Chương 14: Khổ chiến núi Võ Đang
Chuyện Xung Hư đạo trưởng trọng thương đã qua mấy hôm mà người dưới núi Võ Đang vẫn bàn tán. Họ nói rằng hôm đó đáng ra Xung Hư đạo trưởng không thua nếu không vì đám người đeo mặt nạ kia lấy tiểu đồng của ông ra đe dọa nhưng cũng đâu phải ai dám không nhận ra sáu người của Thiên Đao môn hùng cứ một phương ắt không phải loại hữu danh vô thực. Đôi khi cũng vì khách giang hồ lai vãng đến đây hỏi thăm thành khơi ra chuyện. Mấy ai nghi ngờ thân phận của những kẻ lạ mặt ấy.
Nghịch Thiên cũng vì vậy mà ung dung ngồi trong phòng ở gác hai quán trọ, cạnh gã kẻ đeo mặt nạ bạc chẳng nói nửa câu nên nhất thời hữu sứ ma giáo cũng không rõ trong lòng phó môn chủ Thiên Đao môn đang nghĩ gì. Đến khi có người quen đẩy cửa tự nhiên bước vào, cả hai mới cùng nhìn về một hướng ấy. Gã thuộc hạ cúi mình thông báo.
- Phó môn chủ, cô ta... đến rồi.
Chuyện đại sự, phó môn chủ Thiên Đao môn hỏi lại.
- Ngươi có chắc chắn không?
Gã thuộc hạ quả quyết.
- Người trong bức tranh đó giống hệt cô gái vừa đến hôm nay nhưng Lệnh Hồ Xung thì không đi cạnh. Theo người ở trên Võ Đang báo về thì hắn cũng chưa xuất hiện trên núi.
Hữu sứ ma giáo trầm tư đã đủ, gõ ngón tay thành tiếng, nói.
- Càng tốt.
Rồi gã quay về với phó môn chủ Thiên Đao.
- Ngươi lập tức giả làm môn chủ lên Võ Đang thông báo Đông Phương Bất Bại xuất hiện. Mặc kệ Lệnh Hồ Xung có ra mặt hay không, chúng ta cứ làm cô ta lộ diện võ công và thân phận. Có Phương Sinh của Thiếu Lâm ở đó cô ta không trốn được.
Trên núi, đệ tử Võ Đang tứ phương tám hướng tề tựu về đã đứng chật kín ngoài sảnh lớn, so đông đảo với đại hội Ngũ Nhạc phái cũng phải tám lạng, nửa cân. Hàng trăm đệ tử bản phái của họ tuy chẳng xuất sơn nhưng ai dám khinh thường, cùng với Thiếu Lâm tự trấn giữ chính đạo mấy trăm năm không chút lay chuyển. Sư thúc, sư bá cùng với biết bao đệ tử tục gia phiêu bạt giang hồ nay cũng đâu dễ cho ai bắt nạt. Nói về danh tiếng, thất trưởng lão mà đứng đầu là Hồng Thanh đạo chưởng võ công chẳng ai dám khinh thường. Người ngoài nhìn vào ai chẳng nghĩ Thiên Đao môn kia chỉ là ngựa non háu đá mà thôi. Người phái Võ Đang có lẽ cũng chung cảm nghĩ ấy mà xì xào không có gì căng thẳng dù sắp đối địch.
Lẽ dĩ nhiên mối lo của họ nằm ở sâu hơn là ma giáo, chưởng môn Xung Hư, thất trưởng lão và Phương Sinh đại sư ngồi trong đại điện hiểu rõ Thiên Đao môn cũng chỉ là một đám tay sai mà thôi. Bởi sau cùng trận chiến ngày hôm đó, cả hai bên đều lưỡng bại câu thương, Thiên Đao môn có liều mạng lần nữa thì cũng chỉ là châu chấu đá xe. Đột nhiên lại có tiếng người vọng vào thật lớn.
- Thiên Đao Môn đến rồi.
Thật sự thì Thiên Đao môn nguyên khí cũng hao tổn, đánh thêm một trận sống mái liệu có kết quả nào, Xung Hư đạo trưởng khẽ giật mình, rồi ra hiệu cùng mọi người ra ngoài đại điện nghênh địch. Ở cuối bậc thanh lên sân trước cổng phái, chỉ có một người mặc đồ đen, đeo mặt nạ đồng mà ai cũng nghĩ là chủ nhân Thiên Đao môn. Gã càng khiến mọi người khó hiểu vì bước nhanh hơn, đến khi còn cách năm bảy trượng thì dừng lại, chắp quyền cúi mình nói lớn.
- Tại hạ có điều khẩn cấp cần gặp Xung Hư đạo trưởng, Phương Sinh đại sư.
Chưởng môn Võ Đang và đại sư phái Thiếu Lâm nhìn nhau, không ai rõ tình huống trước mặt là thế nào. Rồi họ mới rẽ đám người dưới sân, khi vừa lộ diện đạo trưởng Xung Hư cũng hỏi.
- Thiên Đao môn chủ, không biết vì cớ gì lại muốn gây hấn với Võ Đang phái.
Gã hạ giọng.
- Đạo trưởng, lần trước đã tấn công người chỉ là việc hiểu lầm. Ngày sau Thiên Đao môn nhất định sẽ đến tạ tội. Còn bây giờ có một việc vô cùng quan trọng mà chúng ta cần phải cùng làm.
Chúng đệ tử xì xào không mấy ai đồng ý, Xung Hư đạo trưởng vẫn muốn thăm dò, liền hỏi.
- Môn chủ cứ nói.
Gã kể.
- Người của Thiên Đao môn chúng tôi đã bắt gặp đại ma đầu Đông Phương Bất Bại, hiện hắn cũng đang tiến lên Võ Đang.
"Đông Phương Bất Bại", bốn chữ này lại làm tiếng ồn ào rộ lên lần nữa, mạnh hơn nữa, chắc chỉ có Phương Sinh đại sư là im lặng. Bởi không như người khác, ông biết nữ ma đầu đó vốn không còn như trước nữa. Chưởn môn phái Võ Đang thì trấn an đồ đệ, nói.
- Không thể nào. Đông Phương Bất Bại năm đó đã bị Lệnh Hồ đại hiệp giết chết tại Hắc Mộc Nhai.
Ám ảnh về một đại ma đầu khuynh đảo thiên hạ suốt mười năm gần đây ai có thể quên được. Dù Xung Hư đạo trưởng có thể không tin nhưng tất cả người khác sẽ cần câu trả lời, gã tỏ rõ sự thông tuệ nói.
- Các vị, thực hư chuyện năm xưa ta không biết. Nhưng chúng ta cũng từng giao thủ với Đông Phương Bất Bại, người đang lên núi chắc chắn là hắn. Chưa kể lần trước chúng ta cũng vì có kẻ đưa tin gây hiểu lầm nên mới tấn công quý phái. Ta e rằng hắn có thể là kẻ đứng sau chuyện này, nếu có nguyên nhân thì chắc chắn hắn định khuấy động giang hồ để phục vụ mưu đồ thống nhất giang hồ lần nữa.
Lời của Thiên Đao môn chủ nghe cũng có lý lắm, người phái Võ Đang im lặng đánh giá thì Phương Sinh đại sư cất lời.
- Thiên Đao môn chủ, vậy Đông Phương Bất Bại đã tới đâu rồi?
Gã càng tỏ vẻ khẩn trương.
- Đại sư, có lẽ bây giờ hắn đã bắt đầu lên núi Võ Đang. Cũng chính vì một mình Thiên Đao môn không đủ sức để đối phó với, nên ta đã dặn mọi người chờ dưới chân núi. Chỉ cần các vị hiệu lệnh, lập tức tất cả sẽ bao vây hắn. Tiên hạ thủ vi cường, chúng ta cần phải khẩn trương.
Thực hư thế nào chẳng ai dám chắc nhưng hiện vẫn là núi Võ Đang, Xung Hư đạo trưởng vốn cũng không muốn có thêm giao tranh, nên nói.
- Thất trưởng lão cùng ta xuống chân núi mai phục. Tránh để dứt dây động rừng, tất cả các đệ tử hãy ở lại bản phái, nếu có pháo hiệu mới được xuống.
Thấy sư phụ đi, Thượng Quan Văn cũng len qua đám đông, với gọi.
- Sư phụ, đợi đệ tử với.
Thực ra bản tính của gã rất tò mò nên trước giờ những chuyện như thế này các vị sư phụ cũng chẳng ai ngăn lại được, họ chỉ bước đi thay cho lời đồng ý.
Đông Phương Bất Bại nhìn quanh núi Võ Đang cũng chẳng có gì giống chiến trường nên đang khinh công liền thướt tha như lụa dải đáp xuống. Đến khi chân chạm đất, nàng lại nhắc nhở bản thân mình chỉ một lần này quan tâm đến hắn nữa thôi. Và cũng chẳng lọ liễu đến mức đi vào giữa đám nhân sĩ giang hồ, nàng rút mảnh khăn tay che khuôn mặt thanh tú, định sẽ ẩn thân âm thầm qua sát mà Lệnh Hồ Xung thôi. Nàng nhún, khinh công chân về hướng vách núi hiểm trở đằng tây.
Đột nhiên có ánh quang lóe lên nhắm đến mình, Đông Phương Bất Bại đang còn trên không khẽ xoay vai để thanh đao ấy lướt qua, găm lên thân cây phía sau. Trước mặt nàng, kẻ đeo mặt nạ đồng hét lớn.
- Đông Phương Bất Bại trả mạng cho các huynh đệ của ta.
Chân diện của nàng mấy kẻ được biết, trong đó liệu còn mấy kẻ sống được vì độc tam thi sau hai năm không có thuốc giải, nàng chỉ cất lời nho nhã.
- Đại hiệp, lý do gì mà lại tấn công ta?
Gã ngang nhiên lớn giọng.
- Đông Phương Bất Bại, ngươi đừng có vòng vo. Dù ngươi có hóa thành tro ta cũng sẽ nhận ra ngươi.
Sau gã, mấy đạo trưởng núi Võ Đang cũng ra mặt, đạo trưởng Xung Hư chưa bước đến đã lên tiếng.
- Vị cô nương này, chúng ta hôm nay nhận được nguồn tin Đông Phương Bất Bại sẽ lên núi Võ Đang nên đã đón lõng ở đây. Cô nương hình như không phải người của núi Võ Đang, không biết vì việc gì mà lại tìm đến đây.
Họ đang thù thành bạn, liên minh bắt người, nàng biết uẩn khúc phía sau không thể lý giải sớm chiều. Nàng lại nói lời thảnh thơi.
- Vậy sao. Ta chỉ là một dân nữ bình thường, nay vì đông người kéo lên núi Võ Đang nên có chút hiếu kỳ đến xem mà thôi.
Thượng Quan Văn ở đằng sau trưởng bối Võ Đang đang phân vân kia nhìn rõ ràng dáng người này, nghe rõ ràng thấy giọng nói này là của Đổng cô nương. Gã vội vã len lên, phân trần.
- Sư phụ, đây là bằng hữu của con. Cô ấy là Đổng cô nương.
Nghĩ lại đạo sĩ nhiều lời này, nàng thấy đôi khi gã cũng có ích, bèn nói.
- Không sai, là ta muốn lên núi thăm nhưng không muốn cho hắn biết.
Gã nghĩ là thật, rộn ràng như nắng đầu mùa đang nhảy nhót trên cành cây. Chân gã theo nụ cười chậm dãi vì khó tin bước đến cạnh nàng. Mấy vị sư phụ của gã cũng vì vậy mà im lặng, chẳng biết tin ai. Môn chủ Thiên Đao nộ nạt.
- Dù ngươi có đến đây thăm ai thì chuyện ngươi là ai cũng không thể thay đổi được. Ngươi có dám bỏ khăn che mặt để đại sư Phương Sinh xác nhận ngươi không phải là Đông Phương Bất Bại.
Lão đại sư gặp nàng nhiều lần rồi, chắc chắn sẽ nhận ra. Nàng vẫn bình tĩnh.
- Ta chỉ là một dân nữ bình thường vì khuôn mặt xấu xí nên muốn che lại, không muốn cho ai nhìn cả.
Trắng đen giờ rõ như đêm ngày, đạo trưởng Xung Hư nói.
- Cô nương, cây ngay không sợ chết đứng. Chúng ta ở đây cũng sẽ không vì khuôn mặt cô nương xấu hay đẹp mà chê cười, cô nương hãy bỏ che mặt ra. Chỉ cần Phương Sinh đại sư nói cô không phải Đông Phương Bất Bại thì chắc chắn sẽ không ai làm khó cô cả.
Thượng Quan Văn nghĩ làm vậy cũng phải lắm, hùa theo.
- Phải đấy Đổng cô nương. Cô cứ bỏ khăn che ra. Còn đám Thiên Đao Môn này chắc chắn ta sẽ trừng trị chúng.
Năm đó, Nhậm Ngã Hành và Doanh Doanh khẳng định người chịu bị giam để cứu Lệnh Hồ Xung là Đông Phương Bất Bại, nàng nghĩ chắc chắn bỏ mạng che ra thì kiểu gì Phương Sinh cũng nhận ra. Vậy thì đâu cần phải dây dưa thêm nữa, nàng nói.
- Thượng Quan Văn, hình như các sư phụ của ngươi không hiếu khách cho lắm.
Nói rồi nàng quay người, toan bỏ đi. Môn chủ phái Thiên Đao chập bàn tay như bản đao, lao đến hô hào.
- Đông Phương Bất Bại, đừng hòng trốn khỏi nơi đây.
Gã nhất quyết dùng võ công bắt nàng lộ diện, tên đạo sĩ khờ khạo kia lại nghĩ gã vô lễ, chớp mắt đã đối đầu, gạt tay dứt khoát. Môn chủ Thiên Đao môn nhất thời phải lùi lại thì, Thượng Quan Văn quát.
- Thiên Đao, ở ngay núi Võ Đang mà còn dám hành xử ngang ngược. Ta hôm nay sẽ tính sổ với ngươi chuyện tấn công sư phụ ta.
Dứt lời, gã lao vào tấn công kẻ đeo mặt lạ. Nhưng còn chưa đánh hết chiêu, có đám người ngụy trang giấu mình dưới đất bất ngờ trồi hỗ trợ môn chủ Thiên Đao môn. Xa xa, nhân sĩ giang hồ cũng đã kéo đến. Người của núi Võ Đang chưa biết xử lý ra sao, nhìn nhau không ai để ý đại sư Phương Sinh vẫn chăm chăm nhìn về phía cô gái che mặt.
Lúc ấy, có đệ tử phái Thiên Đao, đổ rạp người phóng đến Đông Phương Bất Bại từ phía sau. Bóng áo thanh nhạt ấy liền ngả lưng, lướt trên đao sắc lẻm. Người ngoài chỉ nghe "hự" thì gã xấu số ấy đã bị bắn tung vào một gốc cây, mấy ai có thể thấy tay nàng vung chưởng vào ngực gã. Họ chỉ xì xào.
- Đông Phương Bất Bại.
Nàng nhìn quanh, giờ mới thấy hóa ra có mấy tên đệ tử Thiên Đao môn đã tung tin, kéo đám nhân sĩ giang hồ dưới núi đến. Lệnh Hồ Xung không có ở đây, nàng ngẫm cứ rời đi rồi tính sau liền phất mạnh ống áo làm bụi dưới chân cuộn như song lớn đánh vào đám người Võ Đang. Họ vung tay gạt, nàng theo phản lực và cái nhún chân đã bay ngược lên về tán rừng. Nhưng Võ Đang không đơn giản như vậy, bởi Xung Hư đạo trưởng khi thấy nàng có ý xuất thủ đã vận nội lực, giờ ngọn phất trần của lão phất ra khí kình đánh tan khói bụi trước mặt, xông thẳng lên nàng.
Đông Phương Bất Bại vung áo choàng cản lại đòn đánh của đối phương chỉ không ngờ rằng thủ tọa phái Võ Đang đã bất chấp nội thương, dùng toàn bộ công lực.
"Ầm"
Kình lực sau vụ nổ mạnh đến mức hất nàng xuống đất, tuy không có gì hề hấn nhưng thất trưởng lão đã áp sát rất gần. Nàng nhìn Xung Hư đạo trưởng ở vòng ngoài đã thọ thương, ôm ngực phải bám vào Thượng Quan Văn. Mà lão vẫn cố nói.
- Cô nương, khinh công của cô nương nếu bần đạo không nhầm thì chính là khinh công trong Quỳ Hoa Bảo Điển. Năm xưa chính bần đạo đã được lĩnh giáo thông qua Nguyên Hạnh Thiền sư tức Lâm Viễn Đồ, chủ nhân của Tịch tà kiếm phổ.
Đại trưởng lão Hồng Thanh hỏi vọng về phía đại sư phái Thiếu Lâm.
- Đại sư. Cô gái này có phải Đông Phương Bất Bại hay không?
Lão hòa thượng không dám nói dối. Nhưng là vì nhớ lại lý do Đông Phương Bất Bại lên Thiếu Lâm chịu sám hối quay đầu vì Lệnh Hồ Xung, lão nhất thời chưa biết nói sao, chỉ đưa tay chắp niệm.
- A dì đà phật.
Mấy người chứng kiến, ai vì thế không khẳng định cô gái kia là đại ma đầu mới vài năm trước còn hoành hành bốn phương. Chỉ còn Thượng Quan Văn kia còn dám len qua những vị trưởng bối của mình, đến bên cạnh phân bua giúp nàng.
- Sư phụ, đây cô nương lương thiện... Đây là lần duy nhất con thấy cô ấy giết người. Không thể nào là đại ma đầu Đông Phương Bất Bại được.
Đệ tử phái Thiên Đao chặn đường xuống, trưởng lão Võ Đang chắn lối lên, thêm đại sư Phương Sinh khác nào thiên la địa võng. Nàng vẫn không để tâm, chỉ hơi giận khi gã đạo sĩ còn cố chấp khù khờ ở trước mặt, vừa nói mình là đại ma đầu. Đạo trưởng Xung Hư hỏi mấy tiếng khó nhọc.
- Con có biết lai lịch cô ta không?
Gã chưa từng hỏi, quay về nhìn nàng thì gặp nàng nhìn nhỉnh môi cười. Lúc ấy đâu có còn gì quan trọng hơn với gã, gã quay về lắc đầu.
- Con không biết. Con vô tình gặp cô ấy ở núi Hằng Sơn.
Ông càng cặn kẽ hỏi.
- Võ công cô ta sử dụng rất giống với Tịch Tà kiếm phổ có nguồn gốc từ Quỳ Hoa Bảo Điển. Đương kim thiên hạ chỉ có một mình Đông Phương Bất Bại luyện được.
Lời sư phụ gã lọt lỗ tai nhưng không tiến một chút vào đầu,gã giờ chỉ quan tâm đến an nguy nàng. Gã buột miệng can xin.
- Người thử nghĩ xem, một cô nương nhỏ bé sao có thể là ái nam ái nữ Đông Phương Bất Bại được. Sư phụ, người tha cho cô ấy được không.
Có lẽ vào một ngày khác khi đi cùng gã, khi chỉ có hai người, khi kể chuyện ngày hôm nay, nàng sẽ ôm bụng cười vì câu nói của gã chứ không phải nụ cười mong manh làm màn che khẽ lay động. Đạo trưởng Xung Hư cũng muốn tin đứa đệ tử hiền lành, chỉ nói thật chậm.
- Cô nương, nếu đã vậy xin hãy cởi khăn che mặt ra. Chúng ta muốn đại sư Phương Sinh ấn chứng cho việc này.
Gã mừng vì sư phụ đã nguôi, quay về phía nàng giục giã.
- Đổng cô nương, sư phụ ta là người tốt, chỉ cần cô bỏ khăn che mặt chắc chắn sư phụ ta sẽ không để ai làm khó cô.
Chỉ do là gã không biết, nàng lắc đầu khe khẽ, dịu dàng nhìn lướt bốn xunh quang. Phương Sinh đạt sư chắc hẳn không dám nói dối, người của Thiên Đao môn càng không buông xuôi cho nàng, họ sẽ dùng mọi cách để nàng lộ thân phận. Ở nơi này càng lâu, càng nguy hiểm, nàng co sấp bàn tay để đến ngang người thủ thế. Xung Hư đạo trưởng căng thảng, Thượng Quan Văn thoảng thốt.
- Đổng cô nương, hãy tin ở ta. Sư phụ ta là người tốt, sẽ....
Đông Phương Bất Bại cắt ngang lời gã.
- Thượng Quan Văn, đôi khi ta cũng muốn trở thành một người như ngươi, có thể vô tư tiêu dao tháng ngày. Nhưng đoạn đường ta đi sẽ có những đoạn ngươi không thể đi cùng được. Nếu đã là người có duyên chắc chắn sẽ gặp lại.
Gã chẳng dám tin cô nương trước mặt là đại ma đầu năm xưa. Nhưng vì nàng nhất quyết không lộ mặt, gã biết nghĩ sao, nói gì để người ngoài hiểu. Đại trưởng lão Hồng Thanh nói thẳng thừng.
- Đông Phương Bất Bại. Năm xưa ngươi tung hoàng ngang dọc, giết người vô số. Hôm nay Võ Đang ta quyết trừ hại cho Võ Lâm.
Nàng nhước mắt về phía lão, cao giọng.
- Cái đó phải xem bản lĩnh của các người.
Xung Hư đạo trưởng hét lớn.
- Thất Tinh kiếm trận.
Các vị trưởng lão như bẩy thanh kiếm lao thẳng vào nàng đồng loạt xuất chiêu. Thượng Quan Văn vòng lên chắn ngay trước mặt nàng, nói vội vã.
- Cô hãy mau đi đi.
Theo động tác của Đại trưởng lão Võ Đang, những trưởng lão khác cũng dừng lại đột ngột, giữ kiếm giương về phía trước. Ông nói.
- Văn nhi, tránh ra.
Tình thế mười mười thân phận đã bại lộ vì sao Thượng Quan Văn còn cố bảo vệ mình, nàng nghĩ gã có lẽ đã quá cố chấp rồi, chỉ ghé vào tai gã thì thầm lời cảm kích.
- Thượng Quan, vậy là đủ rồi.
Vàng tay gã đỏ bừng vì hơi thở nữ nhi, trước mặt trời đất tối sầm lại, gã gục xuống vì bị nàng chặt vào mê huyệt sau gáy. Nàng dựa thân hình đồ sộ đã mềm nhũn của gã vào gốc cây gần đó, rồi lại điềm nhiên bước ra xa cả trượng, chọn chiến trường không ảnh hưởng đến gã. Không ai dám phủ nhận nữ nhân trước mặt từ bước đi, lời nói đến cách hàng xử khiến cho người người phải kiêng nể nhưng ma đầu thì vẫn cứ là ma đầu, trưởng lão Hồng Thanh hô một tiếng.
- Thất Tinh hội tụ.
Bẩy vị trưởng lão nhất loạt lao đến, đâm mũi kiếm vào nhau, bắn ra luồng khí bay tới như mũi kiếm đâm ngọt. Không phải lúc hao phí nội lực, nàng vung ống áo, nhún chân như đại bàng phòng vút lên cao tránh. Chính là lúc này khi đối phương rời mặt đất, kém linh hoạt bảy vị trưởng lão Võ Đang mới tung người đến tấn công nhưng ống áo cô gái trước mặt nghĩ mềm mại mà như thanh đao bản lớn, vừa che vừa gạt chiêu thức của họ. Hơn thế mỗi lần va chạm, kình lực phát ra từ ống áo của nàng đều khiến vũ khí đối phương bị chấn văng. Chẳng mấy chốc, nàng lại nhàn nhã đáp xuống đất.
Bảy vị trưởng lão nhìn nhau, cùng huy động thất tinh kiếm trận, đại trận mạnh nhất dùng để khắc chế cường địch mạnh nhất bởi cùng một lúc bảy người có thể dùng kiếm thủ hoặc công tại đúng một điểm. Đông Phương Bất Bại có từng đọc qua kỳ thư về nó, thận trọng nàng xoay người luồn lách, dùng ống áo như cái quạt lớn vừa phẩy chiêu đối thủ, vừa làm lá chắn khiến họ không rõ điểm yếu của mình. Hồng Thanh trưởng lão thấy rõ đối phương còn ung dung tất có lúc sẽ lợi dụng họ xuống sức mà phá trận. Lão đang từ vòng ngoài đột nhiên lách xuyên qua mấy vị sư đệ, đâm kiếm xẻ đôi thế trận. Không nghĩ đối phương lại có biến hóa như vậy, nàng ngả người về sau hất vạt áo choàng vào kiếm lão. Lão theo thế lộn ngược lên không, sáu người còn lại đâm đến chân nàng, nhân lúc nàng còn trong tư thế ngả lưng khó né tránh.
Đông Phương Bất Bại cuộn tròn cơ thế bó lụa, lăn lên không trung, tay cũng vung xuống lấy phản lực để kéo thân mình ra xa tâm truy trích. Hồng Thanh trưởng lão vừa đáp xuống vai hai đồng môn, biết ý họ dùng cơ thể hất lão đi. Lão cũng đạp mạnh một cái, hợp lực đẩy mình nhanh như tên bắn lao về phía nàng nhưng đối thủ của lão đã dang tay áo như cánh diều cản gió để thân hình đứng thẳng lên. Đang đà di chuyển nhanh, lão xỉa tay, kiếm thoát ra không khác nào mưa. Nàng nắm vạt áo choàng, cuốn lấy kiếm lão như cơn lốc.
Lúc ấy, đại trưởng lão Võ Đang nhận ra nội lực đối phương thâm sâu biến tấm áo choàng kia kiên cố khác nào xích từ huyền thiếc quấn thành vòng dầy đặc, bó hết kiếm ảnh của lão lại. Đông Phương Bất Bại thì vẩy tay theo vòng tròn khiến lão phản cuộn mình theo, chơi vơi như muốn văng xanh tứ phía. Lão khốn cùng, dùng hết nội lực truyền vào tay, đồng thời rút kiếm ra như muốn cứa đứt vải thô. Nàng lại nhả lão ra, theo cái hất tay đẩy văng lão về phía sáu người đang lao đến sau lưng lão. Như vậy, nàng thuận lợi vừa cản được họ, còn lão cũng chưa hề hấn lại còn được mấy vị đồng môn đỡ lại, rồi cùng nhau lại hợp sức lao lên.
Đông Phương Bất Bại xem đánh lâu hơn nữa cũng không phải ý hay bởi đến lúc đệ tử Võ Đang xuống bủa vây, nàng không muốn cũng không tránh được việc đả thương người khác. Di chuyển nhanh hơn, nàng chủ động luẩn quẩn trong kiếm trận, cuối cùng thấy Hồng Thanh trưởng lão là trung tâm kiếm trận. Lão nhiều lần cố gắng tấn công nàng, mở thế tiên phong như cái cách lão đang chồm từ vòng ngoài vào, xỉa kiếm xuống đỉnh môn nàng. Nàng xoay mình, nghiêng người vừa đủ để lưỡi kiếm đối phương xượt qua vai phải. Trong mắt Hồng Thanh trưởng lão, đối phương như làn khói bị kiếm đâm tan tác mà không rõ trúng hay trượt nhưng đồng môn của lão thì thấy rõ hơn, họ vội vung kiếm tới tấp ngay khi nàng có ý xuất hiện sau lưng lão.
Đông Phương Bất Bại thò tay điểm huyệt, hoặc xuất chưởng giết Hồng Thanh vẫn đủ nhanh trước khi những lưỡi kiếm kia chạm đến người nàng. Nhưng như vậy quá mão hiểm, nàng lại di mũi chân, lách mình tránh né, rồi thoát hản ra ngoài kiếm trận, cả mấy trượng. Thất tinh trận này kỹ lưỡng vô cùng, xem ra nếu không phải một cai thủ nội ngoại song toàn, át không phá được, nàng vận nội lực nên cao. Mấy vị trưởng lão Võ Đang nhận ra bởi lẽ, hình ảnh đối phương giờ nhòe đi bởi bắn qua bắn lại trước mắt họ như chớp giật, hơn nữa chẳng theo bất cứ hình dạng nào như một kẻ đang vẽ thư pháp nghệch ngoạc. Họ, hai người đứng trên vai ba người, để Hồng Thanh trưởng lão đứng trên tất cả thành ngọn núi tháp, chắc chắn sẽ đánh ra tuyệt chiêu trứ danh Thái Sơn Áp Đỉnh.
Người ngoài nhìn bảy người họ đổ vào Đông Phương Bất Bại chắc có lẽ không hình dùng được hết nó sẽ giống như ngọn núi lập vào người như nàng là người trong cuộc. Kiếm ở đó tỉa ra như cái bẫy chông úp vào người, nàng dí mũi chân lướt về sau vừa lúc bẩy vị trưởng lão ập xuống mặt đất. Họ đồng thời bấu tay không vào đất, kéo cả người như con mãnh hổ băng rạp lùm cỏ lướt đến nàng, tay kia cũng vung kiếm đánh tới. Nàng nhún lên cao, rồi lại chồm xuống như con rồng phá mây lao vào trung tâm trận pháp. Họ lại đập tay xuống đất đổi hướng, phóng vút lên truy kích. Có điều như vậy là hơi chậm so với Đông Phương Bất Bại đang ém đầy nội lực vào hai tay, phóng chưởng kình đè xuống họ như cơn sóng lớn ập vào bờ.
Uỳnh!!!
Bẩy vị trưởng lão theo tiếng nổ lớn bị hất văng ra bốn phía, loạng choạng trụ lại nhìn cô gái bé nhỏ kia đang ở thế hạ thấp trọng tâm, từ từ đứng lên mà ngạo nghễ như kẻ đứng ở đính núi nhìn xuống họ. Hồng Thanh thì để ý hơn, dáng người đối phương giờ giống liễu rủ ban chiều. Lão biết nàng đã xuống sức. Lão nói.
- Ta thừa nhận ngươi là kẻ bất bại trong giang hồ này nhưng ngươi không phải là bất tử. Và đạo trừ ma không có nghĩa chúng ta phải tử tế với kẻ đã bị thương từ trước. Hôm nay, núi Võ Đang còn một người cũng sẽ đánh với ngươi đến cùng.
Công lực chưa hồi nổi bảy thành nhưng có lẽ là dư sức kết liễu những tiền bối Võ Lâm trước mặt nếu như dùng sát chiêu ám khí. Chỉ bởi nếu đôi tay nàng nhuốm máu trở lại, nàng sẽ mất đi cuộc sống mới. Nhưng núi Võ Đang sẽ không tha cho nàng, nàng cũng không thể chọn không làm tổn thương đến những vị sư phụ của bằng hữu. Thất trưỡng lão dồn hết sức, đồng loạt lao lên. Ngoài kia đại địch vẫn còn, nàng không cần mạo hiểm liền kết hợp khinh công với bộ pháp như con chim chuyền cành, nhảy nhót trên vai đối thủ. Ít ra như vậy, nàng có thời gian để dùng Phá Nguyên khí kia hồi phục lại công lực. Thấy đối phương nhàn nhã, bảy người dãn cách đột ngột để nàng hạ xuống lọt thỏm giữa vòng vây. Hai người sau lưng nàng, phóng rạp người trên đấp lia kiếm tấn công hạ bộ, trước mặt thêm hai người nữa chồm đến tấn công từ trên xuống.
Đông Phương Bất Bại dùng hai ống áo choàng một trên một dưới, bó lấy mỗi bên hai thanh kiếm đang đánh đến. Hồng Thanh trưởng lão chỉ đợi có như vậy, cùng hai người khác phòng vút đến nhưng không ngờ nội lực của nàng đối kháng với bảy người còn được thì mỗi bên hai người đang cố gắng ghìm chặt nàng là không thể. Nàng mới có xoay người một vòng, họ đã bị nàng kéo văng theo va vào ba người, lao vào từ ba hướng. Họ ngã dúi dụi về một phía.
Nhưng người như Hồng Thanh biết vì sao, Đông Phương Bất Bại chưa thể rời đi được ngay dù nàng khinh công sang ngọn núi bên cạnh qua cái vực ở ngay sau lưng nàng thì họ không thể nào bắt kịp. Lão biết cái ống áo của nàng bị cắt xém chính là dấu hiệu dễ thấy nhất cho việc nàng đã kiệt sức. Lão gồng người hét lớn.
- Tam Long Thưởng Châu.
Sáu người còn lại chống tay dứt khoát đứng dậy, bắt nhịp vung kiếm cùng lão xuống đất, rạch thành ba đường khí sắc bén, hất bụi cao khi cắt xoàn xoạt càng lá, đất đá hướng về phía nàng. Nàng vung vạt áo, văng ra một đường khí chắn ngang, cản lại.
Ầm!!!
Từ trong đám cát bụi mù mịt do vụ nổ, thất trưởng lão tung người xuyên qua, vung kiếm xuất chiêu tấn công đối phương, thì lại thấy khóe môi nàng mỉm cười. Họ nghĩ Đông Phương Bất Bại có khi đã đoán được ý đồ tấn công bất ngờ của họ vì ba luồng khí họ đánh ra là nghi binh, nhẹ bẫng. Nàng cười, đơn giản chỉ là khinh thường ý trời, cười nhạt cho số phận cuối cùng cũng không chịu buông tha cho nàng. Tay nàng phất thêm lần nữa, hất họ ngã rạp về sau. Mấy vị trưởng lão lại lồm cồm bò dậy, ngẩng lên phát hiện có giọt máu đào khẽ loang ra khỏi phạm vi che giấu của khóe môi đỏ. Số phận đã ép nàng phải sống trong đao kiếm lần nữa nhưng chọn lựa sống thế nào là ở bản thân mình, nàng cất mấy tiếng chầm chậm cảnh báo.
- Dừng lại đi. Các ngươi sẽ chết đấy.
Đại trưởng lão núi Võ Đang chống thanh kiếm, gượng dậy, khinh khỉnh nói.
- Ta hỏi ngươi, ngươi có cho phép những người ngươi từng giết trước kia được chọn sống hay không?
Nàng trả lời.
- Thuận ta thì sống... .
Lão ngẩng đầu cười thống mấy tiếng.
- Vậy từ nay, ta muốn thế gian này sẽ không còn ai phải lo lắng vì nghịch lại ý ngươi nữa.
Tức thời, sáu người còn lại theo chân lão rầm rập chạy đến. Đông Phương Bất Bại tuột vào lòng hai bàn tay, bên ba, bên bốn cây kim dài. Đến lúc này, nàng cũng chẳng biết mình còn có thể phóng chính xác vào tay chân họ để họ dừng lại hay là lại trúng chỗ hiểm khiến họ chết không kịp nhắm mắt. Nhưng họ đâu có cho nàng cơ hội để nhân nhượng, nàng vung tay trái.
Ai đó năm cổ tay nàng lại khi mấy ngón của nàng chưa kịp nới lỏng, để kim lao đi. Nàng đâu có kịp nhìn rõ là ai, hắn lại lao lên phía trước chỉ để lại tấm lưng phản chắn hết tấm mắt nàng, khiến nàng còn chẳng thấy bảy vị trưởng lão kia ra chiêu nào, nguy hiểm ra sao. Nàng mặc nhiên bình yên đến lạ.
Cho dù có không phải mệt mỏi, mấy vị trưởng lão Võ Đang cũng chắc rằng kẻ đang cản đường, kiếm pháp đã đạt đến mức thượng thừa. Bởi kiếm trong tay hắn uyển chuyển như dòng nước, cuốn lấy kiếm của họ hất nó đi, từ tốn, từ tốn. Chỉ còn đại trưởng lão Hồng Thanh dường như còn cố gắng nhất đã vươn tay cầm kiếm qua vai trái hắn, hướng về ma đầu phía sau. Hắn xoay lưng về phía lão, nhích lùi một bước lấy thân rắn rỏi cản lão lại, lấy kiếm chích mũi vào lưỡi kiếm lão khiến nó kêu "ong" một tiếng, rung như dây đàn. Lão ngã ra, binh khí văng đi chẳng biết lúc nào rơi trở lại mặt đất.
Lúc ấy đối diện với ánh mắt trầm luân nhìn kỹ càng của Đông Phương Bất Bại, Lệnh Hồ Xung im lặng khắc thêm sâu những đường nét trên gương mặt nàng.
- Keng!!!
Tiếng kim loại va vào đá đánh chuông khiến hắn bừng tỉnh, hỏi nàng.
- Cô có sao không?
Là thật hay mơ, nàng nhìn mãi khuôn mặt hắn xem có gì khác, có gì đã đổi thay mà vẫn không quên lắc đầu chậm chạp, nhẹ nhàng. Hắn bối dối, quay về phía sau.
- Đại trưởng lão, vãn bối đã đắc tội.
Người này là ai, trưởng lão Hồng Thanh e dè, chống tay đứng dậy. Đệ tử Thiên Đao môn có bước đến gần hơn chút nữa so với lúc trước nhưng cũng chỉ giương đao thủ, không dám lao lên. Cho đến khi những trưởng lão còn lại tiến về phía mình, đại trưởng lão Võ Đang mới lên tiếng.
- Ngươi là ai?
Hắn chắp quyền lễ phép.
- Vãn bối Lệnh Hồ Xung. Vãn bối nhận được thư nhưng tới trễ mong các trưởng lão trách tội.
Võ công hắn như vậy, có ai ở đây dám không tin là Lệnh Hồ Xung nhưng chỉ là vì sao hắn lại bảo vệ Đông Phương Bất Bại, còn khiến họ ngờ vực. Lão hỏi thay cả họ.
- Vậy sao ngươi lại bảo vệ cô ta?
Đông Phương Bất Bại thấy rõ hắn nhích cằm hướng sang ngang, đọng lại cái liếc mắt về phía nàng, rồi mới trả lời lão.
- Cô ấy là bằng hữu của vãn bối... Không biết đã đắc tội gì với phái Võ Đang.
Thất trưởng lão còn nhìn hắn dò xét chưa dám tin. Bởi người rõ ràng biết mọi chuyện như nàng, cũng còn chẳng dám tin. Lúc ấy có tiếng đại sư Phương Sinh với gọi.
- Lệnh Hồ thí chủ.
Người sẽ nói thật giả đúng sai đến rồi, mấy vị trưởng lão phái Võ Đang tiến về phía ông và đạo trưởng Xung Hư đang song hành. Hắn thì chắp niệm, cúi mình lễ phép.
- Đại sư, đạo trưởng, vãn bối đến trễ, xin hai người trách phạt.
Chưởng môn núi Võ Đang còn mệt mỏi, vẫn niềm nở.
- Thiếu hiệp đến đây là lòng thành, không cần phải tự vấn mình như vậy.
Đại sư Phương Sinh lại nhìn nàng thở dài. Nàng không rõ lý do lão còn chần chừ chưa nói rõ thân phận mình nhưng giờ lão khó xử là đúng thôi bởi lẽ, Lệnh Hồ Xung lại ngang nhiên bảo vệ nàng. Đại trưởng lão Hồng Thanh hỏi rõ ràng.
- Đại sư, người này có phải Đông Phương Bất Bại hay không?
Đạo trưởng Xung Hư nhẹ nhàng can gián.
- Đại trưởng lão khoan đã.
Rồi ông quay sang hỏi hắn.
- Lệnh Hồ thiếu hiệp! Hôm nay chúng ta nhận được tin Đông Phương Bất Bại lên núi Võ Đang. Người của Thiên Đao môn nói cô gái này là Đông Phương Bất Bại. Nhưng trước đây thiếu hiệp đã từng giao thủ với Đông Phương Bất Bại thì chắc biết mặt. Vậy cô gái này có phải là Đông Phương Bất Bại hay không?
Hắn nói lỏng kiếm trên tay, trả lời không chút vấp váp.
- Các vị tiền bối, đây là sự hiểu lầm. Năm xưa chính vãn bối có gặp Đông Phương Bất Bại và chứng kiến hắn chết ở dưới vực thẳm.
Hắn không phủ nhận, chẳng thừa nhận nhưng có lẽ người như hắn nói Xung Hư đạo trưởng chẳng hỏi thêm. Chỉ có Phương Sinh đại sư còn khe khẽ lẩm nhẩm tự vấn bản thân mình sao còn hùa theo hắn.
- A di đà phật.
Không lấy lòng an tâm, đại trưởng lão Võ Đang chất vấn.
- Cô ta tuy không thừa nhận mình là Đông Phương Bất Bại nhưng võ công sử dụng cũng giống với Tịch Tà kiếm của Lâm gia. Quỳ Hoa Bảo Điển của Đông Phương Bất Bại và Tịch Tà kiếm có chung nguồn gốc. Hơn nữa, ngươi nói xem vì sao cô ta không dám bỏ mặt nạ ra để Phương Sinh đại sư và người của Thiên Đao môn xác nhận.
Hắn cứ thuận miệng nói.
- Cô gái này ở trên núi Hoa Sơn với vãn bối nhiều năm trước, thực sự không phải Đông Phương Bất Bại. Nhưng nếu cứ nói rằng luyện được Quỳ Hoa Bảo Điển là Đông Phương Bất Bại thì vãn bối nghĩ rằng không thỏa đáng. Vì Quỳ Hoa Bảo Điển có rất nhiều trên giang hồ,Thiếu Lâm cũng từng giữ, Lâm gia cũng có và trước đó nguồn gốc của Quỳ Hoa Bảo Điển lại chính từ Hoa Sơn phái. Thiếu chuyện ly kỳ trên giang hồ để người ta có thể vô tình có được thứ này, thứ khác.
Vừa hay lời dối trá hắn ghép thành một câu chuyện nghe có phần chỉnh chu, Đông Phương Bất Bại mím môi nhịn cười. Nhưng đứng ở cương vị như đại trưởng lão Võ Đang đây lại thấy lời hắn còn mơ mơ hồ hồ, không chút cụ thể, lão hỏi.
- Lệnh Hồ đại hiệp, lời nói của ngươi tuy rất có lý lẽ nhưng như vậy không thể chứng minh được gì cả. Ta hỏi ngươi nếu cô ta học Quỳ Hoa Bảo Điển thì cô ta học nó ở đâu.
Không phải lúc để lắp bắp, nghĩ ngợi, hắn trả lời dứt khoát.
- Cô ấy học của Đông Phương Bất Bại.
Chuyện ly kỳ đủ cuốn hút sẽ nuốt chửng tất cả ngờ vực, chưởng môn phái Võ Đang đã bước hẳn lên hỏi hắn.
- Thiếu hiệp, xin hãy nói rõ.
Nàng dựa tất cả vào hắn, chỉ lặng im chờ phối hợp. Hắn trong chớp mắt, cứ thế nói.
- Cô gái này xuất thân từ Nhật Nguyệt Thần Giáo, là người thân cận của Đông Phương Bất Bại. Trước đây khi gặp cô ấy vãn bối không biết lai lịch nhưng sau khi tiến đánh Hắc Mộc Nhai, vãn bối đã tìm hiểu được mọi chuyện. Năm xưa, cô ấy được Đông Phương Bất Bại mang về Hắc Mộc Nhai. Vì hắn phải tự cung để luyện Quỳ Hoa Bảo Điển, hắn e sợ giang hồ sẽ chê cười và giáo chúng sẽ không hài lòng nên đã dùng cô ấy để che mắt thiên hạ. Học võ công, chính cô ấy cũng thừa nhận là do Đông Phương Bất Bại truyền dạy. Chuyện chính là như vậy. Vẵn bối xin khẳng định, đó hoàn toàn là sự thật.
So với lời đồn giang hồ về việc luyện Quỳ Hoa bảo điển phải tịnh thân, câu chuyện hắn nói có phần hợp lý. Thêm câu khẳng định của hắn, ai dám không tin. Xung Hư đạo trưởng vì còn vớt vát chút chuyện hai bên giao chiến mà nói lời tiếc nuối.
- Vậy sao từ đầu cô nương không nói nguồn gốc của mình, chúng ta biết như vậy cũng sẽ không làm khó cô.
Ý ông chỉ mang phần thiện chí nhưng người khác chỉ còn một chút nghi ngờ sẽ đợi câu trả lời của nàng mà còn xác minh. Nàng mỉm cười.
- Thứ nhất, ta không có thói quen tiết lộ chuyện cá nhân. Thứ hai, ta cũng không cần phải kể chuyện đó với bất cứ ai.
Mấy vị trưởng lão phái Võ Đang nghe vậy cũng ngậm ngùi trách mình đúng là hơi gượng ép, thô lỗ. Để họ thở dài, nàng mới tiếp tục thể hiện chút thiện chí.
- Đông Phương Bất Bại từng có ơn cứu mạng ta khi gia đình ta gặp cướp, mỗi người mỗi ngả. Nhưng vì bị lạc người thân nên ta theo hắn về Hắc Mộc Nhai. Sau này, hắn luyện Quỳ Hoa Bảo Điển, phát hiện ra còn rất nhiều thiếu xót nên muốn ta đến Hoa Sơn để thăm dò, tìm về gốc tích của võ công, hi vọng tìm ra giải đáp. Ta đến Hoa Sơn phái là vì nhiệm vụ, còn chuyện sau đó ra sau là ý trời.
Nàng dừng ở đó, chẳng ai dám hỏi thêm nữa. Năm xưa hắn hỏi trời cao, không có câu trả lời vì sao nàng lại gặp hắn. Giờ đây, lời giả của nàng liệu có ý nào đó thừa nhận một chút chuyện cũ, hắn không còn quan tâm nữa. Bởi lẽ vậy, hắn chỉ cười ngậm ngùi cùng nàng. Đại sư Phương Sinh nhìn họ thầm nghĩ người chính trực như hắn giờ chống lại cả thiên hạ bảo vệ người như nàng, chẳng phải là chuyện điên rồ đáng ngưỡng mộ hay sao. Lão đại sư ngẫm ý trời sau này không rõ sẽ dẫn họ về đâu nhưng một lời nói dối khiến thiên hạ thái bình, cũng chẳng phải đã phạm giới kỵ, nên nói.
- Cô gái này năm đó chính là người đã đưa Lệnh Hồ công tử lên Thiếu Lâm chứ không phải Đông Phương Bất Bại. Chính vì mối liên quan với Đông Phương Bất Bại nên Thiếu Lâm đã giữ cô ấy ở lại Thiên Linh Tự nửa năm để độ hóa nhân tâm. Tuy là người của đại ma đầu nhưng sau đó cô ấy đã hối cải. Lúc xuống núi Thiếu Lâm dù đang bị nhiều người truy sát nhưng cô ấy đã không ngần ngại giúp đỡ một thai phụ sắp sinh đang đi giữa đường. Một đồ đệ của thiếu lâm đã chứng kiến điều này. Ngã phật từ bi, thí chủ hồi đầu đúng là tạo phước cho chúng sinh.
Là lão cảm phục nàng thật, nàng biết khẽ cúi đầu gửi gắm ý đa tạ. Đại sư Thiếu Lâm chắp niệm coi như không can dự nữa, chưởng môn Võ Đang cũng chấm dứt mọi chuyện, nói.
- Bần đạo thay mặt Võ Đang có lời xin lỗi đến Đổng cô nương. Nếu cô nương không chê núi Võ Đang xin hãy ở lại vài ngày để Võ Đang thể hiện lòng hiếu khách của mình.
Đám người Thiên Đao môn đang lủi dần kia chính là đầu mối để nàng khám phá mọi chuyện, chấm dứt mọi chuyện. Hắn thì hiểu ra ý nàng, liền nói.
- Chuyện của cô, giờ cũng thành chuyện của ta. Sau này, hãy tính tiếp.
Bao nhiêu phiền ưu như vậy hóa hư không theo gió chiều, tản đi trong nắng vàng, nàng nhìn hắn lảnh môi cười một tiếng nho nhỏ.
- Được!
Rồi mới quay sang mấy vị đại diện chính phái kia, trả lời.
- Cung kính không bằng tuân lệnh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro