Chap 21
Theo dự đoán của bác sĩ thì còn khoảng 2 tuần nữa Jinyoung có thể lên bàn mổ, Tuan gia sẽ đón chào hai đứa cháu đích tôn, Mark Yi Tuan sẽ trở thành ông bố bận rộn suốt ngày giữ con, một viễn cảnh khá thiết thực. Jinyoung thì càng đến ngày sinh càng lo lắng, cậu liên tục đi dạo dưới vườn hoa, còn chăm chỉ tập Yoga cho người mang thai, tinh thần lúc nào cũng rất cẩn trọng, Tuan lão gia còn đưa vào một cô bảo mẫu bên cạnh cậu 24/7 để tránh trường hợp bất ngờ xảy ra, mọi thứ đã được sắp xếp đâu vào đó.
Còn Mark thì sao? Dĩ nhiên phải nhanh chóng phân chia hết công việc cho từng bộ phận trong suốt 1 nắm tới đây, vì hắn đã hứa với vợ sẽ chăm con kia mà, hắn đã chuẩn bị rất kỹ lưỡng về việc này, hắn đọc sách về trẻ sơ sinh, tìm hiểu phương pháp dạy con nhỏ, đọc cả sách dinh dưỡng cho thai phụ sau khi sinh, nói chung mua rất nhiều sách. Trong lòng hắn còn nôn nao hơn cậu, cứ nghĩ cậu sẽ phải chịu đau đớn khi chuyển dạ thì không khỏi xót xa, có những lúc Mark nghĩ hắn không cần hai đứa con này vì bọn nó khiến bảo bối chịu mệt nhọc quá nhiều, bà Tuan hiểu được tâm tình đó liền khuyên nhủ con trai "Nghe mẹ, sẽ không có ai hạnh phúc bằng thai phụ sau khi sinh cả, Jinyoung nó sẽ vui và hãnh diện lắm, cả con cũng sẽ hãnh diện vì được làm chồng và làm cha của những đứa trẻ tuyệt vời, ba mẹ cũng hãnh diện vì con!" Mark nghe những lời từ đáy lòng của mẹ liền nhẹ nhõm ôm lấy bà, người phụ nữ này luôn dành cho hắn những lời khuyên hữu ích và đúng thời điểm nhất.
Hôm nay Mark có cảm xúc kì lạ cho nên hắn quyết định nghỉ ở nhà, ôm vợ ngủ tới 10h mới bị bảo bối trong lòng đánh thức.
"Tại sao trốn việc nữa rồi?" - cậu bóp hai má hắn nhìn cái môi đang chu ra.
"Hôm nay anh lười ~~~" - cái mỏ bị bóp khó khăn mấp máy trả lời.
"Hừm... làm tổng giám đốc đúng là sướng thật !!" - lười biếng nằm lên bụng hắn ngáp dài.
"Đúng nhỉ. Nhưng mà làm vợ tổng giám đốc còn sướng hơn đó bảo bối." - nhe răng cười mãn nguyện nhìn cậu.
"Gì ??? Anh nói em sung sướng lắm hả?" - bất mãn ngước mặt nhìn hắn, còn tay thì chỉ vào cái bụng to tổ chảng bên dưới.
"Ừ anh xin lỗi, vợ anh là vất vả nhất." - Mark bật cười vuốt cái má tròn mềm mềm của cậu.
Jinyoung nặng nề lếch xuống giường, chậm chạp đi vào phòng tắm, một lúc sau Mark cũng vào theo, ôm lấy cậu còn nghịch ngợm cọ cọ bộ râu lởm chởm lên má cậu, Jinyoumg nghiêng tới nghiêng lui né tránh khiến phần cổ áo lệch xuống vai, lộ ra một mảng da thịt trắng mịn câu dẫn, Mark chết lặng nhìn một hồi lâu thì bị vợ chọt bàn chải đánh răng vào miệng, hắn ngơ mặt nhìn cậu đang chỉnh lại áo sau đó đi ra ngoài, Mark đang tự hỏi từ khi nào cậu lại trở thành một món đồ mà hắn muốn chạm vào cũng không thể vậy? Tự vỗ mạnh mấy cái lên mặt rồi vệ sinh cá nhân, xong xuôi trở ra thì nhìn thấy Jinyoung đang cởi trần, phô ra cái bụng tròn trơn nhẵn, bờ vai nhỏ khiêu gợi, cả phần lưng mịn màng kia nữa, ôi Mark thảm rồi !!! Hắn hít thở sâu đi tới giúp cậu cài nút áo, còn giở trò hôn tới tấp lên trán rồi hai má của cậu đầy tham lam, Jinyoung nhăn mặt lườm hắn đang nham nhở chu mỏ hướng về cậu chờ đợi, đành nhón chân hôn chụt một cái mới có thể an ổn đi xuống phòng ăn dùng bữa.
Trong lúc ăn Jinyoung cứ thấy bụng mình trướng trướng khó nuốt, chỉ ăn được phân nửa đã thôi, Mark lo lắng liền dìu cậu lên phòng nằm nghỉ, gọi ngay bác sĩ đến khám, vị bác sĩ trung niên kia sau một hồi đo huyết áp rồi nghe nhịp tim đã xác định cậu đang bắt đầu chuyển dạ, có nghĩa là sinh sớm hơn dự định 2 tuần, Jinyoung lo lắng cho hai đứa nhỏ, cậu dùng tay xoa tới xoa lui bụng mình, Mark ôm cậu an ủi, khoảng 30p sau cơn đau bắt đầu ập tới, nhưng chỉ là 4 trên thang điểm 10, Jinyoung nhanh chóng được đưa lên xe chuyển tới bệnh viện, Mark mặt mài không còn chút máu bám sát vợ, trong đầu hoàn toàn trống rỗng khi nhìn thấy Jinyoung đau đớn đến khóc lóc thảm thiết, hắn ngồi ngoài phòng cấp cứu chờ đợi, mồ hôi trên trán tuôn ra như suối, sinh sớm rất nguy hiểm, nếu ảnh hưởng thai nhi thì hắn không quan tâm, chỉ sợ ảnh hưởng thai phụ, càng nghĩ càng rối rắm, lúc này hai vị trưởng bối đã hớt hải chạy tới, bà Tuab ngồi xuống bên cạnh nắm chặt tay hắn nôn nóng hỏi.
"Sao vậy con? Có chuyện gì mà lại sinh sớm? Con dâu mẹ nó bị làm sao???"
"Con không biết." - Mark vô hồn nhìn chăm chăm về phía ánh đèn màu đỏ trên cao đang nhấp nháy khiến hắn thêm hồi hộp. Ông Tuan nhìn thấy con trai mình như cái xác không hồn cũng đau lòng ngồi xuống bên cạnh vỗ nhẹ lên tấm lưng rộng ướt đẫm mồ hôi mà khuyên "Mọi chuyện sẽ ổn thôi, con đừng căng thẳng quá." Mark thở dài cúi đầu, làm sao hắn bình tĩnh nổi khi người hắn yêu đang ở bên trong hôn mê bất tỉnh, mặc cho người ta mổ xẻ còn có thể nguy hiểm tính mạng, hắn từ nảy giờ chỉ muốn lao vào bên trong để nắm lấy tay cậu, không phải muốn ra sức động viên Jinyoung mà là muốn cậu giúp hắn yên tâm hơn, hắn cần nhìn thấy cậu ngay lúc này, mỗi khắc mỗi giây trôi qua đều quá dài, thách thức sự kiên nhẫn mỏng như sợi chỉ của Mark, hắn lo sợ rất nhiều, đến nổi bật khóc như một đứa trẻ, ông Tuan bất lực vỗ vai hắn, từ khi nào thằng con trai ông nuôi dạy bằng sự nghiêm khắc khô cằn lại trở nên yếu đuối như vậy, chỉ có thể là vì Park Jinyoung, Mark mặt đã ngập nước còn bà TUan cũng đi tới đi lui không yên.
Bên trong căn phòng nồng nặc mùi sát trùng, Jinyoung nửa tỉnh nửa mê nhìn lên đèn lớn bên trên, cậu cảm nhận được cái lạnh bao vây tứ chi, nghe thấy tiếng bước chân gấp rút của các bác sĩ và y tá. Những bác sĩ phẫu thuật đều là những người giàu kinh nghiệm. Sau khi đã gây tê, thử phản ứng, bác sĩ rạch một đường chừng hơn 10 cm trên da, rồi đến các lớp mô, và tiếp cận bào thai. Chỉ trong vài giây, một em bé trai trắng trẻo tròn trịa được đưa ra khỏi túi ối kèm theo cả dây rốn và thậm chí cả nhau thai, sau đó là một bé gái có hơi nhỏ người hơn một chút cũng chào đời. Nữ hộ lý ẵm em bé đến cho Jinyoung nhìn, cậu hạnh phúc bật khóc vì hai thiên thần này chính là con của cậu và Mark, thật xinh đẹp. Sau đó hai nữ hộ lý nhanh chóng đưa hai bé đi tắm rửa rồi tới phòng sưởi ấm, đặt lên cân để lấy số liệu, bé trai béo tròn nặng 4,7kg còn bé gái thì nhẹ cân hơn chỉ có 3,8kg. Sau đó họ chuyển hai bé sang một chiếc giường nhỏ và có đèn sưởi, các bác sĩ nhi khoa đến khám cho cả hai, khi chắc chắn em bé hoàn toàn khỏe mạnh, họ quấn bé vào chăn mềm và giao cho người nhà đang chờ bên ngoài. Mark mắt rưng rưng ẵm bé gái gương mặt lanh lợi sở hữu đôi mắt của Jinyoung, còn bé trai bụ bẫm thì đang say ngủ trong vòng tay của ông nội, cậu bé giống y như Mark lúc nhỏ, sống mũi gọn, chân mày đậm ma lanh, cả cái môi mỏng lạnh lùng vừa giống Marvừa giống Jinyoung nữa, người ta thường nói câu "Nhìn mặt đoán số nhà." trong trường hợp này quả nhiên là rất đúng. Ông bà nội thích thú cứ cười ngoác mồm, hết hôn rồi sờ không biết chán. Khoảng 30p sau y tá đẩy băng ca vào, Jinyoung do tác dụng phụ của thuốc mê nên đã ngủ, hai y tá nam chuyển cậu sang giường bệnh rồi rời đi, Mark đau lòng ẵm con nhìn sắc mặt tái nhợt của Jinyoung, hắn đưa bé gái cho bà Tuan rồi đi tới ngồi cạnh giường nắm lấy bàn tay lạnh lẽo hôn nhẹ một cái. Chờ đợi cậu suốt 6 tiếng đồng hồ, hắn tuyệt nhiên không rời đi cũng không ăn uống gì. Ông Tuan sai người mua thức ăn để đầy trên bàn hắn cũng không muốn động tới, hiện tại trong lòng hắn chỉ muốn cậu tỉnh dậy, đáp lại cái siết tay của hắn, ban cho hắn một nụ cười ấm áp, cùng hắn nhìn ngắm các con, cùng hắn đặt tên cho các con, Mark chỉ cần cậu.
Cứ như vậy đến trời về khuya, Mark tiễn ba mẹ ra xe còn hắn ở lại bệnh viện cùng chị Cẩm canh chừng cậu, Jinyoung đang thách thức sự kiên nhẫn của hắn một lần nữa, cậu bình yên nằm ngủ, còn Mark sốt ruột chờ đợi, bác sĩ nói trong quá trình sinh con rất trót lọt, nhưng sau đó lại có một vài biến chứng với cơ thể của cậu, nhịp tim có chút vấn đề, khả năng sau khi sinh cậu bị phát bệnh tim là 60%, Mark cứ nghĩ về vấn này suốt, hắn liên tục cầu nguyện mong 60% dự đoán đó chỉ là dự đoán không phải sự thật, nếu không hắn sẽ rất hận mình đã bắt ép cậu mang thai. Khoảng 2h sáng thì Jinyoung cũng tỉnh lại, cậu mập mờ nhìn trần nhà trắng muốt, mùi thuốc khử trùng cứ lởn vởn quanh người, lại cảm nhận được một cơn đau ê ẩm phía dưới bụng, cậu rụt tay định ôm bụng mới phát hiện đang bị cái gì đó đè lên, nghiêng đầu nhìn xuống là mái đầu nhuộm nâu lù xù đang ngủ, không ai khác chính là Mark, Jinyoung mỉm cười, khóe mắt phiếm hồng, hắn vì cậu mà ngủ cực khổ như vậy, cậu khóc vì trong phút chốc tỉnh giấc cứ nghĩ mình bơ vơ trong căn phòng lạnh lẽo này, cậu đã sợ hãi và Mark đã ở cạnh mình, nhìn bộ đồ pijama bận từ lúc sáng thì cậu biết hắn đã không trở về nhà, bộ dạng xốc xếch mệt mỏi này khiến cậu vừa thương vừa xót đến không kìm được nước mắt. Mark ngủ được một lúc sẽ thức dậy canh cậu, cứ liên tục 4-5 lần như vậy rồi, hắn dụi mắt ngước lên nhìn thì thấy Jinyoung đang mỉm cười nhìn mình, hắn bất ngờ nắm chặt tay cậu lắp bắp.
"Em... em thấy sao rồi... có....có mệt không ??"
"Em không sao đâu." - đưa tay vuốt lại mái tóc rối nùi của chồng.
"Anh lo cho em lắm. À à!! Em đã thấy con chúng ta chưa?? Con gái rất giống em đó! Chờ anh một lát." - hắn luýnh quýnh nói một lượt sau đó đứng lên đi tới gọi chị Cẩm đang ngủ gục bên chiếc nôi lớn, hai người ẵm hai bé đang say ngủ đến cạnh Jinyoung, cậu nhận bé gái từ tay chị Cẩm, âu yếm hôn lên trán bé một cái rồi lại nhìn sang bé trai cũng hôn lên trán một cái. Mark nhìn cậu dịu dàng bế con mà trong lòng không khỏi cảm động, hắn tự thấy mình thật hạnh phúc, đây chính là phần thưởng lớn nhất trong cuộc đời hắn, một gia đình nhỏ có ba bảo vật vô giá. Chị Cẩm pha một ly sữa nóng để cạnh bàn nhỏ rồi ẵm bé gái để Jinyoung uống sữa, chị cũng rất lo lắng từ lúc biết tin cậu chuyển dạ.
"Em trai à, sinh rồi nhớ bồi dưỡng lại nha, nhìn em xanh xao quá."
"Dạ em nhớ rồi, nhờ chị nấu thật nhiều món ngon cho em nha hehe~" - lém lỉnh buông một câu đùa cợt sau đó uống hết ly sữa trên tay. Mark chồm tới hôn lên môi cậu một cái.
"Bảo bối, em giỏi lắm, cảm ơn em vì sinh cho anh hai thiên thần đáng yêu thế này."
"Cảm ơn gì chứ, cũng là con em mà!"
"Sau này không để em vất vả đâu." - lời này có ý hắn sẽ thực hiện đúng lời hứa với cậu, cố gắng chăm con thật tốt, là ông bố bỉm sữa của gia đình. Jinyoung bĩu môi.
"Không cần anh đâu, mình em chơi với các con được rồi, giao cho anh em không yên tâm chút nào!" - Jinyoung lại ôm con gái vào lòng cưng nựng, Mark nghẹn khuất nhìn cậu.
"Em nói vậy là sao, làm như anh là kẻ xấu không bằng!"
"Em không có ý đó, chỉ là em cảm thấy mình giữ con vẫn tốt hơn!"
"Anh có gì không tốt, anh đã chuẩn bị đầy đủ hết rồi..."
Hai vợ chồng cứ tranh nhau để giữ con, chị Cẩm đau đầu chen vào phân giải.
"Trời ạ, thì bây giờ mỗi bên một đứa rồi đó, mạnh ai nấy giữ đi." - Jinyoung lắc đầu nguầy nguậy, cậu muốn giữ cả hai. Mark tạm thời nhường một bước, tránh để cậu cử động mạnh ảnh hưởng miệng vết thương. Hắn ẵm bé trai đặt vào nôi sau đó ẵm bé gái đặt vào nằm cạnh anh trai, hai gương mặt có nét tương đồng nhưng thần khí lại khác nhau, một đứa thanh lịch nhẹ nhàng một đứa lạnh lùng cao ngạo, gen di truyền của hai vợ chồng này phân chia cũng quá tốt rồi. Mark đắp chăn cho con cẩn thận mới đi tới ngồi lên giường ôm vợ mà vuốt ve, vì là phòng VIP cho nên giường rất rộng, hai người nằm vẫn thoải mái. Jinyoung liếc nhìn thấy trên bàn kính ở góc phòng để rất nhiều thức ăn, đoán được chồng mình lại không chịu động đũa liền nghiêng đầu hôn lên cổ hắn một cái.
"Anh ăn chút gì đi..."
"Anh không đói." - cúi xuống hôn lên trán cậu.
"Bụng anh xẹp lép nè!" - cậu xoa xoa cái bụng rắn chắc phàn nàn.
"Bụng em cũng xẹp lép nè!" - Mark ma lanh sờ bụng cậu, chị Cẩm và Jinyoung bật cười thành tiếng, cái con người không nói lý lẻ này thật hết thuốc chữa.
○○○○○○○○○○○○○○○○○○
Chap này dài quá trời
Vote đi 😭😭😭 mỏi tay quá nè
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro