Chap 15
Như đã hứa hôm nay Mark gọi điện thoại rủ Jieun sang Tuan gia dùng cơm, hắn còn dặn nhà bếp làm thật nhiều món cô thích, chủ yếu để bù đắp tổn thương cho tin động trời mà hắn sắp nói ra. Hắn có chút e ngại vì cô bạn thân này trước đây từng rất xấu xí và thất tình không ít lần, theo hắn nhớ thì trước khi Jieun sang Úc du học từng nói một câu "Hwang Jieun này tuyệt đối không thèm yêu ai nữa và sẽ trở thành một cô gái khiến mọi thằng đàn ông ao ước!" đúng như vậy, cô đã thay đổi rất nhiều, trưởng thành hơn, quyến rũ hơn, cũng như hắn trong 7 năm đi du học chưa từng hẹn hò với bất kì ai, nói trắng ra cô chẳng còn tí đam mê nào với tình yêu nữa, hiện tại khi chính miệng Jieun nói thích Jinyoung thì hắn biết là cô thật lòng với cậu nhóc, cho nên nếu nói Jinyoung là người tình của hắn chắc chắn sẽ để lại một vết thương lòng cho cô ấy, nhưng cái gì cũng có giới hạn, hắn không muốn bảo bối của mình bị người ta ăn hủ thoải mái như vậy mà không làm gì. Trên bàn ăn chỉ có hai người bạn thân lâu ngày gặp vẫn không nói gì, chỉ im lặng ăn. Mark thì lo lắng sợ bạn mình bị sốc quá sẽ đau buồn, còn Jieun thì vì ngại chuyện hôm qua nên không dám nói gì. Hắn lúc này cảm thấy thích hợp liền lên tiếng trước...
"Tớ có chuyện này muốn nói..." - nói rồi lén nhìn Jieun một cái.
"Nói đi, làm gì mà bí ẩn vậy." - cô miệng đầy thức ăn không thèm nhìn hắn một cái.
"Jinyoung... là... người yêu của tớ." - dứt tiếng Jieun trơn tròn mắt nhìn hắn, sau đó như không tin được bị sặc thức ăn. Mark chồm qua vỗ lưng cho cô thì bị đẩy ra.
"Mẹ kiếp! Tại sao không nói sớm, bổn tiểu thư phải ra tay trừng trị ngươi đồ ác độc!!!" - nói rồi đứng dạy đánh bộp bộp lên người Mark, hắn cũng ngồi im không kháng cự, đánh đã rồi Jieun lại bực dọc ngồi xuống tiếp tục ăn như không có chuyện gì xảy ra. Mark hơi bất ngờ nhìn cô...
"Nè? Cậu không sao chứ Jieun??"
"Sao trăng gì, từ lúc thấy Jinyoung đỏ mặt khi nghe ta nhắc về ngươi thì ta đã biết các ngươi yêu nhau, nhưng ta không chắc chắn nên muốn thử một chút thôi, nhà ngươi đúng là đáng ghét, có người yêu rồi mà bạn thân như ta cũng không thèm báo một tiếng. Coi như ngươi có phước vớt được một thiên thần như Jinyoung, ta có chút ghen tị đó !!"
"Yêu nghiệt, biết rồi còn dám hôn bảo bối của tớ, cậu....!!!"
"Ta làm sao? Dễ thương như vậy không hôn thì uổng lắm! Ngươi đừng có ích kỷ quá đồ sói già!" - Mark bị con người trước mặt nói đến tức điên nhưng chẳng làm gì được, hắn bóc 1 nắm đậu phộng quăng vào người cô như trừ tà. Lúc này Jinyoung mang một dĩa trái cây lên cho hai người sau đó ngồi xuống cạnh Mark, Jieun thấy cậu nhóc thì tim lại đập nhanh, nhìn không chớp lại nghe thấy tiếng ho nhẹ của Mark liền cúi đầu, Jinyoung nhìn thấy Mark gật đầu có ý đã nói hết rồi mới đẩy dĩa trái cây sang Jieun lịch sự mời, cô ngượng ngùng mỉm cười...
"Jinyoung à, tại sao đã là tình nhân của Mark lại không nói cho chị biết, hay trong lòng em thấy hắn ta chưa xứng đáng với em, cứ nói ra đi chị xử hắn." - lại chọc ghẹo.
"Dạ không có. Chẳng qua em... em..." - Jinyoung khẩn trương.
"Chỉ vì mèo cưng ngại thôi, cậu ngậm miệng ăn cho xong đi!"
"Rồi, ăn thì ăn, mặc kệ các người". Jieun dùng bữa xong cũng rời đi, cô còn rất nhiều bạn bè chưa gặp mặt. Có thể sẽ không quay trở lại Tuan gia vì lần này về chỉ có 1 tuần lại phải sang Úc bắt đầu kỳ thi. Chia tay có chút luyến tiếc muốn ôm Jinyoung một cái nhưng cái tên mặt than cạnh cậu đang dùng ánh mắt 'thân thương' nhìn cô cho nên vẫn là nói vài câu rồi lên xe đi mất. Mark nắm tay bảo bối đi vào nhà, thấy cậu im lặng không nói gì hắn xoay lại nhéo má cậu hỏi...
"Sao lại buồn? Nhớ Jieun à??"
"Nói bậy!" - dẩu môi hờn dỗi.
"Chứ thế nào? Anh làm em giận hay sao?"
"Không có. Em chỉ đang suy nghĩ vài chuyện..." - nói rồi vòng tay ôm chặt eo hắn.
"Có chuyện gì? Nói anh nghe được không? " - cúi đầu hôn lên mái tóc mềm mại trong lòng.
"Em đang nghĩ... nếu tất cả mọi người biết chúng ta yêu nhau thì sẽ thế nào?" - giọng nói có phần không vui.
"Sao vậy? Em sợ người ta không ủng hộ mình?"
"Đúng rồi..."
"Bảo bối, anh vốn không quân tâm người khác nghĩ thế nào em cũng vậy, chỉ cần em yêu anh và biết anh yêu em là đủ rồi. Đừng nghĩ lung tung nữa nhé?" - vừa nói vừa nâng mặt cậu khỏi ngực mình rồi nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên đôi môi ngọt ngào đó.
-------------------------------
Lúc chiều tối Mark đang ngồi tựa vào thành giường đọc sách thì Jinyoung từ ngoài chạy ùa vào nhảy lên giường, cậu cố gắng chui đầu vào nằm lên cánh tay của Mark, bàn tay không an phận sờ loạn trên bụng và ngực hắn để gây chú ý, Mark cảm giác cậu nhóc muốn xin xỏ cái gì đó liền buông quyển sách đè lên tay cậu...
"Lại muốn gì nữa đây..."
"Em chán ~~~"
"Đọc sách với anh nhé?"
"Buồn ngủ lắm ~~~"
"Hay là anh dẫn em đi khu vui chơi nữa nhé?"
"Ah!.... ưm ~ thôi, mệt lắm!" - mục đích lần này của Jinyoung có vẻ hấp dẫn hơn cả khu vui chơi rồi.
"Vậy thế nào mới hết chán?"
"Em nói, anh hứa là đồng ý nha!" - cậu nhóc hai mắt sáng rực nhìn hắn. Mark nhíu mày nghi ngờ.
"Em nói trước đi đã..."
"Em... muốn nuôi mèo con..." - ánh mắt mong chờ nhìn Mark.
"Không được đâu!" - hắn bình thản cầm quyển sách lên tiếp tục đọc.
"Tại sao không chứ? Cho em nuôi đi, bảo đảm không để nó đi lung tung đâu mà!!!" - cậu khẩn cầu, còn hắn vẫn là không biểu cảm.
"Em không nhớ mình bị dị ứng với lông mèo à?"
"Em nhớ, em nhớ. Và em vừa phát hiện có một giống mèo không gây dị ứng đó, cho em nuôi đi mà Mark!!!! " - Jinyoung lăn lộn trên giường.
"Giống chó không gây dị ứng? Em nói thử..." - Mark kéo tay người yêu đang phát dại trên giường lại tra hỏi.
"Ừm.. là mèo Maltese, nằm trong top 11 giống mèo không gây dị ứng, em thấy Maltese là đáng yêu nhất. Cho em nuôi đi nha nha nha ~~~" - Jaebum kì thật cũng từng nghe qua cái tên Maltese, nhưng không hề biết nó miễn dịch với các loại dị ứng. Hắn dĩ nhiên sẽ cho bảo bối nuôi, nhưng trước hết phải xem thành tâm của cậu...
"Đồng ý là không dị ứng, nhưng nuôi mèo rất vất vả, em lo chăm sóc nó quên anh thì sao đây?" - Mark nghiêm mặt nói.
"Không có đâu mà! Em không quên anh đâu, tin em đi mà!" - vừa nói vừa dang chân leo hẳn lên đùi Mark ngồi.
"Làm sao để chắc chắn, vẫn là không cho em nuôi, để anh khỏi bị 'thất sủng'..." - cúi nhìn cậu nhóc ngồi trước mặt mình, hai tay nắm chặt phần áo trước ngực hắn, ánh mắt lại chớp chớp thoáng thất vọng nên hắn hối hận định đồng ý nhưng không ngờ Jinyoung lại chủ động hôn lên môi hắn...
"Cho em nuôi nha... chụt ~" - Mark im lặng.
"Markkk à ~ Chồng à ~~~ Lão công à ~~ chụt..." - vẫn là im như thóc.
"Anh à... chụt... Mark cư ~ cho em nuôi đi mà... chụt chụt~"- cậu nhóc tung đòn tấn công tới tấp lên môi hắn, Mark không còn đường lui đành phì cười ôm cậu vò mạnh mái tóc đen óng đó mà đồng ý, bảo bối của hắn đúng là ma ranh.
Thế là qua ngày hôm sau Jinyoung đã được Mark chở đến trại nuôi mèo cao cấp mang về một em giống Maltese trắng như bông tuyết vô cùng đáng yêu, Jinyoung gọi bé là MiMi còn Mark cứ hay gọi là MiMinut vì nhìn nó trắng giống như cơm dừa. Và đúng như lo sợ của Mark, ngoài lúc cùng hắn ăn cơm và đi ngủ ra thì Jinyoung đều dính lấy MiMi chơi dưới vườn hoa. Hắn đâm ra có chút oán hận con mèo không gây dị ứng gì gì đó, lúc nào cũng dành cho nó một ánh mắt khinh miệt.
"Ai đó hãy mang con mèo đấy biến mất để tôi lại được sủng ái đi"
____________________
Bỏ bê các cậu lâu quá 😢 xin cuối đầu tạ tội.
Vẫn Vote nữa mà đúng hông hì hì 😂
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro