Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 9:

Chap này có biến nhẹ nhe tụi bây! Tao phấn khích quá (((((((=
====================

Nhà họ Tuan trên dưới có hơn 20 người hầu chia đều cho các khu, tuy là khá nhiều nhưng mỗi người một việc, không thể thiếu ai, gần đây có một chị gái làm ở vườn hoa do gần tới tháng sinh đẻ nên xin nghỉ 2 năm để lo việc gia đình, quản gia Kim cũng ái ngại vì bây giờ tuyển người vào sẽ không đảm bảo tay nghề nhưng nghe theo ý lão phu nhân liền chu cấp thêm 3 tháng lương cho chị ấy coi như tiền bồi dưỡng rồi ký đơn cam kết nghỉ 2 năm. Lão phu nhân lệnh cho quản gia Kim mau tìm người thay khiến ông mất mấy đêm để suy nghĩ, lại nhớ ra Jinyoung có khá nhiều bạn ở trung tâm giới thiệu việc làm liền đến nhờ cậu tìm giúp một người. Jinyoung ban đầu cũng phân vân, bạn bè của cậu toàn là nam, kiếm đâu ra con gái để làm việc tỉa cây tỉ mỉ đây, cậu phải gọi về cô nhi viện lúc trước cậu ở để hỏi thăm thì mới nhớ ra cậu còn một người em  rất siêng năng còn khéo léo, liền nhờ quản gia đi gặp anh ta để đánh giá, thế là Jinyoung đã cứu quản gia một ơn huệ. Bạn của Jinyoung  được vào làm ở vườn hoa, gặp được Jinyoung anh ta mừng như gặp lại ông bà nội đội mồ sống lại, cộng thêm cậu giúp em nó tìm được việc làm tốt, phải nói là mang Jinyoung đội lên đầu cũng đáng. Jinyoung cũng rất quý cậu em này, năm xưa cả hai ngủ chung một giường trong cô nhi viện, lại hay rủ nhau đi rong ruổi khắp nẻo đường để khám phá những nơi cỏ xanh phủ đồi, hồ lớn hồ nhỏ mà người ở thành thị bận rộn không so giờ để ý tới, cho tới khi cậu 18 tuổi quyết định ra ngoài tìm việc làm thì cả hai mất liên lạc, à em nó tên là BamBam, nhỏ hơn Mark 3 tuổi, thằng nhóc rất mến Jinyoung hay nói đúng hơn là Yêu anh nó đó từ lâu lắm rồi nhưng không có cơ hội thổ lộ,cậu con trai thầm nghĩ lần gặp lại này cậu sẽ bày tỏ hết với anh, cậu không thể chờ thêm được nữa, yêu đơn phương suốt 3 năm rất khổ sở. Và từ dạo đó BamBam cứ rãnh lại rủ rê Jinyoung xuống vườn hoa trò chuyện, có khi là Jinyoung tự mò xuống vì bạn thân_anh em với nhau thân thiết mà..., gặp nhau nói chuyện bao lâu cũng không đủ. Thế là tên đại thiếu gia lãnh khốc kia bị cho ăn giấm ngày một nhiều, hôm đó hắn giận dữ đi xuống vườn hoa tìm Jinyoung thì nhìn thấy cảnh BamBam trêu ghẹo mà nựng má cậu nhóc, hắn hầm hầm đi tới kéo tay Jinyoung về sau lưng còn bản thân ưỡn ngực vênh mặt về phía BamBam...

"Tại sao không lo làm việc còn ở đây đùa giỡn!!"

"Dạ thưa đại thiếu gia, tôi đã tỉa xong phần lá hỏng trên cây rồi ạ." - BamBam cúi đầu đáp.

"Vậy cũng không có nghĩa là anh được thoải mái đùa giỡn, trong nhà này không có quy tắc sao, cười nói lớn tiếng như vậy có biết ồn ào lắm không hả!" - hắn lại trừng mắt quát.

"Dạ... tôi...."

"Mẹ thấy con mới là người gây ồn ào đó Mark à!" - người phụ nữ với mái tóc búi thấp phía sau mặc một chiếc áo khoác Channel dáng vẻ như vừa đi dự tiệc về trầm giọng nói.

"Chào bác Tuan ạ!" - Cả Jinyoung và BamBam đều đồng loạt lên tiếng cúi đầu 90 độ chào.

"Mẹ! Con đang giáo huấn người làm, đừng để tâm..." - Mark lạnh mặt đáp.

"Có gì từ từ nói, nóng giận không giải quyết được gì..." - nói rồi lão phu nhân chầm chậm ngồi xuống bàn trà cạnh đó, lập tức có người mang mậm trà bánh đến phục vụ.

"Bác Tuan, là lỗi của tụi con, đùa giỡn không có tiết chế nên đại thiếu gia mới giận dữ ạ, xin bà bỏ qua cho!" - Jinyoung cúi đầu nhận lỗi.

"Ta không trách con, ai bảo Mark nó có máu ghen giống ba nó chứ..." - nói xong bà mỉm cười uống một ngụm trà lại nói tiếp "Mọi người lại đây ngồi đi, chiều rồi không cần làm việc nữa!" dứt lời tự tay rót trà ra 3 chiếc ly sứ sang trọng.

"Mẹ bớt nói một tí có làm sao không nhỉ..." - Mark vẫn nắm tay Jinyoug rồi cằn cọc đi đến ngồi xuống, BamBam cũng ngồi bên cạnh Jinyoung và dĩ nhiên ai kia đang lườm hắn muốn cháy mặt.

"Mẹ nói đúng mà, lúc trẻ ba con cũng vì quá yêu mẹ cho nên mới ghen tuông còn đánh nhau với mấy tên đối tác cứ tò tò theo mẹ đó!" - Lời này của Tuan phu nhân nói ra chính là muốn cho cả Mark và Jinyoung biết bà ủng hộ tình yêu của họ, và cũng muốn BamBam tự hiểu mà tránh xa "con dâu tương lai" của bà ấy. Mark không muốn đôi co nên chỉ im lặng uống trà, Jinyoung thì gần như hiểu ra ý tứ của bà Tuan nên hơi đỏ mặt siết chặt tay của Mark còn BamBam thì như vừa bị người ta bắn mấy phát vào đầu, cậu cảm thấy bản thân lại thất bại, thì ra Jinyoung là hoa đã tìm được chủ, thấy không khí có vẻ căng thẳng nên bà Tuan lại lên tiếng...

"BAMBam là em của Jinyoung đúng chứ?"

"À, dạ, con và Jinyoung hyung chơi với nhau từ nhỏ ạ."

"Hai đứa rất giống nhau, đều làm việc chăm chỉ, vườn hoa chăm sóc rất tốt, tính cách hòa nhã rất dễ thương. " - bà Tuan tuôn lời khen như suối rồi lại liếc nhìn Mark đang đen mặt.

"Dạ, tụi con còn nhiều thiếu sót mong bà Tuan tận tình chỉ dẫn thêm ạ!" - lời này là của Jinyoung.

"Không sao cả, ta rất mến hai đứa, cái gì cũng hao hao như nhau, cả cái khí chất làm thụ cũng......." - nói đến đây bà Tuan tự giác ngậm miệng, nhưng là cố tình nói ra để đánh động BamBam, ba muốn khiến hắn dẹp hẳn ý định cướp người yêu của con trai bà,không phải bà thiếu lòng tin nhưng chuyện đời làm sao biết trước được chứ, vẫn là phải đánh phủ đầu thì hơn. MARK nghe thấy liền mát lòng, mỉm cười ôn nhu với mẹ mình "Đi tiệc có mệt không, mau lên phòng tắm rửa nghỉ ngơi sớm đi mẹ à!" nói rồi nắm tay Jinyoung lên phòng bỏ lại BamBam đang ngồi sượng mặt nhìn chằm chằm vào bóng lưng của Jinyoung đầy tiếc nuối. Bà Tuan mặc kệ thằng con hỗn láo kia liền quơ tay trước mặt BamBam rồi nói...

"Đừng có mơ mộng nữa,Jinyoung đã xác định làm con dâu nhà họ Tuan rồi, cậu nên biết điều mà giữ khoảng cách với nó đi, kẻo con trai tôi không vừa mắt thì cậu đừng hòng được làm anh em với Jinyoung!" - lúc này không có ai khác nên bà Tuan cũng mọc đuôi cáo giữa ban ngày, lời lẽ thẳng thắn nói ra.

"JINYOUng Hyung với cháu chỉ là anh em  thôi, bác đừng hiểu lầm ạ!" - Bambam chua xót nói.

"Hiểu lầm hay không tôi không cần cậu nói, tôi nhắc lại một lần cuối cùng, đừng để chúng nó xảy ra xung đột chỉ vì kẻ không đâu như cậu!" - nói rồi bà Tuan đứng dậy lên nhà trên bỏ lại BamBam tủi thân mà rơi lệ. Cậu ta đau lòng lắm, nhưng vì hạnh phúc của Jinyoung vì tương lai có thể ở cạnh cậu mỗi ngày mà ép bản thân phải quên cậu, cố gắng xem cậu như người em trai mà thôi.

Đằng kia vừa giả quyết xong thì đằng này Mark mới bắt đầu xử lý Jinyoung. Hắn mở cửa đi vào lại cởi bỏ áo vest vứt lên giường, tiếp tục cởi hết quần áo trên người xuống cho tới khi chỉ còn lại chiếc quần lót ôm sát phần hạ bộ hoành tráng bên dưới, hắn không nói không rằng đi vào nhà tắm xả nước bỏ mặt Jinyoung bên ngoài chỉ biết lủi thủi gom lại quần áo của hắn cho vào sọt rồi lại lấy sẵn một bộ pijama để trên giường, sau đó xuống bếp chuẩn bị đồ ăn chiều mang lên bày ra bàn ăn ngoài ban công, vừa xong thì hắn cũng từ nhà tắm đi ra, hoàn toàn trần truồng trước mặt cậu nhóc, hắn đi tới ngồi xuống bàn chậm rãi ăn không thèm để ý xem bảo bối của hắn đang ngượng đến mức nào, ăn xong mới mặc đồ vào rồi đi sang phòng sách xem văn kiện, Jinyoung cứ như người vô hình, cậu nhóc biết đại thiếu gia lại giận rồi, cậu cứ để hắn giận cho đã, dọn dẹp xong Jinyoung lại mang quần áo cho vào máy giặt, rồi đi lung tung chọc ghẹo mấy chị người hầu nhà dưới làm các chị cứ thấy sợ hãi, lỡ đại thiếu gia biết họ thân mật quá mức với Jinyoung thì chẳng phải sẽ bị giáo huấn giống BamBam lúc chiều hay sao, thế là hễ thấy Jinyoung lại gần thì họ phải nhanh chóng né đi nơi khác, Jinyoung bị bơ cũng buồn chán liền đi xuống vườn hoa tìm BamBam, đúng lúc thấy cậu em đang ngồi ăn cơm cuộn, cái món mà ngày xưa hai đứa hay giành nhau để ăn, Jinyoung hào hứng bổ nhào tới giật lấy cuộn cơm trên tay BamBam rồi cho vào mồm nhai nhồm nhoàm, rồi lại phụt cười vì vẻ mặt như bị táo bón nhìn cậu, vẻ mặt này sau bao nhiêu năm vẫn thế, không thay đổi chút nào, Jinyoung tinh nghịch nhéo mặt BamBam một cái rồi ngồi xuống bên cạnh anh tiếp tục xơi hết mấy cuộn cơm, BamBam nhìn cậu vô tư như vậy không kiềm được đành lên tiếng hỏi...

"Anh... và đại thiếu gia..... yêu nhau hả?"

"Ưm... có thể nói là như vậy!" - miệng vẫn ngốn cả đống thức ăn.

"Anh... yêu anh ấy hả?"

"Đúng vậy... Mark đối với anh rất tốt!"

"Anh... anh..." - BamBam muốn thổ lộ cho cậu biết tình cảm của mình dù biết bản thân không còn cơ hội nữa, nhưng nhìn vẻ mặt đang vui vẻ của Jinyoung thì cậu ấy không đành lòng, chỉ sợ anh ấy biết được sẽ ngại rồi rời xa cậu.

"Hửm? Em muốn nói gì sao? Hôm nay cứ ấp úng thế?" - nói xong lại ăn thêm một cuộn cơm.

"À. Không, em chỉ muốn nói là... anh sắp ăn hết cơm chiều của em rồi đấy!!!" - nói dứt lời nhào tới ôm lấy hộp cơm đang bị tấn công của mình mà nhăn mặt hờn dỗi.

"Em này! Lâu rồi anh không được ăn cơm cuộn do chính tay em làm, cho anh ăn một chút nữa đi mà Bamei!!!" - Jinyoung nhõng nhẽo chu mỏ còn vươn tay níu áo cậu em trai trông hết sức đáng yêu, nhưng mà BamBam vẫn nhất quyết giữ khư khư hộp cơm trong người còn đứng dậy chạy đi làm Jinyoung phải vác cái thân hình tròn trịa của mình mà đuổi theo đến hộc hơi, cuối cùng cậu BamBam mới thương xót cậu mà đút cậu một cuộn cơm sau đó bảo có việc phải làm nên Jinyoung lại cô đơn một mình lếch xác lên phòng Mark. Vừa mở cửa bước vào đã nghe mùi rượu đậm xộc vào mũi, cậu nhưn mặt khó chịu nheo mắt nhìn bóng lưng của Mark đang ngồi ngoài ban công, trên tay cầm một ly rượu mkềnh còn ngậm điếu thuốc, cậu linh cảm được Mark đang có tâm tình không tốt liền đi đến phía sau nhẹ nhàng bóp vai cho hắn, nhưng lập tức hắn lắc mạnh vai để tránh khỏi đôi tay của cậu, Jinyoung hơi bất ngờ nhưng vẫn kiên nhẫn đi đến trước mặt hăn mà mỉm cười nói...

"Mark! , anh đừng uống rượu nhiều quá, không tốt đâu!"

"Đến lượt em quản sao?" - hắn vẫn không thèm nhìn cậu một cái, hiện tại Mark đang rất giận dữ vì hắn đã nhìn thấy hết màn đùa giỡn giữa cậu và tên làm vườn kia, Jinyoung chính là không xem hắn ra gì cả.

"Em quan tâm anh thôi, đừng nói như vậy..." - Jinyoung bối rối.

"Không cần phiền em, dành thời gian cho người tình mới đi..." - hớp một ngụm rượu, ánh mắt hắn lờ đờ liếc nhìn Jinyoung đầy chán ghét.

"Anh nói BamBam sao? Bọn em là anh em mà, anh đừng hiểu lầm!"

"Hiểu lầm? Tôi không rãnh." - Mark nhếch mép cười nhẹ rồi lại uống rượu.

"Mark, anh..... em không biết trong mắt anh em là loại người gì, nhưng em thề là bọn em trong sạch, anh thôi ghen tuông đi..." - Jinyoung của chúng ta bị tổn thương vì những lời nói đó rồi .

"Ghen? Em đáng sao?"

"Đúng nhỉ... không đáng chút nào cả! Người hầu thấp hèn như tôi làm sao lại được Mark Yi_Tuan đại thiếu gia đây để tâm, xin lỗi, tôi có lẽ đã tự đề cao bản thân trong lòng anh rồi, tôi tự mình yêu anh, tự mình nghĩ sẽ dành trọn cuộc đời này để hầu hạ anh, tôi biết ơn vì anh hạ thấp mình để cho tôi một tiếng "tình nhân", tôi đã rất hạnh phúc, tôi tin tưởng những gì anh nói, cho đến ngày hôm nay anh hỏi tôi có đáng với anh không, anh khiến tôi phải tự nhìn lại mình,đúng là tôi đang trèo cao rồi nhỉ, sự thật tôi chỉ là một món đồ chơi của anh thôi đúng không? Đại thiếu gia, những gì hôm nay anh nói ra thì anh hãy nhớ rõ, tôi cũng cảm ơn đại thiếu gia đã thức tỉnh tôi, và xin đại thiếu gia từ nay về sau hãy giữ khoảng cách với người hầu thấp hèn này, không khéo tôi lại tự mình ảo tưởng!!" - Jinyoung nói trong nước mắt, cậu nhanh chóng rời khỏi phòng, bỏ lại Mark đang ngồi ngẩn người để tiếp thu hết những gì cậu nhóc vừa nói, hắn lại giật mình nhớ ra những gì mình nói với Jinyoung, hắn tức giận quăng mạnh ly rượu xuống sàn rồi dạo ngã luôn chiếc bàn sắt ngay đó. MARK hóa điên, tàn phá cả căn phòng chẳng còn đồ vật nào là nguyên vẹn, hắn khóa cửa không để ai vào,cả đêm vì men rượu mà ngủ quên trong phòng tắm, còn Jinyoung thì trở về căn phòng trước kia, cậu thức trắng đêm rồi lại khóc nức nở, tự trách mình quá ngu ngốc, để người ta xem thường, cậu khóc lóc rồi thầm chửi rủa Mark Yi_Tuan vô tâm khốn nạn, cho đến khi mệt mỏi mới ngủ thiếp đi.

__________
Yahhhhh!! Có ai đọc fic hông đó.... cmt tui coi cái nè... vote dằn mặt tui nha 😘😘😘😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro