Chap 19
Tuần trăng mật kết thúc, hai vợ chồng trở về Tuan gia lúc xế chiều, người hầu lẫn ông bà chủ đều đi ra đón tiếp, họ vui vẻ nhận quà từ hai người, đều là trang sức từ những viên đá đầy màu sắc, Jinyoung đã chọn lựa theo ý thích của từng người, ai nấy đều ưng ý cảm ơn tới tấp. Bốn người cùng nhau dùng bữa, bà Tuan không ăn mà trên tay đang bận rộn xem đống ảnh do Jinyoung chụp, bà cười híp mắt hài lòng, có cậu nhóc này bên cạnh vẻ ngạo mạn của Mark đã biến mất hoàn toàn. Ông Tuan chau mày nhìn lại gõ nhẹ đôi đũa lên chén cơm sớm nguội lạnh trước mặt bà có ý nhắc nhở, bà Tuan mất hứng để sấp hình trở lại túi vải rồi cầm đũa ăn được vài miếng, lại liếc nhìn con dâu dò hỏi...
"Hai đứa... có tính tới chuyện sinh con chưa?" - vừa nói ra đã khiến Jinyoung sặc cơm, còn Mark cũng mất tự nhiên vỗ lưng cho cậu.
"Mẹ. Vừa mới cưới chưa bao lâu mà..." - hắn gác đũa nhìn bà đầy bất mãn.
"Mẹ con nói đúng, chuyện con cháu phải đặt lên hàng đầu Mark à." - ông Tuan đồng tình.
"JINYOUNG ? Con thấy sao?" - bà Tuan tròn mắt nhìn cậu đang cúi đầu ngượng ngùng.
"Dạ... chuyện này... con sẽ suy nghĩ ạ."
"Tốt. Ăn xong hai đứa lên phòng nghỉ ngơi đi, tối nay bọn ta phải dự tiệc thôi nôi thằng cháu nhà họ Wang, thật là ghen tị." - ông Tuan buông một câu sau đó cùng bà Tuan đi lên lầu. Mark ở đây nhìn bảo bối cứ im lặng liền nghiêng người cắn lên vai cậu.
"Sao vậy... còn mệt à? Hay lên phòng ngủ trước đi. Anh qua phòng ba mẹ một lát" - Mark biết rõ cậu vì cái gì mới thẩn người như vậy, hắn không muốn gây thêm áp lực cho cậu nên mới chuyển đề tài. Jinyoung nhìn hắn mỉm cười rồi cũng đi lên phòng.
----------- tại phòng ngủ của hai vị phụ huynh ------------
"Ba, mẹ. Lúc nảy hai người đề cập vấn đề sinh con, hình như có hơi vội. Với lại Jinyoung chính là con trai làm sao mang thai?" - Mark cáu gắt ngồi trên giường nhìn Tuan phu nhân đang trang điểm còn ông Tuan thì thắt caravat.
"Con trai à, thời buổi bây giờ hiện đại bao nhiêu chẳng lẽ con không rõ? Như thằng cháu nội nhà họ Wang cũng là do nam nhân sinh ra đấy thôi. Chỉ cần Jinyounh nó đồng ý mẹ con sẽ lo hết tất cả." - ông Tuan lười biếng giải thích cho hắn.
"Đúng vậy. Còn một điều đáng nói hơn là trong lúc cùng mẹ đi khám sức khỏe, Jinyoung được bác sĩ xác nhận nằm trong 10% đàn ông trên Thế Giới có khả năng sinh con. Nhà họ Tuan đúng là có phước hahaha!!!" - bà Tuan cười lớn thỏa mãn. Mark ngoài mặt trầm ngâm nhưng trong lòng đang nhảy múa.
"Vậy được, con sẽ thuyết phục Jinyoung!" - hắn nhanh chân trở về phòng ngủ tìm cậu nhóc, nhưng mà lúc này đã cuộn người trong chăn ngủ rồi thì phải, mất hứng hắn cởi đồ đi tắm, lúc trở ra lại thấy cậu quấn chăn đứng ngoài ban công, Mark đi tới ôm chặt từ phía sau.
"Sao vậy? Anh làm ồn hả?"
"Không có, từ nảy giờ em không ngủ được." - vẫn là ánh mắt nhìn xa xăm.
"Là chuyện sinh con đúng không?"
"Ừm...."
"Thôi đừng nghĩ ngợi gì cả, ba mẹ là thật lòng không phải muốn trêu ghẹo em đâu."
"Em biết, nhưng mà...." - Jinyoung vẫn cảm thấy nặng lòng lắm.
"Không nói nhảm nữa, mau vào ngủ nhanh lên!" - Mark ẵm cậu vào phòng. Tuy ngoài miệng bảo cậu đừng để tâm nhưng thật ra trong lòng hắn còn bận tâm hơn cả, Mark thật sự rất thích trẻ con, hắn luôn ao ước cậu nhóc sẽ sinh cho hắn thật nhiều tiểu bảo bối, Tuan gia sẽ rất vui vẻ. Hắn muốn hối thúc cậu, nhưng tình trạng hiện tại không thích hợp, nếu Jinyoung vì căng thẳng mà trốn tránh chuyện có con thì càng khó thuyết phục hơn, cứ từ từ, mọi chuyện sẽ đâu vào đó thôi. Mark kiên nhẫn không nói một lời tới việc mang thai, ông Tuan bà Tuan thì luôn lãi nhãi bên tai hắn vô cùng phiền toái, ai ham muốn có con bằng hắn chứ, càng nghĩ càng ngứa ngáy trong lòng, tối đó hắn đè Jinyoung ra làm tới làm lui đến nửa đêm. Mệt mỏi nằm trên bụng bảo bối hắn đưa tay chọt chọt lên môi cậu lầm bầm...
"Vợ à ~~~ sinh cho anh một thằng cu điiiiii..."
"Lại nói mớ à?" - Jinyoung ngóc đầu nhìn hắn đang bày vẻ mặt đáng thương nhìn mình.
"Không. Anh nghiêm túc đó!"
"Anh quên em là đàn ông rồi hả?"
"Dĩ nhiên là anh biết, nhưng khoa học bây giờ tiên tiến lắm, chỉ cần em đồng ý thôi... đi mà ~~~" - lại giở cái giọng nhão nhoét nghe phát ớn ra.
"Đồ ngốc, đàn ông không có buồng trứng làm sao thụ thai, rồi không có tử cung làm sao mang thai??" - lời này của cậu có vẻ hợp lý, Mark tạm thời cứng họng, nhưng chốc lát đã hồi phục lại vẻ bướng bỉnh.
"Có em mới ngốc! Anh hỏi em, có muốn sinh con cho anh hay không???"
"Nếu có thể thì hiện tại cũng chưa phải lúc để nói tới đâu chồng à!" - Jinyoung thở dài đáp.
"Gì chứ, em không thấy người ta chưa lấy nhau đã sinh con rồi sao, mình bây giờ tính chuyện con cháu cũng đâu có quá đáng." - hắn ngồi bật dậy gân cổ nói.
"Người ta ăn cơm trước kẻng thì có gì để nói, bản thân em chưa sẵn sàng để giữ con, anh đừng ép em nữa!"
"Tưởng gì, em sợ giữ con thì anh thuê vú nuôi, em chỉ việc sinh nó ra thôi..." - hắn nhe răng cười nham nhở nằm đè lên Jinyoung.
"Anh nói hay nhỉ, con mình sinh thì mình phải chăm sóc mới có tình cảm, ai đời sinh xong quăng cho người khác giữ!" - cậu giận dỗi đẩy mặt hắn.
"Em à đừng từ chối nữa, sinh cho anh một đứa đi mà em ~~~"
"Em là đàn ông, anh cũng là đàn ông, bắt em sinh vậy sao anh không tự sinh đi..." - trừng mắt nhìn hắn. Mark đau khổ ôm bụng cậu.
"Nói vậy sao được, anh là tổng giám đốc đáng kính của cả một công ty, lại mang cái bụng khệ nệ đi tới đi lui rất bất tiện nha~ Với lại anh không nằm trong 10% đàn ông trên Thế giới có khả năng sinh con đâu." - mỉm cười khoái chí.
"Em cũng không phải... " - Jinyoung nhìn hắn khinh bỉ.
"Phải !! Em phải !!! Lần trước đi khám sức khỏe với mẹ người ta đã có kết quả rồi, em nằm trong số 10% đó đấy bảo bối à ~~~" - hắn dùng hai tay nhéo má cậu cưng chiều.
"Nhưng mà sinh con phiền phức lắm, vẫn là chờ thêm một thời gian nữa cho em chuẩn bị đủ kỹ năng đi đã." - cậu nhóc vẫn rất lo lắng, sợ mọi thứ xảy ra quá gấp gáp cậu sẽ mắc phải sơ sót thì không tốt cho con mình.
"Trời ạ ~~~ em sinh đi anh giữ cho!!!" - hắn kêu gào bất mãn.
"Giỏi quá nhỉ. Anh suốt ngày họp hành rồi đi gặp đối tác, giữ con kiểu gì??"
"Em yên tâm. Nếu có con anh sẽ giao cho Jackson Jackson có con thì lâu lâu anh giao lại cho Mark hay Yugyeom đi gặp khách hàng, còn anh về ở ẩn giữ con!" - nói một cách đầy tự tin.
"Anh sẽ ở nhà ???" - Jinyoung kinh ngạc nhìn hắn.
"Vẫn phải đến cty chứ. Anh mang con theo luôn."
"Ở đó chán chết, con chúng mình sẽ có một tuổi thơ đầy bất hạnh!!" - cậu chán nản nhìn hắn.
"Ở cty còn nhiều phòng trống mà, anh sẽ kêu người thiết kế cho con một phòng chơi thật đặc biệt! "
"Anh đừng có chiều nó quá!"
"Nói chung em đồng ý sinh cho anh một tiểu bảo bối anh sẽ không để em mệt mỏi vì nó đâu vợ à ~~" - Mark dụi dụi lên bụng cậu năn nỉ.
"Nếu em có thể thụ thai vậy sao biết bao nhiêu lần chúng ta quan hệ không dùng bao cao su cũng không thấy động tĩnh gì???"
"Đúng rồi, bác sĩ nói khả năng sinh con của em chỉ có 60% mà thôi, nếu muốn phải làm theo liệu trình uống thuốc hỗ trợ."
"Phiền phức quá!"
"Cục cưng à ~ em coi như hi sinh một chút vì nhà họ Tuan đi. Anh là cháu nội duy nhất mà không sinh con nối dõi tông đường thì rất có lỗi với tổ tiên. Em thương anh thì đồng ý đi vợ !!!!" - hắn nói 1 tràng còn Jinyoung thì nhắm mắt lim dim ngủ, Mark nhéo lên cái má trắng mịn một cái khiến cậu giật mình nhăn mặt khó chịu.
"Anh nói nhiều quá. Coi như em sợ anh, đừng có hở một chút là lôi cả bàn thờ tổ tiên ra dọa em!" - vừa dứt câu đã bị ai đó ôm hôn thắm thiết. Mark vui vẻ cười híp mắt nhìn cậu đang cố gắng ngủ lại. ( chúc mừng anh Tứng nhé :v)
Sau khi nghe tin Jinyoung đồng ý mang thai, bà Tuan bận rộn tới lui ở bệnh viện giúp cậu hành các cuộc kiểm tra sức khỏe, rồi phải dùng thuốc thử trong một tuần đẻ lấy kết quả phản ứng trong cơ thể cậu, mẹ chồng con 'dâu' ròng rã với nhau hết 2 tuần mới nhận được liệu trình phù hợp, cả hai cùng nhau đi ăn coi như mừng cậu thành công. Jinyoung cảm thấy người phụ nữ này rất tốt bụng, bà quan tâm yêu thương cậu từng chút một, thầm nghĩ bản thân đã làm được gì mà mọi người lại yêu thương cậu đến như vậy chứ. Cuộc sống này có trong mơ cậu cũng không dám nghĩ tới.
Trong suốt một tháng, Jinyoung ngày nào cũng uống thuốc đều đặn, cộng thêm 'tích cực vận động' với Mark, cuối cùng cũng đạt được kết quả như mong muốn, trên dưới Tuan gia vui mừng mở tiệc, còn xúm nhau đi mua đồ cho người bầu rồi sửa sang lại căn phòng bỏ trống kia, sơn lại bức tường màu sáng hơn, vẽ thêm hình con vật sống động lên đó, còn lắp đèn đủ màu chớp chớp, dưới sàn là một tầng xốp mềm trải thêm một cái thảm lông, đặt vào đó một cái nôi xinh xắn, cả cửa sổ cũng làm to hơn vì trẻ em tiếp xúc nhiều với ánh sáng sẽ rất tốt cho xương. Mọi thứ quá sớm cho nên Jinyoung vẫn chưa nhận thức được bản thân đang mang theo một sinh mạng nhỏ bé bên người, cậu đứng trước gương xoa bụng ngắm nhìn, cái bụng mình có thể chứa đựa một con người sao? Thật kì lạ?? Bất giác lại mỉm cười khi nhớ lại vẻ mặt vừa hốt hoảng vừa vui mừng sau đó lại rưng rưng nước mắt của Mark khi nghe tin cậu mang thai, thật sự rất đáng yêu.
Vợ mang thai đồng nghĩa với việc chồng phải chịu cấm dục. Mark đêm nào cũng trằn trọc khó ngủ nhìn tấm lưng của cậu, ôm cũng không dám ôm, chỉ sợ sẽ bị sự ấm áp từ thân thể nhỏ bé kích thích. Bác sĩ dặn phải tránh thân mật ít nhất 3 tháng, còn ông Tuan bà Tuan thì bắt hắn phải nhịn đến khi cậu sinh mới thôi. Mark hiện tại chỉ còn nước cắm đầu vào công việc để quên đi thân hình trắng tròn quyến rũ của Jimyoung. Tối hôm đó hắn trở về với gương mặt hốc hác, Jinyoung đi tới bóp vai giúp hắn thư giãn, cậu biết chồng mình dạo gần đây bị cấm dục vô cùng khó chịu, cậu cũng khó chịu không kém, nhưng vì an toàn cho con đành phải nhịn, nhìn Mark mệt mỏi thế này cậu rất lo lắng, thầm nghĩ sẽ giúp hắn tươi tỉnh hơn liền lôi kéo đi vào nhà tắm, hôm nay cậu muốn tắm chung.
Mark nuốt nước bọt nhìn Jinyoung từ từ cởi đồ, bờ vai trắng nõn hiện ra, sau đó là cặp mông tròn trịa câu dẫn người ta đến xoa nắn, hắn cố gắng giữ bình tĩnh cởi quần áo, nhìn xuống lại ngượng đỏ mặt vì bên dưới đã cương cứng, làm hắn chỉ muốn dùng tay bóp gãy nó đi cho rồi, Jinyoung xoay lại thấy chồng mình đứng ngây ngốc nhìn bên dưới, cậu khẽ cười đi tới bắt đầu một nụ hôn đầy dục vọng lấn chiếm cả lý trí hắn, bàn tay cậu lần xuống dưới vuốt ve cự vật của hắn, Mark bị sự va chạm này của cậu làm cho mê mẩn, hắn đưa tay ra sau tìm đến hậu huyệt mềm mại mà gãi nhẹ, Jinyoung ngứa ngáy kéo tay hắn đặt lên eo mình, sau đó nói nhỏ "Em giúp anh khẩu giao nhé?" không đợi Mark phản ứng cậu ngồi thụp xuống ngậm lấy cự vật kia mà mút, âm thanh lép chép vang lên đầy dâm đãng, Mark sung sướng hưởng thụ vòm miệng ẩm ướt bên dưới đang mút mạnh lấy dương khí lâu ngày không chăm sóc của mình, Jinyoung mút rất lâu, mút đến nổi môi cũng sưng đỏ, Mark sắp bắn ra liền kéo cậu đứng lên áp chế đôi môi hư hỏng đấy hôn tới tấp, tay hắn tự vuốt cho mình bên dưới sau đó bắn ra dính đầy lên đùi Jinyoung. Cả hai ôm nhau ngâm mình trong phòng tắm, Mark thầm cảm kích vợ đã thấu hiểu được khổ của mình, hắn đưa tay xoa xoa lên cái bụng hơi nhô ra của cậu, lại ngây ngốc mỉm cười hạnh phúc.
○○○○○○○○○○○○○○○○
Ahhhh~~~~~ nó cứ bị quắn quéo làm sao ấy 😂😋
Vote đi 😂
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro