Sự khởi đầu
[Hồi 1: Thân xác]
Nơi rìa ngoài của một cánh rừng, đâu đó phóng xa tầm mắt vẫn có thể thấy được tàn tích của nhân loại. Những toà nhà chọc trời đã từng là biểu tượng của một thành phố tấp nập, nguy nga, lộng lẩy quấn quanh dòng sông giờ này gần như chôn vùi trong lòng đất. Cây cối, rêu phủ dày trên những kiến trúc tạo nên cảm giác hoang tàn. Không biết đã qua bao nhiêu thời gian và điều gì đã khiến cho địa cầu gần 10 tỷ nhân loại lại trở thành như vậy.
Sâu dưới lớp bùn đất gần 10m, một thân xác ốm o cao chừng 1m7, có thể nói chỉ còn da bọc xương bị chèn ép dưới những mãng bê tông đỗ nát. Trên làm da mọc lên những cụm rêu xanh biếc, có thể nói cái thân thể này đã nằm đó một khoản thời gian rất dài. Thân thể nhiều phần dập nát, nhìn thoáng qua mà rợn người. Không một chút cử động, ngay cả nhịp thở cũng không có. Chỉ duy nhất trước ngực cái thân thể đó vẫn tản mát ra hào quang tử sắc yếu ớt.
Nhìn kỹ nơi phát ra hào quang, một viên thuỷ tinh lục giác hắc sắc lớn bằng ngón trỏ được gắn liền với phần xương ngực hay nói cách khác là đâm xuyên phần ngực của thân xác kia. Viên thủy tinh ánh lên từng nhịp đều đặng. Từ viên thủy tinh hắc sắc làm trung tâm nổi lên những đường gân kỳ dị, giống như rể cây bám vào thân xác rồi lan tràn khắp các ngỏ ngách cơ thể sau đó đâm vào lòng đất. Tựa như đang lấy tinh tuý của lòng đất đi nuôi viên thủy tinh và thân xác này vậy.
Trải qua không biết bao nhiêu lâu bổng nhiên hào quang tử sắc lại trở nên sáng ngời. Chiếu rọi không gian chật hẹp nơi thân xác kia một cách ma mị. Theo từng nhịp từng nhịp ánh hào quang càng trở nên sáng rõ.
Thân xác cơ hồ đã mục nát kia lại biến chuyển một cách khó tin. Từng đoàn từng đoàn vật chất không biết là gì được thúi dục từ lòng đất vận chuyển đến viên thủy tinh rồi lại từ viên thủy tinh đi đến từng ngóc ngách của cơ thể. Những bộ phận dập nát đần dần khôi phục. Xương cốt, lục phủ ngũ tạng rách nát được khôi phục lại một cách thần kỳ. Hồng cầu, tuỷ xương, não bộ khô héo được sinh sôi trở lại.
Qua gần 30 phút sự thúi dục càng trở nên mạnh bạo khiến cho cả không gian nơi này rung động. Hắc sắc thủy tinh giờ này không còn ánh lên hào quang theo nhịp mà đã trở nên sáng bừng, giống như đã vượt quá sức chiệu đựng của nó không ngừng rung động. Kéo theo cả thân xác và không gian nơi này. Đất đá bụi mù không ngừng rơi xuống lấp kín các khe hở.
Bổng nhiên lấy tâm là thân xác ấy một lực trùng kích mạnh mẽ giống như một quả bom chôn sâu dưới lòng đất kích ngòi mà ra. Tất cả rêu phong, đất đá, những chùm gân như rể cây trên thân thể bị bứt ra hoàng toàn tạo nên một vụ nổ chấn động.
Rìa ngoài một khu rừng nhiệt đới xanh ngun ngút, ngoại trừ những thân cây gỗ to lớn 2 người ôm không hết, đâu đó ta còn thấy được những tàn tích của nhân loại. Nơi đây vừa xảy ra một vụ nổ kinh động khiến thú rừng trong vòng 1km chạy tán loạn.
Giữa một hố sâu hình cái phểu bán kính tầm 23,25m đất đá vẫn còn lăn tăn chạy xuống. Có một thân thể cao tầm 1m3 đang nằm co ro tựa như một hài nhi còn trong bụng mẹ. Nhịp thở đều đều, thân da trắng nõn như em bé, tóc dài ngang lưng rối bởi. Phía lưng, đùi có nhiều vết thương máu chãy đầm đìa. nhưng lại dùng tốc độ mắt thường có thể thấy được mà hồi phục. Phía trước ngực tản mát hào quan tử sắc yếu ớt.
Không sai cơ thể như một đứa bé 12,13 tuổi này là thân xác bị chôn vùi dưới lòng đất. Nhưng vì sao từ một cơ thể trưởng thành lại trở về dạng đứa bé? Điều này rất khó có thể giải thích lúc này. Có thể có bí mật gì đó, cũng có thể năng lượng từ viên thủy tinh thiếu sót khiến không hồi phục được thể xác như ban đầu.
[Hồi 2: ký ức mịt mờ.]
Theo thời gian những vết thương trên cơ thể đứa bé dần hồi phục gần như hoàn toàn. Nhưng lúc này hào quang trên viên thủy tinh đã tắt ngấm. Theo nhịp thở đồng đều từ đứa bé nằm trên nền đất dần gấp gáp, hàng mi nhấp nháy, chân mày hơi cau lại, nước mắt theo khoé mi chảy dài tựa như đang trải qua một cơn ác mộng.
Thanh âm mờ mịt, từng hình ảnh nhạt nhoà trôi qua trong đầu đứa bé. Bầu trời, tiếng cười, giọng nói, những con người dường như quen dường như xa lạ cứ như thế đứt quảng trôi qua. Cuối cùng dừng lại tại nóc một toà nhà cao tầng. Nơi đây một đoàn người đang đứng hiên ngang nhìn lên bầu trời đỏ thẩm. Gió thổi liêu riêu tạo nên tiếng xào xạc trên những hàng cây. Cái hình ảnh ấy chẳng hiểu tại sao lại tạo cho con người ta một cảm giác tang thương ly biệt. Tiếng còi báo động rền vang thành phố. Một thanh âm đạo đạo vang lên truyền khắp ngóc ngánh.
"Hỡi những con người đang đứng nơi đây, giờ khắc này, giây phút này các bạn là những người hùng. Chúng tôi tự hào, giống loài tự hào khi có những con người như các bạn. Nơi đây là nơi chúng ta ngã xuống để bảo vệ ..."
Thanh âm bỗng nhiên im bặt, rồi hình ảnh cầm chặt một bàn tay mỏng manh yêu kiều hiện lên. Một nét cười mê người lại làm cõi lòng đau nhói. Nước mắt, máu những tiếng nổ kinh thiên động địa. Tiếng la hét gào rống cứ thế trộn lẫn vào nhau. Rồi cảm giác đau đớn nơi lồng ngực bị xé nát mà đến.. màu sắc bổng nhiên nhạt nhoà tối dần, tối dần chỉ còn lại một giọng nói êm đềm mà thảm thiết..
"Quân... quân ơi.. tỉnh lại đi quân! Tỉnh..."
Đứa bé bật dậy từ giữa giấc mông.. trên mắt vẫn còn đọng lại hai dòng lệ lăn dài:
"Quân.. quân ơi.. quân.. tỉnh.."
Tiếng thở gấp dồn dập, miệng lắp bắp theo những từ cuối cùng nhớ được. đầu nó đau nhói hai tay đưa lên ôm đầu, nước mắt vẫn không tự chủ được cứ thế trào ra. Nó không hiểu chuyện gì đang xãy ra. Nó là ai? Đây là đâu? Những hình ảnh kinh khủng nó vừa thấy là gì?
Không biết trải qua bao lâu. Nó dần dần bình tỉnh trở lại hay nói cách khác là bị cơn đói cồn cào lấn áp đi những cảm xúc khác. Nó xoay đầu nhìn quanh trong miệng lắp bắp..
- a.. ănn.. ăn.. thèm ăn.
Nó bò ra khỏ miệng hố sâu. Trước mắt nó hiện ra một phong cảnh lạ lẩm. Sâu trong tâm can nó mách bảo nơi đây không phải là nơi nó từng sống. Một cảm giác sợ hãi lan vào thân thể, nó trượt xuống hố sâu hồi lâu. Nhưng rồi lại bò lên lại, dù sợ hãi nhưng bản năng bảo nó vẫn phải ăn vẫn phải tìm thứ gì đó để bỏ vào mồm và nhai ngấu nghiến. Nó tỉnh tâm nhìn lại hoàn cảnh xung quanh một lần nữa.
Bên phải nó là một khu rừng trải dài vô tận, với những thân cây đồ sộ cao nhút tầm mắt, đan xem bên dưới là những cây dương sỹ xanh mướt. Từ mép khu rừng trải về bên trái không gian Thoáng hơn, không còn quá nhiều cây cối mà thay vào đó là trảng cỏ cùng những bông hoa vàng li ti. Trải tầm mắt ra xa có thể thấy một dòng sông uốn lượn hiền hoà cách đó tầm nửa cây số. Nơi đây mặt đất không hề bằng phẳng Chốc chốc lại có thể thấy những vách tường đỗ nát hay những dãy nhà qua thời gian dài tạo nên những mô đất nhấp nhô. Chỉ còn lại một vài toà cao ốc là còn giữ lại được dáng dấp.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro