Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Part 14



Chung cư của Yu Jimin ở gần vịnh, chỉ cần bước ra ngoài ban công là có thể nhìn thấy mặt biển êm dịu. Tuy nước biển không quá mênh mông, rộng lớn đến nỗi không nhìn thấy bờ như ngoài đại dương kia, nhưng trên mặt biển vẫn xuất hiện những cánh chim hải âu.

Dọc theo bờ biển, ta vẫn bắt gặp những hàng dừa xanh mát, tầm nhìn vô cùng tốt, không khí lại trong lành, cảnh vật xung quanh yên tĩnh, rất thích hợp để healing.

Cảnh vật yên bình như vậy nhưng dường như từ trước đến nay, Yu Jimin chưa bao giờ để ý tới. Dù sao cô cũng sẽ không đem thời gian quý báu của mình, lãng phí vào việc ngắm phong cảnh dành cho thường dân thế này.

Trừ bỏ lợi ích trên thương trường, tất cả mọi thứ đối với Yu Jimin đều là vô nghĩa.

Sau khi hít một hơi thật sâu, tận hưởng không khí mát lành, Kim Minjeong quay trở lại phòng khách.

Tuy nàng nghi ngờ, không biết có phải Yu Jimin đề phòng mình hay không mà lại khoá phòng ngủ và phòng sách, nhưng Kim Minjeong cũng không bận tâm lắm.


Không phải địa bàn của mình, tự ý làm loạn thật là không phải phép.

Quá nhàm chán, nàng mở TV lên xem.

Mười giờ sáng, TV cũng không có gì hay ho, quanh đi quẩn lại cũng chỉ là vài bộ phim drama nhạt nhẽo.

Khi còn ở trong biệt thự của Yu gia, Kim Minjeong cũng đã xem không sót bộ nào.

TV không có gì để xem, sóng từ của điện thoại lại lớn, sẽ ảnh hưởng đến thai nhi, nàng lại không biết mật khẩu wifi căn hộ của Yu Jimin.

Trong lúc ngồi chờ mẹ Yu tới đưa đồ, Kim Minjeong chán nản đến mức ngủ quên lúc nào không hay.

Mãi đến khi Kim Minjeong nằm trên sofa ngủ, suýt chút nữa lăn khỏi ghế, mẹ Yu mới đến.

Kim Minjeong giật mình, bật người dậy đi mở cửa.

Lúc đi qua tủ trưng bày rượu quý, nhìn thấy hình ảnh bản thân được phản chiếu lại qua thủy tinh, nàng lấy dây chun buộc tóc lại cho gọn gàng sau đó lấy tay gẩy gẩy những lọn tóc.

Dáng vẻ nhìn qua vô cùng xuề xòa, Kim Minjeong hít thật sâu cố gắng khiến bản thân trở nên tự nhiên nhất có thể, như ở nhà.

Kim Minjeong mở cửa, chào đón thận trọng  với người mẹ chồng khó tánh này.

"Con chào mẹ."

Yu phu nhân gật đầu, bước vào cửa, Kim Minjeong liền đóng cửa lại, nhìn bà hôm nay mang theo túi đồ còn to gấp mấy lần so với ngày hôm qua .


"Cơm trưa mẹ nấu cho con. Con không cần phải tự mình nấu nướng thức ăn nữa." Mẹ Yu đi tới trước mặt bàn, đem bình giữ nhiệt và hai cặp lồng giữ thức ăn, lôi từng món ra.

Trước kia sống chung, bà Yu cũng không cho Kim Minjeong sắc mặt tốt đẹp gì. Đúng kiểu đối xử với người ngoài thế nào, đối xử với nàng như vậy, đồng thời cũng chưa bao giờ quan tâm Kim Minjeong.

Nhưng hiện tại không đơn giản chỉ là mỗi ngày đưa canh nóng đến cho nàng dưỡng thai, mà còn mang theo cơm trưa đến.

Mặc dù Kim Minjeong biết đó đều là vì đứa nhỏ trong bụng mình nên mới được hưởng đãi ngộ như vậy, tuy nhiên thái độ xoay chuyển một trăm tám mươi độ như vậy vẫn khiến Kim Minjeong sợ sệt.

Mẹ Yu nhìn Kim Minjeong đã uống xong bát canh mới rồi đi. Thời gian đến và đi không quá mười phút đồng hồ. Điều này khiến Kim Minjeong không khỏi bội phục bà . Chỉ vì đưa bát canh này mà từ nhà cũ đến đây cũng cần mất một giờ đồng hồ, mẹ Yu không mệt, nhưng Kim Minjeong lại cảm thấy bản thân mỗi ngày phải từ nhà của mình đến nhà Yu Jimin đi qua đi lại vô cùng mệt.

Phụ nữ với phụ nữ với nhau, cần gì phải làm khó nhau đến thế.

Kim Minjeong chờ Yu phu nhân rời đi, mười phút sau mới từ căn hộ của Yu Jimin đi ra. Trước khi rời đi, Kim Minjeong cũng không quên đem dấu vết tồn tại của bản thân loại bỏ sạch sẽ.

Ngày hôm sau, mọi chuyện cũng lặp lại y như ngày hôm trước. Buổi sáng Naevis lái xe đưa đón Kim Minjeong, rồi sau đó Kim Minjeong ngẩn ngơ trong căn hộ chờ mẹ Yu đến đưa cơm.

Đại khái thời gian mẹ Yu đến ngày hôm qua và hôm nay cũng không khác nhau là mấy.

Bên cạnh đó cũng mang theo phần cơm trưa cho Kim Minjeong, giống y chang ngày hôm qua, các chất dinh dưỡng được phối hợp đầy đủ, hai món mặn và một món thanh đạm, kèm theo đó là một phần canh bổ thai.

Tận mắt nhìn Kim Minjeong uống xong canh, bà mới an tâm rời đi, giống như trước không đến mười phút.

Sau đó Kim Minjeong mang theo phần cơm bà đưa tới về nhà, người ta đã có lòng mang đến, nàng không thể nào lãng phí.

Hơn nữa bây giờ, chính nàng cũng lười nấu cơm, đi ra ngoài ăn lại không đủ chất dinh dưỡng.

Thấm thoát trôi qua, thứ năm rồi đến thứ bảy, Kim Minjeong đều dùng phương pháp này ứng phó với Yu phu nhân. Có lẽ do ba ngày nay Yu Jimin đều bận công việc cho nên hai người cũng không có đụng mặt nhau. Kim Minjeong hí hửng vui mừng, còn chậm rãi tập dần thói quen.



Những tưởng sẽ những ngày tiếp theo sẽ không phải gặp Yu Jimin vậy mà......

Buổi chiều ngày thứ bảy, Kim Minjeong liên hệ với người bên trung tâm khóa giảm áp lực tâm lý thời gian và địa chỉ. Tối thứ bảy sau khi đã cơm nước xong xuôi, thời điểm chuẩn bị ra khỏi cửa, nàng nhận được cuộc điện thoại từ Yu Jimin.

Ban đầu Yu Jimin đã cùng với mẹ cô nói rõ ràng, cô sẽ không đi đến trung tâm học khóa giảm áp lực tâm lý nhàm chán kia.

Cô không muốn đem thời gian lãng phí vào những việc làm vô nghĩa, mà cũng không nhất thiết phải làm những chuyện như vậy. Nhưng ngay lúc này đây, cô lại nói muốn đến đón nàng???

Mẹ nó....

Mang tâm tình buồn bực đi xuống dưới nhà, còn chưa đi tới cổng, từ rất xa nhìn lại, Kim Minjeong chỉ cần liếc mắt một cái có thể nhận ra xe của Yu Jimin. Đứng gần những xe tầm trung bình thường, hoàn toàn phô bày những đường nét tinh xảo của chiếc Rolls-Royce Sweptail.

Đi tới gần chỗ để xe, Kim Minjeong lựa chọn ghế ngồi ở phía sau.

Lên xe, thắt dây an toàn, Kim Minjeong nhịn không được hỏi: "Giam đốc Yu, không phải chị nói sẽ không đi sao?"

Yu Jimin từ gương chiếu hậu liếc mắt nhìn Kim Minjeong, mặt không biểu cảm rời đi tầm mắt.

"Cô nên biết ơn vì tôi đã phải bỏ trăm công nghìn việc để cùng cô đến một nơi nhàm chán vô bổ như vậy!"

Kim Minjeong: ......Chắc tôi cần.

Khóe miệng Kim Minjeong không kiềm chế được bĩu lại.

Ngày đó không phải chính cô đã nói, chuyện này một mình cô có thể tự xử lý tốt. Thế mà mới qua ba ngày, mọi chuyện đều thay đổi một trăm tám mươi độ.

Quả nhiên lời nói của người phụ nữ này tuyệt đối không thể tin!!!

Vốn dĩ Yu Jimin đã từ chối, nhưng ai mà biết được mẹ Yu lại cho cô hai lựa chọn.

Một là cùng với Kim Minjeong, hai đứa cùng nhau đi học ở khóa trung tâm đó; hai là mời giáo sư đến nhà cũ, hai người bọn họ cuối tuần đều quay về nhà cũ, thuận tiện có thời gian học luôn.

Cuối cùng, bà Yu còn tăng thêm một lựa chọn cho cô. Nếu không muốn để bà mời giáo sư đến chung cư cô ở, cô tốt nhất nên lựa chọn một trong hai cái đáp án đầu tiên.

Hoàn toàn không cho cô lựa chọn, ba cái phương án này có khác gì nhau đâu?

Mẹ Yu lựa chọn trung tâm nằm ở khu phồn vinh, đắt đỏ. Nằm ở khu Gangnam, nơi tấc đất, tắc vàng, bên cạnh đó còn có chung cư tám tầng riêng biệt.

Từ bên ngoài nhìn vào, tầng một có một lớp thủy tinh đen bao bọc. Đi từ dưới lên, thủy tinh từ cửa sổ phản chiếu những ngọn đèn ấm áp màu vàng.

Loại trung tâm thượng lưu này, mỗi một khóa tiền học đều lên tới hàng chục triệu won. Cũng chỉ có những nhà giàu mới có thể đăng ký chương trình học ở cái trung tâm này.

Tuy nhiên Kim Minjeong phải học chương trình này tận hai tháng, mỗi tuần là có những bài nhỏ, mỗi bài kéo dài ít nhất là năm mươi phút.

Chương trình học cũng không phải là một thầy một trò học. Một lúc sau Kim Minjeong và Yu Jimin vào phòng, bên trong đã có hai đôi vợ chồng ngồi phía trước trò chuyện trên trời dưới đất. Nhìn thấy Kim Minjeong và Yu Jimin tiến vào sau, trong đó có một người phụ nữ có dáng người nhỏ bé, nhiệt tình hướng về Kim Minjeong vẫy tay.

"Giáo sư bảy giờ rưỡi mới bắt đầu lên lớp, hai người ngồi xuống nói chuyện một lúc."

Chuẩn CMN nhiệt tình thế này còn cần đến học giảm áp lực tâm lý?

Vậy không phải là chỉ có mỗi nàng và Yu Jimin bị ép đi học khóa học giảm áp lực này?

Dù sao áp lực tâm lý đối với nàng vô cùng lớn, đặc biệt là hiện tại. Bên cạnh lúc nào cũng có "điều hòa di động" bất cứ lúc nào cũng có thể động lạnh người khác.

Kim Minjeong và Yu Jimin ngồi phía sau hai đôi vợ chồng. Hai đôi vợ chồng phía trước đều ngồi gần dựa vào nhau, chỉ có nàng và cô ở giữa có một khoảng cách riêng biệt.

Bên trong căn phòng được bố trí âm nhạc nhẹ nhàng, du dương, lò sưởi được bật lên. Ở một nơi ấm áp như vậy, người mặc tây trang áo sơmi như Yu Jimin không được phù hợp cho lắm.

Dường như không có ai chú ý đến điều này. Vị phu nhân ngồi ở phía trước xoay người lại, hưng phấn hỏi Kim Minjeong: "Đứa nhỏ của cô được bao nhiêu tuần rồi vậy?"

"Được hơn năm tuần một chút."

"Bé cưng của tôi so với cô thì lớn hơn một chút, được hơn bảy tuần." Người phụ nữ lại chỉ vị phu nhân mặc váy đen ngồi bên cạnh, phong cách vô cùng độc đáo : "Của cô ấy được sáu tuần rồi."

Người phụ nữ mặc váy đen cũng quay lại nhìn Kim Minjeong, chỉ nhàn nhạt cười, Kim Minjeong cũng lễ phép cười đáp lại.

Nói chuyện một hồi, Kim Minjeong mới biết người phụ nữ nhiệt tình bắt chuyện ấy chính là Sunny, người tương đối lãnh đạm còn lại chính là Mo phu nhân, cả hai người họ đều đã đến đây được hai buổi.

Từ trong cuộc nói chuyện có thể dễ dàng nhận ra, Sunny và chồng cô ấy đến đây hoàn toàn là vui đùa, tuy cặp đôi còn lại trái ngược hoàn toàn nhưng một người hòa đồng như Sunny có thể ngẫu nhiên thấp giọng đáp lại cuộc trò chuyện.


Cũng chỉ có nàng và Yu Jimin đối với chuyện "vợ chồng" thích hợp nhất đi học khóa tâm lý ấy.

Đúng bảy giờ rưỡi, giáo sư đúng giờ đến, bởi vì có thêm học viên mới là Kim Minjeong và Yu Jimin nên ngay từ đầu, bà đã giới thiệu đơn giản qua hai người bọn họ.

Sau đó trợ lý giáo sư lấy ra rất nhiều mảnh gỗ được đánh dấu chữ cái khác nhau để lên ba bàn.

"Trước khi bắt đầu bài học, chúng ta trước tiên cùng chơi một trò chơi."

Cái gọi là trò chơi, chính là trong vòng mười phút, mỗi cặp vợ chồng đều phải cùng nhau phối hợp ăn ý. Có ba cặp đôi, cặp đôi nào có thể rút những chữ cái được chỉ định, hơn nữa không được để giá gỗ bị đổ xuống.

Vì quá đột ngột không kịp sắp xếp, Yu Jimin vẫn phải ngồi bên cạnh Kim Minjeong. Liếc mắt nhìn người nóng lòng muốn thử Kim Minjeong, Yu Jimin trên mặt biểu cảm nhàn nhạt, thấp giọng nói: "Cô thật sự cho là trò chơi này giúp giảm áp lực?"

Âm nhạc du dương trong phòng, còn có tiếng nhạc át đi lời Yu Jimin nói, nhưng Kim Minjeong vẫn nghe rõ ràng.

Kim Minjeong nghi hoặc nhìn về phía cô.

Yu Jimin bộc lộ giống như đã hiểu rõ ánh mắt nàng: "Mục đích của trò chơi này chính là thông qua quá trình chơi, trình độ của mỗi người là khác nhau. Từ phản ứng thắng thua, họ sẽ phân tích áp lực của ba người phụ nữ lên thai nhi, sau đó căn cứ vào cấp bậc tâm lý mỗi người, họ sẽ đặt ra những phương pháp khác nhau."

Yu Jimin chuyên nghiệp nói về cách thức tham gia trò chơi.

Bởi vì hai cặp đôi vợ chồng phía trước cũng trao đổi, cho nên khi Kim Minjeong và Yu Jimin trao đổi cũng không có ai để ý đến.

"Vậy nếu chúng ta thắng thì sao?" Kim Minjeong nhỏ giọng hỏi.

Yu Jimin giống như nhớ tới chuyện những người ở đây đang quan sát bọn họ. cô liếc mắt nhìn nàng, nhàn nhạt nói: "Yên tâm đi, lấy tộc độ của cô hoàn toàn không có cửa win được."

Lại đả kích nàng.

"Nhưng có tôi ở đây, không có chuyện gì là không thể." Yu Jimin bổ sung.

Kim Minjeong: "...!"

"Vậy tôi đây cần phải làm như thế nào.?"

"Nếu cô không muốn tiếp tục hai tháng đến trung tâm học cái chương trình này, thì phải phối hợp với tôi."

"Phối hợp thế nào?"

Yu Jimin ngẩng đầu nhìn giáo sư, dường như bà đặc biệt chú ý đến đôi vợ chồng "fake" này.

Rốt cuộc mẹ Yu muốn làm gì, dường như Yu Jimin cũng phần nào đoán được, cô thu hồi tầm mắt, nhàn nhạt nói: "Cô hãy duy trì trạng thái vui mừng, đừng làm cho bất kỳ người nào nhìn ra được sơ hở. Cũng đừng vì tôi ngồi bên cạnh mà cảm thấy lo lắng bất an."

...Hóa ra cô cũng biết bản thân mình khiến nàng cảm thấy áp lực, lo lắng bất an.

Lúc nào gặp cô, Kim Minjeong cũng cảm thấy lo lắng không yên, vấn đề là muốn giải quyết được điều đó, cô cũng phải ít xuất hiện trước mặt nàng chứ.

Trong khoảng thời gian này, số lần nàng gặp mắt Yu Jimin đã vượt quá số lần hai năm nay cộng lại.

Duy trì biểu cảm vui mừng, Kim Minjeong căn bản không làm được. Tuy nhiên, nàng vẫn có thể phối hợp, trên mặt lộ ra ý cười, làm cho bất kỳ ai khi nhìn qua đều cảm thấy Kim Minjeong vì người bên cạnh mới nở nụ cười như thế.

"Như vậy có được không?"

Yu Jimin liếc mắt nhìn về phía Kim Minjeong, dưới ngọn đèn màu vàng ấm áp, khuôn mặt Kim Minjeong dường như mang theo một tầng ánh sáng nhàn nhạt.

Đôi mắt nhu hòa như nước, trên mặt còn mang theo ý cười giống như gió xuân đầu mùa.

Đây là lần đầu tiên Yu Jimin quan sát Kim Minjeong ở khoảng cách gần như vậy.

Có lẽ nụ cười ấy khiến Yu Jimin đứng hình vài giây.

Cũng dễ thương đấy chứ.


Tâm tình tốt lên, Yu Jimin phá lệ nói: "Rất tốt."

Kim Minjeong kinh ngạc quay ra nhìn cô, giống như nhìn thấy quỷ!

Trò chơi bắt đầu, Kim Minjeong là người thứ nhất rút cây gỗ, phía sau là Yu Jimin sắp xếp những chữ cái, Kim Minjeong chỉ cần phụ trách rút gỗ cho cô.

"Thật sự là tôi không cần thiết phải làm việc này ?" Kim Minjeong nhìn trộm hai vợ chồng ở phía trước, về cơ bản là người vợ xếp chữ cái, còn người chồng ở một bên rút gỗ và động viên người vợ.

Chồng gỗ được xếp thực sự rất cao, hai cặp đôi vợ chồng ở phía trước đã bắt đầu lung lay sắp đỗ. Duy chỉ có tinh thần Yu Jimin vững chắc như đỉnh Everest.

Yu Jimin đem mấy gỗ thừa chậm rãi xếp thành chồng, không quên nhắc nhở Kim Minjeong: "Cô không cần nhìn đông ngó tây, nghiêm túc vào việc mình đang làm đi. Hiện tại, việc cô cần làm là phối hợp tốt với tôi."


Kim Minjeong khẽ gật đầu, điệu bộ ngoan ngoãn này của nàng khiến thành kiến của nàng trong mắt Yu Jimin cũng vơi đi đôi chút.

Yu Jimin khẽ cong nhẹ vành môi hài lòng, tập trung vào vấn đề chính.




"Cạch" những thanh gỗ rơi xuống, người bị đổ giá gỗ đầu tiên chính là Mo phu nhân, người nhìn qua luôn luôn có vẻ rất bình tĩnh kia. Kim Minjeong nhìn biểu cảm trên mặt Mo phu nhân, phát hiện sắc mặt cô ấy nhìn qua không tốt cho lắm, nặng nề không vui.

Dường như đối với cô ấy đây không phải là trò chơi thắng thua nho nhỏ, mà là giống một cuộc thi quan trọng mang tầm cỡ quốc tế.

Sunny bên cạnh có lẽ bị vị phu nhân kia ảnh hưởng đến cảm xúc, vốn dĩ giá gỗ đã lung lay sắp đỗ, cuối cùng cũng "cạch" đổ xuống.

cô ấy thất vọng kêu lên một tiếng, nhưng thần sắc nhanh chóng vui vẻ, hướng người chồng bên cạnh làm nũng, dường như sự đau lòng cô ấy chỉ vọn vẻn không đến ba giây.

Sunny đến đây hẳn là để vui đùa, nhận tiện phát cẩu lương cho mọi người xung quanh.

Kim Minjeong và Yu Jimin rút gỗ vô cùng ổn định, cuối cùng cặp đôi trụ lại còn mỗi hai người, Yu Jimin nhìn về phía Kim Minjeong.

"Cô đến đây."

"Tôi rút nữa sao? Lỡ như tôi làm đổ thì làm thế nào bây giờ?" Cuối cùng, nàng vẫn phải rút những cây gỗ gần cô.

Yu Jimin nhíu mày nhìn thoáng qua Kim Minjeong, thấp giọng nói: "Tôi cũng không có nhiều hy vọng vào cô có thể thuận lợi thành công cho lắm. Cho dù cô rút có đổ thì chỉ cần cô biểu hiện tốt hơn so với vị phu nhân kia là tôi mừng rồi."

...Vẫn là những lời nói đả kích quen thuộc của Yu Jimin.

"Nếu có đổ cũng không thể trách tôi."

Sau khi được cái gật đầu xác nhận của Yu Jimin, Kim Minjeong mới an tâm rút gỗ. Ngay cả hô hấp của Kim Minjeong cũng trở nên gấp gáp.

Tuy rằng chỉ là một trò chơi nhỏ, nhưng thật sự cần dùng rất nhiều sự tập trung.

Chậm rãi hít một hơi thật sâu, điều chỉnh tâm tình, ổn định lại hô hấp, chậm rãi từ gần phía trên đỉnh khối gỗ bắt đầu rút. Trong nháy mắt kia, thanh gỗ được rút ra, toàn bộ giá gỗ không một chút nhúc nhích, vững chắc như cũ.

"Vậy mà không có đổ!" Kim Minjeong có chút hưng phấn, hướng Yu Jimin lộ ra ý cười, trong nụ cười ấy mang theo cảm giác thành tựu.

Nhưng nụ cười ấy duy trì không đến mười giây.

Yu Jimin hơi nhíu mày, dùng ngữ khí thầy giáo nói với học sinh của mình: "Trụ của giá gỗ được tôi làm chắc như thế, nếu cô làm đổ, năng lực của cô còn thua một đứa trẻ."



Giọng điệu của Yu Jimin, luôn khiến cho Kim Minjeong sinh ra một loại xúc động muốn đánh người.



Tiếp theo, còn khoảng nửa tiếng bắt đầu khóa học, toàn bộ quá trình bài học đều là làm thế nào để khống chế cảm xúc của bản thân. Khi áp lực tâm lý bản thân quá lớn, có thể hít một hơi thật sâu, rồi làm hai động tác khá đơn giản.

Hiện tại tuy rằng Yu Jimin đang ngồi bên cạnh, áp lực tâm lý đối với nàng là vô cùng lớn. Nhưng vì đứa nhỏ trong bụng, Kim Minjeong vẫn cố gắng nghiêm túc lắng nghe.

Khi còn năm phút kết thúc buổi học, giáo sư vỗ tay nói: "Tốt lắm, buổi học hôm nay sắp kết thúc. Còn vài phút nữa, phiền các vị phu nhân thả lỏng một chút.


Thời điểm giáo sư nói những lời này, Kim Minjeong thả lỏng tinh thần, nhắm mắt lại tĩnh tâm, không để ý đến mọi chuyện xung quanh.

"Hiện tại, mời các vị phu nhân xoay người, lưng hướng vào chồng của mình ngồi bên cạnh."

Kim Minjeong ngơ ngác không hiểu, chuyện này rốt cuộc muốn làm gì?

Tuy rằng không hiểu, Kim Minjeong vẫn làm theo lời nói của giáo sư, quay người lại, đứng lên xoay người, cách một khoảng nhỏ, xoay lưng tựa vào Yu Jimin rồi ngồi xuống.

"Sau đó, người chồng xoay người lại, nhẹ nhàng ôm lấy vợ của mình."

Kim Minjeong:.......

Yu Jimin:.......

Vãi ò.....

Phía trước, hai người chồng đã bắt đầu bế người vợ của mình đứng dậy. Mà đôi vợ chồng "giả" Yu Jimin và Kim Minjeong lại không có bất kỳ động tác nào.

Yu Jimin biểu cảm hơi trầm xuống, còn thân thể Kim Minjeong cứng ngắc.

Giữa hai người bọn họ sự tiếp xúc thân mật chỉ giới hạn vào đêm hôm đó.

Có lẽ bởi vì bọn họ không có động tác nào khác, giáo sư hỏi: "còn hai vị có vấn đề gì sao?"

Yu Jimin lắc đầu: "Không có vấn đề gì."

Rồi sau đó chậm rãi vươn hai tay, vòng tay qua cổ Kim Minjeong, một tay ôm thắt lưng nàng, giữa hai người không một kẽ hở....

Yu Jimin có thể cảm nhận được thân thể cứng ngắc của Kim Minjeong khi ôm nàng.

Còn Kim Minjeong lại cảm giác được Yu Jimin cách lớp áo chạm vào làn da cô, những nơi bị chạm qua giống như có quả cầu lửa ma sát, nóng vô cùng.

Kim Minjeong nghi ngờ cuộc đời, nếu nàng với Yu Jimin cùng nhau đến học khóa giảm áp lực tâm lý này, khả năng không có tác dụng, lại còn gia tăng áp lực tâm lý cho nàng.

Yu Jimin cũng không có ôm thật, chỉ giả bộ ôm. So với ôm thật không khác nhau là mấy, khiến cho người khác nhìn vào không phát hiện ra được.

Yu Jimin cứ như vậy, chạm qua tầng áo lông của Kim Minjeong. Có điều, Kim Minjeong lại cảm giác được hô hấp Yu Jimin từ phía sau truyền đến cổ của mình, hơi thở nóng rực, làm người khác ngứa ngáy.

Nếu biết sẽ có chuyện này xảy ra, nàng tuyệt đối sẽ không buộc tóc trước khi đến đây.

Kim Minjeong muốn nhanh chóng kết thúc tình huống làm cho người ta xấu hổ này. Tuy nhiên, việc này cuối cùng lại kéo dài đến vài phút, khiến cho người ta cảm thấy nôn nóng lại không phản kháng được.

"Thả lỏng người ra đi!"
Kim Minjeong ngẩn ra, cảm giác như mình nghe nhầm.

Sao cơ???

"Cô ý? Thả lỏng người ra, người cứng như tượng, sợ tôi ăn thịt cô à?" Yu Jimin cau mày, kiên nhẫn nhắc nhở.

Lúc này đây, Kim Minjeong cảm giác được hormone nồng nặc của Yu Jimin đang ở rất gần mình, hơi ấm cơ thể như lan truyền sang nàng, từng đợt từng đợt trêu chọc bên tai làm nàng thấy nhột...

"Được, hiện tại xin mời các vị phu nhân chậm rãi thoải mái dựa vào người chồng của mình, chậm rãi nhắm mắt, cảm thụ sự ấm áp của người chồng truyền đến."

Kim Minjeong: "...!" Đủ rồi nha!

Quốc gia cấp cho bà giấy chứng nhận, chứ không phải đến tra tấn đôi vợ chồng "giả" này có được không!



Lúc giáo sư ánh mắt dừng trên người Kim Minjeong, nội tâm Kim Minjeong dường như chết không còn gì luyến tiếc, thân thể cứng ngắc dựa vào lòng Yu Jimin.

Vốn dĩ nàng muốn dựa vào một lúc cho qua mọi chuyện, nhưng mới vừa được ba giây, Kim Minjeong liền từ bỏ.


Dù sao cũng chết, trực tiếp cho nàng một đao luôn đi. Dựa vào Yu Jimin, tim nàng đập thình thịch, trên mặt mang theo tia ửng đỏ nhàn nhạt.

Từ lúc Kim Minjeong tới gần, Yu Jimin nhíu mày.

"Cô dùng nước hoa à?" Giống như có hương thơm thoang thoảng, lượn lờ trước hơi thở của cô, rất lâu không tiêu tan.

Không giống như những nữ nhân khác, sử dụng nước hoa làm cho người ta choáng váng đầu óc. Mùi hương này rất nhẹ nhàng, có chút giống mùi chanh đường trong trí nhớ của Yu Jimin.

Mùi chanh đường làm cô nhớ mang máng đến mùi thơm thanh khiết ngày xưa.


Kim Minjeong sững sờ, nước hoa cái gì?

Kim Minjeong đang muốn trả lời, giáo sư nói: "Mỗi người mẹ khi mang thai đều vô cùng vất vả. Vì vậy, các ngài cần phải trân trọng họ thật tốt."

"Cho nên, mời các ngài nhẹ giọng nói vào tai bà xã của mình, dùng giọng điệu ôn nhu nói –vợ à, em vất vả rồi."

...

Má, chẳng lẽ đây là trường học tổ chức cho học sinh cảm ơn cha mẹ sao?

Kim Minjeong dám cá Yu Jimin sẽ không nói những lời buồn nôn đó. Cô không nói những lời đả kích nàng, nàng đã cảm thấy tạ ơn trời đất lắm rồi.

"Phụ nữ có thai, nên sử dụng ít nước hoa trang điểm lại." Tiếng nói trầm thấp, dán bên tai Kim Minjeong.

"Hả?" Kim Minjeong dồn toàn bộ lực chú ý lên người Yu Jimin, cho nên vẫn chưa ý thức được khoảng cách giữa hai người.

"Có nhiều hóa chất không tốt cho thai nhi."


Kim Minjeong nhất thời phản ứng lại.

"Tôi không có dùng nước hoa mà."

"Hửm?"

Bất lực, nhắm mắt lại, Kim Minjeong đè ép âm thanh đến mức thấp nhất: "Tôi không có dùng nước hoa có được hay không?"

Yu Jimin cau mày lại, nhàn nhạt mùi chanh đường như trước vô cùng rõ ràng.

Ánh mắt dừng lại trên mái tóc màu hạt dẻ của Kim Minjeong, chất tóc mềm mại như tơ.

Cô dường như đã phát hiện ra được nơi phát ra mùi hương kia.

Ở giữa trung tâm căn phòng, nữ giáo sư vỗ vỗ tay, trên mặt mỉm cười, giọng điệu thân thiết nói: "Tốt lắm, các vị hôm nay vất vả rồi."

Nghe được hai chữ "vất vả" này, Kim Minjeong khóc không ra nước mắt. Trong lòng nói thầm " nếu biết tôi vất vả, lần sau đừng bày những trò mạo hiểm như vậy nữa có được không? Tôi không chịu nổi."

Chỉ ngắn ngủi vài phút Kim Minjeong dựa vào lòng Yu Jimin, nhưng không dám dùng quá nhiều sức, cả người đều căng cứng không di chuyển. Mà Yu Jimin cũng không ôm chặt nàng, không có lực chống đỡ, Kim Minjeong kém chút nữa đã ngã xuống.

"Cuối cùng, tôi xin nhắc nhở các ngài một chút. Vợ của các ngài cần phải cẩn thận rất nhiều, không được vận động mạnh trong giai đoạn đầu.. Phụ nữ ở thời kỳ mang thai, độ mẫn cảm và đa nghi vô cũng tăng lên rất nhiều so với bình thường, cũng sẽ vô cùng yếu ớt. Trong lúc này, các ngài cần phải nhẫn nại và lắng nghe tâm sự của cô ấy.



Sau khi giáo sư nói xong, Yu Jimin nhìn nhìn Kim Minjeong, thu liễm mí mắt, có chút suy nghĩ.

Khóa học cuối cùng cũng kết thúc, buổi học mới nhất phải chờ đến tối thứ bảy tuần sau.

Tuy nhiên buổi học này chỉ kéo dài có năm mươi phút, nhưng đối với Kim Minjeong, cứ ngỡ đã trải qua năm mươi năm cuộc đời.

Cả thể xác và tinh thần đều bị tra tấn!

Chỉ mới vừa nãy thôi, nàng dường như cảm nhận được tim Yu Jimin đập dồn dập, có thể thấy được việc này đối với hai người có bao nhiêu áp lực.

Mãi cho đến khi nghe được giáo sư nói đã đến giờ kết thúc, rốt cuộc Kim Minjeong mới cảm giác được bản thân được sống lại.


.............................


Lên xe, thắt dây an toàn, Kim Minjeong nói với Yu Jimin: "Lúc đến, tôi có để ý, phía trước mấy trăm mét trước nơi có đèn xanh đèn đỏ có tàu điện ngầm. Chị dừng xe ở đó là được rồi, không phải phiền toái đưa tôi về."

Kim Minjeong nhẩm tính toán, hiện tại là khoảng tám rưỡi, vẫn còn sớm. Ngồi tàu điện ngầm về khoảng chín rưỡi có thể về tới nhà.

Chín rưỡi, vẫn còn sớm để nàng ăn cái gì đó lót dạ. 

Hé lô mọi ngừi :333

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro