Chap 6: (H)
Mark lái xe đến một quán bar ở khu trung tâm náo nhiệt nhất thành phố để gặp vài người bạn cũ của hắn, hôm nay tâm trạng hắn có vẻ xấu, tất cả là do Park Jinyoung , cậu nhóc thật sự làm hắn phải suy nghĩ rất nhiều, hắn luôn tự tin bản thân một khi thổ lộ với ai thì người đó sẽ gục ngã vào vòng tay hắn, nhưng riêng Park jinyoung có vẻ quá đặc biệt, cậu dù biết Mark có tình cảm với mình vẫn một mực không muốn để tâm đến lại còn thẳng thắn cãi lại chủ nhân, càng nghĩ Mark càng tức giận, hắn chẳng qua chưa làm hết sức mình, để cho cậu thoải mái xù lông với hắn, nhưng một khi hắn đã muốn thứ gì thì có đổi bằng mọi giá hắn cũng phải giành cho được.
Hôm nay vì bực tức trong người cho nên hắn uống liên tục 2 chai rượu mạnh, tửu lượng cửa Mark cực tốt, loại rượu mạnh này người khác chỉ cần uống 2 ly nhỏ thì lập tức đi đứng không xong, hắn thì vẫn còn đủ lý trí để biết là đêm hay ngày, chứ toàn thân hắn thì mềm ra một đống nằm ườn trên bàn, miệng liên tục lẩm bẩm trách móc Jinyoung nào đó khiến cả hội bạn bè đi cùng hắn có chút tò mò, họ quyết định đưa hắn về nhà nhưng xem ra chẳng ai khá khẩm hơn, chỉ còn duy nhất một chàng trai là thành viên mới của nhóm, cậu ta vẫn là sinh viên lại khá nhút nhát nên không dám uống rượu và dĩ nhiên cậu ta cũng bị vẻ ngoài lãnh đạm của Mark quyến rũ, cho nên cậu xung phong đưa Mark về nhà hòng lấy điểm với hắn, nhận địa chỉ từ bạn thân Jackson của Mark sau đó bắt một chiếc taxi để ra về.
Chiếc xe đậu lại trước cổng lớn Tuan gia, cậu kéo Mark một cách nặng nề đi vào vì cổng vẫn mở, bác bảo vệ gác cổng nhìn thấy liền chạy ra đỡ phụ và không quên thông báo cho người hầu trong nhà ra đón thông qua bộ đàm. Lát sau thì Jinyoung và chị Cẩm chạy xuống sân để dìu đại thiếu gia, họ nhất thời lơ luôn cậu bạn trẻ kia khiến cậu thấy mất tự nhiên nên liền rời đi, vào đến phòng khách thì Mark có vẻ hơi tỉnh, hé mắt nhìn thấy Jinyoung đang khó học đỡ mình đi lên cầu thang, hắn đẩy cậu ra rồi tự mình vịn vào thành cầu thang để lên phòng, Jinyoung chỉ còn biết đi phía sau để canh chừng tránh để hắn ngã. Sau khi Mark lếch được đến cửa phòng thì nôn mửa ra sàn, quần áo dính toàn vết nôn, Jinyoung vội kéo hắn nằm ngay ngắn trên giường rồi mới từ từ cởi quần áo cho hắn, lúc này tay cậu nhóc rất lúng túng, vì đại thiếu gia đang lõa thể trước mặt, thân hình vô cùng rắn chắc và hoàn mỹ, đẹp đến mê người, cậu đỏ mặt xoay đi lấy khăn ướt lau sơ cho hắn sau đó nhanh chóng mặc vào bộ Pijama bóng màu đen, đắp chăn lại kỹ lưỡng rồi mới rời đi lau dọn chỗ nôn mửa lúc nảy. Hiện tại đã là 3h sáng, Jinyoung vẫn chưa ngủ, cứ nghĩ về hành động lúc nảy của Mark, chắc là giận cậu thật rồi, đột nhiên cảm thấy đau nhói trong lòng, vì sao hả? Vì bị người ta hắt hủi đó, cậu uất ức đến mất ngủ.
Sáng hôm sau cậu lại thức sớm nấu cháo tổ yến cho đại thiếu gia, lúc mang lên phòng cậu gọi mãi không thấy ai mở cửa, nên cậu tự mình đẩy cửa vào, bên trong phòng tắm vọng ra tiếng nước chảy, lát sau Mark bước ra với khăn tắm quấn quanh hông, tiến lại phía sau Jinyoung đang đứng tưới hoa ngoài ban công mà ôm chầm lấy, cậu nhóc có vẻ khá quen với sự tiếp xúc đột ngột nên chỉ bình thản mà xoay đầu hỏi
" Cậu tối qua tại sao lại uống nhiều như vậy?"
" Buồn." - hắn lại áp mũi hít lấy mùi hương trên tóc cậu.
" Buồn nhưng cậu uống nhiều như vậy cũng không giải quyết được gì.." - Jinyoung không muốn hỏi lý do vì cậu đã biết rõ.
" Em quan tâm tôi sao.."
" Đó là trách nhiệm của em, thưa cậu!"
" Tối qua em thay quần áo cho tôi đúng chứ?"
" Dạ..." - Cậu đỏ mặt.
" Vậy là nhìn thấy hết rồi sao, ôi cơ thể ngàn vàng của tôi bị người ta thấy hết rồi, làm sao đây ?! Em phải chịu trách nhiệm đó Park Jinyoung à ~~~" - Hắn lại bắt đầu giở trò và Park ngốc nghếch tin sái cổ.
" Dạ? Em... em... bất đắc dĩ mới thay đồ cho cậu, với lại... với lại... đều là đàn ông với nhau cả mà.... thưa cậu chủ !" - Jinyoung thầm nghĩ tên ngang ngược này rốt cục đang bị cái gì mà thay đổi 180 độ vậy chứ.
" Gì chứ?! Từ trước đến giờ chưa từng có ai nhìn thấy tôi lõa thể đâu, tại sao em lại làm như vậy chứ...." - Mark gục mặt lên vai cậu nhóc tỏ vẻ bi thương.
" Em.... em không biết cậu... cậu... còn trong trắng...." - Lời này của Jinyoung nói ra khiến Mark nén cười đến đỏ cả mặt, là đàn ông thì cái gì mà trong trắng chứ, ngốc quá mà, hắn lại tỏ vẻ oan ức ôm chặt Jinyoung trách móc.
" Em nói như vậy tức là sao? Ý em tôi là con người tự tiện ai kêu cũng có thể lên giường sao? Tôi uất ức đến chết cho em vừa lòng..." - Mark đã quá nhập vai thiếu nữ bị người ta chà đạp rồi ((((=
" Không... Không phải... ý em là.... là...."
" Không được nói nhiều nữa, em khiến tôi cảm thấy bị sỉ nhục trầm trọng, em tính làm sao đây...." - hắn lại cắn nhẹ lên cổ cậu nhóc.
" Em sẽ nấu nhiều món ngon cho cậu... cậu thích ăn gì cứ nói "
" Em..."- nói dứt câu liền bế thốc Jinyoung đi vào phòng, đặt cậu lên giường sau đó nằm đè lên rồi vươn tay vuốt ve tóc cậu, ngắm nhìn ánh mắt như hai viên ngọc đen láy đang hốt hoảng nhìn mình.
"Cậu chủ, tha cho em đi...." - sắp khóc đến nơi rồi.
"Hôm qua tôi hẹn em tối đến phòng tôi nhưng em đã không xuất hiện, em thất hứa, phải phạt" - nói xong cúi xuống hôn chóc lên bờ môi mềm mịn của nhóc con.
" Tối qua cậu say quá em sang cũng không để làm gì..." - câu nói của Jinyoung là hoàn toàn trong sáng nhưng đến tai của Mark nó lại mang một ẩn ý khác.
" Vậy bây giờ tôi rất tỉnh táo, em nghĩ chúng ta sẽ làm gì?" - lại một ánh nhìn đầy khiêu gợi.
" Cậu ăn hết cháo và em dọn dẹp sau đó cậu đi làm!" - nói xong vùng vẫy kịch liệt muốn bỏ chạy nhưng không được đành nằm yên chịu đựng.
" Hôm nay tôi không đi làm, ở nhà phạt em!"- hắn cúi xuống hôn lên cổ cậu, còn tinh nghịch cắn nhẹ lên làn da trắng trẻo ấy, hắn muốn thấy những vết đỏ do hắn tạo ra giống như 1 dấu hiệu Jinyoung là của Mark Yi_Tuan . Cậu nhóc cảm thấy nhột chịu không nổi liền bật cười khanh khách khiến Mark càng cao hứng, hắn muốn nghe tiếng cậu rên rỉ hơn cho nên cắn mạnh một cái lên xương quai xanh, Jinyoung đau liền "A!!" một tiếng đầy mê hoặc, lúc này Mark như thú xổng chuồng, mạnh bạo xé phăng chiếc áo đồng phục người làm của Jinyoung vứt xuống sàn rồi bắt cậu nhóc nằm yên, hắn đi lấy chiếc caravat trong tủ ra cột chặt tay cậu đẩy lên đỉnh đầu bảo cậu không được động đậy, Jinyoung thở gấp chỉ biết tuân lệnh, cậu đang bị kích thích dữ dội bởi bờ môi của ai kia đang hôn loạn trên người cậu, vừa nhột vừa thích, cậu liên tục ưỡn người vặn vẹo khi Mark thè lười vẽ những vòng tròn nước miếng trên ngực và bụng, làn da ấy chính là thứ khiến đầu óc Mark cuồng loạn, hắn chỉ muốn cắn nút cào cấu thô bạo, ngắm nhìn những đốm đỏ chi chít trên da cậu nhóc rồi đôi mắt lờ đờ vì bị kích dục của Jinyoung hắn càng loạn trí hơn, cúi xuống hôn cậu một cách âu yếm, tay thì hư hỏng sờ vào dương vật bên dưới mà xoa nắn, hắn mút lấy đầu lưỡi trơn nhẫy của cậu như ăn một que kẹo, rồi lại ngậm lấy môi cậu mà cắn cắn, những hành động đó như chất gây nghiện kéo Jinyoung vào cõi mơ hồ giữa tình dục và lý trí, nhưng càng về sau thì lý trí càng mất dần, cậu nhóc bị ghẹo đến khó chịu, cậu choàng tay lên cổ Mark sau đó thủ thỉ...
" Ưm... cậu chủ.... em khó chịu...."
" Em muốn thế nào hả bảo bối?" - hắn khẽ cười nhìn cậu nhóc khi lên giường lại có thể quyến rũ thế này.
" Em.... khó chịu, cậu dừng lại đi...."- Jinyoung gục mặt vào hõm cổ của Mark mà năn nỉ.
" Dừng lại? Nhưng em làm tôi cương rồi, phải làm sao đây??" - hắn cắn vào cổ cậu một cái.
"Ah~ Em... không biết...."
"Vậy thì gọi tên tôi đi...Mark... gọi đi...."- Hăn xoa nắn bên dưới của cậu nhanh hơn.
"MA... Ưm....Mark...."
" Em muốn anh.... nói đi" - Mark mỉm cười đầy thỏa mãn.
"Em... muốn..... Mark... em muốn!" - cậu nhóc lại thở dốc vì bên dưới đang bị người khác trêu chọc kịch liệt.
" Vậy thì cho em!" - Mark đẩy hai chân cậu lên cao, để lộ hậu huyệt và dương vật đang cương cứng, hắn nhẹ nhàng xoa bóp mông cậu mấy cái rồi mở hộc tủ cạnh giường lấy ra 1 lọ dầu bôi trơn sau đó đổ lên bụng dài xuống hậu huyệt, hắn đưa một ngón tay vào rồi lại hai ngón, thấy nhóc con nhăn mặt kêu đau liền cúi xuống ngậm lấy hay nhũ hoa mà mút nhẹ chủ yếu muốn an ủi cậu nhóc để cậu thoải mái hơn, sau đó hắn đưa vào ngón thứ 3 và giúp cậu làm quen vật lạ thành công, cậu nhóc rên rỉ khi bị những ngón tay thon dài đưa đẩy bên dưới, một lát sau khi Mark đưa cự vật 20cm đang cương cứng của mình vào thì Jinyoung đã chịu không nổi mà khóc toáng lên
" Ahhhh!!! Đau, em đau.... cậu chủ à đau quá, làm ơn lấy ra đi mà!!! " - Jinyoung ôm lấy cổ của Mark mà năn nỉ.
"Ngoan nào! Chỉ một lát thôi sẽ quen, thả lỏng nhé bảo bối..."- hắn tạm thời không cử động gì, giữ yên cự vật bên trong Jinyoung vừa nói vừa hôn lên khắp gương mặt đang lấm tấm mồ hôi lẫn nước mắt của cậu.
"Hic hic....em.....đau....!!" - Jinyoung khóc đến đau thương, nhưng một lát sau khi đã thích ứng được với vật lạ thì cậu nhóc bắt đầu rên rỉ trong sung sướng, vì Mark sợ cậu còn đau nên chỉ nhẹ nhàng đưa đẩy, khiến cậu nhóc không kìm lòng được liền lên tiếng nhõng nhẽo
"Arghhh.... cậu chủ... nhanh một chút....đi mà..... " - vừa nói vừa uốn éo phần eo trông vô cùng quyến rũ khiến Mark như mất hết lý trí chỉ biết thô bạo thúc mạnh vào bên trong, cả hai dán sát vào nhau mà giao hợp, lưng của Mark đầy những vết cào do chính chú mèo nhỏ Jinyoung để lại trong cơn hoan lạc. Sau khi bị Mark hành hạ bắn vào bên trong cậu 4 lần mới chịu ngưng thì Jinyoung đáng thương bất tỉnh nhân sự, ngủ một giấc đến 4h chiều, tỉnh dậy đã thấy Mark đang đứng hút thuốc ở ban công, cậu khẽ cựa mình thì một cơn đau nhức nhối truyền đến khiến cậu nằm vật ra giường nhăn nhó. Mark nghe thấy tiếng động thì tắt điếu thiếu thuốc rồi đi vào, ngồi lên giường massage hông cho bảo bối, Jinyoung nhất thời thấy thoải mái nên quên mất thân phận của mình, cậu nằm yên mà nhắm mắt thư giãn, Mark lại ma mãnh nghiêng người đè lên lưng cậu trêu ghẹo...
"Mèo nhỏ, em đúng là kịch liệt, quyến rũ chết anh rồi...."
" Hơ... dạ... em.... cậu đừng chọc em!" - đỏ mặt rồi •﹏•
" Thôi được rồi, không chọc em, vậy có đói hay không?"
" Dạ hơi đói, à để em xuống bếp chuẩn bị cơm chiều cho cậu...." - nói rồi lại cựa mình chịu đựng cơn đâu ở phần hông mà ngồi dậy lại bị Mark ôm vào lòng.
"Ngốc, nằm yên nếu em không muốn bị té dập mông, một lát nữa cô Liên sẽ mang đồ ăn lên tôi sẽ ăn với em, chịu không?" - nói rồi hôn lên trán cậu đầy yêu thương.
"Đừng... nếu chị Liên thấy em thế này chắc chắn cả nhà họ Tuan sẽ biết, lúc đó... lúc đó...." - Jinyoung lấy tay ôm mặt vì quá xấu hổ.
"Cô Liên lúc nảy lên đây mang drap nệm đi giặc đã thấy em rồi, còn sợ gì nữa chứ..."
"Cái gì??? Thấy em trong bộ dạng này hả?!! Thôi chết em rồi.... huhu~" - Jinyoung vẫn là chịu không nổi xấu hổ liền khóc ầm lên.
"Bảo bối, ngoan đi, đừng khóc, không có sao hết mà, đừng khóc nữa!"- Mark bối rối không biết phải làm gì chỉ biết ôm cậu rồi vuốt lưng dỗ dành. Nhưng Jinyoumg quá uất ức vẫn không chịu ngậm mồm lại còn vừa khóc vừa lải nhải "Không ổn rồiiiiii.... em sẽ bị tống cổ đi cho mà xem... hức hức... sau này chắc chắn... hức... sẽ bị.... hức hức.... người ta cười cho thối mũi.... hức hức... vì tội qua lại với chủ nhân.... hức.... rồi....bị đuổi việc.... oa oa oa....!!!!" Mark chính là ghét nhất người ta khóc lóc, cả Jinyoung cũng không ngoại lệ, hắn nâng cằm Jinyoung lên, lau hết nước mắt cho cậu rồi nói " Một là im, hai là tôi đè em thêm 4 hiệp nữa!". Jinyoung lập tức nín khóc tái xanh mặt nhìn Mark như quỷ dữ, cậu cảm thấy con người này đúng là yêu quái đội lốt người, một lần 4 hiệp, mỗi hiệp gần 1 tiếng, hắn giống như muốn lấy mạng cậu, những ngày tháng sau này cậu cảm thấy đúng là khó sống rồi.
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Awww~ cảnh H đầu tiên trong cuộc đời bà au đấy 😂😂 tui đọc mà muốn biến thành táo đỏ lun nè
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro