
2🌊
Rửa bát đũa xong, nhóc kia giúp cậu bê bát đũa vào trong nhà còn cậu thì mang hành lý của mình vào phòng, đây là phòng con trai bà ấy trước đây bây giờ thì bà đã dọn dẹp sạch sẽ rồi. Cậu mở vali ra lấy laptop và máy tính bảng để lên cái bàn nhỏ trong phòng, chắc là bàn học của con trai bà ấy hồi trước. Trên bàn còn có cả kệ sách có rất nhiều loại sách khác nhau, cậu đến gần và xem chúng.
- Toán học nâng cao, tích phân, vật lý nâng cao,... cuốn sách gì đây_ Jaewon lật ra xem thử
- Wow... rất nhiều bài thơ và bài văn luôn, hèn gì cuốn này to và nặng ghê
Học vấn của người này chắc cao lắm đây, Jaewon đoán là vậy.
- Cái hộp dưới gầm bàn này là gì thể nhỉ
Cậu lôi nó ra, nó không hề bám bụi như vậy tưởng tượng nó bạc màu là vì được chùi rửa thường xuyên trong thời gian dài.
Cậu mở ra bên trong chứa rất nhiều giấy khen và cả cúp nữa.
- Woaaa... giải nhất cuộc thi vật lý à, khủng bố quá đi
Hết cú sốc này đến cú sốc kia, cậu nhanh chống đẩy cái hộp về lại chỗ cũ trên bàn còn có cái đèn học có vẽ rất cũ, cậu đưa tay bật lên, rất may nó vẫn còn xài được.
Mở máy tính lên cậu vào phần wifi, nhà không có wifi may mà trước đó Jaewon đã mua sẵn một máy phát wifi không dây rồi sản phẩm này rất tiện lợi.
Cậu gửi tin nhắn cho bố mẹ rồi trải chăn mền ra sàn đi nghỉ ngơi sớm. Hôm nay cậu cảm thấy rất mệt cậu sẽ đặt báo thức để mai dậy sớm ra biển đi bộ ngắm bình minh chắc là sẽ rất đẹp đây.
-----------sáng rồi---------
Báo thức còn chưa kịp rung thì Jaewon đã thức dậy rồi, đồng hồ sinh học báo cho cơ thể cậu là ngủ đến đó là hơi nhiều rồi đấy. Cậu dậy đánh răng rửa mặt thay bộ đồ thể thao và giày rồi ra ngoài chạy bộ. Đi được một lúc thì thấy cậu nhóc hôm qua cùng đám con nít trong xóm.
- Ố anh ở nhà bà, anh ơi anh đi ra biển với bọn em cho vui!
Cậu nhóc líu lo gọi Jaewon
- Ủa ảnh là ai dị_ một cô bé trong nhóm tò mò hỏi
- À anh này tên gì ta... à Jaewon ảnh tên Jaewon á ảnh mới chuyển tới nhà của bà Occha hôm qua đó.
Cả đám nhao nhao lôi kéo cậu cùng đi, bỗng một đứa lên tiếng
- Anh ơi anh mà mang giày thể thao là giày ướt mất đó anh đi thay ủng đi anh
Mà khổ cái là cậu làm gì có ủng mà thay, định từ chối thì cậu nhóc kia nói
- Hông sao tớ có một đôi dự phòng trong giỏ nè chút tớ cho ảnh mượn
Vậy là cả đám cùng nhau ra biển, tới biển rồi mấy đứa nhỏ thì tung tăng trên bãi cát lượm mấy vỏ ốc vỏ sò xinh xăn
Còn mấy đứa lớn hơn chút thì ra mấy hõm đá để xem thủy triều xuống có con gì mắc lại không.
Cậu khá may mắn túm được một con bạch tuộc mấy đứa ấy thấy thì thích lắm reo lên, làm cậu cũng thấy vui lây. Con nít thật là hôn nhiên và vui tươi đã bao lâu rồi cậu chưa thấy vui như hôm nay nhỉ. Mọi người miệt mài cũng phải hơn một tiếng đồng hồ và cậu vui tới nổi quên luôn cả ý định ngắm bình minh của mình lúc nào không hay.
Jaewon đi về với một giỏ đầy ắp chiến lợi phẩm của hôm nay. Vừa về tới nhà thì thấy bà đang lấy nước cậu liền chạy lại giúp bà lấy nước và xách vào nhà. Lúc đi ra thì thấy bà đang rửa mấy con ốc mà cậu bắt được cũng có con là do mấy đứa nhỏ đổi con bạch tuộc của cậu để lấy. Cậu không biết cách nấu hay sơ chế nó nên thôi đổi mấy con ốc với tụi nhỏ luôn vì thấy mấy đứa có vẻ thích.
- Cháu có muốn bán mấy con ốc này không?
Bà hỏi cậu
- Dạ thôi bà ạ, trưa nay cháu sẽ trổ tài bà hãy nếm thử nha.
Mạnh miệng vậy thôi chứ cậu có có biết làm đâu :)) kệ đi chút nữa lên YouTube xem sao, chắc cũng không khó lắm đâu ha
Bà giúp cậu ngâm nước để nó ra bớt cát rồi kéo cậu vào nhà ăn sáng.
Cậu phải công nhận là tay nghề của bà vô cùng xuất sắc luôn, món này cũng ngon cậu ăn mà cười tít cả mắt. Bà thấy cậu ăn ngon như vậy cũng thấy rất vui.
Ăn xong thì cậu giúp bà rửa bát và giặt đồ. Để kịp nắng mà phơi cho nhanh khô.
Đang phơi đồ thì cậu nhóc hàng xóm chạy vào
- Anh Won ơi, anh nhanh nhanh sang nhà em đi, bọn em nướng bạch tuộc với mấy con cua đó, anh qua ăn với tụi em.
- Rồi rồi được rồi, anh sang liền đây, đợi anh tí anh phời đồ cái đã
- Ôi anh ơi, nhanh đi không bọn nó ăn hết phần của chúng ta bây giờ
Nói rồi cậu nhóc xông đến phụ cậu phơi đồ. Xong rồi cả hai cùng nhau sang nhà cậu nhóc. Mấy đứa kia đang chia phần ra từng đĩa.
Cả bọn vây quanh cái bàn gỗ dài ở trong sân nhà cậu nhóc, cô bé lớn nhất trong nhóm là người chia đồ ăn vào từng đĩa còn mấy đứa nhóc khác thì lấy phần mình rồi chạy lại ngồi vào bàn. Cậu nhóc thấy vậy cũng chạy lại lấy hai đĩa
- Nè tớ lấy hai đĩa nha, phần của anh Won nữa.
Xong rồi kéo cậu ngồi vào bàn.
- Nào mọi người giới thiệu bản thân đi nào, đây là anh Jaewon anh ấy ở ngay sát nhà mình nè, em tên Dohyun, hì hì bây giờ mới có dịp nói tên cho anh
- Còn em, em là Gohan
- Em là Gokchu
....
Nhiều quá cậu cũng chẳng biết đâu là đâu nữa thật sự là hoa cả mắt
- À còn anh là Jaewon, mấy đứa có thể gọi anh là Hwarang cũng được nè, chứ mấy đứa gọi là anh Won anh nghe hông có quen gì hết
- Hể, anh có hai tên luôn hả?
- À Hwarang là tên nghệ danh của anh khi anh còn hoạt động á mà
- Ohhh..._ cả bọn ồh lên ngạc nhiên
- Anh ơi anh là idol kpop hả anh?
- Ừm đúng rồi nhưng anh đã rời nhóm cũng lâu rồi
- Anh ơi anh có biết hát hông anh?
- À anh hát cũng bình thường thôi anh chuyên mảng rap và dance
- Oaaaa... ngầu quá đi_ mấy đứa nhỏ tỏ vẻ rất ngưỡng mộ
- Anh ơi anh rap thử một đoạn đi anh
- Anh rap đi anh
- Đi anh
- Đi đi
... tụi nhóc nhao nhao lên đòi cậu rap một đoạn cho tụi nó nghe
- Rồi rồi anh rap, anh rap mấy đứa yên lặng nào
Đến đây thôi nha mấy ní quá là dài vs tui ời !!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro