Giới Thiệu
Vương Nhất Bác - Trần Vũ: Số phận đôi khi quả thật rất nghiệt ngã, nhất là khi hai người có duyên không phận,, nhưng tôi cho rằng, dù sao như vậy vẫn là một loại hạnh phúc khi đã từng được gặp nhau và có nhau,, dù lỡ nhịp nhưng vẫn hơn là chưa từng có điểm giao nhau,,, cuộc sống vốn là vô thường vậy nên hãy trân trọng từng giây phút được ở bên người mình yêu!
Triệu Lệ Dĩnh - Từ Gia Hân: Cuộc sống là một chuỗi dài những khoảnh khắc nhiệm mầu. Sau tất cả tôi luôn thầm cám ơn số phận, cám ơn mỗi một quyết định mình đã chọn, để chúng tôi có thể gặp nhau, để chúng tôi yêu nhau, để chúng tôi ở bên nhau và để chúng tôi cùng nhau viết lên một câu truyện mới.
Cổ Thiên Lạc - Từ Phi: Ông trời! Ông thật biết cách sắp đặt cho Từ Phi này phải đưa ra lựa chọn khó khăn,, vì dù tôi chọn thế nào cũng vẫn khiến tôi phải làm một trong hai người con gái tôi yêu phải đau khổ,,,
Tuyên Huyên - Võ Tiếu Quân: Đôi khi bỏ lỡ nhau một khắc mà chờ đợi đến ngàn thu,, Từ Phi chúng ta đã để lỡ nhau nửa đời rồi,, em không muốn phải đợi đến kiếp sau nữa,,
Hướng Hải Lam - Lương Thiên Thiên: Ông trời đôi khi rất khéo xắp đặt,, khiến cho hai người chúng tôi yêu phải một người đàn ông trung tình,, nhưng oái ăm thay sự trung tình của anh ta lại luôn sai thời điểm, sai đối tượng, nên rốt cuộc cả ba cùng đau khổ.
Quách Tấn An - Trịnh Đông Thành: Từ Phi,, tao muốn cả đời này mày phải mắc nợ Lương Thiên Thiên
20 năm trước Võ Tiếu Quân bỏ đi sau khi Từ Phi vì muốn bù đắp mà về lại bên Lương Thiên Thiên,, nhưng câu truyện chưa kết thúc ở đó ,, vậy cuộc gặp gỡ 20 năm sau sẽ ra sao? Hãy cùng đón đọc nhé!!!
https://youtu.be/xuus9qfpJlY
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro