
Nghe từng lời nói vậy , Thành Kiến Hưng lo lắng tột độ thì bên ngoài tiếng chân các đệ tử Hoa Sơn phái đã được triệu tập đến đây vang lên. Thành phu nhân cũng vội chạy đến bên con trai mình thì cậu nhẹ lắc đầu nói .
- Con không sao !
Từ phía hàng lang , sau tiếng bước chân vội vã và thở dốc, Vương Sửu hốt hoảng chạy vào lớn tiếng.
- Sư phụ , có chuyện không hay rồi .
Thành Bất Ưu lo lắng hỏi.
- Có chuyện gì ?
- Lúc nãy đồ nhi đi thông báo cho mọi người đã phát hiện có hơn mười đệ tử đã chết trong phòng .
Nghe xong các đệ tử phe kiếm tông đưa ánh mắt hoang mang nhìn nhau, xôn xao tìm kiếm xem ai đã thiếu vắng ở đây. Thành Bất Ưu và Thành Kiến Hưng lộ rõ nét thất thần. Rõ ràng đám người kia không hề nói xuông chút nào. Mười người này chính là để cảnh báo những gì đã viết trong thư . Chỉ có thuận theo chúng mới mong sống được . Thành Kiến Hưng chống tay dậy , rồi bước đến .
- Cha , bây giờ chúng ta sẽ phải làm sao. Hay chúng ta cứ giả vờ tấn công rồi rời khỏi đây.
Vừa nghe những lời đó, các đệ tử bắt đầu xì xào đoán già đoán non . Cả không gian lặng im lắng nghe câu chuyện qua lời kể của Thành Bất Ưu . Cái gật đầu, tiếng xì xào khá đồng tình về việc chạy trốn của Thành Kiến Hưng bắt đầu xuất hiện . Dĩ nhiên điều này Thành Bất Ưu cũng đã nghĩ đến , nhưng kế hoạch chạy trốn sau đó mới là vấn đề nên lão lặng im suy nghĩ.Dù sao cũng chẳng còn cách nào hợp lý hơn , nên sau khi bàn bạc thì Thành Bất Ưu cho các đệ tử thu dọn xác người, chuẩn bị đem họ ra khỏi gia trang để chôn cất.
Vừa ra đến cổng để gặp đám người áo đen, Thành Bất Ưu đã thấy một người đứng quay lưng về phía mình, hình như đã đợi sẵn. Gã lên tiếng.
- Thành đại hiệp ! Rất tiếc về việc xảy ra với các đệ tử xấu số này . Nhưng yên tâm, chỗ người đó không cần đến , đại hiệp vẫn sẽ có được Hoa Sơn phái .
Thành Bất Ưu không che dấu ánh mắt tức giận. Nhưng lão biết đối phương võ công cao thâm đến mức theo dõi nhất cử nhất động của mình mà mình không biết thì lão cố nhịn, bình tĩnh nói .
- Ta đồng ý sẽ làm việc đã ghi trong thư, Nhưng trước đó ta muốn làm một việc.
Thấy đối phương đồng thuận, gã ra giọng vui vẻ.
- Thành đại hiệp , chúng ta đã là bằng hữu , chuyện ngài muốn đương nhiên chúng ta sẽ giúp .
Lão nói từ tốn.
- Dù sao những người này cũng là đệ tử của ta, ngày mai chúng ta sẽ rời khỏi đây. Ta muốn chôn cất chúng tử tế.
Gã tựa như nở một nụ cười rồi tiếp tục.
- Ồ . Chuyện đó thì có khó gì ? Mời đại hiệp .
Vừa thấy Thành Bất Ưu đi vào, gã lập tức tiến lại gần người của mình. Ở đây có một người đã bỏ che mặt ra, không ai khác chính là người đã tấn công Thành Bất Ưu. Ông ta tên Hoàng Diêm Tự , chưởng môn của Mạc Võ môn ở đại mạc xa xôi. Nghe xong câu chuyện ngắn gọn của hắc y nhân này về yêu cầu của Thành Bất Ưu , Hoàng Diêm Tự lên tiếng ngay .
- Nhân Ảnh, trước khi ta trở lại, tuyệt đối không cho ai ra ngoài .
Hoàng Nhân Ảnh , đại đệ tử , cũng là con trai độc nhất của Hoàng Diêm Tự , cúi đầu tỏ ý vâng lời. Và khi gã ngẩng lên thì cha mình đã không còn ở đó nữa.
Thành Bất Ưu cùng mười đệ tử lẳng lặng ôm những xác chết đi tới cổng thì thất kinh khi thấy Thành Kiến Hưng đã nằm trong tay của Hoàng Nhân Ảnh. Thấy con trai bị điểm huyệt cứng đơ, Thành Bất Ưu hốt hoảng
- Các người , sao lại ? Chẳng phải ta đã hứa rồi sau .
Hoàng Nhân Ảnh thẳng thắn.
- Thành đại hiệp ! Không cần lo lắng , công tử đây chưa có bị tổn thương gì cả. Ta chỉ cho công tử uống một viên Tuyệt Tâm hoàn để chắc chắn ngài sẽ làm những giao kèo giữa chúng ta . Ngài chỉ cần không để một đệ tử nào của mình rời đi trên đường đến Hoa Sơn phái là tự khác công tử sẽ được phục thuốc giải . Còn lại những chuyện sau đó , hãy cứ yên tâm , chúng ta còn phải cùng Thành đại hiệp làm nhiều chuyện nữa .
Dứt lời, gã điểm huyệt cho Thành Kiến Hưng . Thành Kiếm Hưng lắc đầu thông báo cho cha mình thông báo rằng mình không có tổn hại gì cả khi lão chạy đến. Hai người cố nuốt cay đắng đang đầy ứ trong vòm miệng, lẳng lặng đi chôn cất những đệ tử của mình.
Lúc này Hoàng Nhân Ảnh mới quay về phía Hoàng Diêm Tự đang đứng trong bóng tối cách xa tất cả đến trăm trượng. Gã lễ phép cất lời .
- Cha , việc ở đây hãy để con và các sư đệ lo liệu tiếp. Xin người hãy nghỉ ngơi sớm trước quãng đường dài trở về đại mạc.
Hoàng Diêm Tự gật đầu , tỏ ý bằng lòng rồi lập tức rời đi .
Đoàn người Hoa Sơn kiếm tông sẽ rời Giang Nam trên một con thuyền lớn , đã được chuẩn bị sẵn ở ngay lối vào con đường xuyên qua rừng trúc. Để đảm bảo trót lọt, mười đệ tử Hoa Sơn bị chết đã được thay thế bằng mười người của Mạc Võ Môn mặc trang phục Hoa Sơn phái. Không những bị giám sát chặt chẽ, người của phe kiếm tông còn không được mang theo bất kỳ binh khí nào cả.
Đêm đầu tiên.
Thành Kiến Hưng bước đến mạn thuyền trong sự quan sát dò xét của đám người trà trộn. Màn đêm thật u tối, ngoài những tiếng gió vun vút bên tai, chỉ còn lại những tiếng sóng vỗ mạn thuyền dồn dập. Choáng váng, Thành Kiến Hưng lảo đảo bám vào mạn thuyền , nôn thốc tháo xuống dòng sông .
- Ha ha ha .
Tiếng kêu khoái chí của đám người trà trộn vang lên khi thấy Thành Kiến Hưng rõ ràng sinh trưởng ở vùng sông ngòi mà say sóng. Còn cả đám đệ tử Hoa Sơn kiếm tông tức tốc chạy lại xem xét tình hình khi thấy sư huynh của mình đã ngồi phụt xuống cạnh mạn thuyền, mặt tái mét. Vừa thấy cả đám người vụt qua ngày một đông, nhãn quang của một tên giám sát chợt thay đổi vì cảm thấy có điều gì kỳ lạ. Gã lớn miệng đánh động .
- Hỏng rồi .
Cả đám người này hiểu ý ngay lập tức cầm lấy trường kiếm chĩa thẳng vào đám người Hoa Sơn kiếm tông đã đứng dạt về một bên mạn thuyền. Đám người Hoa Sơn phái do có chuẩn bị từ trước, cũng lập tức đồng loạt bất chấp tay không thủ thế. Đây chính là kế sách của Thành Kiến Hưng . Khi màn đêm vừa buông xuống , Thành Kiến Hưng kéo toàn bộ nhóm người Hoa Sơn kiếm tông về một phía, đưa cho họ mẩu giấy nhỏ ghi rõ những gì chuẩn bị làm , đồng thời Thành Bất Ưu cũng không cho bất kỳ đệ tử nào được rời đi vì nghi ngờ có nội gián . Tin rằng kẻ cầm đầu sẽ không đi theo vì sợ lộ thân phận , nên họ chủ động đợi đến đêm khi thuyền đi xa khỏi bờ mới hành động. Tất cả chỉ diễn ra trong chớp nhoáng . Một kẻ trong nhóm giám sát dọa nạt.
- Thành đại hiệp , xin ngài suy nghĩ cho kỹ . Thiếu gia đã phục Tuyệt Tâm hoàn , nếu cứ ba ngày không uống thuốc giải sẽ vỡ tim mà chết. Chưa kể đám người các vị dù có kiếm cũng chẳng phải đối thủ của chúng ta chứ đừng nói tay không như vậy.
Thành Kiến Hưng bước ra phía trước lên tiếng
- Đúng là bình thường chúng ta không phải đối thủ của các người , nhưng chiếc thuyền chật hẹp này thì không chắc . Đằng nào chúng ta cũng sẽ bị chết , nếu có thể kéo theo được các ngươi cũng sẽ mãn nguyện rồi rồi .
- Sát !
Thành Bất Ưu không muốn đợi lâu , hét lớn rồi lập tức cùng tất cả xông lên chiến đấu. Những người đầu tiên, ngoài Thành Bất Ưu còn trụ lại thì tất cả đã bị gục ngã , nhưng lập tức những người tiếp theo lại xông lên , lao vào tử chiến. Đệ từ Hoa Sơn chẳng những không sợ chết mà còn có ý túm chặt tay hoặc ôm chặt đối phương lại mặc cho mình bị trúng kiếm khiến cho những tên giám sát cứ liên tục phải lùi sát về một phía để tránh bị đối phương khóa cơ thể lại. Cả dòng sông vang lên tiếng hò hét, kêu thét vọng ra từ con thuyền đang bị rung lắc dữ dội . Từ bờ xa, Hoàng Nhân Ảnh phát giác ra lập tức xuống ngựa , khinh công đạp trên mặt nước lao đến. Dưới mỗi bước chân của gã, mặt sông lại nổ tung liên hồi vì kình lực phát ra. Vừa đến nơi , ngay lập tức gã vận công mạnh , song thủ phát kình đánh đến đâu đám người Hoa Sơn phái bị hất tung đến đấy . Thành Bất Ưu lúc này đã nhặt được một kiếm từ một kẻ giám sát đã chết, lập tức lao lên không trung xuất chiêu vun vút xé gió, khác hẳn đêm hôm qua. Vô vàn kiếm ảnh chém thẳng xuống đầu, nhưng Hoàng Nhân Ảnh chẳng ngần ngại bật thẳng đến, đánh xáp lá cà. Song thủ của gã cứ gạt mạnh kiếm liên hồi khiến Thành Bất Ưu suýt mấy lần văng kiếm nên gã dù ở bên dưới cũng không bị áp đảo mà ngược lại mỗi lúc phá tan kiếm ảnh của lão. Ngay khi vượt qua cầu của lão, gã vận thêm công lực dồn ép đối thủ phải đáp xuống thuyền.
Thành Bất Ưu biết đối thủ có công lực vô cùng cao thâm , chỉ dám vừa đánh vừa lùi . Chân chợt cảm thấy hụt, lão biết mình đã đến mạn thuyền liền liều chết Thành Bất Ưu vận mạnh công lực lên kiếm. Nhân cơ hội đối phương có ý cẩn trọng dò xét khi thấy lão như vậy, lão tung mình lên trên không trung rồi đột ngột nhào xuống xuất những kiếm mạnh mẽ nhất của mình, chém về phía đối phương. Thấy kiếm khí sắc bén đang xả vào thuyền , Hoàng Nhân Ảnh biết ý đồ liều chết phá thuyền của Thành Bất Ưu. Gã lập tức vận mạnh khí lực khiến cho thuyền bỗng nghiêng về vị trí nơi mình đứng. Rồi gã bật tung người đến, song chưởng thẳng thốc thẳng về phía Thành Bất Ưu. Chưởng phong của gã không những hất văng kiếm khí của đối phương ra mà còn lao thẳng về phía lão. Lão vội nắm chặt kiếm bằng hai tay, xuất chiêu Hoành Không Lạc Nhạn với tất cả sức bình sinh, bổ xuống thật mạnh vào đôi tay cuồn cuộn khí lực của đối phương.
Ầm !!!
Sau tiếng nổ lớn, kiếm của Thành Bất Ưu chẳng những gẫy nát mà còn bị khí lực như bất tận của Hoàng Nhân Ảnh thốc ngược những mảnh vụn kim loại cắt xượt qua khắp thân thể lão. Lão bị hất tung về sau, văng xuống mặt nước đen ngòm. Lão cố lấy thăng bằng, rồi ngay khi chân vừa chạm nước thì đạp mạnh để khinh công lên thuyền thì đã thấy đối phương ngay trước mặt. Bị một chưởng ập thẳng vào ngực, Thành Bất Ưu lập tức thổ huyết, cả thân hình bị đánh văng xuống sông.
Cuộc hỗn chiến trên thuyền cũng nhanh chóng kết thúc sau đó. Hoàng Nhân Ảnh đưa ánh mắt dò xét khắp dòng sông đã loang thoáng màu thẫm của máu đỏ dưới trăng. Gã nhìn những cái xác dập dềnh, đang khe khẽ chạm vào thân tàu thì nhận Thành Bất Ưu đã chết tức tưởi mà đôi mắt trợn nhìn lên màn đêm. Lát sau đứng trên bờ không nhận thấy bất kỳ dấu hiệu của sự sống nào, Hoàng Nhân Ảnh và ba kẻ khác bỏ lại ngọn lửa bập bùng đang thiêu rụi con thuyền trên sông, rồi lẳng lặng lẩn vào trong bóng đêm .
Xuôi về phía Hoành Trấn, ba ngư phu lặng lẽ vách trên mình mẻ lưới trống không. Có lẽ những tiếc nổ đêm qua của cuộc chiến đêm qua đã làm cá chạy hết. Vừa vào đến cánh rừng rậm đủ để che khuất bất cứ động tĩnh nào của họ,cả ba đồng loạt ném mảnh lưới xuống , khinh công lao nhanh trong rừng trong ánh mắt tràn đầy đau thương. Đêm qua, cả đám đệ tử Hoa Sơn kiếm tông đồng loạt lao lên tấn công , mục đích chính là để Thành Kiến Hưng, Vương Sửu, Vương Kiên nhanh chóng xuống nước rời đi . Nhưng cả ba không dám vội đi ngay, họ đợi cho kẻ cầm đầu xuất hiện, rồi mới dám xác định hướng bơi. Vừa vào đến bờ, họ lập tức tìm đến một ngư thuyền gần đó , giả trang vào lặng lẽ đi cả đêm vì sợ đối phương truy sát.
Ba người phe kiếm tông sau khi rời khỏi Giang Nam thì tức tốc thuê ngựa vội vã tới Hoa Sơn phái. Theo kế hoạch của đám người kia thì Hoa Sơn kiếm tông phải tấn công Hoa Sơn phái trước đám cưới của Lệnh Hồ Xung và Doanh Doanh . Đây rõ ràng là muốn mượn Hoa Sơn phái để gây khó dễ cho Lệnh Hồ Xung nên họ muốn cảnh báo những người ở đó để họ biết đường lánh nạn.
Ba ngày sau , khi cả ba người đang phi ngựa nước đại trên đường mòn xuyên rừng, Thành Kiến Hưng bất ngờ thấy trái tim đau dữ dội , hơi thở khó khăn. Jẳn là độc tính Tuyệt Tâm Hoàn đã phát tác như lời những kẻ áo đen cảnh báo. Chưa kịp dừng ngựa, cậu đã ngã văng xuống dưới đất . Vương Sửu , Vương Kiên vội vã dừng ngựa quay lại. Thấy Thành Kiến Hưng tay bóp chặt lồng ngực , ánh mắt căng ra đau đớn, Vương Sửu vội vã điểm huyệt bế mạch , ngăn cho độc dược tuyết tục phát tán còn bản thân cậu thì đã ngất lịm đi.
Cái đêm những kẻ áo đen đột nhập vào Hoa Sơn kiếm tông, Thành Bất Ưu vì lo sợ đối phương sẽ dùng độc dược để khống chế mình nên lão đã cho Thành Kiến Hưng và Thành phu nhân phục một đan dược rất đặc biệt khi các đệ tử Hoa Sơn kiếm tông vừa rời khỏi khách đường. Đan dược này sẽ tạo thành lớp màng trong bụng cậu ta, ngăn cách không cho tiêu hóa bất kỳ thứ gì đưa vào . Điều này khiến cho cậu ta cả ngày hôm sau nôn nao, cuối cùng đến tối cũng nôn được ra viên độc dược xuống sông tuy nhiên Tuyệt Tâm Hoàn có độc tính quá mạnh nên cậu ta mới bị ảnh hưởng như vậy.
Thành Kiến Hưng cuối cùng đã tỉnh dậy, ngước mắt mệt mỏi nhìn xung quang hồi lâu thì cũng định hình được mình đang nằm trên giường. Căn phòng này đơn giản thêm bên ngoài là những tiếng ồn ảo của dân cư, cậu đoán mình đang nằm trong một quán trọ. Ở giường đối diện, hai huynh đệ Vương Sửu, Vương Kiên đang ngồi điều khí mà sắc mặt cũng chẳng khá hơn cậu ta là bao nhiêu. Vương Sửu nghe thấy tiếng chân người chạm đất vội thu khí đồng thời cũng mở mắt. Gã đến bên Thành Kiến Hưng đang nhọc nhằn bước xuống giường và hỏi han.
- Đại sư huynh cảm thấy sao rồi .
Đoán ra tình trạng của hai huynh đệ này là do cố sức truyền công để ép chất độc trong người mình ra, Thành Kiến Hưng nói khó nhọc .
- Ta không sao. Tất cả đều nhờ hai người mà giữ được cái mạng này.
Thấy Thành Kiến Hưng dù cố gắng nhưng đúng không vững. Vương Sửu lại dìu cậu ngồi xuống ghế đẩu, cạnh bàn nhỏ giữa căn phòng. Thành Kiến Hưng hỏi
- Chúng ta đã ở đây bao lâu rồi .
Vương kiên đáp .
- Đã hơn mười ngày!
- Mười ngày !
Thành Kiến Hưng lo lắng nhẩm tính. Vậy là họ đã không đến kịp để thông báo cho người phe khí tông lánh nạn . Vương Kiên lên tiếng.
- Sư huynh chúng ta có đến núi Hoa Sơn nữa không. Đám người áo đen muốn chúng ta làm chủ phái Hoa Sơn trước đám cưới của Lệnh Hồ sư huynh và Nhậm đại tiểu thư, mục đích rõ ràng muốn lợi dụng chúng ta làm vỏ bọc làm khó hai người họ. Đệ e rằng khi chúng không thể lợi dụng được chúng ta đã có những đối sách khác để thu phục người của phe khí tông. Chúng ta đến đó bây giờ sợ rằng sẽ chỉ nạp mạng ngu ngốc.
Thành Kiến Hưng cũng đang nghĩ điều này và đang suy nghĩ giải pháp. Cậu gật dù đồng tình và nói.
- Vậy thì chúng ta chỉ còn cách đến thẳng Hắc Mộc Nhai.Việc đến nước này chỉ có nhờ Lệnh Hô sư huynh mới giải quyết được .
Cả hai người còn lại khẽ gật đầu .
Hôm nay đã là ba ngày sau khi Thành Kiến Hưng tỉnh dậy, cả ba quyết định rời hành trình đến tổng đàn ma giáo khi cơ thể đã thấy khá hơn. Họ đang cầm tay nải xuống dưới lầu định rời đi thì nghe thấy một nhân sĩ giang hồ ngạc nhiên nói .
- Ngươi nói thật chứ , Lệnh Hồ Xung đang trên đường trở về Hoa Sơn phái!
Gã vừa kể ra tin này gật đầu chắc nịch.
- Đúng vậy, người trong giang hồ đã đồn việc này suốt mấy hôm nay.
Gã kia ra chiều mừng vui nói.
- Không đâu Lệnh Hồ Xung lại trở về Hoa Sơn phái đúng lúc họ đang thiếu chưởng môn khi mà Tam Sư Huynh của họ thì không ai dám đương nhiệm . Lệnh Hồ Xung là phu quân của thánh cô ma giáo, giờ nếu mà trở thành chưởng môn Hoa Sơn phái thật thì đúng là chuyện kỳ lạ nhất từ cổ chí kim. Giang hồ từ nay thái bình thật rồi.
Cao hứng hai gã bèn cạn rượu chúc tụng. Còn từ trên lầu , ba người phái Hoa Sơn đã đứng lặng người vui mừng . Thành Kiến Hưng mừng rỡ .
- Đại sư huynh về rồi thật tốt quá .
Chưa hết vui, Vương Sửu phải đã lo lắng .
- Sư huynh , đệ nghĩ đại sư huynh có thể chưa biết việc của Hoa Sơn kiếm tông đâu, chúng ta nên tìm cách đến núi Hoa Sơn trước, nếu có thể thì thông báo cho huynh ấy biết. Ngộ nhỡ Hoa Sơn phái đã xảy ra chuyện thì huynh ấy sẽ gặp nguy hiểm đấy.
Hứa Văn giọng lạc hẳn đi khi câu chuyện vừa kết thúc .
- Tất cả chỉ trong một đêm ? Vậy ...
Lương Phát nói
- Hứa huynh, đệ e rằng nếu đám người áo đen đã dự tính chuyện thôn tính phái Hoa Sơn thì rất có thể đã cho người quan sát chúng ta trong thời gian này. Nếu như chúng biết người của phe kiếm tông đã xuất hiện thì chăc rằng chúng sẽ có những hành động. Có khi là hủy diệt tất cả chúng ta trước khi chúng ta kịp thông báo cho những phái khác.
Thành Kiến Hưng bỗng sầm mặt.
- Là ta đã liên lụy mọi người rồi!
Hứa Văn nói.
- Nếu cứ lo liên lụy người khác mà đứng lẻ một mình , chẳng phải tất cả càng dễ bị tiêu diệt. Chúng ta vốn nên hợp lại từ đầu thì đã không có thảm cảnh xảy ra với gia đình huynh.
Hứa Văn dù cứng giọng để an ủi Thành Kiến Hưng , nhưng thừa biết sự khủng khiếp của thế lực đằng sau qua lời kể của cậu ta. Tất cả những người có trong đại điện đưa ánh nhìn hướng về phía Hứa Văn, mong chờ một lối thoát , tia sáng ở người thủ lĩnh cứng cỏi của họ. Gã trấn tĩnh lại bản thân ngay tức khắc và hỏi Lục Thước.
- Lục sư đệ , trước khi đi đại sư huynh có nói đi đâu không ?
Lục Thước lắc đầu, lo lắng trả lời.
- Đệ lúc đó cũng định hỏi. Nhưng Thánh Cô dường như rất vội, nên đại sư huynh cũng cáo từ nhanh chóng. Đệ nghĩ họ có việc riêng nên không hỏi nữa .
Lệnh Hồ Xung là cứu cánh duy nhất của họ nhưng giờ hắn đã bặt vô âm tín. Bước trong căn phòng đại điện, nhưng mọi suy nghĩ của Hứa Văn đều bế tắc. Gã không hề có kiến thức giang hồ , vì truớc nay mọi việc đều do Nhạc Bất Quần làm chủ , quá lắm thì giao cho Lệnh Hồ Xung và Lao Đức Nặc. Nhưng gã biết cảng ở lại nơi này lâu hơn một chút nữa thì nguy hiểm càng tăng lên gấp bội.
Không còn cách nào khác, Hứa Văn nói với Lục Thước .
- Lục Thước , hãy thông báo với mọi người chuẩn bị hành trang rồi gặp ta ở đại điện. Chúng ta sẽ rời khỏi Hoa Sơn phái ngay lúc này.
Lục Thước ngạc nhiên nói .
- Chúng ta sẽ đi đâu .
Lo lắng trong phái có nội gián, Hứa Văn cẩn trọng nói.
- Đệ hãy thông báo họ chúng ta sẽ đi khỏi Hoa Sơn phái rất lâu. Nói tất cả chuẩn bị nhanh nhất có thể, ta sẽ thông báo nơi đến sau.
Khẩn trương, tất cả người trong Hoa Sơn phái nhốn nháo chuẩn bị tay nải , xì xào tập trung ở điện chưởng môn .
Im lặng lắng nghe xong câu chuyện phe kiếm tông bị hủy diệt, ánh mắt ai cũng lộ rõ sự hoảng loạn. Đến giờ họ đã đôi phần cũng hiểu được ý đồ của Hứa Văn . Chợt có tiếng vọng lên từ những người phía dưới .
- Các sư huynh . Chúng ta liều chết bảo vệ Hoa Sơn phái.
Bên dưới đã có khá nhiều người đồng tình, hưởng ứng bằng những tiếng hô hào. Đứng trước mọi người, Hứa Văn đưa hai tay ra hiệu giữ bình tĩnh , rồi trầm trọng nói.
- Các sư huynh , sư đệ ta thật sự cảm kích trước tinh thần của mọi người , nhưng e rằng việc này thật sự nằm ngoài khả năng của Hoa Sơn phái . Địch quá mạnh , trong khi thời gian rất gấp , chúng ta không thể cầu viện trợ được . Chúng ta buộc phải rời đi , đợi khi tình hình lắng xuống mới quay lại Hoa Sơn phái .
- Vậy chúng ta sẽ đi đâu ?
Tiếng xì xào lại bắt đầu , gã lúc này ôn tồn giải thích .
- Tất cả mọi người hãy về quê , hoặc chia nhau ra đến những nơi an toàn . Địch nhân chỉ muốn mượn chúng ta làm vỏ bọc nên chắc chắn sẽ không mất công để đi tìm từng người một chẳng để làm gì ?
Thành Kiến Hưng sau một hồi trầm ngâm lên tiếng
- Vậy khác nào chúng ta sẽ giải thể Hoa Sơn phái hay sao ?
Người trong đại điện im lặng thì Hứa Văn nhìn tất cả, chậm dãi.
- Không ! Chúng ta chỉ tạm lánh đi thôi . Còn đệ tử là còn Hoa Sơn phái , tính mạng mới là quan trong nhất . Đến thời điểm thích hợp chúng ta sẽ quay trở lại Hoa Sơn phái .
Thành Kiến Hưng cảm thấy khó hiểu thì lên tiếng.
- Thời điểm thích hợp ?
Gã bèn đánh mắt ra hiệu cho cậu ta rằng chuyện này không nên lộ ra và nói.
- Đến lúc đó, ta sẽ nhờ đại sư huynh Lệnh Hồ Xung phát tin trên giang hồ.
Tuy rằng vẫn còn tiếng bàn tán nhưng tất cả trước giờ rất tin tưởng vào Hứa Văn nên cũng không ai có ý thắc mắc . Lẳng lặng cáo từ những người khác, đệ tử Hoa Sơn nhanh chân rời núi. Vậy là Hoa Sơn phái trên danh nghĩa thì vẫn còn nhưng bây giờ ngoài Tam Sư Huynh và nhóm Thành Kiến Hưng thì chẳng còn ai cả.
Chiều muộn, Hứa Văn đứng ngoài đại điện , đưa tay với lấy một chiếc lá khô đang cuốn theo gió lành lạnh của chiều xuân. Dưới ánh tà dương cuối cùng trong ngày đậm đã xuyên qua kẽ lá, gã ngắm nhìn Hoa Sơn đang trở mình trong sắc tươi tắn. Gã nói bâng khuâng với Thành Kiến Hưng vừa chậm dãi bước đến ngang hàng.
- Bóng đêm sắp bao phủ nơi này rồi.
Rồi gã móc ra trong người một cuốn sách cũ, đưa cho cậu ta rồi nói.
- Đây là thứ đó.
Tử Hà Thần Công, bí kíp trấn phái của họ chỉ được giao cho những người xứng đáng đứng đầu. Với Thành Kiến Hưng, người xứng đáng nhất ở Hoa Sơn lúc này, có lẽ là Hứa Văn. Kẻ sắp một mình rời khỏi đây, lao vào nguy hiểm chứ không phải là cậu ta những người đang trốn tránh kẻ thù. Cậu ta nói chân thành.
- Hãy để đệ đi tìm đại sư huynh cùng huynh.
Ánh mắt gã xa vời, rồi gã khẽ cười trầm ngâm.
- Điều đó không cần thiết . Địch nhân chắc chắn đã đến nơi rồi, ta đoán chúng còn biết cả nơi chúng ta muốn nhở vả là Hắc Mộc Nhai, là Thiếu Lâm, là Võ Đang. Chúng đang đợi chúng ta ở đó. Và nếu thật sự chúng phát hiện ra, thì dù có thêm đệ hay bao nhiêu người nữa chúng ta vẫn không thoát được. Vậy nên trong trường hợp ta không may mắn ta bị bắt thì vẫn còn năm người đệ. Hãy cứ tiếp tục hành động như ta căn dặn là được.
Nói hết, Hứa Văn quay về phia mặt trời đã chỉ còn le lói qua khe núi xa xa tỏ ý lòng đã quyết. Thành Kiến Hưng theo đó cũng tỏ lòng tôn trọng và kinh phục bằng cái chắp quyền, cúi người rồi lẳng lặng lẩn khuất trong những căn phòng của Hoa Sơn phái. Chỉ còn gã nhìn bao quát cả Hoa Sơn , cố gắng lưu giữ những hình ảnh cuối cùng về nơi này .
Dưới chân núi Hoa Sơn phái , có một nam tử dáng người đậm , nước da đã sạm vì gió và nắng cũng đã đến từ lúc xế chiều . Vừa thấy gã xuất hiện ở cạnh khoảng rừng vắng, một người mặc đồ đen bỗng lao ra, chắp quyền thông báo về tình hình biến đổi của Hoa Sơn phái. Gã tỏ vẻ ngạc nhiên trước những diễn biến trong câu chuyện, ánh mắt trầm ngâm đoán định , khẽ hỏi thủ hạ.
- Vậy còn Tam Sư Huynh?
Tên thuộc hạ khẳng định.
- Họ chưa rời khỏi núi bằng con đường này.
Gã liền phẩy tay và nói.
- Tiếp tục theo dõi, nếu phát hiện xuống dưới núi lập tức thông báo.
Thủ hạ của gã lại biến mất trong rừng sâu đã sẩm tối. Còn gã rời đi và không tiến lên Hoa Sơn. Gã tức tốc lên ngựa đến thuê một khách điếm cách Hoa Sơn chừng hai mươi dặm, trên con đường mòn dẫn đến núi Võ Đang và kể cả muốn đến núi Tung Sơn để tìm phái Thiếu Lâm thì nếu xuất phát từ Hoa Sơn cũng phải theo đường này nếu không muốn chọn phải di chuyển bộ hành tự lần mò trong rừng sâu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro