Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 13. Sóng gió núi Võ Đang

Khi người đệ tử Hoa Sơn tỉnh lại, sương từ ô cửa sổ hắt vào mũi gã lạnh như thể gió đông. Bên ngoài có tiếng chân người vang lên nhỏ nhẹ, giường cũ theo cái cựa mình của gã, chậm dãi "cót két". Gã nhíu mày nhìn tà áo trắng như tuyết đầu mùa thướt tha qua cửa. Ngọn đèn dầu hắt đi trong gió không đủ để gã thấy kỹ khuôn mặt cô gái nhưng qua trang phục gã biết cô đích thị là thiếu nữ ma giáo trước mắt mình khi gã ngất đi. Khép cửa để lửa đèn dầu bình tĩnh lại, cô quay về nhìn gã thản nhiên và nói.

- Ngươi cũng tỉnh rồi à?

Câu hỏi không cần ai phải trả lời ấy, là vô tình hay người nói hữu ý phá tan khoảng cách chính tà trực nhen nhóm trong lòng gã, gã hoài nghi.

- Tại sao lại cứu ta?

Cô không nhìn gã nữa, trùng mắt vẽ nụ cười thoáng qua.

- Ta... không biết.

Cô còn không hiểu mình, gã lại có thể sao. Gã nghĩ thêm đã thấy càng rối trí khi nhìn cô đặt tiến đến đặt bát thuốc sát mép giường. Cuộc sống của gã không phải thiếu lúc được người khác chăm sóc, chỉ là ánh mát cô gái ấy trước khi quay đi còn để lại cái liếc nhìn thoáng vẻ quan tâm khiến gã lặng im. Nghĩ gã đang trăn trở, cô nói thêm.

- Ngươi hãy từ từ tĩnh dưỡng đi. Chỗ này khá hẻo lánh sẽ chẳng có ai nhìn thấy ngươi đang ở cùng những kẻ tà ma ngoại đạo đâu.

Gã không rõ trong lời mỉa mai kia còn ẩn chứa điều gì, hình như là than trách khiến gã đột nhiên nở nụ cười vô duyên. Làn khói thuốc nghi ngút kia từ đâu lại khiến gã mơ mơ hồ hồ. Mãi khi cô về đến bàn chính giữa, gã mới ngậm ngùi.

- Đa tạ.

Nụ cười mỉm của cô gái khẽ liếc sang ngang giữa đêm khuya đặt dấu chấm hết cho mọi nặng nhọc trong đầu gã. Trước mặt gã, làn khói trắng giờ như sương giăng mù mịt đường đi, lối lại. Gã giống kẻ lạc đường mất rồi nhưng cuối cùng lại chọn buông thả cho đôi chân tự do cứ đi và tận hưởng. Hiếu kỳ, gã dõi theo dáng thiếu nữ gọn gang bưng mâm gỗ có ngọn đèn dầu sáng trưng, phát hiện trên giường sát vách đối diện gã đang nằm, còn có một người nữa đang gượng dậy. Người đó đỡ lấy chén thuốc từ tay cô, thều thào.

- Tạ ơn đại tiểu thư.

Cô nâng gã dậy.

- Long Ẩn đừng gắng sức nữa, để ta giúp ngươi.

Người đó rõ ràng không dám vô lễ nhưng vì vết thương quá nặng đành để cô đút mấy thìa nước sánh vào miệng. Bên này, đệ tử Hoa Sơn nhăn mày nhìn chiếu tướng đến hồi lâu nhận ra kia chính là cao thủ ma giáo đánh với mình một trận thập tử nhất sinh lúc trước. Tay gã tự động quờ tìm thanh khiếm trên giường sạo thành tiếng đánh động hai người họ.

Lúc ấy gã nhận ra mình như vậy là không đúng, dừng lại. Cô chỉ giữ yên tay đang nâng chén thuốc đến lưng chừng, không nhìn gã, cất lời than trách thật rồi.

- Ngươi thực làm ta rất thất vọng.

Gã biết trong mắt họ gã giống như con sói chỉ làm theo bản năng, thấy máu tanh là trực lao vào. Gã chậm dãi chuốc lại thể hiện.

- Hắn có sao không?

Cô thở dài.

- Cũng may kiếm pháp của ngươi tuy cao siêu nhưng công lực chưa thâm sâu nên y vẫn còn toàn mạng. Chỉ là những vết thương mềm không đáng ngại. Ngươi tự lo thân mình đi, thuốc đó ngươi uống người khác cũng chẳng gọi ngươi là....

Dừng lại, cô nuốt lời vào họng thì gã nói leo.

- Tà ma ngoại đạo.

Nhìn cô nhíu mày như cạn lời với gã, gã cười gượng như không rồi vơ bát thuốc, uống ực một hơi nhưng thấy đắng quá lại nhăn mặt ho thành tiếng. Lúc gã lấy vạt áo lau miệng, liếc nhìn lên thấy cô nheo mắt, mĩm môi có ý cười. Đèn dầu trong đêm giờ mờ mờ ảo ảo, chỉ có gương mặt thiếu nữ hiện lên rõ ràng như đang khắc hẳn vào tâm khảm của gã.

Tư Quái Nhai là điểm cao nhất ở núi Hoa Sơn này mà phái Hoa Sơn dựng nơi trú ngụ. Nắng hè trong vắt đổ xuống lá xanh rờn. Khoảng sân bằng phẳng từ hôm nay vọng lên tiếng đao kiếm chát chúa bởi Hứa Văn dùng thức Vô Biên Lạc Mộc bổ liên hồi vào Lệnh Hồ Xung. Bên cạnh họ, Thành Kiến Hưng cũng chém vun vút sang tứ phía theo lời chỉ dạy của Phong Thanh Dương đang đứng im lìm ở vòng ngoài.

Khác với khi tự luyện chiêu số cứng nhắc, Hứa Văn trong thực chiến như con hổ nhìn như lờ đờ mà có thể nhanh chóng tập kích. Chiêu Vô Biên Lạc Mộc của gã đánh đến cuối cùng đáng ra theo lý sẽ thu kiếm về, vận hết nội lực rồi mới đâm thật mạnh hòng dùng khí công phá tan phòng thủ của đối phương. Nhưng gã không muốn làm mất thế áp đảo, sau khi chồm vào người đối phương chém mạnh bất ngờ đẩy cả thân hình về phía trước, tay trái xuất chỉ vào đan điền đại sư huynh mình. Có điều, kiếm thế của gã thế nào thì Lệnh Hồ Xung đều biết, hắn xoay người đúng một vòng sang phải, tay trái cũng chộp lấy vai sư đệ mình. Gã cố vặn lật ngửa người tránh né, tay phải kéo kiếm quét trúng sân đá tóe lửa, định hướng thẳng lên sườn trái đại sư huynh mình. Nhưng không kịp, hắn nắm vai gã, cả người hạ thấp, kéo gã văng xuống, đến khi còn cách sàn đá cỡ gang tay mới giữ lại tránh tổn thương sư đệ. Hai huynh đệ lại đứng lên, hắn nói.

- Hứa Văn khá lắm. Nhưng vì sao đệ lại dùng chỉ thay cho kiếm?

Gã phủi tà áo bám ít bùi nhùi theo gió dải xuống đây, nói.

- Vì đệ nghĩ nếu dùng chỉ tay thay kiếm, phát chiêu tất sẽ nhanh hơn và gây bất ngờ với đối phương.

Hắn lại có ý ngợi khen.

- Rất linh hoạt. Vậy theo đệ rốt cuộc cái gì mới là kiếm?

Gã thốt lời.

- Kiếm?

Nghĩ rồi, gã cũng ngẩng đầu nhìn lên trả lời.

- Không có kiếm, chỉ cần người phát ra chiêu kiếm thì mọi thứ đều có thể là kiếm.

Sư đệ của hắn tư chất được lắm, hắn trầm trồ.

- Ngày trước Phong Thái Sư Thúc chỉ dạy mãi, ta mới biết dùng tay không thay kiếm. Nếu so với đệ bây giờ, ta còn kém xa.

Thành tài đâu có dễ dàng như vậy, gã ái ngại trả lời.

- Đại sư huynh đã quá đề cao đệ rồi.

Đẩy qua đẩy lại cũng hết ngày, hắn giảng giải.

- Với ta, quan trọng nhất trong kiếm thuật vẫn là ý niệm của người ra chiêu. Người dùng kiếm nếu bản thân đã có ý niệm kết nối chiêu thức với nhau, thoát khỏi cái gọi là bắt đầu kết thúc thì có thể nói chưa hết chiêu này đã đánh ra được chiêu khác. Khi đó, chiêu thức sẽ biến hóa linh hoạt, liên miên bất tận dù là đối phương có là ai cũng không thể nắm bắt được.

Gã mơ hồ, lầm nhẩm thành lời.

- Kiếm ý?

Đúng rồi, trước giờ chẳng phải gã cũng hay toan tính kết hợp chiêu thức trong đầu đủ kiểu dụ địch khi thực chiến. Hẳn là cũng có phần giống cái ý niệm khi dùng kiếm mà đại sư huynh gã nói, gã cất lời.

- Tạ ơn đại sư huynh đã chỉ điểm.

Chưa đủ đâu, hắn nói.

- Hãy xem.

Hắn dí mũi chân lê sền sệt trên nền đá, người trượt ra về sau. Đột ngột, hắn lại dậm mạnh phóng lên quá đầu người, xuất ra những đường kiếm cứ đột ngột xoay chuyển giống như đối phó với cả trăm người, tấn công đủ các hướng. Sư đệ hắn còn tột độ hơn nữa bởi từ lúc bắt đầu, hắn vẫn chỉ đơn thuần đánh ra đúng một chiêu Vô Biên Lạc Mộc. Hóa ra kiếm thuật bản môn nếu được sử dụng bởi người có kiếm ý khoáng đạt lại vô cùng lợi hại như vậy, Hứa Văn nửa muốn reo lên.

- Đại sư huynh, đệ hiểu rồi.

Nói rồi, gã cầm trường kiếm, đánh chiêu Vô Biên Lạc Mộc. Đường kiếm có khi dứt khoát chém vào kẻ tay không, khi lại dừng đột ngột như có kẻ dùng hết sức bình sinh chặn lại. Kiếm trên tay gã lại biến đổi tấn công như không cho đối thủ nghỉ ngơi. Ngoài cửa động, Phong Thanh Dương vuốt râu gật đầu. Đệ tử khí tông giờ chú trọng luyện thêm cả kiếm thế và truyền nhân kiếm tông duy nhất còn lại cũng được ưu ái không kém khi lão tiền bối đầu bạc giúp tìm hiểu những mấu chốt trong việc luyện tập Tử Hà thần công. Ngày mà lão tiền bối đợi gần hết đời người đã tới thật rồi, đệ tử hai chi gác bỏ hận thù cùng nhau viết lại trang sử hào hùng năm xưa.

----- Hắc Mộc Nhai -----

Cấm địa ma giáo vốn không dễ cho người ngoài lui tới vậy mà giờ đây ngay dưới chân núi Hắc Mộc Nhai, lại xuất hiện những nhân vật bậc nhất trong chính phái đứng đối diện với mấy chục nhân vật cấp cao trong Nhật Nguyệt thần giáo. Nổi bật nhất là đạo trưởng Xung Hư, Hồng Thanh trưởng lão của phái Võ đang, tiếp đến là Phương Sinh đại sư phái Bắc Thiếu Lâm. Liên quan đến hai bộ bí kíp Chân Võ Kiếm và Thái Cực Công của Võ Đang mà người trong chính phái muốn lấy lại, Hướng Vấn Thiên ngồi trên kiệu lớn bốn người khiêng, cũng không rõ tung tích vì ngày ấy Nhậm Ngã Hành chết không để lại di ngôn. Nhưng chuyện tranh đoạt vốn là bản chất của giang hồ, một giáo chủ uy nghiêm khuynh thiên hạ đâu có dễ trả lại đồ mà tiền nhân đã vất vả mới lấy được gần trăm năm trước. Lão nghiêng đầu nói.

- Vậy thì ai sẽ trả lại cho người trong thần giáo của ta những oan ức, tai tiếng mà các người gán cho hàng trăm năm qua.

Chung quy là không đồng ý, Hồng Thanh trưởng lão vịn vào nước cờ cuối cùng.

- Vậy Hướng giáo chủ có thể cho bần đạo được gặp Lệnh Hồ công tử được không?

Nếu Lệnh Hồ Xung đứng ra chủ trì việc này thì đương nhiên kết quả sẽ là trả lại, Xung Hư đạo trưởng cũng gật đậu, nói.

- Đúng vậy, có thể cho bần đạo được gặp Lệnh Hồ công tử được không?

Với tính khí của Thánh Cô nếu vấn đề này Lệnh Hồ Xung mà ra mặt, chắc chắn Hướng Vấn Thiên sẽ phải trả đồ. Nhưng lão biết nếu Lệnh Hồ Xung đã về Tư Quá Nhai thì hắn đã chọn cách ẩn cư. Hắn sẽ chẳng dám vác mặt lên đây một lần nữa đâu, lão tính cứ đuổi đám người này đi, rồi đến đâu hay đến đó.

- Các vị, Lệnh Hồ Xung không có ở tổng đàn. Từ ngày cưới Thánh Cô, cả hai đã không còn muốn quan tâm đến chuyện giang hồ nên đã vân du viễn hải. Nếu muốn gặp, các ngươi tự đi mà tìm.

Coi người khác là trẻ lên ba dễ lừa hay sao, Hồng Thanh chân nhân gay gắt lên tiếng.

- Hướng Vấn Thiên, lúc chúng ta tới đây còn nghe thấy các ngươi định tấu nhạc cho Thánh Cô vào tối nay.

Thánh Cô cũng vì một tên đệ tử chính phái mà giờ rầu rĩ ngày ngày không rời khỏi Ngự Uyển khiến lão cùng mấy người thân tín phải bàn cách làm cô vui mỗi ngày. Nhưng nổi đình lên thì khác nào tự đốt nhà khoe mặt chuột, lão nhịn, lặng im. Trưởng lão Võ Đang được thời chậm dãi cảnh báo.

- Ngươi đừng tưởng vì Thần giáo các ngươi kết thân với Lệnh Hồ Xung mà Võ Đang chúng ta không dám làm gì?

Hướng Vấn Thiên biết rõ bản thân mình thế nào, dù có thêm Hấp Tinh Đại Pháp nhưng vẫn chưa thể trở thành nhất lưu cao thủ như Lệnh Hồ Xung, chứ đừng nói đến việc so tài cán với Xưng Hư đạo trưởng. Nhưng nơi này là đâu cơ chứ, lão sao có thể dễ dàng để người khác chèn ép. Lão gàn miệng, cứng cỏi.

- Vậy phải xem Võ Đang phái các người có bản lĩnh như thế nào?

Người trong ma giáo đồng loạt bước bên một bước, siết sát khí nặng nề đến nghẹt thở. Nói như vậy nghĩ là Nhật Nguyệt thần giáo cũng sẽ không dám làm càn trước dù ngay ở đây, ba đại diện chính phái tạm thời không hẳn lo lắng. Phương Sinh đại sư tạm thời xoa dịu tình hình, quay về nói với chưởng môn phái Võ Đang.

- Xung Hư đạo trưởng, theo lão nạp thì có lẽ việc này hãy đợi tìm được Lệnh Hồ đại hiệp rồi chúng ta mới tính tiếp.

Chuyện này căng thẳng không tốt cho lợi ích giang hồ nhưng bất quá nhún nhường cũng không phải là cách để kết thúc mọi chuyện, Xung Hư đạo trưởng chậm dãi gật đầu rồi nhìn về phía giáo chủ ma giáo.

- Hướng giáo chủ, việc này chắc chắn sẽ không dừng ở đây. Chúng ta sẽ còn gặp lại.

Người đợi trong đại điện tổng đàn ma giáo vẫn không ngớt xì xào ngay khi Hướng Vấn Thiên bước vào. Lão nhớ như in ngày tiếp nhận ngôi giáo chủ không ít kẻ lời ra tiếng vào, coi lời lão như không. Giờ những kẻ ấy ngang nhiên nhún nhường đưa ra ý kiến chép lại Chân Võ Kiếm, Thái Cực Công rồi trả lại cho Võ Đang, lão giận hằm cả mặt. Lão mà nhượng bộ khác nào trong mắt cả vạn giáo đồ mình là kẻ không dứt khoát, thiếu dũng khí. Nhưng bàn bạc với đám người đang sẵn ý định bất tuân này vốn chẳng giải quyết được vấn đề, lão phẩy tay ra hiệu.

- Truyền Nghịch Thiên vào gặp ta. Những người còn lại lui hết ra ngoài.

Trong mắt mấy vị trưởng lão, giáo chủ bất đắc dĩ kia càng ngày càng độc đoán. Ý kiến không được để tâm, họ vung ống áo rõ là bất mãn rời đi. Đến khi Nghịch Thiên vào đại điện, nơi này chỉ còn Hướng Vấn Thiên để hai tay lên gối, ngồi im lìm trên tràng kỷ ở thềm cao. Gã biết chuyện muốn bàn là gì, chậm dãi nói.

- Giáo chủ, Võ Đang không gặp được Lệnh Hồ Xung ở đây sẽ cho người lên Hằng Sơn, Hoa Sơn để hỏi thăm tìm cách gặp. Sớm muộn cũng tìm được người.

Lão gật đầu, gã tiếp tục.

- Giáo chủ, nhưng người thử nghĩ xem nếu như Lệnh Hồ Xung và Đông Phương Bất Bại lại cùng đến núi Võ Đang thì sẽ ra sao.

Gã thủ hạ này quỷ kế đa đoan lắm, chắc chắn đã liệu được tiên cơ, lão hỏi.

- Hữu sứ, kế hoạch là như thế nào?

Gã mỉm cười.

- Chúng ta tung tin đến núi Võ Đang cho Xung Hư biết Lệnh Hồ Xung đang ở Hoa Sơn, chắc chắn lão sẽ cho người đến tìm. Nếu như cùng lúc đó Võ Đang có biến thì Lệnh Hồ Xung sẽ không đứng ngoài mà đến giúp, Đông Phương Bất Bại vì an nguy của hắn chắc chắn xuất hiện. Chúng ta tìm cách khiến ả lộ diện và chỉ cần một người nhận ra ả là Đông Phương Bất Bại chắc chắn lúc đó cả Lệnh Hồ Xung và Đông Phương Bất Bại sẽ không thể rời núi Võ Đang.

----- Thiên Đao Môn -----

Sông Hoàng Hà chảy đến Đông Nam trung thổ được tính là hạ lưu. Dù vậy nơi này, núi non hiểm trở nhờ đón gió biển khiến rừng trở lên ẩm ướt vì mưa lớn. Người không thạo địa hình chắc chẳng dám phi ngựa nước đại như kẻ đưa mật thư đã tốc hành mất ngày đêm, đang len qua hai hàng cỏ cao ngang người, ghé đầu đáng dấu đường mòn dẫn đến động lớn. Tính từ cửa động, sương mù không tan bất kể là ngày hay đêm, lúc nào cũng luẩn quẩn qua mắt cá chân chỉ để lại mấy mô đá lờ mờ. Mấy ai nghĩ ở bên trong động đã được đục đẽo thành các cơ quan, mật thật. Ngay cả chủ nhân nơi này, kẻ đang ngồi im lặng trên ghế bành đá áp vách phòng rộng nhất kia cũng chẳng biết người ta đã tôn tạo nó từ bao giờ.

Mười năm trước, gã đến đây. Gắn bó với lụa đen, gã từ bỏ cái tên cũ kỹ của mình lấy hiệu là Thiên Đao, che kín mặt bằng một cái mặt nạ đồng cùng với những kẻ lang thang khắp giang hồ, những kẻ phản môn lập ra Thiên Đao Môn như một tổ chức sát thủ. Người đời nếu biết nguồn cội như vậy hẳn nghĩ môn hộ của gã tạp nham. Nhưng chung quy sống ở giang hồ thực lực quyết định tất cả, chỉ trong vòng từng ấy năm gã đã khiến một dải đất kiêng nể, e dè khi nhắc đến tên.

Giờ cầm trên tay mật thư vừa được gửi đến, gã vừa đọc xong đã chậm dãi tiến về nồi củi lớn trước mặt. Lửa bập bùng thiêu dụi tờ giấy ố vàng, hủy đi bí mật về nhiệm và cả những người liên quan. Gã đưa bàn tay ra trước, chỉ giơ đến ngang vai làm hiệu hai môn hạ xuất hiện ngay tức thì và cúi mình đợi lệnh.

Gã nói.

- Hãy truyền tin tới Tam Sát sứ, Nhị Sát sứ, tất cả đến chân núi Võ Đang.

Chuyện sắp tới hẳn sẽ kinh thiên động địa, hai gã môn hộ liếc nhau tìm sự đồng tình rồi cũng đồng thanh.

- Tuân lệnh.

Không phải Đông Phương Bất Bại muốn có thêm một người bạn đồng hành, đặc biệt lại là kẻ khác giới như Thượng Quan Văn nhưng vì gã cứ nhất nhật đi theo với lý do cùng đường đến kinh thành thăm người thân. Đuổi không đi, đánh cũng không chạy, qua vài ba ngày nàng cũng không buồn bực dọc gã nữa định bụng lúc nào đến gần kinh thành sẽ tách ra sau vì dù sao gã nắm rõ thông tin về gia đình nàng hơn nàng. Chớp mắt có như vậy, họ cũng đã gần đến nơi.

Theo lời gã, kinh thành nếu đi cố sẽ kịp trước lúc trời tối, nàng quyết định vào quán ven đường ngay trước mặt kia, mua đồ ăn mang theo khi trời vẫn còn rủ nghiêng mình đổ nắng sớm. Nhưng bước vào trong, gã thấy hai đồng môn ngồi ở góc gần quầy tính liền săn sắn lại gần. Người sát vách nhận ra gã vỗ vai ra hiệu với người còn lại, rồi cả hai đồng loạt chắp quyền chào.

- Thượng Quan sư huynh.

Đông Phương Bất Bại không để tâm, điềm nhiên như người xa lạ với gã bước về bàn trống gần ô cửa kia. Nhưng nàng còn ngồi xuống thong thả chưa xong, Thượng Quan Văn đã hốt lên.

- Là kẻ nào?

Sư đệ gã lắc đầu nghĩ ngợi trình bày.

- Là người của Thiên Đao Môn. Nhưng có thể đứng sau chúng là ma giáo vì lúc đó là sau khi trở về từ Hắc Mộc Nhai.

Gã nheo mắt hỏi.

- Sư phụ sao lại đến đó?

Sư đệ gã cũng chỉ do có người chuyển lại tin mới biết nên ngờ ngợ kể tiếp.

- Nghe nói người đến là để đòi lại bí kíp Chân Võ Kiếm và Thái Cực Công năm xưa bị ma giáo cướp đi. Nhưng người của ma giáo nhất quyết không giao ra, còn có vẻ thách thức. Vậy nên các sư thúc đoán rất có khả năng, kẻ sai khiến Thiên Đao môn tấn công sư phụ là ma giáo. Sư huynh, Thiên Đao môn đã để lại lời tuyên chiến, mười ngày nữa sẽ công đánh. Chúng ta mau dùng bữa rồi cùng trở về sư môn.

Chắc chắn rồi, mấy năm trước chẳng phải chính nàng đã cử Hướng Vấn Thiên đi thu phục Thiên Đạo môn hay sao. Và chuyện có vẻ đủ nghiêm trọng để gã phải trở về Võ Đang rồi, nàng chống cằm hờ trên lưng mấy ngón tay phải khi nghe cái tiếng chân loẹt xoẹt của gã hướng về mình. Gã nhìn nàng buồn thiu.

- Đổng cô nương, núi Võ Đang sắp có kẻ địch tấn công, sư phụ bị thương. Ta phải trở về.

Đông Phương thả tay phải với lấy tách trà, nói điềm nhiên.

- Chỉ một Thiên Đao Môn nhỏ nhoi cũng đã làm điêu đứng cả một Võ Đang phái, tuổi tác xem chừng đã khiến Xung Hư đạo trưởng có phần sa sút quá rồi.

Nàng nói mỉa mai nhưng gã quen tính nàng vậy rồi, chỉ ngậm ngùi.

- Lần này địch rất mạnh, ta... .

Nàng ngắt băng lời gã.

- Thiên Đao Môn dù có nổi danh ở phía Nam nhưng thực lực thì không đáng để bàn và còn chẳng so sánh được với ngũ nhạc kiếm phái. Sư phụ ngươi có bị thương cũng không chứng tỏ rằng phái Võ Đang ngươi hèn yếu. Ngươi không cần phải nói những lời trăn trối như vậy.

Thực ra ý gã có mấy phần đùa cợt nhưng chẳng ngờ nàng lại nghĩ thẳng như vậy, gã chỉ cười cười giờ lại nghĩ suy cất lời.

- Thiên Môn Đao lại có tin đồn gần hai năm trước đã quy phục Hắc Mộc Nhai. Các trưởng lão e lần này nếu đúng là Nhật Nguyệt thần giáo lần nữa muốn thôn tính giang hồ thì không chỉ núi Võ Đang, mà cả giang hồ sẽ thêm một lần nữa đại loạn.

Hình như trong mắt giang hồ ma giáo lúc nào cũng chờ trực để tác oai tác quái, nàng liếc nhìn gã hỏi.

- Ngươi có nghĩ như vậy không?

Cái gì cũng mơ mơ hồ hồ, gã trả lời.

- Ta không biết. Lần này phái Thiếu Lâm cũng cử người đến trợ giúp nhưng ta chỉ mong không có cuộc chiến nào xảy ra cả.

Phút biệt ly, Đông Phương lại nhớ đến lần đầu tiên gặp gã. Nàng hỏi.

- Chẳng phải ngươi cũng săn tìm đám Thập Nhị Quái để đánh nhau đó thôi?

Đúng là đôi khi khó mà nói hết được nỗi lòng, gã trả lời.

- Ta chỉ muốn chúng nhận bài học vì hãm hại dân thường, còn chuyện giết chóc thực sự ta không muốn xảy ra.

Môi đào nhỉnh nụ cười có ý chê gã khờ khạo, nàng hỏi bâng quơ.

- Vậy nếu đúng là người trong ma giáo phát động một cuộc chiến mới, người sẽ tính sao? Chẳng nhẽ cứ dạy cho chúng một bài học, rồi thả hổ về rừng đợi mầm mống hậu họa?

Những chuyện như vậy thực ra rất khó để bản thân đưa ra một lời quả quyết, gã đành trả lời cho có lệ.

- Có lẽ ta sẽ khuyên sư phụ đừng đòi hai bộ võ công đó nữa thì hơn...

Gã thở dài, nàng cười mong manh thành tiếng xóa đi sự lặng lẽ lúc chia ly mà gã chìm vào. Ấm lòng, gã cười cười.

- Nhưng chắc không có việc gì đâu. Lần này có cả Lệnh Hồ đại hiệp đến trợ giúp. Lệnh Hồ Đại Hiệp có giao tình với ma giáo, dù thật sự ma giáo có liên quan hay không mọi việc chắc chắn sẽ có thể thu xếp được.

Đông Phương bật ra mấy tiếng khẽ khàng.

- Lệnh Hồ Xung.

Được đà, gã cũng nói lời phấn chấn.

- Cô nương có từng nghe đến Lệnh Hồ đại hiệp không? Người ta nói, huynh ấy đánh bại cả Đông Phương Bất Bại. Hơn nữa huynh ấy kết thân với Thánh Cô ma giáo, nếu huynh ấy đứng ra thì Thiên Đao môn chắc chắn sẽ chẳng có bất kỳ cuộc chiến chính tà nào nữa.

"Đông Phương Bất Bại", mới có một năm thôi nàng đã tưởng giang hồ này sẽ quên bốn chữ này, không ngờ vẫn có kẻ nhắc lại và còn trong câu chuyện với Lệnh Hồ Xung. Đôi mi cong giai nhân trùng xuống, đôi môi đỏ thắm cười bi ai và lý trí mách bảo nàng chuyện sắp tới đúng là không tầm thường. Bởi lẽ, Thiên Đao môn suy gì cũng không thể ngang nhiên đối địch của Võ Đang, nàng chắc chắn Hướng Vấn Thiên đã tính sẵn bỏ hắn ra ngoài. Nhưng hắn giờ là người đã có thê tử, còn nàng đã quyết rút khỏi giang hồ thì với những chuyện như vậy nàng đâu có còn liên quan. Bên cạnh nàng, Thượng Quan Văn cất lời từ biệt.

- Đổng cô nương, bảo trọng.

Đồ ăn tiểu nhị đã gói kín đặt trên bàn, Đông Phương Bất Bại lòng cũng đã quyết. Nàng đứng dậy xách bọc thức ăn thơm lừng, nhìn gã trả lời rành mạch.

- Ngươi cũng vậy!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro