Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 3: Tên du côn cộc cằn

- Cha ,, cha tôi là cảnh sát đó,, anh chớ dây vào tôi,, sẽ ,, sẽ không có kết quả tốt đâu.

Tên đó ôm trán một hồi nghe cô nói vậy thì cười khuẩy rồi vẫn tiến lại phía cô. Gia Hân vội dịch về phía sau nhưng lưng cô đã đụng tường rồi, phía trước tay hắn vẫn đang giang tới, cô chỉ nhắm mắt chịu trận, giữa nơi hoang vắng này ai có thể cứu cô chứ?

- Không ,, không phải ,, anh nói tôi còn có ích sao,, đừng có lại đây .. đừng .... áhhhh

Trong lúc Gia Hân tuyệt vọng ngập tràn thì cô không thấy mình bị tên kia xàm xỡ như trong tưởng tượng,, mà chỉ thấy hắn lúc túi cô lấy iphone của cô ra tắt nguồn đi,, rồi trả lại chỗ cũ.

Hắn xoa xoa trán, ném cho cô cái nhìn gay gắt, hừ một tiếng rồi bỏ ra ghế đối diện ngồi. Gia Hân nuốt nước bọt cái ực, vội im re không dám gây ra tiếng động gì nữa như chỉ sợ hắn đổi ý.

Thì ra hắn tắt nguồn điện thoại của cô để người khác không định vị được địa điểm của họ. Trong lúc tên đó và Gia Hân lăm le lườm nhau thì tên đàn em mua đồ quay lại.

- Vũ ca, quanh đây chỉ có mấy thứ này thôi.

- Mày cho cô ta một chai nước.

- Vâng ạ.

Trong lúc Gia Hân còn phân vân không biết có nên nhận đồ của chúng không thì nghe tên Vũ đó nói:

- Không còn sức, chết ra ở đây thì ráng chịu, làm mồi cho thú.

Phải rồi,, cô phải có sức mới có thể chạy trốn,, cô không thể chết ở đây được,, cô còn nhiều việc chưa làm xong. Nghĩ vậy Gia Hân quyết định phải tỉnh táo rồi tính sau. Cô nhận lấy chai nước uống một hơi.

Tên đàn em theo lệnh kéo cô theo bọn chúng. Đi được một đoạn thì phát hiện đám người Tào bang vẫn lảng vảng quanh đó, bọn họ đánh ngã vài tên đi lẻ rồi trốn vào một men rừng. Gã cầm đầu tên Vũ kia không hề nao núng, hắn ra giặn dò tên đàn em ngốc nghếch gì đó rồi lệnh cho tên này quay lại gọi đồng bọn, sau đó thô lỗ nắm dây trói tay Gia Hân kéo đi.

Gia Hân trong đầu cũng tự hiểu hiện tại chỉ có thể đi theo hắn mới có đường sống, bằng không để phe kia bắt lại thì không biết cô sẽ chết đến khó coi thế nào, nghĩ vậy nên cô ngoan ngoãn không chút phản kháng lê lết theo hắn. Hắn thành thạo dắt cô vào sâu trong cánh rừng đó.

Gia Hân ngó nghiêng tự hỏi không biết hai người họ có phải đơn thân độc mã vô rừng thì thấy tên côn đồ kia cứ thẳng bước thì đoán chắc là cô nghĩ đúng. Gia Hân ngán ngẩm đi theo trong đầu hiện lên vô số cảnh tượng máu me có thể xảy ra trong rừng. Hai người họ cứ đi như vậy đến khi trời sập tối thì đến một hang động, người kia kéo Gia Hân vào trong rồi quay đi nhặt mấy cây củi ở rìa hang.

Hơ tay trước ngọn lửa ấm áp Gia Hân tạm thời quên đi hoàn cảnh hiện giờ của cô mà bất giác thấy cảm giác ngồi trong hang đá cũng không tệ. Nghĩ đến những chuyện ngày hôm nay trải qua cô có cảm giác không trân thật mà chỉ là đang mơ. Phải một con ác mộng kể từ ngày cô thấy tên sát nhân đó. Trong không gian yên ắng có thể nghe tiếng ruồi kêu bỗng vang lên một âm thanh:

- Ọc ọc

Thanh âm réo từ bao tử trống rỗng của cô ngày càng rõ ràng hơn. Gia Hân xấu hổ ôm bụng, lén nhìn tên lưu manh kia. Nhấp nhá ánh lửa cô nhìn không rõ nét mặt của hắn, chỉ nghe hắn nói:

- Cô ngồi đây chờ tôi! Đừng có đi bừa, ở đây nhiều thú rừng lắm đấy.

<<Đại ca à, cô có thể đi đâu giữa trời tối đen này chứ? >>

Không lâu sau thấy hắn ta quay lại trên tay là mấy củ khoai lang. Thấy đồ ăn mắt Gia Hân sáng lên, quên luôn hoàn cảnh, chạy ùa đến cửa hang, vừa chạy vừa rộn ràng như đón người thân.

Nhưng thật không may, cô đi nửa ngày rồi nên chân có phần mỏi nên đã vấp ngã nhào vào người đối diện. Hắn nhanh tay vứt khoai xuống đỡ lấy cô. Gia Hân ngẩng lên bắt gặp ánh mắt hắn thì trong đầu trống rỗng, ngốc nghếch nuốt nước miến. Họ ở gần nhau đến mức cô có thể nghe thấy nhịp tim đập của hắn. <<Cái khuôn mặt này,, sao mà soái ca đến vậy???>>

Rời nhau ra, cô vội về chỗ ngồi che đi sự thất thố vừa rồi cô hỏi bừa:

- Eh ,, tên du côn,, Khoai lang ở đâu mà ra thế?

<<Cô gọi anh là gì?>> Trần Vũ cộc lốc nói:

- Đào được

<<Ai chả biết anh đào được, cái tôi muốn hỏi là sao anh biết cho nào mà đào>>, nhưng cô lười phản ứng nên chỉ ném cho anh ta cái lườm sắc lạnh mà không nói gì. Không ngờ anh ta cũng hiểu được ý cô mà bình thản nói:

- Nói ra cô cũng không hiểu. - Gã nhún vai bỏ qua rồi cho khoai lên nướng.

Gia Hân nhận củ khoai lang nướng nóng hổi mà mừng rỡ như trẻ con được kẹo. Mùi khoai nướng bốc lên khiến cô nuốt nước miếng ừng ực, chẳng còn màng đến hình tượng gì nữa, no bụng cái đã.

Cô tập trung cao độ vào ăn uống như thể quên mọi thứ xung quanh. Ăn đến củ thứ ba cô mới chợt nhớ ra bên cạnh còn một người đang ngồi cùng. Tính bắt truyện gì đó nhưng rồi cô lại nghĩ, hắn là một tên côn đồ, vả lại cô vẫn là người bị hại nên vội bỏ ý định đó đi.

Dưới ánh lửa bập bùng, cô lấy lại bình tĩnh, lén nhìn và đánh giá tên du côn trước mặt. Đàn em gọi hắn là Vũ thì phải. Tên Vũ này nhìn còn khá trẻ, chắc bằng tuổi cô là cùng. Trông mặt mũi hắn cũng sáng sủa mà, nếu không nói là cũng không kém cạnh mấy mỹ nam đồng nghiệp của cô là mấy, vậy mà lại đi làm du côn thì thật là phí phạm mà. Gia Hân thầm tiếc cho người đối diện một hồi rồi tự chế giễu bản thân cho ý nghĩ đó.

Cứ thế cô miên man chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay. Sau này khi nghĩ lại cô vẫn không hiểu được sự vô tâm vô tư của bản thân lúc đó. Rõ ràng là cô đang bị bắt cóc, vậy mà không hiểu sao cô lại tin vào nhân cách của tên bắt cóc này, đã vậy còn thỏa mái ăn no nê rồi lăn ra ngủ, như thể không có chuyện gì.

Flash back

- Mấy đứa sắp tới đây hãy theo bọn Tào bang cho kỹ vào cho anh, bọn này dạo này giám to gan trọc vào người của chúng ta. Không giạy bảo không được.- Báo Đen, một đàn anh lớn trong đám cầm đầu Hồng Anh hội tức giận vừa đập bàn vừa ra lệnh.

Trần Vũ và đàn em đứng đó lập tức hưởng ứng. Mấy đứa trẻ hơn không khỏi phấn khích mà hô lên:

- Phải rồi, phải rồi, đáng ăn đòn lắm.

Báo Con đột nhiên lên tiếng:

- Chúng mày lui hết, thằng Vũ ở lại.

Khi tất cả lui ra, Báo con lại gần Vũ nói nhỏ:

- Lần này tao muốn là mạng của Tào Côn, thằng đó mới lên nhưng không biết trên dưới, lại dám ngang nhiên cướp đào với tao. Mày xem mà lo liệu.

- Vâng.

Flash end

Trần Vũ ngó sang người bên cạnh vẫn thở đều đặn thì nhất thời không hiểu cô thuộc dạng người gì. Không biết cô ta la quá gan dạ hay vốn là một kẻ ngốc nghếch hết thuốc chữa, trong hoàn cảnh này mà có thể an tâm ngủ ngon đến vậy. Thấy cô co ro như rét, Trần Vũ không băn khoăn nhiều, cởi áo khoác ngoài ra đắp cho cô. Anh chưa phải chưa bao giờ gặp người đẹp, nhưng nét mặt vô âu vô lo khi ngủ của cô gái này khiến trong anh dâng lên cảm giác muốn che chở, nâng niu. Tay bất giác giơ lên như muốn vuốt má cô, nhưng Trần Vũ kịp dừng lại, rồi anh tự cười cho hành động vừa rồi. Trở về chỗ ngồi anh lặng lẽ thêm củi vào nhóm lửa. Ngước lên ánh trăng trên bầu trời, Trần Vũ lặng lẽ chiêm ngưỡng vẻ đẹp yên ắng của ban đêm.

Những tia nắng ban mai len lỏi vào kẽ hang khiến Trần Vũ tỉnh giấc. Thì ra anh đã ngủ quên lúc nào không hay. Cũng không biết đã bao lâu rồi, anh không thể yên giấc như vậy rồi. Kể từ khi...Trần Vũ lắc mạnh đầu như không muốn nhớ đến. Mới đó mà cũng đã 3 năm rồi.

Vội quay qua người bên cạnh thì thấy cô vẫn nằm đó, cuộn tròn trong chiếc áo của anh như một con mèo con.

- Này, dậy mau!

Đón đọc chương 4: Thỏa hiệp


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro