Chương 8
Sáng hôm sau
" Chủ nhân đến lúc phải dậy rồi" Nhan Ngọc Khuê mở bung tấm rèm cửa sổ, từng ánh vệt sáng ấm áp chiếu trên khuôn mặt xinh đẹp của cô càng khiến cô trở nên ôn hoà.
" Nặng... Nặng quá ..." Trong tình trạng nửa tỉnh nửa mơ cả ba cậu nhóc đồng loạt kêu tên một tiếng . Cả thân thể như có tảng đá đè nặng lên không thể nhúc nhíc
" Tiểu thư cô cũng nên rời giường đi thôi" Nhan Ngọc Khuê bước lại gần giường lay lay thân hình nhỏ nhắn của Tiểu Nhu
" Chỉ..5' nữa... thôi.....khò.... khò..." Khắc Lạc Nhu lèm bèm một tiếng rồi tiếp tục chìm vào mộng đẹp
"Tránh ra mau!" Ba cậu nhóc nghe thấy tiếng ngáy phát ra đều đều từ ai đó, mặt mũi ngày càng đen lại. Không chút nhân tính đạp cô nhóc rơi xuống giường
Thế nhưng họ đã quá xem thường bé rồi. Trước khi rơi xuống bé còn nắm được chiếc chăn bông mềm mại làm đệm lót cho mình. Cuối cùng là bé không những không bị thương gì mà còn có thể tiếp tục ngủ ngon
"Nó thế nào lại vào được đây ? " Khắc Lạc Thần, Khắc Lạc Tư ánh mắt ghét bỏ nhìn bộ dạng ngủ như chết của Khắc Lạc Nhu. Bọn hắn không hề biết cô nhóc này lại có tật mộng du nha
" Tiểu thư đi theo tôi" Nhan Ngọc Khuê vừa làm việc vừa trả lời
" Theo cô ? " Ba con người, sáu con mắt trừng lớn nhìn cô chòng chọc. Bọn hắn là nghe lộn đi ? Dù biết Lạc Nhu rất thích dính lấy Nhan Ngọc Khuê nhưng cô thường rời giường rất sớm để chuẩn bị bữa sáng cho bọn hắn. Mà Lạc Nhu là một con sâu lười, cực kì lười, vô cùng lười, sáng nào mà không nướng đến giờ ăn trưa thì sẽ không chịu dậy
Thế mà chỉ vì muốn đi theo cô mà bất chấp cả dậy sớm như vậy, không nói cũng biết con bé thích cô đến nhường nào.
" Chủ nhân thời gian không còn sớm , các ngài nên ăn sáng để còn đến trường" Nhan Ngọc Khuê nhìn chiếc đồng hồ đeo tay thúc dục ba cậu nhóc còn mình thì cẩn thận đặt Khắc Lạc Nhu lên giường để cô bé tiếp tục ngủ
Khắc Lạc Nhu năm nay mới chỉ học lớp 2 cùng trường với ba cậu nhóc kia, đáng lí ra cô nên gọi bé dậy nhưng nhóc con này nhất định sẽ không chịu dậy đâu. Vì vậy cô cũng chẳng có lí do gì tốn công với ích
" Chủ nhân , các ngài không ăn sáng ? Sắp đến giờ đi học rồi" Nhan Ngọc Khuê bước xuống lầu thấy thức ăn trên bàn vẫn còn y nguyên thắc mắc hỏi
" Hôm nay chúng tôi muốn ở nhà" Khắc Lạc Viêm tay cầm tờ báo chăm chú đọc không thèm liếc nhìn cô một cái
" Vâng"
Họ không nói lí do, cũng cũng không có hứng thú muốn biết. Cô đến đây vì mục đích cá nhân, cô quan tâm ba cậu nhóc này nhưng không có nghĩa cô xem họ là người của mình. Bọn hắn có bí mật của bọn hắn, còn cô, cô không có quyền xen vào
Vẫn là thái độ một mực cũng kính thường ngày, đáng lẽ bọn hắn phải thấy vui mừng khi có một người hầu cận nghe lời như vậy. Thế mà tại sao lại .... Khó chịu thế này ?
Lúc trước chính bọn hắn đã cảnh báo cô không được chỏ mũi vài chuyện của họ. Bây giờ cô đang làm như vậy, không phải rất tốt sao ? Bọn hắn đang chờ mong cái gì chứ ? Một câu "Vì sao " của cô ư ? Thật nực cười !!!!
" Chủ nhân các ngài không nên bỏ bữa. Sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe đấy" Câu nói vừa dứt trước mặt ba người liền xuất hiện li sữa nóng bốc khói nghi ngút. Hương thơm dịu nhẹ từ sữa khiến tâm của họ dần dần bình ổn lại
Mọi thứ vẫn nên trở lại bình thường đi thôi. Những cảm xúc không cần đến cũng nên gạt qua một bên
Và thời gian cứ thế trôi qua, một ngày mới nữa bắt đầu
-------------Ta là đường phân cách đáng yêu ----------------
" Chào buổi sáng mọi người " Khắc Lạc Nhu sau khi nướng thỏa thích cuối cùng cũng chịu lết xuống nhà ăn
Buổi sáng cái con khỉ ấy, đã là xế chiều rồi sáng sủa cái gì nữa
Nhận thấy ánh mắt mọi người nhìn mình có chút kì lạ, Khắc Lạc Nhu bất giác nhìn đồng hồ treo tường. 18h30' !!!
Má ơi, sao lại muộn như vậy rồi ?! Bình thường bé đúng là dậy muộn thật nhưng hôm nay cũng là quá muộn đi. Thật không hay chút nào, bé còn dự định sẽ cùng chị Tiểu Khuê làm việc chơi đùa. Nào ngờ lại dậy muộn như vậy ?! Thật thất trách a!!!!!
" Ha ha ha... Em xin lỗi " Khắc Lạc Nhu cười Khăn vài tiếng rồi cúi đầu xin lỗi
" Tiểu thư sắp đến giờ cơm chiều rồi, tiêu thư ănyeens mạch lót bụng nhé " Nhan Ngọc Khuê từ phòng bếp đi ra tay mang theo chén ngủ cốc nhỏ
" Oà vẫn là chị tiểu Khuê tốt nhất " Khắc Lạc Nhu lao đến ôm chần lấy cô. Chị tiểu Khuê thật tốt bụng bé đang réo nãy giờ đây này
" Chúc tiểu thư ngon miệng "
------------------------------------------
" Chán quá đi, chán quá , chán quá " Sau khi ăn hết chén yến mạch đó ,Khắc Lạc Nhu rên rỉ nằm trên giường lăn qua lăn lại
" KHẮC LẠC NHU , im miệng lại cho anh " Khắc Lạc Tư và Khắc Lạc Thần đồng thời hét lên. Cái con bé này đã lặp đi lặp lại câu này gần cả nửa tiếng rồi. Dù bọn họ có kiên nhẫn tốt đến mấy cũng không thể chịu đựng nổi nữa
Liệu có phải bọn họ đã sai khi tách con bé ra khỏi Nhan Ngọc Khuê ? Vì sao bên cạnh cô con bé lại ngoan ngoãn một cách kì lạ ? Cứ như con mèo con chờ đợi chủ nhân vuốt ve cưng chiều
Mà bộ dạng bây giờ chẳng khác gì con heo bò qua bò lại trên giường trông với cùng đáng ghét
" Em mặc kệ, chán chán chán chán quá điiiiiiiiiiiiii " Hứ, bé mới không quan tâm a. Ai bảo họ không cho bé đi theo chị tiểu Khuê làm gì. Không cho bé vui vẻ họ cũng đừng mong được sống yên ổn. Phiền chết các ngươi, phiền chết các ngươi a.....
" Bây giờ Nhan Ngọc Khuê sẽ ra vườn tưới hoa. Em muốn thì đi theo đi " Khắc Lạc Viêm đóng lại cuốn sách nâng mắt nhìn bé con nào đó lạnh giọng nói
Được rồi, hắn xin đầu hàng. Hán chỉ muốn yên tĩnh đọc sách mà thôi, như vậy khó lắm sao? Thế nên cách duy nhất để bịt miệng con bé này lại là thỏa hiệp với nó
" Anh à..." Nhìn theo bóng dáng hưng phấn của Khắc Lạc Nhu cặp song bào thai lên tiếng kháng nghị.
Bọn hắn chính là không vừa mắt Khắc Lạc Nhu cứ bám riết lấy Nhan Ngọc Khuê nên mới có ý định tách riêng hai người ra. Mà anh hai cũng đồng ý rồi sao bây giờ lại ....
" Nó ồn quá "
"......."
-----------------------------------------
" Chị tiểu Khuê " vừa ra tới vườn bé liền bất gặp Nhan Ngọc Khuê đang chăm chua tỉa lá. Biểu cảm tập trung của cô trông vô cùng hấp dẫn
" Tiểu thư, sao cô lại ra đây? "
" Em muốn giúp chị thôi mà ?!" Khắc Lạc Nhu chắp hai tay sau lưng nở nụ cười đáng yêu từ từ bước lại gần Nhan Ngọc Khuê
" Tiểu thư đây là công việc của tôi" Nhan Ngọc Khuê không nhìn cô bé nữa quay lại tiếp tục với công việc của mình
Mặc dù cô không ghét cô bé này nhưng cũng không thể nói là thích. Vì bé là người mà chủ nhân cô yêu quý nên đối xử tốt với bé một chút cũng không sao. Tuy đôi lúc cũng vô cùng phiền toái
Bảo vệ chủ nhân là trách nhiệm của cô, phải biết rằng ba người bọn họ là ứng cử sáng giá cho đời gia chủ tiếp theo nên việc có nhiều kẻ thù cũng là chuyện đường nhiên
Nhưng nếu đổi lại mục tiêu là cô bé này thì thế nào đây ? Tỉ như bây giờ, những con chuột nhắc bẩn thỉu đang rình rập quanh khu biệt thự này, người mà bọn chúng nhắm tới hẳn là Khắc Lạc Nhu đi
Trong trường hợp này cô nên lựa chọn thế nào đây ? Bỏ mặc hay là cứu ? Hẳn là cô phải chọn bế sau đi, chủ nhân cô yêu thường cô em họ này thế mà
"Tiểu thư cô lại đây xem đi" Nhan Ngọc Khuê bất ngờ nắm lấy tay của Khắc Lạc Nhu kéo cô bé lại gần khóm hoa hồng xanh đang nở rộ tỏa hưởng thơm mát
" Oa bông hoa này thật đẹp nha, cũng thật thơm .... nữa ......" Khắc Lạc Nhu tò mò lại gần xem rồi reo lên thích thú. Nhưng không lâu sau lại thấy thần trí không rõ ràng lâm vào hôn mê bất tỉnh.
Trước khi mất đi ý thức bé nghe loáng thoáng được giọng nói của cô
" Ngủ một lát nhé, tiểu thư "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro