Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 20

Sáng hôm sau Nhan Ngọc Khuê trở lại biệt thự, lúc đó chân trời chỉ vừa mới nhô lên một đoạn tia nắng ấm áp, không gian còn yên tĩnh, người người vẫn chìm trong mộng đẹp của mình.

Cô khẽ khàng bước đến phòng của ba vị chủ nhân, nhìn gương mặt khi ngủ điềm tĩnh, non nớt đâu còn sự bá khí, lạnh lùng lúc tỉnh táo. Bọn nhóc này vẫn chỉ là trẻ con mà thôi, bắt chúng tiếp nhận sự huấn luyện hà khắc của gia tộc, nói thật, cô cũng không nỡ.

Nhưng thế sự bây giờ, bắt buộc bọn chúng phải trở nên mạnh hơn, cường đại hơn, cô căn bản không thể cứ mãi ở bên cạnh bảo vệ chúng mãi được. Lam Thanh đã chiếm Khắc gia, chắc chắn sẽ biết mối quan hệ của cô và bọn chúng, mà cô càng thêm khẳng định hắn ra sẽ dùng ba cậu nhóc này uy hiếp cô.

Mà cô khi đứng trước lợi ích của mẹ và ba cậu nhóc này tất nhiên sẽ thiên vị cho mẹ của mình, càng có thể làm ra điều bất lợi đối với bọn chúng. Cô tuyệt đối không muốn tỉnh cảnh đó diễn ra.

Khắc Lạc Tư Không chính là nhìn thấy điểm bày cho nên mới nhân lúc Lam Thanh không để ý đẩy nhanh thời gian, để ba người họ tiếp nhận gia tộc càng nhanh càng tốt. Một mặt là để tránh tai mắt, một mặt là thoát khỏi sự khống chế của Lam Thanh. Ông ta tin vào năng lực của cháu mình có thể xoay chuyển tình thế.

Cuộc điện thoại không tên lần trước chính là Khắc Lạc Tư Không, cô đi gặp ông ta và nghe hết mọi chuyện của Khắc gia. Trước khi bị Lam Thanh kiểm soát, tổ tiên Khắc gia đã nhận được một lời tiên đoán: " Khắc gia đổi chủ thế cục hỗn loạn, Khắc gia tam sinh đời đời hưng thịnh"

Đổi chủ tức là chỉ Lam Thanh, Khắc gia tam sinh hẳn là nói đến ba cậu nhóc kia. Tuy rằng không cùng một mẹ sinh ra nhưng lại chung một thế hệ. Cô không tin vào tiên tri này nọ nhưng nếu lời tiên đoán là chính xác cô nguyện ý tin tưởng. Chủ nhân của cô chắc chắn có thể thay đổi cục diện này.

Nhan Ngọc Khuê rời khỏi phòng, cô bắt đầu những việc mà ngày thường mình vẫn hay làm, mọi chuyện đều trở lại như cũ.

7h sáng, ba cậu nhóc lần lượt xuống nhà ăn. Như thường lệ ba người ăn sáng, Nhan Ngọc Khuê đứng một bên gắp thức ăn vào bát của họ.

" Hôm nay là buổi cắm trại của trường, tôi đã chuẩn bị xong cho các ngài. Không biết các ngài còn cần thêm gì hay không ?"

" Theo cô là được rồi"

" Vâng"

Phòng ăn lại trở về lại vẻ yên tĩnh ban đầu. Cho đến lúc đi học bốn người cũng không nói với nhau câu nào. Nhan Ngọc Khuê cảm thấy có gì đó rất lạ nhưng lại không biết lạ ở điểm nào, chỉ đành buôn tha nghi ngờ.

Nhan Ngọc Khuê dừng xe trước cổng trường theo thường lệ dặn dò đôi câu. Nhưng đến khi cô nói hết lời ba người vẫn không có ý định xuống xe. Nhan Ngọc Khuê lấy làm lạ.

" Chủ nhân, có chuyện gì sao ?"

" Không có gì " Ngạo kiều đáp một tiếng rồi vẫn cứ ngồi im.

" Thật sao ? Vậy thì đã đến lúc các ngài nên xuống xe rồi "

"..." Tiếp tục ngồi im.

Nhan Ngọc Khuê cười thầm không nói tiếp chỉ im lặng chờ đợi. Dường như cô có chút nhận ra điều kì lạ từ ba người rồi. Aizz, chung quy vẫn là con nít, thật đúng là đáng yêu quá đi mà.

Rất nhanh cô đã không còn cười được nữa. Chuyến đi cắm trại bắt đầu lúc 8h30, 8h học sinh phải tập trung sau đó xe của trường sẽ chở mọi người đến địa điểm cắm trại. Để tránh việc lỡ chuyến xe của trường, Nhan Ngọc Khuê đã cố gắng đến sớm nửa tiếng đồng hồ nhưng bây giờ đã là 8h45, thế mà chủ nhân của cô vẫn không có một chút dấu hiệu muốn nhúc nhích nào. Kể từ lúc đó đã là 45 phút.

Cô thật khâm phục sức nhẫn bại của chủ nhân nhà mình mà.

" Các ngài thật sự không có gì muốn nói sao ?"

Ba người: " Không có"

Nhan Ngọc Khuê: "..."

" Chủ nhân, tôi rất lo lắng cho an nguy của các ngài. Liệu các ngài có cho phép tôi đi cùng hay không ?"

Ba cậu nhóc nghe vậy đầu tiên chính là sửng sốt nhưng rất nhanh sau đó đã khoanh tay cười mỉa, ánh mắt khinh khỉnh nhìn cô.

" Cô nghĩ chúng tôi là con nít chắc, lại cần cô đi theo" Sau đó lại ra vẻ thông cảm, buông lời đặc ân: " Bất quá nếu cô lo lắng thì cũng có thể đi theo, chúng tôi lại không phải loại người khiến cho người khác lo lắng"

" Thật vinh hạnh" Nhan Ngọc Khệ kiềm chế khóe miệng giật giật liên hồi của mình, vất vả phụ ra vài chữ.

Chủ nhân của tôi ơi, các nhài muốn giả bộ kiêu ngạo thì ít nhất cũng thu lại cái ánh mắt chờ mong đó đi, các ngài như vậy làm sao tiếp nhận huấn luyện đây ? Aizz, chủ nhân của cô vẫn còn quá ngây thơ rồi.

Và cứ thế Nhan Ngọc Khuê được đi theo ba vị chủ nhân của mình, đường đường chính chính. Sự hiện diện của Nhan Ngọc Khuê ở khu cắm trại đã dậy nên một làn sóng mới khiến cả khu vực trở nên rầm rộ. Không phải vì xuất hiện của vị khách không mờ mà tới, nhưng thiếu gia, tiểu thư khác cũng mang theo hầu cận của mình.

Tuy nhiên trang phục cô mặt quá sức thu hút sự chú ý. Nguyên thân một cây đen, thêm một chiếc kính bản to cũng màu đen nốt. Nói tóm lại là vô cùng khác biệt.

Tất nhiên chính sự khác biệt đó lại dẫn tới không ít ong bướm

Cuộc sống hiện đại này, công nghệ thông tin phát triển, trẻ con thời nay nhưng gì cần biết và không cần biết đều rõ ràng tường tận hết cả.

Đặc biệt là với mấy cậu ấm, cô chiêu này thú vui hằng ngày chính là khoe bạn trai, bạn gái, cá cược lớn nhỏ... Vậy nên khi thấy một cạy thiếu niên khối 12 đến bắt chuyện với Nhan Ngọc Khuê lập tức mọi người đều xúm lại hóng hớt.

" Chị gái xinh đẹp, chị là hầu gái của ba cậu nhóc Khắc gia đúng không ? Chị nghĩ sao nếu chuyển qua làm cho Bích Cẩm gia ?" Bích Cẩm Lạc Thành phát triển rất tốt, 17 tuổi cao 1m80, khuôn mặt anh tuấn bức người nhưng cái khí chất lông bông trên người cậu ta khiến cho chỉ số sắc đẹp tụt giảm đáng kể.

Một phần mười so với chủ nhân của cô cũng không bằng.

Ít nhất trong mắt Nhan Ngọc Khuê là như vậy.

Nhan Ngọc Khuê mỉm cười bảo trì im lặng. Nói chuyện với kẻ thiểu năng sẽ làm giảm giá trị con người cô.

" Chị gái xinh đẹp, bản thiếu gia biết chị đang ngại ngùng nhưng muốn thì cứ nói ra, bản thiếu gia đây sẽ bảo vệ chị "

" Oh, thật sao ?" Cô hứng thú nhướng mày.

Tên tiểu tử này lấy đâu ra lá gan dám nói xấu người Khắc gia ? Tuy tình thế hiện nay Lam gia, Hoài gia, Khắc gia đều bị Lam thanh tóm gọn nhưng thực tế những gia tộc này vẫn vận hành bình thường thậm chí còn có xu thế đi lên.

Hay cậu ta nghĩ Lam Thanh làm chủ nên những người khác không có quyền hạn để mặc cậu ta khinh thường ?

Để xem nào, vấn đề này cũng khá thú vị. Cô muốn xem xem chủ nhân của mình sẽ giải quyết thế nào.

"Tất nhiên là thật, chỉ là một Khắc gia nho nhỏ, bản thiếu gia còn phải để vào mắt sao?
"
" Hôh, chỉ là một khắc gia nho nhỏ ?" Sau lưng đột ngột chen vào giọng nói thứ ba.

" Tất nhiên rồi, bản thiếu gia mới không..... kkkkkk" Bích Lạc Cẩm Thành ngạo nghễ quay đầu nhưng không giữa được bao lâu thì mặt mũi đã tái mét.

" Thế nào không nói nữa đi, khí thế lúc nãy đâu mất rồi ?" Khắc Lạc Tư hai tay khoanh trước ngực cười như có như không. Bất quá sự băng lãnh trong đôi mắt cậu đã nói lên tâm trạng cực kì, cực kì không tốt.

Hắn trong lúc nhàm chán không muốn ở cùng hai người kia nên mới chạy đi tìm cô chơi nào ngờ lại nghe được một chuyện thú vị như thế này chứ ? Muốn đưa người của Khắc gia đi ? Ai cho hắn cái lá gan đó ? Còn cô nữa, vì sao không thẳng thừng từ chối luôn đi im lặng như thế là có ý gì ? Cô nghĩ rằng Khắc gia yếu kém đến mức không bảo vệ được cô ?

Vô sô câu hỏi nhảy ra bùm bụp trong đầu hắn nhưng bề ngoại vẫn kiêu căng ngạo mạng, liếc nhìn hai người đầy khinh khỉnh.

"Khắc thiếu, tôi nào có ý đó, chỉ... chỉ là muốn vui đùa với chị gái xinh đẹp này mà thôi " Bích Lạc cẩm Thành run cầm cập. Sao số cậu ta lại xui xẻo như vậy kia chứ, đã nói xấu người ta thì thôi đi còn để dương sự bắt gặp. Giờ thì hay rồi Khắc thiếu thế nào cung không bỏ qua cho cậu ta. Đều tại con đàn bà này, nếu ngay từ đầu cô đồng ý thì cậu ta còn cần nói nhiều như vậy sao ?

Nhan Ngọc Khuê nhận được ánh mắt thù mắt của hắn thì cảm thấy cạn ngôn rồi ? Đúng là không hiểu nổi tư duy của người có tiền, cô không muốn thì trách cô được sao ?

Nhan Ngọc Khuê không thèm đôi co thêm một giây nào với cậu ta nữa liền quay sang Khắc Lạc Tư hỏi: " Chủ nhân, ngài tìm tôi sao ?"

"Cũng không có việc gì, chỉ là thấy một con chuột bẩn thỉu nên muốn đuổi đi mà thôi "Khắc Lạc Tư quay sang trả lời Nhan Ngọc Khuê nhưng dư quang nơi khóe mắt lại liếc về phía Bích Lạc Cẩm Thành.

Lạnh buốt. Bích Lạc Cẩm Thành cảm thấy có một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng. Hắn ta len lén nhìn Khắc Lạc Tư thấy cậu không để ý đến mình mới nhẹ nhõm thở phào một hơi. Ừm, dù sao người ta cũng chẳng muốn nhìn thấy bản mặt của hắn ta đâu nhỉ nên cho dù hắn rời đi cũng không là chuyện gì lớn lao đâu nhỉ ?

"Thì ra là vậy, tôi nghĩ con chuột đó cũng thật thức thời vừa thấy ngài đến liền cong đuôi chạy mất " Nhan Ngọc Khuê nhìn bóng dáng chạy trối chết của Bích Lạc Cẩm Thành không khỏi nở nụ cười ác ý. Lá gan nhỏ như vậy mà cũng dám ra ngoài trêu chọc người khác, không sợ bị dọa chết sao ?

Thế nhưng có người nào đó hiểu lầm nụ cười của cô, tâm tình vốn dĩ không mấy tốt đẹp nay càng xuống dốc trầm trọng. Cười cái gì mà cười, cái tên gì gì đó thú vị lắm sao, làm cô cười đến vui vẻ như vậy ? Hay là cô thực sự muốn đi theo tên đó ?

Lần đầu tiên trong cuộc đời, Khắc lạc thiếu gia cảm thấy nguy cơ trùng trùng. Hừ, không phải hắn lo sợ cô bỏ mình mà đi đâu, hắn còn chưa chơi đủ sao có thể để cô rời đi kia chứ. Dù sao thì cô cũng khá là thú vị.

Nhưng nói đi cũng phải nói lại chuyện quan trọng bây giờ chính là đi tìm hai người kia bàn bạc lại một chút. Nếu cô thực sự muốn đi thì phải làm sao bây giờ, với sức một mình hắn, muốn cản cũng chẳng cản nổi đâu.

Nhan Ngọc Khuê thấy Khắc Lạc Tư quay người rời đi cũng lẽo đẽo theo sau.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Trên đường rừng hoang vắng, cây cối um tùm, có một người nào đó tâm trạng cực kì, cực kì khó chịu, khuôn mặt xụ xuống suốt cả chặng đường như thể có người nợ hắn cả trăm triệu vậy. Khắc Lạc Tư chưa bao giờ chán ghét sự xuất hiện của anh em mình như lúc này. Khó khăn lắm mới có cơ hội đi riêng với Nhan Ngọc Khuê lại nhảy ra hai trình giảo kim.

Khụ, mặc dù mục đích ban đầu của hắn chính là đi tìm hai người này nhưng bây giờ hắn đổi ý rồi có được không. Muốn nói chuyện thì lúc nào mà chẳng được, nhưng thời cơ tốt để nói chuyện riêng với cô thì ít ỏi lắm có biết không ?

Khắc Lạc Tư âm thầm nghiến răng nghiến lợi nhìn Khắc Lạc Thần trò chuyện rộn ràng với Nhan Ngọc Khuê. Trong mắt bùng lên một ngọn lửa ghen tị mà chính hắn cũng không biết.

Khắc Lạc Viêm là người kiệm lời, ít nói nhất trong ba người nhưng lại là người tinh tế nhất, cũng là người có khả năng quan sát nhạy bén. Hắn liếc mắt một cái đã nhìn thấu lòng Khắc Lạc Tư, không khỏi cảm thấy có chút buồn cười rồi lại quay sang nhìn cô đang vui vẻ đáp chuyện với Khắc Lạc Thần. Thành thật mà nói hắn thật sự rất biết ơn cô, chính vì sự xuất hiện của cô mà ba anh em bọn họ ngày càng trở nên có sinh khí, cũng vui vẻ hơn rất nhiều.

Nhớ lúc trước khi bên cạnh chưa có cô, cuộc sống của họ chính là một màu xám xịt, tẻ nhạt. Mỗi ngày đều lặp đi lặp lại một cách vô nghĩa, người xung quanh thì giả dối, a dua nịnh hót, thật ghê tởm.

Nhưng, cái ngày mà cô xuất hiện, như một lọ màu hỗn hợp tràn đây trong khuôn màu xám xịt kia. Vui, buồn, hạnh phúc, đau khổ,.... thật nhiều, thật nhiều xúc cảm trước đây chưa từng biết đến nay đã cảm nhận được từng chút, từng chút một.

Trong khi hai người anh của mình đang rối rắm với những cảm xúc của mình thì bên này Khắc Lạc Thần lại vô tư hơn nhiều. Cũng đúng thôi, dù sao hắn cũng là người đơn giản nhất trong ba người, dù có cố tỏ ra cao thâm bí hiểm như thế nào cũng chẳng thể che đậy được cái bản tính trẻ con trong người hắn được.

Đấy, cứ nhìn cái cách mà hắn nói chuyện với cô mà xem, cái cách mà hắn khiến cô cười, ấy sẽ hiểu ngay thôi.

Cuộc dạo chơi này sẽ vô cùng suông sẻ nếu không có sự xuất hiện của một số người.

Đoàng, một tiếng.

Đám lá khô dưới chân cô bị bắn lật cả lên. Một giây sau, Nhan Ngọc Khuê nhanh tay lùa hết cả ba cậu nhóc lui về một thân cây to ẩn nấp.

Cô cho ba người kia lần lượt trề lên cây trốn trong những tán lá to rộng, tuy nhiên vớ thân hình cao lớn của bọn hắn cũng ko thể che dấu được bao nhiêu, nhưng ít nhất cũng không bị phát hiện.

Nhan Ngọc Khuê ghé mắt liếc nhìn quanh bốn phía. Phát súng đó bay từ hướng Tây mà đến. Tức là ngược hướng với chỗ cắm trại, muốn trở lại chỗ cắm trại chỉ còn nước đi đường vòng mà thôi.

"Chủ nhân, các ngài biết trò chơi đu dây không ? " Nhan Ngọc Khuê ngẩn đầu hỏi.

Ba người gật đầu.

" Tốt. Khu rừng này cây cối rậm rạp. Dây leo cũng không thiếu. Các ngài hẳn là biết mình phải làm gì rồi chứ ? "

Ba người im lặng, mặt đầy hắc tuyến. Đu dây leo ??? Cô nghĩ bọn hắn là Tarzan đấy à ??

Tuy rằng có chút không tình nguyện nhưng bọn hắn cũng biết tính nghiêm trọng của vấn đề. Nếu bọn hắn không có năng lực tự vệ, vậy thì cô phải mang trên lưng gánh nặng bốn mạng người. Mà họ lại không muốn là gánh nặng, càng không muốn là vật cản đường cô.

Nhan Ngọc Khuê nhìn ba người cũng biết họ đang nghĩ gì. Ừm, rất có khí khái, sau này nhất định họ sẽ trở thành nhưng nam nhân cường đại đứng trên vạn người. Xem ra cô không cần quá lo lắng cho tương lai của ba người họ rồi.

" Bây giờ ba người chạy theo hướng Bắc Đông để trở về lại chỗ cắm trại. Hãy nhớ là tuyệt đối không được tách nhau ra càng không được quay đầu lại "

" Đi đi "

--------------------------------------------------

Xin chào mọi người ta đã ngoi lên rồi đây. Và cũng sắp lặn lại rồi. Bởi vì thời gian không có + tính lười nên hiệu suất ra truyện sẽ vô cùng, vô cùng thấp.

Vì vậy để đền bù ta sẽ lần lượt ra vài oneshort nhỏ để an ủi tâm hồn các nàng. Muốn viết về cp nào các nàng có thể cmt, ta sẽ cố gắng lọc lại để lên ý tưởng. À, và nhớ là để kèm tên truyện hay phim gì đấy luôn nha. Có thể cp đó ta ko biết cũng nên.

Lời cuối cùng là hiện nay đang có hai oneshort bản thảo đã gần xong. Một là Đồng nhân truyện Kiều. Hai là về cp dachuu. Ta vẫn không biết là kết HE hay SE nên các nàng muốn cái kết nào thì cmt nhé. Ta sẽ lấy số đông.

Thân ái 😘😘😘😘😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #caoh#np