Chapter 2: Trần Vũ
- Tôi xong rồi!
Nữ mình tinh thì Vỹ Đình chưa gặp nhiều, những người đẹp muốn làm quen với anh thì không ít nên Vỹ Đình từ lâu đã vô cảm với bề ngoài hào nhoáng của phái nữ. Chỉ là anh không ngờ trong giới giải trí đầy cám dỗ và thị phi này lại vẫn còn một vẻ đẹp trẻ con và trong sáng như thế này. Từ Gia Hân không đẹp lộng lẫy kiêu xa nhưng nó cho người ta cảm giác dễ gần.
- Chào Cô Từ, tôi là Trần Vỹ Đình, cũng thuộc tổ bảo vệ nhân chứng.
- Chào Sếp Trần – Gia Hân cũng đưa tay ra bắt lấy tay vị cảnh sát mới tới rồi họ cùng xuống đến bãi đậu xe, các đồng nghiệp khác đã sắp xếp vị trí xong xuôi.
Gia Hân tháo đàn ngồi vào xe, vào cùng cô là Vỹ Đình, phía trên ghế phụ là một viên cảnh sát trẻ cô chưa biết tên. Xe bắt đầu lăn bánh chạy ra đường lớn. Viên cảnh sát ngồi ghế phụ quay xuống bắt truyện cùng Gia Hân:
- Cô Từ, tôi có xem phim cô đóng rồi, rất ấn tượng đó. Trông cô ở ngoài còn đẹp hơn trên phim.
- Cám ợn, sếp đây là?
- Tôi là Vương Lâm, em trai Sếp Vương sáng nay cô đã gặp đó.
- Ồ, chào sếp Vương. Vừa rồi đông người nên không tiện hỏi tên từng người các sếp.
- Ồ có sao đâu, thì bây giờ chúng ta có thể làm quen mà,, lát cô có thể cho tôi xin chữ ký không? - Rồi anh ta bắt đầu nhập vai phóng viên hỏi Gia Hân hết truyện này đến truyện khác, cô thấy hơi khó xử, một mặt là cô không quen nói nhiều với người lạ, một mặt dù sao họ cũng đang bảo vệ cô nên không thể chỉ trả lời cho có.
- Cô Từ có nhiều bạn trai tin đồn như vậy, ai mới là người thật thế? - Gia Hân đang gãi đầu gãi tai thì Vỹ Đình bên cạnh bỗng lên tiếng:
- Vương Lâm, cậu lạc đề rồi đấy. ,,, mau báo cho Vân An ở xe trước biết chúng ta bị theo dõi.
- Hả... ok ok
Xe bắt đầu tăng tốc trên đường cao tốc. Không bao lâu sau Vỹ Đình cau mày quay qua Gia Hân:
- Không ổn rồi, Cô Từ, thật xin lỗi – Nói rồi kéo đầu Gia Hân về phía mình để cô dựa vào lòng anh.
Đoàng!!
Vừa lúc cửa kính bị trúng đạn vỡ ra từng mảnh. Tất cả cảnh sát đều nhanh chóng cúi xuống né làn đạn tiếp theo. Dường như chúng đã đuổi kịp họ. Gia Hân nghe tiếng đạn ngay cạnh rồi. Hai xe chèn ép xô nhau trên trên đường cao tốc.
- Đến phía trước rẽ phải. - Vỹ Đình ôm Gia Hân trong lòng dứt khoát nói với tài xế. Gia Hân sau khi nghe thấy tiếng đạn thì chưa hết hoảng hốt chỉ còn biết ngồi im ngoan ngoãn như con mèo con. Vì bất ngờ họ rẽ vào đường khác nên nhất thời cắt đuôi được đối phương. Nhưng rất nhanh thôi xe đó sẽ đuổi theo kịp họ. Tài xế lái xe đã bị thương ở tay. Trong lúc này Vỹ Đình ra quyết định táo bạo. - Dừng xe
- Hả? - Tài xế và Vương Lâm thắc mắc nhưng vẫn làm theo.
- Hai người cố chạy lòng vòng đánh lạc hướng. Tôi sẽ dắt cô Từ đi trốn tạm. - Nói rồi mở cửa xe kéo Gia Hân xuống, người lúc này chỉ còn biết như cái máy, bảo gì làm đấy. Hai người kia cũng bắt kịp sóng mà lập tức chạy xe đi tiếp. Vỹ Đình kéo Gia Hân chạy sâu vào con hẻm gần đó. Nơi này khá hẻo lánh, không một bóng người. Gia Hân thầm mừng vì hôm nay cô đã trọn đi giầy thể thao, không thì giờ này có thể cô phải cởi giầy ra mà chạy chân trần mất. Nhưng vẫn đề nữa xuất hiện, đó là cô chạy đến thở ra bằng tai rồi, chân tay cũng bắt đầu bủn rủn.
Không ngờ họ vừa đến cuối con đường thì đã thấy một đám vận đồ đen đang lùng sục. Vỹ Dình vội lôi Gia Hân ẩn nấp sau một bức tường cuối đường. Anh tự hỏi sao chúng lại đoán rõ lộ trình của họ như vậy,, Thấy mấy tên áo đen kia ngày càng tiến gần họ Vỹ Đình không giám nghĩ thêm mà dắt Gia Hân vào bụi cây gần đó:
- Cô ở lại đây tôi sẽ đánh lạc hướng chúng. - Nói rồi nhét vào tay cô một con dao.
- Tôi sẽ quay lại.
Gia Hân rất hoang mang nhưng cũng cố kiềm chế không tỏ ra sợ sệt lúc này. Cô kiên quyết gật đầu rồi ngồi trong bụi cây. Vỹ Đình rời đi không lâu thì cô nghe tiếng súng giao nhau và tiếng bước chân một đám người tiến đến gần. Gia Hân run rẩy nắm trắc con dao trong tay. Rất nhanh họ đã phát hiện ra cô trong bụi cây:
- Ồ .. đại ca,, xem chúng ta tìm được gì này? Một người đẹp trong lùm cây! - Tên tìm ra cô vừa vạch lùm cây ra vừa túm lấy tay cô cười khả ố. Gia Hân dũng mãnh cầm dao xoẹt luôn vào tay hắn một nhát.
- Á,,, - tên này vôi rụt tay về mắt tức giận ngó Gia Hân như chuẩn bị nuốt sống cô. - Dám làm ông đây bị thương à.
- Các người tránh – Gia Hân không kịp nói hết câu thì thấy ở gáy đau nhói trước mắt tối tăm. Cô ngất đi.
Flash back
- Gia Hân, sống trong giới giải trí việc gì cũng phải thận trọng, theo đuổi ước mơ là tốt nhưng không bao giờ được bất chấp thủ đoạn nghe con. Và hãy luôn trân trọng người trước mắt. - Từ Phi ân cần dặn dò con gái.
- Vâng con biết rồi.
Flash end
Không biết Gia Hân đã ngất bao lâu khi cô tỉnh lại thì thấy mình bị trói và đang nằm trong một nhà kho. Cô loáng thoáng nghe bên ngoài có tiếng người:
- Vũ ca, con nhỏ này trông thật dễ nhìn,, có thể cho tui em,, hihi chơi đùa chút không?
Gia Hân khẽ rùng mình, ý thức được hoàn cảnh của bản thân. Cô chưa biết tính sao thì nghe một tiếng khác vang lên:
- Tốt nhất mấy đứa đừng đụng vào con nhỏ đó. Nếu tao không nhầm cha nó là cảnh sát cao cấp đấy, loại tép riêu nhát chết như mày chớ dây vào.
- Hả sao Vũ ca lại rõ thế?
- Theo tao đoán Tào bang đang muốn nó chết, vì con nhỏ diễn viên này đã vô tình quay được chứng cứ giết người của gã. Hắn muốn mọi giá phải trừ khử cho được con nhỏ này. Vậy nên chúng ta phải giữ mạng cho nó, nếu muốn mượn tay cảnh sát dẹp trừ thế lực của Tào Bang.
- Lão đại nói chí phải,, hèn chi ở Hồng Anh hội Báo Đen luôn trọng dụng lão đại anh.
- Bớt tào lao đi, mày ra ngoài mua chút đồ ăn cho nhỏ đó đi, để nó có sức mà đi cùng.
- Vâng ạ.
- Còn mấy đứa bay,, về báo tin,, tao sẽ tạm thời ở đây canh nó.
Cánh cửa khẽ mở ra, tên cầm đầu bước vào, Gia Hân nhắm mắt lại giả bộ chưa tỉnh, nhưng khi cảm nhân hắn ngày càng đến gần lại còn đưa tay tính sờ vào cô thì Gia Hân chỉ còn biết hét lên:
- Ahhh - cả người cô bật về phía trước để đẩy hắn ra, nào ngờ cô va cả vào trán hắn, vì không phòng bị lại không nghĩ cô đã tỉnh nên tên đó ngã nhào ra sau ôm trán:
- Au au
Gia Hân cũng đau đến rớm nước mắt nhưng cô cố nhịn đau vội lùi về sau dùng vẻ hung hãn quát hắn:
- Cha ,, cha tôi là cảnh sát đó,, anh chớ dây vào tôi,, sẽ ,, sẽ không có kết quả tốt đâu.
Đón đọc chương sau: Tên du côn cộc cằn
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro