Chương 5
Hôm nay là sinh thần của cựu gia chủ Khắc Lạc Tư Không. Mặc dù đã truyền lại chức gia chủ cho đứa con trưởng là Khắc Lạc Ý, nhưng trong gia tộc ông là vẫn là người có quyền hành cao nhất. Vì vậy mà đám con cháu trong gia tộc bận bận rộn rộn chuẩn bị quà cáp đến lấy lòng, hi vọng có thể lấy điểm trong mắt ông ta để ngồi lên chiếc ghế gia chủ đời tiếp theo.
Ba cậu nhóc đen mặt đứng nhìn diễn biến của bữa tiệc. Bọn họ vốn có thể không đến nhưng con bé Khắc Lạc Như kia lại gọi điện thúc giục khiến bọn hắn chỉ có thể cắn răng bước vào bữa tiệc này.
Nhan Ngọc Khuê đứng bên cạnh ba người không khỏi cười thầm. Lúc nhận được tin ba người họ không thèm suy nghĩ mà thẳng thừng từ chối. Tuy nhiên sau khi nhận được một điện thoại từ cô em họ liền thay đổi ý định. Mang theo tâm trạng không cam lòng mà đến đây. Cô thật sự rất tò mò rốt cuộc cô em họ đó như thế nào mà có thẻ khiến chủ nhân của cô thay đổi chủ ý nhanh như vậy.
" Chủ nhân ngài không đến thăm hỏi cựu lão gia sao ?" Nhan Ngọc Khuê buộc miệng hỏi. Dù sao thì cũng là ông ngoại, tuy không thích nhưng phải có một chút tôn trọng. Chưa nói đến cựu lão gia này là thật lòng yêu thương ba người họ.
" Như vậy mới là tốt nhất " Bọn hắn sao không hiểu cô đang nghĩ gì ? Nhưng mà có những chuyện không thì sẽ tốt hơn.
Quả nhiên là thế gia danh môn bí mật cũng quá nhiều đi.
" Chúng tôi đói " Khắc Lạc Tư và Khắc Lạc Thần đột ngột lên tiếng.
Nhan Ngọc Khuê tròn mắt nhìn họ. Nếu là bình thường có đánh chết cô cũng không tin họ sẽ nói như vậy. Ngẫm lại cô đột nhiên nghĩ ra điều gì đó nên cũng không hỏi gì nhận mệnh thi hành . Mệnh lệnh của chủ nhân cô không thể không làm
" Vâng "
Nhan Ngọc Khuê quay người bước về phía phòng bếp chuyên dụng của nhà hàng. Đáng lí ra cô có thể lựa đồ ăn ở quầy nhưng những món đó chắc chắn sẽ không hợp khẩu vị của chủ nhân nên cô phải tự tay xuống bếp, huống hồ thức ăn của họ đều do một tay cô đảm nhận.
Bốp
Không biết từ đâu xuất hiện một cái bóng đâm sầm vào người cô khiến cả hai đều ngã nhào nhưng may là cô phản ứng rất nhanh tiện tay đỡ luôn cái bóng đó nên cả hai mới thoát khỏi số phận ôm đất mẹ thiên nhiên. Nhìn lại thì thấy một bé gái vô cùng đáng yêu, cô bé nhỏ như một thiên thần lạc xuống nhân giới chọc người thương yêu . Mái tóc dài đen mượt tựa dòng suối buông xõa .Khuôn mặt thon dài trắng nõn, mày liễu hơi nhíu lại . Hàng mi dài rũ xuống ôm ấy con ngươi xinh đẹp . Sóng mũi cao mà thon gọn thẳng tắp . Cánh môinhư nụ hoa anh đào ướt át. Xinh đẹp như vậy chắc là tiểu thư của gia tộc nào đó
'' Cô bé em không sao chứ ?'' Dù cô không phải là người đụng phải cô bé nhưng dù sao cũng nên hỏi thăm một tiếng vì đó là lịch sự tối thiểu
'' Em .... Em không sao. Xin lỗi chị rất nhiều '' Cô bé áy náy nhìn cô đôi mắt long lanh ánh nước chực khóc.
'' Vậy là được rồi'' Nhan Ngọc Khuê dịu dàng xoa đầu bé nở nụ cười hiền từ khiến người ta cảm thấy thật ấm áp. Cô bé này thật khác so với những tiểu thư quyền quý khác thật là khiến người ta muốn yêu thương
'' Kh... Khoan đã, em là Khắc Lạc Nhu. Chúng ta sẽ còn gặp lại chứ ?'' Thấy cô vội bước đi cô bé liền cầm lấy bàn tay cô giữ lại
'' Chị là Nhan Ngọc Khuê, định mệnh sẽ cho em câu trả lời '' Nói rồi cô quay lưng đi thẳng đến phòng bếp, trên môi treo một nụ cười sáng tỏ
30' sau. Nhan Ngọc Khuê đẩy chiếc bàn ăn lại nơi những chủ nhân của mình đang đứng
'' Chủ nhân ''
'' Ừ '' Nghe thấy giọng cô cả ba người đều quay lại gật đầu ý đã biết. Bọn hắn vì có việc mới lấy đại một lí do nào đó để bảo cô tránh mặt mà cô chắc cũng hiểu được điều đó là gì. Quả thật từ trước đến nay không một ai có thể hiểu được bọn hắn như cô gái này
''Chủ nhân thức ăn đã chuẩn bị xong '' Ánh mắt Nhan Ngọc Khuê khẽ đảo liền nhận ra bóng dáng quen thuộc đang đứng sau lưng Khắc lạc Viêm. Người đó cũng nhìn cô đôi mắt mở to đầy kinh ngạc nhìn cô không chớp mắt
'' Chị là .... Người lúc nãy '' Mãi một lúc sau Khắc Lạc Nhu mới nói được một câu tất nhiên âm hưởng lại không hề nhỏ liền thu hút không biết bao ánh nhìn mà đương sự là cô đây vẫn giữ nụ cười mẫu mực không chút sứt mẻ
Từ khi nghe tên của Khắc Lạc Nhu cô đã biết rằng họ sẽ sớm gặp lại nhau và cô cũng biết đây là người khiến chủ nhân của mình tham gia bữa tiệc này. Tại sao cô biết ư ?
Đơn giản thôi, chủ nhân của cô cực kì chán ghét cái gia tộc Khắc gia này nhưng chỉ vì lời nói của cô em họ lại đồng ý đến buổi sinh thần này chắc chắn cô em họ đó không giống những người khác hám danh hám lợi. Mà cô bé Khắc Lạc Nhu này hoàn toàn phù hợp với những điều kiện trên.
" Hai người quen biết nhau ?" Ba cậu nhóc hết nhìn cô lại quay sang nhìn Lạc Nhu
" Chuyện là ..... "
" Đúng, đúng em vừa mới gặp chị gái này trên đường đến chỗ các anh. Cũng nhờ chị ấy mà em tránh khỏi một kiếp ôm đất " Nhan Ngọc Khuê chưa kịp nói gì Khắc Lạc Nhu đã dành nói trước. Cái biểu cảm vừa kích động vừa cảm thán của cô bé khiến cả ba cậu nhóc không khỏi bật cười.
Khắc Lạc Nhu là con gái út của Nhị lão gia. Tính tình ngây thơ đơn thuần lại rất thấu hiểu lòng người khiến ai ai cũng yêu thích. Hơn nữa sống trong đại gia tộc nhưng lại không bị quyến rũ bởi quyền lực, địa vị . Đó chính là lí do vì sao ba cậu nhóc lại rất yêu mến cô em họ này, có thể nói là người cùng chung chí hướng.
" Chủ nhân đồ ăn sắp nguội rồi " Nhan Ngọc Khuê khẽ nhắc nhỡ
" Không có phần của em ? " Khắc Lạc Nhu vẻ mặt tủi thân nhìn cô cứ như rằng nếu cô nói không cô bé sẽ lập tức rơi nước mắt
" Tất nhiên là có rồi thưa tiểu thư " Cô nhẹ nhàng đáp lại xưng hô vô cùng chuẩn mực.
" Không cần gọi em là tiểu thư. Chị Hãy gọi là tiểu Nhu đi. Em rất thích chị "
" Tiểu thư đó là điều không thể " Cô không quen xưng hô thân mật với người khác nên chẳng do dự mà từ chối vả lại cô biết vị tiểu thư này rất hiểu chuyện
" Thì thôi vậy " Bé tất nhiên biết chị gái này đang nghĩ gì dù rất không muốn nhưng không thể làm gì khác
Mọi người cùng nhau trò chuyện rất vui vẻ. Duy chỉ có Nhan ngọc Khuê vẫn im lặng mỉm cười chỉ khi nào được hỏi cô mới cung kính trả lời.
" Xin chào mọi người. Bây giờ chúng tôi sẽ chính thức khai mạc buổi tiệc "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro