Chapter 1: Without you
https://youtu.be/D8wg1-_Ov0A
Hồng Kông 1996 – Tại Bệnh Viện :
Từ Phi lặng lẽ đến gần Võ Tiếu Quân đang ngồi ở hành lang.
- Cám ơn em đã cứu Thiên Thiên.
- Thiên Thiên chưa chết vì còn có người không muốn cổ chết.
Flash back
- Cô Võ, cô đã nói với tôi, yêu và hận chẳng qua chỉ cách nhau trong gang tấc, thậm chí bản thân nhiều khi cũng không phân biệt được,, thật ra là yêu hay hận ,, có lẽ phải nhờ cô phân tích dùm tôi, nếu một người đàn bà muốn chết,, cô nghĩ,, họ muốn chết ở đâu nhất?
Nếu một người đàn bà muốn chết, chắc chắn họ hy vọng nhất là được chết bên cạnh người yêu của mình. Nghĩ tới đó, Võ Tiếu Quân vội bấm máy gọi cho Từ Phi, nhưng tiếc thay anh không nhấc máy. Cô vội tới nhà căn nhà cũ của Thiên Thiên và Từ Phi thì thấy sàn nhà ướt nước, chạy vào nhà tắm cô phát hiện Thiên Thiên bị ngâm trong nước chỉ còn thoi thóp.
Trịnh Đông Thành đã dùng một cách đơn giản nhất để nói cho cô biết, hắn muốn giết Thiên Thiên, nhưng vì hắn còn yêu Thiên Thiên nên hắn không muốn cô ấy chết.
Flash end
- Em đúng, từ đầu em đã phân tích được Trịnh Đông Thành, sẽ không làm hại Thiên Thiên
- Nếu hắn không giết Thiên Thiên, hắn không qua được cửa ải lòng tự trọng của đàn ông, nhưng trong tình cảm, hắn không đành lòng để Thiên Thiên chết. Nên cuối cùng hắn đã nhắn tin cho em. Dành con đường sống cho Thiên Thiên
- Nguyên nhân chủ yếu là vì em hiểu hắn.
- Thiên Thiên là tình địch của em,,, hắn không sợ em thấy chết mà không cứu sao?
- Nhưng cuối cùng em đã cứu cổ.
- Nếu cho em một giây để suy nghĩ kỹ,, kết quả sẽ như thế nào,, có thể em sẽ coi như không nhìn thấy ,, rồi bước ra ngoài.
- Không bao giờ,, người phụ nữ anh yêu không phải người như vậy.
- Em biết,, em biết kết quả sẽ như thế nào,, bắt đầu từ giây phút anh biết Thiên Thiên ba năm qua vì anh đã trải qua những gì thì em đã biết rồi. Có nhiều chuyện đã thay đổi,,
- Sự việc đã sảy ra,, không thể coi như là không có gì sảy ra.
- Anh đã nợ cổ quá nhiều,, anh không đành lòng.
Từ Phi im lặng không biết nói gì,, chỉ biết ôm Tiếu Quân vào lòng thay cho lời xin lỗi,, anh đành phụ cô rồi. Giờ phút này anh bỗng nhận ra cô quan trọng ra sao với mình,, nhưng hai người họ mãi không còn cơ hội nữa.
- Đừng vậy mà,, anh còn làm như vậy ,, em sẽ không đành lòng đó.
Lời nhắc nhở của Tiếu Quân khiến Từ Phi bừng tỉnh buông cô ra. Cô nhìn anh cố mỉm cười mà không thành:
- Được rồi,, em đã quen rồi.
Rồi cô bước qua anh,, rời đi, để lại Từ Phi đứng yên bất động. Anh bỗng vụt hiểu thì ra,, có những nỗi đau khiến con người ta mất đi phản xạ, cũng như có những tình cảm mãi mãi không thể với đến nữa. Họ đã thực sự mất nhau rồi....
25 năm sau.
- Xin chào cô Từ, chúng tôi là đội bảo vệ nhân chứng, được cử đến để bảo vệ cô cho đến ngày ra tòa. Tên tôi là Vương Lân còn đây là các đồng nghiệp của tôi. Từ nay chúng tôi sẽ chịu trách nhiệm cho an toàn của cô Từ.
Một viên cảnh sát khoảng độ tuổi 30-31 đứng ra ôn tồn giới thiệu mình và đồng đội với Từ Gia Hân. Tuy cha cô cũng là cảnh sát nhưng có thể nói đây là lần đầu tiên cô hợp tác với họ nên có chút không quen. Nhất là khi nghĩ đến từ giờ ra vào sẽ có người canh trừng thì cô thấy quả thật hơi ngán ngẩm. Nói ra thì cũng do số cô xui xẻo, khi không lại có mặt sai chỗ sai thời điểm để đột nhiên biến thành nhân chứng vụ giết người của một tên xã hội đen có máu mặt.
Chuyện này cô giấu nhẹm không giám cho cha cô là Từ Phi biết, vì sợ cả hai người họ lo lắng. Nhưng cô cũng không ngờ sự việc càng ngày càng lớn ra, không biết cô còn có thể giấu họ được bao lâu.
- Xin chào! Xin chào – Gia Hân lịch sự chào một lượt các nhân viên cảnh sát. - Cám ơn mọi người nhiều.
- Nếu cô Từ chuẩn bị xong, một lát chúng ta sẽ đến nhà an toàn.
- Ok , vậy tôi vô phòng giọn chút đồ
- Được. - Nói rồi viên cảnh sát đó chào cô rồi quay qua nói gì đó với đồng đội.
Gia Hân quay lại phòng mình chuẩn bị chút hành lý và kiểm lại một lần những vật dụng cần thiết. Thật ra cô cũng không nhiều đồ để mang theo, duy chỉ có cây đàn guitar thì có vẻ hơi cồng kềnh nhưng nếu không có nó thì chắc cô sẽ chán chết mất. Quản lý của cô, sau khi biết chuyện, đã để trống lịch làm việc và tuyên bố với bên ngoài là cô đang trong thời gian nghỉ ngơi, không tham gia hoạt động nghệ thuật.
Đến Đại Lục phát triển đã được 5 năm nhưng sự nghiệp của cô chưa có bước ngoặc nào đáng nhớ, vẫn chỉ loay hoay với những vai diễn không điểm nhấn dù cô luôn sống và làm việc hết mình. Bây giờ lại nghỉ dài hạn, chỉ sợ sau thời gian này quay lại đến vai phụ cũng không còn phần cô. Nghĩ đến đó Gia Hân có hơi ngán ngẩm.
Vương Lân và các đồng nghiệp đang thương lượng về lịch trình và tuyến đường đến nhà an toan thì cửa phòng bỗng mở ra. Người bước vào chính là Trần Vỹ Đình, trung sỹ mới gia nhập đội bảo vệ nhân chứng một thời gian. Nhìn phản ứng của mấy đồng nghiệp nữ Vương Lân có chút bất mãn. Từ hôm cậu ta tới đội, hầu như những nam cảnh sát đều thành không khí trong mắt những nữ vệ sỹ này hết rồi.
- Chào sếp Vương, chào mọi người
- Xin Chào! - Vương Lân không quay lên nhìn cậu ta. - Cậu lại đây nhìn tuyến đường đi.
Cô sư mụi nhìn thấy anh bèn hơi đỏ mặt lui sang một bên nhường chỗ cho anh gia nhập nhóm họp. Như đã quen với những cái nhìn của phái nữ nên Vỹ Đình không chút e dè mà vào vị trí. Sau khi họp xong ai vào việc nấy họ rút lui dần xuống bãi đậu xe. Chỉ còn Vân An và Vỹ Đình sẽ đón nhân chứng xuống xe. Trong lúc Vân An vô toilet Vỹ Đình đi gọi Gia Hân.
Từ Gia Hân? Vỹ Đình có nghe các đồng nghiệp nữ kể qua về cô diễn viên này, tuy chưa đóng nhiều phim nhưng để lại trong họ ấn tượng khá ổn, phản ứng hóa học với bạn diễn rất tốt, đến nỗi khán giả luôn muốn gán ghép cô với họ. Vỹ Đình tự nhận mình không phải là người am hiểu nghệ thuật gì, vốn anh cũng không có thời gian cho những vui thú đó. Những tưởng một diễn viên thì ít nhất Từ Gia Hân này cũng sống trong điều kiện tốt hơn chứ,, nhưng thế này xem ra cô diễn viên này có vẻ chưa gặp thời.
Đúng lúc này cánh cửa bỗng mở ra. Từ Gia Hân bước ra trong áo phong trắng quần bò, đeo theo cây đàn guitar, tay kéo theo vali.
- Tôi xong rồi!
Chương sau: Trần Vũ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro