Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 5:

....Jinyoung thận trọng mang mâm thức ăn nghi ngút khói lên phòng Mark, cậu thật sự có một chút lo lắng không dám đối mặt với cậu chủ, đứng tần ngần ngoài cửa hết nửa ngày mới từ từ gõ cửa "Đại thiếu gia, em vào nhé?" bên trong trực tiếp mở cửa để cậu vào, Mark nhìn Jinyoungie chăm chú, trong lòng có ham muốn được ôm lấy cậu và âu yếm như lúc ở trong bếp, nhưng hắn vẫn cố gắng kìm lại để tránh làm cậu sợ hãi mà tạo thêm khoảng cách của hai người. MARK đóng cửa rồi đi đến bàn ăn ở ngoài ban công, Jinyoung cẩn thận gấp thức ăn vào chén cho cậu chủ rồi lại múc canh ra chén nhỏ để nguội bớt, cậu hoàn toàn không biết ai kia đang ngồi thưởng thức vẻ ngoài cần mẫn tỉ mỉ của cậu mà mỉm cười thỏa mãn. MARK đã bị mê hoặc, tay chân không biết tự chủ lại kéo Jinyoung ngồi trên đùi mình, mặc cậu run rẩy mà ôm siết. Cậu nhóc lúc này một lần nữa biến thành Cà chua tinh, ngồi chết lặng, trong đầu lại trống rỗng, cậu thật sự rất thích cái cách cậu chủ áp chế mình như vậy (Chết mẹ rồi, nhà gái lỗ cmnr 😂) trong giây lát cả hai đều im lặng, một người thì trong lòng đang cảm thấy ấm áp vô cùng, còn một người thì đang bối rối không nói thành lời. Mark say đắm ngắm nhìn góc nghiêng của cậu nhóc, khẽ đưa tay giữ cằm cậu rồi lại hôn nhẹ lên tai cậu, khiến Jinyoung cảm thấy trái tim mình chảy ra như sáp đèn cầy rồi, cậu nhớ ra hình như tư thế này có vẻ không đúng lắm, cho nên nhẹ nhàng cựa mình đứng dậy và dĩ nhiên đâu có dễ như vậy chứ, đại thiếu gia của cậu bây giờ giống như vớ được vàng trong tay thì có nằm mơ hắn cũng không thả ra, Jinyoung vẫn một mực muốn thoát khỏi tình huống này cho nên nhỏ tiếng năn nỉ...

"Cho em đứng lên, nếu để quản gia thấy chuyện này chắc chắn em không yên thân" - Cậu bịa chuyện để lấy cớ chứ thật ra cậu biết trong nhà này không có ai thương cậu bằng ông Kim cả.

" Giúp tôi ăn đi..." - Mark lại siết chặt vòng tay.

" Ngồi như vầy không tiện lắm đâu cậu..."

" Để tôi chỉ em." - Nói xong hắn lấy một quả táo tàu trong chén canh hầm rồi đặt lên môi cậu, để cậu cắn một nửa sau đó hai tay xoay đầu cậu về phía mình mà nhẹ nhàng cắn lấy một nửa trái táo còn lại, khoảnh khắc hai môi chạm nhau khiến cả hắn và Jinyoung đều như bị điện giật, Jinyoung thì trợn tròn mắt kinh ngạc còn hắn thì nhắm mắt hưởng thụ, cái chạm môi chỉ phớt qua lưu luyến trong vài giây rồi rời đi nhưng đã khơi gợi ham muốn trong con người hắn, làm hắn không khỏi thầm nghĩ 'Mẹ kiếp, chỉ mới chạm môi đã có phản ứng, trước đây chưa từng có ai khiến mình có xúc cảm như vậy" tuy là nói hắn không hẹn hò với ai trong 7 năm qua nhưng chuyện giường chiếu thì vẫn có, hắn thường đến các GayBar để tìm 419, qua một đêm thì coi như không quen biết, trong tất cả đám MB đó chưa một tên nào khiến hắn phải nâng niu cưng chiều hay là thận trọng suy nghĩ đến cảm xúc của người kia cả, cơ bản chỉ là lên giường để hắn phát tiết, còn những màn nhảy múa khiêu gợi của bọn đấy hắn thật sự xem đến chán. Chỉ có duy nhất Park Jinyoung, cậu nhóc 21 tuổi luôn bận áo hoodie với quần thể dục kín đáo lại khiến hắn ham muốn đến nổi đêm nào cũng tự mình giải quyết còn gọi tên cậu, Jinyoung chính là đơn giản mà lực công phá trái tim hắn không hề nhỏ. Ôm cậu trong lòng, nhìn hai gò má lại đỏ ửng lên khiến hắn bật cười thành tiếng, lại tham lam hôn một cái lên môi cậu...

"Tôi muốn ăn thịt gà"

"Dạ..." - Jinyoung không dám cử động mạnh sợ sức nặng của mình làm chân đại thiếu gia mỏi và đau, cậu xé thịt gà rồi đưa đến miệng Mark

"Tôi vừa chỉ em thế nào?"- Hắn nhướn mày khó chịu. JINyoung ngượng ngùng ngậm miếng thịt gà thơm lừng trên môi rồi tiến đến gần mặt Mark. Hắn thô bạo cắn miếng thịt sau đó ghì chặt cổ cậu, ép cậu vào một nụ hôn toàn mùi thịt gà (này dui nè :v) mất hơn 5 phút nụ hôn mới dứt khi Jinyoung chịu không nổi nữa, gương mặt đỏ lựng cúi thấp xuống...

"Đại thiếu gia, em chỉ là hầu hạ cậu ăn uống ngủ nghĩ, cậu đừng làm những hành động thân mật như vậy nữa, em rất khó xử..."

"Em vừa nói 'ăn uống ngủ nghĩ' đúng không?" - mắt hắn ánh lên tia trêu chọc.

"Dạ phải, cho nên cậu...."- chưa nói xong đã bị Mark cướp lời.

"Ăn uống thì em nấu em bưng rất chu đáo rồi, còn ngủ nghĩ.... em chưa ngủ chung giường với tôi, em chưa làm tròn trách nhiệm mà dám lên tiếng phản kháng?"

"Cậu đừng nghĩ sai lời em, người hầu cũng có nguyên tắc và tự trọng, không phải chủ nhân muốn gì thì phải làm cái đó, mong cậu tôn trọng em một chút!" - Jinyounh đột nhiên nóng nảy cáu gắt, nhanh chóng đứng dậy nhưng lại bị Mark ôm chầm lấy.

"Em nổi điên cái gì, tôi biết em thích được tôi hôn, đừng tỏ vẻ nữa cục cưng."

"Em không tỏ vẻ, cũng chẳng dám tỏ vẻ, chỉ là xin cậu giữ khoảng cách, giữa chủ nhân và người hầu không nên xảy ra những loại hành động như tình nhân với nhau!" - câu này là cậu đọc lại nguyên văn của quản gia Kim lúc trước đã nhắc nhở, cậu đều ghi tâm khắc cốt toàn bộ, tuyệt đối không để quản gia Kim thất vọng.

"Em nói đúng, vậy từ nay em làm tình nhân của tôi đi, có chịu không?" - hắn cọ mũi lên tai cậu thủ thỉ.

"Không.... chuyện này không thể đùa đâu cậu chủ... cậu ăn cơm nhanh để em dọn dẹp ạ!" - Jinyoung lấy hết sức bình sinh từ hồi cha sinh mẹ đẻ để thoát khỏi vòng tay đó, và dĩ nhiên là do Mark nới lỏng tay để cậu thoải mái thôi.

"Tôi không thích lôi chuyện tình cảm ra đùa giỡn, em nên nhớ kỹ!" - hắn ngồi xuống vừa ăn vừa trầm giọng nói.

"Em cũng không để người khác lôi tình cảm của mình ra đùa giỡn."- Jinyoung nhìn Mark đầy kiên định (làm thấy ghê :v)

"Vậy tôi nói thật lòng thích em thì em có biết được tôi đang đùa giỡn hay nói thật không?" - hắn liếc mắt nhìn cậu ngốc đang tỏ ra mạnh mẽ trước mặt mình .

" Em... người hầu không có quyền quản chuyện chủ nhân nói đùa hay nói giỡn." - cậu bí đường chỉ biết nói bừa.

"Vậy thì tôi thích em, em phải tin tôi, đó là mệnh lệnh!"

"....." - Jinyoung chính là đã được lập trình sẵn hai chữ 'Mệnh lệnh' trong đầu, một khi nghe thấy thì chỉ còn nước ngoan ngoãn gật đầu. MARK hài lòng vì hôm nay đã thổ lộ với cậu thành công, ăn xong liền ra ngoài đi uống rượu, mấy chị người hầu trong nhà sau khi thấy Jinyoung bưng khay thức ăn đã bị ăn sạch sẽ xuống bếp thì xúm lại hỏi...

"Nè Jinyoung! Em học nấu ăn ở đấu thế?? Tại sao cậu chủ lúc nào cũng ăn hết sạch sẽ như vậy? Lợi hại, lợi hại nha!" - Chị Liên ngưỡng mộ giơ ngón cái lên.

" Đúng đó! Trước giờ đại thiếu gia chả bao giờ chịu ăn cơm chiều mà sẽ ra ngoài bar uống rượu đến tối mịt mới về, rốt cục cao nhân nào đã dạy em nấu ăn vậy??" - Chị Cẩm cũng bám lấy tay Jinyoung mà tra hỏi khiến cậu buồn cười chịu không nổi.

"Em không có học nấu ăn, là do từ nhỏ đã không có người lớn nấu cơm cho ăn nên em phải tự thân vận động, ban đầu nấu dở đến phát nôn nhưng mà cứ kiên trì nêm nếm lại sẽ ổn thôi!"

"Không thể tin được, đồ ăn em nấu cũng như tụi chị mà, sao cậu chủ lại.... À!!! " - chị Liên sau khi nếm canh Jinyoung nấu trong nồi mới phát hiện, đại thiếu gia không phải tham ăn mới nán lại ở nhà mà là vì lý do khác nha.

" Gì vậy? Gì vậy?!!" - Chị Cẩm lăng xăng hỏi.

"Chắc chắn đại thiếu gia vừa mắt em rồi đó Jinyoung à! Em có phước lắm nha!" - chị Liên nói mà trong giọng điệu có một chút ghen tị.

"Dạ? Không... không có chuyện đó đâu! Chị đừng nói bậy nha! "- Jinyoung lắc đầu phản ứng kịch liệt.

"Chứ em nói coi tại sao Đại thiếu gia lại ăn hết sạch cơm em nấu trong khi nó chẳng có gì đặc biệt?" - Chị Cẩm chen vào tra hỏi .

"Cái này....." - jinyoung cứng họng rồi, kỳ thật giữa bọn họ có phát sinh vấn đề.

"Em trai à em trai, có phước thì cứ hưởng đi, được đại thiếu gia nhà họ Tuan yêu thương thì chắc chắn tám trăm năm trước em là thầy tu tử vì đạo rồi...thiệc là khiến người ta ngưỡng mộ mà!"- Chị Liên lại quàng vai cậu mà thở dài ghen tị. JINyoung không nói gì được nữa đành né tránh hai bà chị lắm mồm kia mà đi rửa chén xong lại lên ban công phòng cậu chủ ngồi để suy nghĩ về người kia. Cậu không biết phải làm gì hết, cậu không chắc mình có thể yêu một người đàn ông, cậu không chắc có thể chịu nổi đàm tiếu của người ngoài và cậu không chắc có thể tin vào tình yêu của đại thiếu gia cao ngạo lãnh khốc kia, cậu thật sự hoang mang lắm, liệu Jaebum có phải là người sẽ cho cậu hạnh phúc hay chỉ xem cậu như món đồ chơi tha hồ đùa cợt, rồi một ngày nào đó cũng sẽ bị vứt đi. Jinyoung lại nhớ đến những cử chỉ thân mật đó, nhớ đến những câu nói của Mark mà có lẽ cả đời này cậu không thể quên được, vì lý do gì đó cậu cũng đang mong chờ bản thân có thêm nhiều niềm tin hơn với anh, hi vọng có thể đường đường chính chính mà yêu anh không màng tới thân phận hay người ngoài, cuộc sống này chưa bao giờ là dành cho cậu cả, nhưng cậu hi vọng anh sẽ là người giúp cậu có thêm tự tin với bản thân và với anh nữa.

••••••••••••••••••••••••••••••••••

Đâu hết rồi ?!! Đọc xong cmt cho tui vui nha 😘😘😘
Vote lun!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro