2. Rung Động
9.
"An An, câu này khó quá, anh hướng dẫn tôi được không?"
"Được."
"An An, anh lớn hơn tôi một tuổi sao?"
"Ừm, tôi học muộn."
"Tuy có thể gọi là anh, nhưng tôi vẫn thích gọi An An hơn."
Diêm An khi ấy thầm nghĩ, sao người này lắm chuyện vậy nhỉ? Một ngày luyên thuyên đến hàng trăm vấn đề không ngớt, anh nghe mà nhức cả đầu.
10.
Đại hội thể thao năm nào Diêm An cũng là người đứng đầu bảng đề cử, với thân hình cao lớn lẫn sức chạy bền bỉ thì anh không bao giờ là không đoạt giải trong các cuộc thi thể thao.
Trước ngày thi, anh cũng dành ra một khoảng thời gian luyện tập thật chăm chỉ.
"An An, chạy bộ mệt không? Tôi có mua nước cho anh."
"Không cần đâu."
"Nhận đi mà, bình thường tôi chạy ít hơn mà vẫn mệt muốn chết đây, anh không uống thì làm sao có sức chạy tiếp nữa?"
Diêm An nhận lấy chai nước, cảm giác ấm áp truyền qua lòng bàn tay, trước giờ chưa có ai quan tâm anh như thế cả.
"Cảm ơn cậu."
11.
"An An, sao anh không chơi cùng bọn họ?"
"Có gì vui đâu."
"Anh không có bạn, sẽ không cô đơn chứ?"
Cô đơn? Diêm An chưa từng nghĩ đến, vì anh chỉ thích ở một mình.
"Hay anh làm bạn với tôi đi?"
Diêm An không trả lời.
12.
Vì thế cứ cách một vài hôm, Diêm An lại nghe cái đuôi nhỏ theo sau mình lập đi lập lại câu hỏi ấy, như muốn anh thoả thuận sẽ làm bạn với cậu.
13.
"Tôi không cần bạn bè."
"Vì sao không? Vậy anh xem tôi là gì?"
"Bạn cùng bàn?"
Dường như Hầu Minh Hạo không mấy hài lòng với câu trả lời này, vì thế vẫn tiếp tục nói đi nói lại rằng đời người ít nhất phải có một người bạn đồng hành, khiến cho Diêm An đau hết cả đầu.
14.
Cho đến một ngày Diêm An nhìn thấy Hầu Minh Hạo chạy theo đám bạn lớp kế bên mà bỏ bê mình, cảm giác khó chịu liền dâng lên trong lòng.
15.
Ngày thứ nhất mất đi cái đuôi nhỏ.
Ngày thứ hai mất đi cái đuôi nhỏ.
Ngày thứ ba...
16.
Cho đến ngày thứ bảy, Diêm An thật sự chịu không nổi, cái người ngày ngày ồn ào xung quanh mình giờ đây lại chạy theo người khác.
Diêm An kìm nén cảm giác khó chịu trong lòng, anh đi đến thư viện một mình.
17.
"Tức chết đi được, rõ ràng cậu ta tiếp cận tớ trước, vậy mà giờ đây lại chạy theo hoa khôi lớp kế bên."
"Nhu Nhu của tớ, cậu nói vậy, không lẽ cậu đang ghen?"
"Ghen cái gì cơ? Tớ đâu có thích cậu ta."
"Không thích mà khó chịu ra mặt rồi kìa."
18.
Biết là nghe lén không tốt, nhưng cảm thấy tình huống trong cuộc trò chuyện của hai nữ sinh này quá giống với mình, nên Diêm An mới tò mò đứng lại nghe một chút.
Thích?
Anh thích Hầu Minh Hạo sao?
Diêm An không chắc chắn, vì thế anh lên mạng tìm kiếm chủ đề "cách nhận biết rằng mình đang thích một người".
19.
Đập vào mắt anh là một dòng chữ vô cùng sáng chói, anh dường như có thể cảm nhận được, rằng ai đó khẽ nhéo nhẹ một cái vào tim mình.
Ngay khi bạn thắc mắc điều này, thì có lẽ bạn đã thích người ấy mất rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro