CHƯƠNG 9
Kết thúc câu chuyện của Claire, tôi vội vã bước đi đến ngôi làng của sói
Việc cuối cùng tôi có thể làm....kết quả tôi có thể sống mà quay về không? Có thể cứu được Enoch không?
Những con sói khứu giác tốt như vậy...nếu mà để lộ ra thì tôi...
Mặc dù mang nhiều suy nghĩ nhưng tôi... vì để cứu Enoch nên tôi nhất định phải đi đến làng
Tôi đi theo con đường mà theo sự hướng dẫn của cô gái đó
Con đường được rải nhựa rộng, một con đường ở trong rừng...
Đi qua những con đường với nhiều loại hình thù, tôi đến một ngôi làng gần đó
Tên của ngôi làng đó là Wolfbeun., tôi chưa đến cổng nhưng đã ngửi thấy mùi máu tanh
Dấu hiệu tên làng được làm bằng cây đã cũ, chữ viết được sơn màu vàng
Vì Bức tường được làm bằng xi măng nên không thể nhìn thấy bên trong
Kích cỡ của ngôi làng cho thấy giống với làng Derik
Tôi nấp mình ở khu rừng gần đó, có một cây cao ở đó nên tôi đã trèo lên cái cây đó có thể nhìn thấy phía trước qua nhiều bức tường
Ở được một chút thì trời đã tối
Vì phải tìm Enoch và Hisung nên tôi phải vội vã đi ra
Vì nhỡ làm trễ thời gian mà bị phát hiện thì không tránh khỏi cái chết
Tôi tựa vào tường quan sát tình hình, những người sói hình như không có đi lại nhiều.
Tôi nhanh chóng bước đến cái cây để trèo lên tường.
Mái nhà có màu như đỏ thẫm hay xám hay nâu đỏ. Mà nếu ko như vậy thì có lẻ cát bụi dễ bám vào.
Nhiều toà nhà được xây bằng gạch đá làm nhớ đến những ngôi nhà thời trung cổ
Những ngôi nhà đó đa số đã rất lâu
Theo hướng phía sau dòng suối nhỏ mà chảy giữa ngôi làng có nhiều tòa nhà đẹp hơn so với những tòa nhà hướng này .
"Tầng lớp giàu có và tầng lớp nghèo khó được chia làm hai bên của dòng suối kia ..."
Cảm thấy trên mái nhà lúc này có gì nên tôi quay lại xem thử
Sợ bị phát hiện nên tôi dừng chân và nấp sát mình vào bức tường
May mắn là có lẻ không ai nhìn thấy,
Tôi nhìn quanh phía dưới đến phía trên mái. Có vẻ hai người sói đang đi kiểm tra, họ đang đi về hướng của tôi
" Enoch ở đâu nhỉ"
Và có một suy nghĩ sợ hãi khi nghe thông tin của hai người sói đó
"lần này đã bắt hai chủ nhân đến nhà Isa"
"ừng, trong suốt một năm không ăn thịt người~ những vị đó nổi tiếng ở làng chúng ta là săn con người mà, nhưng không biết tại sao lại như vậy~"
" thật hả? việc đó lạ thật, nhà Isa là ăn thịt người 4 tháng một lần khác với nhà chúng ta?"
" cái đó chúng ta không thể làm săn mồi như nhà Isa, không giống như gia đình Isa nổi trội là săn mồi"
" vì vậy những chủ nhân bây giờ ở đâu?"
"tôi cũng có nghe đến việc đó nhưng mà không có ở Thượng Viện sao?"
"ah ah~ thì ra là vậy. nếu các nghị viên đã cho làm tốt thì làm nhỉ"
"nói như vậy là sao... bây giờ những đứa trẻ mà có thể săn mồi trong độ tuổi đó là không có"
Những đứa trẻ lớn lên ở Gia đình Isa ngoài hai người đó thì có còn ai nữa đâu"
"ye hoo"
Là hướng Thượng Viện... Thượng Viện ở đâu chớ?
Tôi đợi cho đến khi những người đó đi khỏi mới di chuyển
Chúng xuống phía trên mái nhà rồi quay lại theo hướng phía sau tòa nhà. Vì gió không thổi nên may mắn những con sói không ngửi thấy mùi của tôi.
Tôi tiếp tục di chuyển qua các tòa nhà và tránh anh mắt của nững con sói
Và trời thì đã tối ... nếu mà lãng phí thời gian thì không thể ở lâu trong một tòa nhà được.
Hôm nay gió không thổi. trăng lưỡi liềm xuất hiện sáng trên bầu trời.. nếu ánh sáng như thế này thì có thể nhìn thấy một ít trong bóng tối. bầu trời sáng, không có một đám mây. Nhìn thấy những ngôi sao xinh đẹp trên bầu trời.'
' không phải là lúc để thưởng thức'
Tôi cũng không biết thời gian đã trôi qua bao lâu, cảm thấy như trời đã khá khuya
Sói là loài động vật hoạt động về đêm, vậy trời khá khuya nhưng vẫn còn có khá nhiều trên đường
Mà không, có vẻ ban đêm là ban ngày của họ
Đi vào trong hướng dưới chân cầu theo hướng tầng lớp giàu có của ngôi làng bên này
May mắn nước trong và sạch
Tôi lặn xuống dòng nước cùng với ánh trăng lấp lánh như nhảy múa, giống như nàng tiên cá
Nước cao tới ngực tôi. khá sâu so với tưởng tượng.
Tôi đã đi qua bên đối diện dòng nước. xem xét xung quanh và đi lên cây cầu và nghe thấy giọng nói
Âm thanh ngay phía sau tôi
"lát nữa có lửa trại ở trước Thượng Viện hả?"
"uhm đúng rồi, lần này chắc là tổ chức tiệc ở Thượng Viện nhỉ?"
" nếu vậy thì chắc sẽ có nhiều người lắm nhỉ, có thể cho tôi biết thông tin như vậy, cảm ơn vì thông tin tốt này nhé"
"hoho giúp dỡ lẫn nhau cùng sống chứ"
"hahaha !!! cảm ơn nhé"
"ửng"
"có mùi gì sao?"
" cậu bạn sao vậy"
" con người... có mùi con người"
'chúa ơi'
"con người?"
ở ngay phía sau tôi những con sói dần dần đi về hướng tôi. tôi cũng nhận thấy bóng của họ. tôi trốn ngay phía dưới chân cầu
nếu mà những người đó nhìn xuống thì làm thế nào đây?
Tôi phải làm gì đây! Tôi như nín thở, không dám thở mạnh
Mồ hôi chảy ra trong sự căng thẳng tột độ
Tất cả dây thần kinh của tôi căng lên với những con sói ở phía trên
Lúc đó
"hahaha!!! Cậu bạn này thật là, hay là mong đợi lễ hội nhiều đến thế à!. Có lẻ là mùi thị người nướng mà nhà hàng đang chuẩn bị ! cái mùi hương đó thật phấn khích hả,lần này những con người mang về đều tầng lớp nhà giàu sống trong nhung lụa ?? rất là ngon ngọt"
"huum... là mùi hương đó sao? Mùi đó xuất hiện khá gần đây...hahaha dù sao thì chắc tôi nhầm lẫn gì rồi"
" cậu em này thật là~ hahaha!!! Đi nhanh lên, có nhiều việc phải chuẩn bị ở lễ hội!! thôi đi nhanh đến đó nào!!"
Hai người sói đó rời khỏi nơi tôi đứng
Thật khó thở. Nếu họ nhìn xuống thì họ sẽ nhìn thấy tôi và cơn khát máu sẽ nổi lên, tôi có lẻ sẽ bị chia làm đôi mất
Nếu sơ suất một chút có thể chết. tôi vì cái gì mà bước vào hang ổ của sói ăn thịt này chứ
Họ đã đi khỏi, căng thẳng , hai chân tôi mềm nhũn, tôi ngồi phịch xuống đất
Tim tôi vẫn còn đập mạnh, đầu tôi không hết sợ hãi
Tôi nhúng đầu vào con suối tôi đi qua lúc nãy
Tôi nhúng vào trong nước đến hết đầu, ngâm một lúc lâu rồi mới ngước lên
'Nếu làm như vậy thì mùi của tôi sẽ bay hết chứ'
Tôi sắp xếp suy nghĩ của mình trong dòng nước lạnh
Là việc tôi đến cứu Enoch và Hisung. Đi theo họ và đến nhà họ
Sau khi Bình tĩnh trở lại và biết được tình hình tôi đi đến một nơi tối tăm của tòa nhà
"theo cuộc nói chuyên của những con sói lúc nãy tổ chức lửa trại ở Thượng Viện". Nếu vậy thì"
mình cũng đi đến nơi mà những con sói đi đến
một quảng trường ngay sau đó xuất hiện và thượng viện lớn và trắng so với những tòa nhà khác đã nhìn thấy, cuối cùng xuất hiện tòa nhà giống như nhà thờ.
"nơi đó chính xác là thượng viện... bây giờ làm sao đến đó đây...?"
Để đến được Thượng Viện không còn các nào khác phải đi qua trước những căn nhà.
Những tòa nhà xung quanh hướng sau đều bị kẹt. Đang vừa quan sát chổ này chổ kia vừa nghĩ cách đến Thượng Viện thì có ai đó ở phía sau bịt miệng tôi lại và kéo đi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro